Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2233|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Phone Number | sakura_21 | Baek Hyun - Fictional Girl

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author : sakura_21

Rating : T

Pairing : Baek Hyun - Fictional Girl

Disclaimer  : Nhân vật thuộc về chính họ nhưng nội dung thuộc về tôi. Viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận.

Category : Romance, Happy Ending

***


Huang Zi Tao.

Anh thề rằng, dạo này anh nhạy cảm với cái tên ấy vô cùng. Từ khi biết nhau đến giờ, đây là lần hiếm hoi anh muốn tránh mặt cậu ta, cũng cảm thấy ghen tị vô cùng. Kiểu như mình không bằng người ta thì sinh xấu hổ, bực bội rồi không nhìn mặt nhau. Trẻ con vô cùng phải không? Phải, anh hiểu điều đó, anh cũng chẳng muốn mình rơi vào trạng thái chết tiệt như thế. Chỉ là… Chỉ là… Nó cứ thế thôi. Không thể nào chặn đứng được!

Mọi người trong nhóm cũng bắt đầu cảm thấy điều khác thường về thái độ của cậu, nhất là Kris và Suho cứ lo canh cánh vì sợ lục đục nội bộ. Dù anh đã khẳng định sao thì sao cũng không để chuyện đó xảy ra. Nhưng dường như cũng chẳng thay đổi tình thế được là bao nhiêu, cả nhóm vẫn cảm giác bất an. Nói thật ra, chính cậu cũng thấy lo lắng! Không ngờ tình bạn bè, anh em bao nhiêu năm qua lại có thể rạn nứt trong phút chốc như thế. Haizzz… Đầu đuôi nguyên nhân cũng vì em cả thôi! Vì cái cô nhóc lạnh lùng, kiêu ngạo ngất trời kia thôi!

Shim Hyun Ran, em là sao chổi à?!

- Lay – ssi, anh ổn chứ? – Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau backstage như kéo Baek Hyun ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay sang nhìn thì thấy Hyun Ran dán băng vào hông của Lay, có vẻ như nó lại dở chứng rồi, Lay nhìn không ổn chút nào.

- Anh đau à? – Baek Hyun cũng nhanh chóng đi lại hỏi han.

- Không sao… - Lay lắc đầu cười gượng. Baek Hyun và Hyun Ran chán nản, không hẹn mà gặp đưa mắt nhìn nhau. Kiểu phản ứng quả quen thuộc của Lay rồi! Lúc nào cũng bảo không sao.

- Em dìu hyung vào phòng! – Baek Hyun đưa chai nước trong tay cho Hyun Ran rồi choàng tay Lay qua vai mình.

***


- Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé!

Hyun Ran tươi cười nói như thường lệ sau khi đưa EXO về chỗ ở, cả bọn cũng nhốn nháo đáp lại rồi bắt đầu tranh giành phòng tắm. Cô cười chịu thua, trên sân khấu thì cũng khùng lắm nhưng ở dưới còn tăng thêm mấy cấp nữa, vượt cả cái ranh giới idol được phép thể hiện ra ngoài. Chậc, fan mà biết chắc bỏ đi không ít đây! Sau khi để lại tờ giấy lịch trình ngày mai lên bàn cho Suho và Kris, cô cũng nhanh chóng ra về.  

Vừa đóng cửa lại thì Baek Hyun cũng từ đâu bước ra khỏi thang máy, Hyun Ran tròn mắt nhìn anh. Anh ta trốn ra lúc nào thế?! Nhìn xuống bịch đồ ăn trong tay Baek Hyun, cô há cả mỏ ra. Mua lúc nào thế?! Trời ạ, sao cô lại có thể đoảng như vậy chứ? Để idol chạy đi mất mà không hay, lần sau phải cẩn thận hơn, nhất thiết phải điểm danh thôi. Baek Hyun thấy vẻ mặt méo xệch của cô thì cười cười vẻ hối lỗi, giơ bịch đồ ăn lên hỏi.

- Em muốn lấy một ít không?

- … Thôi khỏi, cảm ơn lòng tốt của anh. Mua vào trong giúp em với! – Hyun Ran thở dài ngao ngán chỉ tay vào phòng.

- Uhm…

Khi Baek Hyun đứng trước của chuẩn bị bấm mật mã thì Hyun Ran cũng ra chờ thang máy. Hình như anh có gì đó muốn nói với cô, cứ đứng lưỡng lự không chịu vào. Đứng một hồi không nghe tiếng mở cửa, cô cũng cảm thấy lạ mà quay đầu lại. Baek Hyun đang đứng rất gần cô và xa cái cửa kia.

- Sao thế? Anh muốn nói gì à? – Hyun Ran quay người lại hỏi đều đều.

- Rannie… Em biết là… Anh thích em, đúng chứ? – Baek Hyun nói với chút ấp úng, chẳng thua gì lần tỏ tình vài ngày trước.

- Neh. – Hyun Ran đáp lại chắc chắn, không ngại ngùng lấy một chút. Baek Hyun nhìn cô mà chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong, sao cô lại có thể tỉnh bơ thế chứ?

- Em… không thể chấp nhận anh sao?

- Chẳng phải em đã trả lời rồi à? Em không muốn có bạn trai là idol, hơn hết em còn là quản lí của các anh. Làm sao chúng ta có thể bắt đầu mối quan hệ như thế được? – Hyun Ran cảm thấy có chút mệt mỏi, cô đã nói rõ lần trước rồi mà sao cái tên này vẫn không chịu hiểu nhỉ?

- À, ừ… Nhưng anh vẫn sẽ không từ bỏ đâu! – Baek Hyun thấy biểu cảm “thẳng tưng” trên mặt của Hyun Ran thế cũng sinh bực, mạnh mẽ nói.

- Neh. Đó là tự do của anh mà! – Hyun Ran nhún vai đi vào thang máy.

Baek Hyun thở dài, lấy trong túi ra một thanh kẹo quăng cho cô chụp trước khi thang máy đóng lại.

- Ngủ ngon, Rannie!

Chẳng biết cô có nghe được hay không nhưng thôi, cứ nói vậy. Baek Hyun hít sâu lấy lại tinh thần rồi bước vào nhà, đặt bịnh đồ ăn vặt lên bàn phòng khách, nơi hai maknae đang giành nhau chỉnh TV. Sehun và Tao ngưng chiến, chuyển tầm nhìn sang cái bịch rồi nhăn nhó khó hiểu hỏi với theo Baek Hyun đang lê thân vào phòng.

- Hyung, sao ngày nào cũng mua nhiều vậy? Làm sao ăn hết?

***


- Woa… Kẹo nữa này, unnie ăn nhé?

Hyang Gi vui vẻ hỏi sau khi lục lọi túi Hyun Ran, chưa kịp để Hyun Ran trả lời thì Hyang Gi đã thảy tọt viên kẹo vào miệng, sung sướng nhấp nháp. Hyun Ran nhìn bà chị nhí nhảnh của mình, dở khóc dở cười. Thôi kệ, kẹo của anh ta giữ càng thêm phiền phức, cứ cho bà chị hảo ngọt của cô còn hơn. Mà nghĩ đi nghĩ lại, sao anh ta lại có thể thích cô được chứ? Hơn nữa biết rõ cô hoàn toàn điên cuồng vì Tao mà. Thêm nữa, cô cũng hoàn toàn ghét anh ta, ghét cái eyeline, ghét cái biểu cảm khi lên nốt cao của anh ta, ghét… đủ mọi thứ nữa. Chẳng hiểu tại sao nhưng cứ ghét thế thôi, đến mức các thành viên khác cũng thấy Baek Hyun bị cô hắt hủi như mẹ kế với con chồng.

- Kẹo ấy coi chừng của Baekie tặng đấy, GiGi!

- Sặc…

Hyun Ran ngẩn người khi thấy Hyang Gi không kiêng nể phun cả cục kẹo ra, ho sù sụ vì quá bất ngờ. Rồi lại quay sang nhìn bà chị khác đang vắt chân lên bàn vẽ vời với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn!

- Chị nói đúng ha? – Chan Hyun cười cười nháy mắt với Hyun Ran.

- Haizzz… Đúng cái gì chứ? Unnie toàn đoán mò. – Hyun Ran xua tay vẻ mặt cau có lại. Cô chúa ghét ai biết được bí mật của mình.

- Thế chứ làm sao mà Hyang Gi ăn còn em cứ nhìn chằm chằm vào thanh kẹo xé dở trên tay nó vậy? Tiếc quá mà phải không. – Chan Hyun xoay xoay cây bút chì trong tay, cười gian trá.

- Em… Em làm vậy hồi nào? Kẹo dở chết, unnie ăn làm gì! – Hyun Ran gào lên rồi giật lấy thanh kẹo trong tay Hyang Gi ném vào thùng rác.

Cô lại giống Lay lên rồi, mỗi lần suy nghĩ cái gì là đơ cả người ra. Chắc chắn lúc nãy suy nghĩ mà mắt vô tình dán vào thanh kẹo rồi. Điên mất! Thế mới bảo cô cực kỳ ghét Byun Baek Hyun, toàn mang phiền phức rắc rối cho cô.  

***


- 12, có mặt.

Hyun Ran gật gật đầu hài lòng rồi cho tất cả thành viên ra xe, phải điểm danh thế này mới yên tâm được. Bước lên xe cuối cùng, cô hơi khựng lại khi Baek Hyun ngồi chiễm chệ ở cái ghế bên cạnh cô. Nén tiếng thở dài, Hyun Ran bình thản ngồi xuống. Khi xe chạy được một lúc, Baek Hyun cởi tai nghe ra nhìn sang Hyun Ran bắt chuyện.

- Rannie, hôm qua anh chờ điện thoại của em đấy.

- Chờ làm gì?

- Để xem em có thích kẹo ấy không?

- Không biết.

- Em chưa ăn sao? Ăn đi. – Baek Hyun nhăn nhó nhìn vào túi xách của cô, kiểu như bắt đầu muốn động tay động chân rồi.

- Hyang Gi unnie ăn cả rồi.

- Gì cơ?! – Baek Hyun có vẻ bị tổn thương nặng nề, nói lớn tiếng hơn.

- Ya, im lặng coi!

- Sao em có thể đối xử với anh thế chứ? – Anh kiếm chế bực tức, nhăn nhó hết cả mặt vào. Xem ra tổn thương không nhỏ, cũng phải là idol đẹp trai chói lóa thế mà bị một đứa con gái bơ cho không còn mặt mũi nào.

- Thế đấy thì làm sao? Với cả, tôi làm gì có số của anh chứ? – Hyun Ran ngao ngán lắc đầu vì cái điệu bộ của Baek Hyun.

- Hả? Chứ không phải em đều có số của tất cả sao? – Baek Hyun lại sốc không còn gì để nói.

- Nhưng không có của anh. – Hyun Ran nhún vai xem như chẳng có gì.

- Haizzz… Anh đã đưa em tờ giấy rồi mà!

- Mất rồi.

- Thật là… Đưa điện thoại em đây. – Baek Hyun chìa tay ra, Hyun Ran liền đẩy nó ra không do dự lấy một chút làm Baek Hyun sốc đến ngơ ra.

- Tôi không cần, với cả, không một ai được đụng vào đồ riêng tư của tôi! – Hyun Ran gằn ra từng chữ, rồi quay phắt mặt đi, không thèm nói với anh ta nữa.

- … Rannie, hãy tìm tờ giấy nhé.

***


Hyang Gi và Chan Hyun đang ngồi cạnh nhau nghịch ngợm vẽ lung tung vào giấy, thật ra không phải vẽ lung tung mà là lên kế hoạch cho sinh nhật Hyun Ran, chỉ là không biết làm thế nào cho hài lòng con bé nên mới ra một đống hỗn tạp thế. Hyang Gi chán nản quăng bút qua một bên, hút một hơi nước cam thật sâu, xin thề với trời cô không có năng khiếu hội họa tẹo nào. Hỏi chứ một đứa vẽ con cá voi ra con nòng nọc, vẽ con cá nóc ra tế bào hay vi khuẩn gì gì đó thì làm sao có thể làm mấy cái trò vẽ vời được? Nhưng Chan Hyun lại khác, cô vẽ rất tuyệt, thường thì theo trường phái dễ thương cái nào ra cái đó chứ không phải trường phái “trừu tượng” như Hyang Gi. Suy đi nghĩ lại thì nên để nó vẽ trang trí cho cái nhà còn cô đi lên kế hoạch cho các tiết mục.

- Này, có nên gọi Baekie đến?

- Cậu mà còn gọi Baekie nữa thì Rannie nó quăng người thật vào mặt cậu đấy. Đừng có âu yếm người ta như bạn trai cậu, Rannie ghen lên không đùa được đâu. – Chan Hyun nghiêm túc nói.

- Ờ… Quen miệng. Hờ hờ! – Hyang Gi cười cười đáp lại. Đúng là Rannie ghen lên thì không biết trời đất gì nữa. Nên cẩn thận!

- Nếu gọi Baek Hyun đến thì chúng ta ra đường đó, baby! Làm sao có thể chen vào không gian của hai đứa được? – Chan Hyun chăm chú vẽ, nói với giọng nửa vui nửa không.

- Cũng không hẳn là vấn đề.

- Ah… Định lén lút đi hẹn hò với YiFan sao? Nói mới nhớ cậu chưa chúc mừng sinh nhật anh ấy. Tội lỗi, tội lỗi quá! – Chan Hyun cười ranh mãnh, ngước mắt nhìn bạn mình đầy mong chờ.

- Cái tên vô dụng ấy thì chúc làm gì… - Hyang Gi lầm bầm chán nản.

- Aigoo, cứ dối lòng vậy! – Chan Hyun cười đến muốn ngoác miệng.

- Aizzz… Nói với cậu chỉ có điên lên thôi!!! – Hyang Gi hung hăng dậm chân bỏ đi trong khi cái kế hoạch vẫn còn dang dở. Chan Hyun nhìn đống lộn xộn không đâu ra trước mặt rồi lại nhìn Hyang Gi ngày một đi xa.

- Ya! Con nhóc kia, quay lại mau!!!

Chan Hyun chạy theo Hyang Gi từ ban công vào nhà thì đã thấy bạn mình hóa đá giữa phòng khách, trên tay cầm một mảnh giấy nhàu nát. Chan Hyun cảm thấy kì lạ liền bước lại xem, trên đó là một dãy số cùng một dòng chữ nhỏ được viết rất cẩn thận. Đọc xong nó, Chan Hyun cũng phải há miệng nói.

- Tiêu rồi.

***


Baek Hyun đang ngồi cho nhân viên trang điểm, anh cứ liếc mắt qua nhìn Hyun Ran ở phía sau, trong lòng không yên. Nhân viên trang điểm cau có ngó con người cứ động đậy như cần toilet khó chịu hỏi.

- Cậu làm sao thế?

- À, không. Em xin lỗi! Chị cứ làm tiếp đi.

Hyun Ran đang xem tài liệu cũng ngó lên, chạm phải ánh mắt của anh. Anh nhìn cô một lúc rồi quay đi không giấu được vẻ buồn phiền làm cô cũng cảm thấy nao nao trong lòng. Đang định bước lên nói chuyện rõ ràng với anh thì cánh cửa bật ra, là Kris. Hình như anh vừa mới ra ngoài, áo khoác còn hơi lấm tấm mấy giọt mưa phùn. Anh ta chuồn đi khi nào vậy? Mặt mày đã trang điểm xong hết rồi mà vẫn còn dám ló ra đường.

- Anh vừa đi đâu về à?

- Ừ, ra ngoài cổng thôi. Bạn anh đến. – Kris cười vui vẻ, xem ra tâm trạng rất tốt. Hyun Ran cũng không muốn hỏi tiếp nữa. Tự dưng anh lại nhìn vào giỏ xách của Hyun Ran rồi cất giọng – Em có chewing gum không?

- Có ạ.

- Cho anh vài viên được chứ?

- Vâng.

Hyun Ran mở giỏ đưa cho Kris cả hộp kẹo, anh lấy vài viên bỏ vào miệng rồi trả lại cho cô, đang định thảy nó lại vào giỏ thì Baek Hyun đã make up xong đứng dậy đối diện với Hyun Ran. Cô giữ hộp kẹo trong tay nhướn mày nhìn anh như hỏi có việc gì không? Kris thấy thế liền đi qua sau lưng Hyun Ran, không làm phiền hai người nữa.

- Em tìm thấy tờ giấy chưa?

- Giấy?

- Ghi số điện thoại.

- À…

- Mọi người, chuẩn bị ra diễn nhé! – Trợ lý đạo diễn ló đầu vào nói to cắt ngang lời cô. Mười một người nhanh chóng kéo nhau ra khỏi phòng trong khi Baek Hyun vẫn giữ nguyên vị trí không có ý định rời đi.

- Rồi. Tìm thấy rồi! – Hyun Ran gật đầu đáp lại, vẻ mặt anh nhẹ đi hẳn sau đó mỉm cười.

- Anh chờ đấy. – Baek Hyun đưa tay ra dấu điện thoại rồi theo mọi người và anh quản lý còn lại ra khỏi phòng. Chỉ còn Hyun Ran ở lại trong phòng. Trời ạ, tìm thấy mới lạ ấy! Chỉ là cô nói cho anh yên tâm mà diễn thôi. Khỉ thật!

***


Khắp phòng tập nhảy vang lên ca khúc sắp ra mắt của EXO, mười hai con người với những ánh mắt chứa đam mê bất tận không màng tới giờ giấc vẫn tiếp tục hăng say với các bước nhảy cuốn hút. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt họ rơi đầy trên sàn, thấm dẫm vào quần áo, chảy ướt sũng mái tóc càng làm họ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu với hình ảnh tuyệt vời không chút khuyết điểm khiến người hâm mộ ngất ngây, nhưng chính lúc này lại khiến tất cả mọi người phải mỉm cười cảm phục ý chí của họ. Vẻ đẹp trên cuộc sống này thật sự có rất nhiều khía cạnh và hoàn hảo cũng chưa chắc là đỉnh cao.

Sau nhiều lần luyện tập, mọi người bắt đầu kéo nhau ra về khi đồng hồ gần điểm mười hai giờ. Chỉ còn lại Baek Hyun ném những tiếng thở nặng nhọc đang dựa vào tường, trên tay anh là chiếc điện thoại lạnh lẽo với màn hình vẫn tối đen. Sắp sang ngày mới rồi, liệu Hyun Ran có gọi đến không? Chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc như thế này sao? Nếu thật sự là thế Baek Hyun sẽ rất đau lòng, tổn thương trong tình cảm chẳng bao giờ nhẹ nhàng cả.

Nhìn lên chiếc kim đồng hồ vẫn dịch mình đều đều trong cái vòng tròn ấy, Baek Hyun cúi đầu để mặc mồ hôi rơi vào mắt đến đau xót.

***


- Unnie!

- Ơi.

- Chị dọn đồ có thấy mảnh giấy nào không? – Hyun Ran cất tiếng hỏi làm hai bà chị sững người.

- K…hông. Mất đồ à? – Hyang Gi lắc đầu, cười gượng. Cái tên vô dụng kia làm ăn kiểu gì không biết, đừng bảo làm không được nhé.

- Không có gì. – Hyun Ran lắc đầu tiếp tục xem bộ phim hoạt hình trên TV, không hiểu sao cô không buồn ngủ chút nào. Chắc vì bữa tiệc sinh nhật vui quá nên đến giờ vẫn phấn khích không muốn ngủ.

- Mảnh giấy nhỏ thì có khi nằm trong giỏ ấy. Nó lọt xuống dưới cũng nên, em xem lại đi không chừng có đó. – Chan Hyun cất tiếng nhắc nhở.

- Tối hôm qua em soạn lại giỏ mà. Đâu có gì!

- Ai… Thì có cứ lục lại xem.

- Vâng.

Hyun Ran nhún vai đi vào phòng, kéo giỏ sách ra rồi lục lục tìm tìm. Chậc… đồ đạc lộn tùng phèo cả lên, cô cầm giỏ dốc ngược lên đổ ào ra một cái, mọi thứ tuôn ra có vài món lăn cả xuống đất. Cô cũng mặc kệ, đưa tay gạt gạt từng thứ ra một. Đâu có! Chán nản bốc mấy thứ trên giường lại vào giỏ, cô nghĩ chắc mất thật rồi. Cúi xuống nhặt mất thứ còn lại lên, Hyun Ran bị tờ giấy nhỏ màu xanh nằm ở chân bàn thu hút. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong cô, cầu trời là nó.

- Ah! Tìm thấy rồi. – Hyun Ran vui sướng kêu lên trong khi hai bà chị bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, BenBen cũng có ích!

Hyun Ran nhìn vào tờ giấy, không chỉ có số mà còn có cả chữ nữa. Đừng bảo tên kia tỏ tình với cô qua cách này nhé. Tự dưng cô lại cảm thấy vui vui, xem ra tình cảm của anh ta không phải là đùa cho vui. Có khi cô nên cân nhắc lại, dù sao cô cũng không hẳn là ghét anh ta chỉ là sợ tiếp xúc thân mật quá sẽ không hay. Dù sao người ta là idol còn cô chỉ là quản lý nhỏ bé. Idol thì bao giờ cũng đầy người đẹp vây quanh, cô có là cái thá gì đâu, sớm muộn cũng kết thúc. Hyun Ran thật sự không thích những tình cảm nguy hiểm và chóng vánh như thế.

Chợt, điện thoại trong tay cô reo lên. Là Baek Hyun.

- Alo.

[Ừm… Là anh.]

- Tôi biết. Xảy ra chuyện gì sao?

[Không. Chỉ là… Rannie à!]

- Uhm? – Chuyện gì mà anh ta ngại ngùng quá vậy? Hyun Ran mở tờ giấy ra, đọc dòng chữ trên đó.

[Anh thua rồi. Từ giờ, sẽ không quấy rầy em nữa!]

- …

[Sinh nhật vui vẻ, Rannie!]

- …

[Anh cúp máy đây.]

- Khoan!

[…]

- Ai cho anh tự ý quyết như thế hả? Trò chơi bắt đầu khi nào chứ? Anh xem đây là trò chơi hay sao mà thắng với chả thua? Đừng làm tôi tức lên. – Hyun Ran nắm chặt tờ giấy trong tay, nói đầy tức giận.

[Anh xin lỗi, không phải là trò chơi nhưng…]

- Hãy bắt đầu một cách nghiêm túc đi!

[Rannie…]

- Không chấp nhận chúc qua điện thoại. Anh… mau đến đây đi! – Giọng nói của cô dịu lại thêm chút ngượng ngùng.

[Được, năm phút nữa anh sẽ có mặt! Hyun Ran à, anh thích em.]

- Không chấp nhận tỏ tình qua điện thoại. Xuất hiện trước mặt em mà nói!

Không đợi bên kia lên tiếng, Hyun Ran cúp máy với tốc độc nhanh nhất có thể. Mặt cô đỏ ửng lại như quả gấc, miệng lại mỉm cười một cách vô thức. Ngước nhìn lên đồng hồ, vẫn chưa đến mười hai giờ. Thật may! Nhìn xuống tờ giấy trong tay, Hyun Ran nở một nụ cười dịu dàng, đứng lên khoác áo vào rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.

.
.
.


“Shim Hyun Ran, nếu kết thúc ngày 12 mà em vẫn chưa gọi cho anh. Anh sẽ đầu hàng. Anh sẽ không làm bất cứ điều gì phiền đến em nữa, chắc chắn đấy! Nhưng nếu trước đó em gọi cho anh, có nghĩa em cho anh cơ hội và anh sẽ không buông tha cho em đâu, cô bé cứng đầu ạ! Không muốn sao? Chẹp… Anh bảo em làm điều tội lỗi làm gì. Tội gì sao? Woa, công chúa đừng giả ngơ. Tội tày đình đấy! Mau đi xưng tội đi, đến mà nói với anh này. Muốn anh xưng tội trước sao? Được, ngàn lần anh cũng nói. Nghe nhé…

.
.
.


Anh yêu em.

Oh, còn đòi quá sinh nhật nữa chứ! Em tham quá, bé…”

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 4-1-2014 05:51:17 | Chỉ xem của tác giả

Anh yêu em.

Oh, còn đòi quá sinh nhật nữa chứ! Em tham quá, bé…
truyen ngan hay :d
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 4-1-2014 12:52:20 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Yah! Ủng hộ đây, hehe trước giờ ít thấy quản lí là nữ hen.
Cục thịt dễ thương quá.
Hãy viết nhìu fic nữa nha!
P/s: cho mần quen nhe au!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách