Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3549|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Buông Bỏ Hoài Niệm | minee13 | KrisTao - HunHan | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Author: minee13

Beta: Dao Tue Man (Thực là rất cảm ơn gái cưng của tôi ngồi đọc rồi sửa luôn cho như thế này <3)

Disclaimer: Mọi thứ được vẽ nên bởi cảm xúc và góc nhìn chủ quan của author…

Summary:

“Cố kiếm tìm bóng hình em, người mà anh chẳng thể nhìn thấy

Cố kiếm tìm giọng nói em, dẫu anh chẳng thể nghe thấy

Nhưng rồi vô ảnh ấy chợt hiện ra trước mắt anh

Âm thanh ấy chợt vang vọng bên tai anh…”

“Em từng là kẻ ích kỉ chỉ biết đến mỗi bản thân mình

Con người vô tâm trong em, chẳng hề để ý đến trái tim anh

Chính em cũng chẳng thể tin nổi sự thay đổi của chính mình

Tình yêu của anh đã cảm hóa em thế đó…”

Có những lúc, tình yêu là sự buông bỏ rời xa.

Rating: K

Pairings: KrisTao – HunHan

Category: Sad

Status: Complete

A/N: Đây là fic thứ hai tôi viết về KrisTao, so với fic đầu tiên, có vẻ mọi thứ đã đi theo chiều hướng ngược luyến nhiều rồi. Với tôi, không cặp đôi nào hợp với hình tượng ngược luyến tàn tâm như Ngưu Đào, cũng không có cặp đôi nào làm tôi khi viết lại chú tâm đến thế, chú tâm cốt chỉ để thể hiện cảm xúc đáng sợ trong tình yêu. Fic tôi viết đề tài không mới lạ, nội dung không thu hút, câu chữ lời văn cũng chẳng đến mức ám ảnh, chỉ là thích, là mong muốn viết cho hai người ấy những mẩu truyện nhỏ khác nhau. Có lẽ tôi nghĩ phong cách của mình, giống như những người đã đọc fic tôi viết từ khi tôi bắt đầu tập tành với những fic nho nhỏ các cặp đôi nam nữ nói, tôi chú trọng vào phần cảm xúc, tâm trạng nhân vật nhiều hơn là hành động, là nội dung đặc sắc, mới lạ, fic tôi luôn mang 1 màu, bởi có lẽ bản thân author cũng không muốn phá bỏ đi lối viết đặc trưng của chính mình.

________________________________________________________________________


1. Tuyết trắng rơi. Thân ảnh đen bước đi giữa làn tuyết, tán ô đỏ rung rinh trong gió. Từng bước, từng bước thật chậm rãi, nhẹ nhàng, những bước đi cẩn trọng toan tính. Có chút gì đó sợ hãi, có chút gì đó run rẩy. Hoàng Tử Thao dán chặt ánh mắt vào cây anh đào đã lụi tàn cùng hơi lạnh mùa đông. Tuyết phủ đầy trên từng cảnh khúc khuỷu. Đây là cây anh đào đã từng hồng rực một góc trời, đây là cây anh đào ấm áp mà rạng rỡ tỏa sáng giữa trời xuân. Giờ đây, cũng là cây anh đào ấy, mà sao thật lạnh lẽo, đơn côi. Lạnh giống như những hoài niệm của cậu về anh… Hoàng Tử Thao nhắm chặt mắt, ương ngạnh ngăn dòng nước mắt nóng hổi đang gào thét được tuôn rơi lại, nước mắt là kết tinh của trái tim, nhưng tâm trí cậu lại chỉ phủ một màu lý trí xa hoa. Cậu quay người, mở hờ đôi mắt, ngược hướng cây anh đào định bước đi. Dưới làn mưa tuyết nhè nhẹ lạnh băng, một thân ảnh hư không thu trong tầm mắt cậu, một người con trai cao tầm mét chín, gương mặt nhìn nghiêng thanh tú với cặp lông mày rộng, chiếc mũi thanh tú và khuôn miệng mọng nước. Mặt người ấy đỏ ửng, người ấy thu mình trong chiếc áo bông trắng muốt, khăn choàng đỏ phủ lấp chạm vành mũi. Hai tay người ấy xiết chặt, xoa xoa vào nhau giữ chút hơi ấm. Giữa trời tuyết, người ấy quay mặt về phía cậu, khóe môi cong cong nở nụ cười ôn nhu đến nao lòng. Người ấy khẽ gọi, “Thao Nhi”, giọng nói trầm thấp khiến người ta si mê chìm đắm. Hoàng Tử Thao lần này thì thua thật rồi, cậu để mặc nước mắt lăn rơi, cứ bước từng bước nặng nề mà tiến về phía người ấy đang mỉm cười chờ đợi. Thật gần, anh thật rất gần cậu. Hoàng Tử Thao đưa đôi tay đã sớm nhiễm lạnh của mình lên, cậu sẽ vuốt ve làn má đang đỏ ửng kia, nhất định thế. Khi bàn tay cậu vừa chạm vào gó má cao ấy, thân ảnh rất nhanh tan theo tuyết, mất hút, như thể chưa từng hiện hữu. Cậu lại ngây ngô cười nhạt, lại một lần nữa, lại thêm một lần cậu lưu luyến bóng hình anh. Anh là hoài niệm, là hoài niệm đáng lẽ nên vứt bỏ, nhưng cậu lại chẳng thể xóa tan bóng hình ấy. Để rồi cứ hết lần này đến lần khác mơ một giấc mộng đã chìm trong dĩ vãng….



2. Tuyết tan. Thân ảnh trắng bước đi giữa dòng trơi hư vô, tán ô đỏ rung rinh trong gió. Từng bước, từng bước thật vội vã, nóng nảy, những bước đi chuệnh choạng vô định. Có chút gì đó hối thúc, có chút gì đó nuối tiếc. Ngô Diệc Phàm dán chặt ánh mắt vào cây anh đào đang nhú lên từng nụ hoa hồng rực, sự sống đang đâm chồi cùng chút dư âm của mùa xuân đang đến. Cuối đông, tuyết đã thôi phủ lấp cành lá cây anh đào, vương lại chỉ có chút tuyết chờ ngày nắng lên. Đây là cây anh đào đã từng hồng rực một góc trời, từng xao xuyến gửi gắm cánh hoa tươi sắc lên tóc cậu, để anh nhè nhẹ mà mỉm cười nhìn bông hoa kì lạ trong tay. Đây là cây anh đào lạnh lẽo, khúc khuỷu chứng kiến ngày chia tay giữa anh và cậu, chứng kiến cậu thổi bay bông hoa định mệnh kì lạ, chứng kiến anh quay gót bỏ đi, bỏ mặc cậu đứng giữa trời đông lạnh giá. Ngô Diệc Phàm nhìn thất thần sắc hồng đang dần nhú lên, sắc hồng ấy, cảnh sắc ấy, hoài niệm ấy, người con trai ấy. Anh lạnh lùng kìm nén nước mắt, những giọt lệ dâng lên đầy ắp đôi mắt sâu thẳm của anh, vì dồn nén cực độ mà đỏ ửng khóe mắt, nhưng lại chẳng tài nào tuôn rơi. Cho đến tận cùng, vẫn là anh không đành lòng quên cậu, vẫn là anh không đành lòng níu giữ cậu, vẫn là anh luôn cho rằng sau một tình yêu đã cạn chẳng còn lại gì cả. Tất cả đều là anh, đều là anh lựa chọn cách khờ dại ấy mà yêu cậu, là anh tự vạch những vết thương trong trái tim mình, là anh đơn giản mà nghĩ rằng, ngày ấy, chỉ cần chia tay cậu, chỉ cần rời xa cậu, anh sẽ lại trở về khi xưa, trở về vạch xuất phát anh chưa gặp gỡ người con trai mặt đỏ ửng trốn trong nhà vệ sinh khóc nức nở. Anh đã buông lời chia tay, đã bỏ mặc cậu lại giữa ngày đông, đã lạnh lùng nhếch mép cười nhạo cậu, đã khinh bỉ mà nói, “Ừ, thổi bay bông hoa ấy đi, tình đã tàn giữ lại vật làm gì”. Ngô Diệc Phàm xoay người, ngược hướng cây anh đào mà bước đi. Trong không gian vắng lặng, một thân ảnh đen hư vô chìm sâu trong đáy mắt anh, người con trai cao tầm mét tám lăm, gương mặt nhìn nghiêng lạ lẫm với đôi mắt anh đào, làn môi mèo quyến rũ. Mặt người ấy tái nhợt, người ấy thu mình trong chiếc áo dạ dài đen, găng tay đỏ đưa lên phủ ấm tai. Dường như vì người ấy, mà tuyết lại rơi, giữa trời tuyết, người ấy quay mặt về phía anh, khóe môi nhếch lên khiêu khích, đẹp đến ngỡ ngàng. Người ấy reo lên, “Phàm ca!”, giọng nói líu lo dễ thương đã lâu rồi không nghe thấy. Ngô Diệc Phàm lưỡng lự, nếu bước tiếp phải chăng con đường duy nhất dành cho anh là chìm sâu trong hoài niệm, nếu quay lại rời bỏ người ấy phải chăng lại thêm một lần nữa anh buông lơi cậu? Ngô Diệc Phàm lần này thua thật rồi, anh không thể tiếp tục trốn tránh được nữa rồi, anh sẽ phải lựa chọn, buông bỏ hay níu giữ hoài niệm. Hoài niệm là cậu, cậu là hoài niệm…. Ngô Diệc Phàm nhìn chăm chú vào nụ cười ngây ngô ấy, bước chân anh nặng nề từng bước từng bước tiến về phía cậu. Thật gần, cậu thật gần anh. Đến đối diện cậu, Ngô Diệc Phàm chỉ mỉm cười nhạt nhòa mà thốt lên, “Thao Nhi”, giọng anh ngưng đọng trong không gian, anh gọi với tất cả sự dũng cảm của bản thân, rồi như đã chắc chắn với quyết định của mình, anh đi thẳng xa mãi khỏi cậu. Ngô Diệc Phàm, đã không đưa tay ghì chặt Hoàng Tử Thao trong lòng mình. Anh bước đi thẳng về phía trước, không ngoái đầu lại nhìn, hư ảnh Hoàng Tử Thao cùng cơn gió lụi tàn xa mãi xa, như thể, tất cả đều chưa từng tồn tại….



3. “Thao Nhi!” “Phàm ca!”

Ngô Diệc Phàm giật mình quay người lại, hững hờ,  lại tự khờ khạo trácn mắng mình đã buông bỏ còn hối tiếc, chỉ là tình cờ nghe được tên gọi thân thuộc ấy thôi mà tim đã nhói lên mãnh liệt như vậy rồi. Ngô Diệc Phàm bước vào trong quán café cũ thân thuộc, tên quán là “DUST” (CÁT BỤI), quán màu xám, người ra vào đếm trên đầu ngón tay, ông chủ của quán, cũng thật kì lạ, luôn luôn trầm ổn ngước nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, thật hờ hững mà đón chào những người khách ghé thăm quán. Anh tìm chọn cho mình chỗ sâu nhất trong quán, nơi anh có thể vừa ngắm nhìn dòng người qua lại, vừa có thể ẩn mình mà không ai để ý. Lộc Hàm, cậu nhân viên duy nhất trong quán, nghiêng đầu nhìn anh cười rạng rỡ, “Ngô Phàm, cậu muốn uống gì nào?”, anh cũng nhoẻn miệng cười đáp lại, “Như cũ nhé!”. Lộc Hàm giật nảy mình, nghi hoặc nhìn anh, “Như cũ? Chẳng phải cậu rất ghét trà sữa café sao? Không phải chỉ vì Hoàng Tử Thao cậu mới uống sao?”. Anh ngơ ngẩn, ừ nhỉ, chẳng phải chỉ vì cậu anh mới tỏ vẻ thích thú sao, cớ sao giờ không có cậu, anh vẫn theo thói quen mà tìm về nó. Rốt cục, cậu là hoài niệm, là thói quen hay là ký ức đã phai nhòa? “Vậy…. Mà thôi, cứ như cũ đi…”. Lộc Hàm trĩu lòng, lo lắng nhìn anh, con người, thứ sinh vật phức tạp như vậy, bảo là chia tay, bảo là buông bỏ, bảo là đã quên rồi, bảo là không còn nhớ, nói như vậy mà vẫn trong vô thức hướng về người đó. Ngỡ là đã hết yêu, kì thực lại chẳng thể mở lòng mà yêu ai sâu sắc như người đã từng yêu. Bảo là tuyết tan hoa bay tình hết, cuối cùng chỉ là gạt người gạt ta, chỉ là che đậy cho thứ cảm xúc đì đẵng khôn nguôi trong lòng. Ngày ấy, khi Hoàng Tử Thao kéo Ngô Phàm đến quán café này, cậu đã hí hửng bao nhiêu khi giới thiệu anh là người yêu mình. Ngày ấy, khi Hoàng Tử Thao tuyết phủ đầy người tìm đến, ôm chầm Lộc Hàm, nức nở, tất cả hết rồi, tuyết tan hoa bay anh cũng lìa xa cậu rồi. Ngày ấy, khi Hoàng Tử Thao tiến vào cùng thân ảnh đen, tán ô đỏ đọng tuyết, ngờ nghệch thất thần thốt lên, em lại chìm mê man trong hoài niệm mất rồi, Lộc Hàm đã xót xa biết bao nhiêu. Ngày ấy, khi Ngô Thế Huân một tay lạnh lùng đem nước đá lạnh hất thẳng vào mặt Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm biết, là Thế Huân không nhẫn tâm nhìn mình do dự, là Thế Huân không nhẫn tâm nhìn Tử Thao cứ thế mà chìm sâu trong thứ cảm xúc ăn mòn cậu mỗi ngày. Ngày ấy, khi Ngô Thế Huân ủy khuất, nói, Lộc Hàm ca, tóm lại thì có phải tình yêu là thứ đáng sợ như vậy không, nếu đáng sợ như thế, em nên tìm đường bỏ trốn sớm phải không, không nên để bản thân yêu anh nhiều như Tử Thao yêu Ngô Phàm ca vậy, Lộc Hàm biết, đứa trẻ ấy sợ sệt, mà bản thân Lộc Hàm cũng sợ, sợ cái thứ tình yêu quá khắc cốt ghi tâm đến mức buông bỏ hoài niệm vẫn chẳng thể tìm lối thoát, giống như Tử Thao và Ngô Phàm vậy. Đặt cốc trà sữa lên mặt bàn, nhìn Ngô Phàm hồn phách đã bay đi đâu, Lộc Hàm chỉ còn biết thở dài, trách ai bây giờ, chỉ có thể trách chính mình đã khờ dại yêu người, chỉ có thể trách chính mình buông bỏ dù lòng vẫn hướng về, chỉ có thể trách người kia sao lại cứ hiện hữu trong mình. Chuông gió ngoài cửa vang lên, có người bước vào, giọng nói mệt nhọc, “Lộc ca! Hôm nay em đến ăn trực đây!”, Lộc Hàm quay về phía sau, thấy Ngô Phàm từ khi nào đã đứng lên ngẩn ngơ nhìn người kia. Hoàng Tử Thao đánh rơi ô đỏ, cũng chỉ chăm chú mà nhìn Ngô Diệc Phàm. Sau cùng, dẫu có trốn tránh ngần nào, vẫn là không hẹn mà gặp nhau. Trách trời tạo cho đôi ta duyên mặn nồng mà phận nhạt nhòa… Ngô Diệc Phàm, một thân đen, Hoàng Tử Thao, một thân trắng muốt, tán ô đỏ rực ngăn cách hai thân ảnh đối lập. Ngô Diệc Phàm mặc màu mà Hoàng Tử Thao thích nhất, Hoàng Tử Thao lại mặc màu mà Ngô Diệc Phàm mặc đẹp nhất. Tán ô đỏ, sắc ô đã cùng cả hai đi theo năm tháng yêu nhau. “Phàm ca…Xin chào! Lâu rồi không gặp…” “Thao Nhi….Lâu rồi mới gặp…” Có những lúc, tình yêu là sự buông bỏ rời xa… Bởi buông bỏ rồi mới biết cần nhau nhường nào, bởi buông bỏ rồi mới hay con tim kia trao người rồi biết lấy lại ra sao, bởi buông bỏ rồi mới ngộ ra, trong cuộc đời, có những người là định mệnh, dẫu có chối bỏ vẫn là chẳng thể lìa xa…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 30-9-2014 23:31:07 | Chỉ xem của tác giả
Không ngờ trên kites lại đọc đc fic kristao, trc h` rất ghét BL, chỉ có 2 ng` làm mình ko sao ghét được.
Mong rằng ngoài đời cũng có ngày như vậy, Ngưu ca và Đào nhi gặp lại được nhau. Hiện thực thật đau lòng quá.
Đào Nhi còn nhớ anh lắm, anh đã quay về 1 lần, giờ lại bỏ tất cả sau lưng, có bao giờ anh nhớ Đào nhi ko?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách