BECAUSE OF YOU
PART I
“ Nếu một ngày em không có bên cạnh thì hãy mỉm cười và vui lên nhé ! Chanyeol-ah, em muốn là nụ cười hạnh phúc của anh thay vì là những giọt nước mắt buồn bã mà anh từng phải rơi vì em.” – Bae Sueji
“ Sueji-ah, em sẽ ổn thôi mà ! Hãy lấy anh làm tia hy vọng và đừng chùn bước trước khó khăn. Dù anh không hoàn hảo nhưng anh sẽ làm em nhớ rằng bên cạnh em luôn có một bờ vai vững chắc và một người luôn chờ đợi em.” – Park Chanyeol
Lần đầu gặp nhau.
Như mọi ngày, thói quen thân thuộc của Sueji cứ lặp đi lặp lại, đấy là ngồi thưởng thức café bên một quán nhỏ gần bờ sông Hàn.
Hôm nay cô tan sở trễ hơn mọi lần 23 phút. Sau khi gửi bản dữ liệu cho Giám đốc, Sueji thu dọn bàn làm việc rồi bước ra thang máy để trở về nhà, nói đúng hơn thì là ra quán café.
<Ting Tong>
Thang máy dừng lại ở tầng 4, một chàng trai với mái tóc nâu dẻ vuốt sang một bên, ăn mặc đơn giản trẻ trung, trên vai vác chiếc ghita bước vào. Anh ta ngước sang nhìn Sueji với cái nhìn hiếu kì khi thấy Sueji cứ cặm cụi vào điện thoại. Nhưng rồi chỉ được vài giây là cả hai mỗi người một việc, mỗi người một nơi.
< Ting Tong>
Xuống đến tầng 1, anh ta nhường cho Sueji ra trước, Sueji vẫn ghì mặt vào chiếc điện thoại mà đến một câu xin lỗi cũng không thể nói ra. Anh ta có vẻ cũng chẳng chờ mong một lời xin lỗi từ Sueji. Vẻ mặt lạnh lùng và không một biểu cảm bước ra ngoài, theo ngay sau Sueji.
Bước chân Sueji mỗi lúc một hối hả, còn bước chân anh ta dừng lại. Càng ngày khoảng cách giữa hai con người ấy càng xa. Anh cúi xuống chân nhặt lên một tấm thẻ hình chữ nhật. Đấy là thẻ nhân viên của Sueji. Giờ thì những cơ mặt căng thẳng, mang vẻ lạnh lùng đều giãn ra. Thay vào đấy là một nụ cười hếch nhẹ và ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào tấm ảnh thẻ của Sueji. Gương mặt mộc mạc, ăn vận giản đơn và một nụ cười làm lộ ánh mắt lưỡi liềm trông xinh đẹp tựa thiên thần. Anh mỉm cười, để tấm thẻ vào túi rồi hai tay đút túi quần, ung dung bước ra phía ngoài cửa công ty.
Sueji sốt ruột đứng chờ chuyến xe bus số 241 đến bờ sông Hàn đã gần 15 phút mà không thấy, cô thở dài rồi đi đi đi lại một cách sốt ruột. Và đến bên cạnh cô với dáng vẻ hoàn toàn đối lập, ung dung tự tại, đấy chính là chàng trai ghita khi nãy đứng cùng thang máy với cô. Có vẻ anh ta đã nhận ra cô, càng ngỡ ngàng hơn bởi vẻ đẹp mà theo anh là tựa Megan Fox. Tim anh dường như đã đập trệch một nhịp.
“ A ! Đến rồi !” Sueji mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc xe bus 241.
Trùng hợp một lần nữa, chàng trai ghita kia cũng bước lên chiếc xe này. Chỉ cách Sueji đúng một bước chân. Anh đi ngay sát Sueji, và anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa Mar nhẹ thoang thoảng tựa hoa hồng.
Vì trái đất tròn nên bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra…
Vì trái đất chứa hơn 7 tỉ người nên bất cứ cuộc gặp mặt nào cũng là vô tình…
Và vì sự trùng hợp này quá lớn, nên tôi gọi nó là định mệnh…
Park Chanyeol
“ Cho tôi một ly Cookie Cream Cappuchino” Sueji gọi sau khi nhìn qua cái loại café.
“ Chúng tôi sẽ mang ra bàn cho quý khách !”
Cửa hàng café đã đông hơn ngày thường, tăm tia một lúc, cô nhìn thấy một bàn trống cạnh cửa sổ. Sueji vội vàng tiến ra đấy rồi ngồi xuống thở phào.
Một lúc sau, “Cookie Cream Cappuchino” mà cô gọi cũng ra. Sueji vừa thưởng thức vừa lấy điện thoại lên SNS để cập nhập tin tức. Bỗng một cốc café khác đặt xuống bàn, cô ngước mắt nhìn lên, là một chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú, làn da trắng và kèm sau lưng là chiếc ghita.
“ Đây là chỗ ngồi của tôi.” Anh ta cho biết
“ Mwo ?”
“ Chỗ của tôi !” Anh nhấn mạnh một lần nữa
“ Đùa tôi sao ? Trong quán này anh nghĩ đây là chỗ của mình -”
Sueji nói một lượt thì ngay lập tức dừng câu lại khi thấy bảng tên đặt chỗ mà anh ta cầm lên. Nhìn nụ cười của anh ta mà Sueji chỉ cảm thấy ngần ngại, ấm ức và xấu hổ. Cô đứng dậy cầm cốc café lên, xin lỗi chàng trai đấy. Cô đang định bước đi thì anh ta kéo lại rồi mời cô về vị trí ngồi cũ. Anh ta ngồi xuống đối diện, uống một hụm café trước ánh nhìn bất ngờ của cô.
“ Cô xem còn chỗ nào khác ở quán này sao ?”
Để ý đến lời anh nói, Sueji nhìn xung quanh quán. Bàn nào cũng kín chỗ người, có lẽ đây là bàn duy nhất cô có thể “xin” dừng chân thưởng thức café.
“ Liệu tôi -”
“ Cô cứ ngồi đây. Tôi đâu có cấm cô ngồi đây đâu” anh nhún vai, nhâm nhi café.
“ Làm phiền anh rồi !”
“ Tôi ổn, cô Bae Sueji.”
Xém chút nữa thì ngụm café Sueji vừa mới uống phun ra hết. Cô cố nuốt những hụm café đấy vào họng rồi tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn chàng trai ngồi đối diện. Có cảm giác anh ta thật thân quen.
“ Sao anh biết tên tôi ? Chúng ta quen nhau sao ?” Sueji gặng hỏi.
“ Tôi là Park Chanyeol” anh mỉm cười giới thiệu mình “ Chúng ta hôm nay nhiều duyên thật đấy !”
“ Yah, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi”
“ Cần thiết phải nói không ? Mọi thứ lằng nhằng lắm...”
“ Anh như kiểu gián điệp vậy ?!” Sueji chau mày rồi làm bộ xoa cằm nhìn Chanyeol.
Chanyeol phì cười trước điệu bộ đấy của Sueji, nó có chút trẻ con và hồn nhiên. Dù mới quen nhau thôi nhưng Sueji vì quá tò mò đã làm bao nhiêu aegyo để dụ dỗ Chanyeol. Cuối cùng thì đều vô ích, nó chẳng thể làm Chanyeol rụng rời.
“ Yah !” Sueji đứng bật dậy tức giận
“ Được rồi được rồi !”
“ Anh nói sao ?” Sueji ngồi xuống, mắt chớp chớp nhìn Chanyeol đắm đuối.
“ Chả qua là cùng công ty nên tôi biết.” Chanyeol đã nói dối, anh không nói thật rằng mình đang cầm thẻ nhân viên của cô.
“ À, ra là thế ! Mà anh thuộc bộ phận nào thế ? Sao lại biết tôi được chứ ?”
“ Tôi... thuộc... À tôi là cháu trai của giám đốc Oh Hyuk.” Chanyeol lúng túng vội biện minh cho lời nói dối sơ hở của mình “ Cô rất nổi tiếng ở công ty đấy !”
“ Thật sao ?” Sueji há hốc mồm. Sau rồi cũng đưa hai tay ôm má mình gật gù “ Chắc tại vẻ đẹp không thể chối từ này cả !”
“ Yah, cô đừng thái quá nhé”
Thực sự Sueji rất đẹp.
Vẻ đẹp thuần khiết và tính cách 4D, mộc mạc giản dị kia khiến tim tôi nghiêng ngả.
Phải chăng tôi đã rung động trước em ?
Park Chanyeol
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>
Lần mà sự thật được phơi bày.
Lần mà nụ hôn ngọt ngào – cay đắng giữa hai người họ.
“ Bae Sueji, cô làm ăn như vậy mà còn đòi vào vị trí nhân viên sao ? Chỉ thế này mà thực tập còn không làm được thì nói gì đến việc chính thức huh ?”
Lại nữa rồi. Những bà chị già ghen tị với vẻ đẹp và sự trẻ trung của Sueji lại bắt đầu lớn tiếng vô cớ. Cô là thực tập trong công ty nên đành phải cúi mặt làm ngơ, dù trong tâm can cô chỉ muốn vồ lấy họ rồi chửi lại cho bõ tức.
Sueji cầm 2 hộp tài liệu lớn và nặng, xuống bộ phận âm nhạc của công ty để giao nộp. Bước vào cầu thang, cánh tay cô nặng trĩu, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm kêu ca không dứt.
< Ting Tong>
Thang máy mở ra, vẫn cái bộ dạng lề chề cô bước ra cùng hai hộp tài liệu to đùng. Thẳng tiến vào phòng của giám đốc Oh Hyuk, cô đặt xuống một cách nhẹ nhõm, chờ giám đốc kí và đóng dấu đầy đủ vào sổ cô mới ra ngoài. Bước đến cửa, cô bỗng nhớ ra điều gì đấy, quay người lại hỏi Oh Hyuk.
“ Giám đốc !”
Anh ta ngửng mặt lên.
“ Có chuyện gì sao cô Bae ?”
“ Anh… có thể cho tôi số điện thoại cháu anh không ?”
“ Mwo ? Cháu tôi ? Cô cần số ?”
“ Neh.”
“ Nhưng nó không dùng điện thoại, cũng chưa đến tuổi phải dùng” anh bật cười
“ Giám đốc nói thế nghĩa là…?”
“ Cháu tôi mới 4 tuổi rưỡi mà cô Bae.”
“ À không, ý tôi là cháu anh… chàng trai tên Park Chanyeol cơ.”
“ Park Chanyeol ? Tôi không có cháu như thế. Hay là cô nhầm lẫn ?”
“ Vậy sao ? Tôi xin phép…”
Sueji thẫn thờ, gãi đầu khó hiểu thì giám đốc Oh Hyuk lại tiếp lời, bước chân cô dừng lại.
“ À ! Có phải cô Bae đang nói đến cậu Chanyeol chơi ghita không ?”
Nhắc đến “ghita”, Sueji chợt nhớ đến Chanyeol mà tự xưng là cháu Oh Hyuk, lần trước đến quán café anh ta có vác theo một chiếc ghita. Sueji quay mặt lại nhìn Oh Hyuk, vẻ chắc chắn.
“ Chính cậu ấy đấy giám đốc !”
“ Thế thì cô không nên tìm tôi. Park Chanyeol chính là chủ tịch của công ty ta. Người mà mới lên nhận chức đầu tuần.”
“ Neh ? Chủ tịch sao ? Liệu giám đốc không nhầm chứ…?”
Oh Hyuk lấy trong ngăn bàn ra một bức ảnh, anh đưa cho Sueji xem. Sueji lấy làm ngỡ ngàng, cô không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy.
“ Tôi nói đúng chứ ?”
“ Tôi… tôi xin lỗi đã làm phiền giám đốc !”
Sueji đặt vội tấm ảnh xuống rồi cúi đầu trước Oh Hyuk, cô bước ra ngoài mà không trả lời câu hỏi của Oh Hyuk. Có lẽ cô muốn phủ nhận sự thật này. Cô không tin rằng anh ta đã nói dối mình, anh ta chính là chủ tịch của công ty cô đang làm việc.
Sueji trở về phòng với sắc thái ủ rũ, cô vừa đặt mông xuống ghế ngồi vào bàn làm việc thì tiếng bà chị Noh Sa Yeon đã thất thanh.
“ Sueji-ah, mang vào phòng sếp hai tách café kìa !!”
“ Neh~”
Sueji chán nản đứng dậy, cô pha café rồi bê vào phòng với thái độ mệt mỏi và đau đầu ra hẳn mặt. Vì không để ý, cô đã vấp phải tấm thảm và khiến khay café đổ lên bộ vest đen. Giám đốc Kim đứng dậy bất ngờ, còn Sueji thì nhận ra, bối rối lấy khăn giấy lau bộ vest đấy.
Hai gương mặt gần lại nhau, cảm nhận được rõ mùi hương nước hoa Mar nhẹ nhàng và chất giọng trầm trầm ấy. Cô nhìn lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, người đàn ông mái tóc vuốt keo màu nâu dẻ kia.
“ Anh…” Sueji ngỡ ngàng
Dừng lại một phút để em có thể nhìn rõ vẻ mặt anh lúc này
Dừng lại một phút để em suy nghĩ về lần mà đầu tiên đôi ta gặp nhau
Người ta nói anh là chủ tịch trẻ của công ty tôi, tôi không tin
Tôi nhắm mặt và nghĩ rằng đấy chỉ là một câu nói đùa.
Nhưng nhìn xem này,
Hiện thực đang ngay trước mắt.
Anh nói dối tôi, lòng tự trọng của tôi anh nghĩ nó là gì ?
Bae Sueji.
“ Sueji-ah, nhìn xem cô đã làm gì với chủ tịch Park này…” giám đốc Kim suýt soa.
“ Tôi… tôi xin lỗi !” Sueji thẫn thờ, gương mặt cúi gằm xuống.
Giám đốc Kim đẩy Sueji xin phép rồi anh kéo Sueji ra phía cửa. Dùng hết những lời lẽ nặng lời, giám đốc thả bực bội lên đầu Sueji. Cô chẳng mảy may đến mà cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ cúi gằm mặt.
Còn chủ tịch Park Chanyeol, anh cũng đang bất ngờ, anh hoàn toàn không biết trợ lý đưa café sẽ là Sueji. Anh đang thấy có lỗi với cô vì đã làm cô thất vọng. Chanyeol đứng dậy ra chỗ giám đốc Kim và Sueji.
Chanyeol cởi áo vest bên ngoài rồi đưa cho giám đốc Kim.
“ Giám đốc Kim, nhờ ông đem đi giặt ủi hộ tôi.”
“ Vâng vâng. Thật lòng có lỗi với chủ tịch quá !”
“ Vậy ông biết làm cách nào để chữa lỗi không ?”
“ Neh ?”
“ Cô Bae. Phiền giám đốc cho tôi mượn cô Bae một lát rồi !”
“ Ý chủ tịch là Bae Sueji ? Làm sao có thể…?”
Không trả lời, chỉ để lại nụ cười nửa miệng. Sueji chưa kịp phản ứng gì thì Chanyeol đã kéo xồng xộc cô ra ngoài, bất chấp tất cả ánh nhìn và lời bàn tán của mọi người.
“ Bỏ tôi ra !”
“ Em cần nghe tôi giải thích !”
Sueji dùng dằng rồi giựt mạnh cánh tay mình khỏi Chanyeol. Vừa đúng lúc lên đến tầng thượng của công ty. Chanyeol quay lại, anh thấy rõ khuôn mặt tức giận, ánh mắt thất vọng của cô.
“ CHỦ TỊCH làm thế thật không hay chút nào”
“ Tại sao ? Tôi muốn giải thích cho em”
“ Không, chủ tịch chỉ càng làm tôi bị thêm soi mói thôi.”
Cơn giận lên đỉnh điểm, mắt Sueji tràn ứa những giọt nước mắt. Chanyeol dường như câm nín, lần đầu tiên anh nhìn con gái khóc và cũng là lần đầu một người khóc vì anh.
“ Chúng ta mới gặp nhau một lần thôi mà. Chủ tịch và tôi cứ làm như không quen nhau đi. Như thế sẽ tốt cho cả hai.”
“ Nhưng tôi không thích. À không, tôi không thể.” Chanyeol nói một cách chắc nịch
Sueji hếch nhẹ lông mày.
“ Nếu tôi nói tôi thích em rồi… thì liệu… ta có thể làm như không quen nhau sao ?”
Sueji cứng người lại. Cô nhìn Chanyeol, một ánh mắt khó hiểu và dường như nó đang từ chối câu nói của anh.
“ Xin phép chủ tịch tôi còn có tài liệu…”
Sueji quay bước đi, mặc cho tiếng quát lớn phía sau của Chanyeol “ Em thử tiến lên bước nữa xem! Tôi sẽ cho em thấy rằng tôi không nói dối đấy”. Bước chân hối hả vẫn không ngừng lại. Chanyeol vội đi đến ôm lấy Sueji từ đằng sau, Sueji đã nằm trọn trong tay Chanyeol.
Những giọt nước mắt cứ chảy dài mãi không ngừng. Bàn tay Chanyeol hứng những giọt nước mặt mặn đấy đọng lại. Anh không nói gì, chỉ quay người Sueji lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngọt ngào mà cũng thật cay đắng làm sao.
Phút giây này đây là của hai bọn họ. Những người tình yêu sét đánh với nhau ngay từ lần gặp đầu tiên.
<<<<<>>>>>
Chanyeol tin rằng rượu làm cho con người ta nói thật.
Sau nụ hôn bất ngờ ấy, Chanyeol thì luôn công khai quan tâm đến Sueji còn cô thì lại thờ ơ và lạnh lùng với anh.
Hôm nay, Chanyeol chính thức đến công ty sớm để ngồi đợi Sueji, đây có lẽ là một kì tích của anh. Đúng 7 giờ sáng, Sueji bước ra khỏi cầu thang, nhìn thấy Chanyeol cô lại đi vào cầu thang để tránh mặt. Chanyeol đã vào kịp cầu thang. Cả hai đứng với nhau với bầu không khí im lặng, xa cách.
“ Sao lại không trả lời điện thoại ?”
“ Mwo ?” Sueji bất ngờ “ Anh có số tôi ?”
Chanyeol rút từ túi chiếc thẻ nhân viên mà anh nhặt được từ hôm đầu gặp nhau, đưa cho Sueji với khuôn mặt chán nản. “ Em đúng là hậu đậu !”
Không khí lại im lặng.
“ Vẫn giận sao ?”
“ Không !”
“ Tại sao tránh mặt anh ?”
“ Không thích gặp !”
Chanyeol khoanh tay, đứng xoa môi dưới trước mặt Sueji. Anh mỉm cười rồi bất ngờ cầm cổ tay cô.
“ Không phải là nên hôn thêm lần nữa thì em mới hết giận chứ ?”
“ Yah Park Chanyeol !!” Sueji trực chờ, giơ bàn tay lên thì Chanyeol ngăn lại.
Anh cúi đầu, thì thầm to nhỏ vào tai Sueji.
“ Ở thang máy có camera đấy !”
< Rầm.. !>
Trong tư thế đấy, thang máy bỗng dừng lại. Mọi bộ phận máy bên trong đều tắt vụt đi. Thang máy đung đưa khiến Chanyeol và Sueji, một lần nữa… môi chạm môi. Chanyeol thì cứ đắm say, Sueji cũng vậy nhưng rồi cô thức tỉnh, dứt ra ngay. Để che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng, Sueji đập đập vào phía bấm thang máy.
“ Sao thế này…”
“ Còn gì nữa. Hỏng thang máy rồi !”
“ Yah đàn ông như anh ra xem đi !”
Sueji chùn bước, huých bắp tay của Chanyeol lên trước.
“ Wae ? Sao lại là anh ?”
“ Anh xem thang máy đi. Không phải anh là chủ tịch sao ?!”
“ Chủ tịch chứ có phải nhân viên sửa thang máy đâu mà…”
“ Nhanh lên đi !”
Chanyeol cằn nhằn nghe theo Sueji. Anh nhăn mặt nhìn rồi lướt tay lên bàn bấm. Bỗng bàn tay anh chạm vào và hơi giật lên vì một luồng sáng. Là một sự cố giật điện nhẹ.
“ A” Chanyeol thốt lên.
“ Anh ổn chứ ?” Sueji vội suýt xoa bàn tay anh
“ Tại em hết đấy ! Người ta mà biết chủ tịch làm những việc này vì em thì em bị đuổi việc lâu rồi !”
“ Chủ tịch sẽ bảo vệ em” Sueji nói, gương mặt lo lắng cho bàn tay Chanyeol.
Chanyeol hơi sững lại vì câu nói của Sueji. Thực sự thì cô hết giận rồi, nói đúng hơn là đang dần mở lòng với anh chăng ? Anh không quan tâm, chỉ cần khoảnh khắc nhận được sự quan tâm của cô dành cho anh là quá đỗi hạnh phúc rồi. Mong sao phút giây này ngừng trôi.
Cuối cùng sau 3 tiếng nghẹt thở trong thang máy, Sueji và Chanyeol cũng đã được cảm nhận không khí trong lành bên ngoài thay vì những mùi máy rỉ cót két. Chanyeol bỗng khoác vai Sueji, vẻ mặt vui mừng mỉm cười, còn Sueji thì một lần nữa bị soi xét bởi ánh nhìn đầy ghen tức của những nữ nhân viên.
“ Đi ăn nhé ? Anh khao.”
“ Tay ra nào !” Sueji nhăn mặt
“ Đồng ý đi ăn đã”
Vì muốn tránh ánh mắt của mọi nhân viên, Sueji đành phải gật đầu đồng ý. Chanyeol bỏ tay khỏi vai Sueji, nhưng thay vào đó anh lại trực tiếp nắm chặt bàn tay cô và kéo ra ngoài xe riêng.
Thật khổ cho Chanyeol khi đi trên xe mà cũng chẳng thể tập trung vì lời trách móc của Sueji. Anh nghe Sueji than phiền đủ mọi điều. May mắn sao ông trời đã giúp anh, khi Sueji định bắt đầu nói một tràng nữa thì xe đã đậu trước quán souju.
“ Mwoya ? Không phải bảo đi ăn sao ?” Sueji nhướng mày
“ Quán souju cũng có đồ ăn mà” Chanyeol nhún vai
Dứt lời, Chanyeol kéo Sueji vào trong quán. Ngồi ở phía trong cùng, Sueji thì hơi gượng gạo khi ai trong quán cũng nhìn bọn họ, đặc biệt là những tên đàn ông cứ chăm chăm vào cô. Còn Chanyeol thì mải mê gọi souju và đồ ăn. Gọi xong, anh cũng nhìn thấy những gã đàn ông nhìn chằm chằm vào Sueji mỉm cười. Vậy là máu ghen của anh nổi lên. Anh đứng dậy đập bàn, nói lớn.
“ Thể loại gì mà nhìn chằm chằm vào bạn gái người khác thế ?”
Bọn họ quay về hướng khác. Chanyeol ngồi xuống, giận hờn nhìn Sueji đang nhẹ nhõm.
“ Em sao thế ? Sao để họ nhìn chằm chằm như thế chứ ?”
“ Mwo ?”
“ Em là của anh. Chỉ anh được nhìn thôi”
“ Luật ở đâu thế ?” Sueji nhăn mặt
“ Thật là ! Chỉ cần thấy thằng đàn ông nào nhìn em anh đã tức muốn chết rồi !”
“ Thế nào cũng được !” Sueji phì cười, nhún nhẹ vai
Nụ cười làm tan chảy trái tim tôi lại xuất hiện.
Park Chanyeol
Hai người họ đã “đóng đinh” ở quán souju gần 2 tiếng, và đã nốc hết 4 chai souju. Chanyeol thì vẫn tỉnh như sáo, còn Sueji thì lim dim gần như ngã gục xuống rồi. Cuối cùng, sau khi lảm nhảm những điều phiền muộn ở công ty, Sueji gục hẳn xuống bàn. Chanyeol tính tiền, thở dài nhìn Sueji.
Đi trên con phố Hongdae, ai ai cũng phải ngước nhìn khi thấy Chanyeol đang cõng Sueji. Họ mới đẹp đôi về hình thức bên ngoài làm sao. Nhưng ít ai nhận ra rằng CEO một công ty lớn lại phải ngã gục trước một nhân viên thực tập. Điều này mà đến mắt nhân viên trong công ty thì thật không hay chút nào.
“ Em ăn gì mà nặng thế chứ ?” Chanyeol thở dốc, anh lẩm bẩm.
“ Yah Park Chanyeol !”
Sueji bỗng nói lớn, làm Chanyeol giật mình. Mong sao cô không nghe được những gì anh vừa lẩm bẩm, anh nhủ thầm.
“ Chanyeol-ah… Chanyeol-ah !!...”
“ Em say thật r”
“ Em thích anh, Chanyeol-ah !”
Chanyeol sững lại, anh đứng yên trước câu nói của Sueji.
“ Đừng đùa thế chứ ?” Chanyeol bật cười, anh gặng hỏi.
“ Không đùa đâu. Em đã thích anh từ lúc ở quán café… Chanyeol-ah…” cô nói trong cơn say.
Cảm xúc lạ đang dâng trào trong lòng anh, nó chứa chan sự hạnh phúc, quá đỗi vui mừng. Giờ thì anh đã hiểu vì sao người ta thường nói : Trong cơn say, rượu làm con người ta nói thật.
<<<<<>>>>>
Lần kỉ niệm 400 ngày hai người họ yêu nhau.
Chanyeol và Sueji đã hẹn nhau ra quán café từ sáng sớm. Hai con người đang rơi vào lưới tình này đã yêu nhau tròn 400 ngày. Hôm nay, họ sẽ dành ra hẳn một ngày để bên nhau. Hãy làm cho ngày hôm nay chứa đầy màu hồng lãng mạn.
“ Đi đâu nhỉ đi đâu nhỉ ?” Sueji nhăn mũi nghĩ ngợi
“ Cứ đi thôi” Chanyeol nhún vai, thản nhiên uống café
“ Yah ! Anh có coi hôm nay là ngày kỉ niệm không đấy ?”
“ Araso. Em muốn đi đâu nào ?”
“ Đi ă”
“ Từ từ nhé !” Chanyeol đặt cốc café xuống, chen lời Sueji “ Không đi ăn nữa đâu. Em có biết đưa em đi ăn là ví anh hao tốn như thế nào không ?”
Sueji bĩu môi nhìn Chanyeol.
“ ARASO ! KHÔNG ĐI ĂN LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ ?!” Sueji nói lớn, đầy tức giận.
“ Xem phim đi !”
“ Phim ? Phim gì ?”
“ MAMA”
“ Mà anh có xem được kinh dị không đấy ?” Sueji xoa cằm.
“ Ấy xầy… Đàn ông con trai mà không xem được thì là đàn gì ?” Chanyeol tự tin vỗ ngực.
Vì tắc đường đến muộn nên khi Chanyeol Sueji tiến vào thì đang chiếu nửa thoạt đầu.
Đập ngay vào mắt Chanyeol là cảnh một hồn ma bất ngờ kéo bố hai đứa bé đi, tạo hình ghê rợn cộng thêm cả âm thanh kinh hoàng, Chanyeol giật mình ngã xuống.
“ Aish thật là biết cách làm người khác giật mình mà !” anh nhủ thầm
Cả hai đã ổn định vào chỗ ngồi, Sueji thì gan dạ lắm, cô xem phim ma mà cứ như phim tình cảm truyền hình vậy. Còn Chanyeol, anh hoàn toàn nhắm tịt mắt, chỉ bàn tay chuyển động bốc nắm bỏng ngô rồi ăn vờ như mình có theo dõi phim.
“ Yah Chanyeol !” Sueji huých Chanyeol
Chanyeol mở mắt, vội quay sang Sueji mỉm cười vờ như không có chuyện gì.
“ Phim hay quá nhỉ !”
“ Thôi đi. Anh đâu có xem”
“ Xem mà”
Chanyeol bĩu môi rồi quay sang màn hình, anh cứ phải cố dán mắt vào màn hình vì bên cạnh Sueji đang nhìn chằm chằm. Vừa quay sang màn hình, Chanyeol lại gặp phải cảnh tạo hình nhân vật hai em bé đáng sợ, hành động chả khác gì những con thú dữ bị bỏ đói trong rừng.
Vì bất ngờ quá, Chanyeol hét lên “ ÔI MẸ ƠI !”
“ Hẳn là đàn ông con trai thì sợ gì phim kinh dị !” Sueji bật cười khúc khích
“ Yah đừng cười. Chả qua phim này làm anh giật mình thôi.”
Sueji nhận ra ngoài sự lãng mạn, vui vẻ thì Chanyeol còn là chàng trai mạnh mồm. Kêu là không sợ phim kinh dị thế mà cuối phim tưởng ngất lịm đi rồi ấy chứ. Anh cùng cô ra khỏi phòng chiếu mà người anh vẫn cứng đờ, mặt không biểu cảm.
“ Phim… ý nghĩa… nhỉ…” Chanyeol gượng cười
“ Sợ mà sao lại cảm động…” Sueji nén cười
“ Em thôi đi !” Chanyeol tức giận.
Anh bỏ mặc Sueji đang đứng cười hả hê rồi đi lên trước. Những bước chân nặng nhọc, bờ vai cũng run lên. Sueji từ đằng sau tặng anh một cái ôm. Nó khiến anh bất ngờ, sững lại. Chưa gì đã nản lòng trước cái ôm của bạn gái rồi.
“ Vai run lên cả rồi này !” Sueji lè lưỡi
“ Yah Bae Sueji !”
“ Araso. Em không trêu anh nữa”
Chanyeol ấn trán Sueji tinh nghịch rồi cả hai cùng bước ra ngoài rạp. Tay trong tay ấm áp giữa cái lạnh của ngày đông này.
Đàn ông con trai không phải ai cũng mạnh mẽ và không sợ những bộ phim kinh dị.
Nhưng họ có thể cảm nhận được sự đáng yêu từ nụ cười của con gái,
Và cả hơi ấm của bạn gái họ khi mà sự kinh dị của bộ phim làm bạn ám ảnh.
Park Chanyeol.
<<<<<>>>>>
Lần đầu tiên Sueji khóc vì một chàng trai.
Lần đầu tiên Chanyeol cảm thấy lồng ngực thắt lại vì một cô gái.
Sueji đến công ty từ rất sớm. Không phải là để gặp mặt bạn trai cô mà là vì giám đốc Kim giao cho cô bao nhiêu việc cần phải hoàn thành . Cô đi vào phòng giám đốc Kim và bê ra một sấp tài liệu lớn. Ngồi vào chỗ, ánh sáng màn hình bật sáng, những bàn tay cô lại điêu luyện trên bàn phím.
< Ting Tong>
“ Café nào bạn gái !”
Chanyeol tươi tắn bước ra ngoài thang máy, tay cầm hai cốc café nóng. Đặt xuống bàn cho Sueji, anh kéo ghế ngồi cạnh nhìn ngắm vẻ mặt tập trung của cô.
“ Sueji này”
“ Huh ?” Sueji vẫn tập trung đánh máy
“ Tối nay anh có lịch đi ăn với đối tác nên không thể đưa em về được”
“ Araso. Em tự về được mà.”
Chanyeol đứng dậy mỉm cười rồi đặt lên má Sueji một nụ hôn, anh không quên nhắc nhở “ Cảm ơn em ! Làm việc tốt nhé Sueji !”
[ Cùng ngày – Bệnh viện Seoul ]
Sueji ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ trưởng khoa. Ánh mắt nghiêm túc làm cô căng thẳng, bác sĩ chau mày và khá bất ngờ khi nhìn vào kết quả xét nghiệm của Sueji.
“ Cháu có triệu chứng này bao lâu rồi ?”
“ Dạ, được khoảng 3 tuần”
“ Mwo ? 3 tuần ? Vậy mà cháu giấu không đi khám sao ?” bác sĩ lớn tiếng, ánh mắt hết sức tức giận.
“ Có gì… nghiêm trọng lắm ạ…?” Sueji lo lắng
“ Cháu có triệu chứng dễ chảy máu, mệt mỏi và đau đầu dài hạn đúng chứ ?”
“ Vâng ! Nó thường xuyên diễn ra ạ.”
Bác sĩ nghe xong, lặng lẽ bỏ cặp kính trên mặt ra rồi thở dài. Hơi thở nặng nhọc và thoáng buồn. Ánh mắt cũng trống rỗng, giọng nói càng nhẹ nhàng nhìn Sueji.
“ Hãy nói với người thân và vào chữa trị khi còn có thể.”
“ Cháu… đã không có người thân, bác sĩ. Mẹ cháu đã qua đời năm cháu 5 tuổi, còn cha thì đã sang Mỹ sống cùng gia đình mới.” Sueji cúi đầu buồn bực rồi nói tiếp “ Mà bệnh của cháu là gì ạ ? Nghiêm trọng lắm sao bác sĩ ?”
“ Là… là căn bệnh máu trắng…”
Sueji thẫn thờ, nụ cười trên môi cô tắt đi. Cô lắc đầu rồi gượng cười nhìn bác sĩ.
“ Bệnh máu trắng gì ạ… Tuyệt đối không phải đâu ạ. Chắc kết quả xét nhầm rồi.”
“ Sueji-ah, hãy tin ta. Hãy làm thủ tục nhập viện càng nhanh càng tốt.”
Nói xong, bác sĩ bỏ ra ngoài. Chỉ để lại trước mặt Sueji kết quả xét nghiệm. Cô run run cầm lên, mắt lướt qua từng dòng và dừng lại cố định ở dõng chữ :
Chuẩn đoán : bệnh Máu Trắng – giai đoạn 2.
Nước mắt cô chảy dài, nó cay đắng và rất mặn. Thật không thể tin nổi là Sueji lại mắc vào căn bệnh này. Cô cứ khóc mãi, khóc vì tuyệt vọng, khóc cho đến khi làm ướt cả mặt giấy.
Sueji bước ra khỏi bệnh viện, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm đã ướt đẫm, cô thẫn thỡ lấy điện thoại và gọi cho Chanyeol, nhưng chợt nhớ anh có cuộc đàm phán quan trọng nên cô gọi đến văn phòng thư ký của chủ tịch.
“ Anyeong ?”
“ Ji Eun unnie !”
“ Sueji ?”
“ Em có thể biết địa điểm gặp mặt của chủ tịch chứ ?”
“ Quán rượu 24AB đường Gangnam. Mà em có chuyện gì sao ? Giọng em…”
“ Em ổn. Cảm ơn chị, Ji Eun-ssi !”
Tắt máy, Sueji đi ra đường chính rồi bắt taxi để đến đường Gangnam.
[ Cùng lúc đấy, tại quán rượu đường Gangnam ]
Vì là chủ tịch nên Chanyeol đã bị những đối tác “đầu độc” khá nhiều rượu. Trong người anh hiện giờ đang có lượng cồn rất lớn, nó làm anh choáng váng, mệt mỏi và quay cuồng chỉ ngồi một chỗ.
Theo chỉ thị đối tác, những cô gái chân dài, váy ngắn cũn cỡ ôm sát người làm lộ đường cong hoàn hảo bước vào. Mỗi người một cô để tận hưởng. Cô gái phục vụ Chanyeol tên Yura. Cô ta khá ngại ngần vì những người khác nói rằng “ Chủ tịch đã có bạn gái. E rằng phe này người đẹp không tiếp được đâu”.
Rượu lên, Chanyeol bất ngờ nhìn sang Yura và thoáng qua tâm trí là hình ảnh Sueji. Anh bỗng ôm chầm Yura và thì thầm ngọt ngào “ Sueji-ah !”, lời nói trầm điển hình khiến Yura rụng rời. Cô bất ngờ trao lên môi anh nụ hôn mãnh liệt và anh cũng đáp lại ‘nồng nhiệt’ không kém, vì anh nghĩ rằng Yura chính là Sueji.
|