Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2103|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Songfic] [Songfic | K] Miracles in December | BaekunYeon | Chanyeol - Taeyeon | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Author: BaekunYeon

Pairing: Chanyeol – Taeyeon

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi , nhưng cốt truyện là của tôi


♥ !~ —————

Anh … có tin vào điều kì diệu không?  phép màu đến từ đêm Noel

Em đâu còn là trẻ con chứ.

Anh không tin sao?

Anh sẽ tin, nếu có điều đó xảy ra


******************



p/s: Hôm nay cuối tháng 12 rồi nên post Fic này ^^ Hy vọng nó sẽ đọng lại trong lòng mọi người điều gì đó ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 31-12-2013 01:34:07 | Chỉ xem của tác giả
Miracles in December

***************



Đêm hôm nay là đêm giáng sinh, những bông tuyết rơi đậu trên từng chiếc lá, trên từng mái nhà, từng con phố, mọi ngóc ngách tối tăm nhất. Bông tuyết nhẹ rơi trước mắt tôi, lướt qua bàn tay tôi, bờ vai tôi và rớt xuống đất. Lại thêm một mùa đông nữa không có em.

Tôi bước đi chậm chập và dừng lại tại quảng trường lớn, nơi sẽ diễn ra lễ đầu năm đón mừng Noel, không khí se lạnh làm những con người cô đơn muốn quay trở lại chiếc chăn ấm cùng ly cà phê nóng thưởng thức những giấc ngủ tuyệt vời không giống như những cặp tình nhân tay trong tay đi cùng nhau, họ hạnh phúc trong bầu không khí này. Tôi mỉm cười tự an ủi bản thân, tôi vẫn sẽ ở đây chờ em, đợi em quay về.

Tiếng micoro trên sân khấu lớn bắt đầu lên tiếng, 1 chàng trai trẻ khá dễ thương và đáng yêu đang thử mic, cậu mỉm cười và bắt đầu giới thiệu

- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Byun Baekhyun. Nay tôi đến đây góp vui cho một tiết mục trước khi bắt đầu buổi lễ đầu năm bắt đầu. Và đây là các bạn của tôi Luhan, Chen, D.O và Lay, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn 1 điều kì diệu trong giáng sinh này “Miracles in December”

Ngay sau đó sân khấu đã được chuẩn bị sẵn sàng, đúng là giáng sinh, toàn 1 màu trắng, những bộ trang phục của họ mặc từ áo quần và giầy đều màu trắng, ngay cả chiếc piano được đưa ra cũng một màu trắng. Tiếng đàn bắt đầu cất lên, giọng hát của họ làm tôi xao xuyến, tôi như nhìn lại chính bản thân mình, quá khứ lẫn hiện tại như đan xen vào nhau….







…………oOo…………


Cố gắng kiếm tìm em, hình bóng anh không thể nhìn thấy
Cố gắng lắng tai nghe từng giọng nói của em mà sao mãi chẳng thấy
Vậy mà giờ đây anh có thể nhìn thấy, nghe thấy được những thứ tưởng chừng như không thể
Kể từ ngày em bỏ đi, anh mang một khả năng mà trước giờ chưa từng có
………….


Ánh bình minh chiếu sáng căn phòng ngủ của tôi, nó làm tôi thức. Tôi nhìn thấy cô ấy đang kéo chiếc rèm lên, quay lại mỉm cười với tôi, 1 nụ cười đẹp nhất mà tôi muốn nhìn vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Cô ấy sà vào lòng tôi, ôm lấy cổ tôi, vẫn là câu nói và giọng nói ngọt ngào đó

- Oppa, trời sáng rồi! Mau dậy vệ sinh cá nhân đi, một buổi sáng thịnh soạn đang đợi anh đó

Đúng! Đó là Taeyeon, bạn gái của tôi, cô đứng dậy đưa tay về phía tôi, tôi sẽ nắm lấy đôi bàn tay cô ấy để cô ấy kéo tôi lên nhưng vừa chạm vào nó, Taeyeon đã biến mất. Tôi vội tắt đi nụ cười. Bước vào trong nhà tắm, nhìn mình trong gương rồi nhìn xuống chiếc cốc để 2 cái bàn chải, giọng nói ấy lại vang lên, tôi nhìn sang ngang, Taeyeon đang đánh răng, bọt kem tràn ra đầy miệng, cô hất cằm

- Oppa làm gì vậy, may đánh răng đi, sao cứ đứng trơ mắt ếch ra thế!

Tôi lại mỉm cười, cầm chiếc bàn chài màu xanh bên cạnh chiếc bàn chải màu hồng và quệt kem lên đó. Bữa sáng của tôi là chiếc bánh mì nướng, tôi ngặm lấy nó và ngồi bịch lên ghế sofa. Một bàn tay lại dật lấy nó, Taeyeon đưa người ra từ phía sau sofa nhìn thẳng vào tôi, chun mũi lại mắng tôi

- Yaaaa… Park Chanyeol! Em đã bảo anh bữa sáng không được ăn mì nướng mà, nó rất thiếu dinh dưỡng.
Tôi đưa tay ra, muốn túm lấy cái mũi của cô mà day day nhưng vừa chạm vào nó, Taeyeon lại biến mất…..

“Taeyeon à! Đừng trốn tránh anh nữa! Hãy quay trở về bên anh! Anh cần em”

…………oOo…………


Một kẻ ích kỉ luôn biết đến bản thân như anh
Một người luôn vô tâm chẳng chịu hiểu những cảm xúc nơi trái tim em
Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ thay đổi nhiều như thế này
Chính vì tình yêu của em đã làm lay chuyển trái tim này, vì em mà thay đổi.
………….


Hôm nay tôi tan ca sớm, mùa đông đang đến và tuyết bắt đầu rơi, tôi khoác chiếc áo choàng dài đi xuống đường hòa nhập vào dòng người qua lại. Dừng chân lại quán hàng bánh ngọt quen thuộc, tôi thấy hôm nay họ có bánh nhân đậu xanh, lâu lắm rồi quán mới làm vị này, vị mà Taeyeon thích. Tôi chạy vào mua lấy 1 cái bánh. Mở cửa phòng bệnh ra, tôi khẽ mỉm cười khi thấy cô ấy nằm ngủ ngon giấc trên giường. Đặt chiếc bánh lên trên bàn tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé bị cắm đầy dây dịch truyền nước.

- Taeyeon à! Nay anh có mua bán gato nhân đậu cho em này, mau dậy ăn đi, bánh mới nên ngon lắm đấy!
Taeyeon nằm yên không động đậy, mặt cô có chút nhợt nhạt đi, cô đang yếu dần, cô ấy cứ nằm đó, không thèm trả lời tôi lấy một tiếng. Đã 5 năm rồi, cô vẫn lạnh nhạt với tôi như thế này, thà rằng để cho cô tỉnh dậy mà đánh tôi, chửi tôi, tôi cũng chịu, còn hơn là như thế này. Kể từ đêm Noel năm đó, khi cô ấy cố gắng một mình trang trí cây thông noel tặng riêng cho tôi, lúc nó gần được hoàn thành, do ngọn cây quá cao, Taeyeon bắc thang trèo lên nhưng không may trượt chân mà ngã xuống, đầu và người cô đập mạnh xuống đất. Ca phẫu thuật thành công nhưng cô phải sống 1 cuộc sống thực vật. Tôi đã khóc rất nhiều, hối hận rất nhiều.

Từ khi làm người yêu Taeyeon đến giờ chỉ có đúng 1 noel là tôi ở bên cạnh cô ấy – noel của năm đầu tiên khi chúng tôi quen nhau, những năm về sau tôi đều lấy cớ bận việc gia đình không đi chơi với cô ấy nhưng thật ra chỉ là đi quậy với lũ bạn. Trước cái đêm noel năm đó cô đã gọi cho tôi nói về 1 điều kì diệu gì đó – 1 phép màu, cô ấy muốn cho tôi xem, tôi đã chần chừ e ngại nhưng nghe giọng cô năn nỉ, tôi đồng ý. Ai ngờ cô ấy vì chuẩn bị điều kì diệu đó mà thành ra thế này.

“ Tôi … là một người bạn trai tồi tệ nhất… tôi không xứng đáng với em, Taeyeon!”

…………oOo…………


Mỗi lần anh nhớ em, cả thế giới này đâu đâu cũng là em
Những bông hoa tuyết rơi trong đêm đều là giọt lệ của em
Nhưng khả năng mà anh có được lại chẳng thể mang em quay về
Vậy thì anh chỉ ước rằng mình không có sức mạnh này
……………


Ngồi cạnh cửa sổ nhìn những bông tuyết rơi ngoài trời, trông nó thật cô đơn, tôi lấy chiếc đàn ghi ta ra và gẩy bài hát em thích nghe. Em đứng đằng ng sau tôi, ôm lấy cổ tôi từ phía sau, khuân mặt ấm áp của em áp vào má tôi, mùi hương trên tóc em phả vào mũi tôi. Trái tim tôi đập nhanh hơn, đưa tay lên nắm lấy tay em trên ngực tôi nhưng không thấy.
Tôi ghét cảm giác đó, ghét cái cảm giác cứ phải sống trong cái thế giới chỉ được nhìn thấy em, nghe em nói mà không thể chạm vào.

Tôi không thể mang em trở về bên tôi được nữa rồi! Đã quá muộn phải không? Chắc em ghét tôi lắm nên mới bắt tôi phải chịu đựng cảm giác này giống em. Tôi ước gì mình không nhìn thấy em hay nghe thấy em nói nữa! Đau lắm! Trái tim tôi đang rỉ máu. Park Chanyeol rất nhớ Kim Taeyeon.
Những bông tuyết rơi đập vào của kính, tan dần rồi chảy xuống thành nước, như những giọt nước mắt em đã rơi vì tôi, mỗi lần tôi trễ hẹn, mỗi lần tôi bị ốm, bị thương, mỗi lần noel tôi khiến em ngồi một mình trên ghế đá dưới làn tuyết mùa đông. Cái cảm giác nhìn người ta có đôi có cặp mà mình phải ở đây một mình, chờ đợi.

“ Tôi xin lỗi em! Thật sự xin lỗi em! Taeyeon”

…………oOo…………


Thời gian ngưng đọng lại_ và anh vẫn muốn trở về bên em
Lật lại từng trang kí ức_ những kí ức đó
Chứa đầy những tổn thương anh dành cho em
Anh vẫn ở đây, trong mùa đông giá lạnh không có em
………..


Tôi vẫn đang đứng đây, nghe những chàng trai kia đàn và hát, tại sao họ lại mang đến 1 bài hát giống tôi đến thế, từng câu chữ. Đúng vậy, từ sau khi Taeyeon như vậy đến giờ, noel năm nào tôi cũng ra chỗ cô ấy hay đợi tôi dù biết rằng tôi không đến. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá cô đã ngồi, gió luồn qua cổ áo, lạnh buốt – vẫn là mùa đông không có em.
Ngày trước em hay đến công ty tôi làm việc, đem cho tôi những hộp cơm em tự tay làm, tôi cho đó là phiền phức và không cần thiết, tôi đã nói với em

- Anh có đồng nghiệp và bạn bè cùng ăn cùng rồi, em không nên mất công như vậy!

- Em chỉ muốn chăm sóc anh thôi mà.

Em cười buồn rồi bỏ đi, từ đó em không làm cơm cho tôi nữa. Tôi thường đi làm về muộn, nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp, em cất công sang nhà tôi dọn cơm tối cho tôi nhưng tôi lúc nào cũng về quá muộn trong tình trạng say xỉn, em nhắc nhở tôi nhưng tôi không nghe, con mắng em

- Taeyeon! Em chỉ là bạn gái anh! Không phải vợ anh! Em không có quyền quản anh.
Tôi lúc đó vốn chẳng còn đầu óc mà để ý em ra sao? Em cắn môi dưới đến chảy cả máu, em rất giận tôi nhưng vẫn dìu tôi vào phòng, chăm sóc tôi cả đêm lúc tôi ôn mửa, nấu canh dã rượu cho tôi. Em luôn cam chịu những gì tôi gây ra cho em, nuốt những đau đớn tôi mang lại cho em vào tim.

“ Taeyeon! Tại sao em lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao lại yêu tôi?”

…………oOo…………


Thời gian xin hãy quay trở lại _anh sẽ đến bên em
Lật từng trang kí ức có anh và em, khoảng thời gian chúng ta hạnh phúc bên nhau
Tình yêu của em dành cho anh, cô gái nhỏ bé và yếu đuối
Đã thay đổi mọi thứ xung quanh anh _ cả cuộc đời anh
Chuyển rời cả thế gian rộng lớn này_ tất cả thế giới cả anh
………


Những ngày chúng ta cùng nhau đi mua sắm. Anh vẫn còn nhớ
Những ngày chúng ta cùng nhau đạp xe dọc bờ sông Hàn. Anh vẫn luôn nhớ
Những lúc ta nô đùa, cùng nhau vui chơi cở công viên. Anh rất nhớ
Những lúc chúng ta cùng vào bếp nấu cơm, anh ôm em từ phía sau, em cười và dút thức ăn cho anh. Anh muốn quay trở lại

Những nụ hôn ngọt ngào chúng ta đã từng dành riêng cho nhau. Anh … muốn nói

Lúc chúng ta đến tiệm trang sức và chọn lấy 1 đôi nhẫn. Anh yêu em

Tôi đứng dậy và chạy đi, tôi không thể đứng đây thêm được nữa, tôi chạy đến các cửa hàng gần đó mua lấy một cây thông Noel nhưng không có, tôi lại chạy ra các quán khác, nó đã được bán sạch. Tôi chạy đi khắp nơi, hơi thở bắt đầu gấp gáp, thật may mắn khi tôi gặp 1 cô gái tốt bụng dẫn tôi ra sau nhà cô ấy và cho tôi chặt cây thông ở giữa vườn. Cô ấy có đôi mắt cười rất đẹp, trước lúc đi cô ấy nói với tôi 1 câu.

- Cây thông này là 1 điều may mắn, nếu anh làm được nó trước lúc giao thừa, hãy nói lên điều mà anh muốn. Giáng sinh vui vẻ!

Tôi lại tiếp tục quay lại những cửa hàng mà tôi đã qua, mua lấy những thứ cần thiết để trang trí cây thông noel, dây kim tuyến, những hộp quà, những con búp bê nhỏ xinh, những chiếc tất bằng giấy, những ngôi sao, những quả cầu lấp lánh …. Tôi mang tất cả đến nơi họ đã tìm ra Taeyeon vào cái đêm Noel kia, nơi cô ấy làm cây thông noel cho tôi.

…………oOo…………


Anh đã từng không biết nâng niu và trân trọng tình yêu
Anh đã từng nghĩ tình yêu có kết thúc cũng không có gì phải nuối tiếc
Vậy mà giờ đây anh lại vì em mà thay đổi, dù không có em ở bên
Ngày tháng vẫn không ngừng thay đổi, anh vẫn mong chờ em, học cách yêu em
Tình yêu với em cứ lớn lên, dường như không có giới hạn
……….


Tôi đào 1 cái hố nhỏ tại nơi em đã từng đào để cắm cây thông xuống đất. Tôi trang trí những sợi dây kim tuyến thật tỷ mỉ, nhẹ nhàng treo những con tuần lộc, những quả cầu, cẩn thận viết những điều ước vào 1 tờ giấy nhỏ vào trong chiếc tất …. Tôi làm tất cả những thứ em đã làm giống đêm hôm đó.
Hình ảnh em tươi cười và háo hức thế nào khi em làm cây thông này cho tôi, Tôi biết. Khung cảnh ngày đó như tái tạo trước mắt tôi, em mặc bộ váy tôi thích, quàng chiếc khăn tôi đã mua cho em, đi đôi giầy mà em ưng ý nhất, tất cả là vì tôi đã đồng ý đêm nay sẽ đón noel với em. Em gọi điện cho tôi, em đã rất hạnh phúc.

- Chanyeol! Tối nay đón giáng sinh cùng em nhé!

-Anh … anh chút việc với …

- Chanyeol, anh không thể dành chút thời gian cho em được sao? một chút thôi! Noel nào anh cũng bận rồi, năm nay cũng bận nốt sao!

- Được rồi, anh sẽ đi, tý gửi anh địa chỉ.

- Cám ơn anh! Chanyeol.

- Có gì đâu, sao em phải cám ơn. Lát nữa gặp lại.

- À khoan đã Chanyeol! Anh … có tin vào điều kì diệu không _ phép màu đến từ đêm Noel

- Taeyeon à! Em đâu còn là trẻ con chứ.

- Anh không tin sao?

- Anh sẽ tin, nếu có điều đó xảy ra

Tôi bắc thang lên treo ngôi sao to nhất ở đỉnh cây thông, tôi đã làm được, tôi đã hoàn thành nốt cây thông mà Taeyeon đã làm dở dang. Tôi bước lùi lại ngắm nhìn thành quả của mình, trời vẫn lạnh cóng nhưng người tôi thì nóng hừng hực, mồ hôi lăn trên gò má. Tôi lấy trong túi ra cặp nhẫn mà tôi và em đã chọn, đeo nó vào tay “ước gì em có thể ở đây lúc này” tôi lấy nốt chiếc nhẫn của em ra nhìn, đột nhiên nó bị rớt xuống đất, người tôi như có 1 luồn điện chạy dọc sống lưng. Tại bệnh viện lúc đó, máy đo nhịp tim của Taeyeon kêu lên bất ổn, các bác sĩ chạy vào toán loạn, đôi mắt em vẫn nhắm, tiếng tít dài kêu lên….. thật dài …..
Tôi run rẩy cầm cúi xuống cầm chiếc nhẫn lên và nắm nó thật chặt, một cuộc điện thoại gọi đến, là của bác sĩ Lee, tôi nặng nề mở máy, áp điện thoại vào tai, đôi mắt tôi mở to ra, mạch máu căng lên đỏ ỏn, nước mắt trực trào ra. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, tôi quay đầu bỏ chạy .

“Chanyeol! Anh … có tin vào điều kì diệu không _ phép màu đến từ đêm Noel “

Tôi cứ chạy, chạy mãi, tôi hét lên thật to

- Taeyeon! Anh yêu em! Anh xin lỗi! Hãy trở về bên anh! Hãy tha thứ cho anh.

…………oOo…………


Anh mãi ngóng trông em, hình bóng mà anh chẳng còn nhìn thấy
Anh vẫn lắng tai nghe, vẫn không thể nghe thấy tiếng em.
…………


Tôi chạy đến bệnh viện, thấy bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, ai cũng tỏ ra mệt mỏi, bác sĩ Lee bỏ khẩu trang ra, mồ hôi nhễ nhãi, ngước đôi mắt xa xăm nhìn tôi. Tôi bước đi liêu xiêu, chống tay vào tường đi lại gần ông ấy. Bác sĩ đặt tay lên vai tôi.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy thật sự quá yếu.

- Taeyeon … Taeyeon đâu rồi, tôi muốn gặp cô ấy …

Tôi hoảng loạn , đôi mắt đảo đủ hướng, 2 bàn tay không còn sức lực nhưng cố gắng bám lấy cổ áo bác sĩ mà dật

- Bình tĩnh đi cậu Park. Hãy nghe tôi nói hết đi

- Không! Tránh ra ! tôi phải gặp cô ấy, tôi còn chưa nói lời xin lỗi cô ấy, tôi còn chưa nói với cô ấy câu đó! Câu nói mà cô ấy muốn nghe nhất…

Tôi đẩy bác sĩ ra chạy về phía phòng cấp cứu, tôi trượt chân ngã, bác sĩ Lee hoảng hốt đỡ tôi dậy nhưng tôi gạt ra, tôi cố gắng tự đứng dậy, tôi bước chân vào phòng cấp cứu, tôi dường như không thể tin vào mắt mình nữa, cô ấy vẫn còn sống, nhịp tim đập rất đều, hơn thế nữa da dẻ có phần hồng hào hơn. Bác sĩ đứng đằng sau lên tiếng

- Lúc tôi gọi cho cậu cô ấy đã tắt thở rồi, chúng tôi đưa cô ấy đến phòng cấp cứu, dùng máy điện đồ kích thế nào cũng không thể làm nhịp tim cô ấy đập trở lại. Sau khi tôi gọi cho cậu xong, quay lại thì thấy tim cô ấy đập, tay cô ấy còn động đậy nữa. Khi tôi kiểm tra lại 1 lần nữa, thật đúng là 1 điều kì diệu, có thể cô ấy sẽ tỉnh lại và không phải sống cuộc sống thực vật nữa! Cậu Park ạ.

Khi tôi nghe tin Taeyeon chết, tôi đã rất tuyệt vọng, tôi đã hét lên, trái tim tôi không ngừng gọi tên cô ấy. Cuối cùng cô ấy đã nghe thấy, cô ấy tha thứ cho tôi, cố ấy đã sống lại, trái tim đã đập trở lại … cô ấy muốn cho tôi 1 cơ hội. Cám ơn những cậu bé thiên thần kia đã hát bài hát kia cho tôi nghe, cám ơn vì đang mang điều kì diệu tháng 12 đến với tôi.

…………………!~

Một ngày đẹp trời! Phải nói là 1 ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi, tôi nhận được tin Taeyeon đã tỉnh lại sau 3 ngày kể từ đêm noel, điều làm tôi vui nhất là cô ấy gọi tên tôi đầu tiên, cô ấy muốn gặp tôi.

- Taeyeon

Đó là câu đầu tiên tôi gọi cô khi mở toang cánh cửa phòng bệnh, Taeyeon quay ra nhìn tôi, dành tặng cho tôi nụ cười mà tôi hằng mong ước được thấy trong suốt 5 năm qua, tôi lại gần nắm lấy tay cô ấy, hôn lên mu bàn tay, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, siết thật chặt, cô khẽ cựa người và nói yếu ớt

- Anh muốn em chết 1 lần nữa hả?

- Không có! Ngàn lần, vạn lần không muốn.

Tôi thả cô ấy ra nói như máy khâu, cô khẽ mỉm cười, tôi đưa tay vén lọn tóc cô, vuốt đôi má cô

- Taeyeon! Anh tin vào điều kì diệu mà em nói, anh xin lỗi vì anh quá ích kỉ, xin lỗi vì anh quá vô tâm. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, xin lỗi vì đã làm em khóc …..
Taeyeon lắc đầu, đưa ngón tay lên chắn ngang miệng tôi không cho tôi nói nữa. Tôi cầm lấy tay em, hạ xuống đặt lên trái tim mình.

- Và cám ơn em vì đã yêu anh.

Cô mở to mắt ra nhìn tôi, có lẽ tôi không giống với Park Chanyeol mà trước đây cô đã yêu, tôi đã hoàn toàn thay đổi, vì cô ấy. Tôi lấy chiếc nhẫn còn lại trong túi áo ngực – chiếc nhẫn đi đôi với chiếc nhẫn tôi đã đeo trên tay.

- Làm vợ anh nhé! Taeyeon.

The End
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 31-12-2013 07:31:53 | Chỉ xem của tác giả
Ôi trời ơi.dàidàihay.
Cái poster lộng lẫy đẹp thấy dễ sợ luôn.
Arrr...em thích Baekyeon hơn...nhưng mà là EXOtaeng nên không sao?
Cái Video nổi lên nhìn cục cưng của em kìa s *DO Kyung Soo*
- Làm vợ anh nhé! Taeyeon.

Ngọt chưa cái thằng Chanh Dây này :
Vậy là thời gian nó quay trở lại theo bài hát thật.
Ss viết hay quá đi chiệu hông có nổi~
Ngày cuối của năm ruồi chúc s cận năm mới vuôi nha!
Hóng các Fic mới của s nữa nha *hôn gió*

Bình luận

hí hí. thanks em nha.  Đăng lúc 1-1-2014 11:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 31-12-2013 10:22:59 | Chỉ xem của tác giả
Taeng nó bị bệnh gì vậy s'
Viết hay quá à nha T.T Em ganh tỵ đó
Đùa thôi chứ hóng fic mới của s' Em thích TaeHun hay BaekYeon, SeoHan hơn cơ :3
5ting!!!!!!!!!!!

Bình luận

có chứ =))) từ từ  Đăng lúc 1-1-2014 10:46 PM
Ko BaekYeon nữa hả s' : '((  Đăng lúc 1-1-2014 07:37 PM
ok =)) khi nào sẽ viết HunTae  Đăng lúc 1-1-2014 11:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 31-12-2013 20:59:28 | Chỉ xem của tác giả
Lần thứ vô fic ss đọc rồi :"> Tại có Chanh Dây nên em vào :">
SS viết hay quá ạ *cúi đầu*
Em hóng các fic khác của Dẹo :">
Ss fighting :p

Bình luận

thank e nha ^^  Đăng lúc 1-1-2014 11:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách