Các bạn vừa nghe bài này vừa đọc fic cho nó có cảm xúc nhé : )) xin lỗi vì tớ không chèn nhạc trực tiếp vào fic đc nên phải đưa link riêng lẻ thế này : ((
http://www.nhaccuatui.com/bai-ha ... ion.lCYriJDWKn.html
Author: Kainle_Hee
Paring: BaekYeon
Rating: K+
Disclaimer: Họ là của nhau
Category: sad
LAST NIGHT
Đêm cuối cùng, cô được ngắm những bông tuyết mùa đông.
Đêm cuối cùng, anh được nhìn thấy cô.
9.10 pm
Tôi ngồi co ro trên chiếc ghế sofa, đưa mắt nhìn quanh căn nhà trống vắng này, đầu vẫn không thể ngừng hỏi rằng, khi nào thì anh sẽ về. Tự mỉm cười trấn an mình, chỉ 15 phút nữa thôi, chỉ cần đợi...
9.50 pm
Tôi nặng nề ngồi xuống bàn ăn, toàn là những món anh thích, hôm nay anh bảo sẽ về nhà ăn cơm với tôi, đã lâu lắm rồi chúng tôi không được ăn chung một bữa cơm với nhau. Anh là con trai trưởng của một tập đoàn mỹ phẩm lớn ở Hàn Quốc, hằng ngày phải vùi đầu bận rộn với công việc của mình, không có thời gian để ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Cả tuần nay anh vẫn chưa về nhà được một lần, thậm chí để nghe được giọng của anh cũng là một điều rất khó khăn. Tôi thương anh lắm, tôi nhớ anh đến phát điên.
Trời càng lúc càng lạnh, đôi môi tôi tái khô lại, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định, đôi môi bỗng khẽ cười một cách đầy đau khổ đáng thương...
10.30 pm
Tôi vẫn ngồi đây, đợi anh về. Thức ăn trên bàn cũng đã lạnh tanh như tâm hồn tôi lúc này. Một vài con ruồi đã đậu lên đấy nhưng tôi cũng chẳng muộn phiền đuổi chúng đi. Trời càng lúc càng lạnh, đến nỗi chiếc áo khoác bông dày sụ tôi đang khoác trên người cũng không thể giúp tôi cảm thấy ấm áp tí nào. Phải rồi, đang là mùa đông mà...Lạnh lắm, cô đơn lắm...
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi. Không biết anh đã về đến đâu rồi, sao lại lâu như thế...Tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói với anh mà
11.10
Môt cơn gió lạnh lướt qua khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc, theo quán tính tôi bật ngồi dậy tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhưng xem ra người đó vẫn chưa về. Đôi mắt tôi thẫn thờ nhìn vào những đĩa thức ăn lạnh tanh được bày biện đẹp mắt trên bàn, tự cảm thấy mình như một con ngốc. Có lẽ tôi sẽ không được gặp anh lần cuối rồi...
''Ting Ting Ting ''
Chuông điện thoại reo, tôi mỉm cười khi thấy tên người gọi. Biết ngay mà, anh chắc chắn sẽ về với tôi, vì chưa bao giờ anh lỡ hẹn hay bắt tôi phải chờ đợi một cách vô ích cả.
- Oppa.
- Taegoo! Em vẫn còn thức à ? Trời lạnh lắm nhớ mặc áo khoác vào đó. - Giọng nói anh quá đỗi ấm áp trong mùa đông lạnh giá như thế này
- Nae, em biết rồi, anh về đến nhà chưa ? Thức ăn nguội hết rồi này - Tôi nũng nịu
- Um...chuyện này...
Tôi tắt hẳn nụ cười, đôi môi bắt đầu run lên. Thật sự tôi rất ghét phải nghe hết vế sau.
- Anh còn nhiều việc phải làm lắm, chắc về không được, em...
- Không sao, em hiểu mà - Tôi ngắt lời anh, cố nói bằng một giọng thật vui vẻ
- Để anh gọi Seohyun qua ngủ với em nhé ?
- Không cần đâu anh, Seohyun còn Luhan với con nhỏ nữa mà, đừng nên làm phiền
- Anh xin lỗi...
Tôi im lặng, nước mắt vốn đã trào ra nhưng tôi phải kìm chế để không nấc lên thành lời, thật đau quá...
- Vậy anh làm việc đi, nhớ giữ sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh
- Em đừng buồn, anh...
- Haha, buồn gì chứ, không đâu, em đang rất vui mà, bye anh nhé.
Tôi ngắt máy, một cách vội vã. Tưởng chừng như tôi sẽ ngã quỵ ngay tức khắc. Tôi vô hồn bước gần đến bàn ăn, nước mắt ngày càng trào ra nhiều hơn với từng tiếng nấc nghẹn ngào.
- Dẹp hết đi!!
Tôi quơ tay thật mạnh hất đổ thức ăn xuống sàn nhà, từng mảnh vỡ tung tóe cắt vào tay tôi chảy máu. Tôi ngã phịch xuống, dựa lưng vào ghế và khóc nức nở, mặc cho máu chảy ra ngày càng nhiều. Tôi có thể nhẫn nại không khóc, có thể kìm nén nước mắt tràn mi, nhưng lại không thể ngăn được những khổ đau cứ lan rộng ra từng ngách nhỏ trong tâm hồn. Ngước mặt lên nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, thật lãng mạn, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy rất đau lòng
Đêm cuối cùng, tôi được ngắm những bông tuyết mùa đông.
1.10 pm
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, không ngờ trời đã tối đến như thế. Tôi sẽ cho Taeyeon một bất ngờ, lúc đầu tôi cũng nghĩ sẽ ngủ ở công ty nhưng có vẻ Taeyeon đang thất vọng lắm, tôi không muốn để em phải buồn. Kiểm tra sổ sách lại lần cuối, tôi khoác vội chiếc áo lên vai rồi vội vã lái xe về nhà.
1.40 pm
Ngôi nhà thân yêu đang dần hiện ra trước mặt, nhưng sao trong lòng tôi lại có cảm giác nhói nhói như thế này. Chắc em đã ngủ rồi, vì đèn đã tắt hết. Lát nữa tôi sẽ chạy vào ôm em trên giường và hôn lên đôi má phúng phính của em.
- Taeyeon à - Tôi với tay mở đèn và kèm theo tiếng gọi tên em.
Trước mắt tôi là một cảnh tượng hết sức đáng sợ. Một đống hỗn độn trên sàn nhà mà tôi không rõ đó là những thứ gì, hình như còn có vài giọt máu đọng lại. Tôi bắt đầu lo sợ, và nước mắt như sắp trào ra khi tìm mọi nghóc ngách trong nhà vẫn không thấy bóng dáng em.
- Lạy chúa !
Từng giọt nước mặn chát bắt đầu rơi trên má tôi, lúc này, tôi chỉ còn biết khóc và cầu nguyện. Tôi cố nhớ ra xem còn nơi nào mình chưa tìm thấy không, và may mắn là tôi đã phát hiện được. Quả thật thế, cửa phòng tắm khóa cửa. Tôi thở phào vì chắc em chỉ tắm trong đó thôi.
- Taeyeon, em đấy phải không?!
Không thấy tiếng trả lời, tôi bắt đầu sinh nghi nên đã phá cửa vào. Nhưng...
- Taeyeon !!!!!!!!
Tôi lao vào em như một kẻ săn mồi, nhấc em nằm lên tay tôi. Không thể nào, tại sao em lại như thế này chứ, tại sao lại tự rạch cổ tay mình chứ. Máu chảy lênh láng dưới sàn và trên gương mặt thiên thần của em vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Tôi như hồn lìa khỏi xác khi thấy em không còn thở nữa.
- Taeyeon à, không!! Đồ ngốc, em đang làm gì vậy chứ !!!
Tôi nấc lên từng tiếng, thật sự quá bất ngờ và đau đớn. Tôi phát hiện trên bồn tắm có một lá thư, nhẹ nhàng đặt em xuống, tôi lau khô nước mắt mình rồi run run cầm lá thư lên và đọc nó
'' Baekhuyn oppa. Nếu như anh biết em thành ra nông nổi này, thì cũng đừng tự trách bản thân mình. Không phải vì anh mà em mới có quyết định thế này. Thật ra em bị ung thư máu, bác sĩ bảo thời gian sẽ không còn bao lâu nữa, em muốn nhìn thấy anh lần cuối nên mới gọi anh về ăn cơm hôm nay, nhưng có lẽ điều này không thành rồi, và đây cũng là thứ duy nhất em hối tiếc khi rời xa cõi đời này. Em chỉ sợ, em đi rồi sẽ không còn ai chăm sóc cho anh. Anh đó, lúc nào cũng chỉ lo công việc thôi, không chịu lo cho sức khỏe của mình gì cả, lỡ bệnh thì phải làm sao. Nhớ mặc áo đầy đủ khi ra ngoài anh nhé, đừng để bị cảm lạnh. Em yêu anh. ''
Mắt tôi như nhòe đi khi nhìn thấy những dòng chữ đó. Tại sao em không cho tôi biết chứ ? Nhìn gương mặt khi ngủ của em thật sự rất đẹp, khiến tôi không kìm lòng được. Nhưng tại sao nó lại khiến tôi khóc cơ chứ. Tôi nhẹ nhàng tiến gần đến và đặt một nụ hôn lên môi em.
Đêm cuối cùng, tôi được nhìn thấy em.
--
Bản tin thời sự buổi sáng : Phát hiện 2 thi thể của một người đàn ông và một người con gái trong nhà riêng của con trai ông Byun Baebum - Giám đốc công ty mỹ phẩm BT Jeoun lớn nhất Hàn Quốc. Thi thể người đàn ông được xác định là con trai ông, Byun Baekhyun, còn cô gái là người tình của anh ấy. Hiện vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 người, nhưng khi người ta phát hiện ra thi thể, vẫn thấy bàn tay anh nắm chặt tay của cô ♥.
Dù có chết, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Hẹn gặp em ở một thế giới khác, Byun phu nhân. Anh yêu em ♥
END
Lâu quá không viết fic nên bị lụt tay nghề rồi, hihi. Trong khi đợi shot Snowy Winter được tung ra thì mình nhá hàng fic này cho mọi người <3 Tình tiết hơi nhanh và cũng không được hay mong mọi người góp ý thêm ) love all <3
|