havong Tại 10-12-2013 15:10:13

[Oneshot| K ] Bảo Mộc trên thiên đình| havong | Bảo Mộc | Hoàn thành

http://i1335.photobucket.com/albums/w673/havong/be1baa3o-me1bb99c-trc3aan-thic3aan-c491c3acnh_zpsc3c12a86.jpg

Author: havong

Rating: K

Pairing: Bảo Mộc

Disclaimer: Các nhân vật không phải do tôi tạo ra nhưng số phận của họ do tôi định đoạt. Câu chuyện kể về cuộc sống của nhân vật Trường An (Bảo Mộc) sau khi trở thành thần tiên.

Category: tình cảm, huyền nhuyễn

Note: fanfic tiểu thuyết "Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử", tên xuất bản "Tình kiếp Tam Sinh" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương
mong nhận được lời góp ý từ các bạn!

havong Tại 10-12-2013 15:20:47

Sau bao nhiêu năm gian khổ tu luyện, Trường An ta cuối cùng cũng thành tiên. Nghĩ lại lần lịch kiếp phi thăng vừa rồi mà không khỏi than thầm sợ hãi, quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra đến mức ta tưởng mình không vượt qua được. Nhưng sóng gió đã qua, cũng nên quên hết tất cả, bắt đầu những tháng ngày làm Bảo Mộc Tiên trên thiên giới.

Ngày đầu ở thiên đình, ta bỡ ngỡ đi bái lạy Thiên Đế cùng các vị thiên quân, đế quân cho phải phép. Lễ tiết là điều không thể thiếu nên ta đi chào hỏi khắp nơi, tiện làm quen với đường đi lối lại.

Thật bất ngờ khi gặp người quen ở tận Cửu Trùng Thiên!

Yêu vật từng cứu ta một mạng trước kia giờ đã là Mai tiên tử Tam Sinh. Còn sư tổ của ta, Trọng Hoa tiên tôn lại chính là Cửu Thiên Chiến Thần- Mạch Khê Thần quân, phu quân của Tam Sinh tiên tử.

Số mệnh quả là kỳ lạ!

***

Vì là người quen cũ nên Tam Sinh Tiên tử rất nhiệt tình giới thiệu ta vào làm việc tại Thiên Mệnh các, nơi trông coi số mệnh của vạn vật, do Ti Mệnh Tinh quân chưởng quản.

Thần tiên bất tử, ngày rộng tháng dài, ta không muốn làm một tiêu dao tiên suốt ngày rong chơi vô vị nên đã nhận lời ngay. Vả lại, ta rất tò mò với vị Ti Mệnh Tinh quân kia. Người có thể viết ra kiếp số trong lần lịch kiếp khiến ta khốn đốn là người như thế nào?

Đáng tiếc, ta lại không có cơ hội được diện kiến Ti Mệnh Tinh quân. Bởi vì trước đó, Tinh quân không rõ nguyên nhân rơi từ Túc Tiên đài xuống Quỳnh trì, ngâm trong rượu quá lâu nên ngủ say sáu bảy ngàn năm nữa mới tỉnh.

Mọi việc sổ sách trong Thiên Mệnh các bây giờ giao cho Văn Quang Nguyên quân lúc trước dưới trướng Ti Mệnh Tinh quân trông coi. Còn việc viết ra tất cả các sự kiện trong quá trình lịch kiếp lại do Tam Sinh Tiên tử phụ trách. Lần lịch kiếp kia của ta chính là sản phẩm đầu tiên của nàng!

***

Công việc chỉnh lý sổ sách của ta kéo dài không lâu.

Tam Sinh Tiên tử có rất nhiều việc nhưng lại không thường xuyên ở Thiên Mệnh các. Hôm đó, ta tranh thủ mang sổ sách đến điện Trường Thắng Thiên để Tiên tử xem lại.

Lúc đó Tiên tử cùng bảo bối đang dạo chơi trong vườn.

Mười dặm quanh điện đều trồng hoa mai. Mai đỏ ngạo nghễ nở trong tuyết trắng. Những cánh mai rực rỡ lất phất bay khắp không gian.

Tam Sinh Tiên tử phiêu diêu thoát tục trong chiếc váy trắng. Mái tóc đen dài chấm gót, óng mượt như tơ thả nhẹ nhàng trong gió. Gương mặt xinh đẹp hiền từ nhìn tiểu bảo bối trong lòng. Tiểu bảo bối thì vô cùng dễ thương, khả ái. Đôi mắt đen láy, lóng lánh, trong veo. Hai má phúng phính, hồng hồng như trái đào tiên khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.

Ta không nhịn được, vươn tay định sờ thử bảo bối một cái. Tay ta vẫn chưa chạm vào thìtay áo đã bị túm chặt. Bảo bối tròn xoe mắt nhìn ta chằm chằm một hồi, cuối cùng lấy tay áo ta lau nước miếng rớt trên mặt, miệng anh đào cười chúm chím.

Tam Sinh Tiên tử kinh ngạc: “Trường An... à quên, Bảo Mộc à, cậu có vẻ rất được lòng bảo bối đấy! Tiểu Mạch Mạch nhà ta trước nay ngoại trừ cha mẹ thì không theo bất kỳ ai, không chú ý đến bất kỳ ai. Vậy mà hôm nay lại túm áo cậu không rời.”

Ta còn chưa kịp nói gì thì Tiên tử đã lên tiếng: “Nó thích cậu như vậy hay cậu bỏ việc sổ sách kia đi, giữ nó hộ ta nhé. Có nó bên cạnh ta không tài nào tập trung được. Mà khi ta không tập trung thì không tài nào nghĩ được cái gì ra hồn cả, công việc chất thành núi không giải quyết được khiến Văn Quang Nguyên quân lo sốt vó lên, ta thấy có lỗi quá. Đến cậu cũng phải tranh thủ đến đây còn gì? Chắc cậu không muốn mọi việc ở Thiên Mệnh các bị trì trệ chứ?”

Trông trẻ? Ta mà lại đi trông trẻ sao? “Tam Sinh Tiên tử à, tiểu tiên không biết giữ trẻ đâu...”

Tiên tử ngắt lời ta: “Đừng lo, Tiểu Mạch Mạch ngoan lắm, hiền như cục đá nhỏ vậy. Bình thường không quấy khóc gì cả, khi không được ta hay Mạch Khê ôm mới quậy lung tung thôi. Cậu chỉ cần giữ nó trong khi ta làm việc là tốt rồi. Cậu vừa bế nó vừa đọc sách hay chỉnh lý sổ sách cũng được.”

Ta vẫn không nhận lời, Tiên tử lại nói tiếp: “Tại sao cậu không đồng ý, công việc có khó khăn gì đâu? Đừng nói với ta là con bé kéo áo cậu làm cậu nhớ đến cuộc tình ‘đoạn tay áo’ năm xưa nhé? Cậu mới lên thiên đình vài ngày nhưng có vẻ rất nhanh được các tiên nga yêu quý thì phải, đến tiên nữ ở cung Quảng Hàn cũng biết mà đến Thiên Mệnh các chơi nữa? Nếu... bị truyền ra là Bảo Mộc Tiên vẫn còn vấn vương ‘người xưa’ thì không biết các tiên nga sẽ nghĩ ra sao nhỉ?”

Nghe đến đây ta rùng mình ớn lạnh, nổi da gà khi nhớ lại lần lịch kiếp kia, lắp bắp mãi mới nói nên lời: “Cái… cái đó… Sao... sao lại có chuyện đó được! Tiên tử đừng nghĩ linh tinh!”

Tam Sinh cười đến tà ác: “Ta đâu có nghĩ linh tinh, thật sự là vậy mà. Nếu không phải thì tại sao cậu không chịu giữ Tiểu Mạch Mạch? À, mà lần lịch kiếp đó rất thú vị phải không? Có thể thành một giai thoại mới trên Cửu Trùng Thiên đấy, Trường An đạo tiên! Các tiên nga sẽ tha hồ mà bàn tán!”

Ta khóc không ra nước mắt. Chẳng phải đều do Tiên tử ban cho ta sao? Ta đâu có muốn vậy!

“Thế nào, chỉ cần cậu chăm sóc tốt nữ nhi bảo bối của ta, ta sẽ không hé ra nửa lời. Đôi bên cùng có lợi!”

Nghĩ tới nghĩ lui, vì danh tiếng của mình, ta đành gật đầu đồng ý. Tự an ủi mình công việc chắc cũng nhẹ nhàng, góp phần vào việc chung nữa.

“Tốt lắm, từ giờ cậu sẽ là bảo mẫu* của riêng mình Tiểu Mạch Mạch thôi!”...

(Bảo Mộc và bảo mẫu phát âm gần giống nhau trong tiếng Trung, đều phiên âm là baomu)

Sau một thời gian chăm sóc, ta đã nhận ra: đúng như lời Tam Sinh Tiên tử nói, bảo bối rất an phận khi được ta bế. Còn khi rời tay, chỉ “quậy lung tung” tức là khóc lóc thảm thiết như tiếng ngũ lôi oanh đỉnh vậy!

***

Xung quanh gia đình Mạch Khê Thần quân có rất nhiều giai thoại, mà giai thoại hay ho nhất chính là việc đặt tên cho tiểu bảo bối.

Nghe nói từ lúc Tam Sinh Tiên tử mang thai, Mạch Khê Thần quân đã nghĩ ra rất nhiều tên cho bé. Ngài còn nhờ cả Văn Xương Tinh quân- người cai quản văn học trên thiên đình viết ra vài cái tên nhưng chẳng cái nào nhận được sự gật đầu của Tiên tử.

Các tiên nga truyền miệng nhau rằng, đó là lần duy nhất họ thấy phu thê nhà này bất đồng ý kiến, một việc rất kỳ lạ vì Thần quân được mệnh danh là vị phu quân chiều thê tử nhất Cửu Trùng Thiên.

Mạch Khê Thần quân muốn chọn mấy cái tên như là Mạch Kỳ, Mạch Lâm, Mạch Cát, Mạch Phù... Còn Tam Sinh Tiên tử lại thích đặt mấy cái tên là Mạch Nha, Mạch La, Mạch Liễu, Mạch Xung...(Ta sau khi nghe xong mấy cái tên này thì nghĩ: Sao không đặt là Mạch Điện hay Mạch Lạc?!)

Không ai nhường ai, cuối cùng đành nhờ Thái Bạch Kim tinh đến khuyên giải. Đại ý rằng chờ bảo bối lớn lên rồi tự chọn tên cho mình, giờ chỉ gọi nhũ danh thôi!

Tưởng đâu giải quyết được sự việc không ngờ lại lôi thêm vụ gọi nhũ danh. Lần này thì ai thích gọi thế nào thì gọi, bảo bối rất dễ tính gật đầu tất! Tiên tử hay gọi bé là Tiểu Mạch Mạch. Thần quân lại thích gọi là Thạch Nhi. Ta thì ưa gọi bé là Hòn Đá Nhỏ hơn.

***

Năm tháng trôi qua cũng thật nhanh. Hòn Đá Nhỏ đã hơn một ngàn tuổi nhưng vẫn trông như đứa trẻ năm tuổi dưới hạ giới vậy. Lớn hơn nên cũng ngoan ngoãn hơn, không làm phiền ta nhiều như trước. Nhiều lúc còn an phận ngồi im nhìn ta chỉnh lý sổ sách, không cần lúc nào cũng phải bế.

Công việc ở Thiên Mệnh các tiến hành rất trôi chảy. Văn Quang Nguyên quân có lần còn vỗ vai ta: “Bảo Mộc à, cậu đúng là phúc tinh. Từ khi cậu đến đây, công việc của Tam Sinh Tiên tử không còn bị dồn lại thành núi, ta cũng thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc thuận lợi. Cố gắng phát huy!” Ta nghe mà mát lòng mát dạ, cũng thấy an ủi được đôi phần.

Nhờ có ta nên Tam Sinh Tiên tử rảnh rỗi hơn nhiều. Ví dụ như hôm nay ta dắt Hòn Đá Nhỏ đi chơi, Tiên tử nhàn nhã nằm trên nhuyễn tháp “làm việc” (Đọc thoại bản thì có!!!)

Đi cũng được khá lâu, tới một hồ sen ở gần vườn Bàn Đào thì dừng chân. Hoa sen trên thiên đình nở quanh năm, từng đóa từng đóa vươn lên khỏi mặt nước. Bông hồng hồng, bông trắng thanh khiết, bông phớt tím chen nhau mọc giữa muôn vạn chiếc lá xanh mướt. Mây khói lượn lờ, hương sen ngào ngạt, khung cảnh tinh tế như chờ người đến thưởng ngoạn. Ta cùng Hòn Đá Nhỏ ngồi xuống một tảng đá bên bờ nghỉ ngơi.

Hòn Đá Nhỏ vốn ít lời tự dưng lại lên tiếng hỏi ta: “Bảo Mộc huynh, sau này huynh còn ở bên muội, còn chơi với muội không?”

Ta ngạc nhiên bèn hỏi lại: “Tại sao muội lại hỏi vậy?”

Vừa nghịch nghịch chiếc lá sen, Hòn Đá Nhỏ trả lời: “Hôm qua muội muốn ôm mẫu thân đi ngủ nhưng phụ thân lại nói muội không được quấn mẫu thân nữa. Người nói muội lớn rồi phải ngoan, phải ngủ một mình, mẫu thân sắp có tiểu đệ đệ rồi. Huynh... huynh nói xem, tiểu đệ đệ thì có gì hay đâu mà phụ thân muội sung sướng, vui cười hớn hở đến vậy? Lại còn không cho muội ngủ với mẫu thân nữa! Muội buồn lắm, mẫu thân có tiểu đệ đệ sẽ không ở cùng muội nữa phải không, phụ thân sẽ không thèm quan tâm đến muội có phải không?”

Ta chợt lạnh người, nhà Mạch Khê Thần quân lại sắp có một hòn đá nhỏ? Nó mà chỉ theo mình ta thì... Nghĩ đến viễn cảnh hai tay đu hai hòn đá nhỏ, ta chỉ muốn gào lên: “Đừng sinh nữa mà, chỉ một Hòn Đá Nhỏ là quá đủ rồi!”

Nhưng nhìn gương mặt bầu bĩnh dễ thương của Hòn Đá Nhỏ, ta lại không nỡ. Môi mắt to đen láy đã ngân ngấn nước mắt. Tối qua bên điện Trường Thắng Thiên ồn ào như vậy chắc bé đã quấy khóc cả đêm rồi...

Ta đành chặc lưỡi đáp: “Hòn Đá Nhỏ khả ái như vậy ai nỡ không quan tâm đến muội? Phụ thân muội luôn yêu thương hài tử của mình nhưng ưu ái tiểu đệ đệ hơn vì nó nhỏ hơn muội. Mẫu thân muội sẽ không bỏ muội đâu, có điều người sẽ có ít thời gian ở với muội thôi. Muội lớn rồi lại sắp làm tỷ tỷ nữa, nên ngoan ngoãn nhường mẫu thân cho tiểu đệ đệ. Đừng lo lắng, muội còn huynh mà. Huynh không có mẫu thân ở đây nên không có tiểu đệ đệ, huynh sẽ chăm sóc muội!”

Khuôn mặt Hòn Đá Nhỏ chợt bừng sáng: “Muội chỉ muốn chơi với huynh thôi, không cần ai khác! Huynh phải hứa cơ! Huynh hứa rồi thì không được nuốt lời! Huynh hứa sẽ chăm sóc muội, phải chơi với muội, không được rời xa muội đi!” rồi ngoắc ngón tay út xinh xinh về phía ta.

Ta bật cười nhìn gương mặt rạng rỡ của bé. Trời xui đất khiến thế nào ta cũng ngoắc ngón út vào tay bé: “Huynh hứa!”

Hòn Đá Nhỏ cười rất tươi, nhảy vào lòng ta ngủ ngon lành. Ta nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc mai của bé, nhìn bé ngủ thật bình yên.

Ta giơ bàn tay lên ngắm nghía ngón út vừa làm một chuyện động trời. Miệng bất giác vẽ ra hình vòng cung, trí óc đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ. Khoảnh khắc êm đềm như thế này không biết bao lâu nữa sẽ chấm dứt? Khi có tiểu đệ đệ, có lẽ Hòn Đá Nhỏ sẽ chẳng thèm chơi với mình nữa, nếu không trưởng thành rồi hẳn cũng chán mình luôn. Khi ấy sẽ buồn lắm đây. Cô bé tinh nghịch này đã quấn quýt với mình bao lâu rồi, đem lại vô khối những rắc rối nhưng cũng không ít niềm vui. Không có bé, cuộc sống của ta sẽ đơn điệu nhàm chán qua tháng năm vô vị dài đằng đẵng. Ta chợt nhớ ra, có ai đó đã từng nói: vì Tam Sinh Tiên tử vốn là hòn đá ở U Minh Địa phủ nên Hòn Đá Nhỏ phát triển chậm hơn bình thường. Xem ra hai chúng ta vẫn còn những khoảng thời gian bên nhau...



Ở một góc phía xa, có một đôi nam nữ đang nhìn về phía này.

Người con gái vui vẻ kéo tay áo người con trai: “Mạch Khê, chàng nhìn xem, không ngờ bên hồ sen trên thiên đình lại có cảnh tài tử giai nhân hẹn thề. Khung cảnh thật lãng mạn a!”

Cau mày kiếm, nam tử nói: “Tam Sinh, nàng nghĩ gì vậy! Thạch Nhi vẫn còn nhỏ, sao đã nghĩ đến chuyện nam nữ được?”

Nữ tử cười khanh khách: “Có thể chứ, chàng không thấy chúng nó đang hứa hẹn sao? Xác định và khóa chặt mục tiêu ngay khi mới phát hiện. Hậu sinh khả úy, ít tuổi mà thông minh như vậy, đúng là con gái thiếp có khác!”

Nam tử cũng bật cười, lắc đầu bất lực hỏi lại: “Lúc trước nàng giúp Bảo Mộc vào Thiên Mệnh các là vì Thạch Nhi sao?”

“Đâu có! Lúc đó thiếp chỉ nghĩ thằng bé nhanh nhẹn dễ bảo, làm chân chạy việc rất tốt. Thật không ngờ lại phát hiện ra khả năng thiên phú của nó là trông trẻ. Bảo Mộc chăm sóc Tiểu Mạch Mạch cực kỳ chu đáo. Mạch Khê, hay chúng ta gả luôn con bé đi!”

“Nàng thật là... Hai đứa còn nhỏ mà, chuyện này để sau bàn đi, nàng đừng có chuyển chủ đề chúng ta đang nói!”

“Thiếp đâu có chuyển! Thiếp vẫn nghĩ cái tên Mạch Thảo hợp với Tiểu Mạch Mạch, còn tiểu bảo bối trong bụng đặt là Mạch Phiến cũng hay lắm đó.”

“Chẳng có ý nghĩa gì cả, tốt hơn nàng hãy để ta đặt tên, đỡ phải dông dài!”

“Tên hay thế còn gì, lần này thiếp không nhượng bộ đâu, nhất định phải để thiếp đặt tên cho con!”

…..

Cứ thế, cả hai vừa bước đi vừa tranh luận. Ánh mắt trao nhau tình cảm, tiếng cười tràn đầy niềm hạnh phúc dần lan tỏa trong không gian rực rỡ trên Cửu Trùng Thiên.
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot| K ] Bảo Mộc trên thiên đình| havong | Bảo Mộc | Hoàn thành