Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3728|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Goodbye my first love | Mèo_XOXO | EXO - fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Goodbye my first love




Author: Mèo_XOXO hay Sunny

Characters: EXO – Fictional girl

Category: Ờm *gãi đầu*

Disclaimer: Tôi tin các nhân vật có cuộc đời và số phận của riêng họ, không ai trong chúng ta có quyền định đoạt

Rating: K

Summary:

Ngày hôm đó là ngày tôi đau nhất
Ngày hôm đó tôi đã từ bỏ thứ mà bản thân tưởng chừng như không thể từ bỏ được
Sau này nhìn lại tôi nhận ra rằng
Không quá khó để từ bỏ như bản thân vẫn lầm tưởng
Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi


A.N: Lần đầu tiên viết nên không tránh khỏi chút bỡ ngỡ khi cầm bút

Tôi đã phân vân rất nhiều về việc nên viết theo ngôi thứ nhất hay ngôi thứ 3 và cuối cùng quyết định là sẽ theo ngôi thứ nhất dù biết rằng tình tiết của câu chuyện không ít thì nhiều cũng sẽ bị gượng. Chủ yếu fic viết về tâm trạng của nhân vật “tôi” nên phần nhiều là kể và có phần giống như những câu lảm nhảm hơn là văn.

Cốt truyện không có gì mới mẻ nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho nó khác đi một chút so với những câu chuyện khác

Fic được đăng tại đây và wordpress cá nhân của tác giả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2013 16:41:17 | Chỉ xem của tác giả
Tôi và Chanyeol là hàng xóm của nhau. Hai nhà chỉ cách nhau có một mảnh vườn nhỏ xinh trồng đầy nhóc rau củ quả mà gia đình tôi đã mất rất nhiều công sức để vun trồng. Nếu nói tôi và cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã thì cũng không hẳn nhưng là bạn thân thì đúng rồi đó. Khi chúng tôi còn nhỏ xíu và những buổi chiều mùa hè không phải đi học, Chanyeol thường chui qua lỗ hổng trên hàng rào ngay cạnh khu vườn để sang chơi với tôi. Có hôm cả hai đứa sẽ chơi đồ hàng, có hôm lại chơi đánh trận giả, có hôm sẽ bới những củ khoai bé tẹo ngoài vườn đem nướng khiến góc vườn nhỏ thơm nức mũi, có hôm cả hai sẽ ra sân chơi chung của khu phố thả diều. Lớn hơn chút nữa cả hai lại cùng nhau đi đến thư viện, cùng tự học hay ngồi hàng giờ để chơi nhạc. Chanyeol chơi ghita khá tốt. tài năng của cậu ấy bộc lộ từ khi lên sáu. Năm 11 tuổi cậu từng đạt giải nhất trong cuộc thi ghita dành cho thếu nhi. Đó chính là cái ngưởi ta vẫn gọi là tuổi trẻ tài cao đó. Chanyeol hát cũng rất ổn và khi chúng tôi ngồi bên hiên nhà cậu vẫn thường bâng quơ hát khi chơi ghita. Còn tôi, tuy chơi ghita không tốt như cậu, giọng hát không có gì đặc sắc nhưng tôi lại có năng khiếu sáng tác. Khả năng đó được chính thầy giáo dạy đàn của chúng tôi phát hiện năm tôi 10 tuổi. Bản nhạc cậu đem đi thi vào một năm sau đó cũng chính là bản nhạc do chính tôi sáng tác.

Tôi thực ra một chút cũng không có hứng thú với đàn ghita nhưng vì Chanyeol rất thích nên tôi đành phải cắn răng đăng kí học cùng, cắn răng chịu đau khi những ngón tay nhỏ bé phải chịu đau nhiều khi là chảy cả máu. Tất nhiên những điều đó Chanyeol không biết. Cậu vẫn vô tư cùng tôi tập đàn cùng tôi song tấu. Những bản nhạc do tôi sáng tác cũng được cậu đón nhận nhiệt tình và thể hiện rất tốt. Tôi sáng tác, cậu hát, vô hình chung cả hai là một cặp khá ăn ý.

Khi con người ta lớn lên, mọi thứ cũng theo đó mà bắt đầu thay đổi. Cậu thay đổi, tôi thay đổi, tất cả chúng ta đều thay đổi, khác nhau ở chỗ sự thay đổi ấy có rõ nét hay không mà thôi. Dường như đám học sinh trong trường cấp ba rất chú ý đến Chanyeol, ngưỡng mộ có, thích có, ghen ghét cũng có nốt. Chơi với nhau từ nhỏ, lại rất hiểu đối phương, vốn dĩ tôi không để ý đến việc hôm nay trông cậu ra sao nhưng chính thái độ của học sinh trong trường đã khiến tôi nhìn cậu dưới một con mắt khác. Chỉ trong một thời gian không dài, Chanyeol đã bước những bước lớn, lột xác từ một cậu nhóc gầy gò ốm yếu thành một cậu thiếu niên dáng người cao lớn, phong thái đĩnh đạc. Gương mặt cũng theo đó mà thay đổi. Ngũ quan của Chanyeol vốn đã rất đẹp nay lại được chú ý chăm sóc nên trông cậu thật đẹp trai, thực sự vô cùng đẹp trai.

Chanyeol thay đổi rất nhiều nhưng tôi thì lại không như thế. Vẫn là vóc người nhỏ bé ấy, vẫn là mái ngố và kiếng cận, vẫn cứ là một con bé chẳng có gì nổi bật tại trường học.

Chúng tôi vẫn thân thiết như trước, những bản nhạc do tôi sáng tác vẫn được cậu thể hiện rất tuyệt, thậm chí không ít lần tạo ra cơn sốt trong trường học. Cậu vẫn vô tư như vậy, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường như trước đây nhưng cơ hồ đã nhận ra được có điều gì đó đang dần thay đổi giữa chúng tôi.

Thế rồi cậu có bạn gái. Bae Sueji – thành viên chủ chốt trong đội kịch của trường. Sueji dáng người cao ráo lại xinh xắn đáng yêu, sóng bước bên cậu quả thực là rất đẹp đôi. Hơn thế nữa Sueji lại có một giọng hát ngọt ngào rất thích hợp ngồi bên cạnh cậu để thể hiện những ca khúc do tôi sáng tác. Thế nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu những lúc nhìn hai người cùng hát những bài hát đó cho dù ngoài mặt vẫn phải cố nặn ra một nụ cười giả tạo.

Khi ngồi hàng giờ bên hiên nhà nghe Chanyeol kể về Sueji tôi luôn cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể nhưng thực ra trong lòng lại đang dậy những đợt sóng ngầm. Những lúc như vậy tôi thực sự cảm thấy rất ghét Sueji, liệu cậu ta có thể tuyệt vời đến mức nào mà lại có thể khiến cho Chanyeol trở nên như vậy. Một lần, hai lần thì còn có thể nhịn được nhưng nhiều quá mức như vậy thì tôi không đủ sự nhẫn nhịn mà hét lên với Chanyeol

-        Cậu có thể thôi nói về Sueji của cậu có được không. Tôi phát ngán lên rồi.

Tôi đoán là khi ấy trông gương mặt tôi vô cùng khó coi đến mức Chanyeol chỉ biết ngây ngốc nhìn tôi, có lẽ vì bất ngờ quá chăng. Hay còn lí do gì khác mà tôi không đoán được. Không khí lúc này thực vô cùng gượng gạo, chúng tôi chỉ biết im lặng không nối với nhau câu nào.

-        Nếu cậu không thích thì thôi vậy – Chanyeol khó nhọc lên tiếng – Từ giờ tôi sẽ chú ý hơn.

Tôi im lặng không trả lời. Chính vào lúc này, tôi đau lòng nhận ra là mình thực sự rất thích cậu, rất thích Park Chanyeol đó . Tôi luôn cố tình lẩn tránh, cố gắng phủ định sự thực đó nhưng giờ đây đã không thể phủ nhận nữa rồi. Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn hét thật to rằng “Park Chanyeol, tôi thực sự rất thích cậu”. Nhưng làm thế thì có thay đổi được điều gì cơ chứ, người cậu ấy thích là Sueji đâu phải tôi. Có lẽ Chanyeol chỉ coi tôi là một thằng bạn thân, chắc chưa từng nhìn nhận tôi dưới góc độ là một cô gái. Mà con trai thì có bao giờ lại đi thích con trai đâu, trừ khi cậu ta bị gay.

Bẵng đi một thời gian đã sang tới tháng cuối cùng của năm và cái ngày tôi được sinh ra cũng đến. Vào ngày này hằng năm tôi và Chanyeol vẫn thường cùng lên một chiếc xe buýt bất kì, đi vòng quanh thành phố , khi nào thấy đói thì xuống xe và cùng nhau đi ăn tokbokki cay đến nỗi chảy cả nước mắt rồi về nhà. Nghe có vẻ kì cục và không có gì đặc sắc cho một ngày sinh nhật nhưng được lớn thêm một tuổi nữa bên cạnh người bạn thân và cũng là mối tình đầu của mình cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Thế nhưng năm nay mọi thứ đã khác hoàn toàn, Giờ đây Chanyeol đã có bạn gái, nhiều lúc còn không có cả thời gian để nói chuyện với tôi nữa là. Bây giờ thì còn hi vọng gì vào việc câu dành ra cả một ngày cho tôi cơ chứ…

-        Tặng cậu này – Sueji tươi cười chìa chú gấu teddy màu hồng ra trước mặt tôi.

-        Là cho tôi sao – Tôi đơ ra mất mấy giây rồi cũng nhận chú gấu bông từ tay Sueji. Dù sao thì cũng thật bất lịch sự khi từ chối – Cảm ơn cậu. Nó dễ thương quá – Tôi vừa nói vừa cố gắng nặn ra một nụ cười lắc qua lắc lại chú gấu bông nhỏ


-        Xin lỗi, tôi không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu nên không có quà – Chanyeol lạnh nhạt lên tiếng làm nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, chỉ biết đưa chú gấu nhỏ lên mũi hít hà mùi dâu trên đó mắt lơ đễnh nhìn đi nơi khác. Rõ ràng là cậu cố tình nói vậy để khiến tôi khó chịu mà.

-        Này Park Chanyeol – Sueji hờn dỗi lên tiếng – Tại sao cậu lại không có quà cho bạn thân của mình chứ. Đã thế lại còn quên nữa chứ.


“Bạn thân” – hai tiếng quen thuộc nhưng sao nghe thật xa vời quá. Chúng tôi đã rất thân nhau nhưng bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao cả hai chúng tôi lại thành ra như thế này nữa.

-        Không sao đâu mà – Tôi cố gắng cười tươi hết mức có thể nhìn Sueji – Chắc là cậu ấy bận quá nên quên thôi.

Mồm thì nói vậy nhưng thực ra trong lòng tôi có cái gì đó như đang vỡ vụn. Ừ thì mọi năm đến sinh nhật tôi, Chanyeol thường không chuẩn bị quà, chỉ cười cười mà nói “Xin lỗi nha tôi bận quá” nhưng cậu ấy chưa bao giờ quên sinh nhật tôi cũng chưa từng tỏ ra lạnh nhạt và xa cách đến vậy. Dường như nhận ra tôi có vẻ buồn, Sueji đá một cái thật mạnh vào chân Chanyeol mà rằng “Cậu đúng là đồ bạn tồi mà. Tại sao lại đối xử thế với cậu ấy chứ”

Tôi chỉ còn biết len lén thở hắt ra một cái rồi bước đi. Nếu lúc này có thể miêu tả cảm xúc của tôi bằng một từ thì đó chính là hỗn độn. Tại sao tôi lại bị quẳng vào cái mớ cảm xúc kì dị đó chứ. Tôi rất ghét Sueji, tôi muốn Chanyeol thích tôi, tôi muốn mọi thứ trở về như xưa. Nhưng hình như không phải vậy. Tôi đâu có ghét Sueji đâu. Cậu ấy thực sự chẳng có một điểm gì để tôi phải ghét cả, tôi biết Chanyeol sẽ chẳng bao giờ thích tôi, còn mọi thứ sẽ mãi không bao giờ trở về như cũ được.

Thời gian trôi nhanh thật. Vậy là mùa hè cũng đã chịu tới rồi – mùa hè cuối cùng trong đời học sinh 12 năm của tôi. Người ta vẫn thường nói đây là mùa hè đem lại cho con người ta nhiều kỉ niệm nhất

“The Juiliard school in NY tuyển sinh cho học kì mới
Điều kiện tuyển chọn: Có khả năng ca hát, dance hoặc sáng tác
Biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ
Các học viên được chọn trong học kì này sẽ được nhận học bổng toàn phần và có cơ hội được biểu diễn tại sân khấu nhạc kịch broadway…”


Tôi vô thức bước đi trên  đường và không biết tự lúc nào đôi chân đã đưa mình đến đây. Không biết tôi đã đứng bao lâu ngẩn ngơ nhìn tấm áp phích đó mặc cho dòng người đang hối hả lại qua. The Juiliard School? Đây chẳng phải là ngôi trường nghệ thuật biểu diễn hàng đầu nước Mĩ sao. Trời bắt đầu mưa , cơn mưa đầu hè nhanh chóng trở nên nặng hạt khiến dòng người qua lại càng trở nên hối hả mong tìm được một vị trí trú mưa thích hợp. Tôi đã chẳng thể nào đối mặt với họ, tôi không dám chắc trốn tránh là một giải pháp tốt nhưng có lẽ sẽ là hợp lí trong lúc này.

Chiếc kim đồng hồ của thời gian chậm chạp lê từng bước, cuối cùng cũng đã sang tháng sáu rồi đấy – tháng sáu của kỉ niệm, thánh sáu của thi cử. Trong khi cả lớp đang hối hả ôn tập cho kì thi đại học, tôi vẫn thong dong đi dạo trên đường. Đôi khi thấy người ta đang bận bịu còn mình vẫn cứ bình chân như vại cũng khiến tôi cảm thấy có chút lo lắng. Tự trấn an bản thân, tôi bước dài mấy bước nữa để kịp cho chuyến xe buýt sắp khởi hành.
-        Chú à. Đợi cháu một chút.
Cánh tay rắn chắc chặn cánh của tự động đang chực đóng lại, tay còn lại đưa ra kéo tay tôi, khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhự vậy.
-        Cảm ơn cậu! Chanyeol.
Chiếc xe buýt vắng khách, tôi cố tình chọn cho mình vị trí ở phía cuối xe vì biết chắc rằng Chanyeol không thích ngồi ở vị trí đó chút nào nhưng có vẻ tôi đã lầm. Cậu đi xuống cuối xe và ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, chủ động lên tiếng
-        Đã lâu không nói với nhau câu nào. Cậu ổn chứ?
-        Ừ cũng ổn. Còn cậu?
-        Cũng bình thường.
Sau câu nói đó, không gian lại tiếp tục chìm vào yên lặng. Ngày trước tôi và Chanyeol luôn có rất nhiều chuyện để nói với nhau nhưng tại sao lại thành ra thế này cơ chứ. Phải chăng khi không còn thân thuộc nữa người ta cũng không biết nói gì vời nhau.
Tôi cảm nhận được sức nặng ở bên vai phải mình, quay ra thì thấy Chanyeol đã ngủ gục tự lúc nào. Không biết lúc này cậu đang trông ra sao? Có lẽ là một gương mặt ngủ say rất bình yên, cũng có thể là đang nhíu mày lại vì những chuyện không vui đã gặp trong ngày, điều đó tôi không biết, chỉ biết được là bàn tay mình đang được bao trọn bởi bàn tay to lớn của cậu.

Giá mà thời gian của tôi có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, giá mà thời gian có thể ngừng trôi, không cần quá lâu chỉ cần đủ để tôi có thể nhớ về khoảnh khắc này…

mãi mãi…

Nước mẳt không biết đã vô thức rơi tự lúc nào…

Ngày hôm đó chúng tôi đã dừng lại ở giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau chỉ có xa cách mà sẽ không bao giờ gặp lại…

Thời gian cũng hối hả trôi nhanh, đã đến lúc chúng tôi bước tới ngưỡng cửa cuộc đời, sắp phải tự chịu trách nhiệm với tương lai của bản thân. Tôi không dám chắc quyết định của mình liệu có phải là quyết định đúng đắn nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ hối hận về nó.

-        Đi mạnh giỏi – Cô bạn lớp trưởng ôm tôi chặt đến mức suýt nữa ngạt thở - Chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy

Sau đó từng người, từng người một lên chúc tôi đi mạnh khỏe. Những con người này có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới có thể gặp lại.

-        Đi cẩn thận – Chanyeol chỉ nói được có thế rồi lại lãnh đạm nhìn ra xa.

Cố gắng nở một nụ cười tôi lên tiếng chào mọi người rồi cúi đầu bước thật nhanh đến của soát vé không để ý còn đâm phải một người đi ngược chiều.

-        Xin lỗi tôi không để ý

Tôi cố gắng đi thật nhanh, hết sức có thể. Người bị tôi đâm phải có nói vọng lại câu gì đó nhưng giờ đây tai tôi đã ù đi, nào có nghe được gì.

“Bíp” – Là tin nhắn từ Chanyeol

“ Thực sự không biết nói gì, chỉ biết chúc cậu đi đường cẩn thận, học tập thật tốt
Và hãy quên tôi đi”

“hãy quên tôi đi” sao? Lẽ nào cậu đã biết điều đó. Cũng tốt thôi.

Tôi sẽ làm như những gì cậu mong muốn Park Chanyeol


Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Park Chanyeol cậu ác lắm có biết không.


Ngày hôm đó là ngày tôi đau nhất

Ngày hôm đó tôi đã từ bỏ thứ mà bản thân tưởng chừng như không thể từ bỏ được

Sau này nhìn lại tôi nhận ra rằng

Không quá khó để từ bỏ như bản thân vẫn lầm tưởng

Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi

The end.



Về The Juiliard School trong fic có nhiều chỗ không đúng với sự thực
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 8-12-2013 19:41:39 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Comt đầu tiên nhóe!
Thực sự là hay lắm nếu là lần đầu thì quả thật au rất có tiềm năng viết.
Câu chuyện này thực không hề buồn vì cuối cùng cô gái ấy đã thành công với mục đích của mình.
Lảm nhảm nhiều quá thui thì cho mần wen cái au!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 9-12-2013 16:51:22 | Chỉ xem của tác giả
Thấy cast có Exo là hóng liền

Chắc au mới viết ạ Em góp ý chút là nên chỉnh lại kiểu chữ cho dễ đọc hơn ạ * mong au đừng giận em nghen*

Chúc fic của Au luôn đắt khách ạ.Tiện thể cho e làm quen với Au luôn nghen
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2013 17:27:22 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Kun.1996 gửi lúc 9-12-2013 16:51
Thấy cast có Exo là hóng liền :))

Chắc au mới viết ạ :) Em góp ý chút là nên chỉnh l ...


hì hình như là ss 96-er đúng k, e là sunny 97-er ạ
thực ra thì e cũng có tập tành từ cuối lớp 10 rồi nhưng lúc đó chỉ là tập thôi k viết được cái gì ra hồn cả
đến bây giờ mới dám viết 1 fic cho tử tế
còn về cái font chữ vì e thích tahoma nên muốn để font này coi như là dấu ấn cá nhân vậy ah :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 9-12-2013 21:47:11 | Chỉ xem của tác giả
Bạn viết mượt lắm, ngọt ngào nữa. Có những dòng để lại cho mình những xúc cảm khá lạ ^^
Tôi sẽ làm như những gì cậu mong muốn Park Chanyeol


Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Park Chanyeol cậu ác lắm có biết không.


Ngày hôm đó là ngày tôi đau nhất

Ngày hôm đó tôi đã từ bỏ thứ mà bản thân tưởng chừng như không thể từ bỏ được

Sau này nhìn lại tôi nhận ra rằng

Không quá khó để từ bỏ như bản thân vẫn lầm tưởng

Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi

The end.


Đây <3 Mình kết đoạn cuối nhất <3 Chờ những fic sau của bạn ^^ Vì mình ko thích fic OC lắm nên cũng ko nhập tâm lắm. Mình chỉ ship ExoZy hoặc BaekIU thôi :"(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách