|
- Oppa sao thế?
- Hả? À ờ.. không sao, lên xe đi!
Cô ngồi nghiêng qua 1 bên vì chiếc váy của mình.
- Chúng ta sẽ về nhà ạ?
- Không, về đồn! tối nay anh có cuộc họp với sếp!
Nói rồi anh nổ ga phóng một mạch làm Taeyeon giật mình mà ôm chặt lấy eo anh từ đó cho đến đồn. Taeyeon bất giác đỏ mặt vì cái ôm bất ngờ đó của mình.Còn Suho thì mỉm cười, 1 cảm giác lâng lâng khó tả.
- Xuống đi, định ôm anh đến khi nào?
Bấy giờ Taeyeon mới chịu mở 2 con mắt nhắm tịt lúc nãy đến giờ ra mà ngại ngùng.
Cái đồn cảnh sát thật là rộng lớn, người người tấp nập cầm cả 1 đống giấy đi lui đi tới với bộ mặt rất căng thẳng. Mấy tên tội phạm đi qua cứ nhìn cô chằm chằm làm cô cứ víu chặt lấy cánh tay Suho mà bấm..
- Em cứ ngồi ở phòng anh nhé, anh lên gặp cảnh sát trưởng 1 lát thôi!
- Nae!
Chà chà, anh là 1 đội trưởng cơ đấy, oai phết, nhưng sao lại ngốc nghếch để cô thoát trong lần trước vậy nhỉ?
Cô lại ngồi vào chiếc ghế của Suho, máy tính cũng chẳng biết sử dụng nữa, thật là quê mùa! Taeyeon bĩu môi rồi nhấn mở tivi xem. À, cái này thì cô biết vì bác giúp việc đã bày cho cô rồi. Cô ngồi vắt chéo chân lên trên bàn, mặc váy mà ngồi vậy đấy, vừa đong đưa cái ghế, vừa chỉnh lui chỉnh tới các kênh.
Cốc cốc..
Rồi người đó xông thẳng vào..
- Nè, Su...cô là ai?
Taeyeon giật mình rút ngay cái chân trên bàn mình xuống...
- À..ờ.. tôi là Taeyeon, em gái Suho...anh cần tìm Suho hả? anh ấy lên gặp cảnh sát trưởng rồi...
- À..vậy hả.Vậy tôi ngồi chờ ở đây cũng được.
- Hả? À, nae,mời anh ngồi.
Taeyeon đứng lên, tiến đến chiếc ghế sofa để... tiếp khách thay Suho..
- Tôi là Xiumin, cấp dưới của Suho.
- Oh, thế tại sao anh không gọi là đội trưởng?
- Chúng tôi cùng học 4 năm và tốt nghiệp 1 khoá, nên xưng hô thế quen rồi. Khi nào vào việc mới xưng cho đúng!
- À, ra thế...
- Mà lạ nhỉ, Suho bảo anh ấy không có anh chị em gì mà?
- À..nae, em họ xa ạ...
- Oh, vậy hả. Suho rất giỏi đấy, không dễ gì làm được chức đó đâu, bố anh ấy hồi xưa cũng là 1 cảnh sát trưởng nổi tiếng trong ngành đấy, chắc cô cũng biết. Ông rất muốn Suho bước tiếp con đường của ông, đó là ý nguyện cuối đời của ông.
- Nae, tôi biết ạ...* Taeyeon khẽ cười thầm*
Suho tại phòng cảnh sát trưởng...
- Vậy nhé, nhiệm vụ lần này rất khó khăn, có thể nguy hiểm đến tính mạng, tên đó là 1 sát nhân máu lạnh, cậu và cả đội hãy đồng tâm hiệp lực mà chiến đấu nhé, tôi tin tưởng ở cậu!
- Nae, cháu sẽ cố gắng hết sức!
- Suho, tôi già rồi, sắp phải rời xa nơi đây, tôi luôn muốn cậu là người kế nhiệm vị trí này của tôi...
- Thật sao ạ? * Suho sáng mắt lên*
- Uh, và cũng muốn...cậu làm con rể của tôi, Suho ạ..
Vị trí cảnh sát trưởng ư? anh rất mong muốn vì nó sẽ làm bố ở nơi chín suối vui lòng, nhưng làm con rể thì..phải nói sao đây, gia đình ông giúp đỡ gia đình anh rất nhiều, công lao không kể hết, nên bây giờ từ chối cũng không xong mà đồng ý thì...anh đã có người con gái mà anh đã phải lòng ngay từ lần gặp đầu tiên...
- Cậu yên tâm, con gái tôi rất xinh xắn, ngoan ngoãn...
- Nhưng..
- Xem như tôi cầu xin cậu mà..Suho? Đây, ảnh con bé lúc nhỏ đây..sau này tôi rất ít khi gặp nó, tôi cũng nhớ nó lắm!
Ông Sooman đưa tấm hình cũ kĩ ông cất trong ví cho Suho xem. Rất dễ thương, và hơi quen quen.
Anh đang nghĩ tới Taeyeon. Anh cũng chưa biết rằng liệu cô ấy có tình cảm với anh không nữa. Thôi thì, chưa đâu vào đâu, coi như anh đền đáp ân nghĩa của gia đình
ông mấy chục năm nay đối với gia đình anh vậy...
- Nae..cháu đồng ý!
- Ô hô... thật là 1 niềm vinh dự lớn lao, cám ơn cháu nhiều lắm!
* Em gái Taeyeon, mình đang không ngừng nghĩ về cô ấy..*
Trở lại căn phòng của đội trưởng Suho.
- Hahaha, anh rất biết pha trò đấy Xiumin!* Taeyeon ôm bụng cười ngặt nghẽo*
- Cám ơn, điều đấy anh cũng đã nghe nhiều rồi!
Suho nhìn cô qua khe cửa, cô..đang hạnh phúc sao? Ở bên Xiumin..sẽ tốt hơn nhỉ? Không được!! Mình đang nghĩ cái gì thế này!!
Anh hít 1 hơi thật dài và đẩy cửa vào..
- Oppa, anh về rồi! * mắt cô sáng lên*
- Uh, Xiumin, cậu kiếm tớ à?
- Ya! Cậu có 1 cô em gái xinh đẹp như vậy mà giấu anh em hả? bạn bè thế đấy!
- Giới thiệu á? Đưa nó vào hang cọp đấy à! Haha! Cậu tới rủ rê tớ đãi bữa tối có đúng không?
- Chết, nói trúng tim đen rồi!
- Vậy đi nào, tớ sẽ gọi cho mấy đứa kia luôn!
Suho rút máy ra gửi tin cho mấy đứa. Khi ngước lên, anh thấy cô và Xiumin cũng đã vừa trao số cho nhau xong.
*****
- Giờ ăn đến rồi, Hào su đến rồi!!!
Đội Suho đông thật, chẳng thấy 1 mống nữ nào cả..oa!! toàn là mĩ nam hay sao ấy! Taeyeon hoa cả mắt lên.
Cả đám ở bàn ăn trong 1 quán nhà hàng sang trọng đang nhốn nháo như 1 cái chợ, bỗng im bặt khi nhìn thấy cô...
- Suho, ai đây? * Cái anh mắt tròn trố mắt*
- Em gái tớ D.O ạ!
Cái chợ ấy lại bắt đầu nháo nhào lên...
- Oh...babie girl!!!
- Xinh thật đấy, cô ấy thật giống cậu!
Suho và Taeyeon bỗng nhìn nhau bật cười..
Buổi ăn hôm đó rất vui vẻ, Suho và Xiumin rất 'vô lăng'cho Taeyeon, gắp thứ này đến thứ khác cho cô, và cô thì cứ mỉm cười thẹn thùng khi được Suho chăm sóc. Toàn sơn hào hải vị mà cô chưa từng nếm tới nên hậu quả của bữa ăn đó là chân cô nhấc lên không nổi, thở không ra hơi nữa..
- Mọi người, nhân đây, tôi xin thông báo, chúng ta sắp có viêc để làm đấy. 1 tên sát nhân máu lạnh...
* mới kết thúc bữa ăn mà Suho oppa đã đi vào việc rồi! oppa thật là...!*
- Đấy, chúng ta phải phục kích sẵn và rất nguy hiểm đến tính mạng, mong mọi người cảnh giác cao độ! Có ai có ý kiến gì không?
- Không! thưa đội trưởng!
- Tốt, và tôi có 1 thắc mắc từ hồi nãy đến giờ!
- Là gì vậy?
- Cho tôi biết lí do hôm nay mọi người rất trật tự và tập trung lắng nghe như thế không?
Cả 11 con mắt đổ dồn về Taeyeon khiến cô giật bắn...
- Sao lại nhìn em vậy các oppa?
- Hahaha!!!
Đúng là 1 cái chợ!
- Haizz, vậy thì từ nay cứ đến phiên họp lại phải phiền em tới rồi Taeyeon ạ!* Suho nhìn cô bật cười*
*****
Buổi họp sáng hôm sau...
- Chúng ta phải tập hợp lại ở trước cửa để nó hết đường thoát.Mọi người có ý kiến gì khác không?* Suho ngước lên nhìn mọi người*
- Có. Tại sao chúng ta không bọc quanh khu vực đó? Lỡ nó biết động thì sẽ chạy đường khác thì sao?
Lời nói của Taeyeon đã làm cả phòng họp trố mắt nhìn cô.
Kể từ đó, cô luôn là người góp ý kiến cho Suho. Cô cũng góp phần giúp Suho thắng lớn trong việc bắt bớ tên sát nhân.Việc đó cũng đã đến tai cảnh sát trưởng và ông đã cho gọi cô lên gặp mặt.
- Không, em không thích làm cảnh sát, anh từ chối giùm em đi!
- Taeyeon..
- Không!
Cô đã nhìn thấy ông trong đồn vài lần. Và cô biết chính xác đó là ai.
Bịch!
- Oh, Taeyeon, sao em lại chạy?
- Xiumin oppa! À, trong này ngột ngạt quá nên em muốn ra ngoài hóng gió 1 chút..
- Thật trùng hợp, chúng ta đi uống 1 tách cf nhé?
- Nae!
Suho nhìn theo 2 người và trong đầu không ngừng hiện lên dòng chữ...* Xiumin, Xiumin...cô ấy là của tôiii!!!*
*****
- Con bé ấy là ai thế?
- Nghe nói là em gái của thằng đội trưởng đấy!
- Cứ theo kế hoạch! Bắt con bé đó đi!
- Vâng thưa cậu chủ!
- Xinh đấy! Về làm vợ ta đi nàng! hahaha
*****
Đêm ấy, cô không ngủ được liền bước ra hành lang hóng gió. thấy cái bóng quen quen đang đứng tựa vào thanh ngang chắn trên đó, đôi mắt đang nhìn xa xăm, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mày khẽ nhíu lại..
- Oppa không ngủ sao?
- Taeyeon hả? uh anh khó ngủ..
- Vậy chúng ta cùng thức ngắm trăng nào!
Cô nhanh nhẹn tiến đến đứng cạnh anh.
- Taeyeon nè, chiều nay đi với Xiumin có vui không?
- Nae, cũng tạm ạ..
- Em thích Xiumin chứ?
- Anh ấy cũng khá vui tính ạ, mà sao thế oppa?
- Thích cơ, anh không hỏi tính tình...
- Không có chuyện đó đâu..oppa hôm nay sao thế? * không phải anh ấy ghen đấy ư?*
- Nếu đến được với nhau thì tốt..
- Ya!..* Cô huých tay vào anh* hôm nay anh ấy có ý hỏi mà em từ chối đấy!
- Thật sao? * đôi chân mày anh liền giãn ra*
- Hình như em ngửi thấy mùi bánh Gato!* lòng cô đang lâng lâng*
- Sao băng kìa, ước lẹ lên!
Chuyển chủ đề hay đấy!
- Aishh, anh đừng có nói là anh không biết phân biệt nó với tia sáng của các sân khấu ngoài trời đấy chứ?
- Ừ..thì... A! Chúng ta đi xem họ biểu diễn đi!
- Đã 10h rồi oppa ạ, chúng ta tới là vừa hết đấy!
- Kệ! cứ đi đi!
Anh nắm tay cô, kéo cô đi đến tận cái nơi có nhiều ánh sáng ấy...
- Em đã bảo rồi mà, giờ này thì hết rồi còn đâu!!
- Uh, hết thì chúng ta đi dạo vậy.
Tay anh vẫn còn nắm rất chặt tay cô khiến cô cứ đỏ hết cả mặt.
- Taeyeon, chắc anh phải nói với em điều này thôi, anh không thể giấu nó trong lòng nữa rồi..
Taeyeon ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi cũng thoáng chút thẹn thùng, cô cúi mặt xuống..
- Nae... em đang nghe đây..
- Anh...
Bịch..bịch...
1 đám thanh niên bịt mặt từ trong hẻm ào ra đánh tới tấp vào Suho.
- Oppa!! Không, các người làm gì vậy????
Cô bất ngờ hét lên nhưng rồi cố giữ bình tĩnh ấn nút gọi Xiumin, giọng cô đứt quãng..
- Oppa, Anh kêu mọi người... đến ngay cầu sông Hàn đi! Suho...đang bị đánh...
- Bắt con bé đó lại!
Taeyeon vùng chạy nhưng không kịp, cánh tay cô đã bị giữ chặt rồi kéo đi...
- Oppa...
- Không..Tae..yeon..thả cô ấy ra!!!
Suho đang dần lịm đi, máu me chảy đầy miệng, nhưng khi thấy cô bị bắt, sức bình sinh trong anh trỗi dậy, anh đứng lên, quờ quạng đánh bọn chúng. Bị bất ngờ, chúng nó lập tức văng ra xa, ngã xuống mặt đường kêu lên thảm thiết.Suho vùng đến ôm chặt lấy cô...
- Taeyeon, em chạy đi...
- Em sẽ ở lại đây cùng oppa, em sẽ không đi đâu hết!
- Ya
Suho quay lại thì thấy 1 đứa đang cầm con dao tiến về phía Taeyeon, anh vội vàng chắn trước mặt để đỡ cho cô...
Phụp!
Máy bắt đầu chảy từ bụng anh...
- Thằng đội trưởng chết tiệt, mày chết cũng đáng lắm! Dám bắt giết anh trai tao à..
- Suho oppa...Không...Suho...* Taeyeon hét lên*
- Đáng lẽ anh tao đã thoát được nhưng tại con khốn này và mày đấy! chúng mày phải đền mạng! Ya!!!
Tên thủ lĩnh cùng đồng bọn định lao tới thì...cô đã bắt được tay nó và bẽ gãy.
- Ya! Chúng mày dám đánh anh ấy sao? hôm nay chúng mày tới số rồi đấy!
Bọn nó đồng loạt xông đến, trong máu cô đã tức đến sôi lên rồi. Từ từ nhớ lại các thế võ mà hồi nhỏ cha cô đã dạy.Cô lấy hết sức đánh bọn nó tơi tả trong sự ngạc nhiên của Suho. Nhưng rồi, có 1 tên không chịu thua, trườn tới và đánh lén vào chân cô khiến cô sụp xuống..
Pằng pằng pằng pằng...
Xe cảnh sát đã đến, cả đội của Suho đang hùng dũng tiến tới vây bắt chúng nó.Taeyeon lết cái chân đau của cô về phía Suho, nắm chặt lấy tay anh, cô cứ gào lên trong nước mắt..
- Oppa phải ở lại với em...
- Cô bé à, em đánh khá lắm, anh rất bất ngờ đấy..hụ hụ..
- Oppa..
Máu trong miệng anh trào ra ngày càng nhiều...
- Oppa..sắp phải đi xa rồi.. anh muốn nói với em lời cuối rằng... anh yêu em rất nhiều Taeyeon à...
- Oppa..* cô như chết đứng*
- Chỉ cần chết ở bên em, anh đã cảm thấy thanh thản và mãn nguyện lắm rồi, anh không cần em phải đáp lại đâu, chỉ 1 mình anh là đủ rồi.. hức.. hẹn gặp em... ở kiếp sau..
Tay anh đã không còn nắm được tay cô, hàng mi từ từ khép lại...
- Không...Suho... không!!! Có ai ở
đây không!!! Anh nói anh yêu em mà, tại sao anh lại bỏ em đi? Suho, tỉnh lại đi!!! em muốn nghe câu đó thêm hàng ngàn hàng vạn lần nữa...Suhoooo!!!
Cô hươ hươ tay lên không trung. Xiumin đã nắm được tay cô.Cô dần ngất lịm, trong mơ, cô thấy anh đang đứng đó mỉm cười với cô, mặc sức gọi anh, hét tên anh nhưng hình bóng anh cứ thế cuốn đi vào khoảng không vô định..
*****
- Không..không...Suhoooo!
Taeyeon ngồi bật dậy, xung quanh cô toàn màu trắng...
- Taeyeon, em có sao không?* Xiumin lo lắng hỏi*
- Suho...
- Đừng lo lắng, anh ấy nằm ở phòng kế bên, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tương đối an toàn rồi..
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi vùng dậy chạy sang ngay bên phòng kế bên..
- Taeyeon, em tỉnh rồi sao?* Lay hỏi*
- Anh ấy vẫn chưa tỉnh ạ?
- Vẫn chưa, em ngồi đây đi!
Anh nằm đó, dây dợ đầy mình, khuôn mặt anh trông xanh lắm...
Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh, cô siết chặt lấy tay anh..
- Vết đâm không sâu lắm nhưng phải để vài tháng mới lành.
- Nae, khummao oppa!
- Không có gì, anh về đây!
Cô khẽ kê cái cằm của mình lên ngực anh..
- Suho à, mở mắt ra em xem nào..!
Nghiêng mặt mình về phía ngực anh, cô nhướn lên đặt 1 nụ hôn trên má anh rồi thì thầm vào tai anh...
- Suho, dậy mà nghe em nè! Em cũng yêu anh, Suho ạ!
Điện tim đồ của anh bỗng cao vút lên, bàn tay anh khẽ động đậy trong tay cô, đôi mắt anh đang từ từ mở ra trong niềm hạnh phúc của Taeyeon..
- Omo...bác sĩ!!! anh ấy đã tỉnh rồi!!! * cô hét toáng lên* Suho em ở đây...Suho!!!!
- Đề nghị cô tránh ra để chúng tôi kiểm tra!
Taeyeon bị đẩy ra khỏi giường bệnh, cô nhìn Suho rồi chắp tay cầu nguyện.
- Bác sĩ, anh ấy không sao chứ?
- Tình trạng rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương nữa thôi, khoảng 2 tháng sau có thể xuất viện rồi đấy.
- Cám ơn bác sĩ nhiều ạ!
Taeyeon vùng đến bên Suho, lại nắm lấy bàn tay đang ấm lên của anh...
- Suho, anh nghe em không?
Suho đưa mắt về phía Taeyeon rồi gật gật...Cô lại thở phào, rớt 1 giọt nước mắt hạnh phúc...
*****
Trong suốt 2 tháng, cô và bác giúp việc thay nhau chăm sóc anh rất tận tình.Anh rất chóng lành bệnh, đã cười nói bình thường, đùa giỡn với các anh chàng trong đội được rồi. Cứ đến đêm anh yêu cầu cô phải hát cho anh nghe 1 bài hát thì anh mới chịu ngủ...
- Ya! đổi bài đi, cái bài love song ấy cứ hát đi hát lại mãi!!
- Không, anh thích thế, em hát đi, giọng em hay lắm, anh rất muốn nghe mãi thôi!
- Ya, anh nịnh giỏi đấy, hôm nay em đau họng mất rồi!* Taeyeon vuốt vuốt cổ vờ như đau họng*
- Vậy thì nói cho anh nghe!
- Nói gì cơ?
- Cái câu em thường nói lúc anh đang ngủ say ấy!* Suho cười rõ tươi*
- Em không nhớ! * Taeyeon hạ giọng, cúi xuống đỏ mặt* oppa vờ ngủ đấy sao?
- Muốn anh nhắc không? *
Suho giật lấy tay Taeyeon khiến cô ngả lên người anh, anh vòng tay ôm lấy lưng cô..
Và khuôn mặt cô đang cận kề anh, hơi thở của 2 người đang hoà vào nhau..
- Muốn không?
- Oppa..
- Không muốn anh cũng nhắc!
Anh nhắm mắt lại rồi môi kề môi, trao cho cô 1 nụ hôn nồng nàn cháy bỏng đầu đời của anh và cô,
cô cũng nhắm mắt lại, cả 2 cùng quấn chặt lấy môi nhau cho đến khi không còn không khí để thở nữa...
- Nhớ chưa? * Suho từ từ mở mắt ra*
- Nae...* Taeyeon mỉm cười*
- Nói đi!
- Oppa cưỡng khẩu em à?
- Không những cưỡng khẩu đâu...* tay anh bắt đầu vuốt ve lưng cô*
- Ya, ya, em hét lên đấy! Được rồi..oppa...Saranghaeyo!!! * thẹn thùng*
- Anh cũng yêu em, Taeyeon!
2 người lại cuốn lấy môi nhau trong cơn say của tình yêu. Đâu đã vào đấy. Nhưng còn 1 chuyện mà anh đang đau đầu đây..
Sáng hôm sau anh đã được xuất viện. Toàn đội mở tiệc ăn mừng rất chi là tưng bừng ngay tại cơ quan, mọi người cũng đã biết mối quan hệ anh trai, em gái họ của 2 người nhờ bác giúp việc nên 2 người khá ngại ngùng.Xiumin cũng rất ủng hộ cho họ, may mắn là anh chỉ nảy sinh tình cảm nhất thời với cô thôi, chứ mà sâu đậm thì chắc anh sẽ không chịu nổi khi biết tin đâu.
Tan tiệc, mọi người đang lúi húi dọn dẹp thì Suho kéo tay Taeyeon ra 1 góc riêng..
- Taeyeon, anh sẽ từ chối lời đề nghị làm con rể của ông cảnh sát trưởng!
- Mona? ông ấy đề nghị anh sao?
- Phải, anh đã đồng ý vì lúc ấy anh không biết tình cảm của em như thế nào, nhưng giờ thì anh đã chắc chắn rồi! Anh sẽ cưới em, em sẽ đồng ý chứ?* anh nở 1 nụ cười quyến rũ*
Cô cười rõ tươi rồi nắm lấy 2 cánh tay anh..
- Suho, em nghĩ anh không nên từ chối, gia đình ông ấy rất quý anh đấy!
- Nhưng con gái của ông ấy đã bỏ đi rất lâu rồi Taeyeon ạ..
- Thế sao ạ?* cô vẫn cúi xuống mỉm cười*
- Ông ấy suy sụp dữ lắm, ông nói rất nhớ con, nhưng tại công việc quá nhiều nên luôn thất hứa với cô ấy khiến cô ấy bỏ đi. Nhiều lúc anh thấy ông ấy khóc rồi lôi tấm ảnh của gia đình ông ra nhìn đấy! Tội nghiệp, mẹ cô ấy cũng đã mất từ lúc cô ấy còn nhỏ..
- Ông ấy buồn lắm sao?* mặt cô bỗng cứng lại, rớt 1 giọt nước mắt*
- Phải, ông ấy luôn tự trách mình đấy...mà em sao thế Taeyeon, sao em lại khóc..* Suho đưa 2 tay lên vuốt nước mắt trên má cho cô*
- À..tại em thấy thương cho ông ấy quá mà..chúng ta đi nào!
- đi đâu?
- Lên gặp ông ấy! * Taeyeon kéo tay anh đi*
- Uh, để huỷ hôn!
- Em không cho phép anh làm điều đó!
- Taeyeon! * Suho kéo giật lại* em không yêu anh sao?
- Không!* cô lại kéo anh lên phòng ông cảnh sát trưởng*
Cộc cộc
Mời vào!
Ông đứng bật dậy, đờ đẫn cả khuôn mặt khi thấy Taeyeon đang kéo Suho vào phòng.
- T..Tae..
- Chào ngài, có phải ngài đã hứa hôn con gái ngài với anh chàng này không?
Ông Sooman ngơ ngác gật đầu.
- Vậy ngài hãy mau tổ chức đám cưới đi! Con gái ngài yêu chàng trai này lắm đấy!
Cả 4 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô..
- Taeyeon, vậy là sao?
- Và anh chàng này cũng đã cầu hôn với con gái ngài rồi, ngài còn do dự điều gì nữa không, hay ngài lại BẬN?
Suho tròn mắt ngơ ngác nhìn Taeyeon..
- Taeyeon, con gái à...ta xin lỗi nhiều lắm, ta rất mừng vì con đã trở về, ta không mong con tha thứ, ta đã tự dằn vặt và tìm kiếm con khắp nơi...con đã ở đâu vậy Taeyeon?* giọng ông run run đứt quãng*
Suho như hiểu ra vấn đề, anh thở phào nhẹ nhõm, cô suýt làm anh đứng tim.Nhưng cũng rất bất ngờ vì cô chính là đứa con gái mà ông Sooman đã tìm bấy lâu nay...
- Ăn cắp, ăn trộm khắp thành phố này!
- Taeyeon, ta vô cùng xin lỗi, ta sẽ đền bù cho con bằng quãng đời còn lại của ta!
2 cha con khiến Suho không cầm được nước mắt, anh là người khóc đầu tiên, sau đó đến Taeyeon,cô chạy lại ôm chầm lấy người cha mà từ nhỏ đến lớn cô luôn mong đợi...
- Appa đừng bận nữa nhé! Con nhớ appa lắm!* cô gục đầu vào ngực ông mà nức lên*
Bây giờ đến lượt ông trào nước mắt.
Các cô chú cảnh sát bên ngoài cứ ngớ người ra không hiểu có chuyện gì đang xảy ra trong phòng cảnh sát trưởng mà cứ nghe giống như đang đưa đám vậy.
*****
2 năm sau..
Hôn lễ của cô và anh được tổ chức ngay sau vài ngày của câu chuyện ấy. 2 người sống rất hạnh phúc. Bố cô đã về hưu nên dành toàn bộ tất cả thời gian để chăm sóc cho cô và anh, anh vẫn chăm chỉ làm việc, cô đang theo học khoá học cấp tốc của học viện cảnh sát, cô thừa hưởng khả năng nhạy bén, thông minh của bố nên rất được mọi người kính nể, đồng thời lúc đó cô và anh phá không ít các vụ án lớn nhưng vẫn có được 1 gái, 1 trai trọn vẹn điểm 10.
Anh vẫn đang quản lí 11 chàng trai và cô quản lí 8 cô gái tài năng mới được cô tuyển chọn.
Anh nhân viên cầm tấm bảng tên đặt lên bàn anh..'Cảnh sát trưởng Kim Suho' và lật đật đặt lên bàn đối diện tấm..'Phó cảnh sát trưởng Kim Taeyeon'.
End fic.
|
|