Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4362|Trả lời: 18
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Too Much Regert | Rin | Suzy - Sehun | Completed < 19.10.13&g

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Too Much Regert







Author: Rin

Pairing: Bae Sueji - Oh Sehun

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi , nhưng cốt truyện là của tôi

Category: Tình cảm, lãng mạn



CAST






Bae Sueji =




Oh Sehun  



:::






Lời chia tay của anh và em thẫm đẫm bầu trời u tối ngoài kia. Làm ơn hãy xóa bỏ đi
Để anh không thể tới gần hơn. Không thể nhìn vào mắt em
Anh chỉ muốn ở bên em. Bởi vì anh là hình bóng của em




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 17-10-2013 12:28:26 | Chỉ xem của tác giả
Em lại tung fic mới rồi, cố gắng hoàn thành tất cả các fic em nhé! E giỏi thật, ôm được nhiều fic như thế chắc khó lắm!! ><

Ni không thích couple HuynZy lắm nhưng dù sao cũng rất ủng hộ em, mong oneshot này cũng hay như các fic khác!!

Hơn nữa, hình như là regret chứ không phải regert em :d  

Ni lấy cái sofa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 17-10-2013 14:33:46 | Chỉ xem của tác giả
lại 1 fic mới hả bé.
chúc em viết các fic hay và sớm hoàn thành e nhé. ( để chị còn sớm được đọc.hjhj).
Mau ra chap e nhé. Chị thì chỉ cần có suzy là thích rùi. hjhj. {:161:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 17-10-2013 15:30:00 | Chỉ xem của tác giả
Rin lại tung fic mới rồi lại còn là HunZy nữa chứ {:271:}{:271:} *bị bấn loạn*

Mau mau ra chap 1 nhé để Cún hóng {:277:}

Trời ơi Hunzy của đời tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii {:432:}




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 17-10-2013 17:08:12 | Chỉ xem của tác giả
ủa ơở ngoài ghi tưởng Huynzy
vô trong lại là Hunzy???
keke bé Hun hay đuơc ship vs nguơi đẹp wá
thỉnh thoảng cho zai khác đi cô!!
yêu cô lắm
mau ra chap nha

Bình luận

tôi cũg thây đẹp đôi nhưng thỉnh thoảng cải thiện cũg đc  Đăng lúc 19-10-2013 12:18 PM
tại tôi bấn hay đứa nó quá cô à :(:(  Đăng lúc 17-10-2013 08:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 17-10-2013 21:48:04 | Chỉ xem của tác giả
E lại ra fic mới rồi. Phải nói e vô cùng năng suât nghe. ( Nhưng mà ss rất kết e vì điều đó <3)
Có HunZy nên ss bay ngay vào. Tất cả là do e đã làm lây nhiễm sự bấn về couple này {:286:} {:444:}
Mau ra chap 1 đi e ơi hóng lắm rồi. Không biết cách viết của e sẽ có sự thay đổi gì đây.
Hóng lắm lun đó. Fighting {:412:} {:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 17-10-2013 22:54:12 | Chỉ xem của tác giả
Oh oh lại tung fic mới hả nàng, nàng nhiều ý tưởng thế, hay uống fristi lắm hử ^^!
Có Su ú là ss vào ủng hộ e ngay hi
Cố gắng lên nha, cố gắng hoàn thành những chap kia nữa nhá cho dân tình đỡ hóng hi, FIGHTING!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 18-10-2013 17:41:18 | Chỉ xem của tác giả
Sr ah, bận quá bận quá
Mà Rin nhìu ý tưởng ghê, Moon ganh nhá
Đằng ấy up chap mà để bé Zy ko hpe là cứ chuẩn bị tih thần... bù chap hpe cho reader đỡ đói ha
bye
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2013 20:19:35 | Chỉ xem của tác giả


Qua bao nhiêu năm tháng ta vẫn không thể thắng nổi lòng tham của nhau. Khi anh nghe tiếng em khóc một mình trong phòng tắm. Đôi mắt em nhìn anh, khi thời gian trôi qua anh nhớ tới ngã rẽ của một ngày. Mặt trời nóng rực nhưng trái tim em lạnh giá. Tới cuối cùng ai là người có lỗi rõ ràng là mình đã yêu ...



TOO MUCH REGERT


Trong buổi sáng mưa rơi lạnh lẽo, vài nhánh cây vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm mai. Tôi ngồi trong quán café, tận hưởng sự nóng bỏng cùng với mùi vị pha lẫn tuyệt hảo trong cái thời tiết này. Tôi đã từng thích mưa, thích cái không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng mưa rơi, thích cái tạo hình mà định lý thiên nhiên đã tạo nên, thích tiết trời vừa se lạnh mà cũng vừa ấm áp của ngày mưa. Nói tóm lại là tôi đã từng thích mưa như vậy đấy.

Nhưng bây giờ tôi không thích mưa nữa, cũng chỉ vì vài lí do riêng tư. Nếu như những lần trước khi mưa rơi thì tôi lại cảm thấy nhẹ lòng còn bây giờ thì không như vậy. Cái âm thanh lách tách huyền ảo của những giọt mưa khiến tôi cảm thấy nặng lòng và vô cùng buồn bực.

Tôi nhớ anh, tình đầu của tôi !


:::


Tôi trở về nhà, may thay vừa bước vào cửa thì trời lại mưa. Tôi thở dài và nhìn bầu trời không dứt. Chắc có lẽ nó cũng hiểu lòng tôi muốn gì, nó cũng biết là tôi đang nhớ anh mà.

Tiếng sét vang lên, tôi giật mình trong phút chốc. Ngẫm lại, bản thân tôi mạnh mẽ nhưng lại sợ những tiếng vang ồn ào và đáng sợ như sét hoặc sấm. Mỗi lần như vậy, anh đều ở bên tôi. Còn bây giờ, tôi dặn lòng mình là phải làm quen với chúng dần đi.

Tôi nhớ anh…

Tôi nhớ anh rất nhiều…

Tôi nhớ anh thậm tệ…


Mở mắt mình ra, tôi lấy lại tinh thần rồi ngồi cười một cách lố bịch. Tôi thở dài. Nhấp nháp một hụm của ly rượu vang dần cạn đáy lên miệng. Nhìn qua ngoài lớp kính kia tầm một giây. Con người phản chiếu mạnh mẽ bề ngoài khác hẳn với đứa yếu đuối bên trong như tôi. Tôi lại sợ, rồi một ngày nào đó tôi sẽ lại thảm bại.

Liệu tôi sẽ gặp lại anh chứ, Oh Sehun…

Tôi, một lần nữa, bật cười khúc khích trong cái suy nghĩa mỉa mai chính bản thân mình. Cứ cắn chặt răng rồi cam chịu một lúc sẽ ổn thôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng không, chỉ vài phút sau, tôi bật khóc lên, tiếng thét òa không dứt.

Là lỗi của em, Sehun ah…

Quay về đi, làm ơn !

Em đã đau khổ quá nhiều…

Oh Sehun.


Hàng vạn vạn lần, tôi cầu xin anh trong nước mắt. Cứ nhắc đến cái tên kia, lồng ngực tôi như đang bị giằng xé.


:::


Ngày hôm sau, khi mặt trời lên từ sớm. Tôi tỉnh dậy trên chiếc sofa, bên cạnh là ly rượu vang đổ và chai rượu đã hết. À phải rồi ! Tối qua tôi đã uống rất nhiều, rồi lại cào cấu tâm hồn mình trong cơn say miên man kia.

Tôi vào phòng vệ sinh, chỉnh chu lại đầu tóc bù xù, đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Như thường lệ, tôi làm một chiếc bánh mì và một tách café yêu thích, đã xong bữa sáng. Đưa lát bánh mì lên miệng, tôi nhai chầm chậm, rồi nhìn xung quanh căn hộ này. Dường như nó quá trống trải kể từ sau anh đi. Nuốt bánh một cách khó khăn, tôi lại ngồi phịch xuống ghế sofa, tôi chạm nhẹ vào khoảng trống ghế bên cạnh mình.

Sehun ah, quay về đi !


Sau khi kết thúc bữa sáng, tôi tiến vào phòng ngủ. Lướt tay qua những bộ trang phục đắt tiền, tôi dừng lại ở chiếc áo vest đen được thắt kèm chiếc cà-vạt và áo sơ mi trắng. Nhìn chằm chằm được một lúc, tôi dứt ra khỏi và lấy bộ comle chỉnh tề đấy ra. Đặt nó nằm thẳng thắn trên giường, tôi ngồi xuống cạnh, cầm lên nhìn trong sự hối tiếc. Tôi lại sắp khóc. Quả thật, chỉ sau đấy, tôi đã vỡ òa trong không gian tĩnh mạch của buổi sáng sớm. Tôi ghì chặt lấy bộ comle không buông, để kệ cho nước mắt tôi đang làm ướt đẫm hai bả vai nó.

Tôi nhớ anh.

Tôi lại nghĩ về anh…


:::


Cuộc sống tôi ngày qua ngày, nó chẳng khác gì nhau, chỉ lặp đi lặp lại những thói quen tổn hại chính bản thân mình. Vào buổi sáng, tôi uống café rồi ngồi khóc. Buổi tối, tôi cũng được thưởng thức rượu vang hòa cùng nước mắt. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào để quên được anh đây.

Hôm nay có một sự khác biệt nhỏ. Gần tối, tôi không ở nhà để uống rượu như mọi khi nữa. Tôi quyết định đi dạo ở công viên gần khu chung cư nhà tôi.

Đúng thật là bao lâu nay tôi cứ nhốt mình vào không gian chỉ có im lặng và nước mắt. Ra đường mới thấy mình quê thật đấy ! Nhưng cũng phải nói là đau lòng khi nhìn những đôi tình nhân trẻ tay trong tay với nhau.

Ghen tị cái gì chứ ?

Không phải khi anh còn ở đây tôi cũng như vậy sao ?


Gần về đến nhà sau một vòng dạo quanh, tôi dừng lại. Đôi mắt tôi nheo lại, khuôn mày cũng chau xuống.

Liệu kia có phải anh không ?

Tôi hỏi bản thân mình. Mái tóc vàng hếch tự nhiên của anh không lẫn đi đâu được. Cả thân hình, hình dáng khuôn mặt và khuôn miệng mà hay bị tôi chê là móm mém nữa. Tôi bạo gan tiến lại gần, trong phút chốc, tôi không thể kìm nổi nước mắt. Đúng là anh rồi ! Đứng ngay sau anh, tôi chỉ biết cho mình vui sướng trong im lặng. Anh đang hướng mắt nhìn lên cao, theo tôi thì là căn hộ chúng tôi từng sống ở đây.

Này, quay mặt lại đi.

Yah, Oh Sehun !


‘ Là anh sao ?’

Người đàn ông mà tôi khẳng định là Sehun quay đầu lại. Anh ta đúng là Oh Sehun của tôi. Người mà tạo cho tôi đau khổ ngày qua ngày. Anh với khuôn mặt lạnh tanh thường ngày đứng nhìn tôi, không chút biểu cảm. Nhưng tôi nhìn thấu qua đôi mắt kia, anh cũng nhớ tôi rất nhiều.

‘ Bae Sueji, đã lâu không gặp !’

‘ Huh ? Ah, uhm… Đã lâu không gặp !’

‘ Em…vẫn sống tốt chứ ?’


‘ Hoàn toàn không !’ – tôi đáp một cách thẳng thắn và chắc chắn.

Sehun cũng không nói gì, anh chỉ nhìn tôi rồi cười nhẹ. Nhưng rồi biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng dần thay đổi. Anh dường như đang khóc thì phải. Tôi cũng không biết rõ nữa. Điều tôi thấy ở đây, Sehun đang cố nhìn sang những thứ đâu đâu để che đi chất giọng khàn dần và nước mắt đang lăn dài giữa hai gò má của mình.

‘ Sao chứ ?’

‘ Huh ? Ah anni…’

‘ Anh khóc sao ?’

‘ Không, không phải !’

‘ Yah ! Oh Sehun  !’

Tôi quát lên khi anh cứ tiếp tục nhìn sang chỗ khác. Tôi hiểu anh nhưng cứ như vậy làm tôi cảm thấy mình không được tôn trọng.

‘ Anh khóc cái gì chứ ? Anh nghĩ nước mắt của anh có thể so nổi với tôi sao ? Anh biết là từ khi anh ra đi một cách lặng lẽ… Trong buổi sáng sớm tôi thức dậy, đồ đạc của anh và cả anh cũng biến mất. Anh biết tôi đã tuyệt vọng như thế nào không ? Anh trả lời đi !’ – tôi tuôn ra tất cả suy nghĩ của mình nhanh chóng, khuôn mặt tôi ướt át.

Anh không nói gì, gương mặt cũng cúi gằm xuống. Nước mắt cũng như tuôn rơi thêm, anh cố giấu đi nửa khuôn mặt mình vào chiếc khăn len ở cổ. Giờ tôi mới nhận ra rằng đấy chính là quà sinh nhật tôi đã tặng trước ngày anh bỏ đi.

‘ Wae ? Wae ? Anh còn giữ nó sao ?’

Sehun khẽ gật nhẹ. Tôi thở ra hơi khói, ý tỏ vẻ chẳng bằng lòng với anh ta. Rồi bất chợt, Sehun quỳ xuống trước mặt tôi, anh ấy không thể ngửng mặt lên còn tôi thì rất bàng hoàng.

‘ Anh làm cái gì thế ? Mau đứng lên đi !’

‘ Xin lỗi… Anh tha lỗi cho anh…’

‘ Yah, mọi người đang nhìn đấy ! Anh không đứng lên thì đừng trách tôi !’

‘ Vậy là em tha lỗi cho anh rồi chứ ?’

‘ Đứng lên đi. Yah !’

‘ Không. Đến chừng nào em tha thứ…’

‘ Arasseo. Anh đứng lên được rồi đấy !’

Sehun nhìn lên rồi mỉm cười dịu. Thực chất trong lòng tôi vẫn hận anh ta đến cự khổ nhưng việc anh ta quỳ xuống thì nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi mà không tha thứ thì khi nào anh ta mới chịu đứng lên chứ ? Rồi Sehun đứng dậy, cầm lấy cổ tay tôi và kéo đến chỗ ghế đá dưới bóng đèn sau công viên. Tôi ngạc nhiên nhìn nơi đây. Hôm nay nó không đơn giản như mọi khi mà còn được trang trí khiến chúng trở nên nổi bật và đẹp đẽ.

Một lần nữa, anh lại quỳ xuống. Tôi đã tự hỏi Bộ anh ta gần đây thay đổi thói quen thích quỳ đến vậy sao ?. Nhưng không, anh ta chỉ quỳ một gối rồi nhìn lên tôi bằng ánh mắt nai tơ, à không, đây là ánh mắt chân thực mà tôi bị sa đọa vào suốt những năm qua. Tôi ngước lên cố ý nhìn xung quanh để tránh ánh mắt anh ta.

‘ Anh thích quỳ nhỉ ?’

‘ Em nhìn xuống đi !’

Tôi nhìn xuống theo lời anh, trên lòng bàn tay anh đang chĩa ra. Khuôn mặt thì mỉm cười nhẹ với tôi cùng với ánh mắt kia. Tôi dần cảm thấy anh ta không đùa, tất cả là sự chân thực.

‘ Một cơ hội nữa dành cho anh, em đồng ý chứ ?’

Tôi dừng lại, thậm chí đến việc thở tôi cũng không dám nữa. Im lặng hoàn toàn là đây. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh và muốn hỏi với ánh mắt viên đạn Anh muốn chết sao mà còn đùa tôi ?. Nhưng dường như Sehun không hề tỏ ra lúng túng vì sự lạnh lẽo hiện tại của tôi. Tôi phải nghĩ rất kĩ. Anh ta đã bỏ đi, khiến tôi như một thể xác không linh hồn. Khiến tôi dằn vặt và hối hận. Thực tại, tôi rất trách anh nhưng không phải là tôi luôn cầu xin anh quay về trong thầm lặng sao ?

Sau một lúc chúng tôi giữ nguyên hiện trạng, tôi cũng nhìn xung quanh rồi thở dài. Cuối cùng là nụ cười dành cho Sehun, nụ cười còn vẻ lưỡng lự.

Liệu tôi nên cho anh cơ hội chứ ?


‘ Anh sẽ giữ gìn cơ hội này chứ ?’

Anh đứng bật dậy sau lời tôi nói. Nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc rồi bật cười, bất ngờ ôm lấy tôi thật chặt, tôi không thể thở được.

‘ Bae Sueji, anh sẽ làm những nuối tiếc của quá khứ qua đi. Anh sẽ làm thật tốt !’





Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 thật tốt khi sehun quay về và nhận .

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 19-10-2013 21:06:47 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Oa, cuối cùng cô cũng chịu ra lò sau 1 hùi ém hàng kĩ lưỡng ha?
Ưm, ns chung đoạn cuối có hậu lắm,
nhưng có vẻ tâm trạg Sehun không rõ như Zy nhj?
Keke dù j cũng cảm ơn cô nhoa Rin

Bình luận

oh, khi nào ra phải hú nha người đẹp  Đăng lúc 27-10-2013 11:08 AM
Tôi đang ém một oneshot khác của Hun để kể về những sai sót trong fic này cô ạ =))  Đăng lúc 20-10-2013 08:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách