|
05. Comeback
Bây giờ là giữa tháng 11
Đây là thời gian cuối thu, đầu đông. Tiết trời se lạnh, đôi lúc có cảm giác gai người.
Tôi tự tin bước đi trên con phố đông người. Ánh mắt mọi người nhìn tôi thật khác xa so với hồi trước, khi tôi là một con vịt xấu xí. Mọi người ai ai cũng nhìn tôi từ đầu đến chân với khuôn mặt trầm trồ và ngưỡng mộ.
Thật hạnh phúc.
Một cảm giác khác xa so với trước kia. Một cảm giác tôi chưa từng được trải nghiệm.
Dừng chân trước tấm kính của một cửa hàng thời trang, tôi ngắm nghía mình trong đó. Đến tận bây giờ, tôi cũng không thể tin được mình lại xinh đẹp đến nhường này. Khuôn mặt tôi trông nhỏ gọn, trắng trẻo và xinh đẹp. Cơ thể thì hoàn mĩ không chê vào đâu được. Tôi như một người khác vậy.
--o0o--
Đã gần 4 tháng tôi không đến đây rồi. 4 tháng không được đến trụ sở JYP Entertaiment, 4 tháng không được làm việc, 4 tháng không được gặp 2PM, và quan trọng hơn là không được gặp Nichkhun.
Tôi đã biến mất trong 4 tháng ấy để thay đổi bản thân, để thay đổi mình trở thành một con người mới. Xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn.
Và bây giờ, tôi sẽ quay lại nơi đây. Nhưng không phải là một Song Qian xấu xí nữa, mà thay vào đó là một Victoria xinh đẹp.
--o0o--
Hôm nay là ngày tôi đi làm lại ở JYP. À không, nói đúng ra thì là ngày đầu tiên đi làm ở đây mới đúng, với thân thế là Victoria. Tôi đã đổi tên, lai lịch để mọi người không nhận ra tôi. Bởi nếu tôi nói mình là Song Qian, mọi người sẽ rất coi thường và khinh rẻ tôi. Vì người Hàn khá kì thị việc phẫu thuật thẩm mĩ mà.
Tôi đến JYP Ent rất sớm để thăm thú lại nơi tôi đã từng làm. Lướt qua phòng làm việc của mình, phòng giám đốc, nhiều căn phòng khác trong trụ sở... Và rồi, tôi dừng lại ở căn phòng tập của 2PM, nơi chứa chan những kỉ niệm đẹp trong 6 tháng vừa qua.
Bước vào phòng tập, tôi nhìn xung quanh, cảm nhận và hít thở không khí quen thuộc nơi đây. Nó không thay đổi nhiều lắm, chỉ một chút thôi, nhưng bây giờ khi nhìn lại, tôi thấy vui mừng khôn xiết. Đi quanh phòng tập, tôi bất giác chạm tay lên tường, lên gương, lên ghế để cảm nhận lại nơi đây. Và những kỉ niệm với nhóm lại ùa về trong thâm tâm tôi. Tôi nhớ những tháng ngày hạnh phúc ấy quá.
Đang ngập tràn trong những kỉ niệm và mơ mộng, tôi chợt bừng tỉnh khi cảm thấy có ai đó đang gõ nhẹ vào vai mình. Quay ra, tôi hết sức bất ngờ và giật mình khi thấy anh Nichkhun đang ở trước mắt tôi. Vui mừng khôn xiết, tôi không làm chủ được bản thân, nên buột miệng nói với chất giọng vô cùng hớn hở
- Ơ, anh Nichkhun !
- Ơ. Sao cô biết tôi ?
Anh Nichkhun hỏi tôi với một khuôn mặt trông có vẻ khó hiểu. Và thái độ của anh, sao lạnh lùng đến lạ như vậy, trước giờ, anh có bao giờ như thế. Mà thôi chết, tôi quên mất mình đâu phải Song Qian, chắc do vui mừng quá nên tôi quên mất mình là ai rồi. Tôi đành mở lời chữa cháy
- Vâng, em là fan của anh mà
- Ừ
Anh ấy trả lời tôi với một câu nói cụt lủn và thiếu cảm xúc. Sao con người qua thời gian có thể thay đổi nhanh đến vậy chứ. Sao anh lại trở nên thế này. Tôi vẫn còn nhớ, anh Nichkhun là một người rất cởi mở và thân thiện cơ mà. Thấy không khí im ắng, tôi đành tự động bắt chuyện với anh.
- Em là Song ... À không, em là Victoria. Em sẽ làm stylist mới của các anh.
- Ừ. Chào cô.
Anh ấy tiếp tục trả lời tôi với thái độ khiên cưỡng và thờ ơ. Và cách anh ấy gọi tôi ... nó thật khó nghe. Nhưng thôi, mặc kệ, không đời nào chỉ vì câu nói của anh mà tôi bỏ cuộc đâu. Tôi đã quyết tâm rồi mà. Có thể do hôm nay anh mệt quá nên mới vậy thôi. Tôi đành tiếp tục bắt chuyện với anh.
- Sao hôm nay anh đến đây sớm vậy ạ ?
- ...
Sao anh ấy khó chịu thế. Anh ấy thay đổi rồi sao. Tự nhiên, tôi thấy ghét anh ấy quá. Nhưng không, tôi không thể bỏ cuộc thế này được.
- Aaa, chán quá. Lại phải tập luyện rồi, mệt chết !
Đang suy nghĩ mông lung, tiếng than của một ai đó vang lên làm tôi phải quay ra. À, hoá ra là tiếng nói của WooYoung, cậu ta đang làu bàu với các thành viên, và hình như, cậu ta chuẩn bị tiến đến chỗ tôi.
- Ơ. Em là .. ?
Giống với lần đầu tiên cậu ta gặp tôi. WooYoung nhìn tôi từ đầu tới chân, và các thành viên khác cũng vậy. Nhưng thái độ họ khác hẳn. Trông họ có vẻ vui vẻ và thích thú lắm.
- Em là Victoria. Stylist mới của mọi người.
- Ồ.
WooYoung "Ồ" lên một tiếng khá to. Rồi các thành viên còn lại cũng đồng loạt hùa theo "ồ" một cái. Mọi người có vẻ rất cởi mở và khá thân thiện với tôi. Thái độ họ đối với Victoria có vẻ dễ chịu hơn là đối với Song Qian. Bỗng, một cảm giác buồn bực thoáng qua trong tôi.
Được một lúc làm quen nói chuyện tới họ. JunSu bắt đầu đề cập đến Nichkhun
- Bọn anh rất vui đc làm quen với em. Đợt trước, bọn anh cũng có stylist, nhưng cô ấy lại bỏ việc mất rồi. Còn Nichkhun, em đừng để ý thằng này, dạo này nó mệt nên hay cáu gắt, có gì em bỏ qua nhé.
Nghe JunSu nói, trong lòng tôi cảm thấy chút vui, chút buồn. Vui vì ít nhất họ cũng nhớ đến sự tồn tại của tôi. Buồn vì tôi cũng không còn là chính mình, và cũng buồn vì anh Nichkhun cũng chẳng còn như trước nữa.
--o0o--
Ngồi bó gối trong góc phòng tập của 2PM, tôi ngồi nhớ lại những kỉ niệm ngày trước, khi tôi còn là Song Qian. Cũng đã 6 tháng trôi qua khi tôi là Victoria rồi. Nhưng 6 tháng ấy lại không mấy vui vẻ như tôi tưởng tượng, 6 tháng ấy chỉ là những chuỗi ngày nhàm chán dài lê thê. 2PM đối với tôi thì có chút ngại ngùng, không thoải mái như khi tôi còn là Song Qian, họ cứ luôn giữ hình tượng với tôi. Còn anh Nichkhun, tính tình ngày càng khó chịu, luôn luôn cáu gắt, và anh vẫn coi tôi như người dưng, thỉng thoảng chỉ ậm ừ vài ba câu cho qua.
Tôi vẫn đang ngồi chán nản, thu mình trong góc tường phòng tập ấy. Bỗng, tôi bị giật mình bởi một tiếng động bất thường phát ra từ cửa ra vào. Nhìn ra chỗ đó, tôi thấy có người đang tiến lại gần tôi. Tôi không thể nhìn được người đó, vì trong phòng đang tắt đèn. Nhưng rồ tôi lại thấy người đó nhướn người lên bật đèn. Lúc này, tôi mới nhận ra là anh Nichkhun. Anh bất chợt ngồi bên cạnh tôi, dáng vẻ trông thật mệt mỏi
- Cô đến đây làm gì ?
Nhận được câu hỏi của anh, tôi bối rối quá, bèn lắp bắp trả lời
- Tôi .. tôi bị mất ngủ ... nên ... đến đây sớm
Nichkhun ậm ừ một lúc, rồi anh lại đứng dậy, tiến tới phía ban công để ngắm cảnh bình minh. Thấy vậy, tôi cũng lon ton chạy theo anh.
Tôi đứng tựa tay vào lan can, cảm nhận buổi sáng bình minh ở Seoul. Tiết trời hôm nay thật mát mẻ và trong lành, khiến tôi thật dễ chịu. Đứng từ trên cao, tôi gần như có thể nhìn bao quát cả con phố. Mới sáng sớm, nên con phố khá vắng lặng và bình yên. Có lẽ, mọi người vẫn đang chìm vào giấc ngủ.
Liếc mắt sang bên phải, tôi nhìn thấy anh Nichkhun cũng đang ngắm nhìn con phố buổi bình minh. Nhưng khi tôi nhìn kĩ vào mắt anh, tôi chợt nhận ra anh chỉ nhìn bâng khua thôi, còn tâm trí anh đang để đi đâu đó. Ánh mắt màu nâu nhạt khẽ ánh lên một ánh nhìn đượm buồn và đầy lo âu. Ánh nhìn đó khiến tôi cảm thấy tò mò, và tôi lại liều mình bắt chuyện với anh, dù cho biết, anh sẽ cáu gắt với tôi hoặc trả lời ậm ừ cho qua, vì việc này đã quá đỗi quen thuộc rồi.
- Anh đang nghĩ gì vậy ?
- Tôi đang chờ một người.
Câu nói của anh khiến tôi ngạc nhiên quá. Ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh trả lời tôi tử tế. Và tôi còn ngạc nhiên hơn khi nghe anh nói "anh đang chờ một người". Nghe câu nói này, sao lòng tôi đau quá, hoá ra từ trước tới giờ anh đã có người để chờ đợi rồi sao. Tôi thật là một kẻ ảo tưởng, chịu biến đổi mình vì anh, vậy mà, anh lại dành trái tim mình cho một người khác. Lúc này, sao tôi thấy mình ngu ngốc quá, tôi lại nghĩ tới cái khoảng thời gian 100 ngày đau đớn ấy, và tôi thấy thật hối hận.
- Tách.
Bỗng, một giọt nước mắt từ khoé mi tôi rơi xuống ...
Mặn chát !
Cái mặn ấy khiến tôi cảm thấy đau xót kinh khủng
Xót cho tấm thân này đã phải chịu khổ, phải chịu đựng cho đến gần chết.
Và rồi thật xót xa khi chính tai mình nghe được anh nhớ một người con gái khác.
Nhưng rồi tôi cũng cố kiềm mình, vội lau đi hai hàng nước mắt đang đọng trên mi. Tôi phải mạnh mẽ lên, dù thế nào, tôi cũng không thể bỏ cuộc được. Tôi đã phải chịu khổ vì anh như vậy rồi mà.
- Cô khóc ?
Nghe thấy câu nói của anh Nichkhun, tôi cũng chợt bừng tỉnh và quay ra chỗ anh. Tôi ngạc nhiên đến nỗi nước mắt đã trở nên khô cạn
- Kh..ông phải. Tôi .. chỉ là.., cũng nhớ một người
Tôi bâng khươ trả lời. Giọng nói ấp úng của tôi khiến cho anh bật cười.
- Không cần nói dối thế đâu.
Tôi lại ngạc nhiên hơn khi anh lại cười hiền hoà với tôi đến vậy. Thấy một chút thoải mái, tôi buột miệng hỏi anh rất hồn nhiên.
- Anh nhớ ai thế ?
Nói xong, tự nhiên tôi cũng thấy hối hận vì đã thốt ra câu nói vừa rồi. Chắc anh lại nghĩ tôi là một con bé rất vô duyên và tọc mạch đây. Nhưng, anh lại nhẹ nhàng trả lời tôi.
- Thật ra, ở bên cô, tôi có cảm giác rất gần gũi ! Giọng nói của cô, có gì đó rất quen.
Khoan ! Hạnh phúc quá. Một câu nói của anh cũng làm tôi trở nên vui vẻ lạ thường. Ít nhất thì anh cũng để tâm tới tôi.
- Bởi vì, tôi thấy cô có chút giống với người tôi đang nhớ.
- Là ... ai vậy ? - Tôi ngập ngừng hỏi trong tâm trạng rối bời
- Là stylist cũ của chúng tôi.
- ...
Tôi đứng sững người. Tôi nghe có nhầm không vậy. Stylist cũ của các anh, có phải là tôi ngày trước không ? Tôi thực sự đang rất bối rối. Tôi lại một lần nữa buột miệng
- Là Song Qian phải không
- Sao cô biết ?
Giật mình. Thôi chết, lại buột miệng nữa rồi. Đúng là cái mồm làm hại cái thân. Tôi tự mình nghiến răng ken két rồi ra sức chữa cháy
- À, tôi là bạn thân của cô ấy, nên tôi biết
- Cô ấy, cô ấy đang ở đâu hả ?
Đột nhiên Nichkhun trở nên gấp rút, anh ấy lay mạnh vai tôi như đợi câu trả lời từ tôi. Tôi nhìn thấy ánh mắt âu lo buồn bã của anh ấy. Và một chút vui mừng trong tôi bùng lên. Cuối cùng, anh ấy có quan tâm tới tôi.
- Xin lỗi, tôi không nói được.
- Xin cô, hãy nói cho tôi ! - Ánh mắt anh ấy như đang van xin
- Tôi xin lỗi. Cô ấy quan trọng với anh thế sao
Sau câu nói ấy của tôi. Anh ấy buông thõng cánh tay xuống. Vẻ mặt buồn bã và thất vọng lại hiện lên. Giọng nói trầm ấm của anh giờ đây đã trở nên thều thào và nhỏ dần. Giọng nói ấy như thể hiện sự thất vọng tột cùng của anh, những lo âu, buồn bã của anh cuối cùng đã được trút ra.
- Phải. Nhờ cô, nhắn với cô ấy... Tôi xin lỗi vì đã không thừa nhận tình cảm với cô ấy sớm hơn. Tôi xin lỗi vì đã để cô ấy phải bỏ đi. Tôi luôn chờ đợi cô ấy trở về.
Lúc này, khoé mắt của Nichkhun đã đỏ ngầu lên. Có lẽ, anh đang kiềm chế cảm xúc mình. Còn tôi, tôi cũng không thể chịu được nữa. Xúc động quá, nước mắt đã tuôn trào khỏi ra như sông suối. Anh yêu tôi sao, và còn chờ đợi tôi nữa. Có lẽ, bây giờ, tôi nên nói cho anh biết mình là ai rồi.
06. Mistake
Tiết trời hôm nay thật bức bối và khó chịu. Cuối thu rồi mà tôi không ngờ được còn có ngày nắng và nóng thế này. Xúng xính trong chiếc váy voan hoa màu trắng, tôi vui vẻ đi đến trụ sở JYP. Hôm nay, tôi dự là sẽ thú nhận với anh Nichkhun. Chỉ nghĩ tới việc anh ấy đồng ý với tôi thôi, là tôi đã phởn chí lên rồi.
Vẫn đến sớm như thường ngày. Tôi chờ anh ở phòng tập của 2PM. Bởi tôi biết sáng nào anh chẳng đến sớm.
1 tiếng
2 tiếng ...
Tôi chờ mỏi cổ mà vẫn chưa thấy anh đến. Thế này là điềm báo gì đây chứ. Bình thường anh đến sớm lắm cơ mà. Tại sao hôm nay, giờ này anh vẫn chưa đến, không lẽ anh gặp chuyện gì sao.
3 tiếng
4 tiếng ...
2PM đã đến phòng tập để tập luyện từ rất lâu rồi. Và tôi chờ anh Nichkhun cũng được 4 tiếng rồi. Tôi và cả 2PM gọi anh liên tục nhưng anh chẳng bắt máy nữa. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy.
...
Tôi chờ anh tới khi tận tối muộn. Nhưng kết quả là vẫn không thấy anh đến. Khi tôi định bước chân ra khỏi trụ sở JYP thì tôi lại bắt gặp anh. Nhìn thấy anh, tôi vui mừng khôn xiết
- Ơ, Anh Nichkhun ! May quá, anh đây rồi. Em còn đanh định đến nhà anh
- ...
Tôi hớn hở nói chuyện với anh. Nhưng, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của anh, một sự im lặng đến đáng sợ. Hôm nay, vẻ mặt anh trông có vẻ nghiêm túc quá, trên trán hằn lên những vết nhăn, có lẽ, cả ngày hôm nay, anh đã suy nghĩ về một điều gì đó rất nhiều.
- Em có chuyện muốn nói
- Đừng nói !
Trời ơi, tại sao anh có thể trả lời tôi một cách cộc lốc như vậy, thái độ cũng thật khó chịu nữa. Kể cả trước giờ tính anh có khó chịu thế nào thì anh ấy cũng chưa bao giờ nói với tôi kiểu đấy cả. Tôi tự nhiên thấy buồn bực quá.
- Chuyện này quan trọng lắm ạ. Xin anh hãy dành chút thời gian !
- Tôi không muốn nghe.
Anh gắt lên với tôi. Tiếng gắt của anh làm tôi sợ hãi, tôi mím chặt môi lại, tay tôi tự bấu vào nhau cho đến khi hằn lên những vết móng tay màu đỏ. Nhưng tôi chẳng thấy đau, bởi vì tôi đang sợ hãi. Và nỗi sợ hãi ấy còn vượt lên cả nỗi đau.
- Em ... là ... Song Q..ia..n đây !
Tôi liều mình nói thật. Người tôi đang run bần bật, tôi ấp úng từng con chữ một trong khuôn miệng.
- Đã bảo đừng có nói mà.
Nichkhun hét lên một lần nữa. Lần này, mắt anh đã hằn lên những vệt đỏ, trông thật đáng sợ. Trong đầu tôi bây giờ hiện lên liên tục những ý nghĩ khó hiểu
- Tại sao anh lại cư xử với em như vậy ?
- Cô không phải Song Qian. Cô đi đi.
Câu nói "Cô đi đi" của anh như một tiếng sét đánh ngang tai. Anh thực sự muốn đuổi tôi đi sao. Anh thực sự vô tâm thế sao.
- Em là Song Qian mà. Hãy tin em !
- Nghe này. Em hãy từ bỏ tôi đi.
Lại một lần nữa, câu nói của Nichkhun làm tôi trở nên sững sờ. Khi Nichkhun định đi ra phía cửa ra về thì tôi cũng hét lên thật to
- Anh có biết, em phải đau đớn thế nào mới có thể đánh đổi được như bây giờ không.
- Anh biết rồi. Anh đã biết từ sáng nay rồi. Khi anh thấy ảnh em chụp với bạn anh ở trung tâm thẩm mĩ, anh cũng biết rồi.
Hoá ra thì anh đã biết rồi. Thảo nào hôm nay anh không đến đây, là do muốn tránh mặt tôi sao. Hình như bây giờ anh ghét tôi lắm thì phải. Chắc trong mắt anh, tôi như một con quái vật thẩm mĩ.
Anh lại cất lên cái giọng trầm ấm, mang chút buồn bực để nói với tôi
- Thế em có biết anh đã đau khổ thế nào trong suốt thời gian chờ em không ! Tại sao em lại làm như vậy.
- Tất cả cũng chỉ vì anh thôi. Tại sao anh không nói anh thích em sớm hơn, rồi mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này đâu !!
- Anh xin lỗi.
- Vậy hãy chấp nhận em đi.
- Em, em không còn là Song Qian nữa rồi. Em thay đổi rồi. Em đang đánh mất chính mình.
Câu nói của anh... khiến tôi trở nên bàng hoàng. Bàng hoàng với chỉnh bản thân mình. Tôi đã đánh mất chính tôi sao. Thật đáng cười.
- Tất cả cũng chỉ vì anh thôi ! Em đã thay đổi, chỉ để xứng với anh - Tôi hét lên, nước mắt giàn giụa
- Anh không thích một con người giả tạo !
Anh nói với tôi với giọng buồn buồn, câu nói ấy của anh cũng khiến tôi thật quá đau lòng. Giả tạo ? Phải, tất cả vẻ ngoài của tôi, đều chỉ là giả tạo. Nhưng đó cũng là những đau đớn và công sức chịu đựng của tôi đấy, và tất cả cũng chỉ vì anh thôi, anh không hiểu cho tôi được chút nào hay sao. Rồi anh lại ngoảnh mặt quay đi. Tôi chợt chạy tới phía anh, ôm anh từ sau lưng.
- Xin hãy chấp nhận em, được không ?
- Xin lỗi em. Nhưng trái tim anh đã thuộc về Song Qian mất rồi. Chứ không phải Victoria !
Anh quay người lại, ôm tôi thật chặt, như thể đây là cái ôm cuối cùng. Lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tôi đau lòng. Hơi ấm của anh dần dần phai mờ .. Rời tôi, anh bỏ đi, bóng dáng anh khuất dần trong bóng tối.
Tôi thu mình ngồi trong góc phòng tập, nước mắt tôi đã cạn kiệt. Vị mặn đắng của nước mắt cũ làm tôi thấy cay đắng. Một vị cay đắng đến tột cùng.
Tôi đã biến mình thành một con người khác. Trở thành một con người mà Nichkhun chưa từng yêu.
Quan trọng hơn, tôi đã ruồng bỏ chính bản thân mình.
Và để đến bây giờ, tự rũ bỏ tình yêu của mình.
Câu nói của anh như một lời cảnh tỉnh đối với tôi.
Nhưng khi tôi nhận ra, thì nó đã quá muộn.
" Em tưởng rằng
Khi em hoá thành con thiên nga xinh đẹp ấy
Sẽ có được tình yêu của anh.
Nhưng, em đã lầm,
Anh đã yêu con vịt xấu xí kia mất rồi !
Và tình yêu của anh, em mãi mãi không thể có được "
Có sắc đẹp, không phải là có tất cả
The End.
|
Rate
-
Xem tất cả
|