Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5355|Trả lời: 35
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Trăng - Sao - Mặt trời | Bacham72 | Kim Jae Joong | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả






Author: Bacham72

Rating: M

Paining: Tại Trung - Thiên Tú - Nhật Ái

Category: Tình cảm

Summary:

Thiên Tú nhìn anh hai của mình… anh hai thích cưỡng đoạt ư? Anh hai làm thế thì người bị cưỡng đoạt là anh hai đấy, anh lại mỉm cười… Nhục dục là gì? Là lòng ham muốn về quan hệ xác thịt, là thú vui, là thỏa mãn ư… tìm kiếm sự thăng hoa giữa tình yêu chân thật thì có gì phải gọi là xấu xa nhỉ… hai con người đó thật lòng yêu nhau mà… miễn cảm thấy hài lòng là đủ… sao lại nghĩ khác đi…

Theo bản năng đàn ông, Tại Trung chẳng mất bao thời gian cũng có thể lột sạch đồ của xấu xí… anh mãn nguyện… xấu xí thua rồi…

Nhật Ái bực bội, cô thua đáng ghét rồi ư, hắn thật có kinh nghiệm cởi đồ phụ nữ nhỉ… vậy sao những lần cùng cô, hắn như chưa từng với ai… chẳng lẽ cô cảm nhận sai… cô xoay người đổi thế chủ động…

Disclaimer: Nơi đây, họ thuộc về Au.

Note:

Nếu các bạn từng yêu mến Kim Jae Joong, chắc hẳn các bạn biết Protect the Boss. Câu chuyện này có được từ một giây phút ngắn ngủi ở tập 5 của Protect the Boss. Phân đoạn cuối trong tập 5, nụ hôn trong xe.

Nụ hôn của nhân vật Cha Moo Won do Kim Jae Joong diễn đem lại cho Au một cảm giác thật đặc biệt, truyền cảm hứng để Au viết nên câu chuyện này, lúc đó khoảng vào cuối tháng 10 – 2011.

Khi đó, Au chưa làm thành viên ở Kites. Khi đó Au chưa biết thế nào là fanfic, là rating K, T, M, MA… chỉ biết 18+, 23+ như phim vậy thôi ^^. Viết từ lâu, nhưng chỉ để mình mình xem, mấy đứa em họ nói: “ Chị đăng truyện đi, lên mạng…” Thật sự cũng muốn biết sức viết của mình trong rat MA, lại sợ mình không đủ sức đùa với dao hai lưỡi… chỉ sợ mình đứt tay. Thế là ước mơ vẫn là ước mơ.

Những ngày bước chân vào box fanfic ở Kites, ngập ngừng, bối rối, ngỡ ngàng… nhưng ước mơ ấy vẫn ấp ủ. Cho đến ngày hôm nay *chai mặt rồi nhe ^^* Au xin post câu chuyện này.

Mod Yool à, ss biết không khuyến khích MA, nhưng thật lòng mà nói MA của ss không có gì để phải… phải nói sao nhỉ. Chỉ cần biết không đến nỗi đen tối.

Au xin mượn câu nói của bé Heo (myhuong)

“… Tuy là cảnh nóng, nhưng mỗi lần nó mang một thông điệp, một ý nghĩa khác nhau, không đơn giản chỉ là như vậy thôi đâu, có thể nhìn thấy những cái khác thì mới là điều mình mong muốn…”

Bởi thế Au sẽ không để warn ở các chap *nóng*

2, 3 ngày Au sẽ post một chap, không phải Au chảnh, nhưng vì Au phải duyệt lại để sửa ngôi thứ, và một phần nào đó Au cũng cảm thấy mất một chút máu ah…

Câu chuyện này không dành cho tiểu thư có tư tưởng ngoan ngoãn, bởi thế độc giả nào thuộc thành phần này nên cân nhắc trước khi xem.

Cảm ơn mọi độc giả, cảm ơn Yool, cảm ơn bé Heo!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 4-10-2013 22:20:09 | Chỉ xem của tác giả
Tem Tem Tem. Haha vậy là đã ra lò rùi. Bắt ghế ngồi hóng hóng
Chuyến này phải viết 23+ choa ra ngô ra khoai s nhá, phân cảnh nào đã hoàn vẫn chưa đủ hot
s edit lại cho nó thành đỉnh cao của Hot luôn đi nhé
Cứ thoái mái lột tảxé xéem không ngại che mắt đâu hí hí hí

Bình luận

thu rui bik  Đăng lúc 5-10-2013 11:55 PM
e thích cái ý nghĩ đen tối *xé em* của s hahaha  Đăng lúc 5-10-2013 11:01 PM
Sae ơi, em để chi chữ *xéem* liền nhau vậy? để Kyo hiểu lầm ss cho Jae xé... em kìa ^^  Đăng lúc 5-10-2013 07:49 PM
Sae ss nói như thế đúng không? em xem cafe của ss với Kyo nhé ^^  Đăng lúc 5-10-2013 01:46 AM
Cái này với ss chỉ là 17+ thôi, đợi Ếch đi rùi 23+ haha  Đăng lúc 5-10-2013 12:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 5-10-2013 00:59:11 | Chỉ xem của tác giả
á em phát hiện rùi nè


còn ko bảo là đã mê jae của em


em ko pr nhìu


nhưng chỉ cần em viết về jae


như em tiêm thuốc độc vào thiên ha


ko thể ko mê jae của em


ko đc 23 + cho jae với con nào


ko em lột da,nhất là với chim





Bình luận

đen tối đi s, e hy sinh để jae hốt dù lòng e chỉ thích woo hahaa  Đăng lúc 5-10-2013 11:02 PM
Ừ, thì fic này Jae trong... sáng... mà ^^  Đăng lúc 5-10-2013 07:47 PM
em cap, jae của em phải trong sáng  Đăng lúc 5-10-2013 02:36 PM
Mà Kyo mắc cở, Kyo sẽ không coi, khoái nhất là vụ này, hahaha...  Đăng lúc 5-10-2013 01:42 AM
Đăng là vì muốn thăm dò ý kiến của độc giả, nhất là Sae xem ss viết rat MA như thế nào để còn viết cho Sae. Báo cáo hết nhé, hì  Đăng lúc 5-10-2013 01:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2013 19:54:41 | Chỉ xem của tác giả









Tiếng rì rào của gió lớn, thổi bay những chiếc lá chưa khô đã lìa khỏi cành cho một ngày tháng 9… Nhật Ái ngồi thinh lặng, bó gối trên ghế đá, trong một góc sân bệnh viện, vắng lặng bởi đêm… cô chẳng thiết nghĩ gì nữa cả, dõi mắt vào bóng đêm đen trước mặt… Mệt mỏi ư? Bế tắc ư? Không còn hy vọng ư? Từ ngày hôm qua, một buổi chiều có những cơn gió lớn, Đà Lạt tháng 9 này lạ lắm… có mưa, có gió lạnh, có tia nắng sáng sớm ấm áp… cô khẽ cố nhếch mép lên, cố gắng cười, nhưng không… mọi thứ đã trở nên bất động bởi trái tim cô như muốn dừng lại, không đập nữa…

Thế là chết, là hết sao? Không, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, cô tự bắt bản thân mình nghĩ vậy, còn hy vọng, không bế tắc, không mệt mỏi… không thể nói mệt mỏi khi mình làm một công việc gì đó cho người mà mình yêu thương nhất, yêu hơn bản thân mình. Cô muốn khóc thật nhiều, thật to, cho vơi đi những suy nghĩ yếu ớt trong cô hiện giờ, nhưng sao nước trong mắt cô như đã cạn khô.

Cô chưa từng khóc vì bất cứ một điều gì khi bên cạnh người thân, thì sao bây giờ cô chẳng còn nước mắt để chảy nữa… là cô không biết khóc… chưa từng biết khóc… vì cô không đau khổ, vì cô quá trưởng thành trong mọi việc bởi đời cô đầy những vất vả lo toan tính toán, nhưng cô vẫn cảm thấy cần một ai đó, hiện giờ bên cạnh san sẻ với cô. Từ lúc chiều qua khi nghe bác sĩ… bác sĩ Thức, người có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt phúc hậu, giọng nói trầm nhẹ nhàng êm ái, vậy mà lại rót vào tai cô những ngôn từ lại quá đắng cay…

-“ Qua kiểm tra sinh thiết, mẹ cháu bị ung thư dạ dày, chúng tôi quyết định phẫu thuật, sau đó sẽ kết hợp xạ trị, mọi chuyện có thể cứu vãn, bác nghĩ cháu nên đưa mẹ vào thành phố, sẽ có đầy đủ tiện nghi hơn nơi đây, ráng cố sắp xếp, càng sớm càng tốt nhé!”

Lúc đó, Nhật Ái chỉ lặng người đi, chẳng thèm gật đầu lịch sự, chứ đừng nói lời cảm ơn… cô cảm thấy hụt hẫng lắm, điều đầu tiên và cũng như bây giờ cô nghĩ được đó là một câu duy nhất… “Nghèo có phải là một cái tội không?” Ngồi nơi đây hằng giờ, cô chỉ biết thinh lặng phân tích… Tội gì? Tội nghiệp ư? Lấy ai thương hại để bảo là tội nghiệp, làm điều gì ác mà bảo là tội nghiệp. \

Vậy tội gì? Chẳng thể nghĩ ra cho những người sinh ra trong sự nghèo khó như cô, tay làm hàm nhai, qua ngày tháng bằng chính giọt mồ hôi của chính mình, không bằng trí óc, cô làm gì được học hành đến nơi đến chốn để được làm việc bằng trí óc, trí óc cô chỉ có được quyền nghĩ… đời cô là thế, một cuộc sống không sung túc… ngước lên cao, thì cũng nên ngoái nhìn xuống… cô sung sướng hơn nhiều người lắm rồi, đôi lúc cô tự an ủi mình, rằng cô có thứ mà những người mặc ấm, no đầy không có, đó là tình mẫu tử bao la…

Nhật Ái chẳng thể nào quên được những ngày mẹ vất vả sáng nắng chiều mưa, đêm nhọc nhằn bước trên đường quét từng chiếc lá, từng hạt cát, từng miếng ăn thức uống bỏ dỡ của một ai đó giàu sang, không biết trân trọng… mỗi ngày bên mẹ sau khi tan học, trên con đường đầy lá quen thuộc, Nhật Ái tung tăng phụ mẹ, nhưng phụ gì, cô cũng thuộc loại ham chơi, chỉ nhặt những gì mình thích… cô chỉ có thể nhặt, lượm những điều mình thích, cũng của ai đó bỏ đi, không biết trân trọng.

Suốt đời của cô và mẹ là thế, nhưng cô không oán trách đời, không oán trách số phận, vì đối với cô, một ngày vui vẻ bên người thân yêu thương là đủ… mẹ thay cha nuôi dưỡng, tình yêu dành cho cha, cô cũng dành hết cho mẹ… mẹ là nhất trên đời. Vậy cô phải làm sao để giữ lấy thần tượng của mình, giữ chặt lấy bảo bối của mình… bây giờ…

Nhật Ái tì cằm lên gối, mắt vẫn hướng vào bóng đêm tĩnh lặng, đêm nay trời trong… có trăng, có cả sao, gió thổi mái tóc cô bay lên, những lọn tóc nhỏ bay vướng trên mặt, cảm giác như bàn tay mẹ vội vuốt ve bởi không kịp cho một ca làm việc… cô nhớ quá, bàn tay chai sần của mẹ. Nhưng hiện giờ mẹ nằm lặng yên, mẹ mệt, nên để mẹ nghỉ ngơi…

--

Thiên Tú ngồi lặng yên trong xe, anh dõi mắt về góc sân phía đông, nơi có cái ghế đá dưới cây Borrochero… dáng người con gái ngồi bó gối, dấu mình trong những bông  hoa màu trắng, như ẩn như hiện, nhưng anh vẫn thấy rõ… mái tóc người con gái bay trong gió… khuôn mặt trắng hồng, anh chỉ có thể nhìn thấy như thế bởi vì hướng nhìn này chỉ cho anh thấy nữa bên mặt của cô gái… trái tim anh khẽ rung nhẹ… một hình ảnh đẹp như tranh ư… không, trái tim anh rung nhẹ là vì… anh đang cảm nhận được từ người con gái đấy một nỗi đau.

Tự dưng anh muốn được chia sẻ, điều mà anh chưa từng nghĩ đến… anh tựa người ra ghế khi anh ngồi chổ sau, dấu đi khuôn mặt của mình như bao năm qua anh vẫn làm… anh cũng có nỗi đau riêng của bản thân mình, có ai chia sẻ cùng anh đâu, để nó vẫn mãi còn đầy trong lòng này, vậy mà anh còn nghĩ là có chổ để nhận thêm một nỗi đau của người con gái xa lạ ư… anh thật là… anh quay đi, mặc kệ như từng mặc kệ… mặc kệ như người ta từng bỏ anh mặc kệ…

Thiên Tú khẽ nhắm mắt lại… một mùi thơm nhẹ, thoang thoảng khẽ phảng phất nơi chóp mũi, khiến anh hít thật sâu… sao không thể nào quên đi, anh đâu còn nhỏ nữa cứ để sống với ký ức đau buồn, như anh hai có tốt hơn không… anh hai… anh ngoái đầu nhìn vào cửa… ánh sáng hiu hắt nhưng vẫn để anh thấy rõ, không có một bóng ai đi ra cả, tự dưng anh cảm thấy yên tâm, anh khẽ nhướng người, đưa mắt nhìn về người con gái nơi ghế đá…

Anh khẽ thấy bên mép cô gái nhích lên, không thể nhìn thấy được cô gái đang khóc hay đang cười, nhưng anh lại nghĩ là đang khóc, anh khẳng định được liền điều đó… cô gái tì cằm lên gối, mắt vẫn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng trước mặt, cô có điều không thể giải quyết… cô có cần anh giải quyết không?

Không… phải nói như thế này thì đúng hơn, có cần anh hai của anh giải quyết dùm cô không? Anh hai tôi giỏi lắm, lại yêu thương chìu chuộng tôi hết mực, chỉ cần tôi muốn, anh hai sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, tôi hạnh phúc chứ, có anh hai thay mẹ, thay cha nuôi tôi khôn lớn, trong lòng tôi anh hai là thần tượng, là bảo bối, tôi đã từng nghĩ không cần ai nữa… nhưng giờ đây tôi lại để ý đến em… tôi theo anh hai ghét nhất phụ nữ, đàn bà, con gái, chung quy là nữ giới, người mà được cả thiên hạ kính trọng gọi là mẹ.

Phải anh hai và tôi đâu có thể tự sinh ra, nhưng trong lòng tôi không có cái cảm giác đó nữa rồi, từ lâu lắm, anh hai thì nghĩ, anh tự sinh ra, còn tôi, do anh hai sinh ra… chúng tôi không có ai đó, mà thiên hạ gọi bằng một từ trìu mến đầy yêu thương là: “Mẹ” tôi chẳng biết thốt ra từ đấy lâu rồi, nhưng nó mãi cứ hiện hữu trong tôi, và giờ đây… tôi đang nghĩ đến phụ nữ, đàn bà, con gái… và đang nghĩ đến em… lần đầu tiên tôi gọi một người con gái lạ bằng Em dù chỉ là gọi trong ký ức…

--

Tại Trung bước từng bước chậm rãi, anh yên lòng sau cuộc nói chuyện với bác sĩ Anber, mọi chuyện tốt đẹp như ý anh… mọi chuyện trên thế gian này đều phải tốt đẹp theo ý anh, đã từ lâu rồi trong anh hình thành ý nghĩ đấy, dù anh có phải làm bằng cách nào đi nữa, thì nó sẽ phải tốt đẹp như ý anh muốn… Trải qua bao sóng gió, chẳng có gì có thể làm anh gục ngã, từ cái ngày bé thơ ấy, anh đã ngoi lên được từ vực sâu thì không có gì làm cho anh sợ nữa… cũng chẳng có sự đau lòng trong anh, anh đã nếm đủ rồi, thứ tình thân giả tạo, làm gì có chuyện ai yêu mình hơn bản thân mình… anh nhìn em trai… vẫn như cái thưở còn bé đấy, nó lúc nào cũng thinh lặng bên anh… đôi mắt nó trong như mặt hồ thu không một chút gợn sóng… anh gọi nhỏ:

-“ Thiên Tú!”

Thiên Tú giật mình trở về hiện tại… ngẩng nhìn… Tại Trung, anh hai của mình vừa ngồi vào xe, bên anh… Chiếc xe lăn bánh, anh ước mình được ngoái đầu nhìn cô gái lạ thêm một lần… mặc dù bây giờ đây, anh có thể khẳng định:… Bắt đầu từ giây phút này, Em là người duy nhất hiện hữu trong tâm trí tôi…

Tại Trung ngồi vào xe, bên em trai… những suy nghĩ lại tiếp diễn trong đầu… Không, bắt đầu từ cái ngày ấy, anh đã tự hứa với lòng, không để đôi mắt trong veo đấy phải vướng một chút buồn, một chút sóng gió nào cả… bản năng của một người anh, một người thân khiến anh có thể làm tất cả vì nó… đứa em duy nhất, người thân duy nhất của anh trên thế gian này… anh cũng thinh lặng, vì có nói gì với nó thì nó cũng chỉ dạ mà thôi.

Trong thâm tâm anh, anh không muốn nó đối với anh như thế, anh muốn có một thằng em trai, cùng chơi thể thao với anh, cùng anh tán ngẫu sau buổi làm việc vất vả trong một quán bar nào đó, anh em cùng dìu nhau bước thấp bước cao về mà sau một chầu nhậu, cùng ngắm nhìn người con gái xinh đẹp… con gái… không… nó ra sao anh không biết, còn anh… thế gian này anh ghét nhất là đàn bà, phụ nữ, con gái, thậm chí là bé gái… đám phụ nữ chỉ là vật trang trí cho cuộc đời thêm màu và anh không thích, cũng như không cần cuộc đời anh có thêm màu sắc đó… nhưng không có nghĩa anh bắt em trai mình cũng phải nghĩ theo ý anh.

Lúc nãy đây thôi anh vừa nhìn thấy… em trai anh lặng nhìn một người con gái… thứ động vật đáng ghét… anh tựa người ra ghế, khẽ nhắm mắt lại… sao anh không thể xóa, hay không thể đuổi nó ra khỏi đầu anh được, một ký ức đau thương… đau đến tận xương tủy, đến từng hơi thở, nó cứ sống cùng anh… đôi lúc anh tự cho không sao, đó là động lực để anh bước trên con đường đời, để anh cố vươn lên cao, cao… thật cao… để đạp nó xuống, để cho nó tự nhận, nó đã thua…

Anh mở mắt xoay người nhìn ra ngoài, qua khung cửa… con đường ngoằn nghoèo nhỏ vắng lặng về đêm, mặc dù anh không mở cửa kính xe, nhưng anh vẫn nghe được tiếng gió thổi vi vu qua những rặng thông của mảnh đất Đà Lạt… một mảnh đất hiền hòa như người ta nói… anh chọn nơi đây vì bác sĩ nói em trai anh cần không khí không những thoáng đãng và phải còn là mảnh đất đầy tình thương… tình thương… làm gì có tình thương ở trên thế gian đầy lọc lừa gian trá nữa, chỉ có cái tôi thật lớn của mỗi con người, mà nếu không có cái tôi thì làm sao có tiến bộ… anh muốn cười dù chỉ là cười nhạt nhẽo.

Lần đầu tiên anh tự đánh đổi cá cược vào hai từ “định mệnh” mà không hề chấp nhận có trong cuộc đời anh… nhắm mắt đặt tay lên bàn phím, search Google… rồi cái mảnh đất mà đến bây giờ anh không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả, để nói hết, chỉ biết nơi đây tốt cho em trai anh là đủ… thật, nơi đây tốt cho em trai anh, nó thật sự thích…

Mảnh đất mang tên Đà Lạt của một đất nước Việt Nam xa lạ, mà anh chưa từng nghĩ đến… 6 năm, anh và em trai ở đây phát triển, mọi thứ thuận lợi, mảnh đất hiền hòa đón tiếp hai con người bị bỏ rơi… bị cái con người tạo ra bỏ rơi… anh hận con người đấy đến khi anh nhắm mắt, anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ… nhưng em trai anh thì đừng như anh… anh chỉ muốn nó có một cuộc sống bình thường… đó là ước ao từ trước đến giờ… của anh…

Bình luận

ss cứ cho Jae xé em. Kyo e nhốt dzô chuồng trong sở thú rồi. có bảo vệ canh hẳn hoi ^^  Đăng lúc 6-10-2013 05:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 5-10-2013 22:59:26 | Chỉ xem của tác giả
Chap đầu em thích TẠi Trung. Một người anh an toàn và ấm áp
Em cũng đặc biệt thích Đà LẠt và s đã đưa trai đẹp về Việt Nam mình
Thích thật s ạ, hôm ở Đà Lại, đêm chạy xe dạo cùng bạn e cứ ước có một người yêu mình ngồi đằng sau ôm mình
Hay ước chi ếch ngồi đằng trước, thưởng thúc gió đêm ở Đà LẠt thì đúng là tuyệt duyệt
S cũng thích Đà Lạt đúng ko? E đặc biệt thích quán cafe Đà Lạt Knight s ạ, hẻo lánh, trầm buồn, lạnh giá và có chút gì đó làm mình lưu luyến. Lần nào lên em cũng uống cafe ở đó và ngồi lại rất lấu. Ước gì có 1 người anh như Tại Trung ngồi cạnh em
Uiiii tuyệt quá!!!! trí tưởng tượng bay xa và bay luôn. Nhớ quá, đà lạt ơi, trai đẹp ơi. Hun s phát moazzzz

Bình luận

vì ss viết không đúng ah. Trong nhà đen tối thì phải nghĩ đen tối nhé Sae ^^ ss chưa kịp cho Jae xé em thì không chừng Kyo xé em mất rồi đấy, haha  Đăng lúc 6-10-2013 12:45 AM
ss biết, nhưng nếu nhân vật nữ không có cá tính thì không hay, không lôi cuốn, nên chơi luôn, haha... độc giả nào là con gái Đà Lạt chắc không thương ss đâu  Đăng lúc 6-10-2013 12:43 AM
Fic này Tại Trung dễ thương lắm đó, còn nhân vật nữ thì hình như không giống con gái Đà Lạt mà giống con gái Sài Gòn, hì  Đăng lúc 6-10-2013 12:41 AM
trước mắt, trong tâm ss thì Đà Lạt rất lãng mạn, khung cảnh nên thơ, không khí man mác, còn nơi khác như ở nước ngoài thì chẳng thể mơ đến, huhu...  Đăng lúc 6-10-2013 12:39 AM
Sao tự nhiên hun ss? ss rất thích Đà Lạt vì nơi đó ss có nhiều kỷ niệm, hơn nữa ss lãng mạn thích những nơi lãng mạn, hihi  Đăng lúc 6-10-2013 12:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2013 19:06:14 | Chỉ xem của tác giả






Về đến nhà, Thiên Tú chúc Tại Trung ngủ ngon, rồi mạnh ai nấy về phòng… nhưng chỉ được một lát, hai người đàn ông đấy, một người qua phòng làm việc, một người qua phòng vẽ… cuộc sống chung một nhà như cái không khí của Đà Lạt lành lạnh… mặc dù như người ta nói… không có phụ nữ trong nhà là thế… căn nhà này sẽ không có phụ nữ bao giờ ư… không, có đấy…

Thiên Tú cầm cọ… chỉ cần một vài đường đơn giản… chân dung của Em hiện ra, mặc dù đây là lần đầu tiên anh vẽ phái nữ… anh dừng tay ngắm nhìn, người con gái dịu dàng, thuần khiết… anh hai không thích, anh biết… nhưng với người con gái này, không giống mọi phái nữ mà anh hai ghét… anh bật cười nhẹ, lâu rồi anh mới cười ra tiếng, trong mắt anh hai không có phái nữ hiện diện, thì sao anh hai biết đâu là xấu, đâu là đẹp nhỉ…

Anh đứng lên, bước lại cửa sổ, nhìn ra xa… vực thẳm trước mặt chỉ cho anh thấy đầu những ngọn thông oằn mình trước gió, gương mặt người con gái ấy lại như cứ hiện lên trước mặt… trái tim anh khẽ se lại… Em là ai? Bất chợt anh nhìn thấy gương mặt anh qua lớp kính, một gương mặt của con quỷ… anh đưa tay bịt lấy vội lùi về, tránh xa lớp kính…

Lần đầu tiên đến đây định cư, anh hai đã chuẩn bị một căn nhà đầy đủ tiện nghi hiện đại bậc nhất nơi thành phố Đà Lạt, nhưng anh không đồng ý… hãy bình thường giản dị, vì anh không muốn ai chú ý đến mình, anh hai chìu theo ý anh… để hằng ngày anh nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo này, anh vẫn thấy một con ác quỷ hiện hình qua những tấm kính cửa. Anh quay đi, bước nhanh về phòng ngủ… bỏ lại người con gái lần đầu tiên xuất hiện trong nhà anh, xuất hiện trong tâm trí anh…

--

Tại Trung nghe tiếng đóng cửa phòng ngủ của em trai, anh thinh lặng đứng lên, ra khỏi phòng sách cũng là phòng làm việc của anh, bước đến phòng vẽ… anh đẩy cửa bước vào… đập vào mắt anh là bức họa của người con gái nào đó, anh bước tới chậm rãi… màu vẽ như còn chưa khô nơi đôi mắt khiến anh cảm thấy… thứ động vật đáng ghét như đang khóc… trái tim anh chợt se lại… anh đưa tay lên với sự giận dữ, thứ nước mắt cá sấu không thể làm anh rung động… nhưng anh chợt nhớ, kìm lại sự giận dữ của mình, anh quay đi bước ra ngoài, với cánh cửa đóng sầm…

--

Thiên Tú nghe tiếng cửa đóng sập mạnh, anh biết anh hai đã thấy gì… bức chân dung của người con gái… thứ mà anh hai vẫn gọi và cho là động vật đáng ghét nhất trên thế gian xuất hiện trong nhà anh hai… không đó phòng vẽ của anh, thuộc quyền sở hữu của anh… anh hai không có quyền đụng vào…

Thiên Tú đi qua phòng vẽ… bức họa vẫn nguyên vẹn, màu vẽ chưa khô nơi đôi mắt khiến anh cảm thấy Em đang khóc… anh bước đến… anh hai đã mắng chửi gì Em à, có không… sao Em lại khóc vậy, hay Em đang đau? Em đang đau lắm phải không? Anh chia sẻ cùng Em nhé! Em yên tâm, anh mời Em về nhà của anh hai, nhưng mời Em vào phòng anh, thì anh hai không có quyền gì đâu Em à, hay là anh mở cửa, thông phòng này nhé, để Em mạnh dạn bước vào, không phải đi ngang qua cái phòng khách của anh hai, để anh hai không làm Em tổn thương.

Anh sẽ không để anh hai làm Em tổn thương, nhưng Em cũng nên thông cảm cho anh hai của anh nhé… chỉ cần bên anh hai lâu, Em sẽ biết anh hai tốt lắm… Anh bước đến, đưa tay lên… chạm vào má của người con gái trong bức họa… ba chúng ta đang giống nhau đấy, có những nỗi đau chỉ biết chôn kín xuống tận đáy lòng, không thể chia sẻ…

--

Tại Trung ngã ra giường, đưa mắt nhìn lên trần… em trai anh biết rung động, biết yêu rồi à, muộn quá đấy khi em trai đã 28, còn anh 30 rồi… Anh bực bội ngồi dậy… thì sao… cuộc đời anh không cần động vật đáng ghét yêu thương, chăm sóc… anh còn nhiều việc phải làm hơn là nghĩ đến thứ tình yêu mù quáng, sẵn sàng bỏ những đứa con mình để chạy theo… anh đưa tay ôm lấy đầu…

Bà là người tôi yêu thương nhất, nhưng bà lại làm cho tôi ghét hận bà nhất… tôi không do bà sinh ra à? Rõ ràng bà là người tạo ra tôi, sao bà không biết thương tôi, bà chỉ biết thương bản thân mình, ích kỷ chạy theo tên đàn ông mà bà cho là không thể thiếu trong cuộc đời của bà, bỏ mặc tôi van xin khóc lóc, quỳ lạy dưới chân bà, để níu kéo bảo bối, hahahaha…

Thần tượng sụp đổ, bảo bối thì ra chỉ là… mà tệ còn hơn giấy xí thì tôi đang nhớ đến làm gì… thứ động vật đáng ghét… bà khiến tôi ra sao, tôi không thèm nói, nhưng bà khiến em trai tôi ra nông nổi như ngày hôm nay thì tôi không thể tha thứ… vì bà mà tôi đã cố trốn tránh đến đây, cái mảnh đất xa lạ không ai thân thuộc, không cùng ngôn ngữ, để tôi phải ép lòng hòa vào nó, để khỏi phải nhìn thấy khung cảnh cũ từng một thời tôi yêu thương, khỏi nhìn thứ động vật đáng ghét là bà…

Nhưng tôi không thể nào xóa mất hình ảnh bà trong tâm trí tôi… sao bà lại sinh ra tôi với một trí nhớ tốt như thế này… mọi thứ trên thế gian này đều có mặt ưu và khuyết… trí nhớ tốt khiến tôi thuận lợi trong mọi việc làm, trong sự nghiệp, nhưng lại làm cho tôi lòng đầy hận thù… còn riêng bà, chẳng có mặt nào ưu cả, chỉ có khuyết, để tôi cảm thấy mọi bọn phụ nữ trên thế gian này chỉ có khuyết mà thôi… tôi không thèm, không cần… nhưng em trai tôi thì không như thế, tôi không muốn nó sống một cuộc sống như tôi, tôi muốn nó phát triển bình thường…

Tại trung lại ngã nằm ra giường… anh cần sự tỉnh trí để dẫn dắt làm gương cho em trai… bác sĩ khuyên em trai anh nên có một cô bạn gái, anh phải làm sao? Chưa từng thấy nó nhìn người con gái nào, mà bây giờ, nó lại vẽ chân dung của người ta… vậy là… hình ảnh lúc nãy lại hiện lên trong cái trí nhớ siêu tốt của anh, người con gái lặng lẽ ngồi bó gối thinh lặng trong đêm vắng, có những điều không thể suy nghĩ, chẳng thấy đẹp chút nào… thậm chí xấu…

Anh đứng lên… con gái Việt Nam sao nhỉ? Anh chợt khựng lại, đưa tay đấm mạnh vào tường… anh đi thẳng vào toilet, đưa bàn tay có máu vào vòi nước, một dòng nước màu đỏ cuốn vào hố đen nhỏ… bạn gái, anh không muốn đưa nó về Hàn Quốc, vậy về đó chọn một đứa cho nó sao, với gia sản hiện giờ của anh, chỉ cần anh lên tiếng, sắp hàng dài cả cây số còn được huống hồ gì… nhưng có đúng như ý nó không? Ôi, cái động vật đáng ghét đó cần gì vẻ bề ngoài, nếu nó muốn chơi, anh sẽ tìm cho nó kiểu chơi, muốn sống suốt đời anh sẽ tìm thứ sống trọn suốt đời…

--

Sáng… Tại Trung đến công ty, anh ngạc nhiên khi thấy Thiên Tú đi dạo, điều mà 6 năm qua nó chưa từng làm, thấy anh đi ra nó mỉm cười…

-“ Chào anh hai!”

Chỉ có sự ngạc nhiên nên Tại Trung chỉ gật đầu chào rồi lên xe… anh nhìn kiếng chiếu hậu, dáng nó bước vào nhà thoăn thoắt đầy sức sống… con quỷ trong nhà anh đang thức giấc hay sao… không, anh không muốn gọi em trai anh là thế, nhưng lúc nào nó cũng bắt anh gọi thế, nghĩ thế, nhìn nhận thế… mỗi lần nó bắt anh, lòng anh lại đầy hận thù… cái gương mặt với những vết sẹo chằng chịt đấy, anh có dư tiền của để xóa đi, nhưng nó không chịu… là sao…

Nó muốn anh cứ phải đau, muốn anh phải nhớ đến lời anh hứa sao… không, anh không như động vật đáng ghét, bỏ quên lời hứa, anh là anh, không bao giờ hứa suông, cũng như thất hứa với em trai của mình… vậy nó để đó làm gì? Dằn vặt anh sao? Hình ảnh ngày ấy hiện lên trong tâm trí… năm anh lên 10, còn em trai thì 8 tuổi…

Trong một ngày cuối năm của mùa đông, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, anh thương mẹ, thương em khi cha anh đã bỏ 3 mẹ con anh đi mất, mẹ nhọc nhằn nuôi anh, mặc dù chưa từng nói ra, nhưng anh yêu mẹ lắm, để phụ giúp mẹ, ngày cuối tuần thay vì cùng bọn bạn chơi đá banh hay bóng chuyền, luyện tập thể thao thì anh đi bán hàng rong… anh dối mẹ, chỉ vì sợ mẹ lo lắng… để mẹ an lòng vì đã quá mệt nhọc… thế mà…

Sau một buối tối rong ruổi trên đường, miệng mỏi vì chào hàng, chỉ mong khi bước vào nhà, mẹ vòng tay ôm lấy anh và trách yêu, con trai ham chơi thế, không cho em đi cùng, vì sao thế? Không phải là con đi chọc ghẹo con gái đấy chứ? Nhiều nhiều lắm… những lý do hoang đường, không đúng sự thật, nhưng đầy tình yêu thương… anh sẽ gật đầu “Dạ!” chỉ cần bao nhiêu đó, đủ để anh vượt qua mọi thứ… nhưng những lời nói đó không bao giờ có… không thể có… Khi anh về, anh chỉ nhận được tiếng khóc của em trai… nức nở nghẹn ngào… anh không thể quên, tiếng khóc như cố thoát ra bởi nỗi đau như đang bóp nghẹt trái tim nó… trái tim non nớt cùng tiếng gọi trong veo…

Anh bị xô bật ngã ra khi chạy nhanh vào nhà, bởi mẹ… anh lồm cồm bò dậy, trước mắt anh một thằng bé với gương mặt hồng hào xinh đẹp níu lấy một người lớn với khăn gói trên tay… bỏ nhà theo trai… bỏ hai cục nợ… anh như em trai, cố níu kéo, khóc lóc, van xin, và hứa thật nhiều… nhưng không, chỉ có sự lạnh lùng trên khuôn mặt mà anh từng yếu mến, yêu nhất trên đời, là bảo bối, là thần tượng… để đáp cùng sự lạnh lùng đó, bà ta đã làm cho gương mặt xinh xắn của thằng em trai anh ấm áp với cái ấm nước sôi…

Không… anh chỉ nghĩ được đó là lỗi, không thể tha thứ mà thôi… gương mặt xinh xắn dần chuyển màu trong vòng tay của anh… đôi mắt khép lại, nhưng từ đôi mắt khép đấy dòng nước mắt tuôn trào, khuôn miệng nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ mọi khi, giờ đây khép chặt… không một tiếng nấc… cõng nó trên vai, anh hứa… không bao giờ để em trai biết đau đớn nữa…

Rồi thời gian trôi qua, anh làm tất cả để cho em trai có khuôn mặt như lúc mới sinh ra, nhưng nó không nhận, chỉ duy nhất điều đó là nó không nhận từ anh… nó sống lặng lẽ trong bóng tối, nó nói, quỷ thì phải ở trong bóng tối… trong lòng anh, em trai là thiên thần… không là quỷ, anh mới chính là quỷ… nhưng hôm nay nó lại cười, vì cái động vật đáng ghét mới xuất hiện tối hôm qua… để đó… chỉ cần em trai thích, anh sẽ lấy cho em trai… dù có phải lấy cả mặt trời, anh cũng sẽ lấy… cho em trai…

--

Thiên Tú bước qua nhà bếp, tự dưng hôm nay anh muốn tự mình làm bữa sáng cho mình, mặc dù bác Tư đang làm bếp…

-“ Chào bác Tư!” Anh lên giọng bước đến…

Bác Tư nghe nhị thiếu gia chào thì ông ngạc nhiên quay lại… làm việc ở nhà này từ lúc anh em họ mới đến cho đến nay, ông chẳng còn thấy lạ nữa, vì có thể nói, điều lạ trên thế gian này có đầy đủ trong căn nhà lạnh lẽo này, hai anh em, một người có gương mặt đẹp tựa thiên thần, một người có gương mặt như ác quỷ, nhưng không thể nhìn bề ngoài, người có gương mặt thiên thần thì lại có cái tính xấu xa cọc cằn, không thể nói đến mức độc ác như quỷ, nhưng cái tính lạnh lùng, ngang ngược, lòng đầy bất mãn đấy thì chỉ có bác mới chịu được, còn con người có gương mặt ác quỷ lại có trái tim nhân hậu, thật ra hai con người đáng thương này, sao không có ai thương lấy vậy không biết…

Thế thì sao… căn nhà đầy đủ vai trò tiêu biểu của xã hội lại như chẳng có ai hiện diện… lạnh lẽo… ông già rồi, có lạnh thì ông cũng có thể chịu được vì ông đã quen, nhưng lỡ như có ai lọt vào đây thì sao có thể chịu được nhỉ…

-“ Bác Tư à, hôm nay con muốn tự làm bữa ăn sáng, bác cứ đi làm việc khác đi ạ!”

Bác Tư cười móm mém gật đầu… không thể làm sai bất cứ yêu cầu nào của nhị thiếu gia, vì hậu quả nhận lấy từ đại thiếu gia thì không thể lường trước được…

Thiên Tú nhìn theo dáng lưng còm của bác Tư… chẳng biết từ bao giờ anh yêu quý bác Tư đến thế, một con người chịu khó, không một tiếng than, đầy nghị lực, hơn anh và anh trai anh nhiều, chấp nhận mọi thứ, sống bằng trái tim chân thật… người Việt Nam cho anh có cái nhìn như thế đấy qua hình ảnh bác Tư, anh chợt dừng tay… Em có thế không, người con gái bé nhỏ… anh nhớ Em… tự dưng anh nhớ Em…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2013 19:15:18 | Chỉ xem của tác giả







Một ngày làm việc trôi qua bình lặng, Tại Trung đi thẳng đến bệnh viện, anh cho tài xế ra về, tự lái xe… anh không muốn mọi người biết nhiều về những gì anh làm, anh nghĩ, mặc dù tài xế Toàn, và bác Tư là người thân cận nhất của anh… anh bước vào bệnh viện quen thuộc, một bệnh viện nhỏ nhưng có đầy đủ uy tín nơi thành phố này, mặc dù không được như ở Hàn Quốc, nhưng anh không thể nào làm khác hơn, vừa quẹo ngã rẻ anh chợt bị lùi lại suýt té khi có ai đó tông mạnh vào anh… theo bản năng anh xô mạnh người đó ra khi thấy mái tóc dài, hình tượng của động vật đáng ghét…

Nhật Ái vội chạy đi tìm người đàn ông mặc đồ veston màu xanh đen mà bác sĩ Thức vừa báo cho cô, là người làm từ thiện, ông bảo cô đến xin xem trường hợp của mẹ cô có được chọn không… sao bác Thức không báo cho cô sớm một chút, mà lỗi đâu phải do bác Thức, lỗi là do hôm nay cô không đến sớm như mọi khi, sớm sao được, cô vừa xong việc, còn phải đi bộ một quãng đường dài mới đến được bệnh viện…

Ôi, sao số cô vất vả thế này… vậy mà… cô còn bị ai đó xô mạnh… cô ngẩng lên… một tên đàn ông mặt mũi sáng sủa, ăn mặc chải chuốt, con nhà giàu, quý tộc… nhưng có cái hành động đáng ghét… thật mất điểm mà…

--

Tại Trung nhìn động vật đáng ghét đang ngồi dưới đất ngẩng mặt nhìn anh… anh không thể lầm mặc dù tối qua anh không để ý kỹ, nhưng anh không thể lầm… động vật đáng ghét nhìn anh với ánh mắt không hài lòng, thế thì sao, làm gì được anh… anh quay đi cất bước…

Nhật Ái chưa từng thấy tên đàn ông nào mất lịch sự như thế… chảnh như thế… nhưng cô không có thời gian đôi co với hắn… cô đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài, nhưng chẳng còn thấy tăm hơi bóng người đàn ông mặc đồ veston xanh đậm đâu cả… Cô buồn bã đi vào… tại sao lại như thế nhỉ? Mẹ cô không đợi được… có cần đi đâu xa, chính bệnh viện này cũng có thể cứu mẹ cô mà, nhưng cô làm gì có tiền.

Cô khụy xuống, ngồi trong góc hành lang dài thăm thẳm… hành lang phía trước chợt biến đổi thành con dốc, cao hơn đỉnh Langbiang, đầy những đá lớn, đầy những bùn sình nhão nhoẹt bởi cơn mưa, đầy những cát khi mặt trời lên đỉnh đầu đốt nóng… không thể đi, dù cô cố gắng, ai cắt mất chân của cô rồi… ai cắt mất đôi chân mạnh mẽ của cô rồi… khung cảnh như nhòe đi… không cô không được phép yếu đuối vào lúc này… chỉ cần cô gục xuống, cô sẽ không thể đứng dậy, vì không có ai bên cô đỡ nâng cô…

-“ Con gái à, đến giờ dì làm dọn dẹp rồi!”

Dì Sáu với nụ cười gượng đứng trước mặt cô… cô ngẩng nhìn gật đầu đứng dậy với vẻ ưu phiền mệt mỏi…

-“ Con xin lỗi!”

Cô bước đi thất thểu, về phòng mẹ…

-“ Nhật Ái à?”

Tiếng dì Sáu gọi… cô quay lại…

-“ Dạ!”… Ngoan ngoãn…

Dì Sáu kéo cô qua bên, ra sân sau…

Dì Sáu làm lao công ở đây lâu rồi, những gì dì chứng kiến nơi này nhiều nhất là sự đau lòng như của con bé Nhật Ái… dì cảm thấy thương cho những con người hiếu thảo…

-“ Dì có nghe loáng thoáng ở phòng họp hội nghị lúc này, ông Bill tháng sau sẽ quay lại đấy, nhưng chưa biết ngày nào!”

Nhật Ái gật đầu buồn…

-“ Dạ, con cám ơn dì, nhưng mẹ con chẳng thể đợi được đến tháng sau!”

Nhật Ái vội nắm lấy tay dì Sáu, người cô quen trong mấy ngày qua, như cố níu lấy cái phao mà đáng lý ra cô níu cũng chẳng có ích gì… khi hy vọng trở nên mong manh, dù phải bám víu vào cành cây khô, cô cũng cảm thấy có cái để bám vào…

-“ Dì có việc gì kha khá tiền giới thiệu cho con không?”

Nhật Ái đề nghị mơ hồ… dì Sáu nhíu mày…

-“ Việc gì ở cái thành phố này chứ?”

Nhật Ái mạnh dạn hơn…

-“ Việc gì cũng được, dù có phải bán máu, bán nội tạng, bán mạng sống, bán cả thân này!”

Dì Sáu giật mình, nhìn con bé u mê trước mặt… nó không còn tỉnh trí cho những hy vọng mong manh nữa rồi…

-“ Con gái, sao nói thế chứ?”

Nhật Ái buông tay dì Sáu, bật cười nhạt nhẽo…

-“ Con không thể nghĩ khác hơn, đời là thế…”

Dì Sáu nhìn theo dáng đi thất thểu của con bé Nhật Ái xinh xắn… nghe nó rao…

-“ Có ai mua tôi không, có ai mua tôi không?”

Ôi, con bé khùng rồi à, dì Sáu bước nhanh đến… nhưng ông Bình bảo vệ gọi dì thật lớn…

-“ Thằng Trọng nhà bà vừa vào phòng cấp cứu kìa!”

Dì Sáu vội buông chổi chạy ra sân trước… bỏ lại người con gái với sự vô vọng…

--

Tại Trung bước ra khỏi góc khuất… anh đứng chặn trước mặt động vật đáng ghét, và phán… giọng khẳng định cùng sự quả quyết…

-“ Tôi mua!”

Nhật Ái ngẩng nhìn… người đàn ông cao hơn cô cả cái đầu… to lớn đứng trước mặt cô… người đàn ông có khuôn mặt thiên thần… thiên thần ư… thiên thần đến cứu cô sao… Đấng Tối cao sai thiên thần đến cứu cô sao…

-“ Hahaha…” Cô bật cười lớn như điên dại…

-“ Okay!”

Nhật Ái buộc miệng… và không biết gì nữa…

Tại Trung đưa tay ra, đỡ lấy động vật đáng ghét khi nó ngã xuống… anh bế nó lên bước vào bệnh viện, nó nhỏ nhắn, nhẹ tênh, như con mèo mướp mới được sinh ra… thân thể nó mềm ấm trong vòng tay anh… trái tim anh khẽ rung nhẹ… những sợi tóc dài của nó cùng mùi hương gì đó thoảng qua trong gió nhẹ nhàng chui vào mũi anh, thấm vào phổi, vào từng hơi thở… tạo nên cảm giác… vương vấn… quyến luyến… anh nhìn… đôi mắt với hàng mi cong vút, cái mũi thon gọn nhưng không được cao, đôi môi có màu hồng nho nhỏ, da trắng má hồng… con gái Đà Lạt… người ta nói thế… anh đặt nó ở giường cấp cứu…

--

Tại Trung lùi lại quay đầu cất bước… anh cảm thấy khó chịu… lái xe thẳng về nhà, anh vào phòng… cởi bộ đồ, quăng vào sọt rác, bước vào phòng tắm, anh ngâm mình trong bồn… lần đầu tiên anh tắm bồn, mặc dù cái bồn tắm này đã có từ lâu…

Thiên Tú biết anh hai đã về, mặc dù ngồi trong phòng tranh, nhưng chỉ cần nghe tiếng động của cửa sập mạnh, anh hai là thế, lúc nào cũng tỏ vẻ không hài lòng trong mọi thứ, khó chịu như ông già, hơn cả bác Tư. Anh đang bất mãn điều gì, chẳng phải anh đã có mọi thứ ư… sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, sở hữu sắc đẹp của thiên thần, đâu như anh, vậy mà anh hai còn khó chịu gì nữa, đòi hỏi gì nữa…

Anh khẽ xoay người nhìn qua cửa sổ, nhưng anh lại dừng mắt nơi kính, để tìm hình ảnh một con quỷ với bộ mặt gớm ghiếc… của anh… anh chỉ có bộ mặt gớm ghiếc… anh đưa tay lên, chạm vào những vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt mình, với cảm giác quá quen thuộc, nhưng nỗi đau lại như mới ngày nào… anh khẽ nhắm mắt lại với trái tim quặn thắt… “Mẹ”… anh thầm gọi trong ký ức… “ Mẹ ơi, con đáng ghét đến thế sao? Sao mẹ lại bỏ con chứ? Con đã làm lỗi gì để mẹ không tha thứ đến mức từ bỏ con?”

Thiên Tú đứng dậy bước về phòng ngủ… đóng cửa lại, khóa trái… anh tắt hết đèn trong phòng, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng đêm đen trước mặt… nơi đấy chỉ có gió, anh ngẩng nhìn lên bầu trời đêm… đêm nay không có gì cả ngoài một màu tối… không có đấy chứ, trên bầu trời rộng lớn đấy, vẫn có mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh, chỉ là… đứng ở một góc độ nào đó, thời gian nào đó mà anh không thấy được thôi…

Đến bây giờ sự lựa chọn của anh cũng khiến anh không hối hận, để từng đêm anh cứ đứng đây chờ mẹ về… không mẹ không biết nơi đây đâu… mẹ ở xa lắm, đâu biết anh nơi đây để đến tìm anh… anh cũng chẳng cần nữa, anh đâu còn nhỏ như lúc 8 tuổi đâu, bây giờ anh đã là đàn ông trưởng thành 28, nhiều người còn đã có gia đình và có hai ba đứa con rồi nữa kìa… con… gia đình… gia đình anh chỉ có anh hai, và anh với anh hai thì không thể có con được… phải cần có một động vật đáng ghét, nhưng đừng hòng nghĩ… anh hai không bao giờ nghĩ đến thứ động vật đáng ghét…

Thiên Tú bật cười nhẹ, đôi lúc anh thấy anh hai có những cái suy nghĩ thật buồn cười, thật trẻ con… là mẹ làm lỗi với anh hai thôi, sao anh hai lại lôi toàn thể phái nữ vào gộp chung vậy… trong nhà này người có bệnh mới là anh hai, người cần được chữa trị quan tâm lo lắng chăm sóc là anh hai chứ không phải anh, nhưng anh chỉ có thể nghĩ… anh hai vất vả nhiều, không nên đặt để ép buộc anh hai nữa…

Đêm đêm anh chỉ cầu nguyện một nguyện ước gởi đến Đấng Tối cao xa xa lắm và chính bản thân anh đôi lúc chẳng tin là có trên đời này, chỉ một nguyện ước… là mong anh hai hết bệnh… mong có người chữa trị cho anh hai… nguyện xin Đấng Tối Cao đem thiên thần đến… thiên thần… thiên thần của anh hai bị anh hai giết chết mất rồi… không, anh không tin có thiên thần, anh chỉ tin vào một tình yêu chân thật, vì thiên thần chỉ có thể là người bảo hộ, không thể yêu… yêu bằng một tình yêu giản dị chân thành…

Anh bước lại giường nằm xuống… đưa mắt nhìn lên trần… hình ảnh người con gái ấy lại hiện lên trước mặt… Em đang làm gì thế… tự dưng anh rất muốn gặp Em, nhưng biết nói sao với anh hai bây giờ, khi anh chưa đến ngày tái khám, tự dưng anh muốn đến bệnh viện khi ngày trước anh hai có lôi kéo cách nào anh cũng không thèm đến… anh bật cười nhẹ, giở trò con nít, bị đau bụng, nhức răng hay đau đầu à… được đấy, anh hai sẽ tin ngay, còn hơn là… nằm đây tưởng nhớ… với khuôn mặt này, anh chỉ có thể đứng xa xa nhìn Em, mà bao nhiêu đó cũng đã đủ… sao mãi đến bây giờ anh mới biết rung động vì một người con gái… anh nhắm mắt lại khi đã yên lòng… Em ở yên đó nhé, đừng chạy trốn anh… anh không thể đuổi theo Em đâu…

--

Tại Trung rời phòng tắm, anh ra ngoài khi đã mất ba giờ đồng hồ ngâm mình… anh thấy nhà tắt hết đèn, là anh biết em trai mình đã ngủ, nó kỳ lạ, tối phải mở đèn chứ, nhưng nó nói không cần thiết, tiết kiệm, nó học cách tiết kiệm giết chết đôi mắt anh từng chút một, mà chẳng hiểu sao nó lại thích nhìn bóng đêm, anh đi qua phòng tranh, tò mò anh mở cửa bước vào… anh khựng lại, chỉ mới một ngày, mọi thứ thay đổi hẳn.

Phòng tranh gọn gàng, sạch sẽ, ánh mắt anh lướt theo những bức tranh trên tường, toàn hình ảnh của động vật đáng ghét mà lúc này anh vừa mới đề nghị giao dịch… treo ngay ngắn trình bày như phòng triển lãm… em trai… em yêu rồi à… anh dừng lại với bức chính diện… hình ảnh người con gái với đôi mắt với những điều muộn phiền, đôi mắt ngước nhìn anh khi anh xô nó ra làm nó té xuống đất…

Anh nhìn thẳng vào… khẳng định… đồ xấu xí… ai cho cô bước vào nhà tôi… thật nhìn không ưa chổ nào cả mà… bày đặt yếu đuối để mong thương hại ư, bày đặt ngây thơ để quyến rũ à? Bày đặt trong trắng để tự nâng cao mình sao? Tôi sẽ mua sự trong trắng của cô, mua sự mong manh của cô, mua sự yếu đuối của cô… tôi sẽ làm cho cô biết cô là động vật đáng ghét, dám xen vào tình cảm của anh em tôi… anh quay đi bước nhanh về phòng với lòng đầy sự khó chịu… lên kế hoạch…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 9-10-2013 18:18:48 | Chỉ xem của tác giả






Đã hai ngày trôi qua, Nhật Ái chẳng còn nhớ những gì xảy ra hôm đó nữa, cô khùng quá… mẹ đã tỉnh, và cảm thấy đỡ hơn, mẹ đang làm xạ trị, dì Sáu động viên những người quen từ thiện giúp cô trả tiền đợt đầu. Cô thầm cảm ơn Thượng Đế đáp ứng ước nguyện của cô, ban cho cô… tên thiên thần đâu rồi… cô bật cười một mình, hắn cũng khùng như cô nhỉ… nhớ lại hôm đấy cô cảm thấy thật tức cười mà…

Tại Trung dừng bước, nơi góc sân phía đông, cũng cái ghế đá đêm hôm ấy, động vật đáng ghét đang ngồi, vẫn tư thế bó gối, tì cằm lên gối, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt… nhưng cái cảm xúc lại khác hoàn toàn đêm hôm ấy, hôm nay động vật đáng ghét đang cười, rạng rỡ với ai đó, còn với anh, thật là xấu xí, đúng là “đồ xấu xí”phải… xấu xí cười tươi như gì nhỉ, người ta thường nói tươi như hoa Đà Lạt… Đà Lạt này nhiều hoa tươi rất đẹp, nhưng không có phần xấu xí trong đấy… phải, là thế… là thế, phải là thế…

Thiên Tú bước sau anh hai, anh giở trò con nít và anh hai tin nên mới đưa anh đến bệnh viện, anh cũng đã thấy “Em” trước mặt… Em mỉm cười dịu dàng, nụ cười như nắng ấm trong gió se lạnh của tháng 9… Đà Lạt có rất nhiều loại hoa đẹp, nhưng không có bông hoa nào có thể sánh bằng Em… mặc dù Em chỉ là một đóa hoa dại không tên, nhưng trong vườn hoa hồng rực rỡ đang khoe sắc, Em vẫn là bông hoa tuyệt đẹp nhất, giá trị nhất…

Anh nhìn qua anh hai… anh hai đang nghĩ gì? Mặc dù anh không thấy toàn bộ khuôn mặt anh hai, nhưng anh vẫn thấy được nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt anh hai… anh hai cười ư… không từ lúc năm anh lên 8, anh không bao giờ thấy anh hai cười nữa… không bao giờ… trái tim anh khẽ se thắt… chẳng lẽ… Em… anh hai… anh… không thể nào… anh ghét cái mối tình tay ba trên phim ảnh, trong sách… đầy ủy mị, cay đắng… vậy mà nó vẫn cứ diễn ra… không, anh sẽ không vướng vào nó, những gì anh hai thích, anh sẵn sàng không giành lấy, chỉ vì anh biết anh hai là người cần có hơn anh…

-“ Thiên Tú!”

Tiếng Tại Trung gọi, Thiên Tú bước lên bằng Tại Trung…

-“ Chuyện gì anh hai!”

Tại Trung bước đi…

-“ Sắp đến sinh nhật em rồi đó!”

Thiên Tú bước theo ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi:

-“ Thì sao anh?”

-“ Em muốn quà gì để anh chuẩn bị?”

Thiên Tú bật cười nhẹ… bước lên trước…

-“ Năm nào anh cũng hỏi em như thế, và năm nào em cũng sẽ nói một câu này, tùy anh, vì những món quà anh tặng thật đều đúng ý em thích!”

Thiên Tú kéo cái nón của áo khoác trùm lấy đầu, gài khẩu trang lớn bịt lấy khuôn mặt, yên tâm bước thẳng vào bệnh viện như mọi lần… Tại Trung dừng bước nhìn về phía xấu xí… quà sinh nhật cho em trai… anh nhìn em trai bước đi đằng trước, dáng nó không còn thất thểu như mọi khi, nó cười, nó thay đổi vì cái đồ xấu xí… anh sẽ cho em biết đó là thứ xấu xí đáng ghét trên đời này… tại vì… anh thật lòng thương em hơn tất cả mọi thứ đó em trai ạ…

Nhật Ái vội đứng lên… hình như cô vừa mới thấy cái dáng cao lớn quen quen… cô bước nhanh vào bệnh viện… không một ai… quen quen cả… cô về phòng mẹ. Sáng cô đi làm, đến chiều cũng đi làm, là cô vào đây ngủ nghỉ, vì nhà cô xa bệnh viện, xa chổ làm nên từ lúc mẹ vào đây cô ít về nhà, chỉ về lấy đồ cần thiết… cô đi ra ngoài khi đã 10h tối, đi đánh răng rồi đi ngủ…

Nhật Ái tay cầm bàn chải, tay cầm ly nhựa, khắn vắt trên vai, quần sắn ống cao ống thấp bước về toilet công cộng…

Tại Trung dừng bước khi anh đã tìm ra đồ xấu xí… trời, anh khẽ giật mình khi thấy điệu bộ của xấu xí trước mặt… âm… âm… âm… không biết âm biết bao nhiêu điểm… chưa từng thấy ai xấu như xấu xí… bê bối như xấu xí… anh chợt nghĩ… hình như Việt Nam có câu: “ Ghét của nào trời trao của đó”… thì phải...

Anh thở ra, may quá, anh thấy nó xấu xí thôi, chứ chưa thấy thật ghét nó, thì chắc chắn anh không bị dính vào kiếp trời trao của đó cho anh… ừ, mà anh có phải là người Việt đâu, mà tin vào mấy chuyện đó, thần gì thì cũng phải nên biết đâu là dân ta để mà tự trị chứ…

Nhật Ái khựng bước… ngẩng nhìn… thiên thần trước mặt, cái cảm giác vui mừng xuất hiện trong lòng cô, nhưng chẳng bao lâu. Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện… đôi mắt chỉ có sự tối tăm lạnh lùng, không giống một đôi mắt của thiên thần… không, cô vội xua đi ý nghĩ điên khùng của hôm qua… theo cô được biết thiên thần là thực thể siêu nhiên, cũng có thể hóa thân… nhưng hắn, sao cô không thấy như thế, khi hắn đang đứng chình ình trước mặt cô, đang nhìn cô bằng sự khó chịu, như không bằng lòng, tức cười bây giờ là hắn đang đứng chặn đường đi của cô, chứ cô có chặn đường của hắn đâu mà hắn tỏ vẻ khó chịu, hơn nữa hôm nay cô có đụng phải hắn đâu…

-“ Số điện thoại của đồ…”

Nhật Ái tròn mắt, hắn vừa buông câu gì thế? Cô như nghe không rõ mặc dù tự dưng cô thông minh lại hiểu rõ… hắn muốn gọi cô là gì? Đồ gì chứ…? Nhưng không nên tự tin mình thông minh quá…

Tại Trung đổi lại:

-“ Số điện thoại của cô, tôi sẽ gọi cho cô khi tôi rảnh!”

-“ Để làm gì, anh muốn hẹn hò với tôi à, chưa từng thấy ai thẳng tính như anh!”

Nhật Ái buộc miệng…

Tại Trung nhìn xấu xí trước mặt… đầy tự tin hơn xấu xí…

-“ Hẹn hò? Cô không biết soi gương à? Chẳng phải chúng ta có giao dịch sao, bàn chuyện hợp đồng!”

Nhật Ái chợt nhớ, cô bật cười…

-“ Đồ điên!”

Nhật Ái bước qua một bên rồi bước đi, nhưng đã bị Tại Trung nắm lấy cánh tay kéo lại, chỉ cần một động tác, anh giữ xấu xí đứng yên trước mặt anh…

-“ Xin lỗi tôi ngay lập tức!”

Nhật Ái cảm thấy đau khi hắn mất lịch sự mạnh bạo với cô… cô vùng ra…

-“ Là anh chặn đường tôi và còn buông lời khùng điên, bảo sao tôi không nghĩ như thế!”

Nhật Ái bước đi nghe phía sau mình:

-“ Chỉ cần cô bước quá ba bước chân thì cô sẽ biết chữ hối hận viết như thế nào đấy!”

Nhật Ái khựng lại, không hiểu sao cô lại có cảm giác như thật với những gì hắn cảnh cáo, nghe hắn tiếp:

-“ Ngày mai ai trả tiền thuốc cho mẹ cô, còn ngày mốt, ngày kia, hay là cô cứ đợi tháng sau ông Bill đến đi nhé!”

Nhật Ái quay lại… sao hắn biết mọi chuyện của cô… cô thấy hắn bước đi, cô chạy theo khi hắn chân dài đi quá nhanh, vội níu hắn lại… hắn quay lại phủi tay cô ra khỏi người hắn…

Nhật Ái lắc đầu…

-“ Tôi không có điện thoại!”

Hắn nói:

-“ Tối mai đúng 7h hẹn gặp ở Đồi Cù!”

Rồi hắn đi mất.

Nhật Ái đứng lại nhìn theo dáng hắn đi nhanh ra ngoài. Cô quay vào… những lời rao điên khùng của cô vang lên trong đầu, cùng lời của hắn… “Tôi mua”… cô suy nghĩ miên man… hắn ra vào bệnh viện, vậy nhà hắn có người bệnh sao, hắn mua… nội tạng ư… được… tôi sẵn sàng bán… cô đang điên à… đang điên…

--

Bao giờ cũng thế, Thiên Tú cũng ra xe trước ngồi chờ anh hai, nhưng anh không thấy Em nữa, mà giờ này Em nên vào nghỉ là đúng rồi… anh nhìn khoảng không đen tối trước mặt, hôm nay bao nhiêu đó đối với anh là quá đủ, vừa đến thì nhìn thấy Em cười, Em giải quyết công việc xong rồi à, Em ở bệnh viện nhưng không mặc đồ bệnh nhân, vậy Em có người thân ở bệnh viện này à…

Về đến nhà Thiên Tú vào phòng vẽ liền… một bức họa với nụ cười của Em xuất hiện… anh về phòng rồi lên giường liền với giấc ngủ thật say…

Như mọi lần trước khi đi ngủ Tại Trung cũng đi một vòng kiểm tra, anh bước vào phòng vẽ… biết ngay mà… cái đồ xấu xí đang cười… anh đứng nhìn, trong nhà này chỉ có thể có một nụ cười duy nhất, đó là của em trai anh mà thôi… ngậm miệng lại cái đồ xấu xí kia…

--

7h tối tại Đồi Cù… trong một góc khuất của sân golf.

Nhật Ái ngước nhìn tên đàn ông trước mặt với những suy nghĩ khó chịu… hắn có biết là hắn cao hơn cô cả cái đầu không, vậy mà hắn còn đứng trên gờ dốc, khiến cô đứng nhìn hắn đến mỏi cả cổ, đồ mất lịch sự, thì ra thiên thần đầy khiếm khuyết, hắn không là thiên thần, hắn là gì nhỉ? Là… đồ đáng ghét, chảnh… cô chọn là: “đồ đáng ghét”…

Tại Trung nhìn thấy xấu xí nhỏ bé trước mặt… đôi mắt nó đen láy to tròn sáng rực trong đêm… mắt nó sáng chắc là nó thấy nhà giàu sáng mắt như người ta thường nói, biết chắc là hạng người như nó tiền là tất cả… anh bắt đầu…

-“ Hợp đồng đây, tối nay cô về đọc, nếu đồng ý sáng mai ký!”

Nhật Ái cầm hồ sơ trên tay hắn, và nghĩ… trời mua có cái nội tạng mà nhiều ý kiến ý cò thế này, cô lật ra xem sơ qua và hỏi…

-“ Anh cần mua gì? Thận hay gan? Chúng ta chỉ cần thương lượng tiền là xong thôi, cần gì cái hợp đồng chứ, tôi là người làm ăn uy tín!”

Tại Trung nghe xấu xí mở miệng ra là tiền thì đúng y như ý nghĩ của anh mà… mua thận hay gan, anh cần mấy thứ đó để làm gì, về nấu lẩu nhậu à hay nấu cháo ăn vì bệnh…

Nhật Ái khựng lại ngẩng lên…

-“ Anh… mua…”…

Nhật Ái không thể thốt nên lời…

Tại Trung biết xấu xí muốn nói gì nên đáp giọng hờ hững…

-“ Thế cô có gì đáng giá hơn cái trinh tiết, chẳng phải đời là thế sao?”

Nhật Ái như không tin vào những gì trước mắt… cái điều cô hình dung như trong phim đang xảy ra cho cô… hahaha… cô cười như điên dại, cô đang đọc kịch bản để đóng một phim tình cảm tâm lý xã hội… và cô xinh đẹp nên được chọn đóng vai chính… hahaha vai chính, tức nhiên có cát-xê cao hơn nhân vật phụ rồi, cô bực bội lấy lại bình tĩnh ngước lên thách thức dù cổ có mỏi đến cỡ nào…

-“ Anh trả bao nhiêu?”

Tại Trung lạnh lùng đáp thản nhiên…

-“ Bao nhiêu thì phải kiểm tra xem cô có đúng là còn trinh không?”

Vẫn thế Nhật Ái đáp tiếp:

-“ Nếu tôi đưa anh giấy kiểm tra bác sĩ mọi thứ như ý, anh phải trả theo yêu cầu của tôi đấy!”

-“ Okay!”

-“ Tôi cũng có vài điều kiện đấy!”

-“ Vậy cô nói đi!”

-“ Tôi còn phải suy nghĩ!”

-“ Cô không có quyền suy nghĩ!”

-“ Vô lý, chúng ta là những người lớn giao dịch, có quyền bình đẵng giữa hợp đồng!”

-“ Chính cô rao bán trước, tức cô cần người mua!”

Nhật Ái nghẹn lại nhưng cố gắng…

-“ Ở đâu ra cái điều kiện ngược đãi như thế?”

-“ Ở tôi!”

-“ Đồ đáng ghét!”

-“ Đồ đáng ghét này sẽ là người đàn ông đầu tiên của cô!”

Nhật Ái hét lên…

-“ Không bán!”

-“ Được thôi!”

Nhật Ái quăng sấp hồ sơ vào mặt đáng ghét với sự tức giận… những tờ giấy A4 bay tung tóe…

Tại Trung quay bước đi… trong đêm với ánh sáng trắng, khuôn mặt anh trở nên lạnh lẽo như trái tim anh… xấu xí sẽ phải trả giá cho ngày hôm nay…

Nhật Ái khụy xuống… thế là thế nào… từng hạt mưa rơi xuống, chỉ là những hạt mưa phùn nhưng thấm đẫm những dòng chữ trên những tờ giấy A4… cô run rẩy lượm lại từng tờ… để làm gì… không bán mà… không bán… dù có phải bán cho cả thiên hạ, cũng không bán cho hắn… đồ đáng ghét…

Nhật Ái bước thấp bước cao về bệnh viện… ngày mốt thôi, cô phải nộp tiền thuốc, khi kết quả từ hai hôm nay rất tốt, nên theo phác đồ điều trị… hahaha… cô cười khan cả cổ trong những hạt mưa rơi nhẹ theo gió… đời là thế… phim là thế… kịch bản là thế… số phần là thế… nên chấp nhận thế…

Để giữ lại bảo bối, chẳng phải cô đã sẵn lòng bỏ đi tất cả sao, dù cả mạng sống này… cái trinh tiết đó quan trọng hơn sự sống của bảo bối sao… không, cay đắng bắt đầu từ đây… mẹ ơi tha thứ cho con gái điên khùng ngu ngốc của mẹ, cho con viện một cái lý do dù cù lần hay xảo trá không thể chấp nhận được mẹ nhé…

--

12h đêm, Nhật Ái cầm bản hợp đồng đọc từng tờ một, những con chữ nhòe nhoẹt bởi nước mưa, chứ không bằng nước mắt… những ngôn từ thực tế phủ phàng như những ngọn phi tiêu nhỏ găm vào trái tim cô, trúng giữa tâm làm cô đau đớn nhưng lại khiến cô mạnh mẽ hơn để bước vào con đường tội lỗi… có gì đâu, cô ngước nhìn trời… thiên hạ này biết bao người đi làm gái đấy thôi… ai cười mặc họ cười… cô chỉ muốn nhìn thấy mẹ cười mà thôi…

12h đêm, Thiên Tú vẫn đứng lặng bên cửa sổ, vẫn nhìn ra vực thẳm… ba ngày nữa là sinh nhật anh, như mọi năm anh hai sẽ nấu một bữa ngon cho hai anh em, rồi hai người cùng uống đến khuya, nói chuyện công việc, vì trong đời của hai anh em chẳng có con gái xuất hiện để nói về con gái, còn năm nay thì sao… vẫn thế cũng là đủ đối với em rồi anh hai à… anh nên lo cho anh đi…

Chúng ta không thể cứ bên nhau như thế này suốt đời, em để lại khuôn mặt này không nghĩ là để lại gánh nặng cho anh hai, em muốn để lại khuôn mặt này để tìm mẹ mà thôi, em biết anh hai không tha thứ cho mẹ, nhưng em thì lại nghĩ khác, anh hai à, mẹ không cố ý đâu mà, em biết mẹ không cố ý gây ra tổn thương cho em đâu, mẹ có lý do đấy anh hai… nhưng anh hai chỉ nghĩ những gì anh hai muốn nghĩ mà thôi… hay là em đi làm thẩm mỹ vậy, để anh hai không cần phải lo cho em nữa… em đề nghị quà sinh nhật đó nhé anh hai…

12h đêm, Tại Trung ngồi lặng yên trong phòng ngủ đốt thuốc với những suy nghĩ mông lung… đồ xấu xí đó phải bán cho anh, mà không là ai khác… dám đòi điều kiện với anh… điều kiện gì, ngoài tiền ra còn tình ư… vô lý… tại sao anh phải mua tình, bắt anh lo cho nó suốt đời à, không có chuyện đó, xấu xí xứng đáng sao… lỗi của xấu xí là vì xấu xí thuộc loại động vật đáng ghét, bởi thế đừng mong cái tình nghĩa gì từ anh… còn nữa, anh phải chọn thứ tốt nhất cho em trai anh, và xấu xí chẳng phải là thứ tốt nhất… vậy mà em trai anh đã phải lòng, anh phải sớm cho nó nhìn thấy bộ mặt thật của xấu xí mà chỉ có mình anh nhìn ra, còn em trai anh thì không…

--

Hai ngày trôi qua, mẹ Nhật Ái hôm nay mệt quá khi ngưng điều trị… Nhật Ái đau lòng, cứ đứng nơi sân viên ngóng trông cái đồ đáng ghét với hồ sơ khám tổng quát trên tay… từ lúc cô quyết định, cô dẹp hết lòng tự tôn, tự trọng, nhắm mắt làm liều, đem theo sự điên khùng lao vào vực thẳm…

Tại Trung lái xe đến bệnh viện, đã đến lúc rồi… đúng như anh dự tính xấu xí đứng đó đợi anh… anh bước từng bước tự tin vào bản năng của mình… nhìn xấu xí nhỏ bé trước mặt… gương mặt nó hơi gầy, xanh xao… anh dừng lại trước mặt nó…
Nhật Ái thinh lặng cố gắng đưa tay ra, hồ sơ sức khỏe của cô… cô cố hạ giọng giữ vẻ bình tĩnh…

-“ Tôi có một điều kiện!”

Tại Trung gật đầu chờ đợi…

-“ Không được làm tôi tổn thương về mặt thể xác cũng như tinh thần!”

Nhật Ái quay đi sau cái gật đầu của đáng ghét… cô vô thức bước về phòng mẹ…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2013 19:49:39 | Chỉ xem của tác giả








28-9… hôm nay sinh nhật của Thiên Tú, cũng đúng vào ngày cuối tuần thứ bảy.

Tại Trung cho bác Tư nghỉ việc ngày hôm nay, anh đích thân xuống bếp làm tiệc cho em trai…

Thiên Tú thấy thế nên cũng phụ anh mình. Hai anh em chỉ một năm mới có một ngày cùng nhau làm việc, lúc nào cũng là sinh nhật của anh, còn anh hai thì không có sinh nhật, anh hai nói thế nên anh chẳng dám cãi…

7h tối món ăn được dọn ra, anh hai hát bài chúc sinh nhật, Thiên Tú thổi nến, cầu nguyện… chẳng hiểu sao anh lại có một nguyện ước khác mọi năm, chỉ mong được có Em chung vui… nhưng anh biết đó chỉ là ước nguyện…

Tại Trung nhìn em trai vui vẻ, em trai sẽ vui vẻ mãi nhé! Chỉ bao nhiêu đó đủ để anh gánh mọi vất vả trên vai này… cho em trai hạnh phúc… em trai chỉ nên nhớ những gì anh làm cho em trai cũng là muốn tốt cho em trai mà thôi…

9h tối cả hai bắt đầu cảm thấy lâng lâng… nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, thấy Thiên Tú vui, Tại Trung mở lời:

-“ Em thích quà gì?”

Thiên Tú nhìn anh hai bằng ánh mắt ngưỡng mộ yêu thương.

-“ Đã nói tùy anh mà!”

Tại Trung bật cười nhạt.

-“ Thật tùy anh không, đến bây giờ vẫn còn trẻ con à, em lớn rồi đấy, quà cũng phải khác đi!”

Thiên Tú kéo cái bánh kem đến bên mình.

-“ Để xem anh hai có làm bánh kem ngon hơn không?”

Tại Trung kéo cái bánh kem về phía mình.

-“ Suốt ngày như con nít ăn bánh kem vào ngày sinh nhật!”

Thiên Tú bật cười.

-“ Ngày sinh nhật không ăn bánh kem chứ ăn gì?”

-“ Ăn thứ bổ dưỡng tinh thần hơn đấy!”

Thiên Tú nhíu mày ngẩng nhìn anh hai khi nghe anh hai nói gì mà anh chẳng hiểu… Tại Trung nhìn em trai khẳng định…

-“ Anh gọi món lạ bên ngoài cho em rồi, quà sinh nhật, em hãy tận hưởng nhé!”

Vừa lúc đó có chuông cửa… Tại Trung đứng lên…

-“ Món ăn được giao đến rồi đấy!”

Thiên Tú đứng lên, bước vào góc khuất theo thói quen, nơi đây anh thấy toàn bộ cửa trước cùng phòng khách, nhưng không ai thấy anh cả… anh khẽ giật mình khi thấy cánh cửa mở toang… người con gái hôm nào nơi ghế đá đứng đó… Em… đến đây… làm gì… Em bước vào với khăn choàng cổ, gương mặt Em đỏ hồng, vì lạnh ư… đôi mắt Em đen láy với những muộn phiền không sức sống, không long lanh như mọi hôm… đôi môi nhỏ của Em có màu tim tím… Em đi thẳng vào nhà, chẳng nhìn chung quanh, chỉ hỏi nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy…

-“ Phòng ngủ chứ?”

Thiên Tú chỉ thấy anh hai gật đầu rồi đưa người con gái về phòng của anh… anh hai đang làm gì thế? Từ trước đến giờ những việc anh hai làm rất kỳ quặc, không thể lường được, nhưng anh không dám có ý kiến, vì anh có tư cách gì để dạy bảo anh hai phải nuôi anh như thế nào. Cánh cửa phòng anh khép lại cùng anh hai, anh bước lên trước nhưng vừa thoáng thấy bóng dáng một con quỷ… anh chợt nhớ nên lùi lại đưa tay bịt lên mặt, quay đi… bước nhanh về phòng vẽ… nhốt mình.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh đáng sợ quá, Thiên Tú bước qua lại trong phòng vẽ nhưng tâm lại để bên ngoài kia, chẳng hiểu sao anh cảm thấy mình nên cần biết những gì đang xảy ra khi mình cũng là một thành viên trong nhà này…

Thiên Tú rời phòng vẽ, bước về phía phòng ngủ của anh hai, cửa không khóa, anh bước vào… anh khựng bước trước khung kính điện được mở lên… phòng anh cùng anh hai thông nhau, bằng cửa nơi góc khuất và còn thông nhau bằng loại kính điện đặc biệt này…

Thiên Tú run rẩy bước tới… không tin vào mắt mình và đang cố tự bảo lòng mình như… chỉ là một đoạn phim tình cảm người lớn… thế thôi… ánh mắt anh chạm phải anh hai… đôi mắt anh hai chợt sâu thẳm đầy ma lực, đôi mắt của quỷ níu lấy anh bước tới… vô thức bước tới khiến anh không thể rời đi… anh thấy anh hai xoay người con gái đó lại, đối diện với anh… Em… đang làm gì thế… cái khăn tắm trên người Em rớt xuống bởi Em buông tay… tự nguyện ư… không… anh nhìn thấy được khuôn mặt Em run rẩy cùng toàn thân Em, đôi mắt Em nhắm lại… không muốn nhìn, không muốn chấp nhận chứ không phải đắm chìm trong sự hưởng thụ…

Vô thức Thiên Tú đưa mắt nhìn theo bàn tay anh hai đang lướt trên thân thể nguyên thủy của Em… qua ánh mắt anh hai đang nhìn anh, anh cảm nhận được làn da mịn màng của Em, thân thể Em ấm áp… anh cố thoát ra cái ma lực đấy… không… đừng… anh hai đừng làm thế… anh hai dừng lại đi… nhưng tất cả đều là phản ứng yếu ớt, mọi thứ bây giờ do anh hai làm chủ không đến lượt anh cùng Em phản đối...

Anh nắm chặt hai tay mình, nhưng lại vô thức buông ra, khi anh cảm nhận được bàn tay anh là bàn tay anh hai… đang chạm vào chổ sâu kín nhất của người con gái… những ngón tay lướt nhẹ, âm ấm, ươn ướt… trái tim anh đập liên hồi, đưa máu đẩy chạy khắp cơ thể cùng nồng độ của rượu khiến anh mạnh dạn hơn, anh buông thả theo bản năng đàn ông bộc phát tràn đầy năng lượng trong người anh…

Dù chỉ là đứng bên đây, xa Em, nhưng sao anh có thể cảm nhận được rõ ràng như thế này… cảm nhận bàn tay còn lại của anh đang chạm vào… nơi đầu tiên anh được sinh ra là gần gũi với nó… anh khẽ hé miệng ngậm lấy… cảm nhận mùi vị ngọt ngào… không thể dừng lại được… xin lỗi Em… anh không thể dừng lại… cái cảm nhận đầy mê hoặc từ thân thể Em, qua những gì anh hai đang làm với Em… hiện giờ…

--

Bên trong phòng ngủ của Thiên Tú, Tại Trung như con quỷ chẳng thể dừng lại hành động kỳ quặc của mình trước động vật đáng ghét… anh đang làm gì, đơn giản, tặng em trai món quà sinh nhật đặc biệt mà thôi… xin lỗi em trai nhé, anh đã lỡ hứa với nó không làm nó tổn thương, khi đây là lần đầu tiên của nó… và để cho em trai nhận, cho mọi việc tốt đẹp anh cũng phải bỏ chút công tạo nên món quà cho thật đẹp đẽ…

Anh ngẩng nhìn thẳng vào khung kính mà anh biết bên đó có thằng em trai đang đứng nhìn không thể rời đi… anh biết chắc, anh biết rõ nó còn hơn cả bản thân mình… bàn tay anh đang khám phá động vật đáng ghét mà từ lúc anh 10 tuổi không còn tiếp xúc nữa… anh thấy bình thường không cảm giác, và có chút khó chịu… anh muốn dừng lại ngay lập tức… nhưng không… âm thanh của đồ xấu xí khẽ thoát ra nho nhỏ từ cái miệng… khe khẽ… khe khẽ… kích thích bản năng đàn ông của anh, làm anh không thể dừng lại…

Âm thanh của gió trong mùa hè mát mẻ, của giọng cười ấm áp bởi mùa đông lạnh giá, của những chiếc lá xào xạc dưới chân khi thu về, của mưa tí tách rơi xuống trên mái hiên căn nhà tồi tàn, của những bông hoa khẽ chạm vào nhau đua nở khi xuân đến… khiến anh không thể dừng lại, và càng như muốn nghe rõ hơn, nhiều hơn mà thôi… anh muốn tìm lại cái cảm giác ngày thơ bé… những ngày trong lòng mẹ được mẹ ấm ủ yêu thương…

Anh vô thức tìm về cội nguồn, tìm hương vị ngọt ngào nuôi anh khôn lớn… nóng hổi, ấm áp… ươn ướt, trơn trượt, con đường trơn khiến anh cần một chổ vịn để có thể đứng vững, nhưng lại khiến anh nhào vào đấy… té ngã, cố gắng thoát ra, nhưng không thể, cứ lún sâu vào, đi sâu vào… không muốn dừng lại nữa…

--

Nhật Ái nhắm chặt mắt… cô cảm thấy xấu hổ chưa từng có… sau chuyện này chắc cô chẳng dám nhìn mặt ai nữa, mặc dù trước khi đến đây cô đã nốc ba ly rượu mạnh, nhưng nó chẳng khiến cô thấy mạnh mẽ chút nào… sai… sai… đừng bao giờ nghe lời thiên hạ… hắn đáng ghét chưa từng thấy, hắn bày ra những điều kiện để cho cô hiểu rõ chỉ là giao dịch…

Tự cởi… đây là lần đầu tiên cô tự cởi đồ trước mặt đàn ông, không sao, bởi những con số không trong chi phiếu… tự phòng ngừa… không sao, đây cũng là vì những con số không và quan trọng là vì bản thân của cô… tự ra về khi mọi chuyện chấm dứt… cũng là con số không, và cô cũng đâu rảnh để ở đó, cô còn phải về bệnh viện trông mẹ nữa chứ… sao cô không thể và cố xem như đây là đêm tân hôn đến sớm khi chưa có lễ cưới vậy thôi, hoặc chỉ là cuộc sống của những người hiện đại trẻ tuổi, ở cái tuổi 28 này, còn trinh đối với cô chẳng phải là kẻ thất bại hay sao…

Trời, cô viện đủ thứ lý do cho việc làm sai trái của mình… nhưng sao trong lòng cô vẫn còn cái cảm giác tức tưởi thế này, chỉ là giao dịch, đồng ý giao dịch của những người trưởng thành… có ai bảo ai ăn hiếp ai đâu mà tức tưởi… và cô đang phản bội lại sự tức tưởi của mình bởi bàn tay của đồ đáng ghét lướt trên thân thể cô… cô cảm nhận bàn tay đấy cũng đang run rẩy khám phá ư…

Thật cô chẳng biết, chỉ biết giờ đây cô vô thức theo bản năng của mình… hòa theo, cái cảm giác rạo rực của rượu bây giờ mới thấm vào cơ thể cô, vào máu cô sao… không cô đang cố viện cớ, vì rượu… vì rượu… nhưng thật không, bởi những ngón tay dài đấy đang chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cô… bàn tay của kẻ xa lạ, nhưng sao cô lại không cảm thấy xa lạ chút nào… trái lại cô còn rùng mình…

Cảm nhận cánh cửa bí mật đang mở ra mà không cần câu thần chú đại loại như: “ Vừng ơi, mở ra ”… chẳng cần vừng viếc gì cả, chỉ cần những cử động nhẹ của những ngón tay hắn là cũng đủ khiến cô muốn đóng cũng không thể đóng… Áh… cô muốn hét lớn để thoát ra khỏi sự nhơ nhuốc… nhưng không cái âm thanh như cố phản đối đó chuyển thành âm thanh đồng tình, và còn như kích thích để hắn mạnh dạn hơn… không thể dừng lại, cô đã không thể chịu nổi nữa rồi… cô sẽ chết mất và cô buông thả, để bật ra những gì nãy giờ cố kìm nén trong lòng…

Tại Trung dừng tay, anh biết đã đến lúc rồi bởi những tín hiệu từ xấu xí phát ra, anh kéo cái khăn đen trên thành ghế, đưa lên bịt lấy mắt xấu xí khi đã có chủ đích…

Nhật Ái cảm nhận điều kiện thứ 7 đang xảy ra… cô không thể thấy gì mặc dù bây giờ cô có quyền muốn mở mắt hay không… cô chỉ có một thắc mắc duy nhất mà cô không suy nghĩ ra, để cô hỏi đáng ghét trong buổi tối qua hẹn giờ cho giao dịch, hắn chỉ đáp gọn… “ Sở thích”… cô cũng hình dung ra những sở thích kỳ quặc nơi con người… cô cảm nhận đôi môi hắn lướt trên vành tai cô…

-“ Nếu cô kéo khăn bịt mắt xuống, cô sẽ ân hận đấy!”

Cô thinh lặng đồng ý… Tại Trung bước lùi lại… anh nhường chổ cho em trai…

Thiên Tú ngập ngừng nhìn người con gái đứng trước mặt… nữa muốn nữa không dám… anh không thể tiếp tay cho anh hai làm chuyện xấu xa như thế này…

Tại Trung bực bội nhìn thằng em trai trước mặt mình, quà của nó, nó cứ mạnh dạn hưởng, nó ngại gì chứ, đúng là thằng nhóc cần anh chăm sóc suốt đời, anh bước đến kéo mạnh quần áo trên người nó đẩy nó bước tới… giữ lấy nó… anh nhìn nó với câu trong mắt: “ Có cần anh phụ em làm tiếp theo không…” Anh đưa tay xuống, nó vội né qua đẩy tay anh ra khỏi thân thể nó… nó không biết tiếp theo nên làm gì ư… anh đẩy mạnh nó đến trước…

Thiên Tú không ngờ anh hai lại có những hành động kỳ cục như thế… nhưng khi thân thể anh chạm vào thân thể Em, thì anh không còn kìm chế mình được nữa… xin lỗi Em nhé…

Tại Trung bước ra ghế bành trong phòng ngồi… thinh lặng… anh không rời đi, anh ngồi canh chừng thằng em trai nhát cáy của anh đang hưởng quà sinh nhật… anh hiểu nó nhất... chỉ có anh hiểu nó nhất… em trai ngại gì chứ, anh đã trả tiền sòng phẳng khi mua quà, hay em đang tiếc bởi trao đời trai tân vào tay xấu xí, cũng là sòng phẳng đấy chứ, hai tên nhóc còn nguyên đến với nhau, như thế sòng phẳng quá rồi còn gì… nhìn mặt hai người kìa, chẳng phải cả hai đều mãn nguyện, đều thích thú đấy sao… trái tim anh khẽ se thắt lại… nhưng không lâu anh lấy lại được sự bình tĩnh… anh đứng lên… khởi đầu chỉ như thế là đủ rồi… em trai nhé, nếu em thích anh sẽ mua quà này cho em tha hồ chơi… anh thiếu gì tiền, dư sức mua mọi thứ em muốn mà…

Thiên Tú chạy vào phòng tắm… cái cảm giác rạo rực chưa từng có trong đời… khiến anh cảm thấy thích thú… từ thân thể Em cho anh, từ nơi sâu kín đó anh nhận được sự thỏa mãn… Em tuyệt quá… anh yêu Em…

Tại Trung cũng rời phòng… anh về phòng mình… đứng trước tấm kính… nhìn qua bên kia… anh thấy đồ xấu xí khụy xuống đưa tay gỡ cái khăn đen bịt trên mặt… đôi mắt vô hồn của nó không nhìn vào đâu cả… vô thức mặc quần áo, chỉnh tề, gọn gàng… nó đưa tay vuốt mái tóc rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, không một cảm xúc như người ta thường nói, con gái sau lần đầu tiên sẽ khóc, vì một chút mắc cở, một chút tức tưởi, một chút hạnh phúc, không… không một cảm xúc nào trên khuôn mặt nó…

Anh bước ra cửa hé nhìn khi nó đã đi ra ngoài phòng khách… nó đi ra không quên quay lại đóng cửa nhà anh… anh bước qua cái cửa sổ… nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé khuất dần dưới con dốc, mặc dù trong đêm tối anh vẫn thấy từng cơn gió đến thổi mái tóc nó bay bay… mái tóc đen óng của nó có cái mùi gì đó rất lạ… bay theo gió luồn qua cửa kính xông thẳng vào mũi anh… đến phổi, đến từng hơi thở… anh buông mình xuống ghế bành… anh đang làm gì thế này…

Một đêm trôi qua không ngủ cho ba con người không ra người ở thế gian…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2013 01:23:48 | Chỉ xem của tác giả






Nữa tháng trôi qua, nụ cười luôn nở trên môi Nhật Ái nhưng có ai biết đâu trong lòng cô đầy những gút mắc, cô biết sống giả dối bắt đầu từ cái đêm giao dịch đó… đêm cô trở thành đàn bà… từ gã đàn ông đáng ghét có gương mặt thiên thần… không, hắn là Satan, hắn mê hoặc cô, làm cô cảm thấy sự ngọt ngào của ân ái, không hề tổn thương như lời hắn hứa… và giờ đây hắn làm cho cô nhớ hắn da diết… đáng ghét không, sao cô hư đốn thế này, không có học thức thôi, đâu có nghĩa là không có sự giáo dục…

Nhật Ái bước ra sân viên, ngồi nơi quen thuộc, bó gối đưa mắt nhìn khoảng không cũng quen thuộc… tại sao cái cảm giác đó cứ theo cô suốt nữa tháng qua, giờ đây cô thấy lòng cô như thiếu gì đó, một món ăn tinh thần kỳ lạ mà cô vừa mới được nếm lần đầu tiên, chưa thể định được ngon đến cỡ nào… bây giờ cô đang muốn nếm lại… bằng sự bình tĩnh nhất để cảm nhận…

Không… tội lỗi quá… hắn đã kéo cô xuống Địa ngục, ban phát cho cô thứ xấu xa nhất của con người, sự nhục dục mà bao nhiêu con người yếu đuối không thể cưỡng lại được, sự cám dỗ của Satan… cô muốn hét lớn, cố vùng vẫy cố thoát ra… nhưng không được, cô chỉ biết ngậm miệng lại… giữ lấy sự hư đốn…

--

Thiên Tú dừng tay, hình dáng nguyên thủy của Em nằm e ấp trên giường mà anh đang tưởng tượng hình dung trong nữa tháng qua… tinh khiết, tuyệt đẹp… anh đưa tay phủ tấm vải trắng lên bức họa mà anh vừa mới họa, mặc cho màu chưa khô… anh bước ra, nhưng lại vội quay lại… anh giở tấm khăn trắng ra… cảm giác như anh đang gỡ xuống những mảnh vải trên thân thể thuần khiết của Em… không… anh đưa tay bịt lên khuôn mặt gớm ghiếc của mình…

Anh không thể đứng trước mặt Em, như anh hai, chính thức yêu Em… anh chỉ có thể đứng phía sau Em mà thôi… thế thì sao… đứng ở vị trí nào thì anh cũng biết Em cho anh sự ngọt ngào, món ăn tinh thần của anh hai dành cho anh trong ngày sinh nhật anh chưa nếm đủ, anh muốn một lần nữa, bằng sự tỉnh táo của mình, từ từ thưởng thức, không bất ngờ cùng rượu như đêm hôm đấy.

Anh quay đi… anh không biết nên đòi hỏi anh hai như thế nào nữa, vì chuyện này có phải là chuyện con nít đâu để bảo anh giở thói nhõng nhẽo… sao anh xấu xa như thế này… anh ngẩng nhìn mình trong gương, anh là quỷ… quỷ hiện hình và đang cố muốn làm trò điên dại với Em lần nữa… thật anh là con quỷ đáng khinh, đáng kinh tởm…

--

Tại Trung ngồi lặng yên trong phòng đốt thuốc, nữa tháng qua, khi về đến nhà là anh muốn một mình yên tĩnh… tự dưng anh không có giấc ngủ ngon, cứ nhắm mắt lại là anh thấy xấu xí nhìn anh với đôi mắt long lanh, có bao giờ anh thấy nó khóc đâu để mà anh có hình ảnh đó của nó, là do tự anh suy nghĩ ra mà thôi… anh đưa tay mình ra, vô thức như muốn chạm vào nơi sâu kín nhất… bàn tay lạnh của anh đang muốn tìm nơi ấm áp để sưởi ấm…

Anh vội rút tay về… không… anh đã nghĩ gì thế này… nếu thằng em trai nó muốn nữa, nó cứ nói với anh, sao nó không nói, như mọi lần anh mua về cho nó một món ăn gì đó, nó ăn vui vẻ, rồi nói: “ Chừng nào anh tiện đường thì mua món này cho em nữa nhé, em thích, ngon quá!”…

Nhưng không, nữa tháng qua, nó không nhắc đến món ăn trong tối sinh nhật, nó không thích ăn món đó à, rõ ràng anh thấy nó mãn nguyện mà, hay nó không dám ăn nữa, một món ăn nguy hiểm… tự dưng anh lên tiếng hỏi nó ư? Không thể nào… điều đó chỉ khiến cho anh biết, anh cũng đang cần ăn món ăn đó… không thứ động vật đáng ghét khiến anh kinh tởm, lánh xa…

Anh đưa tay ôm lấy đầu… cảm nhận con quỷ trong người anh đang hiện hữu… có gì xấu xa nhỉ… bản tính ham muốn là sinh lý bình thường… nhưng sao anh lại muốn đồ xấu xí mà không phải là một ai khác, tự dưng nữa tháng qua anh cảm nhận được làn da mềm mại ấm áp, mùi hương gì đó trên mái tóc nó khiến anh vương vấn… nơi sâu thẳm ấy anh chỉ có quyền đưa tay chạm vào, không thể dùng bản năng đàn ông khám phá… anh đứng bật dậy… không, đồ xấu xí không xứng đáng… đơn giản có vậy thôi…

--

Sáng, anh không đến công ty mà đến bệnh viện, nữa tháng lại trôi qua, em trai vẫn thinh lặng… em trai đáng ghét, anh biết rõ nó đang cần giải quyết sau khi biết mùi vị ân ái là thế nào… nhưng nó quyết không nói là không nói… để anh phải hạ mình trước cái đồ xấu xí… lần này anh có kinh nghiệm với bản hợp đồng nên anh soạn sẵn một bản khác… nhưng xấu xí không còn ở bệnh viện nữa.

Nhật Ái đã đưa mẹ về nhà, nữa tháng qua cô xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc mẹ, tháng 11 trời vẫn còn mưa, nhưng đã bớt, lại thấy lạnh hơn, năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm đây… mẹ chẳng buồn thắc mắc hỏi cô tiền đâu chữa cho mẹ… cô hối hận lắm… vì nghĩ mẹ biết mọi chuyện.

Bà Hai nhìn đứa con gái độc nhất của mình bằng nỗi buồn dấu tận đáy lòng… con gái của mẹ hư đốn rồi, nhưng cũng là tại vì mẹ khiến con gái trở nên như thế… mẹ không thể trách con gái… cái con đường này bà không muốn đi, nhưng nhìn thấy nó có vẻ vui vẻ thì bà cũng bớt lo lắng phần nào… con hy sinh đời con gái cho mẹ, làm mẹ không thể tha thứ cho mình, biết vậy mẹ đừng bệnh để còn khỏe để dạy bảo con, mẹ không thích thế…

Nhưng bây giờ mọi chuyện không như ý mẹ, nuôi con khôn lớn chỉ mong con có một tấm chồng đàng hoàng tử tế, cùng nương tựa vào nhau khi mẹ tuổi già gần đất xa trời, con gái quý nhất là gì… trinh tiết thể xác hay trinh tiết tâm hồn… đối với mẹ là tâm hồn, nhưng đối với thiên hạ thì có như thế không?

Không, con gái à, nhà ta nghèo, con lại mất đi thứ mà thiên hạ cho là giá trị nhất thì con làm gì có thể tìm được tấm chồng kha khá để nương tựa chứ. Bà lặng yên nhìn con gái với suy nghĩ mông lung, chiều chiều con gái cứ đứng ở cửa như đang ngóng trông ai đó khiến bà đau lòng hơn… con gái ơi, giao dịch thì chỉ là giao dịch, sao con lại để tình cảm trong đấy, người thiệt thòi chỉ có thể là con thôi, con gái biết không.

--

Nhật Ái khép cửa lại khi trời tối đêm về, cô cho mẹ ngủ sớm khi bây giờ mới chỉ 8h, cô ngồi lặng yên trong nhà đan khăn ấm, nhà cô thiếu gì khăn ấm, nhưng sao cô lại đan thế này… lại chọn màu xanh lam sẫm của đàn ông, dành cho đàn ông… đồ đáng ghét có nước da trắng hắn rất hợp với màu xanh này, màu xanh hải quân… cô buông tay, cô đang làm gì thế này…

Cô bực bội, nắm lấy dãi khăn lên quấn chặt vào cổ mình, một vòng, hai vòng, ba vòng… bốn vòng… vẫn còn dài… hắn đúng là đáng ghét mà, ai biểu hắn cao thế để bây giờ cô muốn tự giết chết mình cùng phải mất thời gian lâu như vậy… cô bực bội nhưng không dừng lại hành động điên rồ của mình…

Nhật Ái quay ra khi nghe tiếng gõ cửa, chỉ vài bước cô đi mở cửa… chợt khựng lại… trước mặt cô… là đồ đáng ghét… khuôn mặt cùng mái tóc hắn thấm những giọt nước mưa… cô nhìn ra ngoài, những hạt mưa lất phất rơi…

Tại Trung sau khi gõ cửa mới buông tay hối hận, anh tính quay về, nhưng lại không ngờ cánh cửa gỗ lại mở ra quá nhanh, quá dể dàng… anh khẽ bất ngờ, khi trước mặt anh, đồ xấu xí, trong bộ dạng y hệt con khùng quấn chặt cái khăn quanh cổ của nó… gương mặt trắng hồng của nó nổi bật trên nền màu xanh hải quân của khăn choàng, từ trước đến giờ, ở đất nước anh có lạnh cách mấy thì anh cũng chưa từng thấy ai quấn chặt cổ như muốn tự tử thế… nó đang tính tự tử à…

Vì chuyện gì nhỉ… vì anh ăn hiếp nó ư… là nó tự nguyện mà… nó đang đan khăn choàng cổ vì anh thấy hai cây đan lấp lánh dính trên đầu khăn… không phải khăn dành cho nó, bởi vì màu xanh, lại dài như thế… nó đan… cho anh ư… tự dưng thông minh để làm gì… biết đâu đó nó đan cho tên con trai nào đó thì sao…

Không… có thì cũng không cần phải dài như thế, chỉ có với chiều cao của anh… nó ngước nhìn anh, bây giờ anh mới biết thì ra nó có cái cổ cao, nhưng cao cách mấy thì cũng chỉ thấp hơn anh cả cái đầu, mua giày cho nó thì phải cao 15 cm thì cũng chưa đứng xứng với anh… tại sao anh lại nghĩ cái điều kỳ cục thế nhỉ…

-“ Chuyện gì?”

Giọng điệu lạnh lùng cùng câu hỏi sẵng của nó giúp anh thoát khỏi cái ý tưởng ngu muội, Tại Trung lấy lại được bình tĩnh…

-“ Chưa từng thấy ai mất lịch sự như cô, ít ra cũng phải mời khách vào nhà đã chứ!”

Nhật Ái bực mình nãy giờ khi cô chưa thể gỡ cái khăn ra khỏi cổ vì quá nhiều vòng, nên mới có giọng điệu cùng thái độ mất lịch sự… và cô vẫn giữ nguyên thái độ đó…

-“ Xin lỗi nhe, nhà nghèo hèn thấp bé không thể đón tiếp cái con người cao lớn kia!”

Tại Trung bực bội khi giọng điệu nó đầy sự châm chọc… đáp lại:

-“ Vậy cái nhà nghèo nàn thấp bé kia, có việc cho cô làm đấy!”

Anh quăng bản hợp đồng vào nó, rồi đưa tay lùa vào tóc khi nước mưa nãy giờ phủ đầy tóc anh bởi xấu xí bắt anh đứng dưới mưa…

Nhật Ái đưa tay chụp lấy theo quán tính, cô ngẩng nhìn người đàn ông trước mặt… cử chỉ của hắn cùng bàn tay với những ngón tay thon dài bất giác đập vào mắt cô, khiến cô khẽ rùng mình, cái cảm giác tối đấy hiện về… hắn… đang quyến rũ cô ư…

Tại Trung buông tay, trước mặt anh, người con gái có cái cổ cao trắng ngần ngước nhìn anh, khuôn mặt ấy như chờ đợi, cái cổ đầy sự mê hoặc khiến anh muốn cúi xuống cắn lấy… nó đang quyến rũ anh ư, anh lùi lại xoay người bước đi mất…

Nhật Ái vội bước tới sát ra cửa, cô đưa khăn choàng lên, vô thức nheo mắt lại đo với khoảng cách xa… hình như đủ rồi… cô đưa tay khép cửa lại… ngồi xuống cầm que đan, kết khăn lại… xong, cô đưa khăn lên nhìn… bất giác như muốn một lần nữa tự quấn vào cổ mình, giết chết mình… hắn đáng ghét…

Cô đặt tay lên bìa sơmi màu đen, hồ sơ giao dịch với quỷ, chỉ cần cô mở ra, Địa ngục sẽ hiện ra trước mắt, cùng tên quỷ có gương mặt thiên thần… đồ đáng ghét… anh biết rõ lúc đó tôi có cảm giác gì, để bây giờ anh đến thẳng nhà tôi, dụ dỗ, mê hoặc tôi…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách