Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1810|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Choco's taste | Jeancoco | ChunJoe

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
- Title: Choco's Taste.
- Author: Jeancoco
- Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về au.
- Rating: K
- Pairing(s): ChunJoe
- Category: Romance






Oregon - Mỹ.

Một buổi sáng trong lành với những tia nắng dịu nhẹ phủ xuống cả khoảng khuôn viên của một tiệm coffee kiểu Hàn hiếm hoi ở đất nước phương Tây này. Vì nằm gọn trong một con hẻm nên tiệm khá nhỏ, chỉ với vài bộ bàn ghế được xếp gọn gàng tạo không gian riêng cho những vị khách Hàn kiều muốn tìm lại hương vị coffee và bánh ngọt của quê hương.

Hương thơm thoang thoảng của giỏ hoa oải hương trên bàn làm ChunJi thấy thoải mái, anh yêu thích sắc tím thanh dịu và mùi hương nhẹ nhàng của nó. ChunJi chỉ vô tình biết được tiệm coffee khi anh bị lạc đường, và đây là nơi anh tìm đến mỗi ngày trong suốt một tuần lưu lại thành phố Oregon trong chuyến du lịch dài hạn đến các nước phương Tây của mình. Vốn dĩ anh đã rời đây và đến thăm thú một thành phố hay đất nước khác từ bốn ngày trước, nhưng chính tiệm coffee bé nhỏ và những giỏ oải hương đã níu chân anh lại.

ChunJi đặt tách Choco nóng của mình xuống bàn, nhìn ngắm chiếc bánh ngọt vị trà xanh rồi sấn một miếng cho vào miệng, vị bánh thanh nhẹ có chút chát chát của trà tan đều trong miệng tạo cảm giác nhẹ nhàng. Anh hướng ánh mắt ra phía ngoài sân, nơi những chú chim nhỏ vẫn sà xuống để nhặt nhặn những mẫu vụn bánh mì mà cậu nhân viên tóc xanh vẫn rãi cho bọn chúng hằng ngày. Nhưng có vẻ bữa nay cậu nhân viên ấy đã đổi màu tóc thành tím nhạt và trông cậu ốm đi hẳn. Không, đó là một con người khác, không phải cậu nhân viên Ricky hài hước và đáng yêu thường ngày.

- ByungHun hyung. - Chất giọng lảnh lót của Ricky vang lên, cậu chạy đến bên cậu chàng tóc tím và cười rất tươi. Không biết họ nói gì với nhau, rồi Ricky tiếp tục cho lũ chim ăn còn ByungHun lại đi vào trong, hướng đến chiếc đàn Piano màu trắng trong góc gần bàn anh đang ngồi.

Âm thanh của từng phím đàn vang lên bắt đầu thu hút toàn bộ những người ngồi trong tiệm. ChunJi nhanh chóng nhận ra bản ballad yêu thích của mình, Snow Flower. Âm điệu du dương của bản nhạc do người kia đánh khiến anh bất giác cất giọng. Giọng ca trầm ấm rồi cao vút lên theo từng nốt nhạc khiến ByungHun hơi ngạc nhiên và khẽ quay đầu lại nhìn chủ nhân của nó, anh đang nhắm mắt và hoàn toàn tập trung vào từng câu chữ. Lần đầu tiên cậu được nghe một chất giọng ấm áp và trong trẻo ở khoảng cách gần đến vậy, dường như cậu đang cảm nhận được thứ ánh sáng đang bao chùm lấy giọng ca của ChunJi. ByungHun mĩm cười rồi lại hoà làm một với phím đàn và bài hát.

Bản nhạc kết thúc cùng những nốt nhạc cuối cùng của ByungHun, tiếng vỗ tay lộp bộp của mọi người kéo ChunJi bừng tỉnh, như thể chính anh cũng không ý thức được điều mình vừa làm. Đã bao lâu anh không hát rồi nhỉ? Nửa năm, nửa năm anh chìm đắm trong đau khổ và sự dằn vặt đã khiến anh không thể hát nữa. Nửa năm, khoảng thời gian người con gái duy nhất anh muốn hát cho nghe đã rời bỏ anh. Anh đã tự hành hạ bản thân mình bằng công việc, anh bỏ ăn bỏ ngủ chỉ muốn xoá bỏ vụ tai nạn khủng khiếp đó ra khỏi đầu mình. Bởi mỗi miếng anh ăn đều gợi nhớ đến hình ảnh mỗi sáng cô mang khay thức ăn thơm lừng cho anh, mỗi giấc ngủ anh đều mơ về hình ảnh đẫm máu của cô trong vụ tai nạn. Đó là khoảng thời gian thật sự khó khăn, đến thở cũng làm anh cảm thấy đau đớn. Nếu lúc đó anh không để cô lao ra giữa lòng đường nhặt chiếc nhẫn đánh rơi thì cô đã không ra đi như thế...

Rồi trong lúc hôn mê bất tỉnh vì suy nhược cơ thể trầm trọng, anh lại thấy cô quay về. Lần này cô xuất hiện trong bộ váy trắng thanh khiết đẹp dịu dàng, ánh sáng trắng bao trùm lấy thân hình bé nhỏ của cô, cô lướt đi trong không khí và đến gần bên anh. Anh đưa tay ra với lấy cô nhưng cô chỉ càng lúc càng rời xa anh.

- ChunJi à, anh phải sống thật tốt. Có người vẫn đang chờ đợi anh. Anh chắc chắn sẽ hạnh phúc, bởi vì em bây giờ đang rất vui vẻ. Em yêu anh rất nhiều, ChunJi à.

Anh khóc, nước mắt mặn đắng trên môi, nhưng nỗi đau dường như lại vơi đi rất nhiều. Anh mĩm cười với nước mắt trên khoé mi, nhìn hình dáng dần thu nhỏ của cô. Anh lại nghe tiếng người gọi tên mình, là Daniel và ChangJo đang gọi khi thấy khoé mắt anh ướt đẫm trong cơn mê man.

[...]

- Xin chào, - Cậu trai tóc tím chìa tay ra trước mặt anh với nụ cười tươi, đôi mắt cậu híp lại, một đôi mắt đậm tính đặc trưng của người Hàn Quốc. - Tôi là ByungHun, Lee ByungHun.

- Chào cậu. - ChunJi chỉ cười nhẹ mà không đáp trả cái bắt tay của ByungHun.

- Tôi ngồi đây được không? - ByungHun rụt tay lại rồi chỉ về chiếc ghế đối diện.

- Mời.

- Giọng hát của cậu thật sự rất hay. Cậu có phải là ca sĩ không? - ByungHun nói rất trôi chảy dù bình thường cậu khá nhút nhát khi bắt chuyện với bất kì ai.

- Không, tôi chỉ hát khi thấy thích thôi. Cậu đánh đàn cũng rất hay. - ChunJi lại bị thu hút bởi đôi mắt, cái mũi và đôi môi của cậu khi cậu ngồi đối diện anh, một vị trí tuyệt để thu toàn bộ khuôn mặt đối phương vào trong tầm mắt.

- Cám ơn, tôi lâu lâu mới chơi đàn ở đây. Hôm nay trời rất đẹp nên tôi mới có hứng đánh một bản, đó là bài tôi thích nhất.

- Đó cũng là bài mà tôi yêu thích. - Anh cúi thấp đầu, tay khuấy đều chiếc tách Choco nóng.

- Tôi vẫn chưa được biết tên cậu. Cậu sống gần đây sao?

- Tôi là Lee ChunJi, khách du lịch.

- Ồ, tôi sống ở đây. Nếu cậu không chê tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu. - ByungHun lại cười, trông cậu có vẻ rất thích thú với thông tin nhận được từ Chunji.

- Nghe hay đấy, tôi đến đây được một tuần rồi mà chưa đi được đâu vì không rành đường lắm. - ChunJi có vẻ như thấy hứng thú với cậu trai mới gặp này hơn là chuyến đi tham quan của cậu ta.

- Được rồi, hôm nay cậu không bận gì chứ? Chúng ta đi luôn hôm nay nhé.

- Ừ, tôi rảnh.

[...]

Một tuần sau đó, ngày nào ByungHun và ChunJi cũng hẹn nhau tại tiệm coffee đó và cùng nhau đi chơi, có khi chỉ ngồi trong tiệm và trò chuyện cùng nhau suốt nhiều giờ liền. Mỗi ngày đều thật vui vẻ, Chunji chợt nhận ra dường như mình được cười nhiều hơn, anh như đang chôn vùi thật sâu những nỗi đau mất mát và sự dằn vặt. Anh bắt đầu thấy hình ảnh của cậu càng ngày càng hiện hữu nhiều hơn trong đầu anh, trong cả những giấc mơ mà anh có mỗi đêm...

- Này, cậu uống đi. - ByungHun đưa cho ChunJi một cốc chocolate ấm với lớp bọt trắng bên trên rồi cậu ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế gỗ trong công viên.

- Cám ơn. - ChunJi nhận lấy món thức uống ưa thích và mĩm cười, anh xoa hai tay quanh thân cốc để lấy chút hơi ấm cho bàn tay đang lạnh cóng của mình.

- Cậu lạnh à? - ByungHun nhìn đôi tay của ChunJi rồi nhìn lên khuôn mặt anh, hỏi với vẻ khá lo lắng. Cậu tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra và quấn hai vòng lên cổ ChunJi, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của anh gần như bị che lấp bởi chiếc khăn.

ChunJi thoáng ngạc nhiên trước hành động của ByungHun, khuôn mặt vùi trong khăn thoáng chút buồn vì anh lại nhớ đến cô, người con gái luôn được anh làm điều này cho. Chunji giật mình, anh bị kéo ra khỏi mớ hồi ức đẹp bởi tiếng hắt hơi của ByungHun, anh bỗng bật cười thành tiếng rồi tháo một vòng chiếc khăn trên cổ. Anh ngồi xích lại gần cậu và quàng một nửa chiếc khăn đó cho ByungHun rồi vừa cười vừa nói.

- Cũng lạnh thì đừng ra vẻ đàn ông với một gã đàn ông khác.

ByungHun nhìn anh, ánh mắt cậu dần chuyển xuống cái yết hầu to đang di chuyển lên xuống của anh, cậu bất giác thấy nó thật quyến rũ, cậu cũng không nhận ra khoảng cách của cả hai bây giờ đang rất gần, gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoảng trên cơ thể anh.

Cả hai ngồi thật lâu trên chiếc ghế gỗ trong công viên mà không ai nói câu nào. Rồi ChunJi lên tiếng, ánh mắt anh hướng về khoảng không vô định nào đó trên bầu trời đang ngã dần sang màu của hoàng hôn.

- ByungHun, cậu đã từng yêu bao giờ chưa? Yêu thật say đắm một người.

ByungHun thoáng thấy có thứ gì đó nhoi nhói trong lồng ngực. Cậu thấy khó chịu vì câu hỏi của anh, vì ánh mắt đau thương khi nhìn xa xăm của anh. Nhưng cậu cũng thấy vui khi anh bắt đầu chia sẻ về quá khứ của anh với cậu, một quá khứ buồn đau nào đó vẫn bám lấy anh suốt thời gian qua mà cậu vẫn nhận ra dù anh cười rất nhiều.

ByungHun im lặng chờ anh nói tiếp, không khí xung quanh cậu như đang bị loãng dần.

- Tôi... có một người ở đây. - ChunJi đưa tay đặt lên ngực trái của mình, giọng anh buồn nhưng không hề run rẫy. - Nhưng cô ấy lại bỏ rơi tôi và đi đến nơi nào đó trên kia, nơi mà cô ấy nói rằng nó rất đẹp và cô ấy thấy vui khi ở đó. Tôi đã từng đau khổ rất nhiều và muốn đi theo cô ấy, nhưng cô ấy không cho tôi theo. Cô ấy nói rằng có một ai đó đang chờ đợi tôi...

- Tôi... - ByungHun thấy khó thở, không khí của cậu đúng là đang loãng dần khi mũi cậu bắt đầu nghẹt lại.

- Và rằng tôi phải sống thật vui và hạnh phúc cạnh người đó. - ChunJi ngừng một chút rồi anh lại nói tiếp. - Hình như... tôi đã tìm được người làm tim tôi rung động một lần nữa...

Chunji không còn nhìn lên trời nữa, trong đôi mắt to của anh chỉ còn lại cậu trai với mái tóc màu tím nhạt, cả đầu lẫn vai cậu đều đang quay ngược về phía anh. Và điều đó lại khiến anh thấy thất vọng buồn bã, như thể cậu đang cố tránh né anh. Chunji hít một hơi thật sâu rồi cố lấy giọng bình thường để nói.

- Cũng tối rồi, chúng ta về thôi, ByungHun.

ChunJi tháo phần khăn trên cổ mình xuống, quàng hết lên cổ ByungHun trước khi đứng dậy. Anh bước đi mà không đợi cậu. ByungHun lúc này mới quay người lại nhìn Chunji. Dáng người gầy của anh như đang bị kéo dài dưới ánh đèn vàng mờ mờ của đèn đường, nó cô đơn và lẻ loi đến đau lòng. Cậu thật sự muốn chạy đến và ôm chầm lấy nó, nhưng có điều gì đó lạ ngăn cậu lại.

[...]

Sáng hôm sau ChunJi đến tiệm coffee sớm hơn bình thường. Vẫn là cậu nhân viên đáng yêu duy nhất của quán niềm nở chào đón anh.

- Sao hôm nay anh đến sớm vậy? - Ricky vừa đặt tách Choco nóng xuống bàn vừa hỏi.

- À, anh có chuyến bay lúc tám giờ nên tranh thủ đến đây uống một ly. Không biết đến chừng nào mới lại được đến đây uống nữa. - Anh mĩm cười với cậu.

- Ồ, chúc anh đi an toàn nhé. Nếu có dịp sang đây thì lại ghé tiệm nhé, lúc đó em sẽ ưu đãi đặc biệt cho anh, hì hì. - Ricky rất thích cười với mọi người, nhưng cậu lại không hề nhận ra rằng nụ cười của cậu rất đẹp và nó làm người nhìn cũng thấy vui lây.

- Cám ơn nhóc. - Anh xoa đầu cậu trước khi cậu chạy đi làm việc của mình tiếp.

ChunJi nhìn quanh nơi gắn bó và có nhiều kỉ niệm nhất với anh trong suốt nửa tháng qua, anh hít hà hương thơm hoa oải hương rồi ngồi lặng lẻ ở đó một mình. Một lúc sau, anh lại gọi Ricky đến.

- Có chuyện gì vậy, hyung? - Ricky hỏi.

- Cậu có nhớ người con trai tóc tím chơi đàn lần trước mà hay đi với anh không?

- À, ByungHun hyung. Anh ấy là chủ tiệm này mà. Có gì không anh?

- Cậu ấy là chủ tiệm ở đây sao? - ChunJi ngạc nhiên, anh không hề biết chuyện này. Nhưng bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, anh đưa cho Ricky một cái hộp nhỏ kèm theo một lá thư rồi nói tiếp. - Vậy cậu chuyển cho cậu ấy cái này nhé, tới giờ anh phải đi rồi.

- À vâng, anh đi cẩn thận. - Ricky cúi gập người chào ChunJi khi anh đứng dậy và bắt đầu rời đi.

Một lúc lâu sau, cái chuông gắn ở cửa rung lên, ByungHun bước vào với một cái túi giấy trên tay. Như thành thói quen, cậu nhìn ngay về chiếc bàn gần chiếc Piano, nơi anh vẫn ngồi đợi cậu tới nhưng nay lại trống trơn. ByungHun nhún vai nghĩ anh vẫn chưa tới nên một mình ngồi đợi. Ricky sau khi mang thức uống cho khách mới sực nhớ ra liền chạy tới đưa cho ByungHun thứ vừa rồi cậu được nhờ chuyển.

- ByungHun hyung, là ChunJi hyung bảo em đưa anh cái này lúc sáng sớm.

- ChunJi? Cậu ấy đâu? - ByungHun cầm lấy lá thư và cái hộp.

- Anh ấy ra sân bay rồi. Anh ấy bảo hôm nay anh ấy về nước, anh không biết sao?

ByungHun không nói gì thêm, anh vội vàng mở lá thư ra để đọc.

"Chào cậu, Lee ByungHun
Tôi phải trở về rồi, một tuần qua thật sự rất vui vẻ vì có cậu. Thực ra tôi vốn định đi du lịch Châu Âu để thực hiện ước muốn của tôi và cô ấy. Nó dường như là một gánh nặng vì tôi muốn làm theo lời cô ấy, sống thật tốt, chuyến du lịch là món quà cuối cùng mà tôi dành tặng cô ấy đang ở đâu đó trên bầu trời kia. Nhưng bên cạnh cậu, tôi lại quên mất việc mình phải làm, kể cả cô ấy, kể cả tình cảm mà tôi dành cho cô ấy.

ByungHun à, tôi biết là cậu không thích và không muốn nghe nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu điều này. Tôi bị cậu thu hút ngay từ lần đầu cậu bắt chuyện với tôi, rồi một tuần trôi qua cậu lại càng tiến gần đến tôi hơn, gần đến nỗi tôi từng cho rằng sẽ chẳng còn ai có thể đến gần như vậy. Cảm giác tôi đối với cậu có lẽ không phải là bạn bè nữa rồi. Nhưng chắc tôi phải dừng nó lại.

Tôi có một món quà nhỏ cho cậu để cám ơn vì đã dẫn tôi đi nhiều nơi rất tuyệt và niềm hạnh phúc được bên cậu. Đừng suy nghĩ và hãy coi nó như một vật may mắn nhé.

Lần nữa cám ơn và mong cậu sẽ thật sự hạnh phúc.

Tạm biệt.
Lee ChunJi."

- Cậu ấy đi lâu chưa? - ByungHun hỏi Ricky với khuôn mặt đang nhăn lại.

- Hơn hai tiếng rồi, hyung. Chuyến bay của anh ấy là nửa tiếng trước.

Lồng ngực cậu quặn thắt lại, đau đớn. ChunJi quá ngốc, ngốc đến nỗi không hề nhận ra chút tình cảm vừa mới chớm nở của cậu. Anh không cho cậu cơ hội nuôi dưỡng nó khi kể về người con gái quan trọng nhất của anh. Rồi khi anh thú nhận tình cảm với cậu thì anh lại bỏ đi mà không để lại chút manh mối liên lạc nào. Suốt thời gian qua cái mà cậu biết chỉ là cái tên của anh và quá khứ gắn liền với cô gái đó.

[...]

Seoul, Hàn Quốc.

"ByungHun ngồi phịch xuống ghế, va chạm mạnh vào chiếc bàn làm nó rung chuyển và cái hộp ở mép bàn rơi xuống đất, vỡ ra, để lộ một chiếc vòng xâu bằng những hạt ngọc giống với chiếc vòng anh hay đeo, nó đang ánh lên thứ ánh sáng phản chiếu từ ánh nắng của những viên ngọc sẫm màu..."

Ngồi trong tiệm coffee quen thuộc, ChanHee gõ nốt mấy dòng cuối cùng cho cái kết của câu chuyện mà anh viết trước khi có người đập tay vào vai anh.

- ChanHee hyung, anh lại đang viết truyện sao? - Chất giọng lanh lảnh của Niel vang lên, đi với cậu là Min Soo và ChangJo.

- Ba người đến rồi sao? Ngồi xuống đi, em sẽ mang nước ra cho. - Cậu nhân viên tóc xanh nhanh nhảu chạy lại cười thật tươi, ai cũng biết là cậu nhóc đang cười với ai và người đó cũng đang cười với cậu.

- Ricky, để tớ phụ cậu. - ChangJo khoác tay qua vai Ricky rồi kéo cậu nhóc vẫn đang cười đi vào phòng pha chế.

- Chúng nó lại quấn quýt với nhau rồi, đáng yêu thật haha. - Niel và Min Soo ngồi xuống chiếc ghế đối diện ChanHee.

- Còn hai người? Cũng quấn quýt lấy nhau từ sáng tới sáng hôm sau thôi mà. - ChanHee đóng chiếc laptop của mình lại, nhìn Niel và Min Soo với vẻ mặt trêu chọc. - Ở chung nhà với hai người nên đêm nào tôi cũng gần như bị mất ngủ đây.

Niel thoáng ngại ngùng trong khi Min Soo lại chỉ ngồi đó và cười như một thằng ngố. Bỗng chiếc chuông trên cánh cửa rung lên, một cậu trai nhỏ con với mái tóc màu tím nhạt bước vào và tiến thẳng đến quầy thu ngân. Cậu ta vô tình thu hút sự chú ý của ChanHee mà không hề hay biết.

- Cho anh một Choco nóng mang về nhé, Ricky.

- ByungHun hyung, sao bữa nay anh đến sớm quá vậy? - Ricky niềm nở nói chuyện với cậu ta, trông cả hai có vẻ quen biết nhau.

Cậu ta chỉ cười và đưa tay nhận lấy cốc Choco nóng của mình. Trên cổ tay cậu ánh lên thứ ánh sáng phản chiếu từ ánh nắng của những viên ngọc sẫm màu...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 27-9-2013 18:10:11 | Chỉ xem của tác giả
A~ Là ChunJoe, couple Teen Top~

Viết hay lắm bạn nhé~

Mình không có gì để nói về cách viết~

Chúc Fic đông khách!

Bình luận

Cám ơn :)  Đăng lúc 28-9-2013 01:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách