Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2470|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Hối hận...có kịp không? | Pu | Myungyeon | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Hối hận...có kịp không?

Author: Pu đây

Disclaimer: Họ không thuộc về Pu, nhưng trong này số phận của họ sẽ do Pu quyết định

Rating: đọc đi rồi biết

Characters: Myungyeon

Category: Tuỳ cảm hứng của readers

Summary:

LOVE is a game that two people can play and both win. It isn’t limit for both.

Cast:

Kim MyungSoo



Park Ji Yeon



Tôi – một thằng quậy phá, một học sinh cá biệt của trường Trung Học Chun Sang. Học dốt, hỗn sượt, nhà nghèo, mồ côi đó là bao nhiêu tính từ để nói lên tính cách của tôi. Nhìn cho kỹ thì tôi cũng đẹp trai đấy chứ...nhưng nét đẹp cũng không được nổi trội cho mấy, bao nhiêu khuyết điểm trên thì chắc con gái cũng phải chạy hết rồi. Nhưng tôi lại còn có một ưu điểm, ưu điểm mà khiến cho các cô gái phải chết mê đó là...đánh nhau, không hiểu sao cứ mỗi lần tôi đánh nhau xong thì mấy cô nhóc lại cứ xúm đến để hỏi tùm lum, còn đòi xin chữ ký nữa chứ...NGẠI THẬT.



Nhưng mấy cô trên lại chỉ mê tôi cỡ mấy ngày lại hết, thật, cũng chẳng hiểu nổi con gái thời nay là sao nữa. Nhưng có một cô nhóc không hiểu sao lại thích tôi đến điên dại, ngày ngày cứ bám riết theo tôi không mệt nghỉ. Tự hỏi, cô ta xinh đến như vậy mà tại sao lại cứ bám theo tôi chứ, bộ trái đất này thiếu đàn ông à..., vừa xinh, vừa nhà giàu lại còn học giỏi như cô ta thì thiếu gì đàn ông mà cứ suốt ngày làm phiền đến tôi hoài. Không trả lời hay tiếp chuyện thì mất công người ta lại nói mình chảnh, còn tiếp chuyện với cô ta thìôi trờihình như mồm cô ta có gắn động cơ hay sao ấyvừa bắn xong câu đầu lại xổ ra câu thứ haithật,.. cô ta không hết chuyện để nói. Nhưng mà xét cho kỹ thì cô ta cũng dễ thương ở bên cô ta cũng có đôi chút thú vị, chậc chậcchỉ có điều cảm thấy hơi phiền một chút...



Ôi chết...tôi nhìn vào đồng hồ...hôm nay tôi có trận đánh nhau với thằng ở trường kế bên, suýt nữa thì tôi quên mất. Tôi tức tốc chạy đến trường thật nhanh để kịp giờ, không thôi thì thằng nhóc chết bầm đó sẽ cho là tôi sợ nó mất...nghĩ tôi là ai chứ, cứ đợi đó tao đang đến đây, tao đến sẽ cho mày đi tham quan nhà thương cho biết rõ một lần. Chạy đến trường, mồ hôi tôi nhễ nhãi trên mặt, thằng nhãi kia đâu nhỉ? Tôi ngó xung quanh rồi cầm điện thoại lên gọi, nó vừa nhấc điện thoại lên thì tôi xổ một tràng ra



"Thằng khốn...mày đang trốn ở đâu đó? Có ra làm một trận với thằng anh này không?"




Thằng nhãi bên kia bắt đầu rụt rè lên tiếng



"Tất...tất nhiên là có. Nhưng...may cho mày làhôm nay tao có việc bận, hẹn bữa khác vậy"




Tôi cười nhếch môi, cái thằng chết tiệt này sao cứ thích dài dòng lòng thòng là sao nhỉ? Cứ bảo sợ là được thôi mà, tôi giảm giọng xuống và nói với nó



"Được thôi, nhóc."




Nói xong tôi gập máy và quay về phía cổng trường học, ôi...đóng cổng mất tiêu rồi, lại phải trèo tường đi qua. Tôi thảy cái cặp và đôi giày qua bên kia tường rồi bám chặt vào tường để leo lên, tôi vừa ngoi ngóc qua khỏi cái tường thì một tiếng kêu của nhỏ kia hét lên



"A...! Chồng à! Cẩn thận...té đấy"




Tôi như muốn té từ trên xuống đất, ôi trời...tôi vừa tức giận vừa nén xuống để nói với cô ta



"Này! Làm ơn khoá cái mồm của cô lại giúp tôi với"




Tôi vừa dứt lời thì ông bảo vệ từ đâu lù lù xách cây ra đánh vào mông tôi một cái thật đau điếng khiến tôi ngã từ tường bên này qua bên kia, tiếp đất một cái nhẹ nhàng muốn phồng cả mông. Cái cô nhóc phiền phức kia chạy tới chỗ tôi tra hỏi tùm lum



"Chồng à! Không sao chứ? Có đau ở đâu không? Mông chồng có bị sưng không? Nếu sưng phải..."




Chưa để cho cô ta nói hết lời tôi bay vào họng cô ta ở khiến cô ta cúi gầm mặt xuống luôn, vậy cho oai



"Này! Cô không nói có ai nói cô bị câm không hả? Im chút đi."




Cô ta là vậy đó, miệng cô ta cứ như là gắn động cơ vậy, cứ nói lia nói lịa thôi làm cái lỗ tai của tôi cũng dần dần mà điếc luôn. Ôi...chết tiệt thật, lại còn bị ông bảo vệ đáng ghét bắt chạy vòng quanh sân 5 vòng nữa chứ, cái sân trường thì rộng gần bằng nửa cái sân bay thế mà bắt người ta phải chạy đến tận 5 vòng cơ đấy. Ông bảo vệ này chắc là ác ma tiến hoá thành người đây mà.



Cái gì kia? Cô ta đang làm cái quái gì thế nhỉ? Cái gì chứ? Thấy người ta chạy mệt gân chết như thế này mà cô ta còn dám dở cái trò đó ra sao? Ai đời người ta đang chạy phạt mà lại đứng giữa sân trường cổ vũ chứ? Xem cô ta kìa, vừa đứng nhảy nhót lại vừa còn hét hò nữa chứ



"Chồng ơi. Cố lên. Chồng ơi...Cố lêncòn 3 vòng nữa thôi!!!!"




Cái cô nhóc này thiệt là...tôi không thể nào tức giận với nhỏ này được cả, con nít đúng thật vẫn là con nít mà. Tôi nhẹ mỉm cười, bên cạnh cô ta cũng thú vị đấy chứ, nhưngchỉ thú vị một chút thôi, chỉ một chút thôi chứ không phải là thích nhé...





  





"Reng, reng, reng" phút giây tôi mong đợi nhất trong một buổi sáng cũng đã tới, được ra về rồi. Tôi vươn người lên hít thở thật sâu, lắc cổ rồi bẽ tay rốp rốp, thế là hết căng thẳng, ở trong lớp học gì mà chán như địa ngục vậy, lúc nào cũng phải ngồi im xem thầy cô giáo giảng bài, bình thường mấy ông bà đều nói nhiều quá trời đến khi mình nói chỉ có 1 câu thôi thì bị mắng mà có khi còn lại leo lên sổ đen mà ngồi, như thế này thì công bằng nó ở chỗ nào nhỉ?



Tôi xoay người với tay lấy cái cặp, vừa mới bước ra khỏi cửa tôi phải vội phóng đi thật nhanh để khỏi gặp cái cô nhóc phiền phức kia. Vừa ra khỏi cỗng tường, tưởng chừng như tôi đã thoát tù, nhưng không, ông trời không muốn cho tôi thoát tù, cái phút giây được nhìn thấy bầu trời trong xanh đẹp đẽ bỗng vụt tắt - cô ta lại bám theo tôi. Cái mồm động cơ của cô ta lại bắt đầu khởi động



"Giờ chồng về nhà đúng không? Vợ sẽ về cùng chồng và nấu ăn cho chồng nhé!"




Tôi xoay mặt qua bên cô ta, khuôn mặt tôi không còn chút sức sống vì bị cô ta lấy hết đi rồi, tôi thở dài, cố lấy lại cái giọng bình tĩnh nhất của tôi lúc này



"Này! Tôi xin cô đấy! Đừng bám theo tôi nữa có được không? Tôi đủ khổ rồi"




Cô ta bắt đầu chề môi, mặt cô ta bây giờ như một em bé đang thiếu sữa, sắp khóc rồi sao? Thôi...tôi không quan tâm nữa, cứ xách cặp đi thẳng, cô ta khóc rồi sẽ nín thôi. Cái tính vô tâm trong tôi lại tiếp tục bừng cháy lên - tôi bỏ đi thẳng luôn. Nhưng rồi nó bỗng hạ dần xuống, tôi quay mặt lại nhìn cô ta, nửa muốn tới dỗ nửa muốn đi thẳng luôn, bỗng nhiên cái đôi chân và cái đầu dốt nát của tôi lại bắt tôi tiến lại gần nhỏ phiền phức đó



"Này! Đi về nhà của tôi,...đồ phiền phức."




Ngay sau đó, mặt cô ta bỗng nhiên tươi hẳn ra không còn nhăn nhó như lúc nãy nữa. Aizzz...tự nhiên tôi nói câu nói đó làm gì để giờ khổ không biết nữa, cô ta đứng thật là...bị đứt dây thần kinh xấu hổ mất rồi...



Vừa về tới nhà trọ của tôi, cô ta liền nhập mã khóa rồi mở cửa đi vào luôn, hơthiệt là, tôi với cô ta thì ai là chủ đây nhỉ? Tôi vừa ngồi xuống ghế thì lúc đó mồm động cơ của cô ta lại tiếp tục khởi động



"Chồng à! Uống gì hả?"




Tôi quay mặt qua chỗ khác không thèm trả lời, nhưng cô ta lại không như tôi nghĩ, lập tức cô nhảy bổ đến chỗ tôi kéo mặt tôi đối diện về phía cô ta rồi chu cái mồm động cơ ra nói



"Chồng uống gì đi chứ?"




Tôi vô tâm hất cô ta ra và lớn giọng nói



"Này! Sao cô cứ làm phiền tôi hoài vậy hả? Làm ơn...cho tôi được yên chút đi. Mỗi lần đi với cô là tôi ngại chết đi được"




"Sao lại ngại chứ? Chồng chưa có bạn gái mà, sao lại ngại chứ?"




"Im đi. Tôi có rồi"




Chỉ với 5 chữ không có thật như trên của tôi, tôi không nghĩ là cô ta sẽ đau lòng đến như vậy. Cô ta bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường, không gian lúc này cũng trở nên im tĩnh hơn nhưng cũng bị bao trùm hết bởi nổi buồn mà tôi nhìn thấu được ở tỏng mắt cô ấy. Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô ta, nhưng không hiểu sao khoảng khắc nhìn cái giọt nước mắt ấy rơi xuống trái tim bỗng thắt thật chặt lại, lời nói lúc nãy muốn rút lại vô cùng nhưng đã muộn mất rồi.



Cô ta đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt ấy, chống hai tay đứng dậy và chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi lúc này chỉ biết ngồi thừ lừ ra đó mà hối hận thôi, đôi chân của tôi bỗng kéo tôi đứng dậy chạy thật nhanh theo cô ấy, chỉ biết chạy thật nhanh để đuổi theo người con gái ấy mà chẳng thèm khoá cửa nhà. Trong đầu tôi lúc này chỉ biết rằng mình phải chạy thật nhanh, để tìm cô ấy vì nó chẳng chứa những gì khác mà chỉ biết đến ba chữ "Park Ji Yeon". Chạy đến đoạn đường lớn, tôi dừng chân lại và nhìn qua phía bên kia đường, Ji Yeon - đang ngồi trên ghế đá bên đường đó. Đôi môi tôi bỗng mỉm cười, tim cũng bớt đau rồi, tôi đặt chân xuống lề đường để bước qua ôm chặt lấy người con gái kia thì bỗng



Một chiếc xe con nào đó, đậu ngay trên lề đường, cánh cửa chiếc xe đó mở ra, hai ba tên bịt mặt kín mít tới gần chỗ cô ấy. Tôi như đã hiểu chuyện liền phóng qua bên kia đường, nhưng vật cản lúc này là xe cộ khiến tối bị chậm một bước. Mấy tên kia đã kéo cô ấy lên xe và phóng đi mất, tôi chạy qua đó tức tốc đuổi theo chiếc xe kia, cố gắng lê đôi chân thật nhanh để cứu người con gái ấy. Bây giờ, tôi mới thật sự hiểu ra tình cảm của mình rồi, tôi đã thích cô ấy, làm ơn đừng làm hại đến cô ấy, làm ơnTôi kiệt sức mất thôi, chiếc xe đó đâu rồi, chân của tôi, đau quá...phải cố gắng, cố gắng chạy thật nhanh để cứu cô ấy. Myung Soo à...cô ấy đang cần mày đó, phải cố lên, cố lên nào, cứu cô ấy bây giờ là việc quan trọng hơn bất cứ gì cả, mày đánh nhau cừ lắm mà, đừng yếu đuối nữa, phải cứu, cứu Park Ji Yeon chứ. Tôi dùng hết cái sức còn lại của chính bạn thân mình cộng thêm cái sức mạnh của trái tim tôi dân trào nữa, đủ không nhỉ? Đủ để cứu người mình yêu chứ...



Chạy đến một ô đất trống hoang vắng nào đó, tôi nhớ là chiếc xe hơi đó đã đến đây mà. Một vật gì sáng đang chiếu vào mắt của tôi, theo phản xạ tự nhiên tôi lấy tay che lại, ánh sáng đó cũng dần mờ đi và đủ để cho tôi thấy rõ được chiếc xe hơi đã bắt có người mà tôi yêu thương hiện giờ. Vui mừng khi thấy chiếc xe đó, không chần chừ gì nữa tôi lao thật nhanh đến chỗ đó và bước vào một căn nhà hoang. Là tiếng hét của cô ấy, tôi nghe được tiếng hét vô cùng đau đớn của cô ấy, tôi xông thẳng đẩy cánh cửa gỗ nát kia ra để cứ người con gái của tôi. Mấy tên kia đang kề dao vào cổ của cô ấy, tôi vội hét lên



"Bỏ con dao ấy xuống, thằng khốn kiếp"




Thấy tôi vào cô ấy cũng đưa con mắt vừa sợ hãi vừa đau đớn lên nhìn tôi, tôi cũng xót lắm...



Mấy cái thằng chết tiệt kia quay mặt lại rồi tiến về phía tôi. Nó cao to lắm, nhưng tôi chẳng sợ vì tôi đã từng xử những thằng này quen rồi. Nó dùng cái nắm đấm của nó đấm vào mặt tôi, nhưng tôi lại đưa tay cản lại và dùng chân đá thật mạnh vào mặt của nó "BỐP" với tốc độ cực nhanh. Tên thứ hai ở sau lưng định vồ lên đánh lén nhưng tôi nhanh chóng né qua một bên khiến hắn lao thẳng về phía trước. Đến tên thứ ba, cũng ở đằng sau định nắm lấy bả vai của tôi, nhưng tôi nhanh tay dùng củi trỏ, trỏ thật mạnh vào ngực nó "BỐP"


Giải quyết xong, tôi liền chạy đến gỡ dây cho cô ấy, ngước mặt lên nhìn Ji Yeon, khuôn mặt cô ấy đẫm nước mắt. Sau khí tháo dây xong cho cô ấy, tôi mỉm cười về đưa tay chùi đi nhưng giọt nước mắt ấy. Bỗng cô ấy đẩy tôi ra phía sau rồi dang người đỡ cho tôi một vật gì đó và..."XOẠT"



"KHÔNG" tôi hét lên




Tôi đỡ người con gái ấy dậy, máu đầm đìa ra kia, tôi sờ nhẹ lên vết thương, đôi tay của tôi như sắp không nghe lời tôi nữa. Mùi tanh nồng của máu từ đâu bốc lên khiến giọng tôi như nghẹn lại, bao nhiêu máu từ trong bụng của cô ấy thoát ra. Tại sao lại ngốc đến như vậy chứ? Em là đồ ngốc...có biết không hả Park Ji Yeon? Mấy cái thằng đáng chết kia đâm xong thì sợ hãi nên bỏ chạy mất, tôi run run cố lấy lại cái giọng điềm tĩnh để nói



"Tại...tại sao? Em ngốc.vậy hả?"




Cô ấy không trả lời chỉ cười nhẹ



Tôi cõng cô ấy lên để chạy đến bệnh viện thật nhanh. Đôi chân của tôi sắp kiệt sức rồi, nhưng vì cô ấy tôi phải cố gắng gượng, phỉa cố lên đúng không? Ji Yeon - cô ấy dung cái giọng yếu ớt của mình thều thào vào tai tôi



"Cậuthích mình chứ?"




Tôi vừa chạy vừa quay qua cô ấy, gật gật đầu rồi nói



"Có...tất nhiên là có, rất thíchmình rất thích cậu"




"Nói dối. Cậu có bạn gái rồi."




"Cậu im đi. Đừng nói nữa, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi"




Tôi cố gắng chạy thật nhanh hơn nữa để cứu lấy người con gái mà tôi yêu mặc dù thời gian dành cho cô ấy bây giờ là mong manh lắm, nhưng tôi sẽ không làm đứt cái thời gian mong manh nó đâu, rồi nó sẽ rắn chắc lại và Ji Yeon của tôi sẽ bình an, đúng không? Cô ấy bỗng cất tiếng nói



"Myung Soo à! Tớ...buồn ngủ"




"Không được, cậu phải cố lên, chúng ta sắp tới nơi rồi, đừng ngủ nhé Ji Yeon à! Đừng ngủ"




"Trước khi ngủ, tới có thể nghe cậu nói Cậu-yêu-tớ không?"




Đơn giản lắm, Ji Yeon à. Nhưng tớ cầu xin cậu đừng ngủ có được không? Đừng ngủ mà, cậu mà ngủ thì còn tớ sao hả? Được rồi, tớ sẽ nói, nói cả trăm lần cũng được nhưng mà cậu đừng ngủ nhé!



"Park Ji Yeon. Tớ yêu cậu. Kim MyungSoo yêu Park Ji Yeon"




Tôi bỗng thấy không gian trở nên lặng tênh, cô ấy - tại sao không nói chuyện nữa. Tôi quay mặt lại, nhìn người con gái nhỏ nhắn đang ở trên lưng tôi



"Ji Yeon à! Ji Yeon à! KHÔNG"




Đừng mà Ji Yeon, cậu sao vậy hả? Tỉnh lại đi chứ, cậu bảo cậu muốn nghe 3 chữ tớ-yêu-cậu mà, tại sao cậu không nghe, mau thức dậy đi Park Ji Yeon , đồ ngốc, tỉnh lại đi chứ. Cậu có biết khi đàn ông mà rơi nước mắt là sao không hả? Là khi đó họ rất đau đấy...Cậu đang làm tớ đau đấy, có biết không? Lúc trước cậu thích tớ lắm mà, lúc nào cũng ở bên cạnh tớ hết mà, còn bây giờ sao khi tớ đã thích cậu rồi thì cậu lại bỏ quên tớ vậy hả? Cậu đùa giỡn với tình cảm tớ sao? Hay là tại tớ làm gì sai? Ji Yeon à! Bây giờ hối hậncó kịp không?...



Anh đã tán tỉnh rất nhiều khi anh lần đầu tiên gặp


Anh đổ rất nhiều nước mắt khi chúng anh chia tay


Nó đau, biết tình yêu không tồn tại mãi mãi


Anh luôn luôn tin rằng điều này sẽ không kết thúc


Trái tim của anh không nghe thấy âm thanh của lời nói của em


Như một kẻ ngốc tôi làm tổn thương em, nhưng


Bây giờ, anh biết anh không thể thiếu em


Anh không xứng đáng với em,nhưng, anh có thể yêu em không?


Anh có thể ôm em lần cuối cùng không?


Anh có thể cung cấp tất cả mọi thứ đối với em chứ?


Anh đã tin vào tình yêu từ lần đầu tiên anh gặp em


Làm em yêu một ai đó hơn chính mình?


Bây giờ, anh không muốn mất em


Bây giờ, anh sẽ không rơi vào tình yêu với người khác


Và anh rơi rất nhiều nước mắt bởi vì nó đau rất nhiều ở một mình


Đó là thực tế lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, nhưng, anh có thể yêu em chứ?


Anh có thể ôm em lần cuối cùng không?


Anh có thể cung cấp tất cả mọi thứ đối với em chứ?


Anh đã tin vào tình yêu từ lần đầu tiên anh gặp em


Làm em yêu một ai đó hơn chính mình?


Anh muốn yêu em,


Anh muốn được ôm em lần cuối cùng


Anh cảm thấy như mình được sinh ra một lần nữa, lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau


Cuộc sống là khó khăn và chúng tôi phải chiến đấu trong thế giới này


Anh sẽ bảo vệ em, anh yêu em


(Can I Love You -Noh Min Woo)



Link nhạc: http://www.nhaccuatui.com/bai-ha ... woo.3BfnyU04oR.html











Tôi giật mình, bật người dậy, mồ hôi trên trán tôi nhễ nhại...Chỉ là mơ? Mơ hay thật, là mơ nhé. Chỉ là mơ, Ji Yeon, chắc chắn cô ấy không sao cả. Tôi nhìn ngoài trời đang mưa tầm tả, lại nhớ rồi, lại nhớ cô ấy nữa rồi. Tôi quay qua với tay tới lấy cái điện thoại bấm vào dòng chữ "Yeonie" rồi gửi tin nhắn cho cô ấy



"Yeonie à! Em lạnh không?"




"Lạnh lắm"




Sau tin nhắn của cô ấy, tôi không trả lời lại, chỉ mặc áo khoác rồi tức tốc chạy đến nhà cô ấy một cách nhanh nhất vì...tôi nhớ, nhớ khuôn mặt của cô ấy, hơi ấm của cô ấy, nhớ tất cả về cô ấy - người tôi yêu nhất trên cõi đời này. Nhấn chuông, cô ấy vội xuống mở cửa cho tôi và nhẹ nhàng nói



"Trời mưa gió thế này mà anh đi đến đây làm gì vậy hả?"




Tôi choàng tay qua người cô ấy và ôm thật chặt rồi nói nhẹ vào tai của cô ấy



"Vì...em lạnh mà"




Nắm lấy bàn tay của cô ấy để truyền cái hơi ấm của tôi vào đó. Sau cái giấc mơ kinh khủng ấy, tôi lại càng yêu cô ấy hơn nữa, đối với tôi thì hối hận còn kịp còn đối với nhưng người khác thì hối hận không kịp đâu. Mong những người khác đừng như tôi, hãy nắm bắt tình yêu của mình đúng chỗ, đúng cách và xin đừng làm cho cô ấy phải khóc để rồi người đau nhất, khóc nhiều nhất và vết sẹo sâu nhất trong trái tim lại là mình...

À! Đây là diễn đàn Myungyeon của mình, bạn nào là fan của Myungyeon thì vào tham gia cho vui nhé, thanks

http://myungyeon.forumvi.com/






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách