Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1827|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] You're my favourite song |~Vani~| MyungSoo - Suzy| Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
♬ Author: Vani~ice~cream

♬ Rating: K+

♬ Pairing: MyungSoo - Suzy

♬ Disclaimer: Ngoài đời thực họ có lẽ không thuộc về nhau nhưng trong fic Ni thì số phận của họ do Ni quyết định. ~^^~

♬ Category: Đời thực, cuộc sống hằng ngày.


Summary: Hai con người sống chung một mái nhà, có một tình bạn thật kì diệu và lạ lùng, họ sẽ chẳng biết họ đánh mất thứ gì cho đến khi cái điều ấy xảy ra.


      
  




Nhân vật sẽ bộc lộ tính cách trong fic. ~^^~


♬Note:

♬ Không sao chép fic của Ni khi chưa có sự hợp tác của Ni. Có thể gửi tin nhắn ở tường nhà.

♬ Ni tôn trọng mọi góp ý của bạn nhưng đề nghị không chứa nội dung xấu.

♬ Cảm ơn đã theo dõi ~^^~


P/s: Đây từng là ngoại truyện trong fic Once upon a time của Ni, Ni chỉ bợ từ đó ra đây thôi. =]]]

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2013 20:48:57 | Chỉ xem của tác giả
Trong cuộc sống, vì mọi thứ vốn dĩ đã ở bên bạn,...

Rồi bất chợt, nó bỗng rời xa,...

Bạn sẽ thấy thiếu vắng, rồi sau đó bạn mới nhận ra, mình thực sự cần nó,...

Hãy đọc fic này, nghĩ xem, bạn đã đánh mất thứ gì,...




*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


Tôi luôn thức dậy khá trễ vào những buổi sáng, đơn giản chỉ vì mắt tôi dường như không thể mở nổi ngay cả khi bình minh soi rạng vào cả căn phòng. Lúc nào tôi thức dậy, cũng thấy cậu ấy đứng đấy, khoanh tay lại và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng nhất, điều đó không khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi quá quen với việc đó rồi. Tôi ngồi dậy, vén những sợi tóc xoăn nhẹ trước mặt tôi qua một bên và đẩy cậu ấy ra để đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.

- Hôm nay bữa sáng ăn gì? - Tôi hỏi khi đã xong xuôi mọi việc và đang tiến lại ngồi vào bàn ăn.

Cậu ấy vẫn không nhìn lên, đang chăm chú vào một cuốn sách, đôi môi khẽ mấp máy trả lời:

- Nhìn đi!

Tôi nhìn theo và sau đó mỗi người lại lạc vào một thế giới khác nhau, chúng tôi chẳng nói năng gì suốt bữa ăn. Cậu ấy tên thật là Kim Myungsoo, cái tên bình thường như bao người khác, tôi vẫn hay gọi cậu ấy là L chỉ vì cậu ấy giống y hệt như nhân vật cũng có tên đó trong truyện deathnote. Chúng tôi là bạn, theo nghĩa chính xác luôn, hai chúng tôi là bạn từ thởu nhỏ, mặc dù đến cả sở thích và hình thái chúng tôi đều không giống nhau. Cậu ấy đẹp trai, càng ngày càng đẹp với khuôn mặt phải gọi là trên cả sự hoàn hảo. Mắt hai mí và sắc lạnh, sống mũi cao, da mặt hoàn hảo, đôi môi là niềm ướt ao của bao cô gái. Trên trường, cậu ấy luôn được bao quanh bởi gần như toàn bộ đám con gái ở trường, kể cả khối trên lẫn khối dưới. Còn Bae Suzy tôi, tuy cũng có cái gọi là nhan sắc nhưng không được cho là nổi tiếng. Cậu ấy thích đọc sách, thích toán học, giỏi nấu ăn và làm những việc người đời thường gọi là thiên tài, còn tôi thích chây lười, thích ngủ và thích ăn cộng thêm vài việc linh tinh mà ba mẹ tôi cho là thứ con gái nhếch nhác. Chúng tôi chơi thân từ tấm bé, lúc đó L rất dễ thương và tôi gần như bám lấy cậu ấy suốt ngày. Ba mẹ tôi cũng rất thân nhà bên ấy nên chúng tôi chơi với nhau cả ngày lẫn đêm, toàn do tôi xúi cậu ấy làm bậy, lúc ấy mẹ tôi đét đít tôi quá trời. Nhưng càng lớn, cậu ấy càng rơi vào tình trạng "băng giá", cậu ấy nói ít đi và học nhiều hơn, chẳng biết có phải vì lý do ba cậu ấy đang bị bệnh nặng hay không. Công ty lớn nhà cậu ấy ông nội đang cai quản, nhưng ông cũng có lúc sẽ già thì chắc cậu ấy lên gánh vác mọi thứ.

- Hôm nay cậu có nhơi nhạc không? - L hỏi tôi,

- Ó!(Có!) - Lúc đó tôi đang ngốn một cái bánh kẹp, tôi chỉ kịp phát ra nguyên âm.

L nhìn tôi, khẽ thở dài. Gì chứ? Cậu ấy thấy không thoải mái sống với kiểu người như tôi chăng? Chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau từ năm 15 tuổi, không có ba mẹ hay bất cứ ai ở cùng, chúng tôi cũng chẳng vấp phải nhưng vấn đề can ngăn của hai bên đơn giản vì mẹ cậu ấy cực thích tôi và ba mẹ tôi cực thích cậu ấy.

- Đi học! - L chỉ nói ngắn gọn, lúc nào chẳng vậy.

Chúng tôi cũng chẳng đi chung và làm như không quen biết trên lớp. Đừng hiểu lầm, đó là ý kiến của tôi, tôi chỉ không muốn mình bị đè bẹp bởi fan của cậu ấy, có cả những người từ trường khác nữa. Thật là L có sức hút vô cùng khủng khiếp.

Tôi đến trường trong trạng thái hoàn toàn thoải mái, lúc để xe đạp, tôi có thể nhận ra xe đạp của L đang bị bao quanh bởi những chiếc xe đạp lặc loè khác, đúng là chủ nào tớ nấy mà. Lúc đi ngang qua khu sân trường, còn thấy mấy cô gái mang khẩu hiệu "Kim Myungsoo no.1" "I love you, Myunggie <3"...Gì? Myunggie? Cậu ấy không dễ thương theo kiểu đấy.

Chúng tôi trải qua một buổi học, tôi tám với đám bạn và ăn vặt ở ngoài cổng sau đó tôi đi về. Lúc bước vào nhà, cậu ấy vẫn ở đấy, nơi cậu ấy thường ngồi, với một cây đàn ghita gỗ, loại xịn, đối diện với cây piano của tôi, hướng đôi mắt đẹp mê hồn ấy về phía tôi. Tôi biết L đang chờ tôi về, có thể chúng tôi khác xa nhau về diện mạo hay sở thích nhưng khi nói về âm nhạc, chúng tôi lại chơi chúng một cách hoà hợp đến kì lạ.

- Chờ một chút nhé Myunggie <3. - Tôi nói và về phòng thay đồ.

Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi lúc tôi đi ra, tôi chỉ cười và nói:

- Học từ đám fan của cậu.

Tôi ngồi vào ghế, đứa đôi tay lướt nhẹ trên những phím đàn. Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười. Cả hai cùng dạo bài Love story của Taylor Swift và tôi cất giọng hát. Thì có lẽ tôi chưa nói, không phải khoe khoang nhưng thực chất tôi có một giọng ca thật mượt mà và trầm ấm, cả bố mẹ tôi đều thích nó, họ bảo tôi chỉ giỏi duy nhất thứ ấy, cả bạn bè trong lớp cũng khá ghen tị, tôi cũng hay thay mặt lớp lên biểu diễn văn nghệ, nói chung hình như tôi có khiếu ca hát.

Những bài kế tiếp cũng giống như những bản ballad ngọt ngào. Khi ấy, Myungsoo thực sự đã cười lúc tôi liếc trộm cậu ấy. Cho dù cậu ấy lạnh lùng đến cỡ nào thì cậu ấy cũng là bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi biết hết mọi thứ và cậu ấy biết hết tôi về tất cả, Myungsoo là bạn thân của tôi, tôi không thể đếm được không biết bao nhiêu lần cậu ấy giúp tôi trong thầm lặng, tôi đều biết  hết cả nhưng tôi là người hiểu rõ cậu ấy nhất, cậu ấy sẽ rất xấu hổ nếu tôi kể ra điều đó. Khoảng lặng của tâm hồn tôi và cậu ấy rất hợp nhau, chúng tôi sống chung nên tôi cũng thường xuyên kể cho cậu ấy nghe vài thứ trong cuộc sống từ trước đến giờ của tôi. Chúng tôi không ngồi ở đâu đấy và nói thẳng trực tiếp với nhau, tình bạn của chúng rôi rất lạ. Khi nào muốn kể, tôi hay cậu ấy đi qua phòng người kia, đứng ngoài cửa, khẽ tựa lưng vào và nói những điều tôi chỉ có thể chia sẽ với cậu ấy và cậu ấy chỉ có thể chia sẽ với tôi. Chúng tôi không hề thấy nhau vì cách nhau một bức tường nhưng chúng tôi đều biết là người kia sẽ lắng nghe. Nhiều lúc, tình bạn của chúng tôi thật lạ. Và như thế, chúng tôi thường dành một tiếng đồng hồ sau giờ học để ngồi chơi đàn.

Đến một lúc thì Myungsoo có bạn gái, cả trường gần như đồn ầm ỹ lên. Từ lúc đó, mỗi khi về nhà tôi thường gặng hỏi về tính cách của bạn gái cậu ấy nhưng tôi chỉ nhận lại được một câu trả lời ngắn gọn:

- Cô ấy rất xinh.

- Gì chứ? - Tôi nhăn mặt và thôi hỏi, về phòng mình.

Tôi nhận thấy dạo này cậu ấy cười nhiều hơn và nói nhiều hơn một tẹo, cậu ấy trông khá hạnh phúc lúc về nhà. Tôi nghĩ chắc bạn gái của cậu ấy là người tốt. Sau này, tôi biết tên của cô bạn ấy, Kim Dasom, cô ấy khá xinh, cũng thuộc loại hot girl trong trường. Cậu ấy ít về nhà sớm và tôi toàn ăn mì gói vì không ai nấu, tôi toàn cằn nhằn về vụ ấy.

Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy mọi thứ trở nên thật lạ, cậu ấy không đứng trước giường tôi vào buổi sáng, cậu ấy không còn nghe những tâm sự của tôi, không còn tâm sự cho tôi nhiều điều, cậu ấy cũng quên hẳn việc về nhà sớm để cùng chơi đàn với tôi, có lúc tôi ngủ gục trên các phím đàn, mở mắt dậy thì đã là tối khuya và cậu ấy vẫn chưa về. Điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên tôi cảm thấy khó chịu đến như vậy. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, có lúc không thèm nhìn mặt nhau những hai ngày <2 ngày là quá hạn rồi ;;)>. Đại khái là tôi cảm thấy tình bạn của chúng tôi đang dần rơi vào tan vỡ.

Tối một hôm, cậu ấy dẫn Dasom về nhà, tôi có thể thấy nụ cười rạng rỡ của cậu. Tôi bẽn lẽn chào và lủi về phòng mình. Tôi cảm nhận được sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của Dasom, tôi hiểu chứ, ai chẳng không muốn bạn trai mình sống với người con gái khác cho dù có là bạn thân từ thuở nhỏ đi chăng nữa. Từ trong phòng, tôi nghe thấy tiếng đàn, Dasom đang chọt chọt tay vào phím đàn của tôi, L đang đánh ghita. Tôi không thích điều đó, lòng tôi như dâng trào, tôi không thích, không thích điều đó. Việc đó khiến cho tôi bay ra khỏi phòng và hét lên:

- Đừng đụng vào nó.

Dasom dường như khá luống cuống và L thì nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Tôi đang giận, đang giận đấy. Khi Dasom về, L kéo tay tôi lại, cậu ấy cầm rất chặt và hỏi bằng giọng lạnh lùng nhất.

- Cậu. . .bị sao vậy?

- Chẳng sao cả? - Tôi rụt lại, toan bước đi.

L chỉ đứng nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng. Tôi gần như muốn hét vào mặt cậu ấy, chính cậu ấy mới bị sao đấy nhưng tôi lại không nói ra được, cái gì đó đang ứ lại nơi cổ họng, nước mắt tôi đang tuôn rơi. Chúng tôi vẫn lạnh nhạt với nhau từ sau bữa ấy, tôi thường hay ăn mì gói một mình, hay đánh dàn một mình và cả tự mình đặt báo thức nữa.

- Có phải cậu thích Kim Myungsoo không? - Bạn tôi hỏi, đứa bạn nhiều chuyện của tôi.

- Gì chứ? - Tôi tròn xoe mắt nhìn lại nó.

- Cậu luôn nhìn Myungsoo bằng ánh mắt lạ lùng nhất mà tớ thường gặp. Cậu luôn biết mọi hoạt động của cậu ấy.

Tôi đơ người, điều đó không phải là không đúng.

Tôi lững thừng về nhà và bất ngờ tôi thấy Dasom đang hôn má L, cậu chàng hơi sững nhưng sau đó lại cười hạnh phúc. Gì cơ? Tôi nghĩ là tôi đang ghen, quả đúng là như thế thật. Khi vào nhà, L bỗng nói với tôi:

- Tớ... ra ở riêng.

Tôi giật mình, quay lại nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khó hiểu, cậu ấy giải thích thêm:

- Tại vì, có lẽ, chúng ta đã cãi nhau quá nhiều, tớ nghĩ là cậu sẽ không thích ở chung với tớ nữa.

Tôi gần như muốn khóc, không thích ư?, cậu đùa chắc nhưng cái "tôi" của tôi không cho phép như thế, tôi chỉ gật đầu và đi lẹ vào phòng. Cậu ấy vẫn đứng ở đó, tôi chỉ không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu ấy.

Như L đã nói, cậu ấy ra ở riêng, tôi ở căn hộ một mình, chỉ loanh quẩn trong nhà, chơi piano mà không có ghita. Tôi nấu được vài ba món dễ và cứ gần như ăn chúng hằng ngày. L về lại đó để lấy đồ lúc tôi đang ngủ, sáng dậy, tôi thấy hàng loạt các công thức nấu ăn khác đang ở trên bếp, có lẽ, cậu ấy vẫn lo cho tôi.

Chúng tôi gặp nhau trên trường nhưng dường như cậu ấy đi qua mà không thèm chào tôi lấy một tiếng, tôi thấy điều đó thật khó chịu mặc dù những ngày trước vẫn như thế.

Hôm đó là chủ nhật, vô tình đi ngang qua phòng L, tôi bỗng muốn vào, mở cánh cửa, chẳng còn gì cả, chỉ một cái giường cậu ấy chưa chuyển thôi, tôi ngồi đó, tưởng tượng lại cách bố trí cũ ở phòng cậu và tưởng tượng cả cậu đang ngồi đấy, khẽ cười với tôi. Tôi nằm lên trên giường, dựa đầu vào cái gối của cậu ấy, mùi hương của cậu ấy vẫn thoang thoảng, cái mùi hương quen thuộc mà trên người tôi cũng có, hai chúng tôi dùng chung dầu tắm chỉ vì tôi nhác đi mua. Nhưng bỗng nhiên tôi thấy cợm cợm ở dưới gối, thò tay vào và lấy ra, đó là một cuốn sổ, nhật kí của L chăng? Hình như không phải đó là một cuốn sổ soạn nhạc. Tôi để ý thấy một bài hát do chính tay cậu ấy viết, cuối còn chữ đã được viết đi viết lại "Tặng Suzy". Ca khúc đó cậu ấy viết cho tôi? Tôi ngạc nhiên rút bản nhạc ấy ra, nó có tựa đề "You're m favourite song".

Lời nói chẳng cất thành tiếng hát nếu thiếu giai điệu
Tôi lúc nào cũng suy nghĩ về ngôn từ cho nốt đồ rê mi
Tôi nên đi bộ, đi bơi và cười vui cùng em
Thay vì hát sai nhạc
Nhưng điều em không hề biết
Là em đã khiến đôi chân tôi không chạm đất
Cảm hứng của tôi
Em giúp tôi tìm bản thân mình
Như là vạch ranh giới chỉ trong nửa thời gian
Em vẫn giữ thói quen cũ
Đó là lý do tôi tin em

Và khi tôi nghe giọng em trên đài
Tôi sẽ chẳng muốn chuyển một phím nào cả
Đó là điều tôi đang cố nói bất lâu nay
Em là khúc nhạc tôi thích

Tôi đang học khoá học sáng tác nhạc
Em có lớp học khác để dạy
Tôi đang ở buổi diễn tập với ban nhạc
Em sẽ luôn đi ngoài tầm với
Tôi đang tìm được sự hòa hợp
Với em nói rất tự nhiên
Em giúp tôi tìm được chính mình

Và khi tôi nghe em trên các đài phát thanh
Tôi không bao giờ muốn thay đổi một lưu ý duy nhất
Đó là những gì tôi đã cố gắng để nói tất cả và cuối cùng
Em là bài hát mà tôi yêu thích.
Em chính là bài hát ưa thích của tôi.



Tôi chẳng biết nói gì ngoài lặng yên, cậu ấy viết một bài hát cho tôi, tại sao? Tôi muốn chạy lại và hỏi cậu ấy điều đó, nhưng dường như có một điều gì ngăn cách giữa hai chúng, nó đã có từ khi cậu ấy có bạn gái. Phải chăng Dasom chính là rào cản. Cánh cửa phòng bật mở, tôi thấy cậu ấy đứng đấy, mồ hôi nhễ nhại, đang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên tay tôi.

- Sao cậu lại vào phòng tớ? - Cậu ấy giựt lại bản nhạc tôi đang cầm, chúng rách làm đôi.

- Chẳng phải cậu đi rồi...tớ chỉ muồn dọn lại phòng cậu. - Tôi nhìn bản nhạc bị rách đôi mà lòng đau như cắt, nước mắt tôi chảy thành hàng dài.

- Sao cậu lại khóc? - L ngỡ ngàng nhìn tôi, trông cậu ấy có vẻ hoảng hốt.

- Tớ...thích cậu.

Tôi nói ra rồi, tôi đã nói ra điều mà tôi luôn dằn lòng là không phải bấy lâu này nhưng tôi hơi sợ, cậu ấy thích Dasom cơ mà, sao tôi lại nói ra chẳng đúng lúc gì cả. Tôi nhận ra L đang đứng sững nhìn tôi, chắc cậu ấy lúng túng lắm.

- Không, đừng để ý! - Tôi chạy vội ra khỏi phòng.

- Sao cậu không nói cho tớ sớm hơn. - L cất giọng.

Tôi vẫn đứng quay lưng lại với cậu ấy, chỉ hơi khựng lại khi nghe câu tiếp theo.

- Tớ cũng thích cậu.

- Này, đừng đùa, Dasom sẽ giết tớ mất. - Tôi quay lại, mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng.

- Dasom không phải bạn gái tớ. - L tiếp tục, trông cậu ấy bây giờ chẳng khác nào một người đàn ông trưởng thành.

- Nhưng...Sao cậu có thể cười đùa vui tươi như thế, Dasom còn hôn má cậu nữa. - Tôi ngập ngừng.

- Cô ấy chỉ là một người bạn, ảnh hưởng bởi nước Mỹ, Dasom từng sống ở đấy. Lâu rồi không gặp thì cười thôi. - L nhún vai.

- Ngoài tớ ra cậu còn quen với người bạn khác sao?

- Tớ cần tìm một người để làm bạn vì cậu đã là người tớ yêu rồi. - L ngồi xuống bên cái ghita vẫn để cạnh cây piano. - Tớ tưởng cậu ghét tớ.

Tôi vẫn khựng lại. Lần đầu tiên L nói nhiều như thế <không lẽ bình thường còn ít hơn 0.0>. Nhưng ngạc nhiên hơn là những ý nghĩa trong câu nói của cậu ấy.

- Từ khi ba tớ bị đau, cậu luôn là người ở bên cạnh, cậu chia sẽ với tớ tất cả khiến cho tớ không cảm thấy gánh nặng, tớ luôn ngắm cậu vào mỗi buổi sáng, cậu trông tựa như thiên thần khi ánh nắng rọi vào khuôn mặt xinh xắn của cậu. Tớ rất thích được nấu ăn cho cậu, tớ muốn chăm sóc và quan tâm cậu nhiều hơn. Đặc biệt hơn là chơi đàn cùng cậu, nhưng từ dạo cậu nói cậu không cần gì ở tớ cả thì tớ thôi làm việc đó.  

Tôi nhớ lại, lúc đó tôi đang tám điện thoại cơ mà.

- Không phải, lúc đó tớ đang nói chuyện điện thoại, cậu hiểu nhầm rồi. - Tôi cố gắng phản bác.

- Tớ mới biết, từ khi cậu nói cậu thích tớ. Đồ ngốc, giờ cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của tớ sao? - L mỉm cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng có, chỉ dành cho tôi.

Tôi vỡ oà trong niềm hạnh phú, gần như là chạy đến và ôm cổ cậu ấy, tại sao cho đến khi cậu vuột ra khỏi tầm tay tôi thì tôi mới biết là tôi thích cậu. Cũng may là tôi đã thổ lộ, không thì tôi sẽ không bao giờ có thể biết được rằng tôi thích cậu ấy nhiều đến chừng nào.

- Tớ còn bản thứ hai, cậu muốn tập cùng chứ?  

Tôi gật đầu, và hai chúng tôi lại ngồi nơi chung tôi hay ngồi, nở nụ cười và đánh bản nhạc mà cậu ấy viết tặng tôi. "Cậu là bài hát yêu thích nhất của tớ"


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 yêu thế

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 23-9-2013 21:13:54 | Chỉ xem của tác giả
Cái hình cuối cùng kết thật~

MyungZy thật đáng yêu~

Truyện này cũng phiêu Ni nhỉ?

"Cậu là bài hát yêu thích nhất của tớ"


Thích nhất là câu này ấy~

Mong Fic mới~

Bình luận

Mẹc xi Pupin, mai Ni đọc fic của Pupin sau nhé, h mắc học rồi :D  Đăng lúc 23-9-2013 09:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 23-9-2013 21:27:18 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ni oj cau co khoj oc that tuyet day! Luc dau doc t cu nhu mun khoc dj dk.       May man la ve cuoj cug dk nhu j nguyen. Cog nhan cau ch cua c that dac bjet  cho nguoj doc cam nhan ro noj tam nv ge.       Myungzy myungzy... chet vs doj nay mat thoj.  

Bình luận

~^^~ :cườitítmắt: Cám ơn!!  Đăng lúc 23-9-2013 09:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 23-9-2013 21:59:36 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Fic này hình như ss đọc rồi, cơ mà đọc lại vẫn thấy hay
gét myungsoo vì cái kiểu lạnh lùng khó hiểu, thích con người ta thì cứ nói đại ra đi, xíu nữa thì để mất nàng rồi
chờ fic dak

Bình luận

Tks ss ~^^~  Đăng lúc 24-9-2013 11:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 24-9-2013 08:01:47 | Chỉ xem của tác giả
Lâu rồi ko đọc truyện em viết, tuy còn vài lỗi chính tả nhưng nội dung cực đáng yêu {:161:}
Suzy vẫn ngốc nghếch và L vẫn lạnh lùng, nhưng 2 điều đó mà kết hợp với nhau lại vô cùng hoàn hảo. Thích couple này ghê {:301:}
Chờ fic mới của em nha! Fighting!!

Bình luận

~^^~ ss ko định dịch fic nữa sao? Ni thích fic ss dịch :")  Đăng lúc 24-9-2013 11:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 24-9-2013 12:08:36 | Chỉ xem của tác giả
Em vào với ss Ni và Myungzy đây ạ ^^

Ss vào n.vật Ni kể hay quá <3 *ngưỡng mộ*
Em thích fic ss Ni lắm :D
Hy vọng nhiều fic hay hơn nữa về hai bạn trẻ keke :D

Ss fighting !!!

Bình luận

Tks em :* <3 ~^^~  Đăng lúc 24-9-2013 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 24-9-2013 18:08:37 | Chỉ xem của tác giả
Ni ơi hay qá à!!! Truyện hay và có độ sâu ghê, dạo này trình Ni lên hẳn nhỉ!!
MyungZy đẹp đôi qá à, ngoại hình khỏi nói, tính cách cũng khỏi chê <3 Những câu chuyện giả tưởng về họ ngày 1 nhiều và ấn tượng hơn, mong rằng các shipper sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ MyungZy mãi!!

Bình luận

Hí hí hí hí!!! Py is Ni's favourite song. =]]] <3  Đăng lúc 24-9-2013 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 24-9-2013 21:23:45 | Chỉ xem của tác giả
Hay k tưởng lun, ôi ! Iu 2 cái con người này, iu câu chuyện trong cái fic này và ..thích cái bạn viết nên fic này. Tuy nội dung câu chuyện k  fai là mới nhưng cách viết của e rất hay.  Cảm ơn vì e đã gửi tới 1 câu chuyện hay nhé. Có fic mới nhớ mời ss nhé. ss sẽ ủng hộ e .
5ting !!!

Bình luận

Cảm ơn ss ~^^~ :cườitítmắt:  Đăng lúc 24-9-2013 09:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 25-9-2013 21:14:51 | Chỉ xem của tác giả
Ta đọc fic này rồi {:287:} Nhưng đọc lại ta vẫn vô cùng thích!!
Ôi, yêu quá, cả hai người thật quá ư là dễ thương.
Ta yêu nàng cực kỳ luôn ý!! Fic này có nhiều tình tiết thật đặc biệt, mỗi câu văn đều diễn đạt ý rất trôi chảy và hấp dẫn.
Không hiểu sao ta là ta cực thích cách nàng viết. Có vài nét gì đấy giống như mấy truyện Harry Potter hay Charlie Bone, cái kiểu kiểu nước ngoài. Kết hợp hay cực.
Cố gắng tung mấy fic như này nàng nhé! Dạo này thấy EXOZy đầy luôn, nhưng ta vẫn trung thành với MyungZy. {:264:}

Bình luận

Haha, Ni thích văn học nước ngoài. Boo nói chuẩn =]]  Đăng lúc 25-9-2013 09:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách