Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1195|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Mùa Đông Không Đợi Chờ | Hoathachthao28 | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: Hoathachthao28

Disclaimer: Họ thuộc về tôi

Rating: K

Characters:
Hoài - Dương - Quân - An

Summary:

"Người ta sẽ làm gì với những gì/ai biết chắc sẽ không thuộc về mình?"

Đã bao giờ bạn muốn trở thành một người khác chưa? Có bao giờ những ước muốn của bạn giống như câu điều kiện loại 2 không? Hoài có những ước mơ như thế. Nhưng chẳng ai trên đời này biết chắc được điều gì sẽ xảy ra cả. Mọi thứ ở hiện tại đều mang trong mình một giá trị khác ở tương lai. Giống như mùa đông lạnh lẽo kia, không biết đang ấp ủ điều gì dành tặng mùa xuân.






Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
bjmbjmxjnh + 5 Ủng hộ bạn Bông
casanovar + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2013 22:29:29 | Chỉ xem của tác giả


MÙA ĐÔNG KHÔNG ĐỢI CHỜ



“Người ta sẽ xử sự như thế nào với những ai/những gì biết chắc sẽ không bao giờ thuộc về mình?” – Hoài mở to mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ hiện lên trên màn hình, bất chợt giật mình. Tắt điện thoại, Hoài xoay người lại, vòng tay ôm lấy Dương, khẽ hỏi:

“Mày sẽ làm gì hả Dương?”

“Làm gì là làm gì?” – Dương đáp bằng giọng ngái ngủ

“Với những thứ biết chắc sẽ không bao giờ thuộc về mày, mày sẽ làm gì?”

“Đơn giản là chẳng làm gì cả. Đi ngủ đi con hâm. Eo! tay mày lạnh thế, đừng có mà sàm sỡ tao …. Aaa, tránh xa tao ra! Người ta đã sắp ngủ được rồi.” – Dương nhăn mặt gào lên nhưng trò hành hạ của Hoài đương nhiên không những không kết thúc mà còn mãnh liệt thêm.

“Cứ đấy, người mày ấm chết được! Không thuộc về tao nhưng tao cứ sàm sỡ, hehe. Em xin lỗi anh, chồng tương lai của Dương….I’m sorry!!!”

1.

Hoài là một người viết fanfic trên mạng xã hội, nhân vật trong fiction của cô chủ yếu là các cặp đôi được yêu thích trên phim hay trong các chương trình giải trí. Mỗi fanfic cô viết ra chỉ có lèo tèo vài độc giả nhưng cả cô và họ đều nuôi hy vọng một ngày nào đó, câu chuyện của cô sẽ bước ra thế giới thật.

Hơn 12 giờ đêm, Hoài ngồi gõ rồi lại xóa những dòng trong câu truyện của mình. Cô cảm thấy khó suy nghĩ đến nỗi vò đầu bứt tai rồi lại thở ngắn thở dài, bế tắc đến nỗi muốn hướng đến một cái kết buồn.

“Sao mày cứ phải tự hành xác thế nhỉ?” – Dương vẫn đang cặm cụi làm bài tập mô hình toán, tiếng Dương gõ trên bàn phím máy Casio còn nhanh và đều hơn tiếng gõ bàn phím Dell của Hoài – “Rõ là mấy thứ chẳng hề có thật. Nhảm nhí. Để thời gian mà làm mấy việc có ích hơn, không thì đi ngủ cho khỏe  đi.”

Hoài nhe răng cười chả quan tâm lời Dương nói. Trong những vấn đề không thể đồng cảm với nhau thì tốt hết không nên tranh luận, dễ gây chiến tranh. Dương không hiểu nổi vì sao Hoài lại thích nói chuyện với những người bạn không hề quen biết trên diễn đàn. Giống như Hoài không biết tại sao Dương lại dễ dàng làm quen với mấy anh trong xóm trọ đến vậy, những người mà Hoài vẫn giáp mặt suốt một năm mà chẳng hề mở miệng nói chuyện câu nào.

Đương nhiên Hoài chỉ giữ lại sự tò mò ấy trong lòng. Dương có những thứ thuộc về riêng Dương. Hoài có thể muốn có nhưng không thể có được. Một phần nào đó trong Hoài đấu tranh chống lại việc muốn trở thành một người giống như Dương, muốn có được những thứ giống như Dương. Vì Hoài biết rõ hơn ai hết, cô là nguyên bản, không phải một bản sao.


2.



Hà Nội rét căm căm, mưa phùn rơi lất phất và cái lạnh hình như bao quanh khắp mọi nơi. Ngón chân Hoài lạnh buốt còn ngón tay thì cứng lại, những đầu móng tay tím cả lên. Đèn giao thông ở ngã tư chuyển màu vàng, Hoài giảm ga đi chậm lại rồi dừng hẳn khi nó đổi sang màu đỏ. Xoa xoa tay níu chút hơi ấm, cô tự cười mình đúng kiểu thanh niên nghiêm túc vì phía trước cô, nhiều người đã không thể chờ hết bảy mươi giây sốt ruột phóng xe đi.

Dương hay chê Hoài hâm, thấy đèn vàng lại còn dừng lại chờ đèn đỏ mà không mau phóng qua cho nhanh. Nhớ đến Dương cũng có lần “vượt đèn vàng” chỗ Tràng Tiền Plaza rồi bị mấy anh giao thông tuýt lại xin tiền. Hoài trộm nghĩ, nhiều khi, chờ đợi cũng là một thú vui tao nhã.

“Hoài cute đã về!” – Quân ló đầu ra cửa chào Hoài khi cô vừa dắt xe vào.

“Chào bạn trẻ.” – Hoài giấu niềm vui vì cái hậu tố “cute” của Quân tận sâu trong đáy mắt, cười cười chào lại. Thật từ bé đến giờ, chẳng có ai gọi Hoài như thế cả. Dù cô cũng tự thấy mình có chút chút “cute”.

Quân là bạn của Dương từ hồi cấp hai, còn Hoài biết Quân và Dương khi lên cấp ba. Hồi ấy, Dương học A1, Hoài học A2 còn Quân học A3, Hoài là bạn thân của bạn thân của Dương nên hai đứa biết nhau rồi lại thông qua Dương mà Hoài biết Quân. Kể ra cũng thật lằng nhằng!

Không khó để Hoài nhận ra “tình cảm mập mờ” mà Quân dành cho Dương, những món quà ăn vặt mà con gái thích, những chiếc khăn tay nhỏ xinh rồi cả những dòng tin nhắn quan tâm Quân nhắn mà thi thoảng Dương vẫn đọc cho Hoài nghe. Dương bảo tính Quân chu đáo và hay để ý cảm nhận của người khác nên mới thế. Hoài thì biết tỏng, thằng bạn thân từ bé của Hoài đâu có “quan tâm” Hoài cỡ đó đâu. Chẳng qua là Dương luôn tự động tránh né Quân mà thôi. Có thể là vì muốn giữ một tình bạn đẹp, cũng có thể vì Dương là người thích thử thách mà Quân thì chẳng cần phải chinh phục nữa.

“May quá bạn Hoài về có người nấu cơm rồi.” – Quân đang ngồi sửa cái đèn bàn, ngẩng lên cười toe với Hoài. Từ hôm Dương với Hoài chuyển nhà đến giờ, Quân chạy qua chạy lại mấy bận, hết dỡ đồ giờ lại sắp đồ giúp.

“Dương đâu rồi? Sửa đèn à? Còn cái bóng đèn trong nhà tắm nữa cậu ơi, cao quá bọn tớ không lắp được.”

“Dương đi chợ rồi. Để lát tớ lắp cho chân ngắn ạ.”

“À vầng, tôi thì đúng là chân ngắn rồi.”

Quân nghe Hoài thừa nhận nhanh chóng, không khỏi bật cười.

Gần tối, An – cậu bạn của Dương đến ăn bữa cơm “mừng tân gia” vừa đúng lúc Quân đấu xong cái bóng đèn. Ánh đèn vàng đột ngột phủ đầy căn phòng nhỏ khiến Hoài chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, cô nhìn bóng đèn rồi tự nhiên buột miệng: “Òa, đáng yêu ghê!”

“Mình á?” – Quân tròn mắt nhìn Hoài

“Không bảo cậu đâu, nó nói cái bóng đèn đấy.” – Dương trả lời thay Hoài rồi liếc sang An - “An, Dương nghe Quân bảo An nói xấu Dương đúng không?”

“Nói xấu gì? Thằng kia, tao nói xấu gì hả?” – An đưa tay thụi vào vai Quân thay lời chào.

“Chả có đầy chỗ xấu ra đấy, mày muốn hai bạn kể khỏi ăn cơm à?” – Hoài vừa dọn mâm vừa nói.

“Hoài nói chỉ có chuẩn.” – An giơ ngón cái lên rồi nhanh chóng ngồi vào mâm

“Òa òa, mọi người hùa nhau troll tớ.” – Vẻ mặt giận dỗi của Dương càng khiến ba người còn lại cười vui vẻ hơn.

Hoài nghe trong lòng một chút ghen tị. Đôi khi Hoài cũng muốn được trêu chọc như thế, được quan tâm như thế. Đôi khi. Chờ đợi người khác để ý đến mình. Thật mệt mỏi.

3.


Hoài đưa tay kéo cao cổ áo khoác, không muốn gió cứa thêm vào khuôn mặt mình nữa.

“Hoài không quàng khăn à?” – Quân liếc nhìn thấy hành động ấy qua gương chiếu hậu liền hỏi, đúng là hay để ý cảm nhận của người khác mà.

“Ừ, tớ không thích cảm giác có thứ gì đó bao quanh cổ quá chặt nên chẳng quàng khăn bao giờ cả.”

“Thế thì cúi thấp xuống sau lưng tớ đi, gió rét lắm”

Hoài nghe lời Quân hơi cúi đầu xuống, lưng Quân dài nên việc này cũng chẳng khiến Hoài khó chịu lắm. “A!” – chiếc xe bất chợt đi qua ổ gà khiến cả người Hoài nảy lên, Hoài luống cuống nắm lấy dải khăn quàng cổ của Quân mà kéo.

“Hoài, chết tớ bây giờ!” – Quân kêu lên.

“Ế, xin lỗi.” – Hoài vội vàng buông tay, nghĩ đến đoạn đường về nhà còn hơn sáu mươi cây số nữa, cô rầu rĩ nói – “Đáng ra để Quân đèo Dương phải hơn không, mình đi với An cũng được”

Quân bật cười – “Thế thì khác gì?”

Khác chứ, Hoài thầm nghĩ. Còn không biết là khác gì sao? Ngồi sau lưng Quân thế này Hoài bị cái lưng của Quân quyến rũ một cách khủng khiếp, muốn đưa tay ra nắm lấy ... lại phải rút tay về nắm chặt lấy gờ sắt sau xe.

“Hoài cũng nhát nhỉ? Vậy mà trước giờ tưởng Hoài mạnh mẽ lắm cơ”

“Hả?” – Tiếng gió cùng với tiếng xe cộ át cả tiếng Quân khiến Hoài không nghe được gì

“Không có gì. Ngồi chắc vào nhé”

Một chiếc xe đi lên bên cạnh Quân và Hoài, là một đôi, Hoài để ý tay chàng trai nắm lấy tay cô gái đút trong túi áo. A, ghen tị, ghen tị chết nên được. Hoài quyết không thèm nhìn hình ảnh ấy nữa thì lại vừa kịp thấy Quân cũng đang ngó sang xe bên cạnh. Ầy!

“Hoài có xem “dưa lê” không?”

“Không, cái gì thế?”

“Trong đấy nói, con trai Việt Nam đèo người yêu đằng sau, tay trái mà không nắm tay người yêu thì y như không có năng lượng ấy.”

Vai Quân rung lên. Cậu ấy lại đang cười.

“Thế nên bây giờ tay Quân không có năng lượng hả? Rất tiếc Hoài không giúp được. Thế mới bảo Quân đèo Dương phải hơn không?”

Hoài cũng chưa bao giờ thấy ai tốt với tình địch như Quân. Đành rằng An với Quân là bạn chí cốt, nhưng tình yêu thì phải giành giật chứ, Quân lại cứ nhường nhịn mãi.

“Hoài nghĩ là Quân thích Dương à?” – Quân đột nhiên hỏi.

“…Không phải thế à?” – Hoài ngập ngừng hỏi lại, chẳng nhẽ những suy đoán bấy lâu nay của Hoài là sai?

Quân không trả lời Hoài cũng không nói thêm gì nữa. Quãng đường còn lại rơi vào im lặng và những suy nghĩ rối như bung của Hoài.

Hoài cứ nghĩ Quân cũng giống như Hoài, một kẻ thích đợi chờ. Quân chờ Dương còn Hoài đợi chờ những điều kì diệu không có thật.


Hoài về nhà được một lúc thì có tin nhắn của Dương gửi “Quân hỏi mày về nhà an toàn chưa. Sao hai đứa mày không lấy số nhau? Cứ phải truyền tin qua tao.”

Đúng là con người chu đáo.

Buổi tối đám bạn lại hẹn hò trên facebook, cuối năm đến kì nghỉ ai cũng rảnh rỗi nên rộn ràng cả lên. Chị Buin – một độc giả của Hoài trong miền Nam gửi lời chúc năm mới đến Hoài rồi hỏi cô bao giờ vào đó chơi một chuyến được.

Hoài cười khúc khích rồi gõ bàn phím:

“Vô đó rồi ss nuôi em nhen”

“Được chứ, ss hốt luôn”

“Vậy chừng nào học xong em vô liền”

“Chừng nào?”

“Ba năm có lẻ nữa ss ơi =))”

“Trời, đồ quỷ, tưởng ngay đây thôi ai dè xa dằn vặt à . Mà ss đưa face em trai ss cho em rồi, không thấy hành động gì là sao hả? Kêu cô đơn quá trời quá đất mà”

Hoài nhìn dòng chữ trong khung chat. Mất một lúc cô mới gõ tiếp

“Không làm quen nữa ss ơi, xa quá đâu làm gì được đâu. Những thứ không thuộc về mình thì còn mơ mộng làm gì.”

“Vậy là em nói ss đừng hy vọng fic của em kết có hậu hả? Không phải em nói mơ đi rồi sẽ có ngày thành thực sao?”


Hoài lặng thinh.

Newfeed hiện lên thông báo status mới của Quân: “Khi bạn đọc stt này (ngay cả khi chúng ta không thường nói chuyện) hãy để lại cmt về một kỉ niệm bất kì giữa bạn và tôi, bất kể chuyện gì dù tốt hay xấu”

An bình luận: “éo nói đấy” – thật đúng chất chú công an tương lai.

Dương bình luận: “Tớ giống bạn An ”

Hoài nghĩ nghĩ, cô nhớ đến hôm trượt patin loạng choạng suýt ngã, Quân đưa tay đỡ cô rồi cuối cùng ngã theo cô luôn, còn cả lần hai đứa ngồi xem Running Man cười ầm ĩ khiến Dương mất ngủ nữa. Nhưng cuối cùng, cô chỉ gõ hai chữ: “Hôm nay”

Hoài mở inbox trên facebook của Quân, gõ rồi lại xóa, cuối cùng cũng quyết định send dòng tin nhắn rồi tắt máy.

“Người ta sẽ xử sự như thế nào với những gì/ai biết chắc sẽ không bao giờ thuộc về mình?”

Hoài nghĩ về câu hỏi đó, tự mỉm cười. Mùa đông lạnh lẽo ngoài cửa sổ kia không biết đang ấp ủ những gì dành tặng mùa xuân.

Đời. Đâu ai biết chắc được điều gì đâu.

"Cầu giời khấn phật sang năm con có người yêu" - Hoài khẽ thì thầm.




P/s: Đây là truyện ngắn m đem đi dự thi một cuộc thi của Sách Việt. Nếu ai đọc thấy hay (và thừa chút ít thời gian) thì có thể ủng hộ mình bằng cách vào like page Sách Việt và like bài dự thi dùm mình. *Gập đầu cảm ơn tất cả*

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
casanovar + 5 Ủng hộ 1 cái!
Hss2105 + 5 Hoài có mong ước giống em ghê :".

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 8-9-2013 23:18:21 | Chỉ xem của tác giả
hoathachthao28 gửi lúc 8-9-2013 22:29
MÙA ĐÔNG KHÔNG ĐỢI CHỜ

ss đọc xong truyện này cảm  giác mơ hồ quá
đúng là nhiều khi ss mong lắm, ước lắm những chuyện được
viết trong fic thành sự thật em ạ. Mong lắm!
nhưng mà thấy nó xa vời quá, đôi lúc đọc xong còn thấy mình hâm
nặng độ nữa.
Đời. Đâu ai biết chắc được gì đâu.
ss  vừa nghĩ đến kết thúc có hậu cho truyện này:)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 9-9-2013 20:57:17 | Chỉ xem của tác giả
Cầu giời khấn phật sang năm con có người yêu

mơ đi rồi sẽ có ngày thành thực


Phải, em hãy mơ ước đi, chỉ cần em cố gắng, ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực.

Sẻ chia cùng Hoài chút rét đông Hà Nội.
Chút cảm giác cô độc khi đi học xa nhà.
Chút lẻ loi trong những suy nghĩ thẹn thùng.

Hoài à, có những thứ chờ đợi là một thú vui tao nhã, nhưng có những thứ không thể chờ đợi… đó là thời gian.

Xin Au cho ss trả lời câu này nhé:

Người ta sẽ xử sự như thế nào với những gì/ai biết chắc sẽ không bao giờ thuộc về mình?


Đối với ss, không có gì/ai mà mình có thể biết chắc hay không chắc thuộc về mình. Chỉ có những thứ/ai mà mình có muốn thuộc về mình hay không mà thôi. Và để làm được điều đó, chỉ cần ta mạnh dạn tiến tới, không bằng sự gian dối… giành giật, mà bằng chính tình yêu thương trong trái tim mình.

Cảm ơn em, một câu chuyện giản dị thật đẹp, đúng bản chất người con gái Việt Nam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách