ashitaka Tại 4-9-2013 15:59:24

[Oneshot | K] Là một chuyện tình | ashitaka | Yoo Seung Ho - Park Ji Yeon - Yang Yo Seob | Completed

Author:Nhật Linh ( ashitaka )

Rating: K

Pairings: Yoo Seung Ho, Park Ji Yeon, Yang Yo Seob

Disclaimer : họ không thuộc về tôi, cái tôi có là câu chuyện này.

Category: HE

Summary:


“I’m lucky I’m in love with my best friend


Lucky to have been where I have been


Lucky to be coming home again…

.
.
.

They don’t know how could it takes


Waitings for a love like this

.
.
.

Lucky were in love every way


Lucky to have stayed where we have stayed


Lucky to be coming home someday…”


ashitaka Tại 4-9-2013 16:01:33

1. Yoo Seung Ho


Năm chúng ta 7 tuổi, tôi gặp em. Cô bé con có mái tóc nâu bồng bềnh và gương mặt xinh xắn đã khiến tôi ngơ ngẩn hồi lâu. Rồi khi em bị bắt cóc, tôi đã lo lắng biết chừng nào, hận không thể lớn nhanh hơn để bảo vệ em. Người ta tìm thấy em bình an, tôi như trút được tảng đá trong lòng. Tôi không muốn em gặp nguy hiểm một chút nào, vì thế em biết không, khi đó tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng, tôi sẽ bảo vệ em suốt đời, không để bất cứ ai làm em tổn thương. Khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng có những mong muốn trẻ con, và em là một trong số đó. Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi. Park Ji Yeon sẽ là cô dâu của Yoo Seung Ho, tôi đã tin như thế. Năm đó, anh ta 9 tuổi, và em chẳng biết trên đời này có ai tên là Yang Yo Seob.


Năm chúng ta 8 tuổi, tôi nhận ra em khác biệt hoàn toàn với các cô bé khác. Những đứa con gái ở tuổi chúng ta khi đó động một tí là sẽ khóc, sẽ náo loạn khi có việc gì không vừa ý, còn em, em khác hẳn. Bị ngã trầy hết cả tay chân nhưng em chỉ mím môi thật chặt, quyết không kêu một tiếng nào, còn khi thua dưới tay tôi, em sẽ tìm mọi cách báo thù, không để tôi đắc ý quá lâu. Em có biết, khi thấy em bị ngã mà chỉ cố gắng chịu đựng, tôi đã đi tìm tên nhóc đã đẩy em, đánh cho hắn một trận nhớ đời để từ đó về sau không được làm em đau nữa. Em là của tôi, chỉ một mình tôi thôi, chỉ có tôi mới được bắt nạt em, ngoài tôi ra không kẻ nào có tư cách đó. Khi ấy chúng ta 8 tuổi, còn anh ta 10 tuổi, em vẫn chẳng biết người nào tên là Yang Yo Seob.


Năm 9 tuổi, nhìn những giọt nước mắt em rơi vì Momo – con mèo cưng của em chết, tôi đã nhờ mẹ đưa đi khắp nơi để tìm cho em một con mèo giống hệt như thế rồi ôm sang nhà em. Ánh mắt em nhìn tôi khi đó không còn sự thù địch nữa, dù chỉ trong chốc lát nhưng với tôi cũng đủ rồi. Chúng ta 9 tuổi, còn anh ta 11. Khi ấy, cái tên Yang Yo Seob chưa hề xuất hiện trong tâm trí của em.


Năm chúng ta 10 tuổi, em bị một đứa bạn chơi xấu, nhốt vào trong căn phòng tối nhất của trường. Không thấy em, tôi đã lo lắng biết bao nhiêu, sợ em lại xảy ra chuyện gì. Tôi chạy khắp nơi tìm em, cuối cùng tìm thấy căn phòng đó. Căn phòng rất tối, và em ngồi co ro trong góc, đôi tay tự ôm lấy bản thân mình. Nhìn thấy sự sợ hãi của em, tôi biết mình đã thất bại rồi. Đã nói sẽ bảo vệ em, vậy mà lại khiến em rơi vào hoàn cảnh như thế. Em sợ, rất sợ, cứ níu lấy tay tôi mãi không chịu buông. Nếu bình thường em làm như thế tôi sẽ rất vui, nhưng hôm nay em dường như không còn là cô bé lanh lợi hay cãi nhau và hơn thua với tôi nữa. Ánh mắt em hoảng loạn nhìn ra xung quanh, như thể em đang nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Rốt cuộc thì điều gì đã khiến Ji Yeon của tôi trở nên như thế? Tôi không biết, không biết điều gì lại khiến em sợ hãi như vậy, nhưng tôi chỉ biết một điều, em đang cần tôi, rất cần tôi. Trên đường đưa em về nhà, chưa bao giờ bàn tay tôi rời khỏi bàn tay em. Rồi gia đình em đưa em đi bệnh viện, người ta nói rất nhiều về một căn bệnh gì đó mà tôi không hiểu, tôi chỉ biết em bị ám ảnh bởi lần bắt cóc năm 7 tuổi, lúc đó tiềm thức của em đã tự động xóa đi đoạn kí ức khiến em ám ảnh đó, nhưng bởi vì lần này lại bị nhốt vào một nơi tối tăm như khi đó nên những điều khủng khiếp đó đã quay lại, và nó khiến Ji Yeon của tôi sợ, rất sợ. Tôi không thích như vậy chút nào, Ji Yeon chỉ cần sợ tôi là được rồi, không cần sợ bóng tối hay bất cứ cái gì nữa. Nhưng tôi biết mình không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh em, và ngăn cản cái thứ bóng tối chết tiệt đó làm em sợ hãi. Năm chúng ta 10 tuổi, anh ta 12. Yang Yo Seob ở đâu trong khi em cần một người bên cạnh như thế?


11 tuổi, chúng ta bắt đầu lớn. Tôi giờ đã cao hơn em, dù chỉ một chút thôi nhưng lại khiến em cay cú mãi. Em trở lại rồi, trở lại là Ji Yeon hoạt bát đáng yêu của tôi rồi. Tôi rất vui vì điều đó. Em lại bắt đầu ganh đua với tôi trở lại, muốn thắng tôi trong tất cả mọi chuyện, nhưng dù em cố gắng thế nào vẫn không thể cao bằng tôi. Tôi biết em tức lắm, vậy nên càng ra sức trêu chọc, mặc cho gương mặt em đỏ bừng vì giận dữ. Tôi thấy em khi giận thật đáng yêu, dù bình thường cũng không hề xấu xí nhưng trong mắt tôi, khi em phồng mang trợn mắt với tôi mới là khi em xinh đẹp nhất, thật kì lạ phải không? 11 tuổi, em bắt đầu có những bí mật của riêng mình, tôi biết nhưng không hề để tâm, vì dù em là của tôi, nhưng tôi không muốn em mất đi tự do của mình, để em làm những điều em thích. Tuy nhiên, tôi biết trong số các bí mật đó không hề có cái nào liên quan tới Yang Yo Seob cả, đó vẫn là một cái tên vô cùng xa lạ với em.


Chúng ta 12 tuổi, em ngày càng xinh, và tôi cũng ngày càng cao. Dường như chiều cao của tôi tỉ lệ thuận với sự xinh đẹp của em hay sao ấy, vì tôi càng cao thì em càng xinh đẹp. Ý nghĩ đó thật ngớ ngẩn, em nhỉ? Đôi khi Yoo Seung Ho cũng ngớ ngẩn như thế, chỉ cần là chuyện có liên quan tới em thì tôi chấp nhận mình ngớ ngẩn một chút cũng chẳng hề gì, vì em là Park Ji Yeon, Ji Yeon của tôi. Tôi ngày càng lớn, và sự khó chịu của tôi về việc bọn con trai trong trường cứ vây quanh em cũng tăng lên theo. Em xinh đẹp, tôi biết, mọi người cũng biết, nhưng tôi không thích bọn chúng suốt ngày lẽo đẽo theo em tí nào, em chỉ được ở bên cạnh tôi thôi, em là của tôi cơ mà, vì thế tôi đã làm một số chuyện không được hay cho lắm, cảnh cáo bọn chúng ý mà, không được bám theo Ji Yeon của tôi. Thật may là em chẳng để ý, em thật ngây thơ, nhưng tôi thích em như thế, em chỉ cần tập trung nghĩ cách để thắng tôi là được rồi, không cần nghĩ đến gì khác cả, có tôi ở đây, em chẳng cần lo gì hết. Nhưng có một dạo em rất buồn, em nghĩ tôi không biết sao? Tôi biết cả, em buồn vì HyunA. HyunA là bạn thân của em, trông kĩ thì cũng khá xinh đẹp, nhưng người ta thường không để ý đến vẻ đẹp đó vì bị thu hút bởi một đặc điểm khác, mặc dù điểm đó không được hay cho lắm:dáng người HyunA khá tròn trịa, nếu không nói là quá thừa cân. Tính tình cô bé cũng hơi nhút nhát, lúc nào cũng núp phía sau dáng người nhỏ bé của em, điều đó đôi lần làm tôi không nhịn được mà bật cười, sau đó lại bị em lườm cho cháy cả mặt. Tôi không có ý mỉa mai HyunA đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi. Với tôi, HyunA cũng là một cô bé đáng yêu, tuy không có được vẻ ngoài đẹp mắt như người khác nhưng cô bé rất tốt tính, lại ngoan ngoãn, khéo tay nữa, trái ngược với em, hừ. Tại sao tôi không thích HyunA mà lại thích em nhỉ? Nhưng năm nay HyunA đi Mĩ rồi, và em rất buồn vì điều đó. Tôi không thích em buồn vì người khác, em chỉ được buồn khi thua tôi thôi, vì Park Ji Yeon thuộc về Yoo Seung Ho cơ mà. 12 tuổi, thế giới của em chỉ có hai người con trai, một là anh trai em, Jun Hyung hyung, hai là tôi, “chồng tương lai” của em, Yoo Seung Ho, không có bóng dáng của tên Yang Yo Seob nào cả.


Chúng ta đã 13 tuổi rồi, em xinh hơn năm trước, tôi cũng cao hơn năm trước. Bọn con trai trong trường mặc dù rất thích em nhưng cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi, chẳng dám tới gần em nữa, chỉ là đôi khi tôi thấy em ôm một đống quà về nhà, không cần nói tôi cũng biết là bọn dở hơi kia tặng, hừ. Nhưng tôi cũng chẳng “được” bực mình lâu, vì bọn kia chẳng hiểu em gì cả nên toàn tặng mấy thứ linh tinh, vớ va vớ vẩn, khi tôi tới nhà em chơi thì thấy mấy thứ đó nằm chỏng chơ trong thùng rác, đúng là Ji Yeon của tôi có khác. Vì tôi rất vừa lòng với biểu hiện của em nên trong cuộc thi mà tôi và em tham gia, tôi đã nhường em thắng. Suỵt, đây là bí mật. Nói thật thì có nhiều lúc em thắng tôi thật nhưng không ít lần trong số đó là tôi nhường em. Vì để em vui nên đôi khi để em thắng một chút cũng không sao cả, nếu thua mãi có khi em chẳng thèm ganh với tôi nữa cũng nên. Nghe mẹ tôi bảo năm sau Jun Hyung hyung đi Anh rồi, chắc em lại buồn nhiều nữa đây, phải làm sao để em vui lên nhỉ? Trong lúc tôi vẫn đang nghĩ cách làm em vui thì Jun Hyung hyung gọi tôi đến, nói chuyện với tôi rất nghiêm túc, bảo rắng hyung ấy từ nay sẽ giao Ji Yeon cho tôi. Hừ, em là của tôi cơ mà, sao lại cần hyung ấy giao lại chứ. Nhưng mà dù sao đó cũng là anh trai của em, nhịn một chút vậy. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, hứa sẽ chăm sóc em tử tế, bảo vệ em, không để em chịu thương tổn gì, nhưng đổi lại, hyung ấy phải giúp tôi trông chừng em, vì em hay tâm sự với anh ấy nhất. Cam kết được thành lập giữa hai người đàn ông, với mục tiêu là em sẽ hạnh phúc. Tôi sẽ làm được, tôi tin như thế. Năm đó, Jun Hyung hyung giao em cho tôi chăm sóc, không phải Yang Yo Seob.

Năm chúng ta 14 tuổi, tôi bắt đầu băn khoăn. Liệu em có vì tôi toàn trêu tức em mà ghét tôi không? Em có thích tôi không? Tôi biết mình thích em, nhưng còn em thì sao? Những câu hỏi không lời đáp khiến tôi rất khó chịu, và em chính là điều duy nhất có thể xoa dịu tôi khi đó. Chỉ cần nhìn thấy em là những băn khoăn trong tôi bay mất, nụ cười của em có khả năng giúp tôi bình tĩnh trở lại. Nhưng em biết không, lúc nào tôi cũng trêu chọc em nhưng không có nghĩa là tôi không có những khoảng lặng của riêng mình. Lúc em buồn tôi sẽ làm em vui, nhưng dường như khi tôi có chuyện em lại không biết. Dường như chúng ta ngày càng xa nhau mặc dù tôi không muốn như thế, và em thì chẳng đủ tinh ý để nhận ra. 14 tuổi, tôi lơ lửng giữa cảm giác yêu và ghét với em. Yêu em vì tính tình em đơn giản, ngây ngô một chút, nhưng cũng ghét em bởi chính điều đó. Còn em, thế giới của em vẫn chẳng có gì thay đổi, em vẫn vô tư nói cười, và em vẫn chẳng biết Yang Yo Seob là ai.


15 tuổi, em lớn, tôi cũng lớn. 15 tuổi, cái tuổi ẩm ương và nổi loạn. Em thích một tên con trai cùng trường, ẻo lả và thư sinh, là một tên mọt sách chính hiệu. Tôi không hiểu em thích tên đó ở điểm nào, nhưng tôi vẫn im lặng nhẫn nhịn, vì tôi biết, không ai phù hợp với em hơn tôi. Bây giờ em vẫn chưa biết, nhưng sẽ có một ngày, em sẽ tự mình nhận ra được. Bên nhau bao nhiêu năm qua, tình cảm tôi dành cho em lớn dần theo năm tháng, từ thứ tình cảm trẻ con ngây ngô đến tình bạn giữa những đứa trẻ lớn lên bên nhau, sự yêu thích với cô bạn thân thiết của mình đến tình yêu giữa một người con trai với một người con gái. Tôi đã xác định được tình cảm mình dành cho em, còn em, em đối với tôi là gì? Chúng ta 15 tuổi, dường như em ngày càng xa tôi mặc dù tôi đã cố níu em lại. Park Ji Yeon, rốt cuộc, tôi phải nói em quá đơn thuần hay là em vô tâm đây?


Chúng ta 16 tuổi, em gặp người con trai tên Yang Yo Seob, bắt đầu có những mơ mộng của riêng mình. Người con trai mang cái tên Yang Yo Seob 16 năm qua chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em, nhưng khi anh ta xuất hiện lại gây sự xáo trộn lớn đến thế. Em thay đổi bản thân mình vì anh ta, thậm chí tự làm mình tổn thương vì anh ta. Nhìn những vết thương của em, tim tôi nhói lên từng hồi, đau đến không thở được, liệu có bao giờ em biết? Tôi luôn tự hỏi, em làm thế có đáng hay không?

Tôi thấy hết, hiểu hết những việc em làm, nhưng không ngăn cản em, vì em đã đi quá xa khỏi tôi rồi. Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên đối xử với em như thế, nếu tôi dịu dàng với em hơn, sự quan tâm của tôi thể hiện rõ ràng hơn, biết đâu em sẽ thích tôi. Nhưng cuộc đời này không có chữ “nếu”, những chuyện xảy ra đã chẳng thể quay lại nữa. Niềm tin trong tôi dường như sụp đổ, có phải là do tôi quá tự tin nên mới mất em không? Tôi không biết được. Nhưng em biết không, vì tôi rất yêu em, nên tôi sẽ không ngăn cản em đến với hạnh phúc của mình, dù cho người mang lại hạnh phúc cho em không phải là tôi đi chăng nữa. Tôi không cao thượng, chỉ là từ khi gặp em, tôi chỉ có một khao khát duy nhất, đó là làm cho em hạnh phúc, vì tôi đã tự hứa với bản thân mình như thế. Tôi không biết đến bao giờ mình mới có thể quên em, quên đi tình cảm trong suốt bao nhiêu năm qua, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, với tôi, Park Ji Yeon luôn là người con gái xinh đẹp nhất, tốt đẹp nhất, là người xứng đáng có được hạnh phúc nhất.


Ty mnhe nravishsya, Park Ji Yeon. *

ashitaka Tại 4-9-2013 16:03:06

2. Yang Yo Seob


Năm tôi 18 tuổi, em 16, chúng ta gặp nhau.


Từ khi gặp em, cuộc sống tẻ nhạt của tôi dường như có sức sống hơn.


Bên em tôi luôn cảm thấy vui vẻ, bởi em có khả năng khiến người khác cảm thấy hạnh phúc.


Nếu phải nói em giống một điều gì đó, có lẽ là nắng. Phải, em là Nắng, tôi đã thầm gọi em như thế.


Thời gian tôi bên em tôi dường như trở lại là chính mình, và như một lẽ tất yếu, em thích tôi. Khi đó tôi tự hỏi, tôi có thích em không? Không có câu trả lời nào được đưa ra.


Tôi nói với em nỗi băn khoăn của mình, em chỉ cười, bảo không sao đâu, chỉ cần tôi cho em cơ hội. Có lẽ vì em cười quá đẹp nên tôi đã mềm lòng, đồng ý với đề nghị của em. Nhưng khi đó tôi không biết, có một ngày tôi sẽ tổn thương người con gái trong sáng này.


Chúng tôi trở thành một cặp, em lại càng bên cạnh tôi nhiều hơn, nhưng dường như có một điều gì đó đã thay đổi trong tôi. Bên em, tôi không ngừng so sánh em với cô ấy.


Cô ấy xinh, em xinh.


Cô ấy dịu dàng, đằm thắm, em nghịch ngợm, vui tươi.


Cô ấy hay cười, em cũng hay cười. Cô ấy cười nhưng mắt không cười, nỗi buồn quẩn quanh nơi đáy
mắt. Em cười cả môi, cả mắt, cả gương mặt đều cười.


Cô ấy khéo léo, em vụng về. Cô ấy cuộn kimbap rất khéo, rất đẹp, còn em, em cũng cố gắng, nhưng mỗi lần nấu ăn là sẽ bị thương.


Cô ấy hát hay, nhưng không có cảm xúc, còn em, em hát bằng chính trái tim mình.


Cô ấy là gió, gió thu, dịu dàng, man mác nhưng cũng thật hanh hao và khó nắm bắt. Ừ nhỉ, có ai nắm giữ được một cơn gió đâu. Còn em, em là nắng, ánh nắng tươi vui nhảy múa khắp mọi nơi, len vào mọi ngóc ngách, không giữ được nhưng cũng không sợ mất, vì em có bao giờ rời xa tôi đâu, tôi đã tin như thế. Nhưng tôi không biết, nắng có là nhờ mặt trời, đôi khi sẽ có những ngày mây đen che đi mặt trời, và em không xuất hiện. Có lẽ em không biết, tôi đã muốn là mặt trời của em thế nào, nhưng mặt trời của em chưa bao giờ là tôi.


Thời gian bên nhau càng lâu, tôi nhận ra em ngày càng giống cô ấy. Tại sao lại như thế? Tôi muốn em là nắng, nắng của riêng tôi. Đừng như cô ấy, một cơn gió lạnh lùng.


Có những khi ở bên tôi nhưng em lại thất thần nhìn đi nơi khác, chìm trong suy nghĩ của riêng mình đến mức quên đi tôi ở bên cạnh. Tôi hỏi, em lại cười, bảo không sao. Tôi lại tin lời em nói, nếu lúc đó tôi quan tâm tới em hơn một chút, liệu em sẽ bên cạnh tôi mãi?


Rồi cũng đến một ngày nắng rời xa tôi mãi mãi, vì mặt trời của em đi mất. Tại sao tôi không giữ em lại? Nếu tôi giữ em lại, em có ở lại không, có lại bên cạnh tôi không? Tôi không biết, vì giả thiết đó không xảy ra. Tôi để em đi, vì trong tôi là sự chênh chao, tựa như đứng giữa vực sâu thăm thẳm. Một bên là hình bóng của cô ấy, là khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc của mối tình đầu. Một bên là bóng dáng nho nhỏ của em, là nụ cười ấm áp của em, là những kí ức êm đềm như những sợi tơ mềm mại, cứ quấn chặt lấy trái tim tôi. Tôi đứng giữa tình cảm dành cho hai người con gái, rốt cuộc vẫn không thể xác định tình cảm dành cho ai nhiều hơn. Tôi ích kỉ quá phải không, cứ an nhiên hưởng thụ tình cảm em dành cho tôi mà chưa bao giờ mảy may bận tâm xem mình đối với em là gì, tình cảm tôi dành cho em ra sao. Mãi đến khi em đi rồi, tôi mới nhận ra rằng mình cần em nhiều như thế nào, nhưng dường như tất cả đã muộn, mặt trời mang ánh nắng của tôi đi mất rồi.


Rồi cô ấy trở lại, tôi vốn nghĩ mình sẽ rất vui, nhưng không, tôi bình thản. Nhìn cô ấy nhưng tôi chỉ nghĩ đến em, giống như trước đây nhìn em tôi sẽ nghĩ tới cô ấy. Một thằng khốn, tôi tự biết mình là kẻ khốn nạn như thế nào.


Tôi chợt nhận ra, tình cảm với cô ấy chỉ là sự hoài niệm về một mảnh kí ức tươi sáng, tình yêu, dường như không còn nữa, chỉ là trước đây tôi lầm tưởng giữa tình yêu và sự tiếc nuối. Phải rồi, chỉ là tiếc nuối thôi, còn tôi đối với em là gì?


Mãi đến khi nhìn em trong vòng tay người khác, tôi mới bừng tỉnh. À, thì ra là tình yêu, không phải cái cảm giác nồng nhiệt dành cho cô ấy, mà là sự nhẹ nhàng, dịu dàng lan tỏa, nó đến từ từ, chậm rãi lan vào tim. Nhưng nhận ra thì sao chứ, nắng đã đến với mặt trời của em, mãi mãi chỉ thuộc về mặt trời, không còn là nắng của riêng tôi nữa.

.

.

.

Cuối cùng cũng có một ngày chúng ta gặp lại nhau.


Em nói với tôi rất nhiều, nhiều điều mà tôi đã làm dù không để ý, với nụ cười quen thuộc, em nói. Không có oán trách, không có hờn giận, chỉ đơn giản là nói ra. Em thản nhiên như thế, nhưng em có biết, những lời em nói làm tôi sụp đổ?


Em nói rằng khi bên tôi, em rất hạnh phúc, nhưng dường như tôi luôn muốn biến em thành cô ấy.


Em nói đôi khi tôi sẽ vô ý gọi em bằng tên của cô ấy dù tôi chẳng nhận ra. Em chấp nhận hết, vì em tin, một ngày nào đó tôi sẽ quên được cô ấy, sẽ dành trái tim mình cho em.


Em nói rằng tôi muốn em làm những điều trước đây cô ấy đã từng làm, vậy nên em đã cố gắng, vì em nghĩ những người yêu nhau muốn được người kia chăm sóc là chuyện rất bình thường. Em học nấu ăn, dù em là kẻ vụng về nhất trên đời này đi chăng nữa, dù cho sau khi vất vả trong bếp tay em sẽ đầy thương tích đi chăng nữa.


Em nói tôi không hiểu em, mà tôi cũng chưa bao giờ bận tâm tìm hiểu. Em nói tôi không biết rằng em sợ bóng đêm như thế nào, vậy mà tôi lại đưa em đi ngắm sao ở ngoại thành, giống như trước đây tôi và cô ấy cũng từng như thế. Khi đó em nắm chặt lấy tay tôi, tôi chỉ nghĩ em lạnh, nhưng không ngờ, đó là em sợ. Trời tối nên tôi không biết, nếu tôi thấy gương mặt em lúc đó, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, tôi sẽ cảm thấy như thế nào đây? Khốn nạn, tôi lại tự mắng mình.


Tôi cũng hiểu ra lí do vì sao em lại ở bên cạnh mặt trời, vì chỉ có mặt trời mới có thể xua đuổi bóng đêm, bảo vệ cho ánh nắng của mình. Tôi cay đắng nhận ra mình là một kẻ tồi tệ như thế nào.


Em còn nói nhiều lắm, nhưng tai tôi đã ù đi rồi, tôi đã chẳng thể nghe được gì nữa, chỉ có thể thốt ra một câu hỏi với em:


- Bên cạnh người đó, em hạnh phúc chứ?


Em lại cười, nụ cười dịu dàng e ấp của một người con gái khi nhắc tới người con trai cô ấy yêu thương. Em cười đẹp như thế mà lại khiến tôi đau lòng đến thế.


- Em đã mất rất lâu để nhận ra, trên đời này người đối xử với em tốt nhất chính là anh ấy.

.

.

.

Em đi rồi, tôi ngồi lại một mình, thẫn thờ nghĩ lại những gì em vừa nói. Câu nói cuối cùng của em ám ảnh tôi mãi:


- Đã có lúc em đứng giữa sự lựa chọn, chọn giữa người mình yêu và người yêu mình. Anh cũng biết mà, người đầu tiên sẽ mãi mãi chẳng bao giờ bằng người thứ hai. Em đã lựa chọn người yêu em nhất trên đời này, vì em tin, em sẽ hạnh phúc với anh ấy.


Em cũng đã phân vân, vậy mà tôi không biết. Nếu tôi cố gắng hơn một chút, sớm nhận ra mình yêu em sớm hơn một chút, có lẽ giờ đây tôi đã không ân hận như thế. Nhưng tất cả đã là quá khứ, em đã có cuộc sống mới của mình, với người yêu em nhất, và có lẽ cũng là người em yêu nhất.


Hạnh phúc nhé, Nắng của tôi.

ashitaka Tại 4-9-2013 16:06:55

3. Park Ji Yeon


13 năm có phải là một khoảng thời gian dài không?


Tôi không biết 13 năm đối với ai khác như thế nào, nhưng đối với tôi, đó là một khoảng thời gian dài, rất dài.


Tôi đã mất 13 năm để nhận ra rằng có một người yêu tôi hơn cả bản thân anh ấy. Với anh ấy, hạnh phúc của tôi là điều mà cả đời anh ấy theo đuồi.

.

.

.

Năm tôi 7 tuổi, tôi gặp cậu ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nghĩ người đó thật đáng ghét.


Năm 8 tuổi, tôi biết rằng ấn tượng đầu tiên của mình về người đó không sai chút nào. Cậu ta luôn tranh với tôi tất cả những gì tôi làm, và thật bực mình, cậu ta luôn thắng.


Năm 9 tuổi, con mèo mà tôi nuôi – Momo chết. Tôi khóc suốt mấy ngày liền, cho đến khi cậu bạn đáng ghét ôm một con mèo khác, giống hệt Momo tới và nói: “Cậu có thể đặt tên nó là Momo”. Khi đó tôi đã nghĩ, à, thì ra cậu ta cũng không đáng ghét lắm. Và có lẽ cậu ấy không biết, tôi đã gọi con mèo đó là Yoopies.**


Năm tôi 10 tuổi, tôi bị bạn xấu nhốt vào một nơi rất tối. Tôi sợ, rất sợ, những kí ức đáng sợ năm 7 tuổi lại ùa về. Tôi chỉ biết ngồi co ro một góc, hi vọng sẽ có ai đó đến cứu mình, trong lòng thầm gọi tên cậu ấy – Yoo Seung Ho. Cậu ấy đến thật, dịu dàng ôm lấy tôi, nhưng tôi vẫn rất sợ, níu cậu ấy mãi không buông. Trên đường về nhà, tôi không biết gì khác ngoài vòng tay cậu ấy ôm lấy tôi, và bàn tay nắm lấy tay tôi, chưa bao giờ bỏ ra. Vòng tay không to như của ba hay của Jun Hyung oppa nhưng sao lại ấm áp đến thế?


Năm tôi 11 tuổi, cậu ấy cũng 11. Tôi đã không còn bị ám ảnh nữa, nhưng tôi vẫn sợ bóng đêm lắm. Tôi rất muốn cảm ơn Seung Ho, nhưng cậu ấy thật đáng ghét làm tôi không muốn nói nữa, sao lại nhân lúc tôi bị ốm mà lén cao một mình chứ, cậu ấy xấu quá. Giờ tôi chỉ đứng tới tai Seung Ho thôi, vì thế tôi rất bực, vậy mà cậu ấy lại còn trêu chọc tôi nữa chứ, Seung Ho xấu xa.


Năm tôi 12 tuổi, HyunA đi Mĩ. Tôi rất buồn, vì HyunA là bạn thân nhất của tôi, tôi rất thích chơi với cậu ấy. HyunA là một đứa bạn rất được, cả Seung Ho cũng quý cậu ấy, nên đôi khi tôi có hơi ganh tị với HyunA một tí, vì Seung Ho chả bao giờ bắt nạt HyunA cả, chỉ toàn bắt nạt tôi thôi.


Năm tôi 13 tuổi, không hiểu sao tôi nhận được rất nhiều quà của các bạn trong trường. Tôi mang về nhà nhưng bị Jun Hyung oppa vứt hết cả, tôi giận lắm, quà của tôi cơ mà. Lần đó tôi giận anh ấy suốt hai ngày, không thèm nói chuyện gì hết. Seung Ho đến nhà tôi chơi thấy đống quà trong thùng rác thì cười ra vẻ thích chí lắm, chắc là cười tôi bị Jun Hyung oppa vứt hết quà đây mà, thật đáng ghét. Tôi giận luôn Seung Ho, nhưng càng giận càng quyết tâm thắng cậu ấy trong cuộc thi tiếng anh mà hai chúng tôi tham gia, cuối cùng tôi cũng thắng cậu ấy ở chung kết, nhưng khi xem bài của Seung Ho tôi thấy một lỗi rất cơ bản, không phải cậu ấy nhường tôi đấy chứ?


Năm tôi 14 tuổi, Jun Hyung oppa đi Anh. Sao ai cũng bỏ tôi đi hết vậy, Seung Ho sau này có như vậy không? Tôi giận anh ấy lắm, dám bỏ tôi lại một mình, nhưng tôi cũng sợ lắm, Seung Ho cũng đi mất thì tôi phải làm sao?


Năm chúng tôi 15 tuổi, tôi chơi thân với một cậu bạn cùng trường, thân tới mức nhiều người nghĩ chúng tôi là một cặp. Không biết Seung Ho bị làm sao nữa, cậu ấy rất ghét bạn tôi, lại còn thường xuyên xuất hiện rồi lôi tôi đi khi tôi đang đi với bạn mình nữa chứ. Yoo Seung Ho thật kì cục.


Năm 16 tuổi, tôi nghĩ tôi đã gặp tình yêu của đời mình, anh ấy tên là Yang Yo Seob. Đó là một người con trai rất đáng mến, tôi rất thích anh ấy. Sau bao nhiêu cố gắng của tôi, chúng tôi rốt cuộc cũng trở thành một đôi, nhưng tôi không biết được rằng, đó chỉ mới là khúc dạo đầu cho những đau đớn mà tôi phải chịu.


Yo Seob là một người con trai tốt, rất tốt, nhưng người đầu tiên nhận ra sự tốt đẹp của anh ấy không phải là tôi mà là một người con gái khác, người con gái mà tôi luôn ghen tị với cô ấy rất nhiều, vì dù không nói ra nhưng tôi biết anh vẫn chưa quên được cô ấy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu mình cố gắng đủ nhiều, anh ấy sẽ rời bỏ kí ức với cô ấy mà đến với tôi, vì vậy tôi luôn tìm mọi cách làm anh vui, học nấu ăn để nấu cho anh những món anh thích, cùng anh đi ngắm sao vào những ngày bầu trời đêm quang đãng.


Tôi không phải là một đứa khéo léo, ngược lại, tôi rất vụng về, cực kì vụng về. Mỗi lần nấu ăn cho anh là mỗi lần tay tôi chịu vô số tai nạn, khi thì cắt trúng tay, khi thì bị dầu bắn, vết thương nhiều đến nỗi tay tôi chưa bao giờ thiếu sự xuất hiện của những miếng băng cá nhân. Tôi chấp nhận hết, vượt qua hết, vì tôi tin có một ngày anh sẽ hiểu tình cảm tôi dành cho anh lớn thế nào.


Khi đó tôi chỉ mải chìm trong tình cảm của mình mà quên rằng bên cạnh tôi có một người con trai yêu thương tôi hết mực đang lẳng lặng chịu đựng khi nhìn thấy tôi bị tổn thương, vì người đó nói, anh không còn đủ tư cách để xen vào cuộc sống của tôi nữa, dù cho khi nhìn những vết thương của tôi, tim anh đau nhói. Anh nói anh đã từng muốn đi tìm Yo Seob và đấm cho anh ấy một trận vì đã dám để tôi phải làm những việc có thể khiến tôi gặp nguy hiểm, nhưng anh đã không làm, vì anh sợ tôi buồn, sợ tôi đau, sợ tôi sẽ giận anh. Sau này khi nghe anh nói thế tôi đã không kìm được nước mắt, người con trai đó, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì?


Nhưng dường như tôi đã hi vọng quá nhiều, Yo Seob chưa bao giờ quên được mối tình đầu của mình cả. Trong lúc vô ý, dường như anh còn muốn biến tôi thành cô ấy. Tôi không thích như thế, không thích chút nào cả, tại sao tôi cố gắng nhiều như vậy mà anh vẫn không chấp nhận con người tôi mà chỉ áp đặt hình bóng của cô ấy lên tôi chứ? Tôi nhớ có một lần anh đưa tôi đi ngắm sao, nói thật là tôi không thích chút nào cả, ngược lại tôi rất sợ, vì ở nơi đó rất tối. Tôi run rẩy nắm lấy tay anh nhưng dường như anh không để ý, chỉ mải chìm trong hồi ức của mình. Khi về đến nhà cũng là lúc tôi sụp xuống, những kí ức khủng khiếp kia lại ùa về, nhưng rồi một vòng tay ấm áp đã giúp tôi bình tĩnh trở lại. Cảm giác này, mùi hương này, chắc chắn là Seung Ho. Seung Ho vừa dịu dàng ôm tôi vào lòng, vừa khe khẽ trấn an tôi. Tôi không sợ nữa, có Seung Ho ở đây, tôi không sợ gì nữa cả.


Có một dạo gia đình tôi gặp chuyện. Anh tôi come-out. Ba mẹ tôi rất sốc, không nhìn mặt anh nữa, anh tôi chỉ lẳng lặng dọn ra khỏi nhà, đợi ba mẹ tôi bình tĩnh trở lại. Tôi đứng giữa, vô cùng khó xử. Tôi tìm cách khuyên ba mẹ, tìm cách khuyên anh nhưng chẳng ai nghe tôi cả. Tôi rất mệt mỏi. Những khi đó, người bên cạnh tôi lại không phải là anh mà là Seung Ho. Seung Ho giúp tôi nói chuyện với ba mẹ về Jun Hyung oppa, sau lại khuyên anh ấy đợi một thời gian để ba mẹ tôi bình tâm trở lại. Khoảng thời gian khó khăn đó nhờ có Seung Ho mà mọi việc trở nên dễ dàng, ba mẹ tôi dù vẫn còn giận nhưng đã gọi anh tôi về nhà. Tôi rất cảm kích Seung Ho, mỗi khi tôi gặp khó khăn luôn là cậu ấy ở bên cạnh giúp đỡ, nhờ có Seung Ho mà mọi rắc rối của tôi đều dễ dàng vượt qua. Dường như tôi đã dựa dẫm quá nhiều vào cậu ấy dù tôi chẳng nhận ra.

.

.

.

Seung Ho đi Ý. Tôi bàng hoàng. Tại sao đi mà không nói với tôi? Tại sao lại đột ngột như vậy? Ngay giây phút nghe tin Seung Ho rời xa tôi, thế giới của tôi dường như sụp đổ. Tôi nhận ra tôi cần Seung Ho hơn tôi tưởng.


Seung Ho gửi lại cho tôi một lời nhắn. Ngay giây phút nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, gương mặt tôi đã nhòe nhoẹt nước.


“Ji Yeon, khi em nghe được lời nhắn này, có lẽ tôi đã ở một đất nước khác, rất xa mảnh đất này, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên.


Em biết không, ngay giây phút nhìn thấy em năm chúng ta 7 tuổi, tôi đã nhận định em là người con gái quan trọng nhất của đời mình, và điều đó đến nay chưa từng thay đổi. Nhưng dường như tôi không phải người có thể mang hạnh phúc đến cho em dù cho trong suốt 9 năm qua tôi đã luôn tin như thế.


9 năm không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng không quá ngắn, nó đủ để tôi xác định rõ ràng hơn tình cảm mình dành cho em, cô bạn tôi quen biết từ thuở ấu thơ.


Tôi đã luôn muốn bảo vệ em, nhưng có lẽ tôi đã không còn tư cách ấy nữa.


Không phải tôi muốn từ bỏ em, nhưng bởi vì tôi đã chẳng còn gì để kiên trì nữa rồi.


Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu như tôi sớm nói với em tình cảm của mình, liệu mọi chuyện có khác đi không? Có lẽ là không, vì từ trước tới nay, tôi đã khiến em ghét tôi rất nhiều mà, đúng không? Hẳn em sẽ nghĩ tôi đùa giỡn với em, tôi nói đúng chứ?


Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn nói với em lời nói mình đã giấu kín bấy lâu, có lẽ đã muộn, nhưng tôi vẫn hi vọng em biết .


Tôi yêu em, Park Ji Yeon.”


“Tôi yêu em, Park Ji Yeon.” Câu nói của Seung Ho cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi, cậu ấy yêu tôi ư? Tại sao tôi chưa bao giờ nhận ra? Là Seung Ho giấu quá kĩ hay là do tôi quá vô tâm? Cảm xúc bỗng nhiên vỡ òa, những hình ảnh trong suốt bao nhiêu năm qua chợt ùa về, tôi chợt nhận ra những ngày tháng từ khi tôi 7 tuổi đến năm tôi 16 tuổi đều gắn liền với người con trai với vòng tay ấm áp luôn bên cạnh những lúc tôi cần nhất, người luôn bắt nạt tôi nhưng chưa bao giờ để kẻ nào làm tôi tổn thương, người con trai với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười nửa miệng thường trực, tất cả dường như đã khắc sâu trong tâm trí tôi từ lâu, chỉ là đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.


Tôi biết mình cần Seung Ho, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ấy rốt cuộc là gì? Còn tình cảm tôi dành cho Yo Seob thì sao? Những câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi, tất cả đều không có lời đáp, chỉ có duy nhất một điều sáng tỏ, rằng Yo Seob chưa hề yêu tôi, từ trước tới nay những gì anh làm đều vì muốn tìm kiếm hình ảnh của người con gái mà anh yêu trong tôi. Tôi không thể chấp nhận được chuyện đó, tôi không thể và cũng không bao giờ chấp nhận làm người thay thế, nếu anh yêu tôi, tôi muốn anh yêu chính con người tôi chứ không phải vì tôi là bóng hình của người con gái khác. Tôi cho bản thân mình cơ hội để xác định tình cảm của mình, rời xa anh, rời xa Seung Ho, tôi muốn mình có thời gian suy nghĩ về tất cả…

.

.

.

Bốn năm ở Pháp, một thân một mình tự xoay sở, tôi nhận ra nhiều điều. Trước đây là tôi đã được ba mẹ, được Jun Hyung oppa, được Seung Ho bao bọc quá kĩ khiến tôi chẳng biết gì cả, thế giới với tôi là một màu hồng hạnh phúc, chỉ đến khi tôi tự mình dấn thân vào thế giới đó tôi mới nhận ra rằng cuộc đời này không chỉ có màu hồng mà còn rất nhiều sắc màu khác, và nó đen tối hơn tôi tưởng. Bốn năm, tôi nhận ra mình trưởng thành hơn trước nhiều, những chuyện trước đây khiến tôi băn khoăn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, và quan trọng là tôi đã có câu trả lời cho những câu hỏi trước đây của mình. Cuối cùng tôi cũng xác định được điều gì quan trọng với mình, chỉ là tôi đã mất quá nhiều thời gian, và không biết rằng người đó có còn đợi tôi nữa hay không, vì tôi đã khiến anh đợi quá lâu rồi.


13 năm, một khoảng thời gian rất dài, tôi đã để anh ấy đuổi theo tôi quá nhiều lần, có lẽ anh ấy cảm thấy mệt mỏi nên đã dừng lại, nhưng không sao cả, anh ấy chỉ việc đứng đó thôi, tôi sẽ bước về phía anh ấy. Những khờ dại của tuổi 16 được bỏ lại phía sau, tôi đang bước về phía người con trai yêu tôi nhất trên đời này, bước đến với hạnh phúc chân chính của mình.

.

..



Rome, Italia.


Seung Ho ngồi trong quán cà phê yêu thích, tay lướt qua những bức ảnh về bộ sưu tập mới nhất của Victoria Park – nhà thiết kể trẻ mới nổi của làng thời trang thế giới. Anh đặc biệt chú ý tới bộ trang phục cưới do cô ấy thiết kế, thiết kế rất tinh tế, có thể thấy cô ấy đã đặt hết tâm tư của mình vào bộ trang phục đó. Khẽ mỉm cười, anh biết rằng cô ấy đã tìm được con đường mình sẽ đi và đang cố gắng hết mình với nó rồi. Có lẽ cô ấy đang rất hạnh phúc nên mới có thể tạo nên bộ trang phục hoàn hảo như thế.


Bỗng trước mặt anh xuất hiện một đôi giày cao gót, cùng lúc đó một giọng nói vang lên, quen thuộc mà lạ lẫm bởi thời gian đã làm thanh âm trở nên duyên dáng và nhẹ nhàng hơn, nhưng lời cô nói ra thì không hề duyên dáng tí nào:


- Anh đẹp trai ơi, anh có muốn kết hôn với tôi không? Tôi sẽ tặng anh trang phục chú rể do chính tôi thiết kế để làm quà cưới nhé? Anh có chấp nhận lời cầu hôn của tôi không?


- Anh cười khe khẽ, cũng cất giọng trêu chọc:


- Có ai như cô không, mới lần gặp đầu tiên đã cầu hôn người ta rồi?


- Ai bảo tôi thích người đó quá làm gì.


.

.

.

Anh vòng tay ôm lấy cô thật chặt như sợ chỉ cần mình buông tay thì cô sẽ đi mất. Lâu thật lâu, anh buông cô ra, tựa vào trán cô thì thầm:


- Đã xác định rồi?


- Ừ.


- Không lầm nữa chứ?


- Không lầm nữa.


- Không sợ ba mẹ anh phản đối sao?


- Không sợ, em dẫn anh bỏ trốn, không cần ba mẹ anh đồng ý đâu.


- Mang gì theo thế?


- Mang đồ theo cầu hôn anh.


- Không phải nhẫn à?


- Nhẫn phải là anh mua tặng em chứ, anh không tốn tiền mua váy cưới cho em rồi còn gì, em muốn một viên kim cương thật to.


- Tính kĩ rồi mới đến nhỉ?


- Tất nhiên rồi, em chuẩn bị suốt 3 năm cơ mà.


- Còn anh, anh đã chuẩn bị suốt 13 năm rồi.


.

.

.

- Tại sao lại là Victoria?


- Vì anh là Seung Ho.***


.

.

.

Một buổi chiều nắng đẹp ở Rome, có hai người yêu nhau đã trở về bên nhau.



“I’m lucky I’m in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again…

.
.
.

They don’t know how could it takes

Waitings for a love like this

.
.
.

Lucky were in love every way

Lucky to have stayed where we have stayed

Lucky to be coming home someday…” ****


End.

01/09/2013._ 9p.m

* I love you trong tiếng Nga. ( nói thật là mình tình cờ nhìn thấy nó trong một truyện nên đưa nó vào fic chứ thật ra cũng không chắc nó có thường xuyên được dùng để tỏ tình hay không)

** tên fanclub của Yoo Seung Ho

*** Seung Ho trong tiếng Hàn có nghĩa là chiến thắng ( lượm lặt nốt )

**** lời bài hát Lucky - Jason Mraz ft Colbie Caillat
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K] Là một chuyện tình | ashitaka | Yoo Seung Ho - Park Ji Yeon - Yang Yo Seob | Completed