Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3061|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] A heart | Pu | Myungyeon | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
A Heart




Author: Pu

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng số phận họ do tôi quyết định.

Rating: Deathfic

Characters: Myungyeon

Summary:

Một cô gái mắc phải căn bệnh tim, cô cần phải phẩu thuật gấp, nhưng các bác sĩ lại nói ca phẩu thuật này có thể thành công hoặc cũng có thể không, nên điều này khiến cô rất lo lắng.

Một chàng trai là bạn trai của cô gái ấy, luôn bên cạnh an ủi cô, trong khi anh đang rất sợ sẽ mất cô mãi mãi.

Tình yêu của họ rồi sẽ ra sao đây? Ca phẩu thuật này sẽ thành công như mong đợi chứ? Rồi hai người họ sẽ mãi bên cạnh nhau chứ? Mong mọi người sẽ ủng hộ fic " A Heart này


Park Ji Yeon



Kim Myung Soo





A Heart


Ánh nắng chiếu tà đỏ như màu máu buông khẽ lên bờ vai của một cô gái đang ngồi dựa vào thành giường bệnh trắng toát, giọt nước truyền trong ống vẫn nhỏ giọt đều đều không có tiếng động rồi dần hòa mình vào dây truyền. Nhưng còn cô gái đó, như bị cô lập giữa một màu trắng tang tác. Đã một lúc lâu, mà Ji Yeon - cô gái trẻ có mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ đó vẫn im lặng tựa như cô là một bức tranh đươm màu sắc u buồn của một họa sĩ nào đó. Màu trời đỏ ối một màu, trong kí ức của Ji Yeon, nó đang gợi lại một buổi chiều đầy màu sắc của cô trước khi nhập viện điều trị bệnh tim tồi tệ này.

_____FLASHBACK_____

Cũng là một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực như thế này, cô vừa chạy vừa reo hò "Em ở đây này! Yah! Anh đi đâu vậy hả? Em ở đây cơ mà!"

Chàng trai ấy, miệng cười tươi, nhưng đôi mắt lại bị buộc chặt bằng một cái khăn choàng lụa màu đỏ, vừa quờ quạng tìm kiếm"Này Ji Yeon, em đang ở đâu?"

Cô cười khúc khích, nhưng lại vội vàng bụm miệng lại mở căng tròn đôi mắt ra nhìn chàng trai, sợ là chỉ hít thở mạnh cũng khiến mình bị phát hiện. Nhưng không ngờ, nhân lúc cô lo bình tĩnh bụm miêng thì ai đó gian lận giở tấm khăn ra nhìn, phát hiện cô ngồi thu lu trong đó thì vừa nghiến răng nghiến lợi ôm lấy cô"Park Ji Yeon! Em sắp chết dưới tay anh rồi đấy! Dám chơi gian lận với anh hả, im lặng thế sao mà anh tìm?"

Cô gái bĩu môi lườm nguýt"Kim Myung Soo, anh cũng chơi ăn gian mà "

Chàng trai tên Myung Soo kia giơ hai tay ra thọc léc Ji Yeon miệng vừa trách yêu"Là ai gian lận trước? Em nói ra anh xem?"

Cô cười sằng sặc, nhân lúc anh nơi lỏng tay mà vùng dậy, chạy khắp sân mà la lớn"A a a a a a !!!! Bớ người ta ăn hiếp thọc léc tui ~~~~~"
"Coi anh bắt em như thế nào, đứng lại iiiiiiiiiiii ~~~"

_____END FLASHBACK_____

Ánh chiều muộn hắt lên gương mặt trắng bệch, phải, đó chỉ là dĩ vãng thôi, một dĩ vãng thật vui vẻ làm sao. Đâu ai biết được, trái tim của mình đột ngột bị phát bệnh đâu chứ, lại còn phải phẫu thuật gấp gáp, chỉ số thành công chỉ là con số 40%. Một con số đáng buồn làm sao.
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, im lặng và bi thương…


ĐÊM TRƯỚC NGÀY PHẪU THUẬT

Thở hắt ra một hơi dài rồi hít lại một hơi thật sâu, bàn tay đặt trên nắm cửa của Myung Soo khẽ nắm chặt lại rồi xoay nắm, mở chiếc cửa phòng bệnh ra. Anh nở một nụ cười, nhìn cô gái mặc một bộ quần áo bệnh nhân đang ngồi ngơ ngẩn nhìn ngoài bầu trời đã tối đen, thấy anh vào, cô ấy mới hoàn hồn nhẹ đưa ánh mắt lên nhìn Myung Soo"Yah! Park Dino của anh sao thế này?"

Với một nụ cười thật tươi, anh vừa hỏi vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạc lõng của cô, khẽ nhìn vào đôi mắt Ji Yeon. Anh biết, anh biết bây giờ Dino của anh đang rất sợ, anh nhẹ ôm lấy cô, trấn an"Sẽ ổn thôi mà, anh sẽ luôn ở bên cạnh em"

Park Ji Yeon cười thật nhẹ, ôm lấy anh. Một cử chỉ nho nhỏ như thế thôi, cũng đủ củng cố tinh thần cô mạnh mẽ hơn. Phải, còn có Myung Soo, cô còn anh ấy cơ mà

BUỔI SÁNG HÔM SAU

Ji Yeon cố gắng thức dậy sớm, nhìn chiếc giường con bên cạnh mình mỉm cười, Myung Soo vẫn đang ngủ. Cô ra khỏi phòng, nhẹ nhàng vươn vai, ra ban công nhìn ánh binh minh vừa nhô ra khỏi vầng mây xám xịt, lại xuống sân của bênh viện nhẹ nhàng thoải mái tản bộ thật chậm, cảm nhận ánh bình minh thật ấm áp, cùng hơi lạnh của sương sớm thấm vào người, nhìn hoa cỏ đất trời, ít ra khi không thành công, cô còn được nhìn đất trời lần cuối.
Ngoài cửa chính bệnh viện, cô y tá khẽ gọi"Cô Park, chúng ta vào phòng phẫu thuật thôi"

Cô quay lại nhìn, tản bộ thật chậm về cửa chính, cố gắng tránh ánh mắt mang hơi buồn của Myung Soo đang đứng khuất sau cây cột. Cô muốn có tâm trạng thật ổn định khi vào phòng phẫu thuật.

Qua gần nửa tiếng sau, cô nằm trên bàn mổ, Myung Soo nắm chặt tay cô, cố trấn an"Không sao đâu! Em yên tâm đi. Anh lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em và luôn yêu em!"

Cô nhớ, trước khi hôn mê sâu, cô đã nghe thấy rất rõ ràng ……………….

^^


Sau sáu tiếng, rút cục đèn phòng phẫu thuật tắt, một người được chuyển ra, bác sĩ trưởng ca thở phào.Cô gái đã được cứu thoát khỏi bàn tay Thần Chết một cách ngoạn mục.
Nằm trong phòng hồi sức, không biết đã qua bao lâu, Ji Yeon tỉnh dậy. Cô mừng thầm, cô vẫn còn sống, vẫn thấy đau, vẫn xem được bầu trời ngoài cửa sổ


Cô y tá thấy bệnh nhân mở choàng mắt, vội vàng lay người đàn ông đang ngủ gật cạnh giường cô dậy. Ông ngáp ngắn mở mắt ra, nhìn thấy Ji Yeon đang nhìn mình, lập tức ông tỉnh cả ngủ, mừng rỡ nhìn cô"Ji Yeon, rút cục con cũng đã tỉnh, bố đây, bố đây, con có nhận ra không?"

Cô y tá buồn cười, con ông phẫu thuật tim chứ đâu phải phẫu thuật não, đâu có hỏng óc. Nhưng ông bố mặc kệ cô y tá nghĩ thế nào ( có nghe thấy đâu mà đòi mặc kệ, há há  vội vàng cuống quit hỏi Ji Yeon có đau không. Cô y tá buồn cười với cha con nhà này, miệng vừa cười vừa nhấn chuông thông báo ngay đầu giường gọi bác sĩ trưởng đến.

Nhưng Ji Yeon thấy lạ lắm, dường như cô cảm thấy thiêu thiếu một bong hình nào đó.
Bác sĩ trưởng miệng cười tươi vào hỏi thăm, và khám lại cho cô để đảm bảo rằng cô đã ổn. Đến lúc này, cô sực giật mình, Myung Soo đâu, đáng lẽ giờ này anh phải ở đây chứ? Bố cô đang tận tình cảm ơn các bác sĩ y tá, đột nhiên nghe một giọng nói đầy ngờ vực cất lênBố, trái tim này của con do ai hiến tặng? Sao ngày trước con chưa nghe tên người này bao giờ?

Bác sĩ trưởng và bố cô đổ mồ hôi lạnh"Việc này…."

Ji Yeon bình tĩnh hỏi lại"Trái tim này của ai hả bố? Hả bác sĩ?"

Bố cô nhìn về cửa sổ phòng bệnh, giọng trầm ổn như một người nào đó, người đã trấn an cô trước khi vào phòng phẫu thuật, nói"Myung Soo – thằng bé ấy tình nguyện hiến trái tim mình cho con, không phải do chúng ta ép buộc"

Cô lặng đờ cả người.
Có thể nào?
Không thể!!!
Anh ấy không thể ra đi như thế được !!!!!!
Bác sĩ tiếp lời"Ngay từ lúc cô nhập viện, cậu ấy đã tới chỗ tôi xin hiến tim vì tình hình bệnh viện không hề kiếm đâu ra một trái tim để thay thế trong thời gian gấp gáp thế được. Anh ta yêu cầu dùng tên giả, vì biết cô đa nghi sẽ truy hỏi ngay. Xin Lỗi cô Park"

Trong phút giây bác sĩ kết thúc lời nói, thời gian như ngừng lại, Ji Yeon vô lực buông thõng cánh tay, muốn khóc, nhưng khóe mắt lại ráo hoảnh, trái tim của Myung Soo và cô đau dữ dội. Anh đã đi thật rồi ư?
Có lẽ nào lại vậy?
Anh nói cô vươn lên mà sống, vậy mà anh cứ bình thản cho đi sự sống của mình như thế?
Ji Yeon thở dài, khóe mắt cay cay.
Các bác sĩ và bố cô thấy biểu tình cô như thế vội để cô nằm một mình.
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, hai giọt nước mắt chầm chậm tràn qua khóe mi, lăn dài trên má.
Trên không trung, như có một giọng nói nhẹ như sương khói văng vẳng bên tai cô "Sống tốt nhé em, anh đã trao trọn con tim mình cho em rồi"




~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~




P/s: Ngồi mà Pu bỏ ra từng giây từng phút để rặn ra hết được những ý tưởng này. Mong sẽ được mọi người ủng hộ, nếu có gì sai sót cứ góp ý thẳng với Pu nhé! I Love You
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 28-8-2013 13:53:54 | Chỉ xem của tác giả
Ôi trời ơi sao mà éo le thế
Mà để thế này thì tội quá em à
Người yêu chết vì mình, nếu ngoài đời chắc cô gái không sống tiếp nổi mất
Cô ấy cố gắng sông sót vì người đó mà người đó lại chết vì cô gái
Em viết hơi cụt, cảm giác tình yêu 2 người chưa đủ nên đọc ko thấy đau lòng
Giá cho thêm vài đoạn nữa thì tốt
Giọng văn miêu tả đoạn đầu khá tốt cảm giác khá chín chắn
Nhưng đoạn miêu tả lúc Jiyeon tỉnh dậy lại hơi hụt
Viết thêm nhiều vào em nhé, ss hóng các Fic sau, Fic sau thì dài hơn một chút nghen

P.s: thiếu ratting và cople nhân vật trên thanh tiêu đề, bổ xung luôn nhé em

Bình luận

thanks ss đã góp ý ạ  Đăng lúc 28-8-2013 05:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách