|
Tên fic: Không đề
Tác giả: Baekyeonjongdo
Giới hạn: Không giới hạn
Thể loại: Tình cảm pha chút viễn tưởng
Tình trạng: đã hoàn thành
Chap 1.
Ánh nắng chói chang khiến cô tỉnh giấc,cô ngồi dậy vươn vai,ngáp ngắn ngáp dài,liếc đồng hồ đã hơn 7h,cô mỉm cười với 1 tờ giấy hồng hồng, nhỏ xinh dưới chân đồng hồ:
“ Taeyeon unnie,em gọi chị mãi k được,
Bây giờ là 6h,e đề chuông 6h30 chị nhớ dậy đi học kẻo muộn nhé!
Seohyun yêu quí của chị! ^ ^
- Cái con bé này lúc nào cũng lật đật..haizz..trễ học ư? Lỡ rồi cho loét luôn *Taeyeon lầm bầm*
* * * * *
May mắn cho cô,tiết đầu giáo viên ốm nên hôm nay tiết đầu được nghỉ,cô lững thững tiến đến chỗ ngồi của mình,lôi chồng sách vở ra đặt trước mặt rồi kê đầu vào nhắm mắt lại...
- Bây giờ ai là chúa ngủ đây hả? *Jessica lên tiếng*
- Yên *Taeyeon mệt mỏi đáp*
- Dạo này cậu làm sao vậy Taeyeon? *Tiffany lo lắng*
- Để tớ yên!!! *Taeyeon gắt giọng*
Cả 2 đứa im bặt…….
Taeyeon ra nông nỗi này đứa nào cũng biết….năm trước, cô từng là học sinh giỏi toàn diện,chăm ngoan,năng nổ..mà bây giờ lại như 1 bóng ma không hồn….sở dĩ là vì 3 tháng trước, Junsu – 1 người cô đã dốc hết niềm tin và trái tim cô cho người đó đã từ bỏ cô đề theo 1 người con gái không xinh hơn cô nhưng lại rất giàu có,bố mẹ lại có chức có quyền nữa…Cô mở mắt nhìn xa xăm,cô cảm thấy chán chường và ước gì mình có thề tin vào ai đó….
Tùng..tùng…tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Seohyun lật đật hớt hải từ lớp 10 chạy lên…
- Yuri unnie,Taeyeon unnie đã đi học chưa ạ?
- Kia kìa,đang nằm mơ mộng đấy *Yuri chỉ chỉ*
- May quá,số buổi nghỉ của chị ấy ngày càng tăng….em cám ơn unnie nhé!*chạy 1 mạch*
- Tội nghiệp *Yuri nhìn theo bóng Seohyun*
* * * * *
ẦMMM…Seohyun ngã xuống rõ đau…
- Đi đứng thế hả?
- Em xin lỗi,tại em vội quá..*liếc bảng tên: Luhan 12B*
Luhan bất động 1 vài giây trước Seohyun,anh từ từ nâng cô dậy….
- Seohyun 10C hả….uhm….không sao…lần sau…từ từ thôi nhé! *Luhan ấp úng*
- Em cám ơn anh!
Seohyun lại chạy 1 mạch để lại Luhan đang đắm đuối nhìn cô…
- Từ từ thôi……..!
* * * * *
- Taeyeon! Lại ngủ gật trong lớp nữa sao? Ra ngoài rửa mặt cho tỉnh đi em! *giáo viên ngao ngán*
Taeyeon uể oải bước ra,cô không định đi rửa mặt đâu, cô đâu có buồn ngủ, cô muốn chạy lên sân thượng nơi cô thường xuyên đến,nơi ấy trong lành lắm, còn hưởng được tia nắng ấm áp ít ỏi của mùa đông và ngắm nhìn Seoul mênh mông này nữa…
Lên tới nơi, cô thấy 1 cậu học sinh nào đang chiếm chỗ mà cô hay ngồi,cậu vác tay lên trán,nằm dài ra cả ghế và đang nhắm mắt nhíu mày suy nghĩ điều gì đó….
Taeyeon đứng yên đấy..ngắm nhìn cậu..1 người con trai đẹp vô cùng…..
Và rồi Taeyeon cũng bừng tỉnh…..
- Ya! Cậu chiếm chỗ tôi đấy!
- Đây đâu phải là ghế của riêng cô đâu!
Taeyeon nín bặt,đây đâu phải cô,nếu như là hồi xưa thì cô sẽ quyết tranh giành cho bằng được..nhưng giờ đây cô không hiểu tại sao….cô không thể nữa trước người con trai này…
- Sao,trốn học chứ gì? *Anh hỏi nhẹ nhàng,từ từ ngồi dậy,liếc liếc* Taeyeon 11A, xưng tôi là anh đi!
- Gì chứ!Tôi không xưng đấy!
- Có muốn mách giáo viên không?
- ……………Ya,được rồi, Baekhyun…oppa…..*cúi mặt*
- Haha,chào emm!! *Baekhyun châm chọc*
Nhưng rồi anh để ý thấy cô không được vui….anh xích qua 1 bên ghế…
- Ngồi xuống đi, em đang có chuyện buồn phải không?
- Chuyện của tôi,mặc tôi!
- Ah,uh nhỉ….thôi,quên đi.Anh là Byun Baekhuyn,còn em?
- Kim….Taeyeon…..11A *Quái, sao tự dưng đi khai với tên dở hơi này làm gì nhỉ?*
- Xem như hôm nay chúng ta có duyên nhé,bắt tay hòa nào…
Taeyeon rón rén chìa tay ra….
* Má ơi, sao tay con trai mà lại đẹp thế này cơ chứ?* Rồi Taeyeon dán mắt vào mặt Baekhyun.Bây giờ cô mới được nhìn kĩ,đôi mắt, sống mũi,đôi môi..thật hoàn hảo….nhưng rồi…hình ảnh Junsu lại thoáng hiện qua cô,cô sợ…..
- Chào anh,hẹn gặp lại! *Taeyeon lạnh lùng bỏ đi*
Baekhyun ngồi ngẩn ra đấy, không kịp nói gì cả,anh lại ngồi nhìn xa xăm….
* Cô ấy thật đẹp như 1 bông hoa, 1 bông hoa đượm buồn, lạnh lùng và vô cảm….ánh mắt cô ấy…………………..
End chap 1.
|
|