1. Park Ji Yeon “Tình yêu của em được nuôi dưỡng bằng đau”
Chờ đợi vốn dĩ không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ bao lâu. Ấy vậy mà nó đã đánh đổi tuổi thanh xuân của mình để nhận lấy điều đáng sợ đó.
3 năm, nó bám theo anh như một món đồ rắc rối. 3 năm, nó coi anh là mục đích sống của bản thân. 3 năm … Thật lạ vì nó ghét phải chờ đợi, vì nó chưa bao giờ chịu chờ ai quá 1 phút nhưng với anh nó lại sẵn sàng vứt bỏ cả lòng tự trọng chỉ để được gần anh, để anh có thể dần chấp nhận tình cảm của nó. Và phải chăng ngày rồi lại đêm, 24 giờ là không đủ nên nó cứ cố chấp yêu một người dù biết không thể yêu, yêu đến mức lý trí trở nên nguội lạnh mất rồi.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị, nhìn lại bản thân trong gương nó chỉ thấy phản chiếu hình bóng của một kẻ điên dại. Nó nhếch môi cười nhạt, tự khinh bỉ chính mình :
_Park Ji Yeon ! Từ khi nào mi trở nên tàn tạ thế này ?
Lăn lăn, từng giọt nước mắt lại một lần nữa rơi trong vô thức, kí ức của ngày hôm qua giống như thước phim quay chậm, từ từ hiện ra trước mắt. Dưới màn mưa trắng xóa anh trao cho người con gái ấy nụ hôn ngọt ngào và cuồng nhiệt, anh chìm đắm trong cái thế giới nhỏ bé mà hạnh phúc của riêng mình. Giây phút ấy nó dường như đã hóa đá, mọi hình ảnh nhòe dần, giọt nhước mắt cũng hòa theo nhạt nhòa cùng cơn mưa buông.
Run rẩy, từng đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Người ta nói khi yêu, ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Người ta nói khi yêu, ta sẽ dần thay đổi. Vậy phải làm gì đây để tình yêu này đẹp đẽ hơn trước ? Thượng đế dường như đang bỡn cợt nó, người để nó hy vọng rồi lại thất vọng, mãi cố gắng để rồi nhận chẳng nhận được gì ngoài sự tổn thương
Khoác lên mình dáng vẻ rũ rượi đáng ghét, dợm bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, từng đôi tình nhân tay trong tay, vui vẻ nói cười như muốn thách thức sức chịu đựng của nó. Dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó theo thói quen, phía xa thấp thoáng hình dáng đã quá đỗi thân thuộc. Nó thấy đôi chân mình chuyển động, 1 bước, 2 bước, 3 bước nhưng rồi nó chợt khựng lại. Tự gõ vào đầu một cái thật mạnh
_Đồ ngốc ! Anh đâu còn một mình nữa
Bên cạnh anh, gương mặt người con gái ấy sáng bừng sức sống
Bên cạnh cô gái ấy, nụ cười trên môi như phảng phất hương thơm dịu nhẹ của hoa ngọc lan
Một bức tranh uyên ương đẹp nao lòng, đẹp đến nỗi khiến cái tính đố kị ẩn sâu trong nó bắt đầu phác tác. Nếu như đến phút cuối nó cứ bước đi không ngoảnh lại, thì có lẽ lúc này nó sẽ thản nhiên ôm chặt lấy tay anh như mọi ngày, thản nhiên tuyên chiến với cô gái ấy, thản nhiên tuyệt giao với cô ta.
Tuyệt giao ? Thật nực cười nó lấy quyền gì để tuyệt giao bây giờ ? Chỉ là đôi lần chạm mặt, đôi lần nói vài câu chuyện phiếm, một mối quan hệ xã giao không hơn không kém
Yoon Eun Hye là người gây nên sự ngỡ ngàng ở cái cách cô ấy tỏa sáng. Gương mặt, dáng hình, hành động, cử chỉ - Mọi thứ thuộc về cô ấy đều đẹp, vẻ đẹp bật ra từ cốt cách thanh tao thoát tục, vậy mà kì lạ thay, nét đẹp ấy khiến người nhìn bất an. Mỗi khi ở gần Eun Hye, Ji Yeon đều cảm thấy có một bàn tay vô hình từ từ bóp nghẹt lấy mình. Đặc biệt là khi nhìn vào mắt Eun Hye, đôi mắt trong veo nhưng lại thấp thoáng sự tồn tại của một lưỡi dao gắm, đôi mắt dường như có thể nhìn xuyên thấu tâm can của đối phương, rút cạn niềm tự tin khi đứng trước cô ấy
Đẹp ở bề ngoài thôi đâu có đủ, tài năng âm nhạc khiến Eun Hye đã đặc biệt lại càng đặc biệt hơn. Mỗi khi cô ấy đàn, mọi vật trở nên bất động. Những nốt nhạc đẹp đẽ hoàn hảo, nhưng chẳng khiến lòng người xúc động, thay vào đó là sự run rấy bất an. Những nốt nhạc mà cô ấy tạo ra có quyền năng tung hứng người nghe lửng lơ trong khoảng không vô định. Khoan khoái rơi, nhưng lòng cứ nơm nớp vì mãi chưa chạm đáy. Những nốt nhạc lẳng lặng siết lấy tâm hồn con người cho đến khi sinh lực dần cạn kiệt.
Đặt mình cạnh Eun Hye, nó thấy bản thân thật nhỏ bé. Một con nhóc bướng bỉnh, lanh chanh đứng cạnh nữ thần lộng lẫy, kiêu sa. Một sự so sánh khập khiễng, chẳng cần xem xét kĩ lưỡng cũng biết nó quá mờ nhạt để đối đầu với cô gái ấy
Nhẹ nhàng, đôi mắt nó dần khép lại, cảm nhận từng cơn gió lạnh đến thấu xương, thấm vào từng tế bào. Anh cũng như cơn gió kia, nhẹ nhàng lướt qua nhưng để lại dư âm mạnh mẽ, không thể đuổi theo được cơn gió ấy khiến trái tim này quặn thắt. Mọi hy vọng như bị cơn sóng quấn trôi. Tựa bông hồng đầy gai chan chứa nỗi buồn, trái tim ấy vỡ vụn. Khát khao tình yêu nhưng lại chẳng biết làm gì để có được
2. Goodbye baby
Nó quyết định biến mất vài ngày, gọi là biến mất nhưng thực ra là nó đang trốn chạy, nó không muốn gặp anh hay người con gái ấy và nó cũng chưa muốn chấp nhận sự thật rằng họ là một đôi
Nghĩ đến những ngày tháng nó theo đuổi anh. Mỗi ngày đều lặng nhìn hình bóng ấy trong cô đơn, cái khoảng thời gian mà nước mắt sâu trong tim nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Yêu đơn phương, thứ tình cảm sau khi tự bước vào sẽ chẳng thể tìm được lối ra, một mình cô độc chờ ngày người ấy rời khỏi tầm nhìn. Tình yêu đó nhẹ như một cơn gió, khi đã đi qua thì sẽ không bao giờ dừng lại. Như một nầm chồi bị ngập úng, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nảy mầm. Nó đã yêu anh như thế đấy
Và rồi nó tự hỏi bản thân tại sao lại yêu anh ? Vì nụ cười ấm áp hay sự ân cần dịu dàng ? Vì anh và nó rất giống nhau chăng ? Anh luôn đứng từ xa dõi theo người con gái ấy còn nó đứng ở một góc khác xa hơn dõi theo anh, một kẻ ngốc nghếch và người kia thật dại khờ. Nhưng giờ đây chỉ còn lại mình nó là kẻ đại ngốc cứ mãi mong chờ một tình yêu hạnh phúc. Nó biết anh yêu Eun Hye nhưng cái tính ngang bướng trẻ con không cho phép nó bỏ cuộc. Nó chỉ muốn mình được yêu thương mà thôi. Có lẽ nào trong mối duyên này nó là kẻ ích kỷ nhất ? Lại lần nữa nó tự hỏi, nếu xóa bỏ anh ra khỏi tâm trí thì liệu cũng có thể xóa được khuôn mặt anh chứ ?
Đêm ấy nó mơ một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ ấy, nó không ngừng gào thét gọi tên anh, cầu xin anh đừng rời xa nó, mưa không ngừng trút xuống từng giọt nặng trĩu. Nó run rẩy trong nỗi sợ hãi, nước mắt của sự sầu bi cứ thế rơi, hòa vào trong cơn mưa, xóa nhòa mọi kí ức giữa 2 người. Như cánh hoa rơi bóng hình anh cũng dần xa, thời gian của họ đã chấm dứt trong mảnh vỡ ly biệt
Anh và nó là hai đường thẳng song song, không một tia hy vọng
Nó hẹn gặp anh. Roma café vẫn vậy, mùi hương tỏa ra từ máy pha espresso, những khay bánh ngọt xếp hàng trong tủ kính đủ màu sắc, đủ mùi vị, quán café mang lai không khí ấm áp cho những ngày động giá lạnh.
Anh bối rối ngồi xuống trước mặt nó, thăm hỏi những điều vô nghĩa. Nó trả lời lại một các nhát gừng, biết rằng mình là người hẹn gặp anh trước, kiểu nói chuyện không đầu không cuối ấy thật bất lịch sự nhưng những lời muốn nói lai chẳng thể thốt ra. Câu chuyện rơi vào tĩnh lặng, nó nhìn anh dò xét, xem ra sự tồn tại của nó đối với anh cẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nó ghét bộ dạng gắng sức quan tâm của anh, chẳng qua là anh không muốn làm tổn thương nó thôi, hướng ánh mắt về phía cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi rồi
_ Anh … anh và Eun Hye đang yêu nhau – Anh hắng giọng, cố gắng phá vỡ sự im lặng bao trùm giữa hai người
Dường như trước mặt anh giờ đây không còn là Park Ji Yeon hoạt bát nhí nhảnh, cái đuôi phiền phức luôn bám theo anh nữa, cô gái ở phía đối diện kia có ánh nhìn xa xăm với một chút u buồn phảng phất, khác xa với Ji Yeon mà anh biết. Tình cảm nó dành cho anh, anh biết chứ nhưng trong thâm tâm anh chỉ coi nó như một đứa em gái vẫn còn ngây dại
Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa. 1s, 2s trôi qua, mọi thứ lại trở về với trạng thái tĩnh lặng ban đầu
_ Anh …
_ Em xin lỗi … xin lỗi vì đã yêu anh
Lại là cái không gian tĩnh lặng, ngột ngạt ấy. Cả anh và nó đều không nói thêm câu nào, lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn dòng người dạo bước trên phố
Yêu anh, nó nhún nhường và chịu đựng. Yêu anh nó đánh đổi và đấnh mất. Nó chọn chấm dứt, bất chấp giác quan thứ sáu mách bảo có thể anh sẽ mãi đi lại trong tim. Nó chọn chấm dứt, dù mỗi ngày có thể sẽ phải thức giấc trong trạng thái mệt mỏi vì não và tim lệch nhịp. Dù vì lý do gì nó vẫn muốn chấm dứt tình cảm đơn phương này một lần và mãi mãi
Nói lời tạm biệt rồi vội vàng bước ra khỏi quán, nó sợ mình sẽ hối hận, sợ không thể kiềm chế bản thân mà lao đến ôm chầm lấy anh. Đưa tay hứng lấy những bông tuyết mát lạnh, trắng muốt, nó mỉm cười tự khích lệ bản thân
_Mày làm tốt lắm, Park Ji Yeon ! Cố gắng lên nhé !
Tình yêu giống như những bông tuyết trắng vậy, khi ta cố gắng giữ lấy thì nó luôn tan chảy, càng cố gắng níu kéo thì nó lại càng rời xa
*Sân bay Incheon
Chang trai hớt hải chạy lẫn vào đám động. Tiếng khóc cười, tiếng chào hỏi, tiếng hứa hẹn hòa vào nhau tạo ra một thứ tạp âm nhộn nhạo. Giữa biển người, anh nôn nóng tìm một hình bóng. Thời gian tích tắc trôi. Người đi kẻ về, người ra kẻ vào. Ánh mắt dần hóa màu vô vọng, lặng lẽ chờ cảm giác lực bất tong tâm xâm chiếm toàn thân. Cô gái đứng bên cạnh thở hắt ra, tuyệt vọng
Nó đi rồi, đến một vùng trơi khác không có anh. Ừ thì anh vô tâm không để ý đến cảm giác của nó, anh chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng ít ra nó cũng phải cho anh nói lời tạm biệt, đến lời xin lỗi anh cũng chưa nói được
Điện thoại anh nhấp nháy hiển thị một tin nhắn mới
“ Tạm biệt nhé ! Người em đã từng yêu”
Eun Hye nắm tay anh khích lệ, 2 người cùng hướng mắt vế phía chân trời kia
_ Thượng lộ bình an, em nhé !
3.Begin again
*New York, 5 năm sau
Ting da ling da ling da ting
Da ling da ling da ting
Da ling da ling da ting
Da ling da ling da ting ting ting
< Countryside life – T-ara N4 >
Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng xanh làm nổi bật mái tóc màu hạt dẻ viền lên khuôn mặt cùng những đường nét thanh tú. Cô gái ấy như đang chìm đắm trong thế giới sôi động của riêng mình. Mỗi bước nhảy đều toát lên sự tự tin, mạnh mẽ mà quyến rũ, một sự quyến rũ chết người. Hình ảnh của nó sau 5 năm, hình ảnh một cô gái trưởng thành và độc lập, dù ở bất cứ đâu cũng khiến người khác phải ngước nhìn
Tiếng nhạc đột nhiên tắt ngóm, mọi thứ rơi vào khoảng lặng vô hình. Nó cau mày tìm kiếm thủ phạm. Gã trai với mái tóc nâu mềm rủ xuống che một phần đôi mắt, hàm vuông nhưng cằm nhọn, không chính xác nếu nói hắn đẹp. Nhưng cái khí chất phát ra từ hắn khiến người khác không thể rời mắt
_ Cậu làm trò gì vậy ?
_Tôi đến đây để nhận câu trả lời của em – Hắn nhếch môi tạo ra một đường cong tuyệt mĩ, cười mà như không cười
_ Tôi không có hứng thú với cậu – Nó lườm hắn, toan bỏ đi thì lại bị cánh tay rắn chắc ấy dữ lại
Gì nữa đây ? Đồ phiền phức ! Hình như gia đình tên này có truyền thống làm thớt thì phải, da mặt hắn dày đến mức có thể làm áo chống đạn được rồi đấy. Mà hắn rất rảnh rỗi thì phải ngày nào cũng xuất hiện rồi bám riết lấy nó. Có nhiều thời gian vậy sao không làm việc gì đó có ích cho xã hội đi
_Dây giày bung rồi ! – Vừa nói hắn vừa quỳ xuống cột lại dây giày cho nó
Thấp thoáng sau những ô cửa, hàng trăm ánh mắt nữ sinh nhìn họ đầy ngưỡng mộ và thèm thuồng. Đôi má Ji Yeon hây hây …
_ Trái tim con người vốn chật hẹp. Nếu một ai đó chưa ra thì người khác làm sao có thể bước vào ? Đợi một ngày đẹp trời nào đó, khi trái tim em đủ rộng trở lại, hãy ưu tiên lựa chọn tôi trước nhé ! – Hắn khẽ thì thầm, hương bạc hà thơm mát mơn trớn bên tai. Nhẹ nhàng vén tóc mái Ji Yeon sang bên, rồi đặt môi mình lên vầng trán trắng muốt
Eunjengan i nunmuri moem chugil
Eunjengan i eodumi geotigo
Ttaseuhan haetsari i nu mureul mallyeojugil
Kidarimyeon eonjengan ogetji
Bami gireodo haeneun tteudeusi
I apeun nae gaseudo eonjegan da nangetji
Oh oh
Eunjengan i eodumi geotigo
Ttaseuhan haetsari i nu mureul mallyeojugil
Eunjengan, eunjengan
Một ngày nào đó, những giọt lệ rồi sẽ ngừng tuôn rơi
Một ngày nào đó, khi bóng tối dần tan biến
Những tia nắng ấm áp sẽ hong khô giọt lệ này
Chỉ cần chờ đợi, rồi một ngày người ấy sẽ đến
Tựa như mặt trời mọc lên giữa đêm dài
Trái tim thương tổn này sẽ lành lặn nguyên vẹn
Oh oh
Một ngày nào đó, khi bóng tối dần tan biến
Những tia nắng ấm áp sẽ hong khô giọt lệ này
Rồi có lúc, ngày đó sẽ đến
< Someday – IU >
Bao năm trôi qua, nó vẫn chỉ là một chú rùa u sầu chẳng biết gửi gắm trái tim mình vào đâu, chẳng còn nơi nào để tiến bước. Vì có quá nhiều nỗi đau nên cứ mãi trốn tránh, nơi trái tim khô cằn ấy chẳng còn chút tình yêu, đó là điều mà nó vẫn luôn tin tưởng. Sẽ tốt thôi nếu cứ chậm rãi từng bước một, từ từ thanh lọc trái tim để tên ngốc ấy chạm vào, để bắt đầu từ một kết thúc
The end
|