cocluvboo Tại 13-8-2013 11:54:36

[Twoshots | K+] Thế nào mới là hoàn hảo | Cocluvboo | LeeJongsuk - ParkBoyoung | Completed

http://i.minus.com/ihInuIzCvRIty.jpg




Thế nào mới là hoàn hảo




http://i573.photobucket.com/albums/ss175/tieungunhi_2601/ngandong3_500_zps6d0ec663.gif




Author: Cocluvboo (Cóc con)

Rating: K+

Category: Two-shots, Tình cảm, học đường

Paring: Lee Jongsuk – Park Boyoung

Disclaimer: Jongsuk và Boyoung là những con người thật và không thuộc về tôi,
nhưng trong fic số phận của họ là do tôi quyết định. Fic viết vì yêu thích couple này,
không vì mục đích thương mại.

Status: On going

Summary:


Tớ và cậu như hai mảnh ghép
Chỉ có thể ở bên nhau mới trở nên hoàn hảo


P/s: Đây xem như một món quà cho fans của Jongsuk và Boyoung,
Mừng cho sự hợp tác đầu tiên của cả hai người với tác phẩm điện ảnh “Young Blood”




Fic khác của mình{:521:}




Healing for ourselves | Cocluvboo | Kim Jaejoong- Park Boyoung


Người con gái của tử thần

zera5900 Tại 13-8-2013 14:17:17

Mở hàng cho bạn <3

Mình thích cả Jong Suk lẫn Bo Young :x Đang chờ phim của hai người này lắm lắm ^o^

Bạn viết fic về cp này là vào luôn :3

Không có casting nên không biết nội dung sẽ như nào :-ss

Poster bạn rất đẹp nhé ^^

Cố lên author !

Hóng chap đầu ^^

baechimi Tại 13-8-2013 18:36:33

Uầy uầy =))
"Tớ" và "cậu" là sao? =))
Ko lẽ bạn tính cho chị già và anh trẻ thành chingu ạ?:3
Mình vẫn còn chưa hết bấn loạn I Hear Your Voice nên sẽ ủng hộ hết mình chi fic này <3

cocluvboo Tại 17-8-2013 18:18:35

Lại một chiều nắng vắng bóng trên những con đường chuyển mình theo mùa hạ. Tôi lặng lẽ đạp xe một mình qua những góc phố dài, tâm hồn nặng trĩu, nụ cười dần trở nên héo hon và nhợt nhat sau những kì thi không được như mong muốn, những ngày mệt mỏi nhất trong cuộc đời của tôi.


Về tới nhà, chào bố mẹ, chẳng buồn nói với ai thêm câu nào, tôi xuống bếp, mò tủ lạnh, đem lên phòng một chút thức ăn lặt vặt rồi khoá thật chặt cửa lại. Tôi quăng mình lên giường. Vắt tay lên trán mà suy nghĩ, thực ra tôi cũng chẳng phải là học sinh tệ hại, ngu dốt hay lười học.Chỉ là luôn bị điểm thấp, vì một nguyên do nào đó tôi không rõ, vì tôi kém thông minh quá chăng? Tôi muốn gạt phăng cảm giác chán chường này, muốn mỗi sáng tỉnh dậy niềm tin lại tràn ngập con tim chứ không phải nỗi lo âu thường nhật. Nhưng chúng vẫn cứ dai dẳngđuổi bám và ám ảnh tôi như những con sâu gieo mầm bệnh cho não, gieo vào đầu tôi thứ virut chết tiệt nào đó mà mỗi lần không đạt như ý nguyện, cơ thể tôi lại trở nên bải hoải, đau nhức.


Những lúc thế này, tôi lại tự ép mình nhớ đến cậu, một người mà theo cách nói vui của lũ bạn tôi, “Cái thằng đó không phải là người, nó là quỷ!”. Kim Jaejoong, cậu học sinh luôn đạt những thành tích khiến người ta phải tròn xoe mắt thán phục. Dù chẳng phải cắm đầu vào sách vở mỗi ngày, có dư giả thời gian để chơi thể thao, nghệ thuật, tham gia hoạt động xã hội, vân vân và mây mây… Nói chung người ta gọi cậu là quỷ cũng đúng nhưng chắc hẳn sẽ chẳng có con quỷ nào đáng yêu như thế.


Tôi thường gặp cậu vào một buổi chiều có gió nhè nhẹ, mây bay bay, trời se se lạnh, thế nhưng trong khung cảnh lãng mạn ấy, tôi lại phải bận rộn bên đống tài liệu toán học – môn mà tôi ngán nhất từ những năm tiểu học cho đến giờ. Rồi tiếng đàn của cậu vang lên từ phòng piano như kéo tôi thoát khỏi những mệt nhọc, kéo tôi vào những mộng ảo, những rung động của một cô học sinh non nớt. Nói thật rằng cậu rất có sức hút, tôi đã bỏ đống sách vở bộn bề để đến chiêm ngưỡng cậu. Cậu đệm đàn cho Jong Suk – người bạn thân nhất của cậu, Jong Suk hát bài “Everyday I love you” của Backstreet Boys, một bài hát tôi cũng khá thích. Từng ngón tay câu lướt trên phím đàn, thanh thoát và dịu dàng một cách lạ kì. Nhưng Jong Suk hát chẳng hay tí nào, cộng thêm cách phát âm tiếng Anh không được đúng lắm khiến tôi có phần khó chịu, mặc dù tôi cũng chẳng giỏi gì cho cam. Nhưng hắn ta giống như đang phá bĩnh bức tranh hoàn hảo do cậu tạo ra vậy. Phải… hoàn hảo, tôi luôn thích những thứ như vậy, dù ngay cả bản thân tôi cũng chưa đạt được đến cái đích ấy. Tôi luôn tự hỏi có phải hai chữ “hoàn hảo” tôi theo đuổi bao lâu nay chính là điều khiến tôi trở nên mệt mỏi và chán chường như lúc này. Thế nên tôi chỉ say sưa nhìn Jaejoong chứ chẳng để ý gì tới Jong Suk.


Mãi một lúc sau, có lẽ phát hiện tôi có mặt ở đây, Jong Suk nhìn tôi, rồi hắn cười cười. Tôi biết chính xác nụ cười tươi như hoa ấy là dành cho tôi chứ chẳng phải cô gái nào khác đang đứng tại nơi đây, đang phát điên vì sự kết hợp giữa hai anh chàng tài năng và điển trai nhất trường. Nhanh chóng quay lưng bước đi, tôi ghét Lee JongSuk, ghét từ lâu lắm rồi.


Tôi ghét thằng bạn cùng bàn hay nhìn tôi cười nhếch môi, đầy vẻ khinh thường và châm chọc. Rồi chẳng hiểu sao, một ngày, hắn đội trời mưa đến nhà, gọi điện bảo tôi xuống gấp. Tôi vừa lật đật cầm chiếc ô ra ngoài cửa, ngạc nhiên khi thấy bô dạng ướt như chuột lột của hắn. Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng hắn vì đi ngang qua nhà tôi thì bất chợt gặp cơn mưa nên gọi tôi xuống xin trú nhờ. Nào ngờ vừa lại gần, hắn đã kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, tôi nghe thoang thoảng trên đỉnh đầu hơi thở hắn, nghe giọng nói của hắn thủ thỉ bên tai, bảo hắn thích tôi từ lâu lắm rồi. Tôi thất thần vài giây, định bụng mắng hắn vài câu rồi đuổi về, chẳng hiểu sao lại không mắng được câu nào. Có thứ gì đó chặn ngay cửa miệng, chữ nghĩa hết thảy bị nuốt và trong… là môi hắn… Đôi tay ấm áp của hắn ôm lấy gò má tôi giữa cơn mưa lạnh giá. Có trời mới biết, chứ tôi chưa một lần nào trong đời dám nghĩ hắn có thể làm như vậy.


Thế rồi cái tin “Lee JongSuk và Park Boyoung hôn nhau dưới mưa” nhanh chóng rộ ra toàn trường, còn nóng hơn là scandal tình cảm của minh tinh màn bạc. Bạn bè nhìn tôi với con mắt khác thường, nhất là các fans nữ của Lee JongSuk, tôi cam đoan là bây giờ họ căm ghét tôi hơn cả lúc tôi với hắn ta còn ở hai phe thù địch. Chưa kể đến trường học, bố mẹ tôi là người biết chuyện trước hết thảy và bác hàng xóm chính là nhân chứng. Vì sao ư? Vì cái chuyện điên rồ ấy xảy ra trước cửa nhà tôi, mà năm ấy, tôi mới chỉ học lớp mười một. Lắm lúc tôi nghĩ Lee Jongsuk đang cố tình gài bẫy và chơi tôi, nhưng cử chỉ của hắn hôm đó, chân thật đến mức khiến tôi bối rối. Hoặc là ông trời có vấn đề cho tôi lọt vào mắt xanh của hắn, hoặc là tôi bị hoang tưởng, hoặc cũng có thể vì hắn diễn kịch quá đạt.


Ngày nào đi học về tôi cũng phải nghe một tràng giáo huấn nếu chịu khó ghi chép lại thì có thể dày cả bằng quyển sách mấy trăm trang. Chẳng ai chịu nghe tôi giải thích, kể cả gia đình và bạn bè. Bỗng dưng trong biển người bao la, tôi trở thành một kẻ cô độc.


Sau chuyện đó, tôi không ngồi cạnh Lee Jongsuk nữa, cũng không thèm kiếm chuyện với hắn. Hắn cũng vậy, cũng chẳng để ý đến tôi, là tôi nghĩ vậy. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau, vài giây bồi hồi, quay mặt đi, lòng tôi như đang gợn sóng. Thật khó chịu. Không hiểu sao, kể từ hôm đó, tôi nhớ đến hắn nhiều hơn. Đôi lúc còn cảm thấy hắn thật dễ thương. Nhưng rồi gạt phăng ý nghĩ đó, tôi biết rằng giữa chúng tôi chẳng thể nào.


Đúng là giữa chúng tôi chẳng thể nào, một chiều Jongsuk hẹn tôi ra công viên, bảo cần có chuyện phải nói rõ ràng. Chẳng biết hắn sẽ còn làm ra những chuyện gì. Nhưng lần này tôi chải đầu gọn gàng, mặc một bộ vừa ý. Giật mình khi nghĩ rằng mình quá giống một cô gái đang hẹn hò, có phải không chứ, tôi cũng thích hắn thật sao?


Hắn đứng bên bờ hồ, hai bàn tay đút vào túi quần, đôi vai rộng mà khẳng khiu, trông cô đơn quá.


“Này, có chuyện gì thì nói luôn đi!”


“Chuyện hôm trước ấy…”


“Quên rồi, đừng có nhắc đến nữa”. Tôi cố gắng đáp nhanh gọn.


“Ừ! Vậy thì tốt… quên đi! Tớ còn tưởng cậu sẽ nhớ!”


Tôi nghe trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, hắn đùa quá lố rồi. Tôi vô thức giơ tay lên, đến khi định thần lại đã thấy dấu năm ngón bàn tay in trên má hắn.


“Đồ cao ngạo, cho rằng ai cũng thích cậu thì tôi cũng phải thích hay sao?”


“Cậu cho rằng mình xứng với tôi?”. Với nụ cười nhếch môi, hắn lại nhìn tôi đầy châm chọc.


“Yên tâm, không bao giờ, không bao giờ… tôi ghê tởm cậu”. Tôi quay lưng bước đi. Sợ hãi tràn ngập trong lòng tôi, trò chơi với những thiên tài quả thật rất đáng sợ. tôi không đủ mưu trí và sức lực để đấu trí với người như hắn.


Mùa hè tới rồi, nắng chói quá, làm loá mắt tôi, nước mắt tôi khẽ rơi trên má. Tiếng gió xào xạc rồi im bặt như tiếng tim tôi khẽ rung động rồi lại rơi vào lặng câm.



P/s: Tự thấy bản thân dạo này viết nhiều truyện buồn quá, sợ rồi mình sẽ bị tự kỉ mất. Nên để đổi mới không khí đã viết một truyện vui, tình yêu học trò, hoàng tử công chúa mà những cô cậu nhóc vẫn hay mơ mộng ^^. Mình viết thể loại này không hay nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ nhé {:515:}

cocluvboo Tại 31-8-2013 21:50:46

Nghĩ vẩn vơ, tôi lại nhớ Lee Jongsuk.

Tôi và hắn đã không còn học chung, hắn vì học giỏi nên đã được chuyển lên lớp hạng A vào năm học kế tiếp. Cũng tốt! Ai đi đường nấy, không cần phải gượng ép nhìn mặt nhau mỗi ngày. Bạn bè khi xưa cùng chung chiến tuyến cũng đã quay trở lại bên tôi, tụi nó còn lập cả một hội anti Lee JongSuk. Hắn quả thật là kẻ được nhiều người yêu thương nhưng cũng có không ít người ghét bỏ. Có lẽ vì hắn quá cao ngạo nên thành ra cô đơn. Không hiểu sao cái cảm giác ấy cứ ám ảnh tôi mỗi khi nhìn thấy tấm lưng hắn nhích dần ra khỏi sân bóng vào những buổi chiều mỏi mệt.

Trong trường chúng tôi, thành tích của Jongsuk chỉ xếp sau mỗi một người, đó là Kim Jaejoong. Nếu tôi có thể phấn đấu như Jaejoong, ít ra cũng hơn được hắn, nhưng ngày đó với tôi, có lẽ quá khó, quá xa vời. Nói một cách khác phũ phàng hơn chính là vô vọng. Thôi mặc kệ! Con người sống đôi lúc cũng phải ảo tưởng một chút. Đôi khi ảo tưởng lại tiếp thêm cho ta niềm tin để bước tiếp. Tôi sẽkhông để Jongsuk nhìn mình với con mắt coi thường nữa. Dù bây giờ hắn không còn như vậy, nhưng mãi mãi tôi không thể quên được sự cao ngạo điên rồ luôn ẩn chứa trong con người hắn, trong những lời hắn nói với tôi.

Nghĩ thế, tôi lại lật đật bước xuống giường xắn tay áo xăm xăm tiến về phía bàn học. Mỗi lần học hành, tôi lại y như là ra trận đánh giặc, hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng chỉ vài phút vật lộn với bài tập mà không tìm ra cách giải, tinh thần lại nhanh chóng tuột dốc thê thảm. Đến lúc đó tôi lại chẳng làm được gì cả, đầu óc cứ như bị tê liệt, đành phải tạm ngưng mọi việc, nghe vài bài hát và thư giãn, thế là thiếp đi lúc nào không hay.

Một sớm yên lành, có thể nhìn thấy những tia nắng chiếu xuyên qua hạt nước trong trẻo đu mình trên những chiếc lá. Bằng tất cả sức lực còn lại của một thân thể bải hoải và đau nhức vì suốt đêm qua ngủ quên trên bàn học, tôi phóng thật nhanh đến trường cho kịp giờ. Bỏ lại sau lưng những tiếng mắng chửi đầy quan tâm của mẹ. Tôi thầm nhủ, giá như không có chuyện với Lee Jongsuk chắc mẹ sẽ còn yêu tôi hơn thế này nữa.

“Lee Jongsuk chết tiệt”

“Lee Jongsuk đầu heo”

“Lee Jongsuk ngu ngốc”

Tôi cứ lẩm bẩm như thế suốt đoạn đường, chẳng mấy chốc đã đến trường. Cách này cũng hiệu quả thật, tôi vào lớp trước khi thầy vào một phút, thật quá may mắn! Nhưng tôi không thể ngờ, sắp có một chuyện lớn xảy ra với tôi, với Lee Jongsuk, và có thể là một người khác nữa, Jung Mi Na.

Nghe thiên hạ kháo nhau rằng Lee Jongsuk và Jung Mi Na đã quen nhau được khá lâu rồi. Jung Mi Na học cùng khối với chúng tôi nhưng thực ra cô ta hơn tôi những hai tuổi. Chắc là có lý do gì đó nên phải hoãn việc học lại hai năm. Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Ngoại trừ tuổi tác thì theo đánh giá của số đông, họ khá hợp nhau. Jung Mi Na là tiểu thư con nhà giàu, vừa xinh đẹp vừa học giỏi và cũng là dân có máu mặt trong trường. Gia cảnh, học vấn của Lee Jongsuk cũng chả khác là mấy. Lúc đầu, tôi cũng chẳng để tâm tới cô ta, nhưng sau khi bị đem ra so sánh và dìm thậm tệ, tôi đâm ra khó chịu. Con gái dù rộng lượng đến mức nào ít ra cũng sẽ có một vài tính xấu, nhất là một cô gái không thích bị đem ra so sánh với ai khác dù tự ý thức được bản thân thua thiệt rất nhiều.

Tôi nằm dài ra bàn, tranh thủ giờ ra chơi, đánh một giấc ngon lành. Đứa bạn ngồi bên cạnh cứ thở dài ngao ngán, nghe mà não lòng, nó vừa mới chuyển trường đến nhưng nhanh chóng kết thân với tôi. Đó là một người đáng tin cậy, tuy có hơi bốc đồng.

- Bo Young này! Khi nào chúng mình mới có bạn trai nhỉ?

- Chuyện ấy để tính sau đi! Tớ bận ngủ!

- Sao cậu cứ ngủ suốt vậy, giờ ra chơi nào cũng ngủ, cậu mà ngủ như thế mặt sẽ méo sang một bên cho mà xem?

- Tớ sẽ ngủ đều hai bên! – Tôi đáp, giọng uể oải.

- Lúc trước ngồi cạnh Jongsuk cậu cũng thế này à?

- Gì cơ? – Nghe đến cái tên ấy, tôi lại giật bắn người.

- Còn định giấu tớ nữa, tớ nghe nói năm ngoái cậu và Jongsuk quen nhau, lại còn …? – Nó vừa nói vừa chu cái môi đáng ghét ra.

- Cậu nói bậy gì vậy? Làm gì có! – Tôi xua tay chối, không hiểu sao hai tai đỏ lựng lên. Cảm giác buồn ngủ lúc nãy bỗng biến đâu mất. Tôi đứng lên, rồi lật đật chạy vào nhà vệ sinh, không quên quăng cho con bạn một câu, bỏ lại nó với ánh mắt khó hiểu.

- Tớ đi thay đồ trước đây, gặp lại cậu giờ thể dục!

Cuối cùng, cái giờ học mà tôi cảm thấy phiền phức nhất cũng đã đến. Cũng dễ hiểu, vì tôi là con sâu lười mà!

Nhưng hôm nay, quả đúng thật là một ngày tồi tệ nhất trên đời. Đang lúi húi trên sân, cột lại mấy cái dây giầy bị tuột, thì bỗng có một thứ gì đó, tròn tròn, bầu bầu đập vào đầu tôi với một lực tương tác cực kì mạnh. Tôi loạng choạng ôm đầu, lảo đảo rồi ngã kềnh ra đất, lúc ấy, đếm được những bao nhiêu là ông sao. Rồi nhanh chóng có một ai đó đỡ tôi ngồi dậy. Đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, tôi toan cảm ơn thì người đó đã lên tiếng trước.

- Này! Có sao không?

Giọng điệu này chẳng phải là của tên Lee Jongsuk hay sao! Tôi vùng vằng vung tay hắn ra, nhanh chóng đứng dậy. Jongsuk nhìn tôi cười cười, rồi hắn đưa tay xoa đầu, tất nhiên là kẻ ích kỷ ấy tự xoa đầu hắn, vẻ bẽn lẽn như một chàng trai hiền lành đang bị tôi bắt nạt. Nhìn điệu bộ của hắn, có thể biết được chính xác thủ phạm đã sút quả bóng như trời giáng vào đầu tôi là ai. Thế nhưng tôi không muốn dây dưa với cái tên này, nên bấm bụng hậm hực cho qua. Vậy mà hắn lại làm cho tôi tức đến phát điên lên được.

- Chỉ sợ quả bóng này có mệnh hệ gì, nó theo tớ lâu lắm rồi, không quả nào có thể thay thế được. – Hắn vừa nói vừa xoa xoa quả bóng.

- Mặt dầy! – Tôi quát hắn.

- Thôi tớ đi chơi bóng tiếp, lần sau đi đứng phải cẩn thận!

Tôi không biết cảm giác lúc ấy thế nào, có thể là vì quá bực mình, bực đến nỗi chẳng muốn nói gì, cũng có thể là một chút gì đó đau thương và hụt hẫng. Thế đấy, Lee Jongsuk bây giờ thật đáng ghét, cũng thật lợi hại. Lợi hại vì nếu là trước kia, tôi có thể cãi tay đôi với hắn, đạp chân hắn, cấu tay hắn, đại loại là có thể phản công. Trong phút chốc, tôi nhận ra rằng, mình bây giờ cũng trở thành một người khác, yếu đuối hơn. Rồi tôi quay đi chẳng nói gì.

Vậy mà hắn lại làm như thế, hắn ném quả bóng vào mắt cá chân tôi và nói:

- Này, hãy đá nó vào tớ đi! Sao cũng được!

Hắn vẫn chẳng hiểu gì hết, hắn khiến người ta thật nghi ngờ, có phải là học sinh gương mẫu của trường hay không, sao suy nghĩ lại trẻ con như vậy? Tôi nhìn hắn một lúc, lắc đầu rồi bỏ đi. Jongsuk í ới gọi tôi ở đằng sau, nhưng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến hắn nữa, bản thân chỉ có thể cố gắng để nước mắt không trào ra.

cocluvboo Tại 1-9-2013 02:53:28

Chết tiệt! Tối nay lại đổ mưa to, tôi cố chờ trời tạnh, nhưng chờ mãi đến tối, sấm vẫn chớp, những hạt nước vẫn rơi rả rích không ngừng. Cứ như là ông trời hôm nay mới được “đi ngoài” thoải mái vậy. Một cách so sánh thật kinh dị.

Tôi đành phải mặc áo đi mưa vào và dắt xe đạp đi về. Giá như mưa nhẹ nhẹ thôi thì sẽ dễ chịu hơn một chút, đằng này có cả chớp và gió, thật khiến người ta vừa mệt mỏi, vừa sợ hãi. Đi được một đoạn, tôi phát hiện có ai đó đang theo mình. Có thể nghe thấy bước chân mỗi lúc một hối hả, cứ như đang đuổi theo tôi vậy. Thật đáng sợ! Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh, đạp, đạp và đạp nhưng âm thanh đó mỗi lúc một gần. Lúc tôi sắp kiệt sức, kẻ đó mới dừng lại, gọi tên tôi bằng một giọng đứt quãng như hết hơi.

- Parkkk… Bo …. Young…. Sao cậu đạp nhanh vậy, cậu muốn cho tôi chạy đến chết à?

Cái giọng điệu đó, đích thị là của Lee Jongsuk.

- Cậu làm gì ở đây? – Tôi nheo mắt nhìn hắn khó hiểu.

- Tớ không có xe, muốn quá giang về! – Hắn vặn vẹo. Đoạn tiến lại gần tôi.

- Ai cho? Nhà cậu không ai đến đón hay sao?

- Đi công tác hết rồi! – Lee Jongsuk cười hì hì. Lắm lúc thấy tên này thật quái gở, tính tình cứ xoay như chong chóng.

- Thế còn người làm? – Tôi hỏi một cách nghi hoặc.

- Về quê! – Hắn nhún vai một cái, trông thật dễ ghét.

- Thế còn Jung Mi Na, vừa nãy thấy chị ta về bằng ô tô mà, sao không đi cùng?

- Jung Mi Na thì liên quan gì? Tại sao phải về cùng với cô ta? Cái bà già khó tính đó! – Jongsuk tỏ vẻ cau có.

- Cậu lôi thôi gì chứ, có người đèo đi không sướng hơn là một mình vật lộn với cái xe đạp này sao? Cậu xem, cậu đạp không bằng tớ đi bộ nữa.

Thế rồi hắn quăng tôi sang một bên, chễm chệ ngồi trên xe.

- Này đi về mau, dầm mưa lâu bị cảm lạnh đấy!

Lúc này tôi mới nhận ra, Lee Jongsuk không mặc áo đi mưa, người ướt như chuột lột.

- Mặc kệ cậu! Mau xuống khỏi xe tôi!

- Tớ nói cậu cơ mà!– Nói xong hắn thở dài như một ông cụ non, trong câu nói đó nghe đầy mùi quan tâm, nhưng tôi vỗ mạnh
đầu, dốc chúng ra hết.

Biết rằng không thể đối phó với tên mặt dầy này, tôi đành cởi chiếc áo đi mưa của mình đưa cho hắn.

- Này mặc vào đi, tôi ở đằng sau kéo vạt áo che là được rồi!

Nào ngờ hắn chẳng tỏ chút vẻ nào là cảm ơn, lại còn trố mắt nhìn tôi.

- Cậu bị hâm à? Tớ ướt hết rồi còn che gì nữa. Còn cậu đang khô bây giờ ướt nhẹp rồi kìa.

Tôi gật gật đầu tán đồng, vẻ ngu hiện ra rõ trên mặt. Thế rồi hắn lấy cái áo mưa và trùm lên đầu tôi. Chúng tôi cùng nhau đi về, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Cái cảm giác ngồi sau lưng hắn cũng thật lạ lùng, càng nhìn tôi càng thấy cô đơn. Cái tấm lưng gầy guộc ấy khiến cho người ta muốn dựa đầu vào, để chủ nhân của nó biết được rằng, bên cạnh vẫn có một ai đó.
Khi đang miên man trong dòng suy nghĩ quái đản, tiếng nói của Lee Jongsuk kéo tôi trở về thực tại.

- Đến nhà cậu rồi này!

Lee Jongsuk dựng chiếc xe đạp sang một bên, trời đã gần tạnh. Tôi định cởi chiếc áo mưa đưa cho hắn, dù sao che được phần nào thì hay phần đó. Ngồi chung với hắn cả một năm, tôi biết được rằng, con người nay siêng năng chơi thể thao nhưng lắm khi lại thật yếu ớt. Dính một trận mưa là hôm sau đã bị cảm và ho khù khụ. Đang loay hoay gỡ đám dây dợ trên áo, bất thình lình hắn kéo tôi vào lòng.

Quá khứ mịt mờ lại hiện ra trước mắt, tôi cố cựa quậy nhưng hắn lại càng siết chặt hơn. Người hắn lạnh ngắt, chỉ có hơi thở phả đều đều bên tai tôi là có chút ấm áp.

- Cậu có thể tốt bụng như thế với người luôn làm cậu tổn thương sao?

Tôi lại lặng im không đáp. Hắn vuốt tóc tôi rồi thầm thì.

- Lắm lúc tớ nghĩ mình sắp phát điên thật rồi!

Tôi tiếp tục làm thinh, thú thực bây giờ cũng không biết phải nói gì, cứ như thế này, tôi biết rằng lòng mình thực ra vẫn còn rất thích hắn. Chỉ là lâu ngày, nó bị cái vỏ bọc thù ghét nhau che đi mất. Ít ra tôi vẫn biết mình thích hắn, còn hắn đối với tôi, rốt cuộc là loại tình cảm như thế nào? Thật mơ hồ và khó hiểu, vả lại cái ngày đó, đã quá xa với chúng tôi rồi. Ngày mà có lẽ tôi sẽ toàn tâm toàn ý thích hắn.Nghĩ vậy, tôi đẩy Jongsuk thật mạnh, rồi chạy vào trong nhà, khoá cổng xong, tôi quay ra bảo với hắn:

- Cậu cứ lấy xe về, mai tôi sẽ đi xe buýt! – Rồi tôi quay gót đi hẳn vào trong nhà.

Jongsuk bần thần một hồi lâu, rồi hắn trở gót quay về, hắn cẩn thận để chiếc xe đạp của tôi vào một góc khuất. Bước chân hắn cứ thế chìm vào đêm tối cùng tiếng mưa miên man. Cũng chẳng sao, dù gì nhà hắn cũng chỉ cách đây một cây số. Mà tôi việc gì phải quan tâm đến hắn cơ chứ.

Tôi vội vã bước vào trong nhà, cố để bố mẹ không nhìn thấy bô dạng ướt sũng của mình, nhưng mẹ tôi vẫn phát hiện ra và xuýt xoa một hồi lâu. Mẹ pha cho tôi một cốc trà sữa nóng, vì thế mà cơ thể lạnh buốt của tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Tôi tự hỏi mình, không biết người nhà hắn có biết hắn đã đi mưa về và nấu cho hắn một thứ gì âm ấm để lót dạ hay không. Sực tỉnh, tôi lại thấy mình quá điên, đương nhiên là hắn sẽ được chăm sóc tốt hơn tôi gấp vạn lần. Uống xong ly trà nóng tôi nhanh chóng lên phòng, vùi vào trong chăn rồi ngủ thiếp đi.


Năm giờ sáng

“Reng! Reng! Reng!”

Chuông điện thoại đổ liên hồi nhưng chẳng ai nghe máy, mọi người trong nhà tôi ngủ say thật. Thế là tôi phải lò mò xuống phòng khách nghe điện thoại, không hiểu ai có việc gì mà lại gọi điện sớm như vậy. Tôi nhấc điện thoại, giọng ngái ngủ.

- Alo!

- …

- Alo! Ai vậy ạ?

- Tớ đây! – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng mệt mỏi.

- Ai cơ? – Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi – Jongsuk à?

- Ừ!

- Có chuyện gì vậy?

- Tớ mệt quá!

- Ốm rồi à?

- Ừ!

- Bố mẹ cậu đâu?

- Đi rồi!

- Người làm?

- Đi luôn rồi!

- Cậu nói thật? Chỉ có mỗi cậu ở nhà thôi sao?

- Tớ nói dối cậu làm gì! Hôm qua là nói thật đấy!

Bất chợt trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thật xót xa, tôi thấy đáng thương cho hắn, thấy mình có lỗi với hắn. Mặc dù chẳng nghĩ ra là lỗi gì.

- Có nặng lắm không?

- Giống như uống cạn hết cả lu rượu soju vậy! – Thế mà hắn vẫn có thể đùa với tôi được cơ đấy.

- Để tớ gọi 119 cho!

- Bị hâm à! Cảm lạnh sao phải gọi 119!

- Làm sao bây giờ?

- Thì cậu đến đây đi!

- Này! Cậu nói thật không vậy? Tớ không đùa đâu! Ở yên đấy, tớ sẽ gọi 119 cho cậu.

- Tuỳ cậu vậy! Nhưng tớ mệt quá, phải cố gắng lắm mới đến được bàn điện thoại.

Có một điều tôi chưa biết, Lee Jongsuk rất dễ khóc, giọng hắn nói trong điện thoại cứ như là sắp khóc thật vậy.

- Tớ chưa bao giờ ở nhà một mình và bị cảm lạnh thế này cả! Đều là tại cậu mà.

Và thực sự, hắn đã làm tôi mủi lòng, tôi thay vội quần áo và lật đật chạy sang nhà hắn. Có lẽ điều tôi đang làm là thứ điên rồi nhất mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Trong giả thuyết, nếu Lee Jongsuk gặp một điều gì đó bất trắc thì sẽ chẳng liên quan gì đến tôi và tôi phải hả hê lắm mới đúng chứ, đằng này, tôi lại đi tìm hắn. Quả thật, tôi cũng giống như hắn, sắp phát điên lên rồi. Không biết được rằng tôi và hắn còn phải điên đến mức nào nữa, mới có thể thẳng thắn đối diện với nhau.

cocluvboo Tại 14-9-2013 01:53:05

Tôi vừa bước vào đã thấy Jongsuk nằm sõng xoài trên chiếc ghế sô pha sang trọng nơi phòng khách, đôi mắt hắn nhắm nghiền, bờ môi nhợt nhạt, trán bịn rịn mồ hôi. Hắn lúc này trông thật chẳng khác gì một cậu nhóc đáng thương. Tôi bước lại gần, một tay đặt lên trán hắn, một tay sờ lên trán mình. Nóng hổi! Chắc là sốt rồi!

- Này! Jongsuk! – Tôi khẽ lay lay tay hắn.

Jongsuk từ từ mở mắt, đôi mày nhíu lại mệt mỏi. Tôi rót cho hắn cốc nước, dúi mấy viên thuốc vào tay hắn rồi nói:

- Uống đi! Thuốc cảm đấy!

- Sớm thế này mà cũng mua được thuốc à? – Hắn quay sang hỏi tôi, đầy nghi hoặc.

- Đâu có mua! Giờ này làm gì có tiệm thuốc nào mở cửa, thuốc lần trước tôi uống còn dư đấy! – Tôi hồn nhiên giải thích.

- Cái gì? – Lee Jongsuk nhìn tôi, vẻ mặt hắn lúc đó đáng ghét đến mức tôi muốn véo cho vài cái.

- Thì có làm sao?

- Phải để bác sĩ đoán bệnh thì mới cho thuốc được chứ!

- Vậy sao lúc nãy không để tôi gọi 119? Giờ ngồi đó mà càu nhàu như ông già.

-Chịu thua cậu luôn! Này! Lấy giúp tớ cái chăn đi! Ở trên phòng ấy, bước lên cầu thang bên trái, quẹo phải là đến.

Tôi làm theo chỉ dẫn của Jongsuk, tới phòng hắn, mở cửa ra, bên trong quả là một thế giới khác lạ. Căn phòng được tô vẽ bởi hai gam màu chủ đạo trắng và xám, trông có vẻ sang trọng, cao quý nhưng lại nồng nặc mùi cô đơn, đâu đó phảng phất cả sự lạnh lẽo. Phòng của hắn khá đơn giản, một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc tủ kính trang trọng và đầy kiêu hãnh với những tấm bằng khen và cúp thể thao trong đó. Ở trên chiếc bàn cạnh giường ngủ có đặt một cái máy phát nhạc loại cổ, kế bên nó là một cây đàn ghi ta màu nâu nhạt. Chỉ nhìn qua căn phòng có thể biết được rằng, Lee Jongsuk là người đa tài và nghiêm túc. Ấy thế mà hắn lại đối xử với tôi như vậy, giống như kiểu nửa căm ghét nửa yêu thương. Càng nghĩ càng làm người ta thấy khó hiểu.

Chẳng có thời gian mà nhận xét thế giới riêng tư của hắn nữa, xấu hổ khi nhớ tới căn phòng bừa bộn của mình, tôi quờ vội chiếc chăn rồi đi ra. Lee Jongsuk lại chìm vào giấc ngủ, hắn nằm co người trên ghế, lúc đó tôi có cảm giác hắn như một con cún con bị cảm lạnh vậy. Nói sao đây? Đại loại là, lúc ấy trông hắn thật đáng yêu. Có vẻ hơi ác nhỉ? Nhưng công nhận, như thế này sẽ dễ thương hơn gấp ngàn lần bộ mặt lạnh chẳng ra lạnh, nóng chẳng ra nóng thường ngày. Dù hắn có đáng ghét như thế nào thì lúc ngủ, lại trông giống như đứa trẻ ngây thơ vô tội. Tôi đắp chăn cẩn thận cho hắn, chẳng hiểu sao lại mỉm cười, còn định giơ tay ra vuốt tóc hắn. Định thần lại, áp tay lên trán mình, tôi tự nhủ có lẽ đã bị hắn lây bệnh cảm cúm ấy rồi.

Tôi nằm gối đầu lên thành ghế rồi chẳng biết ngủ quên từ lúc nào. Lúc mơ màng tỉnh dậy, đã thấy một bàn tay ấm nóng đặt lên má mình, hắn, có vẻ vẫn đang ngủ say, khuôn mặt mệt mỏi khiến người ta chẳng muốn đánh thức. Ngó kim đồng hồ, đã gần sáu giờ, tự nhủ cũng không thể ở đây mãi được. Tôi nhẹ nhàng đặt tay Lee Jongsuk xuống, rồi len lén đi ra.

- Cậu về à!

- Ừ! Còn phải đi học!

- Cảm ơn cậu!

Giọng hắn yếu ớt và nhỏ dần, nói đến đây, tôi mới sực nhớ ra Lee Jongsuk vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Thế là tôi đành phải nán lại một chút và lật đật chạy xuống bếp. Tủ lạnh nhà hắn chẳng thiếu thứ gì, nhà bếp cũng thoáng mát và tiện lợi. Vậy nên chỉ một lúc sau là tôi đã có thể đem một tô cháo thơm ngon lành lên cho hắn, dù chỉ chắc chắn về mặt hình thức, còn về chất lượng thì còn phải thử.

- Cậu ăn đi, tôi về, tôi sẽ nhờ người viết giấy phép cho cậu!

- Thôi khỏi! Bo Young này…

- Sao? Có cần gọi bác sĩ không?

- Liệu cậu với tớ có thể quay trở lại như trước kia không nhỉ? – Hắn vặn mình ngồi dậy, đôi mắt xa xăm.

- Chắc là không, có còn học chung lớp đâu. – Tôi đáp bâng quơ. Lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu, tôi khẽ trấn an nó.

- Tớ đã tự hỏi mình, tại sao lại đi thích một người như cậu nhỉ? Và đến bây giờ tớ cũng chẳng hiểu được là vì sao.

Đấy, lại làm tôi tự ái rồi. Những điều ấm ức cứ chực tuôn ra. Ý hắn chẳng phải quá rõ ràng, rằng tại sao lại thích một người con gái không xứng đáng như tôi. Quá rõ ràng rồi còn gì, thảo nào hắn chẳng bao giờ chịu chấp nhận. Tôi cũng có muốn được hắn yêu thương đâu chứ, nhất là theo cách này, tự hắn đã kéo tôi vào một câu chuyện rối rắm phức tạp mà đáng lẽ ra tôi sẽ không bao giờ vướng phải, tự hắn bảo thích tôi, tôi nào có đi thỉnh cầu van xin tình yêu của hắn. Tôi chẳng phải là người rộng lượng nên vẫn hay để bụng.

- Cậu mà thích tôi thật thì có trăm cái đầu tôi cũng chẳng thể nào tìm ra nguyên nhân. – Tôi nhẹ mỉm cười , nhận ra trong lời nói của mình có chút cay nghiệt, thứ gì đã biến cách nói chuyện của tôi trở nên như vậy, chẳng rõ nữa.

Tôi chào hắn rồi ra về, nghe hắn gọi tên mình nhưng không thể nào quay đầu lại. Đã bao lần cảnh tượng này diễn ra rồi nhỉ, tôi lại khóc… Vì hắn là người tự cao, còn tôi, lại dễ tự ái.

Tôi không biết được rằng, ngày hôm nay, tôi chết chắc rồi, chết với bà chị Jung Mi Na ghê gớm kia. Mà tất cả, vẫn chỉ là vì Lee Jong Suk.

cocluvboo Tại 14-9-2013 02:01:26

Đang thong thả cuốc bộ thì có người giựt mạnh vai tôi về phía sau, bị mất thăng bằng, tôi suýt nữa ngã xuống đất. Định thần lại mới biết người đó là một cô gái, thân hình cao ráo, chuẩn như siêu mẫu, mái tóc dài, óng ánh màu bạch kim, có lẽ do nhuộm, khuôn mặt thì khỏi phải kể, xinh đẹp tuyệt trần. Chẳng phải ai xa lạ, bà chị cao hơn tôi hẳn một cái đầu, chính là Jung Mi Na.

Chưa để tôi kịp nói thêm điều gì, cả đám con gái “mặt xinh như hoa” đã lôi xềnh xệch tôi ra đằng sau trường. Phen này tôi chết chắc rồi, chỉ có nước nhừ xương! Chắc chị ta đã biết chuyện hôm qua Jongsuk chở tôi về, có khi lại còn nghe được hắn đã mắng chị ta là “cái bà già khó tính đó”. Đám bạn của Jung Mi Na dúi tôi và góc tường, kìm chặt hai tay hai chân khiến tôi không thể cử động. Rồi Jung Mi Na tiến lại gần tôi, đôi môi nhếch lên vẽ thành một nụ cười nham hiểm. Thú thật lúc đó tôi rất sợ, sợ rằng mình đã lùn, đã xấu rồi còn bị gạch mặt, có đến già tôi cũng không thể lấy chồng! Kết cục tôi tưởng tượng bi thảm quá, tôi nhắm tịt mắt lại, cho tới khi thanh âm trầm bổng của chị ta cất lên.

- Chắc cô biết tôi rồi nhỉ? Khỏi cần giới thiệu dài dòng. Còn cô, cũng chỉ nhờ may mắn nên mới được chúng tôi biết đến. Cô nên tận hưởng vài giây hạnh phúc trước khi nó chấm dứt đi!

Nói xong chị ta cười ha hả. Tôi có cảm giác mình đang gặp “phiên bản nữ” của Lee Jongsuk, chỉ có một điểm khác là hắn không phải dân đại ca. Bực mình, tôi cũng vênh mặt lên, vẻ thách thức.

- Hờ hờ! Tôi cũng chẳng cần quen biết mấy người như chị!

- Có cá tính đấy chứ nhỉ, nhưng mày tưởng có bao nhiêu đó mà dụ dỗ được thằng nhóc ấy à?

- Thế bà chị thì có cái gì mà phải đi đánh ghen hết lần này đến lần khác vẫn không dụ dỗ được thằng nhóc đó?

Nói xong tôi cũng thấy hâm mộ cái gan lớn bất thường của mình, tự trách tại sao trước kia mỗi lần cãi nhau lại luôn phải chịu thua Lee Jongsuk.

Jung Mi Na đùng đùng nổi giận, gương mặt trắng như bạch ngọc bỗng chốc đỏ lên và tối sầm lại. Tôi cũng đâm ra quýnh quáng.

- Thả nó ra, để mình tao tính sổ với nó!

Bọn tay chân vừa buông tôi ra, nhanh như chớp Jung Mi Na đã tóm lấy vai áo tôi, chỉ một chốc đã quật tôi ngã xuống đất. Máu nóng trong người tôi tràn lên não, có thể để yên cho chị ta bắt nạt mãi được sao, mà lại vì chuyện cái tên Jongsuk đó. Lee Jongsuk rốt cuộc là người như thế nào đối với Jung Mi Na nhỉ, hôm qua hắn còn chối phăng cơ mà. Cũng có thể vì chị ta tự nhận lắm chứ! Nghĩ thế tôi bật cười, gượm đứng dậy, tôi nói:

- Chị thích Lee Jongsuk đến vậy cơ à? Còn tôi thì không! Vậy nên trước khi tôi điên lên thì chị đừng hãy mau biến khỏi đây đi!

Đó là một câu nói tôi vừa nghe được trong bộ phim truyền hình dài tập mà tôi mê tít lúc sáng hôm qua. Trong phút chốc tôi có cảm giác như mình là nữ anh hùng trong truyền thuyết, hoá ra trong người tôi, dòng máu của “một học sinh quậy” vẫn đang âm ỉ chảy và giờ đây, nó như bùng phát. Tôi mặc kệ, dù gì, chắc chắc Jung Mi Na cũng chẳng dám làm gì quá đáng. Thế là trận chiến giữa các cô gái diễn ra. Mọi người biết mà, trong trường học, con gái không đánh nhau thì thôi, chứ đã đánh nhau rồi, có khi lại còn nguy hiểm hơn cả các chàng trai.

Tôi và Jung Mi Na tay chân quơ loạn xạ, một màn đánh nhau chẳng có gì là đẹp mắt. Có lẽ sự việc sẽ chẳng nghiêm trọng khi tôi không nắm lấy những sợi tóc màu bạch kim của chị ta. Có lẽ hơi đau, Jung Mi Na hét lên một tiếng rồi đẩy tôi ra. Đang lúc không làm chủ được mình, tôi ngã người ra đằng sau, rồi lăn lộn mấy vòng. Những chuyện về sau tôi chẳng rõ nữa, chỉ nhớ rằng lúc đã nằm yên vị trên mặt đất, tôi thấy rát buốt trên đỉnh đầu, sờ thì thấy một chất nhờn nhờn màu đỏ tươi, đầu óc tôi quay cuồng, trước mắt bỗng chốc biến thành màu đen dày đặc.


***


Tỉnh dậy trong một căn phòng trắng tinh, đầu tôi vẫn còn nhức lắm. Cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo, phải một lúc sau mới rõ nét. Tôi thấy gương mặt mẹ đẫm nước mắt, bàn tay bị rịn nắm lấy bàn tay tôi.

- Sao rồi con! Sao chơi dại vậy con?

Tôi cười cười đáp lại mẹ, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại nằm trong bệnh viện. Mẹ không biết gì, tưởng tôi quên nên thuật lại cho tôi nghe. Rằng tôi và Jung Mi Na đang chơi đùa trên hành lang, rằng hai đứa giỡn quá chớn nên đẩy nhau, vô tình tôi rơi xuống cầu thang và đập đầu vào cục đá vô duyên nào đó. Ôi! Chị ta đã kể với mọi người trong nước mắt, bởi vậy mẹ và anh trai tôi mới mủi lòng tha cho chị ta. Ngẫm lại thấy chị ta thật là hèn nhát. Phải chăng tất cả những người giống như chị ta đều là những kẻ nhát gan như vậy.

Ngoài trời, mưa đang rơi tầm tã, hình bóng gầy guộc của mẹ in trên tấm cửa kính,mẹ nhẹ nhàng kéo tấm rèm cửa, tôi có cảm giác mẹ thật đáng thương. Chắc mẹ chẳng ngờ rằng, đứa con gái hiền lành xưa nay của mẹ, lại đi đánh nhau với người ta, chỉ vì… một thằng con trai. Anh tôi bước vào, vốn là bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện này, có lẽ biết phần nào, nên anh nhìn tôi và lắc đầu tỏ ý bảo đừng nói thật với mẹ. Tôi mỉm cười, nhớ lại hồi còn trung học, anh cũng đã đánh nhau đến bầm tím mặt mũi vì một cô gái, tối về sợ bị bố phát hiện, anh phải trèo đường cửa sổ phòng tôi vào trong nhà. Sáng thức dậy dù hai đứa đã cố gắng diễn hết mức có thể, bố tôi vẫn biết được và kết quả là cả hai no đòn. Nghĩ lại, thấy hai anh em nói dối dở tệ, vì lúc đó tôi còn bé, còn anh lại là học sinh ngoan.

Rồi anh đưa mẹ về nhà, bệnh viện vốn không cho người nhà ngủ qua đêm, với lại tôi bị xước da đầu, cũng nhẹ thôi, ở bệnh viện đôi ba ngày là có thể ra ngoài. Tôi ôm chiếc gối nhỏ vào lòng, nằm trằn trọc, thú thật là tôi đang rất sợ vì lúc anh tôi còn là thực tập sinh, có lần đem cơm cho anh, tôi đã lạc sang khu nhà xác. Ôi đúng là ác mộng, chẳng dám nghĩ thêm một giây nào nữa! Bỗng dưng lại nhớ tới Jongsuk, có phải hắn cũng sợ bệnh viện như tôi, không biết hắn sao rồi nhỉ? Vẫn còn ốm liệt giường hay đã tung tăng bay nhảy rồi.

Đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ, cánh cửa phòng bỗng phát ra tiếng động. Ai đó nhè nhẹ đẩy cửa bước vào. Tôi sợ đến phát run lên được.

Cái dáng cao cao, gầy gầy. Đúng là Lee Jongsuk. Cả người hắn, ướt sũng như con chuột. Hắn bước đi liêu xiêu như người say rượu, từng giọt nước vẫn còn rỉ từ trên tóc xuống sàn nhà.

- Tớ thực sự rất sợ! – Giọng của Lee Jongsuk khản đặc, từng chữ được thốt ra hết sức khó khăn, tôi đoán chắc là bị viêm họng rồi.

- Tớ mới là người sợ đây này, nửa đêm nửa hôm cậu vào đây làm gì? Vẫn còn bị sốt đấy!

- Cậu vô tâm thật! Tớ vào đây thì còn làm gì chứ! Tớ thật sự rất sợ, sợ cậu bỏ tớ mà đi! – Cái giọng nửa như hờn dỗi, nửa như trách cứ, bỗng dưng tôi thấy mình già hơn hắn cả mấy tuổi.

- Không mượn cậu ở đây nói những lời xui xẻo! Lo cho cậu trước đi! Không biết lạnh à!

Tôi vất đống chăn trên giường vào người Lee Jongsuk, chẳng biết từ lúc nào đã không còn ghét hắn như trước nữa, từ bao giờ nhỉ? Từ lúc hắn chở tôi về, hay vì hắn bị ốm, hay khi tôi và Jung Mi Na đánh nhau, hay chính tại nơi này, tên ngốc đó dầm mưa và lẻn vào bệnh viện nói những lời sến súa, tôi cũng không rõ nữa. Jongsuk lại trừng đôi mắt híp nhìn tôi.

- Cậu bị điên à? Người tớ đang ướt đấy!

- Lại còn chẳng biết cảm ơn lấy một tiếng.

Lee Jongsuk lại cười, đáng ghét thật đấy, dù cười hay khóc, đều đáng ghét như nhau. Lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc là vào chung kết Teakondo năm kia, hình như là bị cảm nên hắn thua hầu hết các trận đấu. Có nhiều người buồn bã, cũng có nhiều người vui ra mặt. Thấy hắn cười cười trên sàn đấu, cứ nghĩ hắn không sao. Vậy là trên đường về, tôi chọc ghẹo hắn, nào ngờ hắn quay lại nhìn tôi, mắt hằn học, tôi cứ tưởng là mình ăn đánh đến nơi rồi ấy. Rồi hắn quay đi, tôi đuổi theo, thấy mắt hắn đỏ hoe. Lúc đó tôi tốt bụng cầm tay hắn bảo: “Không sao đâu! Cậu còn năm sau năm sau nữa mà”. Cứ tưởng bộ dạng thánh thiện đó có thể an ủi hắn, có thể biến thù thành bạn, vậy mà hắn cười ha hả vào mặt tôi “Bị lừa rồi nhé!”. Xì! Tôi mà bị lừa thật sao, chỉ có hắn khóc mà không dám nhận.

Jongsuk ôm tôi vào lòng, đôi má âm ấm vì sốt khẽ chạm vào đầu tôi, tôi thấy hơi ngại, nhưng những khoảng trống lúc này,
vẫn là những khoảng trống bình yên nhất khi ở bên hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, chạm đến chỗ vết thương, hắn khựng lại rồi hỏi.

- Cậu đau lắm à?

- Nhờ phước bà chị “yêu quý” của cậu!

- Sao phải thêm chữ yêu quý nhỉ, vì bà ta mà tớ ế dài dài đấy! Vì Jung Mi Na mà từ bé đến giờ, tớ mới chỉ hôn có mình cậu thôi! – Vừa nói hắn lại càng siết chặt tôi hơn.Tôi ngượng đến chết mất.

Hắn kể với tôi về những chuyện đã qua. Rằng kì teakkondo năm đó, hắn định đánh tôi thật, người làm cho hắn khóc cũng chính là tôi, lúc đầu hắn chỉ thấy buồn buồn, nhưng bị tôi chọc ghẹo, chẳng hiểu sao lại khóc. Rồi đến scandal năm lớp mười một, một tên trong club Toán học của hắn bảo rằng thích tôi, và tối nay sẽ đi tỏ tình, bất ngờ quá, người đó lại là thần tượng của tôi, Kim Jaejoong. Giá mà biết sớm tôi đã không xuống mở cửa cho Jongsuk, vì người thấy chúng tôi hôm đó cũng chính là Jaejoong. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Lúc đó hắn thật ích kỉ.

Lần hắn ném quả bóng vào đầu tôi, cũng là do cố tình, hắn bảo thèm được cãi nhau với tôi. Thực ra hôm hắn ốm, cũng là do tôi làm quá mọi chuyện lên, chứ hắn chỉ muốn nói là hắn thích tôi một cách hoa mĩ một chút. Có quá nhiều chuyện phức tạp xảy ra, và thật kì lạ, cảm xúc của từng câu chuyện vẫn còn rõ ràng cứ như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Lạnh quá! Tôi rúc đầu vào người Jongsuk. Nghe tiếng hắn thì thầm bên tai, dịu dàng mà quen thuộc “Tớ thích cậu nhiều lắm! Thật đấy!”. Tôi toan đẩy hắn, cũng là lúc nhận ra có thứ gì âm ấm đang khẽ chạm vào môi mình.

Tớ cũng thích cậu, lâu lắm rồi, chàng trai trẻ con và ngốc nghếch ạ!


END

Vani~ice~cream Tại 4-10-2013 19:00:14

Ni thích fic bạn lắm! Bạn không phiền nếu Ni cmt chứ? :cườinherăng:

Fic rất giản dị nhưng đầy vẻ đáng yêu, vốn dĩ đã ghiền Park Bo Young rồi, đọc xong fic này còn ghiền chị ấy hơn :*

Fic này mọi viết diễn ra rất chân thực, câu văn cũng trôi chảy, không lúng túng, nội dung bình thường nhưng lại lột tả được diễn biến tâm trạng của nhân vật theo từng thời gian --> Rất thích.

Một người con gái cứ luôn miệng bảo ghét và một người con trai quan tâm một cách lộ liễu =]]] Mô tuýp đáng yêu thật!

Mình rất thích giọng văn của bạn :like: ~^^~

maintt Tại 29-10-2013 23:30:31

Dễ thương ghê
Mới đọc xong một đoạn bài của bạn
Nội dung cũng khá thú vị
Đọc xong tưởng tượng cảnh trong phim của cả hai
Mình rất thích Park Bo Young
Mong chờ phim mới của hai người
Nghe đâu đầu năm 2014 là chiếu rồi
Ủng hộ khả năng sáng tạo của bạn^^
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Twoshots | K+] Thế nào mới là hoàn hảo | Cocluvboo | LeeJongsuk - ParkBoyoung | Completed