Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5668|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] A Silence Of Love | bluesky | KaiSoo |Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
A Silence Of Love


Author: bluesky
Post-er:beebop
Rating: K
Pairing: KaiSoo

Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về mình.
Category: sad(little), fun(little)

Note: fic này không phải của mình, mình chỉ post giùm chị mình, bà ấy đang vùi đầu vào học ( và không ở Việt Nam) không có thời gian lên mạng nên gần như sẽ ít có khả năng trả lời com, xin các bạn đừng giận. Mọi góp ý của các bạn về fic mình sẽ gửi lại cho chị mình và cố gắng sửa trong khả năng.

Summery:
Cậu ấy giống như mặt trời, thật rực rỡ
Anh yêu cậu, rất nhiều và trong im lặng…
Yêu đơn phương, anh hiểu rất rõ những gì mà tình yêu này đem lại, một khi đã nắm lấy sẽ không thể buông tay.Nhưng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 10-8-2013 18:58:00 | Chỉ xem của tác giả
Chào mừng bạn đến với box Fanfic,

Vì có le bạn là mem mới nên chưa rõ quy định của box, sẵn đây mình nhắc luôn :

1. Tiêu đề bạn ghi hiện tại là sai nhé
Bạn nên sửa theo dạng [Shortfic | K ] Tên fic | tên tác giả | tên nhân vật

2. Bạn có vẻ chưa rành cách post bài, thì mình xin nhắc luôn, khi bạn post 1 bài rồi, thì ở ngay dứoi bài bên dứoi hãy ấn nút TRẢ LỜI chứ đừng ấn nút ĐĂNG
http://kites.vn/thread/chap-2-how-to-give-up--405034-1-1.html
vì nó sẽ thành bài khác cho bạn, ngừoi đọc fic cũng như quản lý như mình sẽ khó quản lí box.

Xin cảm ơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2013 10:58:27 | Chỉ xem của tác giả
Hss2105 gửi lúc 10-8-2013 18:58
Chào mừng bạn đến với box Fanfic,

Vì có le bạn là mem mới nên chưa rõ quy định của ...

1. Mình đã sửa title lại theo quy định
2. Mình đã nhờ mod xóa giùm mình chap 2:How to give up?.
Thanks bạn nhiều^^

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
Hss2105 + 1 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2013 09:08:08 | Chỉ xem của tác giả


Chap 1 : A silence of love



KyungSoo để ý đến JongIn ngay từ ngày đầu tiên cậuxuất hiện trong SM. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu chính là làn da, làn da hơi ngăm, ở một đất nước quanh năm lạnh giá như Hàn Quốc thì nó thật đặc biệt. JongIn đẹp trai, một vẻ đẹp mạnh mẽ hòa quyện khéo léo với nét trẻ con, ngây thơ đáng yêu.

Trong buổi tập vũ đạo đầu tiên, JongIn nhanh chóng trở thành thỏi nam châm thu hút ánh nhìn của tất cả các thực tập sinh, đặc biệt là các cô gái. Hôm nay, như mọi lần, KyungSoo đang vật lộn với các động tác.Thế mạnh của anh là hát chứ không phải vũ đạo, nên bây giờ anh đang phải nhờ Sehun tập lại cho mình. Qua tấm kính lớn trước mặt, anh nhìn thấy cậu đang cười đùa vui vẻ với một cô bé thực tập sinh, cô bé ấy anh biết tên, là Hearyn. Và vì mãi nhìn cậu, nên anh không nghe được lời hướng dẫn của Sehun, và nhảy lỗi một bước, mất trọng tâm anh té ngã về phía trước. Nhắm chặt mắt lại anh chuẩn bị tinh thần cho một cú tiếp đất bằng mặt. Nhưng mấy giây trôi qua anh vẫn chẳng cam thấy đau, bên mũi thoảng một mùi hương bạc hà, mở mắt ra anh thấy mình đang trong vòng tay của JongIn. Xấu hổ đến đỏ cả mặt, anh vội đẩy cậu ra, lí nhí vài lời cảm ơn. Quay qua Sehun, anh nói với thằng nhóc là mình sẽ ra ngoài và mua cho nó ly trà sữa xem như lời cam ơn vì đã hướng dẫn anh nhảy. Và trước khi Sehun hay JongIn kịp nói lời nào, anh đã chạy nhanh ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa phòng tập lại, anh dựa ngay vào bức tường thở dốc, trái tim đập dồn dập. Bàn tay nhẹ áp lên hai bên gò má nóng bừng, anh vô thức mỉm cười. Cầm hai ly trà sữa trên tay , anh vui vẻ trở lại phòng tập. Sehun hớn hở cầm ly trà sữa anh mua cho chạy về phía Luhan đang nằm nghỉ mệt trên sàn. Dựa lưng vào tường anh thư thả nhấp từng ngụm trà sữa, bất chợt cửa phòng tập bật mở, JongIn và Hearyn bước vào. Cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên JongIn vươn tay ra xoa đầu Hearyn cười , cô bé cười rạng rỡ đáp lại. Vị trà sữa dịu ngọt thường ngày nay trở nên đắng chát .

Từ ngày đó anh biết mình đã thích JongIn. Anh bắt đầu quan sát cậu nhiều hơn và từ từ hình ảnh JongIn dần ngập tràn trái tim anh


--


Rất lâu sau khi debut, anh manager tìm anh và JongIn thông báo về việc công ty sẽ đẩy mạnh couple KaiSoo. Từ sau cuộc gặp với anh manager, anh và JongIn dần thân thiết với nhau hơn. Trên sân khấu, trước hàng ngàn fans cậu nắm chặt lấy tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Trước ống kính, cậu luôn chủ động ôm anh, thân mật với anh. Và anh lại bắt đầu ảo
tưởng.Anh cũng đáp lại những cử chỉ thân mật của cậu, tự nhiên như thể anh và cậu thật sự là một đôi. Nhưng ông trời có lẽ thấy anh ảo tưởng quá nhiều, tham lam quá nhiều nên mới cho anh nghe thấy một sự thật đau lòng.

Flashback

KyungSoo đang tính vào phòng kêu Sehun và JongIn xuống nhà ăn cơm, bàn tay nắm chặt nấm đấm cửa tính đẩy vào thì chợt khựng lại khi nghe nhắc đến tên mình

- KyungSoo hyung và cậu dạo này thân thiết nhỉ?

-Uhm, công ty muốn đẩy mạnh couple JongInSoo giống như HunHan vậy đó.

-Sướng nhé, KyungSoo hyung vừa hiền lại đáng yêu, có người yêu như vậy quá tuyệt còn gì!-Sehun nháy mắt trêu chọc

- Ăn nói cho cẩn thận, đây chỉ là công việc thôi. Chẳng liên quan gì đến tình cảm cả-JongIn bực mình đáp lại

Tay chợt buông rơi. Anh thấy mình bình thản đến lạ, không buồn, không đau , chỉ là cảm giác trống rỗng,. Lặng lẽ trở về phòng mình, laptop trên bàn báo có mail,từ manager hyung. Trong mail là vài đường link từ các diễn đàn, cuối thư là lời khen ngợi của anh manager dành cho anh và JongIn vì đã fanservice thành công couple JongInSoo. Nhấp vào một đường link, tràn ngập trên các diễn đàn là dòng tít “couple JongInSoo is real!!!” cùng vô số hình ảnh và fancam của anh và cậu. Anh bình thản kéo dần con trỏ chuột qua các bức ảnh rồi bất chợt dừng lại trước một tấm hình.


Trong ảnh, trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, giữa rất nhiều ca sĩ, cậu nắm chặt lấy tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, như thể trong đôi mắt cậu chỉ có hình bóng của anh.

Như thể, anh là người cậu yêu nhất trên đời.

Đều là giả. Ngay từ lúc đầu đã chỉ là diễn. Anh đang mong chờ điều gì vậy!

JongIn vẫn luôn rất tỉnh táo, chỉ có anh là ảo tưởng. Với JongIn chỉ là công việc, với anh đó là tình cảm thật.

…Và nước mắt đến tận lúc này mới tuôn rơi không ngừng.

End flashback


End chap 1













Chap 2 : How to give up?













Sau buổi luyện thanh, anh thong thả đi dọc theo dãy hành lang đến “nơi bí mật” của mình. Trong SM, có một nơi ngắm hoàng hôn rất đẹp,cầu thang thoát hiểm ở tầng 7. Bên ngoài lớp kính choán hết cả một mặt tường, hoàng hôn Seoul hiện lên đẹp đến nao lòng. Anh đã từng nghĩ, sẽ dắt người mình yêu đến đây ngắm mặt trời lặn, nhưng xem ra điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật. Bởi JongIn thích bình minh, và không thích hoàng hôn. JongIn yêu thích ngắm nhìn sự bắt đầu của một ngày mới chứ không phải của một ngày tàn. Cậu và anh thật khác nhau.

Trước khi gặp JongIn anh là người rất yêu bản thân, bất cứ ai hay điều gì khiến anh buồn đau, anh đều tự tách xa khỏi nó để bảo vệ bản thân. Đến khi bắt đầu yêu JongIn, anh nghĩ dường như mình đang tự làm tổn thương mình, biết rõ người chịu tổn thương duy nhất chỉ có mình nhưng vẫn ngu ngốc không buông.Lý trí muốn dừng, nhưng trái tim vẫn u mê. Con người, chẳng mấy ai kiên trì mà nhấn chìm mình trong đau thương, anh cũng vậy, đến một lúc nào đó khi đã quá đau thì sẽ buông tay.


…. Sáng nay, anh tình cờ nghe được tin JongIn và Hearyn đang hẹn hò. Các thực tập sinh khác bắt gặp họ đang ngồi cùng với nhau trong một quán kem.


Ngước nhìn lên bầu trời nơi ánh tịch dương đang dần biến mất, anh cười buồn, tự hỏi bản thân phải chịu bao nhiêu tổn thương nữa thì mới chịu dừng lại.



-




Trong phòng tập vũ đạo, thầy vừa cho phép nghỉ 15’ thì cả đám 12 thằng con trai cùng đổ vật ra sàn, nằm lăn lóc. Mệt đến mức chẳng còn đủ sức để uống nước, KyungSoo chỉ dựa vào tường cố bình ổn lại nhịp thở. Bỗng anh cảm thấy mát lạnh một bên má, ngước nhìn lên, JongIn đang áp một chai nước suối vào má anh, trên khuôn mặt cậu là nụ cười rạng rỡ. Ngồi phịch xuống bên anh, JongIn tự nhiên dựa đầu vào vai anh

KyungSoo khẽ hít vào tự trấn an mình rằng “em ấy chỉ là đang rất mệt và cần một chỗ dựa thôi, đừng ngốc nghếch mà ảo tưởng”

- Em mệt lắm à?

- Uhm, em tập mãi mà vẫn chẳng ổn. Mọi người đều gọi em là Dancing machine mà, nên em muốn vũ đạo của mình phải thật hoàn hảo.

Dancing Machine. Anh không biết mình nên vui hay nên buồn đây khi người ta gán danh hiệu này cho JongIn. Được gọi là Dancing machine là điều ước ao của bất kì thực tập sinh nào nhưng đó cũng là một gánh nặng. Mọi người nhìn vào JongIn và hi vọng em ấy nhảy tốt hơn nữa, hơn nữa, và từ lúc nào cái ý nghĩ mình phải thật hoàn hảo đã thấm dần vào tư tưởng của JongIn. Đến cuối cùng mọi người cũng quên rằng em ấy chỉ là một cậu bé 19 tuổi.

- Đừng cố gắng quá sức, với anh, em chỉ là JongIn, cậu em nhỏ mà anh rất yêu quý thôi

- Em biết mà, KyungSoo thương em nhất.- JongIn mỉm cười, đan tay mình vào tay anh, nắm chặt.

KyungSoo cúi nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của anh và cậu, vô thức mỉm cười, anh nhắm mắt lại bình yên mọi mệt mỏi như tan biến hết.

Tiếng cửa phòng tập bật mở ra khiến anh giật mình. Hearyn ló đầu vào, nhìn khắp căn phòng một lượt rồi dừng lại ngay vị trí của anh. Cô bé vẫy tay ra hiệu về phía anh. Bên vai anh chợt nhẹ hẫng, JongIn toan đứng dậy đi về phía Hearyn. Trong khoảnh khắc đó, cái ý nghĩ “đừng để cậu ấy đi” trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và trước khi kịp kìm lại, anh đã nắm chặt lấy bàn tay của JongIn .

- Chuyện gì vậy hyung? – JongIn quay đầu lại nhìn anh khó hiểu.

- Đừng…đừng…..

- Anh đang nói gì cơ?- JongIn đang tính cúi xuống để nghe rõ hơn thì tiếng Hearyn vang lên đầy hối thúc. JongIn buông tay anh ra, dịu dàng nói – Bây giờ em có chuyện phải đi một lát, có gì lúc về anh em mình nói tiếp nhé. Hearyn đang chờ em.

Nói rồi JongIn chạy nhanh ra cửa phòng trong tiếng trêu chọc của các thành viên khác. Nhìn theo lưng JongIn dần khuất sau cánh cửa. KyungSoo khẽ nói thầm:

- Đừng đi với cô ấy. Ở lại với anh được không!

Trong góc phòng tập có một cặp mắt đang lặng lẽ quan sát KyungSoo từ nãy đến giờ.




Luhan đứng một mình nơi hành lang tầng 7, dáng điệu đầy vẻ suy tư. Ngay cả khi Sehun đến anh cũng không biết.

- Sao lại bỏ ra đây vậy?- Sehun vòng tay ôm chặt Luhan từ phía sau.

- Anh có chuyện cần suy nghĩ thôi, phòng tập ồn quá

- Làm gì mà khi nãy anh nhìn KyungSoo hyung mãi thế. Em ghen đấy- Sehun đặt cằm mình lên vai Luhan

- Đừng có vớ vẫn – Luhan đánh khẽ vào tay Sehun – Anh chỉ là thấy lạ thôi.

- Lạ? KyungSoo hyung áh? – Sehun cúi xuống, chậm rãi đặt những nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Luhan

- Yên nào- Luhan né mình khỏi những nụ hôn của cậu- Nghe anh nói này

- Thì anh cứ nói đi – Sehun vén gọn những sợi tóc ôm lấy cổ Luhan ra sau, tiếp tục chìm đắm trong những cái hôn và mùi hương ngọt ngào. Bàn tay tham lam lần vào trong chiếc áo thun mỏng vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của Luhan.

- EM CỨ THẾ NÀY THÌ NÓI SAO ĐƯỢC – Luhan bực mình cố vùng ra khỏi vòng tay của Sehun

- Được rồi, được rồi, đừng giận nữa. Em dừng lại đây. Bây giờ nói xem, Hannie của em phát hiện ra điều gì nào?- Sehun dịu dàng xoa nhẹ lên mu bàn tay Luhan như dỗ dành

- Em biết đấy, anh với KyungSoo vốn rất thân với nhau. Nhưng không phải chuyện gì KyungSoo cũng nói với anh. Bây giờ anh nghĩ là mình biết KyungSoo đang giấu anh chuyện gì rồi. Chuyện đó chắc chắn có liên quan đến JongIn. Cái cách anh ấy nhìn JongIn rất khác với khi nhìn các thành viên khác.

- Khác?

- Uhm

- Khác như thế nào?

- Cách anh ấy nhìn JongIn nó rất……. rất thầm lặng và da diết. Anh không biết được chính xác thì có chuyện gì đang xảy ra giữa họ- Luhan dựa sát vào lòng cậu, đôi mắt anh chợt nhìn xa xăm- Em biết không, ngày trước KyungSoo luôn rất vui vẻ, luôn mỉm cười rạng rỡ dù đối mặt với chuyện gì. Bây giờ nụ cười vẫn còn đó, nhưng ánh mắt của cậu ấy càng ngày càng buồn. Anh rất sợ, sợ đến một lúc nào đó anh sẽ đánh mất cậu ấy.

Sehun ôm chặt lấy anh, nhẹ hôn lên tóc anh dịu dàng nói:

- Hannie của em đối với ai cũng tốt thế này khiến em lo quá.

- Em lo gì?

- Vì Hannie cứ luôn nghĩ đến cảm xúc của người khác trước tiên, nên đôi khi Hannie cũng mang luôn cả cảm xúc của người khác theo bên mình.- Sehun mỉm cười, áp nhẹ má mình vào má Luhan, rồi nói tiếp khi nhìn thấy vẻ khó hiểu trên khuôn mặt anh – Nếu người khác buồn thì Hannie cũng buồn, họ đang lo lắng điều gì thì Hannie cũng mang cùng tâm trạng đó với họ. Em muốn Hannie lúc nào cũng vui vẻ, không phiền muộn lo âu gì cả.

- Nhưng KyungSoo là bạn anh mà!- Luhan đỏ mặt cúi đầu lí nhí đáp

- Haizz, biết làm sao đây. Hannie là người em yêu nhất mà, nên em sẽ lo lắng thay Hannie vậy. Nhưng mà…-Cậu hôn nhẹ lên hõm cổ anh, thì thầm giữa những nụ hôn-………..phải trả phí.

Luhan quanh nhanh mặt lại hôn một cái “chụt” lên môi Sehun. Cậu thoáng ngỡ ngàng, nhưng chưa kịp cảm nhận thì nụ hôn đã chấm dứt, Luhan xấu hổ chẳng dám ngẩng đầu lên. Đôi má đỏ ửng.


- Hannie cứ đáng yêu thế này thật khiến em càng muốn “bắt nạt” mà.

Và thế là nơi hành lang vắng vẻ ấy có một số chuyện rất không được “trong sáng” lắm đã xảy ra.

--


Tắm rửa xong, KyungSoo mệt mỏi thả phịch người xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Sắp đến ngày debut của EXO, cường độ tập luyện ngày càng nhiều, điều đó thật sự là một thách thức với thể lực vốn không tốt của anh.Bỗng một cảm giác nhói đau ở cổ chân ập đến, nhưng anh mệt đến mức chẳng còn sức mà ngồi dậy xem. Có tiếng mở cửa, đột nhiên cổ chân bị ai đó nắm lấy.

- KyungSoo, anh làm gì mà để cổ chân sưng lên thế này

Là JongIn. KyungSoo gắng gượng ngồi dậy, cố mỉm cười trấn an thằng bé:

- Không sao đâu, chỉ là va chạm nhẹ lúc tập vũ đạo thôi.

- Đừng coi thường. Ngồi yên đó em đi lấy tuýt thuốc cho anh.

Chẳng để anh kịp phản đối JongIn đã đi đến tủ thuốc trong phòng, lục lọi một lúc rồi nhanh chóng trở lại bên anh cùng tuýt thuốc trên tay. Đặt nhẹ chân anh lên đùi cậu, JongIn bắt đầu thoa thuốc lên chỗ sưng cho anh. Cảm giác mát lạnh, cùng hương thơm dịu nhẹ dần xoa dịu cam giác đau đớn. JongIn mỉm cười nhìn anh nói:

- Cảm thấy tốt hơn nhiều đúng không?

- Uhm, thuốc này em mua ở đâu vậy?

- Em không biết. Hearyn mua cho em.

Hearyn.
Từ lúc nào cái tên ấy đã trở thành nỗi đau trong anh. Cố gượng cười, anh xoa đầu JongIn bảo thằng bé đi ngủ sớm để mai còn phải đi học. Sau khi chắc chắn thằng bé đã nằm ngoan ngoãn trên giường rồi, anh mới tắt đèn lặng lẽ trở về giường mình. Nhưng anh không cách nào ngủ được. Vòng tay tự ôm lấy mình, anh co người lại chống chọi với cảm giác cô đơn và mệt mỏi dần bủa vây.

Đêm thật dài.




Luhan nằm dài trên giường lười biếng xoay xoay khối rubic. Anh đang chờ Sehun mua trà sữa về cho cả hai. Có tiếng gõ cửa, Luhan bật dậy khỏi giường, thầm nghĩ Sehun hôm nay đi thật là nhanh

- Hunnie đi….Ơ, KyungSoo- Luhan quay người lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trong phòng.12h. Không phải KyungSoo luôn đi ngủ sớm hay sao- Em tìm anh có gì vậy?

- …..

- KyungSoo- Luhan khẽ gọi

KyungSoo chỉ lặng lẽ đứng nơi ngưỡng cửa, đầu cúi gằm. Luhan lo lắng tiến lại gần cậu, và nhận ra cả người cậu đang run lên bần bật. Anh hốt hoảng nắm lấy tay cậu:

- KyungSoo, sao thế này? Ngước lên nhìn anh này, KyungSoo, em có nghe anh nói gì không?

Luhan vương tay ra ôm trọn lấy khuôn mặt KyungSoo, ép cậu phải nhìn anh. Thời gian như đông cứng lại. Luhan đã nghĩ có lẽ mãi đến sau này anh sẽ không bao giờ quên được ánh nhìn đó của KyungSoo. Anh chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào buồn đến như vậy. Sâu trong ánh mắt là sự bất lực đến mệt nhoài, đôi mắt với ánh nhìn của một người phải chịu đựng quá nhiều, cái nhìn đau thương đến thế nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi. Nghiêng đầu, KyungSoo khẽ cười:

- Hyung, em ôm anh một lát được không?

Anh dang tay kéo cậu vào lòng. Gục đầu vào bờ vai anh, cậu thì thầm:

- Hyung, chỉ là lịch tập quá dày khiến em mệt mỏi nên cần dựa vào anh thôi. Anh đừng lo nhé.

- Uhm, hyung biết rồi. Chỉ là em mệt nên cần dựa vào anh thôi. Anh sẽ không lo lắng gì cả. Vậy nên hãy yên tâm dựa vào anh đi nhé.- Luhan vuốt nhẹ tóc cậu dịu dàng nói.

- Đúng vậy, chỉ là tập luyện quá sức thôi.

Đêm đó KyungSoo đã ngủ thiếp đi trên vai Luhan.


end chap 2
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2013 12:50:19 | Chỉ xem của tác giả
beebop gửi lúc 12-8-2013 09:08
Chap 2 : How to give up?

Chap 3 : Secret of the Heart











Ngày…tháng…năm…

Bao lâu rồi nhỉ? Từ khi nào mà nhật kí chỉ chứa toàn nỗi buồn thế này?. Mỗi khi em ấy vô tình làm mình đau, mình đều tự nhủ: “đến đây thôi, dừng lại đi. Đừng cố gắng nữa”. Vậy nhưng, chưa khi nào mình dừng được. Mình nhớ như in trang nhật kí đầu tiên mình viết về em ấy, ban đầu chỉ là thích em ấy hơn các thành viên còn lại một chút thôi, một chút thôi, nhưng rồi dần dần không biết từ lúc nào mình đã không còn dùng từ “thích” nữa. KyungSoo, mày đúng là đồ ngốc, cầm trong tay ly nước nóng, nóng đến bỏng rát mà vẫn không chịu buông. Mình phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ để có thể từ bỏ. Này JongIn, đây sẽ trang nhật kí cuối cùng mà anh dành cho em đấy. Tạm biệt.



Suốt một tuần anh luôn tìm cách tránh mặt JongIn, bởi anh biết cậu đã đọc được nhật kí của anh. Hít vào một hơi thật sâu, anh vỗ nhẹ vào hai má tự nói với chính mình: “KyungSoo vui vẻ lên, mấy ngày nay Luhan hyung rất lo lắng cho mày đấy, cứ ủ rủ như vậy sẽ càng làm anh ấy lo thêm thôi. Nào, bây giờ thì ra khỏi phòng, đến gặp anh ấy và đưa anh ấy đi uống trà sữa thôi nào” .

Phòng Luhan và Sehun không đóng, đang tính gọi anh ấy thì vô tình anh nghe giọng cậu và Sehun:

- Dạo này cậu với KyungSoo hyung có chuyện gì vậy?

- Tớ phát hiện ra anh ấy thích tớ

- ….

- Còn cậu?

- Tớ không muốn anh ấy thích tớ….

KyungSoo quay lưng lại, bình thản bước xuống nhà bếp. Gượng cười với Suho hyung, rồi nói rằng khi nãy vừa mới ăn bánh ngọt đến giờ vẫn còn rất no nên chắc tối sẽ không ăn cơm cùng mọi người.

Trở về phòng, anh nhắm chặt mắt lại, áp lưng vào cánh cửa.

Lắng nghe.

Tiếng cười đùa vui vẻ của JongIn vọng ra từ căn phòng đối diện.

Còn anh, đứng đây, một mình, trong căn phòng tĩnh lặng với nỗi đau đang dần ăn mòn trái tim mình. KyungSoo chợt cảm thấy quá mệt mỏi và cô đơn, tình cảm này, đã đến lúc phải dừng lại.

Ánh chiều tà phủ lên căn phòng sắc màu buồn thương.


-


Anh đến gặp manager hyung và xin phép nghỉ 4 ngày để về thăm nhà.

Đêm trước ngày nghỉ phép về nhà của mình, KyungSoo thức rất khuya để soạn đồ. JongIn đã ngủ từ lúc nào, chăn mền thằng bé lại bị đạp lung lung và như mọi lần anh đều phải đắp lại ngay ngắn cho cậu. KyungSoo lặng ngồi bên giường cậu, bàn tay anh vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt cậu, anh khẽ nói:


- JongIn, có một điều anh vẫn luôn muốn nói với em, anh nghĩ là em cũng biết điều anh muốn nói là gì nhưng nếu anh tự khẳng định điều đó anh sẽ mất tất cả, vì vậy anh chỉ có thể nói ra lúc em đang say ngủ thế này thôi. Anh yêu em, từ rất lâu. Anh vẫn luôn nghĩ chỉ cần không nói ra sẽ không ai biết. Nhưng, anh sai rồi, từ lúc nào nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Cuối cùng vẫn bị em phát hiện ra, tình yêu đơn phương này khiến anh rất mệt mỏi và cô đơn, tình yêu không nên có này khiến em cảm thấy khó xử với anh và có lẽ sâu trong lòng em cảm thấy anh thật ghê tởm khi có những suy nghĩ như vậy với em. Tình yêu này chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả và trên tất cả em sẽ chẳng bao giờ yêu anh, nên, đến đây thôi. Đã đến lúc phải dừng lại rồi.

Hôn nhẹ lên trán cậu. Anh khẽ thì thầm trong làn nước mắt:

- Hãy xem như đây là nụ hôn tạm biệt.


Anh đứng dậy, rời khỏi cậu. Sau kì nghỉ phép, anh sẽ cố gắng trở lại đúng vị trí của mình, sẽ không tham lam muốn có những gì không phải của mình nữa, sẽ xóa sạch hình ảnh cậu trong tim anh.

Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, một giọng nói khẽ thì thầm vào tai anh:

- Nếu anh mệt mỏi hãy dựa vào em. Nếu anh cô đơn, em sẽ ôm chặt anh vào lòng, để anh biết rằng anh còn có em. Và trên tất cả em chưa bao giờ có suy nghĩ rằng anh “ghê tởm”. Vì vậy, đừng dừng lại, đừng rời bỏ em. Hyung có hiểu không?

- Tại……..sao?

- Vì….vì….em cần hyung.

- “Cần?”- Bật cười chua chát, rồi bình thản nắm lấy bàn tay cậu kéo ra. Anh quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt ráo hoảnh- Em thật tàn nhẫn. Anh đã nói là anh yêu em và anh biết em mãi mãi sẽ không bao giờ đáp lại. JongIn! Anh thật sự rất cô đơn và mệt mỏi, cái anh muốn là tình yêu của em, em không thể cho anh. Nhưng vẫn muốn anh đừng dừng lại và tiếp tục chịu đựng. Tại sao, em lại tàn nhẫn với anh như vậy!

Nhìn thấy KyungSoo như muốn bỏ đi lần nữa, JongIn hốt hoảng ôm chặt lấy anh

- Ai nói với anh rằng em không yêu anh. Đối với người khác thì có lẽ có sự khác biệt giữa “cần” và “yêu”. Nhưng với em, khi em nói em cần anh nghĩa là em yêu anh đấy, đồ ngốc ah. Em yêu anh có lẽ còn trước cả khi anh yêu em nữa. Anh có biết khi anh manager thông báo về couple KaiSoo em đã vui đến như thế nào không?Anh có biết em hạnh phúc đến phát điên lên khi biết rằng anh thích em không?. Em hạnh phúc đến mức không biết phải nói gì với anh, em thậm chí đã phải hỏi Sehun làm cách nào để anh yêu em, vậy mà bây giờ anh lại muốn từ bỏ em sao?

- Hôm qua chính tai anh đã nghe thấy em nói với Sehun rằng em không thích anh, em nói anh làm sao để tin rằng em yêu anh đây

- Hôm qua?. Hyung ngốc, anh có đứng lại nghe hết cuộc nói chuyện không đó


Flashback




- Dạo này cậu với KyungSoo hyung có chuyện gì vậy?

- Tớ phát hiện ra hyung ấy thích tớ!

- …..

- Còn cậu?

- Tớ không muốn hyung ấy thích tớ…..Tớ muốn tình yêu của anh ấy. Tớ phải làm sao để anh ấy yêu tớ đây?

- Nghe cách nói của cậu thì hình như yêu anh ấy từ lâu lắm rồi đấy nhỉ!. Thế mà mấy hôm trước cứ chối rằng chỉ là công việc.

- Tớ rất sợ anh ấy sẽ xa lánh tớ nếu biết tớ yêu anh ấy. Nếu nói với cậu thì chắc đến 90% là cậu sẽ nói với Luhan mà Luhan thì rất thân với KyungSoo hyung, nếu sự việc đến tai anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ rất khó xử.

- Thế nên bây giờ biết anh ấy thích cậu rồi nên hớn hở sang đây nhờ tớ chỉ cách để hyung ấy chuyển từ “thích” sang “yêu” đấy àh. Tính tình cậu như thế có người thích đã là may lắm rồi, biết chưa.

- Ya, cái thằng này. Có chỉ hay không đây

- Nghe cho kĩ đây này.Quan tâm đến anh ấy, làm anh ấy vui vẻ, chờ thời cơ rồi tỏ tình-Sehun bình thản đáp tiếp- hồi đó tớ cũng áp dụng cách này với Luhan hyung đấy.Hiệu quả cực kì.

- Thế thôi à. Đơn giản như vậy thì JongIn-đẹp trai, tài giỏi này chắc chắn sẽ có được tình yêu của hyung ấy rồi.- JongIn cười vui vẻ, khẽ xoa cằm ra chiều tự sướng

- GỚM, làm được rồi hãy nói. Nói trước bước không qua. Lúc đó đừng có mà tìm tôi, nhé ông bạn.

- .Thế nhé, tớ về phòng đây. Cậu đã hết giá trị lợi dụng rồi.- JongIn bình thản đứng lên, đang dợm bước ra khỏi phòng thì một cái gối bị ném tới về phía cậu

- Thằng bạn láo toét, hôm nay không trị cậu thì tôi thề không làm người.-Sehun hét lên tức tối, một tay cầm cái gối chuẩn bị ném tới.

- JongIn cười khẩy rồi nhặt cái gối lên chuẩn bị cho “cuộc chiến” với thằng bạn thân. Tiếng cười đùa vang lên rộn rã.


End flashback


- Vậy còn Hearyn?

- Con bé đó thì liên quan gì ở đây vậy hyung?-JongIn nhíu mày khó hiểu

- Hearyn là bạn gái của em mà

- Hearyn? Oh my god. Làm thế quái nào mà con bé ấy là bạn gái em được. Hearyn và em là anh em họ mà

KyungSoo ngẩn cả người ra. Một lúc sau mới lắp bắp nói:

- Anh thấy em rất thân với Hearyn nên…Với lại có nhiều thực tập sinh thấy em với Hearyn ngồi trong quán kem rất thân mật…

- Quán kem? – cậu thốt nhiên đập tay vào trán- Ah, em nhớ ra rồi. Nhưng mà thân mật á? Phải gọi là “cực hình”.

- D.O

- Anh không biết thôi. Nó là em mà xưng hô với em không thèm dùng kính ngữ. Lúc vui vẻ thì bá vai, bá cổ còn bực bội chuyện gì là tìm em trút giận. Như thế gọi là thân mật à!. Dạo này, vì muốn có số đt của Amber sunbaenim nên nó mới ngọt nhạt với em như vậy. Anh không biết em muốn vạch trần cái “đuôi cáo” của nó như thế nào đâu. Nhất là khi đứng trước Amber, nó cứ giả nai. Còn với em á, chỉ có thể dùng một từ là “hung hăng”- JongIn tức tối tuôn ra xối xả, dường như đã nhẫn nhịn từ rất lâu

- D.O. Vậy không phải là người yêu, mà là anh em sao?

- Đúng vậy

- Vậy…..- KyungSoo ấp úng nửa ngày cũng không biết phải nói gì tiếp theo

- Chuyện lúc nãy anh nói là thật đúng không? Chuyện anh yêu em ấy!

- Ai…ai nói là anh yêu em chứ. Nằm mơ đi- anh bối rối quay mặt đi
JongIn ôm trọn lấy khuôn mặt anh bằng bàn tay ấm áp. Cúi đầu nhìn sâu vào mắt anh. Chậm rãi nói:

- KyungSoo, em yêu anh. Thật sự rất yêu anh, vì vậy xin anh hãy nói cho em biết anh cũng có cảm giác như vậy với em được chứ!

Hít vào một hơi sâu, KyungSoo nhìn sâu vào mắt cậu:

- Anh yêu em. Yêu rất…

Niềm vui ngập tràn đôi mắt cậu. Chẳng để anh nói hết, JongIn đã nhanh chóng chiếm lấy môi anh bằng một nụ hôn, nụ hôn bộc lộ tất cả những cảm xúc đè nén bấy lâu trong cậu. Đôi môi anh như thuốc phiện, một khi đã bắt đầu thì không cách gì dừng lại được. Nhận ra anh dường như không thể thở được cậu đành luyến tiếc rời ra, nhưng vẫn bướng bỉnh ôm chặt lấy anh không rời. Dịu dàng hôn lên bờ vai nhỏ nhắn của anh, cậu khẽ thì thầm:
- Phải làm sao đây! em hạnh phúc đến phát điên lên được. Chờ mãi cuối cùng cũng nghe được câu “anh yêu em”


- Sao lại là “chờ mãi”?


- Đó là bí mật.


- Keo kiệt- KyungSoo giận dỗi quay đi.


Quay đi vừa kịp nhìn đồng hồ, KyungSoo hốt hoảng la lên:

- Thôi chết 1h rồi mà anh còn chưa ngủ thì làm sao mai đi được đây.


- Vậy thì đừng đi nữa


- Không được, anh đã hứa với bố mẹ sẽ về nhà rôi. Không đi không được


Siết chặt anh vào lòng JongIn làm nũng:

- Bốn ngày lận. Lâu như vậy làm sao em chịu nỗi chứ.


- Không chịu cũng phải chịu. Anh đi ngủ đây.


Nói xong anh ung dung đi về giường, tắt đèn, đắp chăn, và ngủ. Mặc kệ cho bạn trẻ JongIn đứng đó.

Bình luận

mà phải tách biệt ra với #1. B nói là chị nhờ b đăng nên mình sẽ ko yêu cầu bạn cap lại đoạn dẫn chứng nhưng nếu xảy ra vd thì mình sẽ xử lý nặng tay hơn nh   Đăng lúc 17-8-2013 08:39 PM
vì đây ko phải fic bạn viết nên hãy trình bày lại post 1 đúng quy định, ngoài ra tên Fic ko được viết hoa cả cụm và chap 1 ko được đăng tại post 1  Đăng lúc 17-8-2013 08:37 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 2-9-2013 08:44:17 | Chỉ xem của tác giả
       

EXTRA: When I First Saw You







Nắng chiếu dần tắt trên bầu trời Seoul, qua lớp kính sát đất của tòa nhà SM Entertaiment, trong một căn phòng lát gỗ có một cậu trai vẫn miệt mài với những bước nhảy.

JongIn bật người lên cao rồi kết thúc bài vũ đạo bằng một cú xoay người mạnh mẽ. Tháo headphone ra cậu nằm vật xuống sàn, hơi thở đứt quãng, toàn thân rã rời và chân như mất cả cảm giác. Hôm nay có lẽ phải nghỉ sớm thôi, mai cậu còn có bài kiểm tra toán. Đội lại chiếc mũ lưỡi trai rơi ra lúc tập, cậu khoác balo lên vai và rời đi. Dãy phòng tập vũ đạo không một bóng người, giờ này các thực tập sinh đều đã về KTX, lúc nào cũng vậy cậu luôn là người về cuối cùng. Nhưng hôm nay có vẻ như cậu không phải là người duy nhất ở hành lang này, phòng luyện thanh vẫn sáng đèn. Tò mò tiến lại gần, cửa chỉ khép hờ, cậu nhìn vào trong phòng. Có người. Người đó đứng xoay lưng về phía cửa, tai đeo headphone trên tay là một bản nhạc. Bỗng có tiếng nói vang lên từ phía góc phòng khuất sau cánh cửa

- KyungSoo! Em đã hát lại cả chục lần rồi đấy. Hay lắm rồi không cần phải tập nữa đâu. Xin.Em.Về.Đi.Anh.Đói.Lắm.Rồi.

- Không được, em thấy vẫn chưa tốt lắm. Ráng thêm chút đi Luhan hyung!

- Không biết đâu. Anh đói lắm rồi.

- Thì em đã nhờ BaekHuyn, ChanYoel đi mua đồ ăn cho anh rồi còn gì

- Em thừa biết hai đứa đó như nước với lửa còn gì! Chắc đến 90% là tụi nó còn đang “bận” cãi nhau ở đâu đó ngoài đường rồi. Trông đợi vào tụi nó thì anh sẽ chết vì đói mất

- Được rồi, em biết rồi. Em sẽ chỉ hát lại một lần nữa thôi. Sau đó chúng ta sẽ về.

“Thì ra người đó tên là KyungSoo”- cậu thầm nghĩ. JongIn toan bước đi thì giọng hát của anh chàng đó vang lên.

Close your eyes, give me your hand darling
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming
Is this burning an eternal flame
I believe it is meant to be, darling



Một bên má chợt cảm thấy ươn ướt, cậu vuốt nhẹ lên má. Không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi. JongIn bối rối dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn

“Sao thế này!”


Ting!
Tiếng thang máy bật mở khiến cậu giật mình lui vào góc khuất của hành lang, cậu không muốn ai bắt gặp mình trong tình trạng như thế này.

- Đã bảo cậu mua bánh ở Florra ngon hơn ở Sun rồi mà còn cứ cãi!
- Florra xa hơn Sun nhiều, chúng ta phải mua nhanh để Luhan với KyungSoo còn ăn nữa chứ.
- Nhưng mà…
- Biết rồi, lần sau sẽ mua ở Florra

Phòng luyện thanh mở ra rồi đóng lại ngay lập tức, hai người đó chắc là BaekHuyn và ChanYoel. Không hiểu sao cậu vẫn đứng đây, trái tim như đang mong chờ điều gì đó. Một lúc sao cửa phòng tập bật mở, cả bốn người lần lượt đi ra.

- KyungSoo nhanh lên, em lề mề quá đó.
- Em ra ngay đây.

Một chàng trai nhỏ nhắn chạy từ trong phòng ra, trên vai là chiếc balo trắng tinh. JongIn cố nhoài người ra xa hơn để nhìn thấy người tên KyungSoo thì cùng lúc đó chàng trai ấy cũng quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, nơi cậu đang đứng. JongIn hốt hoảng nấp lại vào tường. Người đó thật đẹp.

Tiếng cười đùa vui vẻ của cả bốn người vang vọng mãi trong dãy hành lang vắng vẻ. JongIn nhìn theo người tên KyungSoo ấy cho đến tận khi họ đi vào lối rẽ.

Bàn tay vô thức đưa lên siết chặt lấy ngực áo trái, lần đâu tiên cậu cảm thấy “khoảng cách” giữa mình với một người lại “xa” đến như vậy. Người đó có bạn bè, có niềm vui, thích cười, thế giới của người đó rực rỡ và ấm áp. Thế giới của cậu chỉ có màu xám.

Lần đầu tiên JongIn có khao khát gần gũi một người.

Lần đầu tiên JongIn nhìn thấy KyungSoo cậu đã nghĩ mình phải thay đổi để tiến gần đến thế giới của anh.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2013 08:15:03 | Chỉ xem của tác giả
Chap 5: Matters of the heart













Có một sự thật không thể phủ nhận rằng JongIn rất được các thực tập sinh nữ yêu thích. Nhảy giỏi, vẻ ngoài thu hút, vui vẻ, hòa đồng, ai mà không thích. Vì vậy nên trước khi vào EXO và trước khi EXO có phòng tập riêng, không có gì lạ khi cứ đến giờ giải lao là xung quanh JongIn lại có một cơ số đáng kể các “vệ tinh” với đủ các lý do mà đa phần là : Jongin à, động tác vừa rồi khó quá cậu tập lại cho tớ được không!. Và bạn JongIn hòa đồng chẳng có gì để từ chối.

Sau này trở thành người yêu của KyungSoo rồi thì vẫn “không biết từ chối”. Như thường lệ, thầy giáo vũ đạo vừa cho nghỉ là mấy em “vệ tinh” lại hoạt động. JongIn đang tính đi mua nước cho KyungSoo thì một cô bé đã níu lấy tay cậu rất tự nhiên mà nhờ cậu tập lại cho mình. Mặc dù rất khó chịu vì sự đụng chạm này, nhưng JongIn không thể từ chối giúp đỡ người khác, nên chỉ có thể gật đầu. Bỗng

Bốp!

Hearyn không biết xuất hiện từ lúc nào, đánh “thân ái” vào vai cậu một cái rõ đau.


- Ya, làm gì thế!

- Tức quá nên đành giùm cho anh ấy. Đồ mê gái!

- Em nói ai mê gái! – JongIn tức giận nói, tay xoa chỗ vừa bị đánh

- Im lặng

Nói rồi Hearyn quay sang cô bé thực tập sinh không ý tứ kia. Cười đến rạng rỡ nói:



- Em nhỏ này, khi nãy lúc tập em cũng nghe thầy giáo khen chị nhiều thế nào rồi đấy. Nên nếu có gì thì để chị tập cho nhé. Đừng-làm-phiền-anh-ấy-nữa.

Cô bé kia không nói lời nào, tức tối bỏ đi. Hearyn khoanh tay lại, phóng về phía JongIn ánh nhìn “Thấy chưa!”


- Nếu thực sự cô ta muốn được tập lại thì đã chấp nhận lời đề nghị của em khi nãy rồi. Còn anh, lo mà đi kiếm KyungSoo hyung đi. Còn nữa sau này làm ơn, hãy học cách “từ chối” với những “vệ tinh” như vậy đi. Có người yêu rồi mà vẫn vui vẻ với các “vệ tinh” như vậy chẳng có gì đáng tự hào cả. Mang lại cảm giác an toàn cho người mình yêu chính là điều quan trọng nhất đấy, biết chưa!.

Nói xong con bé ngúng nguẩy bỏ đi. JongIn lúc này mới phát hiện ra KyungSoo đã không còn trong phòng tập nữa.

Chạy khắp các tầng lầu tìm anh, chạy mãi cuối cùng cũng tìm thấy anh ở lầu 7. Muốn kêu anh nhưng lời nói không cách gì bật ra được, anh đứng đó, dựa mình vào lan can, ánh sáng của một ngày tàn bao phủ lấy anh, rực rỡ nhưng mong manh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến đi mất. Lặng lẽ ôm lấy anh từ phía sau, KyungSoo thoáng giật mình nhưng rồi nhận ra đó là cậu thì mới bình thản dựa vào lòng cậu. Lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói:


- Anh giận em lắm đúng không! Chuyện với mấy thực tập sinh nữ ấy.

Một thóang im lặng, cuối cùng anh mới đáp lời cậu:


- JongIn này, em còn trẻ. Sau này đến một lúc nào đó em chợt nhận ra anh không đủ cho em, hay như em nhận ra mình thích con gái hơn một đứa con trai như anh. Thì hãy nói cho anh biết nhé. Đừng lừa dối anh. Anh sẽ…

Chẳng để anh nói hết cậu đã xoay anh lại, mạnh mẽ hôn xuống. Hàng núc trên của chiếc áo sơmi nhanh chóng được mở ra, bàn tay cậu như con rắn luồn vào cổ áo rộng mở, không mấy khó khăn kéo xuống một bên vai áo anh. Cảm giác mát lạnh ùa đến khiến anh giật mình, vội đẩy cậu ra:


- Em làm gì vậy! Đây là công ty mà

- CHẾT TIỆT. VÌ CÁI GÌ MÀ ANH LẠI NÓI NHƯ VẬY CHỨ. EM KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ Ý THẬM CHÍ LÀ CÓ SUY NGHĨ VỀ BẤT KÌ MỘT ĐỨA CON GÁI NÀO CẢ. VÀ TRÊN TẤT CẢ ANH LÀ QUÁ ĐỦ CHO EM RỒI. VÌ VẬY ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ NHƯ VẬY VỀ EM NỮA.- JongIn tức tối hét lên, cơn giận vì anh không tin tưởng cậu bùng lên.

Nước mắt trào ra nơi khóe mắt anh. Hoảng hốt quên luôn cả cơn giận, cậu vội ôm lấy anh dỗ dành:


- Em xin lỗi, lẽ ra em không nên hét lên với anh. Chỉ là xin anh đừng bao giờ nói như vậy nữa. Em…em chỉ là muốn thay đổi bản thân để có thể gần anh hơn mà thôi

- …

- Em không muốn anh nhìn thấy một JongIn trước kia, lúc nào cũng lặng lẽ, sống khép kín với mọi người. Anh luôn thích nói chuyện, cười đùa vui vẻ thì làm sao có thể hạnh phúc khi ở bên một JongIn như vậy.

Run rẩy vòng tay ôm lấy cậu anh òa khóc:


- Xin…xin lỗi…anh..anh xin lỗi.

Gục đầu vào hõm cổ anh, mùi hương dịu ngọt dần xoa dịu cam giác bức bối trong lòng. Khẽ thở dài, cậu nói:


- Được rồi, Kyungie ngoan đừng khóc nữa. Nói hết khúc mắc trong lòng ra rồi thì từ nay đừng lo nghĩ nữa nhé. Ngoan đừng khóc nữa.

Đẩy nhẹ anh ra, cậu từ tốn cài lại nút áo cho anh,lau đi những giọt nước mắt. Đau lòng nhìn đôi mắt đã sưng đỏ của anh, cậu vốn biết anh chỉ cần khóc một ít thôi thì mắt cũng sẽ sưng lên vậy mà vẫn làm anh khóc. KyungSoo đột nhiên níu lấy vạt áo cậu

- Hôn anh đi.

Cậu cúi xuống hôn lên đôi mắt anh

- Thêm

Cậu dịu dàng hôn lên trán anh

- Thêm

- Anh chắc chứ, nếu thêm nữa thì em không chắc mình có thể dừng lại ở việc “chỉ hôn” đâu.- JongIn cười nhếch mép, trêu chọc anh

- Đủ rồi, không cần đâu. Mình về phòng tập luyện nhanh đi- anh đỏ bừng mặt quay đi

Nói rồi anh kéo cậu đi về phía cầu thang, nhìn bàn tay mình đan chặt vào tay anh, JongIn mỉm cười hạnh phúc.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2013 08:38:13 | Chỉ xem của tác giả
Chap 6 : The burden of the past










KyungSoo quyết định sẽ về nhà cùng JongIn vào kì nghỉ tới. Có thể xem như là buổi “ra mắt” với cha mẹ của JongIn.

Trước đêm về anh lo lắng đến mức chẳng nói được câu nào, trong đầu trống rỗng chỉ có cảm giác sợ hãi là ngày một lớn dần. Nhìn cậu chuẩn bị hành lí cho cả hai, anh buột miệng hỏi:

- Nếu bố mẹ em không chấp nhận chuyện anh và em thì sao?

JongIn đặt bộ quần áo đang xếp dở dang xuống vali rồi đi về phía giường nơi anh ngồi, rồi quỳ xuống trước mặt anh, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay anh:

- Kyungie đáng yêu như vậy, ai lại không thích. Mọi chuyện cứ để em lo, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

Tối đó anh vẫn không tài nào chợp mắt được. Kết quả là sáng hôm sao mắt thâm như Tao.

--

Ngồi xe gần 4 tiếng thì đến nhà JongIn, loay hoay một hồi anh đã thấy mình đang đứng trước mặt cha mẹ JongIn. Trước khi anh kịp nói lời chào thì:

- Thưa bố mẹ đây là KyungSoo hyung, người yêu của con- rồi cậu thản nhiên quay về phía anh- giới thiệu với anh, đây là ba Jehan và mẹ JungHee.

Im lặng đến sững sờ.

Có lộn không vậy, từ hôm qua đến giờ anh đã nghỉ ra đủ kiểu chào, rồi đủ kiểu nói lịch sự văn hoa để nói về mối quan hệ của anh và cậu để tránh cho cha mẹ của cậu không bị sock. Vậy mà em ấy vừa vào đến nhà đã nói huỵch toẹt cả ra, thậm chí còn không thèm rào trước đón sau. Đã thế hôm qua còn nói “để em lo”, lo thế này đấy à!.

KyungSoo thật sự hóa đá. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của anh, không có một sự tức giận nào trên khuôn mặt của hai vị phụ huynh. Bà JungHee chỉ mỉm cười tiến đến nắm lấy tay anh:

- Chào cháu, cô là JungHee, mẹ của JongIn. Cháu thật đáng yêu đúng như lời JongIn kể

- Cháu chào cô chú ạ- anh cúi gập người 90 độ lễ phép chào

- Haha, không cần phải cứng nhắc như vậy đâu. Nào vào đây uống nước cùng cô chú- ông Jehan vỗ nhẹ vào vai anh thân mật.

Một ngày trôi qua trong bình lặng, ông bà Kim đối xử với anh rất thân thiết, không một ánh mắt xét nét, nghi kị chỉ có sự ấm áp và vui vẻ.

--

Đêm cuối cùng trước khi trở về KTX.

KyungSoo xuống nhà lấy nước cho cả hai và tình cờ nhìn thấy bà JungHee đang ngồi một mình trong phòng khách, khuôn mặt đầy nét suy tư. Anh vốn không định làm phiền bà, nhưng bà đã phát hiện ra anh:

- KyungSoo đấy à! Lại đây ngồi cùng cô nào

- Vâng ạ

Anh ngồi xuống đối diện với bà. Nhìn cốc cà phê trong tay bà, anh ngạc nhiên hỏi:

- Tối rồi mà cô còn uống cà phê ạ.

- À, cô có chuyện cần suy nghĩ nên mới uống thôi. Cà phê giúp cô tỉnh táo.

Thoáng chần chừ nhưng rồi anh cũng quyết định hỏi:

- Cô đang lo nghĩ chuyện của cháu và JongIn đúng không ạ?

- Không đâu, nhưng sao cháu lại nghĩ như vậy.

- Vì cô chú không hể phản đối chuyện của cháu với JongIn, thậm chí còn đối xử quá tốt với cháu. Nên cháu nghĩ cô chú giấu nỗi lo trong lòng vì không muốn cháu hay JongIn bị tổn thương. Cháu… cháu thật có lỗi!

Bà JungHee mỉm cười, xoay cốc cà phê trong tay bà nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ:

- Có một chuyện cô nghĩ cháu chưa biết: JongIn đã từng phải đi điều trị tâm lý một thời gian rất dài. Suốt trong mấy năm học cấp 2, nó bị bạn bè bắt nạt và cô lập. Nhưng chưa bao giờ nó nói với cô, thế rồi những trò bắt nạt ấy đã đi đến giới hạn khi bọn trẻ đó nhốt JongIn trong căn nhà kho sau trường học. Suốt cả một đêm. Sáng hôm sau, mãi cô mới tìm được nó, khi cô đến nó chỉ nói “Cứu con” bàn tay run rẩy níu chặt lấy vạt áo cô như van xin. Và đó là câu nói cuối cùng của thằng bé. JongIn đã không nói được nữa trong một khoảng thời gian rất dài.

Nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt, bà hít sâu vào cố kìm nén cơn xúc động rồi tiếp tục kể:

- Sau đó, cô chú quyết định đưa JongIn đi điều trị tâm lý. Bác sĩ nói rằng, vì bị nhốt quá lâu trong phòng tối nên JongIn đã bị sock tâm lý, cùng với khoảng thời gian bị bắt nạt khiến thằng bé mất khả năng giao tiếp với bên ngoài. Người lớn có thể vượt qua được cú sốc này, nhưng JongIn chỉ là một đứa trẻ, chuyện đó khiến nó dựng lên bức tường ngăn cách với mọi người.

Một năm sau, nó dần giao tiếp lại được nhưng chỉ là với những người thân trong gia đình. Lên cấp 3, mọi chuyện tốt hơn, tuy vẫn không có bạn nhưng nó cũng không tự khép mình lại nữa. Rồi thằng bé tìm thấy đam mê của mình là: nhảy, lúc nghe thấy nó nói muốn được đi dự buổi audition của SM cô chú đã rất lo, nhưng rồi như cháu thấy đó…- bà quay sang mỉm cười đầy tự hào với anh- thằng bé thật sự rất có tài. Mấy ngày trước, khi nhìn thấy JongIn hạnh phúc như thế nào khi bên cạnh cháu chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều, tuy là cha mẹ nhưng chưa bao giờ cô chú đem lại nụ cười cho thằng bé. Nó cười hạnh phúc như vậy là vì có cháu.

Sau tất cả mọi chuyện, chúng ta đã quyết định rằng chỉ cần người nào đó làm thằng bé hạnh phúc và vui vẻ, thì cô chú đều có thể chấp nhận được. Nói cho cùng thì hạnh phúc của con cái chẳng phải chính là hạnh phúc của cha mẹ hay sao!

Sau buổi nói chuyện với mẹ JongIn anh lặng lẽ trở về phòng, trong đầu trỗng rỗng. Về đến phòng, anh nhìn thấy cậu đang xếp quần áo của cả hai vào vali, ánh đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Bên tai chợt vang lên câu nói ngày nào của cậu

…em muốn thay đổi bản thân để có thể gần anh hơn.

Khóe mắt chợt cay cay, rồi chẳng nói gì anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. JongIn hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy anh ra chỉ dịu dàng hỏi:

- Sao vậy?

- Chỉ là muốn ôm em thôi.

- ….

- JongIn à, em cứ đứng yên đi nhé, đừng ép bản thân thay đổi, đừng đi tiếp nếu không thể. Anh sẽ đi về phía em. Hãy cho anh nhìn thấy thế giới của em, dù nó có như thế nào đi chăng nữa.
- ….

- Kyungie!Chuyện….chuyện đó.Mẹ kể với Kyungie rồi à

- …..

Khẽ thở dài, cậu kéo anh lên phía trước, ôm chặt vào lòng nói:

- Chẳng phải bây giờ đã có Kyungie rồi sao!


-


Nằm vật xuống sàn phòng tập, KyungSoo mỏi muốn chết. Phải tập đến bao giờ nữa đây chứ, tay chân anh sắp mất cảm giác luôn rồi vậy mà vẫn chưa cho về. JongIn thì đi vệ sinh rồi. Lúc về phải bắt cậu massage cho anh mới được.

Bỗng, phụp, mất điện. Dãy hành lang sáng choang bên ngoài, bên giờ cũng tối thui, mọi người trong phòng nhốn nháo cả lên. Xoẹt qua trong đầu anh lúc này là duy nhất hình ảnh của một người. Với ngay lấy điện thoại, KyungSoo lao như bay ra khỏi phòng, cậu bắt máy ngay từ hồi chuông thứ nhất.

- JongIn em đang ở phòng vệ sinh tầng 5 đúng không?

- Dạ - Giọng cậu vẫn bình thản nhưng anh đã nghe thoáng chút run rẩy

- Ở yên đó và đừng tắt máy, tiếp tục nói chuyện với anh đi.

- Nhưng nói gì đây?

- Bất cứ chuyện gì.

- Vậy thì, Kyungie à anh còn nhớ sinh nhật vừa rồi của anh chứ. Em vốn đã chuẩn bị quà cho anh từ trước đó cả một tháng nhưng đến lúc tính đem ra tặng thì anh lại khoe với em rằng Baekhuyn hyung vừa tặng anh một cái khăn quàng cổ màu lông chuột rất đẹp. Và tệ thật, nó cũng giống y hệt món quà em định tặng anh. Em không muốn tặng cho anh một món quà giống bất kì ai. Nên….

- Nên em giấu biến nó đi, và nói xin lỗi vì đã quên mất sinh nhật anh à. JongIn em có biết vì điều đó mà anh đã buồn suốt hơn một tuần không hả?

- Xin lỗi mà

- Được rồi, lát nữa về KTX mang khăn quàng em tặng ra. Anh sẽ thêu vào đó “ Của JongIn tặng” được chưa!

- Có thể thêm vào một chút được không?- JongIn dè dặt hỏi

- Thêm gì?

- Thêm chữ “người yêu” vào sau tên em ấy

- Haizz, thật là được voi đòi tiên mà. A, anh nghĩ là mình thấy em rồi.


Ngay khi vừa nghe xong tay đã bị nắm lấy, ấm áp. Ánh đèn tỏa ra từ điện thoại của cả hai soi rõ khuôn mặt anh, trong ánh mắt là sự lo lắng không che giấu. Cầm lòng không được, JongIn cúi xuống điên cuồng hôn anh. Thoáng bất ngờ nhưng rồi anh cũng dần vòng tay lên cổ cậu níu xuống để nụ hôn thêm sâu. Bàn tay dần luồn vào áo anh, siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn và dễ dàng nhấc bổng anh đặt lên thành lavabor. Môi vẫn không rời, bàn tay hư hỏng càng tiến dần lên ve vuốt làn da trắng như sứ, KyungSoo khẽ rên nhưng đều bị cậu nuốt lấy. Cậu hôn dần xuống cần cổ trắng ngần, khẽ mút sâu để lại dấu hôn trên người anh. Hàng nút áo dần bung ra hết thì

Phụp

Đèn bật sáng và

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

KyungSoo hét lên thất thanh khi nhìn thấy Tao, Sehun, Baekhuyn ,ChanYoel, Kris, Suho, Lay, Chen, XiuMin, Luhan và nói tóm lại là các phần còn lại của EXO đang đứng đực mặt cả lũ ở cửa phòng vệ sinh nhìn không chớp mắt cảnh tượng dán mác 18+. JongIn bị tiếng hét của anh làm giật mình, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt anh. Nhanh tay cởi ngay áo khoác trên người, cậu choàng lên người anh, sau đó quay sang cười nói như không có gì với cái lũ đang tròn mắt, há mỏ đứng ngoài cửa:

- Mấy hyung vào nói giúp với HLV rằng Kyungie không được khỏe nên em đưa Kyungie về KTX nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn các hyung.- nói xong còn không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

“Mặt thật dày” – và đó “lại” là tiếng lòng chung của cái lũ đang đứng loi nhoi ngoài cửa.

Aigoo, để hiểu tại sao EXO lại có một cuộc họp mặt hoành tráng ở một nơi cũng hoành tráng không kém này và chữ “lại” ở trên thì phải quay ngược thời gian lại một chút. Lúc bạn KyungSoo vừa chạy đi thì HLV cho cả đám nghỉ sớm. Với tinh thần đồng đội cao ngất, cả lũ như mấy thằng điên dở người chạy lung tung khắp các lầu kiếm hai bạn trẻ. Cuối cùng cả lũ thở phì phò, ngồi một đống ở lầu 5. Tao thở dốc, chống tay ở hông dựa vào tường, bỗng tay sờ vào “một thứ” trong túi quần, run run rút “cái đó” ra.

“Thật muốn chửi mình ngu như bò”- và đó là tiếng lòng chung đầu tiên của mười thằng khi nhìn thấy “cái đó” trên tay Tao. Thật tội nghiệp, mới cúp điện có một lúc mà tụi nó đã quên luôn một thứ rất hiện đại mà thằng nào cũng có: đtdđ. Và thế là, còn chờ gì nữa, gọi ngay cho KyungSoo chứ sao.

Nah Nah Nothing on you baby, Nah Nothing on you
I know you feel where I'm coming from
Regardless of the things in my past that I've done ….

Cả lũ quay mặt nhìn nhau, hình như tiếng chuông của KyungSoo phát ra rất gần đây, nghe rõ mồn một thế mà. Thế là tủa ra đi tìm, chỉ còn mỗi cái WC là chưa kiếm. Chúng nó thề, nếu biết trước cái WC này dán mác 18+ thì có cho vàng cũng không dám vào. Và chính vì chưa biết, nên cả bọn đã nhìn thấy cảnh mà “có thằng ngu mới không biết là gì”.

Và trở về hiện tại, bạn JongIn sau khi đã đuổi khéo cả lũ phá đám ấy đi thì thở hắt ra, lắc đầu ngao ngán. Quay sang nhìn anh mặt đỏ tưng bừng, cúi gằm đầu chẳng dám ngẩng lên, cởi chiếc áo khoác trên vai anh xuống cậu bình thản cài lại nút áo cho anh. Cổ áo mở rộng để lộ dấu hôn nổi bật trên làn da trắng mịn, cậu dịu dàng hôn lên. Vuốt gọn lại những sợi tóc hơi rối trên đầu anh, JongIn thoáng cười khi nhìn thấy anh vẫn chẳng chịu ngẩng đầu lên. Haizz, da mặt người yêu cậu thật sự rất mỏng. Bỗng một cơn gió lạnh ùa vào, anh khẽ run nhẹ nhưng vẫn không qua được mắt cậu, JongIn cầm lấy áo khoác nói như dỗ dành:

- Kyungie ngoan, nhấc tay lên mặc áo khoác vào nào. Không giữ ấm sẽ bị cảm đấy.

Đến lúc này anh mới chịu ngẩng đầu lên. Đôi mắt mở to nhìn cậu chăm chú.

- Sao vậy?- JongIn dịu dàng vuốt nhẹ khóe mắt anh

- Sao em luôn chăm sóc anh như vậy?

Gục đầu xuống vai anh, cậu cố nén cười, búng nhẹ lên trán anh:

- Kyungie ngốc, anh chắc chắn là người đầu tiên hỏi câu “Sao em luôn chăm sóc anh như vậy?” với người yêu đấy! - rồi JongIn đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn sâu vào mắt anh, cậu từ tốn đáp – Em hạnh phúc khi được chăm sóc anh.

Và thế là “da mặt mỏng-KyungSoo” đã đỏ bừng mặt trước lời nói ngọt như đường của “da mặt dày-JongIn”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2013 08:49:06 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 7: YOU WILL BE FINE!
















KyungSoo khá là nhẹ dạ nên sẽ bị gạt cùng một trò hết lần này đến lần khác. Còn JongIn thì thật “cáo già”. Mỗi lần muốn lừa KyungSoo cái gì thì cả bọn đều phải canh chừng JongIn, nhưng đa phần chẳng có cú lừa nào thành công bởi JongIn luôn bên cạnh KyungSoo, và tất nhiên tên “cáo già” ấy nhìn thấu hết mấy cái trò này. Có lần Baekhuyn và XiuMin muốn lừa KyungSoo lên lầu, nơi mà Kris và Chanyoel đang chuẩn bị dọa ma cậu. Và tất nhiên JongIn đang ngồi xem tivi trên sopha ngửi ngay thấy mùi nguy hiểm đã nhanh tay tắt ngay tivi chạy lại bên KyungSoo kéo anh đi mua trà sữa cùng mình, để mặc cả lũ tự bày trò rồi tự chơi với mình.


Các thành viên vì muốn thử lừa KyungSoo bằng một trò mới nên đã mở một “hội nghị” nho nhỏ

- Phải nghĩ cách gì để tách KyungSoo với JongIn ra thì mới lừa được KyungSoo chứ- BaekHuyn đập bàn tức tối nhìn mọi người

- Chịu thôi! Hai người đó dính nhau như sam ấy- XiuMin chống tay lên cằm than thở

- Lúc KyungSoo có buổi tập riêng thì JongIn đi theo, còn lúc JongIn có lịch tập riêng thì không cho KyungSoo theo vì sợ mệt, em cứ tưởng đó là cơ hội để ra tay vậy mà các anh tin nổi không!. Em ấy dán trước cửa tờ giấy ghi là “Nếu có ý định xấu với Kyungie vui lòng quay lưng lại và…..cuốn xéo. Nếu không làm theo hậu quả sẽ cực kì xấu”. Anh thấy nó có láo không chứ.- Tao ấm ức nói

- Còn nữa, mấy cậu còn nhớ “cái bẫy bột mì” mà tụi mình giăng ở phòng Sehun không!. Theo đúng kế hoạch là KyungSoo vào trước và xô bột sẽ đổ xuống, nhưng thằng nhóc JongIn lại lén chỉnh dây lên nấc cao hơn so với chiều cao của KyungSoo, hại em vào sau hứng trọn luôn xô bột. Đi một vòng cuối cùng lại giẫm trúng cái bẫy của mình!- ChanYoel ngước lên trần nhà cảm thán.

- Mà còn chưa hết….

- Đủ rồi, đủ rồi, tớ nghĩ ra cách rồi- BaekHuyn khoát tay ra hiệu trật tự rồi nắm đầu cả lũ chụm lại- hệ thống đèn trong phòng Kris bị hư, chúng ta sẽ vờ nhờ JongIn vào đó giúp rồi nhốt nó trong đó, đợi đến khi lừa được KyungSoo rồi thì thả nó ra.

- Chưa từng thấy kế hoạch nào sơ hở tùm lum chỗ như vậy- cả đám đồng thanh “hét thầm” vào tai BaekHuyn

- Nè, sơ hở cái gì? Nói ra coi- BaekHuyn chống nạnh trừng mắt với cả lũ

- Thứ nhất, nó bị nhốt trong đó chẳng lẽ không biết kêu cứu à?- Tao giơ ngón tay dí sát mặt BaekHuyn

- Phòng “Kris-vua ngủ” có cách âm để đảm bảo cho giấc ngủ sâu và nhiều của lão ấy. Ở trong đó mà kêu thì có ma mới nghe!

- Thứ hai và là điều quan trọng nhất, anh nghĩ “cáo già” như nó mà anh kêu gì nó làm đó hả!

- Bởi vậy chúng ta mới cần đến một người ngây thơ như nai con, một người...

Có ai đó chột dạ

- ….một người có “khuôn mặt không có tuổi”…

Một ai đó đã đứng dậy toan bỏ đi thì

- Luhan yêu dấu đi đâu thế~ - BaekHuyn thánh thót giọng oanh vàng cất tiếng gọi, thậm chí mắt còn không hề nhìn về phía người đang bỏ trốn

- Nói trước anh không tham gia mấy cái trò của tụi em đâu

- Ai da, tự nhiên em quên mất không kể cho Sehun nghe một chuyện cực kì, cực kì HOT. Chuyện liên quan đến Luhan đáng yêu và một thực tập sinh nam cũng đáng yêu không kém….

- THÔI ĐƯỢC RỒI! ANH GIÚP EM- Luhan tức giận hét lên

Thế là kế hoạch nhốt JongIn vào phòng Kris đã thành công mĩ mãn.

Vậy nhưng KyungSoo vì có chuyện cần bàn với anh manager nên về rất trễ. Đã thế vừa về đến nhà đã hỏi ngay JongIn ở đâu, và lúc này cả bọn mới hoảng hồn nhớ ra là chưa mở cửa cho JongIn.

Khi vừa nghe xong JongIn bị nhốt trong phòng Kris, KyungSoo hoảng hốt chạy lên phòng Kris. Hệ thống đèn trong phòng Kris bi hư từ mấy ngày trước nên mấy ngày nay Kris đều ngủ trong phòng SuHo.

Trong phòng JongIn đang ôm gối ngồi trong góc phòng, đến bên cậu anh nhận ra JongIn đang run rẩy không ngừng. Nhẹ chạm vào bờ vai cậu, nhưng dường như đang trong cơn hoảng loạn JongIn hoàn toàn không nhận ra anh nên cậu đã hất tay anh ra và cố tránh xa. Đau lòng trước phản ứng sợ hãi của cậu, anh cố chấp ôm lấy cậu trấn an:

- JongIn là anh, KyungSoo đây. Không sao, không sao nữa rồi. JongIn ngoan,dựa vào anh, anh đưa em ra khỏi đây.

JongIn dần bình tĩnh và thôi vùng vẫy, cậu nắm chặt lấy vai áo anh rồi mệt mỏi ngất đi. Anh dìu JongIn trở về phòng, sau khi chắc chắn cậu đã thiếp đi anh mới ra khỏi phòng theo sau là các thành viên còn lại. Vừa đến phòng khách là KyungSoo quay sang hét lên với cả bọn:

- CÁC CẬU BAO NHIÊU TUỔI RỒI MÀ CÒN LÀM CHUYỆN THIẾU SUY NGHĨ NHƯ VẬY! ĐỔI LẠI LÀ CÁC CẬU BỊ NHỐT TRONG MỘT CĂN PHÒNG TỐI THÌ CÁC CẬU SẼ CẢM THẤY THẾ NÀO HẢ. HUỐNG HỒ GÌ LÀ JONGIN.

- JongIn, em…em ấy làm sao?- Baekhuyn run rẩy trước cơn giận của KyungSoo lo sợ hỏi

- JONGIN SỢ BÓNG TỐI. EM ẤY BỊ NHỐT GẦN MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ MÀ PHẢN ỨNG ĐÃ NHƯ VẬY RỒI. NẾU BỊ NHỐT LÂU HƠN THÌ LỠ NHƯ- KyungSoo mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sopha, lời nói khó nhọc bật ra- lỡ như em ấy trở lại tình trạng của mấy năm trước thì sao!

Các thành viên còn lại nhìn nhau khó hiểu, cuối cùng Luhan tiến lên ngồi xuống ngồi cạnh KyungSoo, dịu dàng nắm lấy tay cậu:

- KyungSoo, em nói tình trạng của mấy năm trước là sao?

KyungSoo ngước nhìn Luhan rồi nhìn một lượt khuôn mặt của tất cả các thành viên, mọi người đều rất lo lắng. Có lẽ nên nói ra thôi. Hít vào một hơi thật sâu, anh bắt đầu kể:

- Mọi chuyện bắt đầu từ năm em ấy học cấp 2……….Và đó là lý do mà em ấy phản ứng như vậy khi bị nhốt trong phòng tối.

Phòng khách chìm trong im lặng. Bỗng Tao đứng bật dậy, tức tối sãi bước về phòng. Kris cũng đứng dậy, nắm lấy tay Tao hỏi:

- Em đi đâu vậy?

- Lấy gậy!

- ???

- Em phải đi tìm cái bọn đã nhốt JongIn, rồi đánh cho tụi nó một trận.

- Bình tĩnh lại xem nào, em có biết tụi nó là ai đâu mà đòi đánh.

Tao chợt nhận ra rằng Kris nói đúng, nên đành lũi thũi quay trở lại ghế ngồi. KyungSoo khẽ cười buồn rồi nói :

- Sau này em mong mọi người đừng nhắc đến chuyện trong quá khứ của JongIn trước mặt em ấy. Bị bắt nạt vốn không phải là một chuyện gì đáng tự hào. Khi nào sẵn sàng em ấy sẽ kể cho mọi người nghe. Em vào xem JongIn thế nào rồi

Lặng lẽ trở về phòng, JongIn vẫn chưa tỉnh. KyungSoo lật chăn trên người JongIn lên rồi chui vào nằm cùng. Anh cứ nằm thế,lặng đếm từng nhịp thở của cậu. Bỗng một cánh tay vòng qua ôm trọn lấy anh, cậu tỉnh rồi. Đan những ngón tay mình vào bàn tay lạnh lẽo của cậu, anh thì thầm:

- Hôm nay anh vừa mua cho Zanggu và Monggu hai cái mũ nhỏ đấy, dễ thương lắm. Ngày mai bảo Zanggu và Monggu đội cho em xem nhé.

- Uhm- JongIn hôn nhẹ lên tóc anh, dịu dàng đáp

- Mai anh sẽ nấu lẩu, trời lạnh thế này ăn lẩu là tuyệt nhất. Em muốn ăn lẩu gì?

- Lẩu đậu hủ của Nhật.

- Thế chỉ toàn đậu hũ thôi á- anh băn khoăn ngước lên nhìn cậu

- Ừ nhỉ, nếu chỉ toàn đậu hủ thì ăn thế nào được. Cho thêm thịt bò vào nhé.

- Thêm gì nữa không?

- Mực và cá nữa.

- Được rồi, sẽ thêm mực và cá.

- Thêm vài con tôm nữa

- Hơi nhiều rồi thì phải. Nhưng vài con thì ok

- Thêm cả bạch tuộc nữa

- Này JongIn ngốc, ai lại cho bạch tuộc vào lẩu đậu hũ.

- Thì cũng giống mực mà.

- Cũng đúng- nói xong anh xoay người lại, đối mặt với cậu, xòe tay ra đếm- vậy mai nấu lẩu đậu hủ với thịt bò, mực, cá, tôm và bạch tuộc nè. Nhiều thế này thì thành lẩu thập cẩm rồi.

- Uhm, mai ăn lẩu thập cẩm- JongIn khẽ cười, cậu cúi xuống hôn lên mấy ngón tay đang xòe ra đếm nguyên liệu của anh, tay vươn ra xoa nhẹ lưng anh- Kyungie, đến giờ đi ngủ rồi

Anh híp mắt cười, gật mạnh đầu rồi vùi vào lòng cậu:

- Uhm, đến giờ đi ngủ rôi. Ngủ thôi.

Ánh trăng dịu dàng chiếu qua cửa sổ.


Rồi sẽ qua thôi những đau buồn quá khứ…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 07:30:46 | Chỉ xem của tác giả

RE: [Shortfic | K ] A Silence Of Love | bluesky | KaiSoo | Ongoing

       

    Chap 8 (end): No name

(Tập hợp những câu chuyện tủn mủn, không đầu không đuôi về couple KaiSoo.)



JongIn ghét nóng, điều nay ai cũng biết.

Nhưng KyungSoo sợ lạnh, chỉ mình JongIn biết.

Thân nhiệt trên người KyungSoo khá thấp, nên dễ bị lạnh hơn mọi người vì vậy JongIn luôn bắt anh phải khoác áo mỗi khi đi ra ngoài. Nhưng bạn nhỏ KyungSoo cũng rất bướng bỉnh, “người ta” đã giơ sẵn áo phía sau lưng rồi, chỉ việc nâng tay lên xỏ vào mà cũng không chịu. Cũng như hôm nay, cả nhóm phải ra ngoài quay show radio. Trời có gió nhưng không mạnh lắm, đối với mọi người thời tiết như thế này là tuyệt nhất, nhưng JongIn biết, nếu KyungSoo cũng giống như mấy người còn lại chẳng thèm mặc áo khoác gì cả mà cứ như thế đi ra ngoài thì ngày mai chắc chắn sẽ bệnh cho coi. Thế là “cuộc chiến” lại bắt đầu:


- Kyungie ngoan, mặc áo vào nào

- Nhưng trời có lạnh đâu.

- Mặc vào đi rồi em mua trà sữa cho Kyungie

- Anh không phải Sehun đừng có dụ anh bằng trà sữa.

- Được rồi, vậy thì mình đi ăn bulgogi nhé.

Vừa nghe đến bulgogi, bạn nhỏ KyungSoo đã thoáng lưỡng lự, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không chịu mặc vào. JongIn thở hắt ra cuối cùng lấy áo khoác khoác lên vai anh, tiện thể ôm luôn anh vào lòng, khẽ thì thầm:


- Nếu Kyungie không chịu mặc thì em sẽ dùng “cơ thể” mình để giữ ấm cho Kyungie nhé.

- Mặc, anh mặc ngay đây

KyungSoo thầm nghĩ- mặc thì mặc, cậu có cần phải lúc nào cũng dùng mấy cái từ khiến anh đỏ mặt như vậy không chứ.


- Nhưng mà…

- Sao?- JongIn chỉnh lại cổ áo khoác cho anh, dịu dàng hỏi

- Có được ăn bulgogi nữa không?

- Phụp- JongIn cố nhịn cười nhìn đôi mắt to tròn đầy chờ mong của anh, tay ôm trọn lấy khuôn mặt anh, đáp- sẽ cho Kyungie ăn bulgogi đến no căng bụng thì thôi.



JongIn rất hay thức quá khuya thường là thức đến 2-3h sáng, thói quen này thật sự có hại. Suho đã mấy lần nhắc nhở nhưng chẳng có tác dụng. Nhưng từ lúc JongIn quen với KyungSoo thì thằng bé đột nhiên đi ngủ sớm . Leader Suho quyết định đi tìm hiểu nguyên nhân, tối đó Suho cố tình vào phòng JongIn để “bà tám” với KyungSoo. Đang”tám” hăng say thì đồng hồ điểm 10h, và bạn trẻ JongIn tắt ngay laptop đứng dậy đi về phía anh:


- Suho hyung, anh về phòng đi. Đến giờ ngủ rồi.

- Mới có 10h mà. Không phải bình thường em đều thức đến 2-3h sáng sao- Suho không cam tâm bị đuổi ra

- Kyungie vốn rất khó ngủ, nếu em thức đến 2-3h sáng thì làm sao Kyungie ngủ được. Thôi hyung về phòng đi- JongIn dựa vào tường phầy tay về phía cửa.

Và thế là Suho đã bị đuổi về phòng như vậy. KyungSoo ngước lên nhìn JongIn ấm ức nói:

- Anh còn muốn nói chuyện với hyung ấy mà!

- Ngoan, muốn nói chuyện gì thì mai nói tiếp. Tuần naylịch tập rất dày, sức khỏe Kyungie không tốt thì đừng thức khuya.

Với lý do luyện tập thì KyungSoo tất nhiên sẽ ngoan ngoãn bò lên giường nằm đợi JongIn xoa lưng cho trước khi đi ngủ.

“Thật là ngoan quá đi mà”-JongIn thầm nghĩ.

-

Hôm nay JongIn có lịch tập riêng, tập xong thì cũng đã là 7h tối rồi. Lê cái tấm thân rã rời về KTX thật chỉ muốn nằm lăn ra giường mà ngủ. Vừa mới mở cửa phòng đã thấy KyungSoo đang ngồi bệt trên sàn chải lông cho Monggu, còn Zanggu thì đang lười biếng nằm ngủ trong lòng anh. Tựa vào cánh cửa cậu lắng nghe anh đang trò chuyện với Monggu, giọng nói đang yêu như một đứa trẻ, anh đang kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho Monggu nghe:


- Monggu biết không hôm nay JongIn bỏ anh ở nhà một mình đấy. Em ấy có lịch tập riêng nhưng mà anh nghi lắm, có khi nào là trốn đi chơi với cô nào rồi không!. À đúng rồi, hồi tối qua ấy Luhan hyung bảo rằng anh bị JongIn nuông chiều đến sắp sinh hư rồi. Nhưng anh thấy mình vẫn rất ngoan mà, đúng không Monggu!. Còn nữa hôm nay ChanYoel với Baekhuyn lại cãi nhau…

- Kyungie nói hăng say như vậy làm gì, Monggu có hiểu gì đâu- JongIn đột nhiên ôm choàng lấy anh từ phía sau

- Á, em làm anh giật cả mình. Về lúc nào mà sao không lên tiếng?

- Mới đây thôi. Tập mệt quá Kyungie à!

- Dựa vào anh này- anh cười rạng rỡ chìa vai ra ý bảo cậu dựa vào

- Kyungie dễ thương quá đi- cậu đưa tay ra bẹo nhẹ má anh, rồi mặc kệ anh la oai oái phản đối cậu cũng không buông tay ra

Thế là KyungSoo vốn chỉ định chải lông cho hai “chú chó nhỏ” Monggu và Zanggu thì nay phải kiêm thêm cả nhiệm vụ “gối ôm” cho “chú chó to” JongIn.

-

KyungSoo bị đau họng, bình thường thì không sao nhưng lúc lên nốt cao thì nhức không chịu được. Thế là JongIn, người chưa từng làm bất kì món nào đã quyết định lăn vào bếp làm món tắc hấp gừng để KyungSoo ngậm. Sau khi đã làm hỏng gần nửa kí tắc cùng với tinh thần quật cường, bạn JongIn đã làm được món tắc hấp gừng đạt tiêu chuẩn. Nhìn KyungSoo ngậm miếng tắc trong miệng, cười tít mắt đồng thời giơ ngón cái ra tỏ ý khen ngợi, cậu hạnh phúc muốn chết. Thật không uổng công ngồi nghe má JungHee chỉ cách làm mà.

Hôm qua má JungHee gọi điện bảo cậu đi mua giá về nấu lấy nước cho KyungSoo uống để làm thanh giọng. Mấy bữa nay tuy cổ họng anh không còn đau nữa nhưng giọng khàn đi thấy rõ, tuy cậu nói không sao nhưng anh vẫn khăng khăng rằng giọng khàn khàn khó nghe chết đi được vì thế cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa.

Thế là bạn nhỏ của chúng ta lại lăn vào bếp lần nữa. Lần đầu tiên đã thành công, nhưng mà đúng như má JungHee nói, cái nước này có vị thấy ghê, làm sao anh chịu uống đây. Suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng cái đầu “đen tối” của bạn JongIn đã nghĩ ra một cách.
Đứng trước cửa phòng luyện thanh với chai nước giá trong tay, JongIn đang chờ anh. Cửa phòng tập bật mở, vừa nhìn thấy cậu anh đã lon ton chạy lại ngay


- Mệt không?- cậu vuốt gọn lại mái tóc hơi rối của anh dịu dàng hỏi

- Không mệt, anh vẫn chưa được hát lại, hôm nay chỉ vào nghe lý thuyết thôi- anh xụ mặt xuống buồn rầu

- Em mang cho Kyungie nước giá nấu này, mẹ JungHee bảo uống khoảng một tuần là giọng thanh ngay.

- Thật à. Nó đây đúng không!- vừa nói KyungSoo vừa mở nắp chai nhấp thử một ngụm nhỏ và phản ứng đúng y như dự đoán của cậu- Eo ơi, mùi kinh quá.

- Em biết.

- Anh không uống đâu

- Nếu em biết cách để nó không có mùi kinh khủng như vậy thì Kyungie có chịu uống không

- Cách gì?

- Ở đây không tiện. Mình lên tầng 7 đi, chỗ bí mật ấy

- D.O

Vừa đến nơi, JongIn đã mở nắp uống một ngụm trước đôi mắt khó hiểu của KyungSoo rôi sau đó dùng một phương pháp gọi là “ môi kề môi” để truyền hết chỗ nước vừa uống. Khó nhọc nuốt hết chỗ nước xuống dạ dày, anh trừng mắt nhìn cậu:

- Em lừa anh. Anh thấy nó vẫn rất khó uống. Không uống nữa đâu.

- Sao em thấy uống bằng cách này nó ngọt đến kinh khủng ấy. Nào, lại đây uống nữa nào.

- D.O.Không biết đâu. Không chơi với em nữa, em toàn ăn hiếp anh thôi

KyungSoo tức tối bỏ đi. Bỗng cậu ôm choàng lấy anh:

- Đừng giận mà. Dạo này Kyungie vì giọng khàn mà không thèm nói chuyện với em nữa, có biết em nhớ Kyungie thế nào không!. Em biết nó rất khó uống nhưng mà Kyungie chỉ cần cố gắng uống trong một tuần thôi. Xem như là vì em đi.

- Chỉ một tuần thôi đấy- anh phụng phịu đáp

- Uhm. Một tuần thôi, chắc chắn Kyungie sẽ thanh giọng mà.

- Được rồi, đưa đây anh uống

- Khoan đã, bây giờ em đổi ý rồi. Đâu thể để Kyungie uống dễ dàng như vậy được, em đã mất rất lâu để làm món này mà, nên Kyungie phải “báo đáp” chút gì đó cho em chứ

- D.O?

- Em sẽ chỉ cho Kyungie cách “báo đáp”.

Và thế là ở góc hành lang ấy có một vài âm thanh vang lên khiến ai tình cờ nghe được cũng phải đỏ mặt:

- YA! TAY EM ĐỂ Ở ĐÂU ĐẤY!

- Ngoan nào

- Không…ưm…ưm, không thích…ư

- Kyungie ngoan

- Ư. Jong..


END


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách