|
Thiên Nguyệt chàng ,ôm Liễu Nhan vào lòng ,đôi mắt đen tuyền ấy trầm ngâm nhìn nàng đang say ngủ một cách buồn bã và đau đớn .
_Phụ quân!!!_tiểu hoàng tử nhỏ gọi chàng .
_thái tử !!! phu nhân chàng gọi chàng .
_Thiên Nguyệt !!! Thiên hoàng gọi chàng
Chàng khẽ đặt người con gái đáng thương mà chàng yêu say đắm,cũng là người bị chàng làm tổn thương sâu nặng trong trời đất bốn bể tám cõi lục đạo này .
Chàng mặc một bộ xiêm y lụa trắng thêu hình rồng, bên ngoài là lớp áo trong suốt khoác vào .Những lọn tóc chàng tung bay trong gió khi chàng lướt nhẹ đi đến bên Thiên hoàng .Chàng quỳ xuống trước mặt Thiên hoàng .
_Thiên hoàng ! những điều người muốn thần nhi đều đã hoàn thành,vì mối an nguy của sáu cõi trong trời đất này.Vì chúng sinh,thần nhi đã nhẫn tâm phản bội lại gia đình xem trọng thần nhi,phản bội lại tình yêu của nàng .
_ý con muốn trách ta ?_Thiên hoàng nhăn mặt hỏi
Chàng nhìn Phụ quân thân yêu của mình mà lắc đầu ,mỉm cười mà đáp
_thần nhi chưa bao giờ trách ngài ,những việc này đều là bổn phận thần nhi nên làm.Nhưng nay nàng đã vì thần nhi mà chết .Con xin người cho phép con có thể từ bỏ ngôi vị thế tử của Cửu Trùng Thiên,vạn kiếp ngàn năm sau,con muốn ẩn dật cùng nàng ,để đền bù lại những gì con kiếp này đã nợ nàng .
_con thật lòng muốn như thế ?con có thể vì ma nữ ấy từ bỏ ngôi vị, từ bỏ phu nhân và đứa con trai mình ? từ bỏ sự tin tưởng và hi vọng của ta .
_xin lỗi, vì con quá yêu nàng nên xin lỗi con đã ích kỷ .
Thiên Nguyệt đứng lên ,cởi bỏ tấm lụa mỏng khoác bên ngoài ,đó là thánh vật của người kế vị ,rồi chàng nhìn phu nhân và đứa con trai nhỏ của mình .
Chàng ôm phu nhân của mình vào lòng ,ôm luôn đứa con trai nhỏ bé chỉ mới hơn 300 tuổi
_ta xin lỗi ,là ta có lỗi với nàng và con,quên ta và đừng bao giờ tha thứ cho sự ích kỷ này của ta .
Thiên hoàng nổi giận ban chiếu lệnh :
“hoàng thái tử Cửu Trùng Thiên không vượt qua được thiên kiếp, không xứng đáng với ngôi vị.Là một thần tiên lại đem lòng yêu ma nữ.Ta thân làm Thiên hoàng công bố bốn bễ tám cõi trong trời đất này .Từ đây thiên giới sẽ không có cái tên Thiên Nguyệt ,hắn sẽ không còn nằm trong lục đao,sẽ không phải là thần,cũng không phải ma,không phải yêu và càng không phải người .”
Dứt lời ,ngài kéo thiên phi và tiểu hoàng tử của con trai mình cùng các tướng thần trở về Thiên giới .
Giờ đây chàng đã có thể buông được trách nhiệm của một thần tiên,chàng có thể sống ích kỷ chút vì mình và vì người mà kiếp này chàng đã phụ .
………………
Lại 500 năm trôi qua ,Nguyệt tình cốc giờ đây đã mọc thêm một rừng đào xinh đẹp.
Thiên Nguyệt đã vì nàng mà làm nên rừng đào này.Liễu Nhan cũng được chàng chôn cất an nghĩ ở đây .Bên cạnh nơi nàng an nghĩ chàng đã dựng một căn nhà bằng tranh khá là đơn giản .
Chiều,gió mát,hoa đào rơi khắp nơi hòa quyện cùng tiếng đàn phát ra từ cây đàn tranh của chàng.Chàng trên mình mặc ộ áo đen tuyền thêu hình rồng ,ngân nga những điệu khúc tình buồn,đôi mắt đen tuyền của chàng dán chặt vào nơi nàng đang say ngủ giấc ngủ dài .
“điệu khúc ngân nga từ cây đàn của chàng ,cộng thêm những tán hoa rụng bay trong gió ,làm cho không khí ở đây thật sự hữu tình và lãng mạn,dường như chưa hề có gì xảy ra ,yên ả và thật bình lặng.”
Khúc nhạc ngân nga đã hết,chàng cầm bình rượu nồng của các bạn Tiên gia lén cho chàng,đi đến bên nơi nàng đang nằm kia .
“ hốp một ngủm ,thở dài “đưa tay lên bia mộ khắc lấy tên nàng
Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn bia mộ nàng một cách lanh lẽo và buồn bã
_ nàng có thích khúc nhạc ta đàn cho nàng hôm nay không ?
Chàng từ từ tụt ngồi xuống bên cạnh nắm mồ của nàng
_ta vô dụng lắm đúng không ? nếu lúc đó ta có thể ích kỷ một chút, có thể nghĩ về nàng nhiều hơn một chút.Thì duyên tình chúng ta sẽ không ra như thế này nhỉ?đây có phải là sự trừng phạt mà nàng muốn giành cho ta,ngày ngày qua sẽ đau đớn khi mà người yêuquan trọng của mình không còn tồn tại trên thế gian này nữa .
“đôi mắt ấy lại rơi lệ “
Chàng bật cười, nụ cười thật chua xót và mỉa mai
_ha ha ha “ hốp thêm vài ngụm rượu nữa “ ta sao lại không thể say thế này,càng uống ta sao càng đau đớn thế này .
Thiên nguyệt ngã nằm dài ra bên cạnh mộ của nàng .Một cơn gió mạnh cuốn theo những tán hoa anh đào bay khắp lên người chàng.Như sự đáp lễ của nàng dành lại cho chàng .
Trong giấc mộng say,chàng khẽ mơ màng nghe thấy tiếng gọi “ Thiên Nguyệt “ “mở mắt ra “ nàng là nàng đang đứng diễm lệ ở nơi đó nhìn chàng mà mỉm cười
Chàng ngồi bật dậy và ôm chầm lấy bóng hình nàng
_nàng ,là nàng sao ?nàng tha thứ cho ta nên trở về gặp ta sao ?nàng có biết ta đau khổ như thế nào trong suốt 500 năm qua?
Liễu Nhan vẫn cười và cười và lại gọi tên chàng “Thiên Nguyệt “”Thiên nguyệt”……
Hình ảnh nàng từ từ đẩy chàng ra xa và càng lúc càng xa rồi biến mất trong một làn sương khói mờ ảo.Tuy hình ảnh ngày càng mờ ảo nhưng tiếng gọi vẫn vang vọng khắp Nguyệt Tình cốc này “Thiên Nguyệt “”Thiên Nguyệt “…….
_đừng bỏ ta,Liễu Nhan nàng đi đâu đó.Liễu Nhan
Thiên Nguyệt bừng tĩnh ,chàng nhìn mộ nàng đau đớn cười thở dài
_thì ra đó chỉ là giấc mộng ảo mà ta muốn “.ha ha ha “ chàng cười thành tiếng ngắt khoảng .
Nỗi đau này vạn kiếp vẫn theo chàng không buông,đây là thứ nàng muốn chàng nhận lấy,đây là thứ chàng có thể cho nàng .Đó là sự đau đớn,dằn vặt và mất mát từng ngày mà chàng phải chịu.
The end
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wMy8wMS84LzUvInagaMEODVhYWIxMmI1NDAzYTgwNmM4ODMxODM2OGY3NGY1ZTmUsICdUngWeBXAzfFR1eeG6vInagaME3QgdOG7sXxWxakgTmdo4WeBdUngHfDF8NQ |
Rate
-
Xem tất cả
|