binggubias Tại 7-8-2013 15:09:44

[Twoshots l K] Tears l binggubias l Woo - Sae | Hoàn

TEARS

Author:binggubias

Rating: K

Pairing: Jung Il Woo- Sae

Disclaimer:Fic mình thì mình quyết định số phận thay họ rồi :">

Category:Sad- (romance không biết có không)

Summary: Giọt nước mắt cứ rơi, giọt lệ lạnh lẽo vẫn tuôn rơi...


**** Hidden Message *****

binggubias Tại 7-8-2013 15:22:53

Chap 1

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wMi8wMS9hLzkvInagaMEYTlkZmEyZjFjZmUyMjAyNDQxOWNhYmZkM2NiYWY2MGQdUngWeBXAzfFRlYXJzIEFyZSBGYWxsaW5nfFNoaW5qYWV8fDI

Tiếng chuông thánh đường vang lên. Vồn vã. Dồn dập.

Đôi uyên ương trao nhau nụ hôn nồng thắm, tiếng vỗ tay vang khắp nhà thờ. Chúc mừng một cặp đôi đã vượt qua bao sóng gió để đến với nhau.

Đâu đó, trong con tim thổn thức, có ba tâm hồn đang khóc. Lặng thầm, nhưng đau đớn.

***

Tiệc rượu diễn ra ở toà nhà rộng lớn vô cùng náo nhiệt. Tiếng nói, tiếng cười ồn ã. Sae chán chường trốn hẳn vào một góc vườn. Cô ghét tiếng động, ghét những lời chúc phúc giả tạo và ánh nhìn khinh miệt của những con người ở đây. Cô lặng lẽ đi dạo sau khoảng vườn đầy hoa. Cô muốn yên tĩnh, cuộc hôn nhân này đã là một đả kích rất lớn rồi.

Bóng dáng một chàng trai trẻ khiến Sae dừng bước. đáy lòng vang lên một âm thanh bi thương. Hình như là tiếng tim vỡ.

-        Chúc mừng em.- chàng trai nở nụ cười. Ngượng ngùng.

-        Không cần. Tôi không cần lời chúc phúc của anh. Anh đi đi.- Sae vội vã xoay người, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe.

-        Sae…- anh nắm chặt tay cô, nhỏ giọng- anh xin lỗi em. Anh không thể cho em thứ em muốn…

Một giọt nước mắt chầm chậm rơi khỏi mi mắt. nặng nề. bất lực.

Mãi đến khi bàn tay ấy rời xa. Cô vẫn đứng im, khuôn mặt sớm nhoè nước mắt.

Khoảnh khắc ấy, em nhận ra, em mất anh thật rồi…

Toà biệt thự rộng lớn là vậy.nhưng khi màn đêm đổ xuống, lại im ắng lạ thường.

-        Em cần gì xuống lầu bảo phục vụ nhé.- Jaejoong lạnh nhạt nói.

Sae cúi đầu không đáp. Cô vẫn còn nhớ đến lời nói của Il Woo khi nãy.

*flash back*

- sae… anh xin lỗi. anh không thể cho em thứ em muốn…

*end flashback*

Tại sao anh không chịu hiểu, thứ cô muốn chính là tình cảm của anh… cô không muốn ở nơi gò bó này, cô không muốn sống trong toà nhà lạnh lẽo đến phát run này.

Sae khóc. Hình như vài tháng gần đây cô khóc hơi nhiều.

-        Đừng buồn.- chàng trai bên cạnh mỉm cười an ủi.- tôi không yêu em, nhưng tôi có thể cho em thứ em muốn.
Sae lắc đầu. thứ cô muốn làm sao anh cho được.

-        Em làm tôi nghĩ đến người tôi yêu.- Jaejoong nhắm mắt, hờ hững buông tiếng thở dài. Anh đang nhớ đến khuôn mặt buồn rầu của một cô gái.

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Nhìn thế nào cũng không giống người đã từng yêu.

Jaejoong chậm rãi đứng lên ra khỏi phòng. Hốc mắt không hiểu từ lúc nào đã long lanh nước.

Chỉ còn mình cô trong căn phòng lạnh lẽo này.

Sae cảm thấy hiu quạnh. Cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Cảm thấy chẳng ai có thể hiểu mình, chẳng ai có thể nghe từng lời mình nói. Tất cả vì cô là con gái một gia đình nghèo khó. Thế giới thượng lưu này nhiều lắm những ánh mắt dị nghị, những lời đồn đại không hề thiện ý dành cho gia đình Sae.

Cô ngẩng đầu. Giờ phút này thật cần một cái ôm.

Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng ai thật sự muốn ở bên cô cả.


Sae vô thức chạm vào sợi dây chuyền bán nguyệt toả sang dưới ánh đèn mình đang đeo. Một mảnh ký ức đẹp đẽ bất chợt ùa về.

*flashback*

- Il Woo à, sợi dây này…- cô mỉm cười nhìn sợi dây bày bán trong tủ kính khu trang sức.

- sợi dây này thì sao ????- anh khó hiểu nhìn cô.

Sae vô thức nhớ đến vai áo đã sờn của anh. Chiếc áo đã cũ mà anh vẫn mang, đôi giày đã sờn gót mà anh vẫn đi. Chỉ vì mẹ anh ốm, chỉ vì em anh phải đi học. anh đâu được hưởng cuộc sống sung túc như mấy ai…

-        Không có gì…- cô nhún vai, lướt ngang quầy trang sức.

Trang sức thì có là gì, cô vẫn cảm nhận được tình yêu của anh là đủ rồi.

Vài tháng sau, sợi dây đã lủng lẳng trên cổ cô.

-        Em nghĩ anh không có tiền mua một sợi dây chuyền hả.
Woo đẩy trán cô.

Sae vẫn còn nhớ nụ cười của anh lúc đó. Hồn nhiên, vô tư, không vướng chút bụi trần.
*end flashback*

Tại sao mọi chuyển chỉ như mới hôm qua…
~~~

Giờ thì Sae đang thẫn thờ ngồi một góc trong bệnh viện. ánh mắt vô hồn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Chiếc váy trắng tinh nhiễm màu máu, màu bùn đất. đôi chân trần đầy thương tích, bùn đất bám vào gót. Mái tóc vẫn vương những giọt nước chưa khô, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lạnh cóng.

Thi thoảng, có vài chiếc xe đẩy thuốc đi ngang. Y tá nhìn cô với ánh mắt thông cảm, rồi vội đi.

Đời là vậy, đâu ai thương người dưng. Vài ánh mắt thông cảm, vài câu an ủi đơn thuần. vậy thôi.

Vị bác sĩ già đẩy cửa khỏi phòng phẫu thuật. Chăm chú nhìn cô, rồi buồn bã lắc đầu.

End Chap 1

Hagiel Tại 7-8-2013 15:34:28

có 1 câu nói đại ý rằng điều ngăn ta đến với hạnh phúc là vì trông chờ 1 hạnh phúc khác lớn hơn.
Nhưng có lẽ nào người ta phải *kìm* đi cái mà người ta vẫn luôn mong muốn ư?
mâu thuẫn quá phải ko? Ai chẳng muốn được vui, được hạnh phúc, đc đáp ứng những nhu cầu của mình?
Bây giờ chỉ vì mong ước của 1 ai đó mà 1 người phải chịu chấp nhận đánh đổi ... sao???

"Hạnh phúc là chiếc chăn hẹp, người này co thì người kia lạnh" có phải ko nhỉ??? {:509:}

Fic hay & e ko biết nó tác động ntn đến ss đâu cu ah {:520:}

Tomnhodethuong Tại 7-8-2013 15:39:59

binggubias gửi lúc 7-8-2013 15:22 static/image/common/back.gif
Chap 1




em oai

viết choa s chim mí ếch hở

ủ uôi ss ghen lun

ghen ghen ghen{:502:}

cơ mờ chiện hay ó em

ss ủng hộ

típ j ,ss hóng nà{:545:}

emluon_nho_anh Tại 7-8-2013 15:59:16

s nè s nè, vừa thấy Mọt post s bay vào liền ngay và lập tức
Tên fic nghe là đã thấy đẫm nước mắt rùi
Gì á gì á, tò mò quá, đọc Summary lời bài hát của 49 ngày nè
Ui sao phải bắt ta com chài..ta nóng ruột hiu hiu

kimnhung Tại 7-8-2013 16:01:45

ha, em mọt mà viết fic thì hay phải biết rùi
ủng hộ em nó nhiệt liệt
mà nói thật chứ đọc fic của mn mới thấy mình kém quá cơ, ứ viết đc fic dù đc đọc bao nhiêu là bao nhiêu.
hic, dưng mà thui, có ng viết cho để mà đọc là sướng roài, ủng hộ ủng hộ nhiệt liệt

PS: đã edit, sorry em iu =))

oh_ho Tại 7-8-2013 16:21:00

Coan cũng viết fic hả coan

Ba vào hóng đây

Cơ mà sao lại sad thế kia :(((

Coan chuyển qua happy đi cho nó vui cả nhà :

P/s: Để ba đọc xong rồi edit tiếp nha :)

kyoluvjj Tại 7-8-2013 16:25:07


-Đừng buồn.- chàng trai bên cạnh mỉm cười an ủi.- tôi không yêu em, nhưng tôi có thể cho em thứ em muốn.
Sae lắc đầu. thứ cô muốn làm sao anh cho được.

-Em làm tôi nghĩ đến người tôi yêu.- Jaejoong nhắm mắt, hờ hững buông tiếng thở dài. Anh đang nhớ đến khuôn mặt buồn rầu của một cô gái.

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Nhìn thế nào cũng không giống người đã từng yêu.

Jaejoong chậm rãi đứng lên ra khỏi phòng. Hốc mắt không hiểu từ lúc nào đã long lanh nước.



có phải là kyo ko ? là kyo đúng ko em ? ko phaỉ kyo là chém nha

nhac nền hay ,nội dung mở đầu rất ci hấp dẫn


chờ đợi chap 2,có gì đâu nè, em vik hay đó ,1 mở màn chiến thắng

binggubias Tại 7-8-2013 16:52:40

Chap 2

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wMi8wMS9hLzkvInagaMEYTlkZmEyZjFjZmUyMjAyNDQxOWNhYmZkM2NiYWY2MGQdUngWeBXAzfFRlYXJzIEFyZSBGYWxsaW5nfFNoaW5qYWV8fDI

*flashback*
- Cô Sae à, người nhà cô đang gặp tai nạn, chúng tôi cần gặp cô gấp…- một giọng nữ gấp gáp bên đầu điện thoại.

- Người nhà..???

- Anh… Jung Il Woo có phải người nhà cô không??? Chúng tôi đang ở bệnh viện X…

Sae lập tức xô ghế đứng dậy, chiếc điện thoại lặng lẽ trượt xuống khỏi tay. Vỡ tan tành.

Âm thanh như tiếng lòng cô lúc này.

Sae không nhớ mình đã làm cách nào để đến được bệnh viện. Chỉ biết khi khuôn mặt đẫm máu của anh mê man trên băng ca, cô vẫn đang ở đầu hành lang khu phẫu thuật, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người khi gấu váy lấm lem màu máu, tay chân trầy xước và đôi chân trần đầy bùn đất.
*end flashback*

- chúng tôi nhặt được thứ này ở hiện trường, có lẽ nên giao cho cô.- Cô trợ lý bên cạnh đưa cô một chiếc điện thoại đã sớm vấy bẩn.

Đợi chiếc băng ca chở khuôn mặtt trắng bệch của anh đi khuất, cô vô thức rời đi. Không đợi lời đề nghị trị thương của một ai đó.

Ngoài trời đang mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống thân thể lấm lem của cô lúc này. Lạnh buốt.

Buồng điện thoại còn trống, Sae chậm chạp đi vào trú mưa.

Chiếc điện thoại cô vẫn nắm chặt trong tay, Sae thất thần mở ra.

Màn hình loé sáng, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt. là cô, năm 18 tuổi, mang bộ váy trắng tinh và sợi dây chuyền hình bán nguyệt, mỉm cười trước nắng chiều.

Ngón tay vô thức chạm vào thư mục ghi âm, một giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai

-        Sae à, anh yêu em. Không phải anh muốn buông tay, mà bởi anh cảm thấy mình chẳng xứng đáng với tình yêu của em chút nào cả.
-        Sae à, anh không thể đảm bảo hạnh phúc cho em. Anh không thể cưới em. Anh không giống Jaejoong, anh không có tiền…
-        Sae à, em là ánh mặt trời của anh, nếu phải ở bên anh đến suốt cuộc đời, làm sao mặt trời có thể toả hào quang….

Mỗi tiếng Sae như từng lưỡi dao, cứa nát tim cô lúc này.

Dường như có khác đến điện thoại, cô nhẹ nhàng rời khỏi buồng. trời vẫn mưa, nhưng sao cô không thấy lạnh.

Có lẽ ở một nơi nào đó, hồn cô đã chết rồi. lạnh lẽo đâu còn quan trọng.

Sae vô thức nhất nút ghi âm, nức nở.
-        Woo à, em không yêu anh vì tiền…
-        Woo à, em không muốn cưới Jaejoong, em không yêu anh ấy…
-        Woo à, anh đã vì em mà hy sinh quá nhiều, anh không biết sao. Em nhớ có lần anh đợi em suốt hai tiếng dưới mưa vì em mải chơi…
-        Woo à, vì sợi dây chuyền này mà anh phải làm việc đến khuya, anh không nhớ sao…
-        Woo à, em nhớ anh, anh hãy mở mắt ra, mở mắt ra đi anh, rồi chúng ta sẽ cùng đến một nơi thật xa, một nơi chẳng có những khổ đau mà anh phải gánh chịu…
-        Woo, anh nghe em nói không, mau trả lời cho em, em bảo chúng ta đến một nơi cả hai không cần phải khóc, anh nghe không, anh mau trả lời cho em, em nhớ anh…
-        Il Woo à, em yêu anh…

Giọng nói cô dần khản đặc trong màn mưa trắng xoá. Cô hét, cô đau đớn, cô thổn thức.
Nhưng chẳng có tiếng đáp trả nào cả. Chẳng có một cái ôm, chẳng một lời hỏi han, chẳng một nụ cười như anh của ngày nào đã từng như thế…

*flashback*
6 năm trước
-        Anh thích em.- Woo gãi đầu, ngượng ngùng.
Sae kinh ngạc nhìn anh, cô mỉm cười
-        Sao anh không nói sớm, em cũng thích anh.

4 năm trước
-        Sae à, cứ dầm mưa vậy sẽ bệnh đấy.
-        Nhưng em muốn giúp anh mà…
-        Em ở bên anh là giúp anh lắm rồi…

2 năm trước
-        Woo à, nghe nói nếu đến đài phun nước này ước một điều thì sẽ thành hiện thực đấy.
-        Anh ước em luôn ở bên anh…

2 tháng trước
-        Woo à, em bị bố mẹ bắt cưới một người…
Ánh mắt anh chìm trong vực sâu. Hồi lâu sau, anh lại mỉm cười:
-        Sae, chúng ta chia tay em nhé…
*end flashback*

Cô ngã trên quãng đường dài. Mọi lần, bắt gặp cô ngã như vậy, anh sẽ mắng đến ngày hôm sau.
Nhưng hôm nay khác, anh không còn ở bên để mắng cô nữa…
Những giọt nước nhoè nhoẹt trên khuôn mặt lúc này, không rõ là mưa, hay là nước mắt ?!!!



END

chunminshipper Tại 7-8-2013 17:05:03

hú , lại fic mới nữa à
Cơ mà đừng có bỏ dở giữa chừng em hí
Viết cho đến cùng nghe, ủng hộ bé Mọt :))
trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [Twoshots l K] Tears l binggubias l Woo - Sae | Hoàn