lnn Tại 4-8-2013 17:46:25

[Threeshots | K] Ai dám bắt nạt gấu trúc của ta | Milk-Holic | Kris - Tao (EXO)



♥ Name: Ai dám bắt nạt gấu trúc của ta

♥ Author: Milk-Holic

♥ Re post-er: Nhi Nhi

♥ Rating: K

♥ Nguồn: http://wuziying.wordpress.com/

♥ Cap: Re post fic đã có sự đồng ý của tác giả

http://i.imgur*com/vAGMA5f.jpg

♥ Re-post note:
Bạn thích thể loại đam mĩ? -> bạn đã chọn đúng topic ><
Bạn thích thể loại ngọt không thệ ngọt hơn? -> bạn cũng đã chọn đúng topic ><
Bạn thích thể loại trẻ thơ? -> cũng chọn đúng sất >w<





From Mod: Vì Câu chuyện này chỉ có 3 chap. Nên Mod đã sửa Thể loại từ Shortfic qua Threeshots cho đúng với quy định của Box. Thân Ái!


lnn Tại 4-8-2013 17:47:39

Chap 1

1. Giữa khoảnh sân rộng lớn của trường quốc tế Bắc Kinh đột nhiên vang lên một tiếng khóc vô cùng thảm thương, đứa trẻ chừng 4, 5 tuổi khoác cái balo con gấu trúc to phải đến nửa người của cậu đang nức nở mãi không thôi. Không phải là không ai thấy vì bé con đó đứng khóc ngay trên sân, chỉ là các khối lớp lớn thì không muốn can thiệp còn các khối lớp nhỏ hơn thì không dám can thiệp a. Ngôi trường này là trường đạt chuẩn quốc tế bao trọn từ lớp mẫu giáo tới tận đại học nên mới có chuyện đầu gấu khối tiểu học đi bắt nạt học sinh mẫu giáo như thế này đây. Mà bé con thì có gì để ghét mà phải chọc cho cậu phát khóc nha? Chung quy cũng chỉ vì cái “không có gì để ghét mà ngược lại là vô cùng đáng yêu” đó thôi. Cậu tên Hoàng Tử Thao nhưng vì dáng người tròn ủm, tóc cắt đầu nấm ôm lấy hai má phúng phính hồng như trái đào nên thường được gọi bằng tên Tiểu Đào, là đối tượng được các nữ sinh thương yêu, cưng chiều thành ra Tiểu Đào bị ghét cũng không có gì là khó hiểu.
- Lêu lêu đồ con gấu trúc xấu xí, coi ngươi khóc càng xấu xí hơn…
Thằng nhóc cầm đầu khối lớp 3 vừa cố tính dứ dứ con chuột đồ chơi vào người cậu vừa lên tiếng cười nhạo hai bọng mắt có điểm giống gấu trúc của cậu. Những đứa trẻ xung quanh cũng theo đó mà cười ré lên làm cậu càng khóc lớn hơn nữa, có vẻ trò bắt nạt trẻ con này sẽ không dừng lại cho đến lúc chuông vào lớp vang lên mà.
- Này mấy đứa. sao lại bắt nạt bạn học như vậy?
Mấy tên đầu gấu xem chừng cũng đã nghe ra giọng nói này không phải của học sinh khối tiểu học nên cũng chột dạ quay đầu lại nhìn. Mẹ ơi đây là sân chơi của khối mẫu giáo cơ mà, sao lại có học sinh cao trung cơ chứ? A anh kia, không được bước qua đây nha, chạy a chạy thôi thoát thân là trên hết mà. Nhìn đám con nít tán loạn cắm đầu cắm cổ chạy về lớp mà Diệc Phàm cũng thấy hơi buồn cười, anh là con trai của giáo viên dạy khối mẫu giáo này nên chỉ đi qua đây để lấy đồ mà mẹ anh cần dùng thôi ai dè lại thành “anh hùng cứu gấu trúc” thế này đây. Cậu nhóc đứng giữa vòng vây đó đến bây giờ cũng đang nức nở khóc, hai má phúng phính vì có tay cọ qua do dụi mắt nhiều mà càng ửng đỏ, viền mắt gấu trúc cũng vì thế mà sưng rõ lên.
- Bé con, em học lớp nào? Nói anh nghe, anh dẫn em về lớp.
Anh ngồi hẳn xuống mà đưa tay xoa xoa tóc Tiểu Đào cũng nhẹ nhàng hỏi xem lớp của bé con này ở đâu để mình còn đưa về. Nhưng gấu trúc nhỏ vẫn không chịu nói chỉ ấm ức khóc nấc lên, nước mắt còn kèm cả nước mũi cứ thế chảy xuống làm nhòa cả gương mặt đáng yêu. Diệc Phàm đành rút khăn ra lau mặt cho cậu, lúc này nhóc con mới ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh có vẻ ngạc nhiên lắm vì hầu hết nam sinh đều không thích cậu. Ai kêu cậu dễ thương đến mức chỉ cần là Tiểu Đào xuất hiện thì toàn bộ nữ sinh đều chỉ chú ý tới cậu cơ chứ, hỏi coi có nam sinh nào thích nổi cậu không? Đây là lần đầu tiên có một cậu trai đối xử dịu dàng như vậy với Tiểu Đào khiến cậu nhóc không khỏi mỉm cười.
- Ngoan, không khóc nữa. Nói anh nghe em học lớp nào, anh dẫn em về lớp.
Anh vuốt nhẹ một lọn tóc rối của cậu rồi lại ôn nhu hỏi han, kỳ thực thì Diệc Phàm cũng thấy chuyện này có chút kì lạ đi. Đột nhiên lại trở nên thân thiết mà cưng nựng một cậu nhóc mới gặp lần đầu như thế này cũng không phải là tính cách thường thấy của anh. “Đứa trẻ này đem lại cho người ta cảm giác muốn chiều chuộng mà” tự hỏi rồi cũng tự đưa ra giải đáp mà Diệc Phàm cho là thỏa đáng rồi lại vỗ vỗ nhẹ vào má bé con mà chờ đợi câu trả lời, anh là thế chẳng thích suy nghĩ phức tạp bao giờ.
- Em là Hoàng Tử Thao, mọi người thường gọi là Tiểu Đào… năm tuổi, ở lớp “Hoa mộc lan”
Khối mẫu giáo của trường này chia theo tên các loài hoa như lớp “Hoa hồng”, “Hoa mẫu đơn”, “Hoa hướng dương”… vừa lúc mẹ của Diệc Phàm chính là giáo viên phụ trách lớp “Hoa mộc lan” mà gấu trúc nhỏ theo học, cậu với anh xem ra cũng là có duyên đi. Diệc Phàm nhanh chóng đứng lên đồng thời bế Tiểu Đào lên cùng, cậu khóc nãy giờ có lẽ đã mệt nên cũng tự nhiên mà bám vào cổ anh còn vui thích chơi đùa lọn tóc mai dài dài của anh nữa. Diệc Phàm cũng không lấy đó làm khó chịu, ngược lại cảm thấy cậu nhóc này vô cùng đáng yêu nha, cả người tản ra mùi sữa tươi ngọt mát, hai má hồng hào như trái đào chín thực thích hợp để cắn một miếng, ngay cả bọng mắt như gấu trúc của cậu cũng là rất dễ thương.
- Tiểu Đào, tới lớp rồi.
Lớp “Hoa mộc lan” cũng không xa lắm, tính từ cổng vào của khối mẫu giáo thì chỉ tầm mươi bước chân nên anh rất nhanh đã đưa cậu tới cửa lớp. Giáo viên của trường khi tới đây đều là ở lại phòng giáo vụ để nói chuyện, sửa giáo án, trao đổi kinh nghiệm mà phòng giáo vụ đó lại đặc biệt yên tĩnh nên Tiểu Đào bị bắt nạt nhưng không ai ra cản cũng khó trách nha. Ngẫm ra thì ngôi trường này đều là con nhà giàu theo học, địa vị ngang tầm thành ra không có chuyện phân biệt giai cấp gì đó, mỗi khối lớp cũng đã ngăn chia đàng hoàng cũng khiến ban lãnh đạo có chút yên tâm mà không để ý tới trường hợp nhỏ này. Tiểu Đào lần nào bị bắt nạt cũng chỉ là bị trêu trọc mà khóc lớn lên chứ cũng chưa từng bị đánh thế cũng xem như là không có chuyện gì đi, nhưng ngày nào tới trường cũng phải chịu ủy khuất này, về tới nhà cũng không có dám mách với cha mẹ thật khiến cậu khó xử nha. Mãi tới hôm nay mới có Diệc Phàm đứng ra bảo vệ cho cậu, dịu dàng xoa đầu cậu lại ân cần hỏi han còn bế cậu về tận lớp, vậy mà chưa kịp nói gì với anh thì đã tới cửa lớp mất rồi. Nhìn cậu cụp mắt xuống, miệng thì dẩu ra, tay cũng nắm lấy góc áo mình không chịu buông trong lòng Diệc Phàm lại tràn lên một cảm giác ấm áp khó tả.
- Anh tên Ngô Diệc Phàm, học bên khối sơ trung là lớp 7a đó. Nếu Tiểu Đào muốn thì lúc nào cũng có thể qua gặp anh.
Diệc Phàm chính là học sinh lớp 7 học bên khối sơ trung của trường, thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ là anh phải học lớp 10 hay 11 gì đó vì Diệc Phàm rất là cao nha lại ăn nói chững chạc không giống mấy cậu trai trong lớp tời giờ vẫn thích chơi siêu nhân và mấy trò chạy nhảy từ lớp này qua lớp khác. Có lẽ vì ấn tượng ngoại hình nên khi nghe anh nói mình học lớp 7 thì Tiểu Đào bỗng ngây người ra một lát rồi lại bất chợt nhoẻn miệng cười mà nhu thuận gật đầu một cái thật mạnh khiến tóc cậu cũng bay lên một chút.
- A có chuông vào lớp rồi, Tiểu Đào ngoan vào học đi nha.
Rốt cuộc thì cũng phải chia tay, cậu nghe tiếng chuông cũng không nguyện ý mà từ từ buông vạt áo anh ra, trước khi Diệc Phàm chạy ra khỏi cửa dẫn vào khối mẫu giáo còn cố ý quay lại xem trộm một chút vẫn còn thấy gấu trúc nhỏ đứng ở cửa nhìn theo bất giác anh lại mỉm cười. A hình như Diệc Phàm quên gì đó, anh qua đây là để lấy đồ đưa lên phòng giáo vụ cho mẹ thì phải rốt cuộc lại quên mất luôn hiện tại thì cũng không thể quay lại lấy vì kiểu gì mẹ anh cũng sẽ lên lớp mà giáo viên Hán Văn của Diệc Phàm cũng đâu thể đợi anh vào lớp rồi mới lên nha. Mẹ, vẫn là phải xin lỗi mẹ rồi.
2. Qua ngày hôm sau khi mà Diệc Phàm xuống ăn sáng thì đột nhiên hỏi mẹ mình rằng có cần anh xuống lớp lấy gì đó cho không, coi như để chuộc tội ngày hôm qua đi, nhưng rốt cuộc lại là không cần phải mang cái gì hết. Lúc lên xe bus của trường rồi mà anh vẫn không an tâm sợ rằng không có mình thì gấu trúc nhỏ lại bị bắt nạt, nghĩ tới cậu nước mắt nước mũi tèm lem mà nức nở trên sân trường thật không đành lòng mà. Cuối cùng thì Diệc Phàm cũng tới trước cổng trường, khối mẫu giáo cách trạm xe bus cũng không tới vài mét vì đều là học sinh nhỏ tuổi nên giảm thiểu quãng đường đi một chút cũng tốt. Chỉ là vì cái gì lại tới tìm Tiểu Đào, vì cái gì lại muốn trông thấy gương mặt tròn trĩnh của cậu, nhìn cậu cười, an ổn để bé con đó níu áo anh mà vung vẩy tay lắc qua lắc lại kiểu “muốn hỏi mà không dám hỏi”. Thật Diệc Phàm cũng không trả lời được, sau đó lại thành ra đứng tần ngần ở trạm xe mãi đến lúc có chuông vào lớp mới vội vàng chạy vào trường. Tiết Lịch Sử rốt cuộc cũng kết thúc, anh uể oải nằm bò ra rồi vô thức đưa cây bút chì lên vẽ linh tinh gì đó vào cuốn tập trên bàn , thế nào lại thành ra gương mặt con gấu trúc nhỏ với cái miệng cười thật tươi nha. Vội vội vàng vàng xóa hình vẽ đi mà trong lòng anh cũng không hiểu tại sao mình lại thành ra thế này nữa, biết vậy cứ đi qua khối mẫu giáo mà coi xem Tiểu Đào hôm nay thế nào cũng đâu có sao chứ.
- Bé cưng, em tìm ai vậy?
Tiếng nữ sinh vang lên thích thú ở ngoài cửa lớp, hình như là mấy cô ấy vậy quanh đứa nhóc nào đó dễ thương lắm thì phải vì đôi lúc lại có người vui vẻ khen bé con đó một câu “A đáng yêu quá đi mất”…” Má sờ thật thích nha, tròn tròn, hồng hồng như trái đào vậy”…”Oa viền mắt rõ ghê không, giống gấu trúc nhỏ lắm luôn nè”. Nghe tới đây thì Diệc Phàm đột ngột ngẩng lên coi đứa nhỏ đứng ngoài cửa rốt cuộc là ai thì giọng nói ngượng nghịu quen thuộc đó lại vang lên.
- Em… em là Hoàng Tử Thao, mọi người hay gọi là Tiểu Đào… xin hỏi ở đây có anh Diệc Phàm không a?
Im lặng. Đó là biểu cảm của toàn bộ nữ sinh trong lớp khi Tiểu Đào nói về người mình muốn gặp. Vui thích la lối. Đó là biểu cảm của các nữ sinh đó vào một vài giây sau. Phải nói là cái “làn sóng đam mỹ” gì đó hiện nay đang rất thịnh hành trong giới nữ sinh, Diệc Phàm lại là kiểu mẫu “đại mĩ công” thường thấy trong những tiểu thuyết đó cao lớn, đẹp trai, ít nói lại giỏi giang ngay cả học tập lẫn chơi thể thao đều rất xuất sắc. Điều đó cũng khiến các nữ sinh đau đầu muốn tìm một “tiểu thụ” xứng với anh nhưng vẫn là không vừa mắt một ai cả vả lại anh cũng chẳng tiếp xúc mấy với nam sinh trong lớp nên vấn đề này càng khiến họ phiền não a. Bây giờ thì tốt rồi có hẳn một “tiểu mĩ thụ” dễ thương, nhu thuận tới tìm Diệc Phàm nha, thật là tốt quá sức tưởng tượng, mẫu giáo thì sao chứ cứ “tiểu mĩ thụ” là được.
- Tiểu Đào, ai đưa em tới đây hay là em tự qua vậy? Có bị mấy nhóc kia bắt nạt không a?
Lúc Diệc Phàm bước tới chỗ cậu thì anh liền ngồi xuống đưa tay xoa xoa tóc bé con vài cái rồi nhẹ nhàng hỏi han, điều đó càng khiến đám nữ sinh xung quanh có cơ sở để mơ mộng rồi. Tiểu Đào gặp được người cần gặp thì gương mặt cũng sáng lạn hẳn lên còn cười tới híp cả hai mắt lại, đột nhiên nhớ ra mục đích tới tìm Diệc Phàm của mình cậu vui vẻ rút từ trong túi quần ra một cây bút chì gỗ màu hồng có cái đuôi bút là đầu của con gấu trúc đang cười bằng nhựa, trên thân bút còn được ai đó tỉ mỉ khắc “Hoàng Tử Thao – Lớp Hoa Mộc Lan” nữa. Bàn tay nhỏ bé của cậu cầm lấy tay Diệc Phàm rồi nâng lên mà trịnh trọng đặt cây bút chì vào đó, cũng không quên kèm thêm lời giải thích cho sự việc này.
- Là cô Ngô khắc cho em, cô dạy là ai tốt với mình thì phải biết đền ơn, đây là cây bút chì em thích nhất nên cho anh đó. Cũng là cô dắt em tới đây nè.
Cô Ngô ở đây chính là mẹ Diệc Phàm, nói ra thì cũng có thể hiểu “Ngô” không phải là tên của cô chỉ là họ của chồng nhưng học sinh lớp cô dạy nhiều năm liền đều gọi như vậy cũng thành thông lệ nên trong trường ít ai gọi tên của cô nữa, hầu hết đều kêu là “cô Ngô”. Hôm nay cũng thực là kì lạ đi, Tiểu Đào là học sinh cưng của cô đột nhiên chạy lại lay tay cô nói rằng muốn tới khối sơ trung là lớp 7a đó để tìm người. Có gặng hỏi thế nào thì bé con cũng một mực không chịu nói là đi tìm ai chỉ cúi mặt xuống hai má ửng đỏ còn tay thì đan đan vào nhau vô cùng đáng yêu. Con trai cô hiện cũng đang học lớp đó nên tiện qua hỏi han một số chuyện cũng tốt đi, chỉ là vừa dắt Tiểu Đào tới cửa thì có người gọi nên phải đi gấp, không là việc người Tiểu Đào muốn tìm chính là con trai mình thì chưa rõ cô sẽ có phản ứng thế nào a.
- Tiểu Đào, mấy cậu đó còn tới bắt nạt em không?
Điểm điểm lên chóp mũi cậu một chút anh chau mày lo lắng hỏi về mấy tên đầu gấu khối tiểu học hôm qua, nhưng khi nhìn cậu cười dịu dàng mà cúi mặt xuống lắc lắc đầu thì anh cũng yên tâm mà thở nhẹ ra, vậy là tốt rồi. Đưa tay nhéo nhéo cái má phính của cậu, anh nhoẻn miệng cười với gấu trúc nhỏ trước mặt, cậu ngước mắt nhìn anh một chút rồi lại một mực cúi đầu mãi cũng không chịu ngẩng mặt lên. Nữ sinh đứng xung quanh nhìn cảnh tượng đó cũng không khỏi cảm thán cuộc đời cuối cùng cũng đã đem nhân vật trong tiểu thuyết đam mĩ bước ra ngoài đời để cho họ được tận mắt chứng kiến như thế này, thật ngọt ngào quá đi thôi.
- A… anh Diệc Phàm… là… là… nếu không ai bắt nạt em, cũng không cần tới cảm ơn thì… thì… em có thể tới tìm anh không?
Lúc nói ra điều đó cả hai má cậu đều là nóng bừng lên, tay cũng không biết phải làm sao đành vò vò vạt áo cũng không dám ngẩng đầu. Nói xong rồi lại không thấy anh trả lời, ngước mắt nhìn trộm anh một chút cũng chỉ thấy một gương mặt đang ngẩn ngơ nhìn mình, cũng không có trả lời. Đột nhiên thấy vô cùng thương tâm, là anh ghét mình nói thế hay là do Tiểu Đào phiền phức a? Xung quanh nhiều bạn học như vậy có khi nào anh là ngại bọn họ mới miễn cưỡng không kêu cậu về lớp đi không? Nghĩ thế nào cũng là vô cùng ủy khuất mà, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đứng chờ anh trả lời, chỉ là nước mắt đã muốn rơi xuống rồi thật vô dụng, chỉ biết khóc thử hỏi anh không chán ghét có được không?
- Cái này… tốt nhất là em cứ ở lớp đi, ngày nào anh cũng qua gặp Tiểu Đào, hôm nào thích thì chơi chung với anh, không thích thì kêu anh về là được rồi. Từ khối tiểu học tới đây đối với anh là không sao nhưng còn Tiểu Đào a không phải đó là quãng đường dài sao?
Thì ra… thì ra là anh lo cho mình, sợ mình đi lại khổ sở trong khi bản thân Tiểu Đào lại nghĩ xấu cho anh, kêu anh cảm thấy cậu phiền phức. So với ủy khuất lúc nãy thì xúc động cùng xấu hổ này lại càng khiến cậu muốn hảo hảo mà òa khóc hơn. Sau cùng thì gấu trúc nhỏ vẫn là không kìm được xúc động mà ôm chặt lấy cổ Diệc Phàm rồi òa khóc dọa anh một phen sợ hãi không hiểu mình đã nói sai điều gì.
- Xin lỗi… oa oa oa… xin lỗi anh, là Tiểu Đào hư, Tiểu Đào nghĩ xấu cho anh… nghĩ anh thấy Tiểu Đào phiền phức nên mới không có trả lời… cho em xin lỗi… oa oa oa…
Tình cảnh này đối với Diệc Phàm mà nói là vừa buồn cười mà cũng thật thương tâm, lại chẳng biết dỗ thế nào cho cậu nín vì nói “không sao” lúc này có khi lại khiến Tiểu Đào thấy có lỗi hơn. Không biết làm sao thì cứ để cậu ôm cổ mình, chôn đầu lên vai mình mà khóc ra đi, dù sao cảm giác ôm Tiểu Đào vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, để yên cho nước mắt nóng hổi thấm ướt vai mình cũng khiến trái tim Diệc Phàm dâng lên một cảm giác xúc động không ngừng. Ngoài hai người đang tự nhiên mà tận hưởng ngọt ngào trong lòng thì còn có cả đám nữ sinh trong lớp cũng đang âm thầm vui mừng như vậy, hạnh phúc, hạnh phúc thực hảo hảo hạnh phúc nha.




lnn Tại 4-8-2013 17:48:50

Chap 2

3. Hôm nay khi Tiểu Đào vừa bước xuống xe bus thì Tiểu Hoa ở đằng sau bị trượt chân mà ngã nhào về phía trước, đồng thời đẩy luôn cả cậu nhóc ngã theo. Nhưng mà kì lạ, đất không mềm như thế này nha, đáng lẽ ngã úp mặt xuống đường thì phải đau chứ? Đằng này lại rất thoải mái, còn có thể ngửi thấy mùi thơm thơm của nước xả vải và cảm giác ấm áp bao bọc xung quanh, hơn thế nữa là nghe được cả tiếng tim đập. Bé con vừa định hé mắt ra nhìn thì giọng nói trầm thấp quen thuộc kia đã vang lên rồi.

- Tiểu Đào, không sao chứ?

Cũng may là xe bus chở Diệc Phàm vừa tới bến cùng lúc lại thấy gấu trúc nhỏ sắp ngã ra đất rồi, mắt cũng nhắm tịt lại, cắn chặt răng như có ý chờ cơn đau tới, bộ dáng vô cùng đáng thương. Lúc Diệc Phàm chạy tới nới thì vừa vặn cúi người ôm được bé con nằm gọn trong lòng, cô bé kia vì có lưng Tiểu Đào làm trụ đỡ cũng không có bị làm sao, thật tốt.

- Anh Diệc Phàm.
Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc bên tai thì Tiểu Đào liền ngẩng mặt lên rồi tự nhiên mà vòng tay qua ôm lấy cổ Diệc Phàm, đương nhiên là có kèm thêm một nụ cười đến không thấy mặt trời đâu nữa chứ. Anh đưa tay xoa xoa nhẹ tóc cậu rồi mỉm cười mà gật đầu ý nói rằng “anh đây”. Lần nào Tiểu Đào gặp nạn cũng là anh ra tay mà cứu giúp, trong mắt cậu thì Diệc Phàm còn lợi hại hơn siêu nhân gao cộng với siêu nhân cuồng phong cộng với siêu nhân sấm sét, còn có người dơi, super man và người nhện cũng không bằng. Cậu thật muốn nói với anh suy nghĩ đó, nhưng có khi nào anh sẽ chê Tiểu Đào con nít, anh bao nhiêu tuổi rồi còn so sánh anh với siêu nhân chứ? Nên là bé con cứ giữ điều này ở trong lòng thôi, coi như là một bí mật nho nhỏ của riêng mình vậy.

- Anh đẹp trai, cảm ơn anh cứu em… anh cứ như hoàng tử ấy… siêu cấp đẹp trai luôn.

Tiểu Hoa lúc nãy bị ngã đột nhiên chạy lên phía trước bám lấy cánh tay của Diệc Phàm mà không tiếc lời khen ngợi, chung quy vẫn là ý nói “Anh chính là hoàng tử của lòng em”. Nhưng mà Tiểu Hoa khen cũng đâu có sai, Diệc Phàm thực sự rất là đẹp trai nha, vậy sao gấu trúc nhỏ lại cảm thấy không vui như thế này nhỉ? Không muốn bạn ấy cười với anh, Tiểu Hoa là hoa khôi lớp mẫu giáo mà mỗi khi cười đều rất xinh đẹp, cũng không muốn bạn ấy đưa tay lay nhẹ tay anh rồi khen ngợi, được người đẹp như vậy khen ai mà không thích. Nhất là… nhất là không muốn anh cũng đưa tay lên xoa xoa đầu bạn ấy như làm với Tiểu Đào, a Tiểu Đào hư rồi, thật sự là trẻ hư rồi. Cô Ngô đã dậy làm người không được ích kỷ, không được Tiểu Đào là bé ngoan, Tiểu Đào tuần nào cũng là người được phát phiếu bé ngoan đầu tiên, không có được như vậy mà.

- Không có gì đâu, các bé mau vào lớp đi ha… Tiểu Đào, anh đưa em vào lớp nhé.

Anh quay ra nói với các bạn nhỏ vẫn đang xếp hàng chờ vào lớp ở phía sau và với cả Tiểu Hoa là nhanh vào trường không sẽ bị muộn học mất. Còn phần mình thì lại bế thốc Tiểu Đào lên rồi sải bước ôm theo bé con mà tiến về lớp Hoa Mộc Lan. Thực ra lúc Diệc Phàm mới bước xuống xe bus là đã dõi mắt tìm tuyến xe của lớp mẫu giáo rồi, đến khi trông thấy gấu trúc nhỏ đeo ba lô vui vẻ đi xuống thì ánh mắt đã đặt tại nơi cậu rồi, thành ra không có thấy Tiểu Hoa sắp ngã. Đến khi cô nhóc đụng phải Tiểu Đào làm cậu ngã sấp ra thì anh mới hốt hoảng mà chạy tới, cơ bản nếu Tiểu Đào không sao thì Diệc Phàm cũng không cứu nổi cô bé kia. Anh chỉ là muốn bảo vệ gấu trúc nhỏ còn người khác thì anh cũng không quản nhiều được, coi như anh vô tình nhưng đâu còn cách nào khác, trong mắt anh cũng chỉ là có Tiểu Đào bé nhỏ đó thôi. Ai nha mới lúc trước tâm trạng còn có điểm không tốt giống như cơn mưa từ đâu đột nhiên ào tới, vậy mà bây giờ trên đầu Tiểu Đào lại là cầu vồng bảy sắc rực rỡ mất rồi. Bé con càng ngày càng khó hiểu đó.

4. Lớp của gấu trúc nhỏ hôm nay ra sớm hơn toàn trường một tiết nên lúc Diệc Phàm về thì không có gặp Tiểu Đào nữa. Cũng mấy tuần rồi, ngày nào cũng là sáng dắt cậu nhóc vào lớp, tới khi tan học thì đợi bé con cùng về, hôm nay không có Tiểu Đào đi bên cạnh cùng mình ra chờ xe bus cũng có cảm giác hụt hẫng. Đột nhiên Diệc Phàm thấy việc cậu luôn nói với anh rằng “anh thật tốt, nếu mà không có anh nhất định Tiểu Đào sẽ vẫn bị mấy anh kia bắt nạt nha”, bây giờ có phải nên đổi lại là “có Tiểu Đào thật tốt, không là anh sẽ mãi cô độc” không. Anh chăm sóc bảo vệ cho cậu nhóc còn cậu thì hào hứng nói chuyện với anh, lúc nào cũng cười thật tươi, còn áp đôi bàn tay nhỏ xíu lên má anh mà nói “Anh đừng sợ, có em đây rồi” trong khi nước mắt, nước mũi tèm lem vì đột nhiên có con nhện chạy vụt qua ghế chờ nữa. Cậu và Anh. Từ khi nào đã trở thành một thể thống nhất, nương tựa lẫn nhau, mang tới niềm vui cho người kia và nhận lại hạnh phúc khi nhìn thấy đối phương tươi cười. Điều đó đến từ bao giờ, thực ra Diệc Phàm cũng không muốn biết, chỉ cần anh có Tiểu Đào, vậy là được rồi. Cuối cùng thì xe bus cũng dừng lại, Diệc Phàm không vội về nhà ngay nên anh chỉ là thanh thản bước đi, cửa tiệm bán thú bông bên đường đối diện đang bày con gấu trúc lớn với đôi mắt cười híp lại làm anh đột nhiên mỉm cười. Lại nhớ đến đôi mắt đen sáng, hai má hồng hồng, phúng phính và cái miệng nho nhỏ lúc nào cũng líu lo của bé con, dường như tiếng nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai “anh Diệc Phàm… anh Diệc Phàm”. Vừa thôi suy nghĩ thì anh cũng vừa vặn đến trước cửa nhà, mẹ đã về từ trước đó nên cửa không khóa vẫn còn hơi hé ra chờ anh về. Bước chân vào trong nhà rồi đứng lại thay đôi giày đang đi đột nhiên tim Diệc Phàm nảy lên một cái. Tại sao lại có giày trẻ con ở trong nhà, rõ ràng là giày đồng phục của khối mẫu giáo, không lẽ mẹ đưa học sinh về nhà, có thể là bé con nào chứ?

- …. anh Diệc Phàm?

Tiếng gấu trúc nhỏ vang lên làm chặn đứng nỗi nghi hoặc trong lòng anh, đồng thời cũng giải đáp cho những khúc mắc đó, đúng là Tiểu Đào rồi. Cậu nhóc vẫn đứng chôn chân ở trước mặt anh mà mở to đôi mắt như thể không tin vào mình nữa. Có thể nào, có thể nào anh Diệc Phàm là con trai mà cô Ngô nhắc đến sao, lúc nãy cô nói chút nữa con trai cô về Tiểu Đào ra đón anh dùm cô, sao lại biến thành anh Diệc Phàm rồi. A, anh nói anh tên Ngô Diệc Phàm, cô Ngô cũng mang họ này, chính là nói anh là con trai cô Ngô mà, phải không? Thật sự thì suy nghĩ ngây thơ của Tiểu Đào không thể trong một chốc một lát mà giải thích hết được nên bé con cứ nghĩ tới, nghĩ lui cuối cùng là nghĩ không ra nên cứ đứng im ở trước bậc thềm.

- Diệc Phàm, con về rồi à. Đây là Tiểu Đào, học sinh lớp trong lớp của mẹ, ba mẹ em ấy hôm nay có việc bận nên đã gọi điện nhờ mẹ chăm sóc dùm. Con xem có phải em rất dễ thương không?

Cô Ngô bỗng lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh rồi vui vẻ giới thiệu bé con với con trai mình. Thật ra cô cũng biết Diệc Phàm chỉ là không thích có người làm phiền nhất là trẻ con hay nghịch ngợm chứ không phải là người lãnh đạm thích sống thu mình. Nhưng Tiểu Đào rất ngoan lại hiền lành dễ bảo như vậy, con trai cô có thể nào lại không thích cậu bé được nên cô mới dám gật đầu nhận trông hộ cậu nhóc vì biết là bé con sẽ có người chơi chung, ở nhà cũng không buồn.

- A phải, em ấy rất dễ thương.

Diệc Phàm cởi giày rồi xếp gọn lại dưới thềm, sau đó mới nhẹ nhàng bước lên nhà cũng tiện tay vỗ vỗ nhẹ vào tóc Tiểu Đào mà khen. Bé con được khen, hơn thế nữa lại là người mà mình rất thích nên không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười, hai má cũng hồng lên. Đột nhiên Diệc Phàm lại theo thói quen mà bế thốc Tiểu Đào lên cũng cứ thế mà tự nhiên đi vào trong nhà làm cô Ngô chỉ biết nhìn theo bóng lưng con trai mà tròn xoe mắt, đúng là Tiểu Đào vô cùng đáng yêu rồi. Lúc ba người ngồi vào bàn ăn thì cô mới thực sự nhận thấy con trai mình có bao nhiêu là ôn nhu, bao nhiêu là ấm áp. Không những bế Tiểu Đào lên ghế còn tự tay gỡ thịt, gỡ xương cá cho bé con ăn, một chốc lại một lát luôn thấp thỏm hỏi cậu nhóc xem ăn có hợp khẩu vị không? cá có con xương không? trong khi bản thân vẫn chưa ăn được miếng cơm nào. Có lẽ nào là hai người bọn họ đã quen nhau từ trước không? vì có một lần Tiểu Đào nhờ cô dắt tới lớp 7a tìm người, vừa vặn là Diệc Phàm cũng học lớp đó, thử một chút xem thế nào cũng không có việc gì a.

- Tiểu Đào, bức tranh vẽ người mà con thích nhất lần trước Tiểu Đào được 100 điểm đó. “Ca ca ánh dương” đó quả thật rất đẹp trai nha.

Bức tranh đó bé con vẽ một cậu trai cao lớn, mặc đồng phục khối sơ trung của trường đang mỉm cười rất hiền, đằng sau là mặt trời rực rỡ. Góc trái bức tranh còn được gấu trúc nhỏ đặc biệt nắn nót ghi dòng chữ bằng bút màu đỏ là “Ca ca ánh dương của em”, khi đem lên nộp bài tâm trạng cũng đặc biệt tốt, đôi môi nhỏ cứ không ngừng cười. Vừa nói tới bức tranh là liền thấy bé con cúi mặt thật thấp, mắt cũng hơi chút là liếc nhìn Diệc Phàm lại còn trộm cười một cái thật đáng nghi ngờ. Ánh mắt Diệc Phàm hướng về phía gấu trúc nhỏ ngây thơ kia cũng dịu dàng, mềm nhẹ, còn khẽ lên tiếng trêu chọc “Ca ca ánh dương của em sao?”. Ôi sao tự nhiên cô Ngô lại nhắc tới bức tranh ở đây vậy, lại còn trước mặt anh nữa thật ngại quá đi mất. Làm Tiểu Đào chỉ biết cúi mặt xuống nhìn nhìn cơm trong bát, má cũng tự nhiên hồng lên nhưng mà trong lòng lại cứ thấy ngọt ngào. Bé con đích thực là càng ngày càng khó hiểu rồi nha.

lnn Tại 4-8-2013 17:50:44

Chap 3

5. Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì cô Ngô có việc phải về nhà ngoại mai mới có thể trở về, Diệc Phàm cũng không có bài tập về nhà nên anh có thể dành khá nhiều thời gian chơi với bé con nên cô cũng phần nào yên tâm . Tiểu Đào lại rất là ngoan, chỉ cần cho cậu nhóc một đồ vật gì đó là cậu đã có thể tự động chơi cả ngày nên hầu như là Diệc Phàm chỉ ngồi một chỗ ngắm gấu trúc nhỏ mà thôi. Bé con không để ý tới ánh mắt của anh cứ lưu lại trên người mình mà chuyên tâm cầm bút màu lên vẽ. Đột nhiên Diệc Phàm chú ý tới bức tranh của cậu nhóc một chút, hình như Tiểu Đào lại vẽ anh, lần này là anh đang cùng cậu ngồi chờ xe bus gương mặt của cả hai được đặc biệt nhấn mạnh với miệng cười vui vẻ. Xung quanh còn có rất nhiều trái tim màu đỏ, lúc hoàn thành còn cố tình chú thích thêm một chút vào góc tranh là “Anh Diệc Phàm và Tiểu Đào”.

- Tiểu Đào, ai dạy em viết chữ vậy?

Lúc này cậu mới giật mình nhận ra có người vẫn ngồi cạnh xem mình cặm cụi vẽ nãy giờ, mà người đó lại là một trong hai nhân vật được nhắc tới nên gương mặt gấu trúc nhỏ càng nhanh chóng ửng hồng lên. Thu lại bức tranh rồi giấu ra sau lưng, mắt cũng không dám ngước lên nhìn anh còn miệng thì lắp bắp mãi cũng không nổi một câu hoàn chỉnh.

- A là… là… mẹ dạy em viết tên của em… còn… còn… em nhờ biểu tỉ (chị họ) dạy… dạy viết tên… tên của anh a.

Nói tới đây Tiểu Đào liền đưa hai tay lên ôm lấy mắt nhưng vẫn cố tình để lộ ra đôi mắt đen láy cứ mở lớn nhìn về phía Diệc Phàm chờ đợi phản ứng của anh. Nhìn thấy bé con ngại ngùng đáng yêu như thế đột nhiên Diệc Phàm rất muốn trêu chọc cậu một chút, anh liên khoanh tay trước ngực, lông mày nhíu lại ra chừng rất giận dữ.

- Sao không nói anh dạy em viết chữ, không lẽ Tiểu Đào nghĩ lực học của anh kém đến vậy ha?

Vừa nghe tới đó thì gấu trúc nhỏ đã hoảng hốt mà buông hai tay đang che mặt ra rồi chạy ào tới ôm lấy cổ anh, cái đầu nho nhỏ lắc qua lắc lại không ngừng. Dường như không biết phải nói gì để anh thôi giận, cũng không biết phải làm gì cho anh đừng nghĩ rằng mình chê Diệc Phàm học kém nên chỉ một lát sau đã thấy bé con nước mắt lưng tròng rồi. Lần này lại dọa cho anh sợ hãi một phen, lúc đầu chỉ là âm thầm rơi nước mắt, sau đó lại ủy khuất mà không biết diễn đạt ra làm sao nên liền gục đầu lên vai anh òa khóc thật lớn. Diệc Phàm đưa tay lau nước mắt cho cậu còn có xoa xoa mái tóc tơ đen nhánh, mềm mượt của cậu cũng dùng sức ôm lấy Tiểu Đào một chút.

- Anh xin lỗi, anh không phải muốn trách em, chỉ muốn chọc Tiểu Đào một chút. Em không thích thì thôi đi, từ này về sau anh sẽ không vậy nữa… xin lỗi.

Những tưởng anh chỉ cần nhẹ giọng xin lỗi là gấu trúc nhỏ sẽ ngoan ngoãn mà gật đầu bỏ qua cho nhưng mà trong lòng Tiểu Đào lại không có nghĩ như vậy. Nghe anh xin lỗi còn làm bé con lo lắng hơn rất nhiều, có khi nào anh vì thấy mình khóc nên mới phải xin lỗi, rõ ràng là cậu sai nhưng lại ép anh miễn cưỡng nhận lỗi không phải của mình. Anh sẽ chán ghét cậu vì cậu chỉ biết khóc, biết làm nũng mà không để tâm đến suy nghĩ của anh, Tiểu Đào chán ghét nước mắt của mình, chán ghét cả con người mình. Càng nghĩ là không thể khóc thì nước mắt lại càng cố tình rơi xuống, đến cuối cùng thì bé con buông tay khỏi cổ Diệc Phàm rồi xoay người lại, úp hai tay lên mặt, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt u buồn chảy ra ngoài. Đột nhiên buông ra ôm ấp của Tiểu Đào, Diệc Phàm có hơi chút giật mình rồi lại trở nên vô cùng đau lòng nhìn cái dáng lưng bé xíu cứ run lên từng hồi. Lúc anh cúi người xuống đối mặt với cậu thì nước mắt đã tràn ra theo kẽ ngón tay mà lăn dài xuống tận bắp tay, thật không biết phải nói lời nào hay làm cái gì để Tiểu Đào ngưng khóc nữa. Gỡ những ngón tay đang phủ kín trên gương mặt của bé con xuống, anh ghé môi mình hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi dịu dàng nói.

- Đây là đóng dấu bé ngoan, Tiểu Đào có dấu này rồi thì lúc nào cũng là bé ngoan hết đương nhiên là sẽ được mọi người yêu quý rồi. Ngoan, đừng khóc nữa… được không?

Thực ra anh cũng không dám chắc cách này có công hiệu không, chỉ là bé con bỗng nhiên ngưng khóc mà đưa tay chạm vào chỗ có “con dấu” mà anh vừa để lại. Chỉ một lát sau đã thấy cậu mỉm cười, rồi đột nhiên nhịn không được mà toét miệng cười thật tươi, bây giờ Tiểu Đào đã là bé ngoan rồi, anh không giận Tiểu Đào nữa, đương nhiên là vui chứ.

- A… dấu này ai đóng cũng được ạ?

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu liền ngước mắt lên rồi ngây thơ hỏi anh rằng có phải ai đóng dấu này cũng được không? Nhưng Diệc Phàm thừa biết kia chẳng phải đóng dấu gì mà là hôn nhẹ, có người khác hôn nhẹ gấu trúc nhỏ của anh nghĩ mà xem có được không cơ chứ. Đưa tay lên gõ gõ nhẹ vào hai bên thái dương ra chừng suy nghĩ việc gì hệ trọng lắm, rồi Diệc Phàm lại chưng ra bộ mặt “hình sự” nhất mà chỉ dạy cho bé con. Làm cậu cực kì tin tưởng những gì anh nói là thật còn hứa là sẽ làm đúng y như vậy, không có dám sai khác đi một chút nào.

- Dấu này của Tiểu Đào, chỉ có mình anh được đóng thôi…

6. “Xin thông báo chuyến bay từ Canada về Bắc Kinh đã hạ cánh, xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn dịch vụ hàng không của công ty chúng tôi. Chúc quý khách một ngày tốt lành và hẹn gặp lại quý khách lần sau.”

Tiếng cô nhân viên hàng không vang lên làm Diệc Phàm chợt tỉnh giấc, cuối cùng thì sau 3 năm sang Canada lấy học vị và trở thành một trong mười người trẻ tuổi nhất Trung Quốc có bằng tiến sĩ, anh cũng đã trở về. Trong suốt cuộc hành trình đó anh lại bất chợt mơ về cái ngày gặp cậu lần đầu tiên, từ đó tới nay cũng đã 12 năm rồi. Trong 12 năm đó anh nhớ Tiểu Đào chẳng thay đổi gì cả, vẫn hay khóc nhè, thích mè nheo anh mua đồ ăn cho mình bằng cái kiểu mặt dễ thương không chịu nổi. Viền mắt gấu trúc vẫn theo cậu cho tới tận bây giờ nhưng đối với anh chúng lúc nào cũng vô cùng đáng yêu, đột nhiên Diệc Phàm muốn nghe thấy tiếng cậu chết đi được.

- Anh Diệc Phàm… đằng này.

Nghĩ tới là Tiểu Đào liền có mặt, 3 năm không gặp nhìn gấu trúc nhỏ của anh cũng đã lớn hơn rất nhiều, nhìn rất có dáng một thanh niên, hình như cậu cũng đã cao hơn. Nhớ ngày Tiểu Đào ra sân bay tiễn anh thì cậu vẫn chỉ đứng tới ngang vai Diệc Phàm, lúc anh vào khu check-in quay ra nhìn vẫn còn thấy cái dáng người nho nhỏ đó đang lặng lẽ lau nước mắt. Vậy mà bây giờ giang tay ra ôm thì mái tóc đen mượt của cậu đã chạm tới ngang trán của anh rồi, nhưng mà mùi hương ngòn ngọt trên người cậu thì bao năm qua cũng vẫn còn.

- Anh về rồi… Tiểu Đào.

Diệc Phàm đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi thì thầm nói chỉ đủ để Tiểu Đào nghe, tới bây giờ thì hầu như các bạn học đều gọi cậu là “Tử Thao”, chỉ có mình anh vẫn cố chấp gọi là “Tiểu Đào” thôi. Cậu vẫn ôm chặt lấy anh, hơi khẽ gật đầu như ý nói “Em biết rồi”, cậu vẫn chẳng khác xưa mới ôm một lúc mà đã khóc ướt hết vai áo của anh rồi.

- Tiểu Đào mấy năm qua có ngoan không đó?

Diệc Phàm đột nhiên hỏi làm cậu hơi ngạc nhiên một chút rồi bỗng nhớ ra hàm ý trong câu nói của anh, cậu liền chu môi nhăn mặt làm bộ giận dỗi mà không thèm trả lời. Hồi cậu năm tuổi thì lúc nào ngoan sẽ được hôn lên trán, tới năm mười tuổi thì được hôn lên má, cho đến lúc anh đi sang Canada thì ngoan sẽ “bị” hôn lên môi. Năm nay Tiểu Đào đã 17 tuổi rồi nếu trả lời ngoan không biết anh sẽ hôn đi đâu nữa nên là tại sao cậu lại phải trả lời, anh rõ ràng là ý trêu chọc cậu mà. A mặt nóng quá đi mất, Ngô Diệc Phàm đáng ghét, tại anh hại hết đấy. Nhưng mà cậu có trả lời hay không với anh cũng chẳng có gì là quan trọng cả, vì khi ghé vào tai Tiểu Đào cũng là anh đã trả lời luôn hộ cậu đáp án cho câu hỏi lúc nãy.

- Dù là em ngoan hay không ngoan thì trán của em, má của em, môi của em, ngay cả người của em cũng chỉ để cho anh đóng dấu thôi.

Nói xong anh còn nở một nụ cười đầy ẩn ý làm Tiểu Đào ngượng chín cả mặt chỉ biết cúi xuống cầm giúp anh một bên vali rồi cứ thế kéo về phía trước. Nhìn cậu ngại ngần vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như vậy làm anh không khỏi muốn trêu chọc cậu thêm một chút. Đưa tay lên hắng giọng lại rồi làm bộ như mới gặp Tiểu Đào lần đầu, anh nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu Hoàng, có phải cậu định rao bán bức tranh “Ca ca ánh dương của em” không? Xin hỏi tôi có thể mua lại với giá bao nhiêu.

Cậu hơi mở lớn đôi mắt đen láy nhìn anh, rồi lại đưa tay lên che miệng mà làm bộ “tôi cũng mới gặp anh lần đầu” mà trả lời lại, không quên hất mặt lên trên khiến Diệc Phàm muốn phá lên cười.

- Ưm… anh Ngô không biết chứ bức tranh đó đối với tôi rất quan trọng.. anh cứ ra giá đi, tôi sẽ xem xét có thể bán cho anh không?

Anh cũng không có làm ra vẻ cần phải suy nghĩ mà rất nhanh chóng đã quyết định được giá trị của bức tranh mà 12 năm trước cậu vẽ, bức tranh đầu tiên vẽ về anh với mặt trời rực rỡ đằng sau lưng.

- Tôi có thể dùng cả cuộc đời của mình, ngày nào cũng quan tâm, chăm sóc, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, lúc nào cũng dang tay bảo vệ cậu từ giờ cho tới cuối đời. Cậu thấy giá đó thế nào, không tệ chứ?

Tiểu Đào cúi mặt xuống, chân cũng không bước tiếp nữa, mắt vừa mới được anh lau khô bỗng chốc đã lại ửng đỏ, viền mắt gấu trúc cũng hồng lên. Anh đã luôn quan tâm, lo lắng đến cậu, chia sẽ vui buồn cùng cậu từ tận 12 năm trước rồi chứ không phải chỉ là mới hôm nay, bao nhiêu năm nay “Ca ca ánh dương” đó cũng vẫn không thay đổi. Cậu chẳng còn muốn mở miệng trả lời nữa mà chỉ nhào tới ôm chặt lấy anh thêm một lần để nói rằng “Em đồng ý” , ngay từ ngày đầu tiên gặp anh là cậu đã đồng ý theo anh rồi. Gác cằm lên trên mái tóc mềm mại của cậu, anh đưa tay siết chặt hơn một chút người trong lòng lại, cậu đối với anh lúc nào cũng là gấu trúc nhỏ, cần được quan tâm, bảo vệ. Ngay từ cái ngày nhìn thấy cậu khóc trên sân trường là anh đã muốn chạy tới ôm cậu mà nói “Ai dám bắt nạt gấu trúc của ta, ta nhất định không tha”, từ lúc đó đến nay vẫn không thay đổi, đến sau này cũng sẽ không thay đổi. Dù là kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa… vẫn là không muốn đổi, nên là đừng ai bắt nạt gấu trúc nhỏ của ta, nhé…

The End



love_changjo Tại 4-8-2013 18:36:55

Ôi fic dtg đến nghẹt thở lun, đọc mà trái tim fangirl run lên từng chặp
mình vốn dĩ bias tao cho nên chỉ cần có tiểu đào ở đây thì mon cũng ở đây
"ai dám bắt nạt gấu trúc nhỏ của ta, ta sẽ k tha" thật sự là rất rất hay

wonie.97 Tại 26-12-2013 21:54:27

Đọc mà cứ nhoẻn miệng cười vì độ hường của fic, tim hồng cứ gọi là bay tá lả luôn {:475:}

mối tình kẹo ngọt của Ngưu Đào quả thật là ko thể coi thường nha, quá sức là ngọt ngào làm tan chảy cả trái tim fangirl luôn đấy

thích fic này quá đi, đặc biệt là like mạnh giọng văn của tác giả, mang hơi hướng rất chuyên nghiệp, ko hề lan man
chờ những tác phẩm tiếp theo về Ngưu Đào của au nha, có gì hú mình 1 tiếng ra ủng hộ luôn {:545:}
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Threeshots | K] Ai dám bắt nạt gấu trúc của ta | Milk-Holic | Kris - Tao (EXO)