|
Bảy sắc cầu vồng - Chúng ta mãi mãi là bạn
- Đã mang đi thi Event Kỉ niệm tuổi học trò bên V-musik
- Tặng cho bản thân. Một câu chuyện vụn vặt được ráp lại từ những mảnh ghép rời rạc của mùa hè trong kí ức. Mình không quen viết theo ngôi thứ nhất, nên đành mượn lời kể của My để kể lại, dù sao thì My cũng chính là mình thôi ^_^
- Có sử dụng bài thơ Cầu vồng tình bạn, sưu tầm trên Internet.
...
..
.
21/05/2012 - Hai ngày trước khi bế giảng
Một ngày thứ hai đầu tuần của cuối tháng Năm, mới sáng tinh mơ, không khí đã ngập tràn ánh mặt trời. Ừ, nắng sớm mai thì tốt thật đấy, nhưng học sinh thì chẳng đứa nào ham đâu, vì... nóng quá!
Ngồi chùn chân bó gối gần cả tiếng dưới sân trường, không riêng gì lớp My mà toàn bộ hai mươi lớp ở đây - trong cái tình cảnh phải dính vào nhau sát sìn sịt vì không có đủ chỗ này - thì mặt mũi đứa nào cũng chảy dài ra, tay không cầm quạt quạt phành phạch thì cũng phải mang theo chai nước rồi cứ thế ngửa cổ tu ừng ực. Nói không đùa, ngày kia bế giảng rồi các thầy các cô muốn nói gì thì nói, còn bây giờ có thể tha cho các con trẻ để chúng lên lớp ngồi quạt được không?
Bế giảng, đối với các em lớp Mười, Mười Một thì là cuối cùng cũng đã kết thúc một năm học và trước mắt là kì nghỉ hè đang chờ đón, còn đối với học sinh Mười Hai như lớp My, thì đó là dấu hiệu của sự khép lại mười hai năm ngồi “mòn đũng quần” trên ghế nhà trường, và trước mắt là kì thi tốt nghiệp cùng đại học vô cùng quan trọng - đầy thử thách, không thiếu áp lực, dư thừa đắn đo, nhìn đâu cũng thấy sự lo lắng.
Mùa hè năm nay, dường như đến sớm hơn mọi năm. Mới chớp mắt... mà đã tới lúc chuẩn bị chia tay nhau rồi.
~o0o~
“Tè Tè.” Giọng con Sún oang oang khi đang phải chen lấn xô đẩy trên cầu thang. “Mang máy ảnh đi không? Hôm nay chúng ta phải chộp tất cả pô ảnh độc nhất của các bé!”
“Yên tâm.” Thị Tè nháy mắt cười hớn hở. “Đồ nghề của anh đủ cả!”
“Còn cả túi bóng hôm qua tao bảo mua nữa, đã mua chưa?” Xoài với Bí từ đâu xông ra vồ vập hai đứa. “Trận chiến sống còn dự là tiết ba sẽ bắt đầu.”
“Có hết có hết, các em cứ yên tâm đi chinh chiến, hậu phương vững chắc cả rồi, ha ha.”
“Nhanh cái chân lên, vào lớp đê, cô Luyến lên rồi!!!” Chị Trưởng đứng ở cửa lớp gào thét bằng cái giọng the thé. “Từ dưới kia lên đây có mấy bước mà lề mề thế hả mấy con giời!”
“Bọn em bị đau chân.” Bốn đứa kia đồng thanh đáp, rồi cả lũ nhìn nhau phì cười.
A12 lớp My là lớp ban D, cái ban xã hội gái thừa trai thiếu khi mà ngó quanh lớp nào cũng lèo tèo chỉ được vài thằng mang gen XY. Nhưng A12 coi như cũng may vì có tám thằng, vẫn còn hơn A13 bên cạnh - lớp chuyên Văn nên đếm ra con trai vừa đủ một bàn tay.
Tốt nghiệp năm nay Toán Văn Anh Hóa Sử Địa, coi như thiệt cho học sinh ban Tự nhiên rồi. Mà nếu tính như thế thì thật ra năm nào ban A chả phải chịu thiệt chứ?
Khi ba môn thi kia được công bố, cô Luyến dạy Sử lớp My đã cười bảo rằng. “Chúng mày thấy chưa, cô lo từ đầu năm có thừa không? Làm đề cương đầy đủ giờ chỉ cần nhìn vào mà học thôi.”
Ngược lại với sự vui vẻ thoải mái của tiết Sử, đến tiết Địa và tiết Hóa, bọn lớp My đứa nào đứa nấy mặt mày méo xệch. Cái khỉ gì mà bảy vùng Địa lý, cái khỉ gì mà Hóa vô cơ với chả hữu cơ? Nhìn quyển Atlat chỉ muốn vứt đi, nhìn công thức Hóa chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn cho xong.
Thầy Lộc bảo. “Cái trường này buồn cười nhỉ, ôn Đại học không ôn mà bắt ôn tốt nghiệp làm gì? Có trượt được đâu, mà trượt thì cũng không phải trượt môn này.”
Ờm, ngẫm ra thì thầy nói cũng đúng. Hóa có bốn đề, nhưng hỏi mã đề xong có đáp án là hí hoáy khoanh tô cật lực được, chứ còn Sử với Địa, ừ thì phao phủng đầy đủ, nhưng xui xẻo mà gặp phải giám thị không cho quay, không cho hỏi, thì chỉ còn nước bất lực nộp giấy trắng ra về thôi. Thế mới nói, đúng là Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Trượt tốt nghiệp là do ăn ở mà thành thôi ~
“Mấy thằng kia, buộc tóc lên giống Phúc đi, đúng rồi, cài nốt cả cái cúc kia vào. Đạt, có nơ thì thắt luôn đi!” Tè hô một lượt các chỉ thị cho đáng mày râu A12 làm theo để nó còn chụp ảnh. “Thằng Hùng thằng Trường cúi xuống, mắt chớp chớp. Đúng rồi để yên đấy nhé. Một, hai, ba. Được! Ôi các con, ra đây mama cho đi tiếp khách~~~~”
Lũ con gái ngồi trên nhìn bọn con trai tạo dáng mà không nhịn nổi phải đập bàn cười rũ rượi. Heo kéo tuột mấy đứa đứng chen vào. “Miến, Miến, vào đây. Cả Mèo với Kún nữa, vào hết đây!”
My bị chúng nó lôi lôi kéo kéo, cũng đành đứng vào cho đủ hàng ngũ rồi cố nhăn răng ra cười. Nó không ăn ảnh, nhưng thật sự cũng muốn chụp chung những bức ảnh kỉ niệm với lớp. Phật nói, kiếp trước quay đầu nhìn lại năm trăm lần thì kiếp này mới đổi được một lần đi lướt qua nhau. Thế thì đối với cái lũ nhắng nhít đang hú hét ngay bên cạnh My đây, kiếp trước My và chúng nó đã phải ngoảnh lại nhìn nhau bao nhiêu lần thì kiếp này mới may mắn được làm bạn?
Thomas Fuller cũng từng nói, không ai có thể hạnh phúc khi không có bạn bè, vậy nên thật mừng khi ba năm học cấp ba, My đã có được những đứa bạn quý giá như vậy.
Từ cầu vồng ta vẽ nên tình bạn.
Bảy sắc màu gắn kết một tình yêu.
Là màu đỏ, nồng nàn tình thắm
Như bạn bè ấm áp thương yêu.
Vì tình bạn, cần nhiều sự chia sẻ
Cho màu cam ta mãi mãi bên nhau.
…
..
.
22/05/2012 - Một ngày trước bế giảng
Sân trường giờ ra chơi chẳng khác nào một vườn hoa sặc sỡ đủ các màu. Màu cam của đồng phục lớp A4, màu đỏ mận của A11, hay màu hồng của A15, màu xanh mạ của A2. Còn riêng lớp My hôm nay, là riêng một màu trắng của những tà áo dài thướt tha. Con gái Việt Nam mặc gì đẹp nhất? Câu trả lời không gì khác ngoài Áo dài.
Đúng ra thì mai bế giảng con gái khối Mười Hai mới mặc áo dài, cơ mà… ờ, A12 thích chơi trội :3 nhưng chơi trội cũng có báo ứng của chơi trội, đó là lúc cả lũ váy áo xúng xính chuẩn bị xuống sân chụp ảnh thì… trời bắt đầu mưa =3=
Thế là trong khi chờ mưa tạnh, chúng nó lại lôi máy ảnh ra tự sướng với nhau trước, rồi hớn hở hào hứng đứng cùng mấy thằng con trai, vênh váo rằng hôm nay bọn tao cao bằng bọn mày. Hờ hờ, lý do tất nhiên là vì… đứa nào cũng mang cao gót tận sáu, bảy phân liền.
Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Cô Chủ nhiệm cũng đã xuống. Cả lớp xếp một hàng ghế dài ở trước, còn lại hai hàng đứng đằng sau. Lá phượng đỏ rụng xuống rơi khắp sân, trong không khí thoáng mát sau cơn mưa xen lẫn cả mùi vị của đất, hơi nồng và ngai ngái.
Cái mùi vị của tự nhiên, đem đến cho My một cảm giác bình yên khó tả.
Chụp xong một ảnh tập thể, một ảnh con gái, một ảnh con trai, cả lũ áo dài lại lục đục kéo nhau lên thay đồng phục lớp. Dưới sân trường, con trai đã xếp xong dãy ghế thành hình A12. Đứng từ trên tầng ba chụp xuống, A12, A12, năm mươi tư con người…
Nếu tình bạn có thêm một màu vàng
Lòng trung thành gắn bó trọn đời yêu.
Tôi trao bạn một màu xanh hy vọng
Sự tôn trọng những vấn đề riêng tư.
Và xanh lam đáng quý nhất tình bạn
Sự chân thành ngọt ngào bao la
Ba năm, giờ chỉ còn lại ngày mai nữa thôi…
…
..
.
23/05/2012 - Bế giảng
Xin cho phép bạn tác giả được cắt bớt giai đoạn, chúng ta không cần quan tâm đến gần hai tiếng đồng hồ cả trường ngồi nghe thầy cô phát biểu những gì, mà chỉ cần quan tâm xem sau đó nam thanh nữ tú A12 đã làm những gì để kết thúc ngày cuối đời học sinh của mình cho thật ý nghĩa.
Tăng một, Sen Hà Thành 177 Bùi Thị Xuân.
“Uầy gì đây, caramen với sữa chua nếp cẩm à? Đưa đây em xin một cốc.” Tè nhanh tay nhấc luôn cốc caramen trên đĩa của My. “Nhưng đã ăn xong đâu mà lấy tráng miệng nhanh thế?”
Bạn My của chúng ta cười cười. “Nhìn ngon nên lấy luôn, ha ha. Phí, ra làm thêm đĩa kimbap đi mày.”
“Các em các em.” Chị Trưởng lấy đũa gõ keng keng vào bát. “Ăn no chưa? No rồi thì thôi mà chưa no để tí ăn tiếp, giờ bọn mình hát đi, hát đi. Rồi tí chờ Mr Hiếu với cô Bình ăn xong thì vào hát cho thầy cô nghe.”
Thầy Hiếu là chủ nhiệm lớp My hai năm lớp Mười và Mười Một rồi được chuyển công tác lên Sở Giáo dục Đào tạo. Thật ra ngay từ khoảng sau kì một lớp Mười Một, thầy đã thường xuyên vắng mặt ở lớp rồi, nhưng đến lớp Mười Hai, cô Bình mới chính thức nhận lại lớp từ tay thầy.
Một ngày đặc biệt như hôm nay, đương nhiên không thể thiếu vắng thầy được, người đã rèn giũa lũ học trò cực kì nghiêm khắc ngay khi chúng chân ướt chân ráo bước vào cổng trường cấp ba.
“Rolling in the deep đi Trưởng ơiii.” Cả đám ào ào đề nghị. “Rồi mình chị đơn ca Someone like you nhé!”
Mấy đứa chuyền tay nhau tờ giấy có lời bài hát hôm qua vừa được phát. Ai thuộc rồi thì thôi, ai chưa thuộc thì vừa nhìn vào đó vừa hát theo. Đến đoạn điệp khúc, đứa nào cũng như hét lên chứ không phải là hát nữa.
“We could have had it a-a-all
Rolling in the de-e-eeep
You had my heart inside of your hand
And you played it, to the beat~”
“Tiếp tục tiếp tục. Điệp khúc Graduation nào các em!!!!”
“As we go on, we’ll remember
All the time we had together
And as our lives change from whatever
We will still be friend forever…”
Cho dù cuộc sống có thay đổi, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn. A12 mãi mãi là một gia đình, từ trước đã vậy, về sau vẫn thế. Những lúc giận dỗi nhau vì tính khí trẻ con, những lúc ôm vai bá cổ nhau cùng cười toe toét. Biết bao kỉ niệm, tất cả cứ như mới chỉ hôm qua thôi.
“Chúng con có rất nhiều điều muốn nói với thầy với cô, nhưng có lẽ những điều đó đều gói gọn hết trong hai từ Cảm ơn. Cảm ơn cô, cảm ơn thầy vì đã dìu dắt chúng con đi qua ba năm học đầy khó khăn gian khổ, cảm ơn vì đã truyền cho chúng con sức mạnh, dạy chúng con thế nào là đúng, thế nào là sai. Cảm ơn thầy cô vì đã cho chúng con kiến thức, cảm ơn vì hai người đã yêu thương chúng con. Còn một hôm nay thôi, cho chúng con được hát tặng thầy và cô bài hát Mong ước kỉ niệm xưa, bằng tất cả tấm lòng của chúng con.”
Những tiếng hát vang lên cùng với những giọt nước mắt. Cứ nghĩ là sẽ mạnh mẽ, cứ nghĩ là sau này còn gặp nhau cơ mà, khóc làm gì chứ. Vậy mà rồi ngay lúc này đây, nước mắt cứ chảy, chảy hết cho bao yêu thương suốt hơn một nghìn ngày qua chúng ta dành cho nhau, chảy hết thay cho những lời cảm ơn, chảy hết thay cho những lời xin lỗi.
Thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc là khi được những đứa bạn ôm vào lòng và khóc cho thật thỏa thích.
“Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười
Những nỗi nhớ niềm thương, gửi cho ai.?”
~o0o~
Tăng hai, Karaoke Memory 12 Lê Văn Hưu
Một không gian chỉ có thể dùng hai cụm từ “hỗn loạn” và “hổ lốn” để hình dung. Nhìn cái lũ đang nhảy nhót điên cuồng theo điệu “Bay” dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, ai không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ chúng nó đang say thuốc. Không còn những nữ sinh ngoan hiền trong tà áo dài mới buổi sáng nay, mà chỉ còn lại những em gái chân ngắn đang thác loạn với đầy mùi bia trên người.
Phúc là người khơi mào ra cái trò phun bia, và hậu quả như đã nói, quần áo đứa nào cũng có lẫn mùi bia, cộng thêm cả kem bánh gato lúc nãy ở Sen bôi hết lên người nhau. Ai nhìn thấy cũng phải nhăn mặt tránh xa cái bọn bẩn thỉu này :3
“Ối hết hồn, NÀNG KIỀU LỠ BƯỚC?” Kua cười sặc sụa. “Có cá tính, Phí hát cùng tao đê.” Nỏi rồi vứt mic qua cho nàng Phí Phương. Hai chị đứng hẳn lên ghế vừa nhảy vừa hát, còn hay hơn cả HKT chứ không đùa.
Chơi thấm mệt, đứa nào đứa nấy nằm lăn ra sàn, thở hổn hển, chẳng thèm chú ý giữ hình tượng nữa. Xoài từ đầu chỉ chụp ảnh quay phim thì giờ đã cầm mic hát “My heart will go on”, Mèo cũng được dịp khoe giọng với bài hát dân ca về thuyền về đò gì đó.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chẳng mấy chốc đã là chiều muộn, không đứa nào muốn về nhưng vẫn phải về. Ôm nhau cùng câu chúc thi tốt, My mới chợt nhận ra, vậy là từ ngày mai sẽ không còn được đến trường nữa rồi.
Mùa hè năm ấy rực đỏ màu phượng vĩ, chói chang vàng cam ánh mặt trời, xám mịt cùng những cơn mưa, trắng tinh những tà áo học trò.
Mùa hè năm ấy, chúng ta chia tay nhau, chia tay thầy cô, chia tay mái trường, chia tay kỉ niệm. Cuộc đời là những chuyến đi, một chuyến đi kết thúc, lại tiếp tục có một chuyến đi khác. May mắn của chúng ta là đã được gặp nhau, được quen nhau, và được làm bạn với nhau.
Hãy để bạn với không gian màu chàm
Cho suy nghĩ những kỷ niệm vui tươi
Và cuối cùng là màu tím quý phái
Lòng cảm thông và tha thứ cho nhau
Như chất keo giúp cho tình bạn
Để ta mãi gắn bó dài lâu.
Mùa hè năm ấy, là mùa hè trong kí ức rực rỡ nắng tinh khôi.
End - 25/05/2013 ~
|
|