|
Chương 1 : ĐÊM LẠNH LẼO CÔ ĐƠN CỦA HOÀNG TỬ TƯỜNG VI XANH
[Ánh trăng]
Ánh trăng lấp ló trong đám mây đen giữa bầu trời đêm
Ánh trăng chiếu trên đại dương mênh mông xa thẳm
Ánh trăng tràn trên bãi cát bạc
Ánh trăng trong kí ức màu xám của em
Và cả
Trong đôi mắt anh.
Thời gian trôi qua nhanh thoăn thoắt mới đó mà đã sắp đến kì thi quan trọng cuối cùng rồi . Để cái đầu mệt mỏi được tỉnh táo đôi chút, Lạc Tiểu Liên rời khỏi phòng tự học và đi dạo trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Sân trường tối đen như mực và vắng tanh, chỉ có vài ngọn đèn đường phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Làn gió đêm se lạnh cuốn lên vài chiếc lá khô bay đi, khắp mọi nơi đều toát lên không khí vắng vẻ và lạnh lẽo khó tả.
Đúng là mùa khiến cho người ta dễ cảm thấy u buồn!
Trong đầu cứ luẩn quẩn những sự việc liên quan tới cuộc thi, Lạc Tiểu Liên đang mải suy nghĩ xem mình còn phải chuẩn bị thêm những gì nữa, nhìn thấy quang cảnh đó cô liền thốt lên. Thế nhưng khi chợt nghĩ đến việc cuối cùng mình và Giang Sóc Lưu trở về bên nhau hòa thuận, khóe miệng lại nhếch lên một cái mỉm cười sung sướng. Cô lập tức phấn chấn, như thể là trong tim có một ngọn lửa đỏ rực đang hừng hực cháy, xua tan tất cả nỗi buồn vô cớ và sự mệt mỏi về thể xác.
Đột nhiên, cô bất ngờ nhác thấy dưới bóng cây đen sì sì hình như có thứ gì đó đang lay động, những cành cây cao vút che khuất cả ánh trăng. Lùm cây rậm rạp được bóng đêm bao trùm lên toát ra một bầu không khí kì dị cái bóng đen lặp đi lặp lại động tác kì quặc lúc lên cao lúc xuống thấp.
Lạc Tiêu Liên giật mình kinh hãi, bỗng dưng dựng đứng hết cả tóc gáy lên.
" Là ai thế nhỉ, sao đêm hôm khuya khoắt lại lảng vảng trong sân trường thế? Ở mỗi trường đều truyền tai nhau những câu chuyện quái dị, mình sẽ không đi vào "khu rừng cấm kị” gì đó đâu! " Lạc Tiểu Liên POV
Bị tính hiếu kì thôi thúc, cô rón rén bước chân, thận trọng tiến gần về phía bóng đen. Cuối cùng, sau khi đã nhón bước tới đằng sau một cây cổ thụ ở bên cạnh bóng đen đó, cô lấy hết dũng khí ló đầu ra nhìn: Chỉ thấy một bóng người đang ghếch một chân lên thành chiếc ghế đá người cúi gập về phía bên kia, có lẽ vì quá ráng sức nên dáng dấp sau lưng có vẻ hơi run run. Được ánh trăng chiếu vào trên vầng trán của người đó lấp lánh những giọt mồ hôi, cả gương mặt khôi ngô còn rạng rỡ hơn cá ánh trăng kia nữa đó chính là... anh Kim Nguyệt Dạ!
Nghe thấy tiếng động, Kim Nguyệt Dạ chợt quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy Lạc Tiểu Liên thì Nguyệt Dạ hơi sững người một lát, rồi mỉm cười, khẽ gật đầu với cô:
- Lạc Tiểu Liên!
- Chào anh ! Anh đang làm gì thế ?
Nhìn thấy những động tác thu chân chậm chạp và nét đau đớn thoáng qua trên gương mặt của Kim Nguyệt Dạ, tự dưng một ý nghĩ lạ thường dâng lên trong đầu cô: Sức khỏe cua anh Kim Nguyệt Dạ hình như không được tốt cho lắm.
- Haizzzzzzzz ! Rỗi rãi nên anh ra đây tập luyện một chút ! đúng là già cả rồi mới tập dược mấy động tác mà đã mệt như vậy
Dường như Kim Nguyệt Dạ đã đoán được suy nghi từ nét mặt lo lắng của cô, cậu mỉm cười tự giễu mình.
Lạc Tiểu Liên vội vã rút giấy ăn từ trong túi ra đưa cho anh:
- Em không ngờ một người tài giỏi như anh cũng có lúc đau khổ như thế này !
- Ha ha ha, người khác luôn cho rằng anh sẽ mãi mãi là người đàn ông số một ở bên nữ nhân vật chính, vì thế dù phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn gian khổ cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa còn phải bình thản đón nhận mới phải... Cám giác này thật là đáng ghét! Như thể là người đàn ông số một không biêt đau khổ là gì vậy!
Kim Nguyệt Dạ vừa dùng giấy ăn lau đi những giọt mô hôi trên trán vừa mỉm cười nói. Nụ cười ấy pha chút buồn bã và chán nản khó nói thành lời.
- Anh à ý em không phải như vậy
Lạc Tiểu Liên vội vàng xua xua tay giống như con ngốc
- Đương nhiên anh biết là em không có ý nói vậy. Ai chà, người đàn ông số một của Tiểu Liên cũng xuất hiện rồi kìa...
Kim Nguyệt Dạ tinh nghịch khẽ nháy mắt, ra hiệu cho cô nhìn về phía sau
- Tuy anh rất thích được tán gẫu với bé Tiểu Liên đáng yêu dưới ánh trăng, nhưng mà việc này hãy để cho chàng hiệp sĩ của em làm thì hơn!
Lạc Tiểu Liên nhìn về phía sau, quả nhiên cô nhìn thấy Giang Sóc Lưu đang rảo bước về phía mình. Ánh trăng rắc một lớp ánh sáng màu bạc óng ánh lên người cậu. Thân hình cao cao kia thực sự trông giống hệt chàng hiệp sĩ cưỡi bạch mã bước ra từ trong bức tranh sơn dầu của châu Âu thời Trung cổ.
- Anh ..
Khi cô quay lại đang định nói gì đó thì lại phát hiện ra Kim Nguyệt Dạ đã đi mất tiêu. Anh ấy đi thẳng không hề ngoái lại và khoan thai vẫy vẫy tay như thể là đang nói lời tạm biệt không lời.
" Anh Kim Nguyệt Dạ... Cho dù phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, gian khổ cũng đều là lẽ đương nhiên ư? Lời anh ấy nói có ý gì thế. " Lạc Tiểu Liên POV
Lạc Tiểu Liên trầm ngâm nhìn theo bóng dáng Kim Nguyệt Dạ đang dần dần nhạt nhòa khỏi tầm nhìn.
- Tiểu Liên!
Tiếng gọi của Giang Sóc Lưu làm đứt quãng dòng suy nghĩ của cô. Khi ngoảnh lại, Lạc Tiểu Liên bắt gặp một đôi mắt tràn ngập lo lắng.
- Sao cậu lại biết tôi đang ở đây?
Thấy điệu bộ quan tâm tới mình của Giang Sóc Lưu, trái tim cô được lấp đầy bởi sự ngọt ngào tựa như mật ong.
- Vì không tìm thấy bé ở trong phòng tự học, có chị lớp trên nói là nhìn thấy bé đi dạo một mình trong sân trường, thế là tôi liền ra ngoài đi tìm bé khắp nơi
Giang Sóc Lưu bất giác thở phào một cái, cho tới lúc này tâm trạng căng thẳng mới hơi được thư giãn đôi chút
- Người vừa nãy có phải là anh Kim Nguyệt Dạ không?
- Ừ đúng vậy ! Tuy không biết rõ sự tình thế nào nhưng tôi thấy sức khỏe của anh Kim Nguyệt Dạ không tốt lắm, không biết anh ấy vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc thi liệu có ổn không.
Lạc Tiểu Liên liền đem toàn bộ câu chuyện xảy ra ban nãy kể lại cho Giang Sóc Lưu nghe
- Trên đường đi tìm bé, tôi gặp anh Lý Triết Vũ, nhìn điệu bộ thì có vẻ như anh ấy vừa rời khỏi chỗ hai người
Sau khi nghe xong, Giang Sóc Lưu trầm ngâm nhớ lại.
- Anh Lý Triết Vũ ư? Tụi tôi có gặp anh ấy đâu nhỉ?
Lạc Tiểu Liên sửng sốt trước câu nói của Lưu vì lúc nãy chỉ có mỗi hai người là cô và anh Kim Nguyệt Dạ ớ đây thôi mà. Chẳng nhẽ...
- Ngay cả mình cũng nhận ra anh Kim Nguyệt Dạ không được khỏe, mình tin rằng anh Lý Triết Vũ cũng nhận ra điều đó. Chẳng nhẽ anh ấy đã biết rõ về tình hình hiện tại của anh Kim Nguyệt Dạ, chỉ có điều không muốn nói ra hay sao?
Lạc Tiểu Liên nối liền hai sự việc mà hai ngươi đã nhìn thấy và tự mình suy đoán
- Có lẽ là vậy, mỗi người đều có một bí mật riêng
Giang Sóc Lưu trầm tư nhìn về phía con đường vắng tanh không một bóng người, ánh mắt bỗng dưng trở nên sâu thẳm khó đoán.
- Phải rồi, tìm tôi có việc gì không?
Thực sự không hiểu nổi rốt cuộc Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đang chơi trò gì, Lạc Tiểu Liên bối rối lắc đầu rồi ngước nhìn Giang Sóc Lưu hỏi.
- Tôi muốn nhắc nhở bé, phải luôn luôn đề phòng Thời Tuân.
Giang Sóc Lưu sực tính, quay lại nhìn Lạc Tiểu Liên với vẻ vô cùng nghiêm túc.
- Thời Tuân ư? Vì sao phải đề phòng cậu ấy?
Vẻ mặt của Lạc Tiểu Liên bỗng dưng trở nên bối rối không hiểu.
- Bé chỉ cần biết như thế thôi
Giang Sóc Lưu lạnh lùng nói
- Giang Sóc Lưu, tôi biết là cậu rất quan tâm tới tôi nhưng mà Thời Tuân thực sự là người bạn rất tốt
Lạc Tiểu Liên nhìn thẳng vào Giang Sóc Lưu, định bụng xua tan nghi ngờ lo lắng của cậu. Tuy Tiểu Liên và Giang Sóc Lưu đã làm lành với nhau, nhưng Lưu vẫn không thể xóa đi rào cản ngăn cách giữa cậu ấy và Thời Tuân...
- Tôi đã nói rồi bé có tin tôi hay không thì tuỳ
- Đương nhiên là tôi tin cậu... Nhưng mà tôi cũng tin bạn mình, nên càng không muốn nghe thấy có người áp đặt thành kiến sau lưng cậu ấy
Tim Giang Sóc Lưu chợt nhói lên, trên nét mặt không giấu nổi sự tổn thương:
- Không ngờ rằng trong lòng bé tôi lại quá cách xa so với Thời Tuân
- Tôi không có ý nói như vậy
- Xem ra giữa Thời Tuân và tôi thì bé lựa chọn tin hắn
Giọng điệu lạnh lùng của Giang Sóc Lưu như thể là núi băng vạn năm không tan vậy
- Tôi không có ý đó... Chỉ có điều Thời Tuân không phải là loại người như vậy!
Lần này, Lạc Tiểu Liên thấy Giang Sóc Lưu không thèm nói thêm một từ nào nữa mà chỉ mím chặt môi đứng thẳng lưng lên; rồi lẳng lặng ngoảnh đầu bỏ đi thẳng.
- Này!
Trông thấy ánh mắt thất thần thoáng qua của Giang Sóc Lưu khi cậu quay đi, Lạc Tiểu Liên vội vàng cất bước đuối theo.
Trong khi đó trên con đường đi về KTX của đại học Tinh Hoa quen thuộc .
Kim Nguyệt Dạ đang đi men theo con đường mòn , tay cậu cố vịn vào bức tường bên cạnh lết từng bước một . Khuôn mặt nặng trịch như đeo trì của cậu ánh lên vẻ mệt mỏi . Đi mãi mà vẫn không về đến KTX cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống dựa lưng vào bức tường đã phai màu . Ánh trăng trên cao đang chiếu những ánh sáng dìu dịu chiếu về phía cậu . Lý Triết Vũ đã từng nói rằng Kim Nguyệt Dạ chính là mặt trăng trên cao kia bởi vì tên Kim Nguyệt Dạ có nghĩa là ánh trăng ban đêm .
Đúng mặt trăng mặc dù rất đẹp, lúc nào cũng kiêu hãnh tỏa sáng trên bầu trời đêm... Nhưng nó mãi mãi chỉ có thể tồn tại dưới cái bóng của mặt trời. Lúc nào cũng phải đợi đến khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, nó mới cô độc đứng một mình ở trên cao để cảm nhận thế giới này. Nghĩ đến đây Kim Nguyệt Dạ chỉ cười nhạt , ánh mắt cậu hơi đỏ như sắp khóc .
- Mặt trăng cô đơn à ? Nhưng nếu có những vì sao kia làm bạn chẳng phải nó sẽ không cô đơn nữa sao
Đó chính là câu nói mà Tô Hựu Tuệ đã nói với Kim Nguyệt Dạ , câu nói mà Kim Nguyệt Dạ sẽ khắc ghi mãi trong lòng .
" Bé Hựu Tuệ à ! Bé phải hiểu rằng có những người chỉ có thể là trăng và có những người chỉ có thể là sao ! "
Kim Nguyệt Dạ thầm nghĩ sau đó cậu đứng lên tiếp tục lết từng bước chân nặng nhọc về KTX . Ở ngoài kia ánh trăng vẫn chiếu những ánh sáng bàng bạc xuống con đường . Ánh trăng ấy ảm đạm và u tối như dội vào lòng người một nỗi buồn sâu thẳm không nguôi . |
Rate
-
Xem tất cả
|