iloveseungho Tại 21-7-2013 23:15:53

[Oneshot | K] Next Time... | iloveseungho | MirNicole

http://i.imgur*com/lu0e1qZ.png?1



Author: iloveseungho

Rating: K

Pairings: Mir, Nicole

Disclaimer : Nhân vật không phải của mình nhưng số phận của họ tùy thuộc vào mình

Status :Completed

Thể loại: Romance

Castings:

http://i.imgur*com/7QlaaW9.jpg

Nicole

http://i.imgur*com/fX8SV7M.jpg

Mir

emluon_nho_anh Tại 22-7-2013 11:15:32

Haha phát hiện ra, bay vào giật tem cái rùi hóng tiếp
Cóa gì nhớ mời s nhá hihi
Cóa cái text thì cóa thể nghĩ đến Sad ending rùi
Hic hic. Một chuyện tình buồn chăng?

iloveseungho Tại 23-7-2013 20:20:15

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Ny9kYS83ZGE0M2MwNzdjZTIwNzA0ZjI0YzRjZTk3NzU4YzE2OS5cUIbaBmUsICDN8dG9kYXkgSSBimUsICm9rZSB1mUsICHxZWeB3VdUngaGF8MXwx



http://i.imgur.com/AuEFcg5.png



Lần sau...



Mùa hè, đồng nghĩa với những chia tay và kỷ niệm...


Nó, Nicole, cô học sinh cấp 3 ngây ngô và trong sáng, luôn luôn vui vẻ với đôi mắt cười hình trăng khuyết cực đáng yêu là điểm nổi bật của nó. Nhưng hôm nay nó không hé nổi một nụ cười nào cả, có lẽ... vì tâm trạng nó đang rất buồn. Nó ngồi một mình, nhìn thẩn thờ vào khoảng không trước mặt. Thời gian sao mà trôi qua nhanh quá, mới đó mà thời học sinh của nó sắp qua đi mất rồi. Nó cảm thấy dường như có một chút gì đó tiếc nuối vô cùng. Nó ước gì được cùng bạn bè bên cạnh nhau thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, qua ngày hôm nay rồi liệu chúng ta có còn gặp lại nhau. Ai cũng có những ước mơ và hoài bão. Tốt nghiệp cấp 3, cũng giống như là bước qua một cánh cửa, là lối vào của một thế giới mới. Trong cái thế giới đó, mọi người đều bận rộn theo đuổi những ước mơ của riêng mình, biết tới khi nào mới có thời gian gặp lại nhau. Nước mắt nó rơi...



_ Nicole àh. – Tiếng Nana gọi nó từ đằng xa. _ Ya, cậu khóc đấy àh.

_ Đâu có. – Nó vội vàng đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má.

_ Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. – Nana ôm vai nó an ủi.

_ Ừm. – Nó gật đầu mỉm cười.

_ Này...

_ Ừhm ?

_ Mir...

_ Sao? Cậu ấy thì sao? – Nó nhìn Nana tò mò.

_ Àh... thì... – Nana bỗng ngượng ngùng xấu hổ.

_ Thì sao?

_ Tớ... thích cậu ấy.

_ Ya, tại sao cậu lại giấu tớ hả? Chúng ta có còn là bạn thân không đấy?

_ Chẳng phải bây giờ tớ đang nói với cậu rồi sao?!

_ Cậu... đã nói với cậu ấy chưa?

_ Chưa. Tớ không biết là mình có nên nói ra hay không nữa? Tớ sợ cậu ấy từ chối. Tớ có nên nói không đây? – Nana nhìn nó chờ đợi câu trả lời. Nó suy nghĩ một hồi rồi đáp:

_ Hôm nay là ngày cuối rồi nếu không nói ra cậu định chờ tới khi nào đây.

_ Ừm... vậy thì nói nhé. Nhưng... tớ xấu hổ lắm.

_ Thế thì không nói vậy.

_ Không. Tớ sẽ nói.

_ Cố lên nhé! – Nó ôm cô bạn thân Nana vào lòng, vỗ vai động viên.



Nó cũng muốn dũng cảm một lần nói ra hết tất cả những điều mà nó đang suy nghĩ trong lòng, những nỗi niềm mà bấy lâu nay nó che dấu. Nó muốn một lần kể cho cô bạn thân nghe những bí mật nó luôn cất giữ, cũng muốn một lần bày tỏ với cậu bạn nó đã thích từ rất lâu. Nhưng nó sẽ không nói ra, bởi lẻ bây giờ thì điều đó đã không còn quan trọng nữa. Nó, sắp phải đến một nơi rất xa, rất xa nơi này và có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nói ra rồi cũng chẳng để làm gì...


...


..


.


_ Alô.– Nicole bắt điện thoại lên.

_ Nicole àh... – Đầu dây bên kia giọng Nana nức nở.

_ Cậu sao thế? Có chuyện gì sao? – Nó lo lắng.

_ Mir... cậu ấy đã từ chối tớ rồi. – Nana nghẹn ngào.

_ Không sao mà, trên đời này còn biết bao nhiêu là người đẹp trai hơn cậu ấy, tốt hơn cậu ấy. – Nó an ủi, vỗ về cô bạn thân sau một lúc lâu im lặng suy nghĩ.

_ Nhưng mà tớ thích cậu ấy, rất thích cậu ấy. – Nana nói trong tiếng nấc.



Nó im lặng, chẳng biết nói gì. Hơn ai hết nó hiểu cảm giác thế nào là thích một người, thế nào là buồn, là thất vọng, là chán nản khi không còn được ở bên cạnh người mình thích, bởi chính bản thân nó cũng đang trải qua những cảm giác đó. Nó không đau đớn như có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim như những bộ phim chiếu trên ti vi mà nhân vật chính phải chịu đựng khi mất đi người mình yêu thương. Có lẽ là do tình cảm ngây ngô của tuổi học trò chưa đủ sâu sắc hay những kỷ niệm bên cạnh nhau quá nhạt nhòa nên cái thứ cảm giác đau khổ đến tột cùng đó, nó chưa thật sự cảm thấy được. Đó chỉ là cảm giác nhói đau một chút như bị kiến cắn thôi, nhưng lại khiến con người ta ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.



...


..


.




" Nicole àh, cậu đang làm gì thế? Ngày mai, cùng đi chơi nhé!" – Một dòng tin nhắn từ Mir.

" Đi chơi ak? Sao tự dưng lại rủ tớ ?"

" Àh... tớ có chuyện muốn nói với cậu."

" Ừm." – Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi nhắn lại đồng ý, chắc có lẽ là chuyện của Nana, có lẽ cậu ấy muốn suy nghĩ lại và tìm hiểu nhiều thêm về Nana, nó nghĩ như thế. Chẳng phải trên những bộ phim truyền hình đều có những tình tiết như thế này sao. Nhân vật nam chính từ chối lời tỏ tình bất ngờ từ cô bạn cùng lớp vì trước giờ họ chưa từng thân nhau, chưa từng có tình cảm với nhau nhưng sau lời tỏ tình ấy anh lại đột nhiên suy nghĩ nhiều về cô bạn đó, đột nhiên cảm thấy cô bạn ấy cũng dễ thương rồi cũng tự nhiên mà thích.

" Vậy mai gặp nhau nhé. Ngủ ngon. ^^ "

" Ừm, ngủ ngon. ^^ "



Đã hơn ba giờ sáng rồi mà mắt nó vẫn mở thao láo, nó trằn trọc cả đêm mãi mà vẫn không ngủ được. Nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Quay sang trái, rồi lại sang phải. Ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Đã hơn chục lần nó mở điện thoại lên rồi lại tắt. Dòng tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho nó, nó đã đọc gần trăm lần nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Nó nghĩ tới cậu, tới Nana, tới lúc nó phải rời xa nơi này, nước mắt lại rơi cho đến khi nó thiếp đi vì mệt.



.


...


...




_ Nicole àh! – Mir vẫy tay gọi nó.

_ Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ? Mà sao lại đến công viên giải trí.

_ Đến chỗ này trước đi rồi tớ sẽ nói. – Cậu nắm tay nó kéo đi.

Vì đã là mùa hè rồi nên công viên giải trí rất ồn ào và náo nhiệt. Nhìn thấy đâu đâu cũng toàn là người. Chen chúc qua dòng người đông đúc, cậu cố nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó thật chặt vì sợ sẽ lạc mất nó giữa dòng người tấp nập kia. Nó cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng bước theo. Cuối cùng họ dừng lại trước vòng đu quay, cậu quay sang nó mỉm cười.

_ Đu quay sao? – Nó tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

_ Ừm. – Cậu gật đầu đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.

_ Đu quay? – Nó hỏi lại cậu một lần nữa, nheo mày khó hiểu.

_ Mau lên đi, tới lượt chúng ta rồi. – Cậu nắm lấy tay nó, bước lên.


Chiếc đu quay chầm chập, chầm chập đưa cả hai dần dần lên cao. Khung cảnh từ trên đây nhìn xuống thật là đẹp, tất cả mọi thứ đều yên ắng và bình lặng.


_ Thật đẹp đúng không? – Cậu quay sang hỏi nó.

_ Ừm. – Nó gật đầu mỉm cười. _ Mà sao cậu lại đưa tớ đến đây?


Cậu nhìn nó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó to tròn và đen láy. Trông ánh mắt cậu thật buồn, mới vài phút trước thôi ánh mắt đó còn lấp lánh đầy hạnh phúc sao giờ đây bỗng trở nên buồn đến lạ.


_ Nicole àh... tớ... sắp phải nhập ngũ.


Nó im lặng nhìn ra bên ngoài ô cửa kính.


_ Khi nào thì cậu đi?

_ Một tuần nữa. Cậu... sẽ đến tiễn tớ chứ?


Lại im lặng, nó không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào cảnh vật bên ngoài kia.


_ Đó là lý do cậu từ chối Nana sao? Cậu ấy rất thích cậu. – Nó cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm lên nơi này nhưng câu hỏi của nó lại khiến một luồng khí nặng nề hơn xuất hiện, mọi thứ lại trở nên im lặng.

_ Là do, tớ... thích cậu. – Cậu cất lên những lời đầy khó nhọc. Nó im lặng, giả vờ như không hề nghe thấy, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không phía bên ngoài ô cửa kính, nó không dám quay đầu lại nhìn cậu. Nó sợ, sợ ánh mắt buồn rười rượi của cậu, sợ nó sẽ yếu lòng. Nhưng hình ảnh cậu đang phản chiếu trên tấm kính ngay trước mặt nó, tuy mờ ảo nhưng nó vẫn cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt cậu. Cậu nắm lấy bàn tay nó, nó khẽ giật mình xoay người lại:

_ Nicole àh, tớ thích cậu, tớ thích cậu, đã từ rất lâu rồi tớ thích cậu. – Một lần nữa lấy hết can đảm cậu đã nói ra những tình cảm mà bấy lâu nay chất chứa trong lòng.


“ Nana àh, xin lỗi cậu. Một lần này thôi chỉ một lần này thôi rồi tớ sẽ ra đi mãi mãi.” Nó tự nhủ với bản thân mình, khép hờ đôi mi lại, môi khẽ chạm môi...



Nụ hôn đầu.

Một chút vụng về, bối rối

một chút ngọt ngào của tình yêu đầu thơ dại

Có gì đó hơi mặn một chút, hơi đắng một chút

hơi nuối tiếc một chút của giọt nước mắt sắp phải chia xa...



...


..


.



Trời càng về đêm lại càng trở lạnh, Mir đang nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Nicole, cả hai cùng nhau sánh bước trên con phố khuya đã vắng bóng người tự bao giờ.


_ Nicole àh, cậu còn nhớ cái lần tớ đụng vào cậu làm rớt cây kem cậu đang ăn không?

_Ừm, lần đó tớ đã hét lên rất to với cậu. Nhưng mà sao cậu không xin lỗi tớ, lại còn bỏ chạy. – Nó liếc nhìn cậu, khẽ trách.

_ Cậu đã hét lên rất to nên tớ đã rất sợ. – Cậu ngượng ngùng cúi đầu. _ Lần sau nhất định tớ sẽ mua thật nhiều kem đền cho cậu, cậu thích ăn bao nhiêu cũng được.

Nó im lặng, cúi đầu bước đi.

_ Cậu còn nhớ lúc tặng tớ bông hoa dại ở sân thể dục không? Lần đó cậu cũng đã bỏ chạy.

_ Vì tớ xấu hổ, tớ đã rất thích cậu nên xấu hổ. Lần sau tớ sẽ mua một bó hồng thật to, mang đến tặng cậu và sẽ không bỏ chạy nữa.

Nó nhìn cậu khẽ bật cười rồi lại cúi đầu bước đi.

_ Cái lần tớ đánh bóng trúng đầu cậu, cậu... đã khóc rất nhiều.

_ Òh, cậu đã mua sữa để xin lỗi tớ.

_ Từ lúc đó tớ đã tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ làm cậu khóc nữa. Từ bây giờ tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ hứa đó.




...


..


.




Con đường nào cũng có điểm dừng, chuyện tình nào rồi cũng có kết thúc...



_ Khi tớ nghỉ phép chắc là đã mùa xuân rồi nhỉ? Lần sau chúng ta cùng đi ngắm hoa nở nhé?!

Nó nhìn cậu, cố gắng nén chặt những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mi.

_ Mir àh, lần sau cậu hãy mua một bó hồng thật to, thật đẹp tặng cho người con gái cậu yêu, rồi cùng cô ấy đi ăn kem, đi ngắm hoa đào nở và đừng bao giờ để cô ấy phải khóc, hãy bảo vệ cô ấy thật tốt nhé.

Mir ngạc nhiên nhìn nó, cậu chau mày khó hiểu:

_ Cậu sẽ không đi cùng tớ sao?

_ Ừm. – Nó gật đầu, rồi quay lưng bước vào nhà. Cậu giữ chặt tay nó, không cho nó bước đi.

_ Tại sao? – Cậu nhìn nó với đôi mắt đỏ hoe.

_ Chẳng vì sao cả. Chỉ là tớ không thích.

_ Cậu không thích tớ sao? Không phải chúng ta đã...

_ Tớ chỉ muốn thử một lần cho biết thôi.– Nó lạnh lùng bước vào nhà.



...

..

.




Cậu thẩn thờ ra về, có cái gì đó đau lắm, nhói ở trong tim và quặn thắt ở trong lòng.

Một cái gì đó rất buồn.

Thật sự rất buồn.

Rất tổn thương.

Hụt hẫng.

Thất vọng.

Tức giận.

Và đau đớn.




...

..

.




Khép cánh cửa lại nó đóng luôn cánh cửa trái tim nó. Một chút đau đớn này có là gì chứ, chỉ đau một lần này rồi thôi sau này sẽ không phải đau thêm nữa.


" Mir àh, xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu vì tất cả. Vì tớ ích kỷ nên đã làm tổn thương cậu. Tớ chỉ muốn một lần thôi, một lần cuối cùng được ở bên cạnh cậu. Muốn được một lần thôi, một lần cảm nhận hơi ấm khi bàn tay đan lấy bàn tay, một lần trôi theo những cảm xúc ngọt ngào của tình đầu. Dù có nuối tiếc nhưng tớ cũng sẽ chỉ gặp cậu một lần này thôi. Nếu gặp nhau thêm lần sau, lần nữa, rồi lần sau nữa lúc đó những kỷ niệm rồi sẽ nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nỗi đau cũng sẽ sâu hơn, đau đớn hơn. Chỉ lần này thôi Mir àh, hãy khóc thật nhiều nếu cậu cảm thấy đau khổ, hãy hét lên thật to nếu cậu muốn xóa tan những muộn phiền, hãy căm ghét tớ nếu cậu cảm thấy tức giận. Nhưng chỉ lần này thôi Mir nhé. Sau đó cậu hãy quên tất cả đi nhé. Thời gian rồi sẽ giúp cậu quên đi những kỷ niêm giữa hai chúng ta, rồi cậu cũng sẽ quên luôn tớ, không có những kỷ niệm cậu sẽ không còn phải đau buồn nữa. Hãy cười thật tươi và sống thật hạnh phúc nhé."



Nó mím chặt môi, cố để không cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Nhưng vô ích. Những giọt nước mắt không chịu ngừng rơi cứ lăn dài, lăn dài trên hai đôi gò má, giàn giụa khắp cả gương mặt. Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, quặn đau nơi lồng ngực. Nó ôm chặt đầu gối cố gắng kìm nén cơn đau đang chực trào từ sâu tận đáy lòng, đôi bàn tay nắm lại thật chặt chịu đựng từng cái nhói đau của trái tim. Bây giờ thì nó đã hiểu, không đau đớn không phải vì tình yêu tuổi học trò không đủ sâu săc, cũng không phải vì những kỷ niệm quá nhạt nhòa mà là vì trái tim chưa thật sự cảm nhận được những yêu thương.



" Mir àh, cậu đã từng nói là sẽ không bao giờ làm tớ tổn thương, không bao giờ để tớ phải khóc nhưng sự chia ly này thật sự rất đau đớn. Tình yêu của cậu thật sự đang khiến tớ phải rơi nước mắt. Nhưng tớ sẽ chỉ một lần này nữa thôi vì cậu mà khóc, chỉ lần cuối cùng này thôi.''



.


..


...




Cánh cửa khép lại, chiếc máy bay phóng nhanh dần trên đường băng rồi lao vút lên bầu trời xanh thẳm. Nó đã ra đi bỏ lại cậu, bỏ lại tình yêu đầu với lời chia tay đầy vội vàng, tiếc nuối, bỏ lại hết tất cả những ký ức. Ký ức không còn, những tham vọng, kỷ niệm và cả nỗi buồn cũng sẽ biến mất, tình cảm rồi cũng dần nhạt phai. Và thỉnh thoảng sẽ có những lúc trái tim nhói đau chẳng vì lý do gì.



Tình yêu đầu thật sự đau đớn

Mối tình đầu tựa như một cơn cảm sốt

Bởi sau những dại dột

Anh sẽ trưởng thành hơn

Bởi tình yêu đầu không bao giờ có thể bền lâu

Tình yêu đầu mong manh tựa như một con gió

Anh không thể có được bởi anh đã trao yêu thương rất nhiều.




Nếu có lần sau em nhất định sẽ không từ bỏ.

Nếu có lần sau em sẽ mãi không cố giấu những nỗi niềm mà em đã từng hơn một lần định nói ra.

Nếu có lần sau đó, em sẽ không bao giờ khóc, không bao giờ khiến anh buồn.

Hãy yêu nhau thật sâu đậm và đừng bao giờ chia tay anh nhé.

Không phải lần này mà là lần sau.


End.

emluon_nho_anh Tại 31-7-2013 16:20:39

Một câu chuyện quá ư là đau buồn về tình yêu đầu tiên
Nhưng s tin Nicole nếu yêu Mir thật sự thì không gian, khoảng cách không là vẫn đề
Sẽ có lúc Nicole quay về, sẽ tìm Mir, giữ chắc Mir
Ko gì có thể chia rẽ được họ, và nếu Mir iu Nicole biết đâu sau ngày xuất ngủ gặp lại
Họ sẽ có một kết cục tốt đẹp mãi mãi về sau
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K] Next Time... | iloveseungho | MirNicole