emluon_nho_anh Tại 28-7-2013 22:56:45

Chài ai hay quá, hôm nay em mới coi dc
Em hoàn toàn like mạnh cái tính cách của Sae. hí hí đúng phẩm chất chim kết
Cơ mà ếch bá đạo quá s, làm cái trò gì mà xáp xáp người như thế
Câu chuyện bắt đầu ly kỳ và hay rùi. Sao hắn lại bất tử nhỉ?
Sae là Sae, đừng để Sae quay về với tính cách tuyết tâm s nhá
Kiếp trc đa qua rùi hờ hờ. Sae lưu manh là nhất
Lúc nào cũng ngóng chap mới mà giờ mí com dc thiệt tội lỗi quá xá
{:155:} xương s quá đê. truyện quá hay

Bacham72 Tại 29-7-2013 17:41:41


CHƯƠNG XX: Sự trả thù của Sae

Sae bật cười cay đắng… nhắm mắt lại… ngủ, có chuyện gì mai tính… nhưng cô chẳng thể ngủ được… cô nhớ hắn… cô lại mở to mắt nhìn vào khoảng không trước mặt… thật sự hắn có ra lệnh cho em họ của hắn bức tử cô không… cô đưa hai tay ôm lấy đầu… không nghĩ nữa… từ hồi gặp hắn… tính kỹ ra vui thì ít, khó chịu thì nhiều… cái con người đáng ghét… định mệnh ư… dẹp cái định mệnh của anh tự đặt đi… cô kéo chăn trùm kín đầu nói nhỏ…

-“ Với anh, em thích là duyên phận hơn!” Rồi cô cười một mình… lại nhắm mắt…

--

Sae thức giấc thì đã 2h trưa… cô bực bội, sao anh Jae Joong không đánh thức cô dậy như mọi lần, cô thấy mệt mỏi toàn thân… nhìn mình trong gương khi cô đánh răng cô nghĩ trò phục thù anh Jae Joong… cho đủ thứ việc bực mình…

Cô xuống nhà khi hôm nay là chủ nhật… cô khựng lại khi thấy Kyo ngồi ở phòng khách, chỉ có mình Kyo… công chúa Bảo Ngọc, cô bước đến ôm chầm lấy Bảo Ngọc…

-“ Chào, lâu quá chúng ta không gặp!” Nhưng nói theo kiểu hiện đại…

Kyo tròn mắt nhìn người bạn, quen bạn hơn nữa năm qua , nhưng không chơi thân với bạn, vì bạn chỉ thích chơi khi muốn… bây giờ bạn làm sao vậy… tự dưng thân mật…

Sae ngồi xuống bên Bảo Ngọc, vậy là Bảo Ngọc không nhớ, Kyo không nhớ…

-“ Bạn đến tìm mình à?”

Kyo lắc đầu, Sae ngạc nhiên…

-“ Vậy bạn tìm anh Jae Joong à?”

Kyo mỉm cười e thẹn, giống hệt điệu bộ công chúa Bảo Ngọc lúc trước… Sae tính nói tiếp, thì nghe tiếng anh Jae Joong từ trên lầu đang vọng xuống cùng tiếng bước chân…

-“ Xin lỗi đã để em chờ lâu nhé, Kyo!”

Jae Joong vừa bước xuống thì anh thấy con bé Sae ngồi đó, anh ngạc nhiên, nó bảo nó đi chơi với Il Woo mấy ngày ở biển mà, sao nó ngồi đây… anh khẽ nhíu mày khi tự dưng hôm nay nó nhìn anh chằm chằm… như muốn nuốt sống anh… anh làm gì nó chứ, hay là cãi nhau với Il Woo rồi… dám lắm à…

Kyo bối rối đưa tay ra hiệu cho Jae Joong, anh Jae Joong nói hôm nay đưa cô đi chơi, anh bảo lên thay đồ xuống liền nhưng ai có ngờ đâu Sae lại có mặt… bây giờ tính sao…

Sae nhìn qua Kyo rồi nhìn anh trai của mình… cô hiểu chuyện gì đang xảy ra… cô lên giọng…

-“ Hình như ngày chủ nhật là ngày dành cho gia đình phải không anh trai?”

Sae vẫn nói dù biết mình mất lịch sự…

Jae Joong bước đến cười gượng…

-“ Ờ… ừ… thì thế…”

Sae tiếp không để anh trai nói…

-“ Hôm nay em muốn đi… đi đâu nhỉ, để em suy nghĩ đã…”

Jae Joong buông mình xuống ghế thất vọng nhìn Kyo… Kyo cũng xìu xuống… còn Sae bật cười lớn…

Cả hai nhìn thấy Sae tự dưng cười lớn thì không hiểu gì, chỉ hiểu được Sae không bình thường…

Nụ cười Sae trở nên cay đắng… hai người thật sướng, quên hết mọi chuyện nhưng vẫn yêu nhau… Sae đứng lên…

-“ Em muốn đi công viên!” Rồi kéo tay Kyo.

-“ Chúng ta cùng đi công viên với anh Jae Joong…”

--

Một tay Sae nắm tay Kyo, một tay nắm tay anh Jae Joong, cô cố tình chen vào giữa hai người bước vào công viên… cô nhìn qua Kyo… xin lỗi công chúa nhé, nói đúng ra thì bạn cũng chẳng có lỗi trong chuyện này, nhưng không rủ bạn đi cùng thì đâu vui…

Như lần trước Sae quyết định chọn trò chơi, và vẫn mất lịch sự chen vào ngồi giữa, còn trò nào chỉ có hai người ngồi thì cô giữ chặt lấy anh trai…

Kyo bực bội ngồi trên ghế đá nhìn anh Jae Joong cùng bạn chơi trò ghế đôi… bạn hôm nay bị gì nhỉ, biết vậy cô ở nhà sướng hơn…

Jae Joong mặc dù ngồi bên Sae nhưng hồn anh đang lơ lửng bay về phía có Kyo… chơi với Sae xong, anh sẽ chơi trò này với em… anh nghĩ… kiếp trước thật anh có nợ Sae rồi, từ sáng đến giờ con bé hành hạ anh đến khổ… Il Woo đã làm gì nó chứ…

Vừa chơi xong anh chưa kịp bảo Sae ngồi nghỉ để anh chơi với Kyo thì Sae kéo anh chơi trò khác… cho đến tối, cô mới đồng ý thả anh Jae Joong đi… anh trai đưa người yêu của mình là Kyo về nhà, còn cô tự về một mình…

Bước trên đường một mình, cô cảm thấy rất buồn... con ngựa của cô bị đem vào kho, ngày mai cô phải đến lấy, những gì ngài không thích đấy chủ nhân thì bắt đầu ngày mai tỳ nữ này sẽ làm cho bằng được… cô ngẩng nhìn trời… những hạt mưa khẽ bắn vào mặt… nhưng cô không bước nhanh hơn, cũng không thèm trú vào đâu đó… nước rơi từ trời mỗi lúc một nhiều… thấm toàn cơ thể cô…

--

Về đến nhà, Sae ướt nhem, cô lên phòng tắm liền… tắm xong cô đi ra thì thấy mưa lớn hơn, sấm sét tỏa sáng một góc trời… cô đứng ở cửa ban công nhìn mưa… một lúc sau thấy gió hắt vào cô đóng cửa, tắt đèn lên giường ngủ… lần sau bắt anh Jae Joong làm gì nữa nhỉ, tưởng sự trả thù của cô phải ghê gớm xấu xa lắm, nhưng cô không muốn để Kyo phải buồn, lúc trước công chúa yêu thương cô nhiều đến thế nào cô vẫn biết, cũng như cô bỏ mọi kế hoạch ác độc khi nhìn thấy anh Jae Joong… lúc nào cũng cười vui vẻ… cô cũng không nỡ… dù gì ngày ấy em cũng có chút cảm giác với anh…

-“ Sae xấu xa!”

Sae bật dậy khi nghe tiếng Il Woo trong phòng mình, cô nhìn trong góc phòng nơi đặt chiếc ghế bành, Il Woo ngồi ở đấy không biết từ lúc nào, cô phóng tới không kịp suy nghĩ… ra chiêu…

Il Woo một ngày không thấy Sae thì thấy nhớ, đến gặp em… anh là thế… anh vào phòng cô tự nhiên như là nhà mình, ngồi đấy… từ nãy giờ nhưng cô chẳng biết… em đang nhớ ai, không phải anh khi em cười tình như thế, chắc chắn em nhớ đến tên hoàng tử, ngày trước mỗi lần em nhớ hắn thì em cười với nụ cười này… ký ức của em có lại cũng chỉ để nhớ đến hắn thôi sao, em nên nhớ bây giờ hắn là anh trai của em đấy… đúng là, anh buộc miệng…

-“ Sae xấu xa!”… Thì cũng là lúc anh thấy Sae phóng tới… em đúng là thích đánh nhau ư, em nhắm đánh lại anh không, nhưng em bây giờ là thế, không đánh lại cũng phải đánh… anh hầu em chơi đùa nhé, còn hơn em chơi với tên hoàng tử…

--

Hai người lao vào đánh nhau, đồ đạc trong phòng bắt đầu hư hỏng xiêu vẹo, lần này Sae như chờ đón sẵn nên cô không quấn khăn tắm nữa, tha hồ tung chiêu… cô bắt đầu biết mệt… cơ hội đến, cô la lên té xuống nhận lấy một chiêu của Il Woo…

Il Woo vội bước tới đỡ Sae khi anh mạnh tay làm cô té xuống…

-“ Anh xin lỗi, sao em không né?”

Sae lắc đầu như đau lắm đứng lên… lại nghe Il Woo tiếp:

-“ Em không sao chứ, anh đưa em đi bệnh viện nhe!”

-“ Không sao!”

Sae đáp nhỏ đứng thẳng lên nhìn Il Woo bằng đôi mắt long lanh to tròn…

Il Woo khựng lại… trước mặt anh… Tuyết Tâm đứng đó, gương mặt dịu dàng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh bằng những sự dỗi hờn trong đáy mắt…

Sae thấy Il Woo lặng người đi trước cái nhìn của cô… cô bước tới đưa tay đẩy Il Woo té xuống giường… cô chồm người lên trước khiến Il Woo chỉ có một thế là nằm ra giường mà thôi…

Il Woo cảm thấy thích thú bởi hành động của Sae trong hình dáng Tuyết Tâm… em chủ động ư… anh mong ngày này lâu lắm rồi…

Sae thấy Il Woo không phản kháng, trái lại còn chờ đợi, cô đặt tay lên ngực anh làm cử chỉ vuốt ve… từng ngón tay cô chạm vào những cái nút áo sơ mi của Il Woo… một… hai… ba… từng cái… từng cái gỡ ra… gỡ ra…

Il Woo chẳng nghĩ gì ngoài việc cảm thấy phấn khích bởi động tác gợi tình của cô…

Sae kéo hai vạt áo của Il Woo ra, cô đưa ngón tay trỏ đặt nhẹ lên ngực Il Woo, nơi thượng vị, lướt nhẹ lên trên cổ… đến cằm… rồi cô lại nhấc ngón tay lên, đặt lên khuôn mặt Il Woo từ giữa trán, vuốt dọc xuống theo đường sống mũi, Sae dừng ngón tay nơi đôi môi Il Woo… cảm nhận hơi thở gấp gáp của Il Woo cùng trái tim anh đang đập vội vã… cô cố gắng, gần xong rồi khi tự dưng trái tim cô cũng đập mạnh, cô mỉm cười cúi xuống… kề miệng vào tai Il Woo dõng dạc…

-“ Tôi nói cho anh biết, dù định mệnh có đưa chúng ta đến với nhau đi chăng nữa, thì tôi cũng không bao giờ thuộc về anh!”

Sae đứng dậy quay đi…

-“ Trò chơi chấm dứt!”

Sae bước nhanh ra khỏi phòng mình… cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh… lần sau mà anh đột nhập phòng trái phép là tôi sẽ lột hết đồ của anh đấy… Sae xuống nhà nấu món ăn khuya…

Il Woo ngồi dậy… em chỉ có thế thôi sao… lần sau anh sẽ đưa đường dẫn lối cho em làm hơn thế nữa nhé, anh mỉm cười lao ra ban công, mất hút trong đêm…

Bacham72 Tại 29-7-2013 17:47:13


CHƯƠNG XXI: Định mệnh hay duyên phận

Sae lại thức dậy muộn, cô chuẩn bị đem ngựa sắt về để tối nay đi chơi… đã nói những gì anh không thích thì tôi sẽ làm cho bằng được cơ mà, vừa ra cửa thì có chiếc xe trờ tới, cô nhìn… tên Zu trong xe thò đầu ra hiệu…

-“ Đại ca muốn gặp chị!”

Sae miễn cưỡng mở cửa xe ngồi vào… lái đến văn phòng… trên đường đi cô thinh lặng không nói, Zu cũng không nói, hắn là tay sai đắc lực của ba, mỗi lần hắn biểu hiện như thế này tức là ba đang giận đến chỉ có thể điên mà thôi… cô xuống xe, nhưng nó không xuống, nó thò đầu ra cửa nhắn gởi…

-“ Chị Sae, đại ca đang điên đấy!”

Sae gật đầu đi vào tòa nhà The Sun… lên văn phòng…

Sae đẩy cửa phòng ba bước vào, cô biết mỗi lần ba giận là như thế nào… cô gượng cười lên giọng để ba hạ hỏa…

-“ Chào ba, lâu quá không gặp!”

Sae khựng lại khi thấy anh Jae Joong ngồi ở salon, cô bước đến bên anh trai ngồi xuống, ba đang ngồi ở bàn làm việc ngẩng nhìn cô…

-“ Con làm gì vậy Sae…”

Cô ngã người ra ghế như bắt đầu lắng nghe… ba tiếp:

-“ Nhớ lại lúc trước…”

Sae nhìn qua anh trai, Jae Joong nói giọng âm…

-“ Nhớ lại lúc trước lần ba…”

Anh giơ tay ra hiệu… Sae cố gắng khỏi bật ra tiếng cười… rồi Sae chẳng nạp vào đầu những lời nói dài dòng về chuyện ngày xưa của ba nữa, khi cô đã nghe đến không thể quên… tội nghiệp anh Jae Joong nãy giờ đã nghe đến ba lần… còn những lần khác nữa, anh còn phải đi làm, lại là làm công chứ đâu phải tự mình làm chủ, nhưng anh vẫn ngồi đây chịu khó nghe ba nói, đối với anh, cô và ba là người quan trọng nhất… anh đã trả xong cho em nợ nần rồi… cô lặng nhìn anh Jae Joong… hôm nay anh dễ thương quá, bất ngờ cô vòng tay mình vào tay anh…

Jae Joong đang miễn cưỡng ngồi đây từ sáng sớm, lần đầu được nghe nhớ lại lúc trước là vì anh, lần hai được nghe là vì tên Zu và lần này được nghe là vì Sae, cũng may ba chỉ có ba người thân nhất, nếu không chắc anh phải ngồi đến tối để nhớ lại lúc trước… mà anh không thể nào quên… nhưng tự dưng con bé Sae này thật lạ, ba đang mắng nó, mà nó vui vẻ vòng tay anh như cặp tình nhân đang ngồi đợi chuyến bay cho kỳ nghĩ tuần trăng mật… xem nó kìa còn cười với anh nụ cười tình đấy… anh quay đi… nó lại giở trò gì để chọc ghẹo anh đây, dạo này nó sao thế… Il Woo đã làm gì nó nhỉ… anh rút tay mình ra đẩy Sae ngồi thẳng lại…

Sae thấy anh Jae Joong đẩy mình ra, thì lắc đầu siết chặt tay hơn…

Đại ca Bob đang bực bội vì mới sáng sớm ông đã bị đại ca Don cho một trận vì cái hợp đồng lâu ngày không thể giải quyết… cái con Sae đó, chẳng biết nó làm gì… đã nói là nó không làm được việc đâu, nhưng thằng Jae Joong này không nghe, mà sao không thấy “hàng” bên cạnh nó nữa, biết là khó sao nó lại để vuột mất, chẳng biết tính sao, lại dọn cho nó ư, không được, nó lớn rồi, tự nó bày ra thì nó phải dọn, xem nó kìa, mắng nó mà nó còn cười, lại như không nghe ông nói gì, chọc ghẹo anh trai mình nữa chứ… ông hét lên…

-“ Sae!”

Sae cùng Jae Joong giật mình… mỗi lần ba mà lớn tiếng thì có thể điếc tai khi ông có nội lực thâm hậu, cả hai vội ngồi thẳng lại.

Jae Joong nhíu mày nhìn Sae với câu nói trong mắt… “Tại em đấy”

Sae quay đi, nhìn ba… gương mặt ba đỏ lên…

-“ Con làm việc như thế sao ba yên tâm giao mọi việc cho con, con gái!”

Ông đang hạ giọng cố giữ bình tĩnh…

-“ Bên đại ca Don hối thúc, họ tăng thêm số tiền, con bỏ “món hàng” đi đâu rồi, ba không cần biết hai đứa xảy ra chuyện gì, đem “hàng” về đây liền cho ba, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm!”

Sae tròn mắt nói:

-“ Hắn và con không liên quan đến nhau!”

Ông cùng Jae Joong ngạc nhiên, nhưng không làm ra mặt… ông tiếp:

-“ Thế thì tốt, con gái ba có bản lĩnh nam nhi thì cũng nên làm việc theo bản lĩnh đấy, cứ tưởng trông chờ vào con nhưng… con gái vẫn là con gái!”

Jae Joong tiếp lời ông:

-“ Thì em vẫn là con gái đấy ba, sao ba nói vậy chứ!”

Sae đứng bật dậy…

-“ Ba với anh đừng có mà lúc nào cũng vừa đánh vừa vuốt ve như thế, con đi lấy “hàng” ba tìm chổ giao đi, lần này con không giữ dùm ba nữa đâu!”

Rồi Sae bực bội đi ra… đại ca Bob cùng Jae Joong bật cười đắc ý…

Sae đón taxi đến kho lấy motor, sau đó đi một vòng… rồi đến toàn nhà Heaven ngồi đợi lấy “hàng”…

Il Woo dừng bước khi anh vô tình lướt qua khung cửa kính trong văn phòng… đằng xa tít anh vẫn thấy Sae, đang ngồi ở ghế đá như ngày nào… anh mỉm cười… em đến lấy “hàng” ư… anh giơ tay nhìn đồng hồ, sớm thế sao không lên đây chơi với anh… em đã thay đổi rồi, mái tóc dài mượt của em còn đấy, nhưng sao cứ quấn lên như mấy bà thím thế kia… nhìn em cũng bình thường thôi mà, có lẽ lúc trước có quá ít người đẹp… nhưng sao anh vẫn thích em nhỉ… anh giơ tay nhìn đồng hồ… em đợi nhé, anh còn việc phải làm… chúng ta có nhiều thời gian mà… anh đi lại bàn làm việc ngồi xuống khi biết chắc hôm nay Sae sẽ đợi anh…

Sae đứng lên, đi chơi… 9h tối quay lại… cô lên xe… phóng nhanh trên đường… vô tình cô lái ra xa lộ… vào rừng… đến biệt viện…

--

Sae dừng xe, bước xuống… đi qua khoảng sân nhỏ… hình ảnh chiều chiều cô cùng Nhất Vũ ngồi ở đây bên nhau, nghe anh kể chuyện về những nơi tuyệt đẹp… mà hai tháng qua anh đã đưa cô đi… trái tim cô nhói lên… cô bước vào sảnh lớn… đứng lặng… cô nghe tiếng gió bởi những ngọn roi, cảm giác đau rát toàn thân… cô bước tiếp vào trong… hành lang vắng lặng dài hun hút, mà ngày nào cô cũng lau chùi dọn dẹp… bước về phòng y phục, cô đứng trước tủ lớn… mở ra… vẫn như ngày ấy… không thay đổi… cô lấy ra một bộ trang phục cổ, mặc vào… soi mình trước gương đồng mờ mờ… nhưng cô vẫn thấy rõ mình của ngày ấy… cô vấn tóc lên, bước lên đỉnh tháp… đứng lặng trước gió… bầu trời bắt đầu chuyển màu tối… những vì sao mọc bên trời… trái tim cô cứ nhói lên đau buốt… sao cái cảm giác thiêu cháy tâm can hiện hữu cùng lời nói của Ngọc Diệp vang lên bên tai… cô bước tới một bước chồm người qua lan can…

-“ Sae!”

Sae giật mình quay lại thì thấy Il Woo lao tới… anh ôm chầm lấy cô… xoay người bước nhanh vào bên trong… cô đẩy anh ra… hành động phản ứng…

Il Woo đón nhận chiêu của Sae phóng ra không phản kháng… anh té bật ra sau…

Sae chợt khựng lại khi thấy Il Woo không phản kháng… cô phóng đến… để xem anh nhịn cô đến cỡ nào và để xem cô hận anh đến bao nhiêu…

Il Woo trúng chiêu thứ hai văng ra lan can… một dòng máu chảy từ khóe miệng anh… anh bất tử thôi, chứ đâu phải không biết đau… nếu hôm nay đánh chết anh mà có thể làm em nguôi ngoai thì em cứ đánh…

Sae lại phóng đến… anh bất tử ư… không chết, nhưng anh cũng biết đau đúng không… ngày ấy anh không hề biết em đau như thế nào đâu… phải chi em đừng có tình cảm với anh thì em đâu thấy đau đớn như thế này… cô đưa hai tay ra… đặt lên cổ anh siết chặt…

Il Woo cảm thấy khó thở bởi bàn tay Sae mỗi lúc siết chặt hơn… em lấy đi hơi thở của anh ư… em đã lấy nó đi từ lâu lắm rồi mà… cuộc sống của anh, trái tim anh… đã trao chọn cho em rồi… em sẽ mãi không thuộc về anh… không sao… anh thuộc về em cũng được… Sae…

Sae dừng tay khi thấy khuôn mặt Il Woo chuyển màu trắng… cô vội buông tay… rõ ràng anh bất tử cơ mà…

Il Woo gục xuống gờ đá, với dòng máu vẫn còn bên khóe môi… hình ảnh của cô trong ngàn năm trước… cô run rẩy… bước lùi lại… chạy mất… khung cảnh nhòe đi… tại sao… định mệnh hay duyên phận khiến ta trở nên như thế này… ngày trước khoảng cách của chúng ta là giai cấp phong kiến, còn bây giờ khoảng cách của chúng ta là thời gian…

--

Il Woo gượng dậy… cái cảm giác của em ngày ấy anh đã biết rõ rồi nhé… vậy còn em có biết cảm giác của anh khi nhìn thấy em ra đi mà không thể giữ lại không… như bây giờ đây… định mệnh hay duyên phận khiến chúng ta phải xa nhau… anh bước từng bước chập choạng… rồi em có biết ngàn năm qua anh sống với nỗi đau nào không… em sẽ mãi không biết… vì em có bất tử đâu… khoảng cách bây giờ của chúng là thế đúng không… vẫn như ngày xưa đó, anh không thể làm gì trước khoảng cách thời gian… ngàn năm sau… ngàn năm sau sau nữa…. anh vẫn là một con người yếu đuối…

kyoluvjj Tại 30-7-2013 00:07:53

em đoc rùi, kíp này của ếch và chim viên mãn, tính cách cũng đã thay đổi


như em nói nhất vũ ko phu lòng em từ lúc đầu đến cuối


vẫn là 1 nam nhân phong cách trung hoa em thích ,em kết

sae đã thoát khỏi kíp làm tuyết tâm,kíp này tính cách bá đao biết ăn miếng trả miếng


bi choc người ta


jae joong tuy tính cách ko thay đổi nhìu, nhưng em cũng thấy1bước đột phá rõ ràng a


em thích lúc hắn trò chuyện cùng ba nuôi rất thân thiết



có lẽ em ko thích nv bảo ngoc nhất,haizzzz (đừng bùn em nhá )


p1 thì nhu nhược ,như bình hoa á, p2 thì em đoc cứ đến đoan bảo ngoc em nổi hết ra gà da gà lên á ss

em bi di ứng kỉu này nè




phần 2 vui ,ko những về tình yêu,ss đã đề cao tình thân,tình cha con trong giới xã ội đen này


good


nhất vũ là em cho ss 100 điểm


ss đã thấu đc nhân vật này ,kho chỗ nào em chê đc

emluon_nho_anh Tại 30-7-2013 10:03:23

Em đọc trc Kyo luôn mừ ko com dc, lúc nào cũng com sau ẻm, quá bùn
Hic hic Nhất Vũ đúng là rất đẹp s ạ, bá đạo nữa
Cái khúc Sae đè ra giường cởi núc, chài đất ơi, like mạnh nha hahaha
Cái này giống kiểu mê trai của em nà, sao e có cảm tưởng Nhất Vũ là dracula hay ma sói quá s
Cái kiểu muốn vào phòng ngta là vào, rùi phóng nhanh vào màn đêm y như ma cà rồng Edward đến chỗ Bella. Cơ mà đó chỉ là cách suy nghĩ của e thui.
Sae thay đổi đúng hay luôn s. Nhưng em thấy Sae chưa đủ thâm độc khi trêu Jae Joong bằng cách ấy
E mà vì Jae mà bị như thế em chơi lại độc địa hơn nhiều, đúng là độc hơn thuốc rầy luôn
Il Woo em thích hơn Nhất Vũ dù là 1. Nói chung đây là nv e yêu nhất và cảm thấy nắm rõ nhất, mường tượng đậm nét trong đầu, so với các fic s viết (cái này e khách quan chứ ko phải do Woo đóng vai chính đâu nha s)
7 điều ước hết rùi hiu hiu. Các câu chuyện của s đều HE lung linh cả. Dường như chỉ trong câu chuyện này của e là s hành hạ nhân vật nhất kakaka

myhuong Tại 30-7-2013 20:29:08

xin chào ss em Heo lần đầu tiên comt vào fic của ss ạ có gì sai xót ss vui lòng mặc kệ em ạ
em xem fivc của ss như bị thoi miên ý nhẹ nhàng rồi s đưa em đi vào câu chuyện của mình hồi nào không hayluôn cứ như em đang ở trong truyện của s luôn á hứ *có chém gió chút xíu* nhưng 90% à thiệt ó
trong hai phần em thích phần 1 hơn tại có mấy cánh đồng cỏ ý
giống như mấy câu chuyện em hay tưởng tưởng, mấy cảnh s tả trong đó tuy là ở châu âu nhưng cảm giác rất quen thuộc
hem biết ss có xem Hồng Lâu Mông không hén?

Bacham72 Tại 30-7-2013 20:48:28


CHƯƠNG XXII: Người thời đại

Hai người đàn ông trong nhà tròn mắt khi thấy Sae bước vào nhà với trang phục cổ trên người… buộc miệng đồng thanh…

-“ Con… Em chuyển nghề đi đóng phim rồi à?”

Sae mới nhìn xuống người mình… cô lắc đầu buồn bã đi lên lầu không quên nhắn lại với ba…

-“ Chín giờ tối mai con giao hàng, ba hẹn với đại ca Don đi, và chậm lắm là trước chín giờ tối phải cho con biết địa điểm!”

Sae khép cửa phòng lại đi ra đứng trước gương, cô đưa tay lên, mái tóc cô bung ra xõa xuống… ôm trọn bờ vai run rẩy của cô… cô bước lại giường… khóc đêm nay nữa thôi nhé… Tuyết Tâm… bây giờ cô là Sae… người thời đại… công việc và gia đình quan trọng hơn tình yêu, kể cả những con số 0 không thể đếm trong tờ ngân phiếu… giữa chúng ta đã hết từ ngàn ngàn năm trước rồi, bây giờ đây ngài cũng không còn nợ tỳ nữ này bất cứ điều gì nữa… tướng quân Nhất Vũ… cô khép đôi mắt ướt lại… mọi chuyện sẽ còn mãi trong ký ức, nhưng hãy ngủ bình yên nhé…

--

Il Woo đứng trước gương, anh chuẩn bị đi làm… dù em không tha thứ, tình yêu của anh đối với em sẽ còn mãi trong tim… trong cả ký ức… anh sẽ không để nó ngủ yên nữa… sẽ sống mãi với nó… chỉ cần nhìn thấy em sống là đủ… như người thời đại… gặp nhau trên đường sẽ chào em với nụ cười xã giao… anh mỉm cười quay đi… tự tin với những gì mình đang sở hữu…

Il Woo đến công ty, và như những người thời đại anh lại làm việc…

--

Sae ở nhà cho đến tối… 8h30’ cô chuẩn bị đi làm việc… hàng có thì giao ở kho số 13… cô ra xe… phân vân, nhưng cô cũng chọn… motor… đậu xe vào chổ cô giơ tay nhìn đồng hồ… 9h đúng… cô cho xe mình chạy theo chiếc xe của Il Woo vừa ra khỏi tầng hầm…

Il Woo nhìn kính chiếu hậu… em đến rồi ư… quả nhiên em là người thời đại nhỉ… vậy em có biết người thời đại không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì họ có thể làm mọi thứ không… anh mỉm cười, đến đoạn đường vắng anh cho xe tắp vào lề… anh bước ra đứng tựa người vào cốp trước chờ đợi…

Sae cho xe chạy chậm lại khi nhìn thấy Il Woo đang đứng bên xe đợi mình… nhìn cái dáng hắn đứng kìa… hắn đang muốn quyến rũ ai đấy… rõ ràng hắn biết mình ra sao trong cái thời hiện đại này… đẹp trai, giàu có… vậy hắn có biết chính vì điều đó mà phụ nữ và con gái theo đuổi hắn không… đáng ghét…

Sae cho xe dừng lại bước xuống, bước đến bên Il Woo dõng dạc…

-“ Tôi nói cho anh biết, anh bị bắt cóc!”

Il Woo nhìn Sae với nụ cười rạng rỡ…

-“ Vậy em muốn đi xe em hay đi xe anh?”

Bất giác tim Sae đập mạnh… cô quay đi khẽ bối rối… bởi nụ cười thật sáng như ánh mặt trời soi rọi mọi ngóc ngách tối tăm… soi rọi tâm hồn cô…

-“ Đi xe của tôi!”

-“ Okay!”

Sae lên xe trước, Il Woo ngồi đằng sau… cô lái đi… Il Woo vòng tay ôm cô… vào lòng… tự dưng cô cảm nhận mình thật nhỏ bé trong lòng anh… cảm nhận sự ấm áp… nhưng sao bây giờ anh mới ôm cô vào lòng, có phải vì ký ức…

-“ Phải…”

Sae nghe tiếng Il Woo bên tai…

-“ Lúc trước anh không ôm em là vì khi chúng ta trong tư thế này, ký ức sẽ trở về với em!”

Sae nghĩ… sao Il Woo biết cô nghĩ gì nhỉ… cô nhíu mày lên giọng…

-“ Lúc xưa anh không hề ôm tôi vào lòng, ngồi trên ngựa anh cũng bắt tôi ngồi ở đằng sau tự ôm lấy anh, chẳng phải lúc đó anh bắt tôi là người chủ động yêu anh sao?”

Il Woo siết chặt vòng tay…

-“ Là vì lúc đó anh ghen với hoàng tử, thấy hắn ôm em vào lòng, ít nhiều gì anh cũng phải khác với hắn, em mới để ý đến anh!”

Sae lên ga với trái tim khẽ rung lên…

-“ Vậy anh đối xử tàn nhẫn với tôi cũng là vì có cảm giác với tôi ư, làm gì có tình cảm nào lạ đời như thế!”

-“ Anh chỉ muốn đánh thức trái tim em sống lại thôi!”

-“ Anh đừng viện cớ!”

-“ Phải… anh không cần viện cớ, bây giờ mọi chuyện đã qua hết rồi, có nói gì thì mọi thứ đã xảy ra không thể quay trở lại!”

-“ Anh biết thế thì tốt!”

Sae thắng xe lại đột ngột…

-“ Xuống xe!”

Il Woo ngạc nhiên bước xuống… Sae cũng bước xuống… Sae chỉ…

-“ Anh lái đi!”

-“ Hình như anh là người bị em bắt cóc mà!”

Sae bực bội kéo tay Il Woo…

-“ Anh ôm người ta cứng ngắc sao người ta lái xe được!”

Il Woo bật cười…

-“ Anh sợ té mà, anh chưa từng ngồi đằng sau!”

Sae mỉm cười quay đi…

-“ Giỏi viện cớ, anh có biết ai chọc ghẹo tôi sẽ bị ăn đòn không?”

Il Woo ngồi lên xe…

-“ Không, cảm ơn em đã khen anh, anh nghĩ em không có bồ không phải họ sợ bị ăn đòn, mà là vì em không xinh đẹp bắt mắt!”

Sae ngồi lên sau… chiếc xe lăn bánh, cô nói:

-“ Kho 13, tôi không xinh đẹp đó thì sao!”

-“ Thì anh vẫn thích em! Thật lòng em muốn giao anh cho đám phụ nữ đó à?”

Sae vòng tay ôm lấy Il Woo…

-“ Phải đấy!”

Cả hai không nói nữa… họ đang hưởng thụ khoảnh khắc bên nhau…

--

Kho hàng 13

Sae cùng Il Woo bước vào… ánh sáng nhòe nhoẹt của kho hàng cũ kỹ… đại ca Don ngồi đợi sẵn với một đám đàn em, cô bước đến cúi đầu chào tiền bối theo quy tắc giang hồ… cô đẩy Il Woo lên trước…

-“ Hàng đã giao, cháu muốn lấy tiền mặt như đã giao kèo!”

Đại ca Don cười mãn nguyện…

-“ Xin lỗi cháu, gấp quá chú không lo đủ tiền mặt, cháu cứ cầm chi phiếu này, sáng sớm mai là có thể lấy được tiền, xong nhé, hợp tác vui vẻ!”

Đại ca Don đưa tay ra, Sae đáp lại bằng cái bắt tay…

-“ Cảm ơn chú!”

Il Woo nhìn vào tấm chi phiếu trên tay Sae…

-“ Em cũng tham tiền quá nhỉ, anh cũng có giá đấy chứ, nhưng thật trong lòng em, anh chỉ đáng giá bao nhiêu đó thôi sao, cho em cơ hội cuối, em đưa anh ra khỏi đây, anh trả em gấp đôi!”

Sae bật cười…

-“ Tôi là người làm ăn có uy tín, không nhận hai đầu, bye!”

Rồi Sae quay đi rời khỏi nhà kho… nghe Il Woo lớn tiếng…

-“ Sae đáng ghét, em nỡ lòng để chồng em cho người khác sàm sỡ sao?”

Sae bật cười gật đầu… đưa tay lên bye bye… anh đáng ghét thì có, muốn đi khỏi đó mấy hồi, bắt người ta hộ tống anh… anh vẫn thế… cái tính gia trưởng không thể bỏ, lúc nào cũng bắt người ta theo hầu hạ anh…

Il Woo đứng nhìn Sae bước ra cửa kho khuất bóng… lẩm bẩm...

-“ Anh làm việc xong, thì em chết với anh!”

--

Sae leo lên xe, lái đi bỏ lại khung cảnh hổn độn vì trận chiến giữa những người đàn ông… cô về nhà… đưa chi phiếu cho ba… không nói gì, cô về phòng… cô ngâm mình trong bồn nước nóng… người hiện đại có thể nói rõ mọi chuyện một cách thẳng thắn, vậy sao chỉ có một câu ba từ lại không thể nói ra… cô mệt mỏi đứng dậy rời khỏi phòng tắm…

Sae bước ra ngoài… chợt khựng lại khi thấy Il Woo ngồi trong phòng mình… cô bối rối khi không nghĩ rằng anh giải quyết nhanh thế…

Il Woo bực bội… sau khi giải quyết xong đám người ở kho 13, anh đến nhà cô lập tức… cái con người thời hiện đại xem trọng tiền hơn anh… anh nhịn…

Sae thấy Il Woo với khuôn mặt giận dữ của ngày ấy thì cô cảm thấy sợ… nhưng cô cố dấu, cô đưa tay vịn chặt cái khăn tắm, khi không nghĩ ra Il Woo sẽ đến đây nên cô không chuẩn bị sẵn quần áo…

Il Woo đứng lên…

-“ Em tự biết lỗi của mình rồi sao?”

Sae lùi lại cố gắng…

-“ Lỗi gì, anh đứng lại đó!”

Il Woo vẫn bước đến… cô đưa tay cản…

-“ Anh không đứng yên chổ đó thì đừng trách tôi!”

-“ Em làm gì anh? Anh không cần biết, nhưng bây giờ anh làm gì em, thì em phải biết!”

Il Woo phóng tới… Sae vội la lớn nhảy lên giường kéo chăn trùm kín toàn thân… cô chỉ nghe tiếng cười của Il Woo… cùng tiếng nói thật gần như bên tai…

-“ Em nghĩ chỉ một cái chăn và một cái khăn tắm thì cản được anh sao, nhớ lúc trước…”

Sae vội giở chăn ra chồm người đến bịt miệng Il Woo lại khi anh… nhớ lúc trước… cô dị ứng điều đó từ ba, bây giờ lại đến Il Woo… Il Woo té ngã nằm ra giường… cô chồm người lên giữ anh ở giường cảnh cáo…

-“ Anh không được nhớ lúc trước gì gì đó!”

Il Woo kéo tay Sae ra khỏi miệng anh…

-“ Em mắc cở ư, em là người thời đại cơ mà, coi trọng tiền bạc hơn tình yêu!”

Il Woo nhìn xuống người mình…

-“ Em đang quyến rũ anh đấy!”

Sae vội ngồi thẳng lại… Il Woo ngồi dậy…

-“ Hôm nay em thiếu anh một điều kiện rồi đấy nhé!”

Il Woo nghiêng đầu hôn lên má Sae…

-“ Chúc em ngủ ngon!”

Rồi anh lao nhanh ra ban công… với trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực… anh là người thời đại, có thể thật lòng nói hết mọi điều nghĩ về em, nhưng sao chỉ có một câu ba từ là anh không thể nói…

Bacham72 Tại 30-7-2013 21:00:51


CHƯƠNG XXIII: Một câu… ba từ…

Sae ngẩng nhìn lên trần nhà như muốn xuyên qua, xuyên qua… cô thở ra, rồi nhắm mắt lại… ngủ thôi… nhưng cô không thể nghĩ tiếp câu nằm lòng. Cô xoay người nhìn ra ngoài ban công, như đang tìm kiếm anh trong bóng đêm đen dày đặc đó… nhớ lúc trước… lúc trước chúng ta có thật nhiều cảm xúc… vậy anh đang nhớ đến điều gì… giờ đây em chỉ nhớ được một điều duy nhất… anh đem trái tim em ra, đùa nghịch với nó… cho em niềm vui, sự ấm áp mỗi khi ngã đầu vào lòng anh, để em một lần nữa ngủ quên, không biết mình là ai, không biết tự lượng sức mình… dám yêu lần nữa… nhưng lại là lần khắc cốt ghi tâm… nếu thật lòng yêu em sao anh chưa từng nói với em ba từ ngọt ngào nhất, còn nếu như em thật lòng yêu anh, ở cái thời đại này, em là người nói trước cũng không thành vấn đề, nhưng sao em lại không thể thốt ra… em sợ… với anh, em chỉ là món đồ để anh tiêu khiển, theo thói quen anh chưa đùa đã… nên anh vẫn thích đùa…

--

Il Woo đứng ở đỉnh tháp nơi biệt viện… từ cái ngày thấy em đứng lặng yên ở sân viên trước gió… đôi mắt em ngấn lệ, em thinh lặng cam chịu mọi thứ cho số phận của mình, thì anh đã muốn nói với em ba từ vỏn vẹn đầy đủ ý nghĩa… nhưng sống qua ngàn ngàn năm rồi, sao anh vẫn không thể nói, khi tình yêu của anh dành cho em mỗi ngày nhiều hơn… anh sợ… nói ra rồi lại không như ý nguyện… anh sợ sự từ chối của em… anh cảm thấy mình vô dụng, có một người con gái thôi cũng không biết yêu, chỉ khiến cho người con gái ấy hận mình mà thôi…

--

Sae cùng ba ngồi ở phòng khách tròn mắt khi nghe anh Jae Joong tuyên bố đám cưới… cô nhìn thấy Kyo bên cạnh mỉm cười ẩn ý thì cô biết rõ ai là cô dâu… sao người ta hạnh phúc bên nhau trọn đời như trong tiểu thuyết còn cô thì không nhỉ…

Jae Joong thấy em gái mặt xìu xuống, vẻ chán nản thì anh cảm thấy bối rối… em gái mến anh như vậy sao, không muốn anh làm đám cưới hạnh phúc à… anh buộc miệng…

-“ Đám cưới là chuyện vui, sao ba và em Sae mặt như đưa đám thế?”

Sae cùng ba gượng cười chối…

-“ Đâu có!”

Jae Joong nhìn qua Kyo…

-“ Em yên tâm, người nhà anh không biết biểu lộ cảm xúc cho lắm!”

Sae gật đầu buồn nhìn Kyo…

-“ Không cần phải nghĩ tâm trạng mình, anh trai thích là đủ rồi!”

Sae đứng lên…

-“ Vậy chừng nào đám cưới thì nói em biết nhé! Chúc mừng hai người!”

Sae đi ra ngoài… cô đi chơi… cho xe chạy nhanh trên đường… cô chẳng biết đi đâu về đâu… cuộc sống của cô là một cuộc sống vô nghĩa… mà nó đã vô nghĩa từ lâu rồi, chứ đâu phải bây giờ, cô dừng xe gọi điện cho đám bạn, lâu quá không đua độ, đêm nay phải luyện lại tay lái… 12h có cuộc đua, cô đăng ký… ôi, trời không đua hơn hai tháng thì có cái lệ phải đăng ký nữa… thật là… cái gì cũng có quy tắc, vậy mọi thứ đang thay đổi theo quy luật sống của xã hội ư… phải… sống trong xã hội, con người phải thay đổi theo nó, chứ một mình không thể bắt xã hội này thay đổi như ý của riêng bản thân mình…

Ba đã già rồi, ba cần nghỉ ngơi, mà cũng nên nghỉ thôi, cái cuộc sống không có lề luật đấy… nhưng ba sẽ làm gì… đã đến lúc cô phải báo đáp cho ba rồi, khi anh trai đã có cuộc sống riêng… không thể để anh trai một mình lo cho ba khi cô là con ruột… người như cô sẽ làm việc gì nhỉ, đua xe cá cược ư… rồi có ngày cô cũng thua, làm sao làm lại đám trẻ giỏi giang ngày nay chứ, cô nên tự biết lượng sức mình, đừng như hai lần trước đó nữa, cô sẽ nhận lãnh đau thương… hay kungfu cô giỏi vậy đi đấu võ đài… cô thở ra… đấu võ đài chẳng khác nào khiến ba tức tối chết sớm…

Ôi, người như cô không chịu học hành giỏi giang để ngồi văn phòng như anh trai thì cô sẽ làm gì… không lẽ… mà hình như lúc xưa việc cô làm giỏi nhất cũng là việc dọn dẹp… hả… cả đời này, kiếp nọ chỉ có một việc buồn thảm là làm dọn dẹp sao… không được, làm gì cũng được, không làm nghề đó vì nghề đó sẽ khiến cô nhớ lại những ngày tháng đau buồn… cô thích lái xe nhong ngoài đường, có việc cho cô, đi bỏ báo… vừa được lái xe nhong ngoài đường, vừa được luyệt tập kungfu mỗi ngày, dù chỉ có một chiêu là phóng phi tiêu…

Nhưng cô không quen thức sớm khi cô ngủ quá khuya… thử vậy… nên rời xa khỏi thế giới màu đen này đi… cô hủy cuộc đua tối nay, rồi đi xin việc bỏ báo… ôi, cái việc chẳng ai thèm làm nên cô có ngay… cô về nhà dự tính khoe ba cùng anh trai rằng cô đã biết nghĩ…

Nhưng nghe xong, họ chỉ cười động viên cô một cách giả tạo vì không tin tưởng ở cô… cô quyết ngày mai sẽ làm cho họ thấy, và sẽ làm đúng một tháng để được lãnh lương, rồi mang món tiền nhỏ nhoi không đủ cho cô mua sắm về nhà, cho ba và anh thấy… Sae đã trưởng thành… cô vặn đồng hồ báo thức… 4h sáng…

--

Sae nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, có bao giờ cô ngủ sớm đâu… vậy sao mai thức sớm đi làm, chẳng lẽ thức luôn đêm nay đến sáng… ôi không thể được…

-“ Có chuyện gì em không thể giải quyết à?”

Tiếng nói sát bên cạnh, Sae quay qua… đụng phải Il Woo nằm sát bên mình, cô bối rối không ngờ, sao Il Woo lên giường mình mà mình không biết nhỉ, cô đưa tay đẩy Il Woo ra xa cô, đồng thời lùi lại… nhưng cô đã nằm ở sát mép giường, nên cô bất ngờ té xuống đất trong tiếng cười của Il Woo…

Sae lồm cồm bò dậy…bực bội…

-“ Anh mất lịch sự, sao lên giường của con gái nằm tự nhiên thế kia!”

Il Woo mỉm cười chống tay gác đầu lên, nhìn Sae thách thức…

-“ Em làm gì cho ngày mai mà chỉnh đồng hồ bốn giờ sáng?”

Cô nhìn qua cái đồng hồ để ở bàn… nói:

-“ Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Il Woo thản nhiên đáp:

-“ Mười hai giờ khuya!”

-“ Anh ở đây làm gì, không về nhà anh đi!”

-“ Nhà anh cúp điện rồi!”

Sae bật cười lớn…

-“ Làm gì có chuyện đó!”

-“ Ừ, không nói đúng ra là như thế này, hôm qua có gió lớn, gian sau của biệt viện bị sập, anh cho người đến trùng tu, họ cần phải cúp điện để… ừ mà sao cần phải cúp điện nhỉ, anh không rõ!”

Il Woo nói cùng nụ cười phảng phất trên gương mặt sáng, Sae bực tức lên giọng…

-“ Đây không phải là khách sạn đâu nhé!”

-“ Dĩ nhiên, anh có nói phòng em là khách sạn đâu!”

-“ Nhưng anh tự ý ra vào như khách sạn vậy?”

-“ Em không đóng cửa ban công, không phải là để anh vào sao?”

-“ Tôi có thói quen như thế, hơn nữa tôi không sợ trộm!”

-“ Có trộm nào ngu đến nỗi chỉ đi trộm tình yêu không?”

Il Woo thả tay, nằm thẳng ra giường…

-“ Anh nhớ em mà!”

Sae nhíu mày khi Il Woo lại chọc ghẹo cô…

-“ Tại sao phải nhớ chứ?”

-“ Tại vì… Anh yêu em!”

Sae khựng lại nhìn Il Woo đang nằm đấy với đôi mắt nhắm… cô nghe anh tiếp:

-“ Nếu không còn gì cho anh ngủ, anh mệt lắm!”

Sae lay Il Woo…

-“ Anh ngủ ở đây rồi tôi ngủ ở đâu?”

Il Woo nhích qua một bên…

-“ Đâu phải chúng ta chưa từng ngủ cùng nhau!”

Sae quay đi…

-“ Vậy mà anh cũng nói được!”

Cô bước nhanh ra khỏi phòng… đến cửa cô chợt nhớ nên quay lại…

-“ Coi như hôm nay tôi trả cho anh xong một điều kiện đấy nhé!”

Sae khép cửa lại, cô xuống nhà ngủ ở salon phòng khách vậy… cô nằm xuống, chợt nhớ cái đồng hồ báo thức, cô lại đi lên lầu… thấy ba mở cửa phòng bước ra, ông hỏi…

-“ Trễ rồi con còn không ngủ?”

Sae gật đầu…

-“ Dạ thì con đi ngủ đây!”

-“ Gần một giờ đêm, rồi sáng mai phải dậy bốn giờ sáng, con nhắm có làm nỗi không? Thôi cứ ở nhà ba nuôi như trước vậy!”

Sae bước nhanh tới vòng tay ôm lấy ba với những cảm xúc chợt đến…

-“ Cảm ơn ba đã yêu con, con yêu ba!”

Ông vỗ vai Sae… con gái của ba lớn rồi…

-“ Ba cũng yêu con, chúc con ngủ ngon!”

Rồi ông đi xuống nhà… trời, ông xuống nhà giờ này làm gì, không phải ông dành ghế salon của mình chứ, cô bước theo ông, thấy ông ngồi xuống rồi mở tivi lên xem… cô quay lên… thế là thế nào… ôi, ba yêu con như thế đó à…

Sae về phòng… thấy Il Woo vẫn nằm trên giường… cô bước đến… anh mệt thật sao… cô ngồi xuống đất bên giường nhìn anh… khuôn mặt anh trở nên dịu dàng trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt… phải chi anh cứ dịu dàng như thế này thì hay biết mấy… anh mệt vì điều gì nhỉ… có phải cuộc sống này đối với anh dài quá không… có lẽ là đúng… với em chỉ cần một đời hạnh phúc vui vẻ, khỏe mạnh là đủ… còn anh… chuyện gì đã xảy ra cho anh… chúng ta không thể bước đến với nhau… cảm ơn anh đã nói với em một câu ba từ đầy ý nghĩa… nhưng xin lỗi anh… em không thể nói với anh điều ấy… vì em không muốn anh mãi mãi đau khổ… xem như chưa từng có anh nhé, để mai này khỏi phải hối tiếc…

Sae đứng lên đi lại góc phòng nằm xuống… nhắm mắt lại… cô đã thông suốt rồi… ngày mai lại có việc làm mới nữa… cô sẽ bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao người khác…

--

Il Woo trở mình nhìn về phía Sae đang nằm dưới đất… anh thở ra… nói với em rồi, nhưng em chỉ thinh lặng điều đó khiến cho anh biết mình phải làm gì… chỉ còn khoảnh khắc ngắn ngủi bên em… anh thích nhất nhìn thấy em ngủ… gương mặt em dịu dàng, hình dáng em nằm e ấp mong manh… cần ai đó bảo vệ… anh không thể bảo vệ cho em… bây giờ em mạnh mẽ lắm, không cần anh phải bảo vệ nữa… anh đứng dậy bước đến bên Sae… cúi xuống bế cô đi lại giường, đặt cô nằm ngay ngắn kéo chăn đắp lên tận ngực cho cô… anh cúi xuống, nhưng vội dừng lại… quay đi…

-“ Chúc em luôn vui!”…

Il Woo bước ra ban công, anh xoay lại khép cửa ban công thật chặt…

Sae khẽ mở mắt… cô nhìn ra ban công đã khép chặt cửa… điều đó cho cô biết… anh sẽ không đến nữa… anh đi đâu… anh nói yêu cô nhưng anh bỏ cô lại rồi… cô kéo chăn trùm kín đầu cùng bờ vai run rẩy… sao trước anh em trở nên yếu đuối thế này… có phải tại vì… cô nói nhỏ…

-“ Em yêu anh!”

emluon_nho_anh Tại 31-7-2013 15:20:57

Jung Il Woo của em càng lúc càng tuyệt vời, e xin lỗi e tranh thủ
Dạo này việc e nhìu quá hic hic, e sẽ cố qua bên 7 điều ước com s ko cần phải dùng bạo lực ví e như thế
Hiu hiu. Mà Woo em iu hơn là Nhất Vũ
Càng đọc e càng cảm thấy lòng mình đau đau ý, mỗi khi s tả, cứ y như là chính e đang trải qua thật á
Càng lúc càng iu ck e hơn, Tại s đấy hiu hiu hiu
Viết Nhất Vũ và Il Woo hay như thế. Nhất là cái khoản bá đạo của hắn s viết cứ như tính hắn bây giờ ấy. Cứ khoái cười cợt trêu đùa dù bất kể lòng đang suy nghĩ gì
Quá hay s ạ.

Bacham72 Tại 31-7-2013 19:57:50


CHƯƠNG XXIV: Nhớ

Ba năm thấm thoát trôi qua, bây giờ…

Sae đã 28 tuổi, không còn nổi nóng như ngày trước, , cô làm việc ở một cửa hàng nhỏ do cô làm chủ, bán bánh ngọt, những chiếc bánh ngọt dành cho những đôi yêu nhau say đắm… làm ra những điều hạnh phúc dù là nhỏ nhoi cũng đủ để cô làm hành trang sống qua những ngày nhớ anh… Đêm đêm, cô đứng ở ban công nhìn vào khoảng không trước mặt, như ngày trước cô thường đứng ở đỉnh tháp nơi biệt viện… cô luôn nghĩ, giờ này anh đang làm gì thế, lại làm việc đến 9h rồi mới về nhà à, hay lại bị đám phụ nữ, con gái theo sau rồi đúng không… anh đã tìm được em rồi, vậy anh không cần kiểm chứng nữa chứ… cô bật cười nhẹ… anh có nhớ em không…

Đại ca Bod rửa tay gác kiếm, ông đi chơi đây đó khi đã yên lòng vì đứa con gái có bản lĩnh đàn ông đã thay đổi hoàn toàn trong ba năm qua… nhớ ngày trước, suốt ngày nó nhong ngoài đường, suốt ngày chơi trò bạo lực và nguy hiểm, còn bây giờ, trong những lúc rảnh rỗi ông đến phụ việc ở tiệm bánh, nhìn thấy nó chịu khó ngồi yên một chổ, chăm chú làm ra từng chiếc bánh ngọt bằng đôi tay tưởng chừng cứ như đụng vào gì là hư đến đấy, thì bây giờ đôi tay đó thật mềm mại dịu dàng như con gái… ừ, mà nó vẫn là con gái đấy thôi…

Jae Joong đã dọn ra ở riêng khi Kyo muốn, bất cứ điều gì cô muốn anh cũng chìu theo cô, đến mức gần như là phục tùng, thật đúng như câu người ta thường nói: ở với nhau mới thật sự biết tính nhau, người phụ nữ anh yêu diễn trọn hết thảy mỗi vai trò của đời anh mong ước, lúc là mẹ, là chị, là em gái, là người yêu, là người tình, nhưng anh sợ nhất khi Kyo diễn vai cô giáo… vì cô giáo Kyo không dạy anh những bài học như những đứa trẻ bước vào đời, cô dạy anh sự chung thủy của hôn nhân… mà anh có làm gì đâu nhỉ, đôi lúc đến phụ em gái Sae bán bánh thôi, nó đã thay đổi hoàn toàn, người làm anh này cũng phải bên cạnh để động viên chúc mừng chứ, nhưng chỉ làm được nữa tiếng thì Kyo đến và còn tỏ ra ghen tuông vô cớ, và chẳng hiểu sao anh lại cứ thích bà chằng nhà anh ghen thế không biết, anh chỉ cảm giác được trong lòng Kyo anh là người quan trọng thật quan trọng… để anh biết mình yêu Kyo nhiều như thế nào, anh luôn cười với sự mãn nguyện hạnh phúc…

Kyo bên Jae Joong, suốt ngày nhìn ông chồng đẹp trai của mình cứ đi cười với con gái khác thì cô không chịu được, đôi lúc cô nghĩ, mình sao thế này, phải tỏ ra là hiền thục, dịu dàng khi mình là cô giáo dạy trẻ, nhưng không… trước anh cô mất đi sự bình tĩnh, chỉ làm việc theo cảm xúc, trước anh cô chỉ muốn sống thật với lòng mình, không giả dối, mỗi lúc anh rảnh, anh thường đến tiệm bánh phụ Sae, nhưng sao Sae không cho anh trong bếp làm bánh đấy, nó cứ bắt anh ra bán bánh, để đám con gái chọc ghẹo anh, đâu phải cô ích kỷ giữ anh cho riêng cô, nhưng không giữ thì không được, bởi cô yêu anh hơn bản thân mình rồi, những lúc ấy cô trách Sae, Sae chỉ cười trừ cho qua chuyện…

--

Đối với một người sống đời như Il Woo thì ba năm hay ba tuần, ba ngày thậm chí là ba giờ, cũng như nhau… công việc vẫn thế trôi qua đều đặn, sau khi xong việc anh về biệt viện liền, không như ngày trước lang thang tìm em nữa, vì anh đã tìm được em rồi… để anh có được gì… chỉ là nỗi nhớ về em… em đang làm gì thế, có nhớ anh không… anh quay đi vào trong lấy áo khoác…

--

Sae đứng nhìn căn nhà rộng lớn chỉ còn mình cô … lạnh lẽo tĩnh lặng, hôm nay thứ bảy, cô về phòng thay đồ…

Sae lái xe đến con đường quen thuộc, nơi cô từng tuyên bố… anh đã bị bắt cóc… hay cô đã bị bắt cóc… cô bật cười nhẹ…

Sae đưa tay lên khi chói mắt bởi ánh đèn xe hơi đang đi tới rọi vào mắt cô… cô quay đi ngồi lên chiếc motor, lái đi… về thôi, sáng sớm mai còn phải làm bánh để giao nữa, có lẽ cô phải tìm thêm một người phụ…

Il Woo cũng đến con đường ấy… nơi em từng khẳng định… anh đã bị bắt cóc, nhưng sao em lại để anh bắt em… rồi anh không nỡ một lần nữa để em thuộc về anh… em không muốn thuộc về anh, vậy thì anh thuộc về em, thế mà cũng không cho anh cái quyền ấy… lái xe theo sau Sae đi trên con đường quen thuộc… em làm gì đi nhanh thế, thấy em khỏe mạnh, anh vui… chẳng lẽ định mệnh khiến cho hai chúng ta phải chơi trò đuổi bắt… em bây giờ không giống lúc xưa nữa… Sae à, dừng bước lại đi em, đợi anh với… anh phải làm gì để em tha thứ cho anh…

Sae không về nhà, cô đến tiệm bánh, dù gì bây giờ đã 12h khuya, 3h sáng là cô phải làm bánh, thôi thì ở lại tiệm cho rồi, cô đi vào bên trong, ở đây chỉ có sofa nhỏ để nằm nghỉ… cô đi lại bàn viết một tờ rơi, đem ra ngoài dán, sau đó đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, không quên để báo thức…

Il Woo bước đến trước một cửa hiệu bán bánh nhỏ, anh ngẩng nhìn bảng hiệu… “Bánh Tình Yêu”… anh bật cười… chỉ có em mới nghĩ ra cái tên sến súa như thế… bánh tình yêu là gì… em muốn thuốc chết hết những người có tình yêu thì đúng hơn, anh đưa tay lên, xé tờ rơi bỏ vào túi đem về…

--

Sae thức dậy đúng 3h sáng, cô bắt tay vào việc liền… một mình loay hoay với 520 cái bánh cho lễ hỏi, bánh hỏi cưới thì phải đặt theo phong tục chứ, đằng này lại làm khác, cô chuyên làm bánh bông lan cơ mà… cô bật cười khi nhớ hai con người yêu nhau thắm thiết đến chổ cô đặt bánh… cô nổi da gà khi nghe câu…

-“ 520 cái bánh hình trái tim thay anh nói lời tình cảm của anh dành cho em!”

Quá nhiều so với sức của cô, nhưng cũng may họ nói 9h sáng mới lấy… cô nhận, vì dù gì cô cũng không thể chịu nổi sự ngọt ngào của đôi ấy… họ làm như cả thế giới này chết hết, chỉ còn đôi ta, tha hồ hành động… 520… cô ghét con số đấy… chẳng thấy lãng mạn chút nào chỉ thấy cực thân… cứ đặt nguyên một ổ bánh to, thậm chí là mười tầng, chia đủ cho cả làng, rồi nói với nhau “ anh yêu em”, hay “ em yêu anh” là đủ… chuyện thế mà e thẹn gì, yêu nhau thì cứ nói yêu nhau…

Sae dừng tay… mình đang tự mắng mình ư… cô cúi xuống tiếp tục… ôi, mình ước có ai phụ mình nhỉ… mọi lần anh Jae Joong và Kyo hay tới đây phụ, nhưng tuần qua họ đi chơi rồi… suốt ngày đi chơi với nhau… trời sao ai cũng sướng còn mình khổ vầy nè trời… cuộc sống thật khó khăn… cô tiếp tục như một cái máy… cầm bột bánh trong tay cô bóp đầy những cái khuôn hình trái tim to tròn mập mạp… “ Tình yêu này… tình yêu này…”… cô lẩm nhẩm đếm từng chiếc bánh… cô ngẩng nhìn trời… biết bao giờ mới xong “em yêu anh” đây trời…

--

6h sáng, Sae mới làm xong có 220 cái, trời còn 300 cái chỉ có 3 tiếng đồng hồ sao kịp… cô nghe tiếng chuông cửa… cô đi ra với sự chán chường và mệt mỏi, sao lúc nào cô cũng không biết tự lượng sức mình thế này… ai gọi cửa sớm thế, cứu tinh tới… Ba à? Hay anh Jae Joong với Kyo? Nhưng cô khựng lại trước mặt cô là Il Woo… anh mỉm cười, ba năm không gặp, anh không hề thay đổi…

-“ Chào bà chủ, tôi đến xin việc làm!”

Il Woo nhìn thấy Sae tròn mắt nhìn anh bối rối, anh mỉm cười đưa tờ rơi ra… rồi thản nhiên anh bước vào tiệm…

-“ Tiền lương không cần, nhưng tôi cần chổ ngủ, tôi rất dễ nuôi,chỉ cần ba bữa đầy đủ, là được rồi!”

Sae lặng người đi, cô không ngờ là lại gặp anh trong tình huống này…

Il Woo không nghe Sae nói… anh quay lại… vô tình chạm phải cái nhìn của Sae… cả hai đứng đối diện với nhau… nhìn nhau với sự thương nhớ… có một khoảng cách vô hình ngăn họ bước đến một bước với nhau…

Il Woo lên giọng phá tan sự im lặng…

-“ Sao hả bà chủ, chọn tôi chứ?”

Rồi anh quay đi bật cười với câu nói của mình…

Sae chợt nhớ đến công việc, cô bước nhanh vào trong…

-“ Anh hết việc rồi à, lại đến chọc tôi!”

Il Woo bước theo…

-“ Tại sao bà chủ lại nói thế, tôi có thành ý đến đây làm việc mà!”

-“ Làm việc gì?”

-“ Làm bánh tình yêu!”

Sae tiếp tục cầm bột bánh lên…

-“ Anh nghĩ tôi mất trí nhớ chắc, anh có việc lớn của một công ty, có nhà lớn biệt viện để ở, bảo đến xin việc làm bánh rồi không có chổ ở là sao?”

-“ À… tôi bỏ nhà đi bụi!”

Sae ngẩng lên nhìn Il Woo…

-“ Làm gì đi bụi, có ai bụi đời mà từ đầu đến chân chải chuốt như anh không?”

Il Woo nhìn xuống người mình…

-“ Ừ nhỉ, nhưng phong cách này người tôi yêu không thích nên tôi đổi phong cách và bắt đầu từ hôm nay!”

Sae thinh lặng cúi xuống tiếp tục…

-“ Không chọn anh!”

Rồi cô bật cười nhẹ bởi câu trả lời của mình… Il Woo bước tới…

-“ Tôi làm được việc lắm nhe, cho tôi cơ hội đi!”

Sae im lặng, Il Woo bước đến bên Sae, phụ cô làm… Sae hạ giọng hỏi…

-“ Anh khỏe chứ?”

-“ Khỏe, còn em?”

-“ Em khỏe!”

-“ Sao em lại chọn việc bán bánh?”

Sae thở ra thật nhẹ…

-“ Không biết, có lẽ em muốn thay đổi phong cách như anh nói vậy!”

Rồi Sae bật cười nhẹ… Il Woo cũng cười…

-“ Mọi người trong nhà em khỏe chứ?”

Sae ngẩng nhìn Il Woo.

-“ Khỏe, họ đi chơi hết rồi, có mình em làm mệt muốn chết!”

-“ Nhưng em vẫn không thuê người phụ việc này!”

-“ Em thuê không nổi thôi, em không đủ tiền trả!”

-“ Anh có nhiều tiền rồi, anh không cần tiền, anh chỉ thiếu tình thương!”

Giọng Il Woo khẽ run… Sae khựng tay bởi trái tim cô chợt se thắt, cô thở ra thật nhẹ…

-“ Em cũng không có tình thương để trả cho anh!”

-“ Vậy thì không cần phải trả gì cả, anh tự nguyện làm việc không công!”

Sae ngẩng lên mỉm cười…

-“ Em luôn là kẻ thức thời đấy nhé, không bao giờ bỏ qua cơ hội đâu!”

-“ Anh biết! Vậy em chọn anh chứ?”

Sae bật cười…

-“ Ừ, em chọn anh… cho công việc thôi nhé!”

Il Woo đáp lại:

-“ Ừ! Cho công việc thôi!”

Sae mỉm cười một mình… cứu tinh là anh sao… vậy là từ cái ngày xa xưa ấy… khi anh đỡ em trong vòng tay lúc em té ngựa, trên con đường rước dâu về Vương quốc Leo… anh đã là cứu tinh của em ư… sao em không nhận ra điều đó…

Il Woo cùng làm với Sae… anh nghĩ… từ bây giờ trở đi, anh cùng em chia sẽ công việc, niềm vui, và nỗi buồn của em nhé…

--

8h sáng trong tiệm bánh tình yêu…

Sae tất bật xếp bánh vào hộp cùng Il Woo, chỉ còn đợt nướng cuối là đủ… cô vừa làm vừa đếm… Il Woo thấy thế bèn nói…

-“ Em đếm đi đến lại mấy lần rồi, anh thấy đúng mà…”

Sae chặn lời Il Woo…

-“ Đây là mối làm ăn lớn đầu tiên cũng là cuối cùng, em sẽ không nhận cái khoản làm bánh như thế này nữa…”

Sae ngưng nói khi nghe tiếng báo *tít* ở lò nướng, cô ngẩng nhìn rồi đưa tay chỉ…

-“ Anh làm ơn mở lò dùm em!”

Il Woo đi lại bên lò nướng, mở cửa lò… một mùi thơm sộc vào mũi…

Sae dừng tay khi gói xong thêm một hộp, cô bước đến đẩy Il Woo qua bên… lấy từng khay bánh ra…

-“ Thế là xong, mừng quá!”

Il Woo bước theo ra bàn…

-“ Thơm quá nhỉ, ngon không?”

Sae vội ngẩng lên…

-“ Anh không được thử đâu nhé, đủ số em yêu anh rồi đấy!”

Il Woo tròn mắt khi nghe Sae nói, Sae bật cười đưa tay chỉ…

-“ 520 cái tượng trưng cho ba từ ‘em yêu anh’ hay ‘anh yêu em’ gì đó!”

Rồi Sae vội quay đi… cầm khay bánh qua bên bàn để hộp…

Il Woo nhìn theo sau lưng Sae… em mắc cở ư... thì nghe cô tiếp:

-“ Em chẳng thấy lãng mạn chút nào, cũng may là họ không đặt 5201314!”

Il Woo cầm khay bánh bước theo Sae…

-“ Là anh yêu em suốt đời! Anh cũng chẳng thấy trò này lãng mạn chút nào!”

Sae ngẩng lên…

-“ Anh cũng biết sao?”

Il Woo gật đầu.

-“ Sống đời như anh mà không biết sao, cái trò tỏ tình ủy mị như thế…”

Il Woo dừng bước nhìn thẳng vào Sae…

-“ Có một lần anh từng nghĩ…”

Sae cúi xuống… cô hiểu anh nói gì…

Il Woo lặng người đi trước nụ cười e thẹn của Sae… như ngày trước, anh đã từng thấy ở Tuyết Tâm…

--

Thời gian rồi cứ trôi… Il Woo cùng Sae như những người hiện đại có một cuộc sống theo lề luật… làm việc, đi chơi, trò chuyện… dần dần xích lại bên nhau… thật bình thường… như những kẻ bình thường trải qua cuộc sống có nhiều khó khăn, cả hai cảm thấy chỉ nên vui với những gì vui vẻ… không thể thay đổi mọi thứ theo ý ta, nhưng ta cũng có thể chọn cho mình một cuộc sống với tâm hồn thanh thản… chỉ cần nhìn nhau trong mỗi ngày… cho vơi đi sự nhớ thương trong tim là đủ… một lần nữa định mệnh lại đưa họ lại gần bên nhau…
trang: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9
Phiên bản đầy đủ: [Longfic | T] Định mệnh | Bacham72 | Jung Il Woo - Kim Jae Joong - Sae - Kyo | Completed