|
Hoàng lăng ,nơi giành cho người canh giữ, bên trong là một người đàn ông, tuy ăn mặc có phần đơn giản và sơ xài,đầu tóc có phần hơi rối ,đôi mắt đầy tuyệt vọng,cầm bình rượu uống tới tấp.Nhưng vẫn toát lên ánh hào quang của hoàng gia.Chàng chính là thập tứ a ca Ái Tân Gíac La Dận Trinh .
Chàng là một võ tướng ,được cởi trên lưng ngựa ra sa trường giết giặc là hoài bão của chàng ,vậy mà hoàng huynh ruột thịt của chàng đã làm gì chàng,ngày hoàng a mã chàng băng hà, chàng không thể về kịp mà nhìn mặt người lần cuối.Không lâu sau hoàng ngạch nương chàng cũng mất,chàng cũng không được nhìn mặt .
Đúng hoàng huynh chàng cũng là con,chàng cũng là con,tại sao hoàng huynh chàng đã cướp đi ngôi vị của chàng,còn muốn cướp đi khoảnh khắc báo hiếu cuối cùng của chàng .
Tại sao giữa hai huynh đệ chàng mãi mãi cũng chỉ có hận thù và nghi kỵ nhau ,sao không thương yêu như những huynh đệ khác .
Bát ca,Cửu ca ,Thập ca,những huynh đệ cùng chơi cùng vui đùa với chàng ngày bé, trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị họ đã thua, và đương nhiên cái kết cuộc dành cho người thua chỉ có thể là bóng tối và máu .
Tại sao chàng lại không bị giam cầm,hay bị đày ải chịu khổ , chỉ bị cách chức, chỉ tịch thu binh quyền,chỉ bị bắt đi canh giữ hoàng lăng.Tại sao hoàng huynh chàng lại độc ác như thế ?
[ Trước ngày ra đi ]
_tứ ca!à không là hoàng thượng mới đúng (cười nhạt đầy chua xót ) huynh thà tin một kẻ như niên canh nghiêu hơn tin hoàng đệ ruột thịt của mình ?hay là huynh sợ,sợ vì sự lên ngôi của huynh đầy mờ ám,sợ gì huynh đã cướp ngôi đáng lẽ thuộc về đệ?_ánh mắt chàng oán hận xen lẫn bi ai ,giữa chàng và hoàng huynh không biết từ khi nào tháng nào năm nào mà sợi dây liên kết hai người càng rạng nứt .
ở bên trên, nơi mà chỉ có người làm chủ Tử Cấm Thành mới được ngồi ,trong trang phục vàng chói thuêu họa tiết hình rồng, long nhan nổi giận ,rất uy nghiêm và điềm tĩnh nhìn hoàng đệ của mình :
_thập tứ đệ ăn nói có phần phạm thượngnếu hoàng đệ không phải đệ đệ ruột của trẫm,không phải vì nghĩ đệ bao nhiêu năm qua lập chiến công cho Đại Thanh ta,có lẽ cái đầu của đệ ta sớm đã cắt lìa khỏi cái thân xác kia .Một nước không cần hai tướng, trẫm muốn đệ giao ấn sói thống lĩnh ra đây ,nếu không giao thì là đệ kháng chỉ, toàn gia tộc của đệ trước bình minh ngày mai xử trém.
Cuối cùng chàng cũng giao ra ấn tính, chàng bỏ hết chỉ dẫn theo vài người hầu và một trắc phúc tấn , người đó là Nữu Hộ Lộc thị Nạp Lan ,tên tiếng hán là Ngọc Nhi .
Ngọc Nhi là người phụ nữ mà chàng yêu nhất,nhưng cũng là người phụ nữ chàng căm ghét nhất . Trên chuyến xe ngựa chở hai phu thê chàng ra hoàng lăng,chàng luôn lạnh nhạt với phúc tấn của mình .
[kết thúc ]
Người ta nói ,nước mắt nam nhi không thể rơi bừa bãi ,huống hồ người học võ còn thống lĩnh binh quyền thì càng không .Nhưng chàng đã rơi nước mắt ,giọt nước mắt hiếm hoi từ lúc chàng sinh ra .Chàng đã mất tất cả ,một thứ cũng không còn .
Đầu tiên là chức trách người con ,tận hiếu nhìn mặt cha mẹ lần cuối,cả hai lần chàng đều không thể được làm,là do ai?do chính người anh ruột của chàng .Thứ hai chính là ngôi vị đế vương kia . Lời đồn xuất hiện ,nào là hoàng thượng đã sửa chiếu chỉ của Khang Hy ,đáng lẽ ngài truyền lại ngôi vị cho người con thứ 14 chính là chàng chứ không phải đứa con thứ 4.
Mà mất ngôi vị cũng không sao ,vì vốn dĩ ngay từ đầu chàng không muốn tranh giành ,làm hoàng đế chàng cũng chưa chắc muốn, thứ chàng muốn là có thể khoác lên minh bộ quân phục của tướng quân Mãn Thanh để có thể bảo vệ tổ quốc.
Lập chiến công thì sao chứ ?bảo vệ thì sao chứ? Đến cuối cùng chàng cũng chỉ là một phế nhân .Đường đường là một Phủ viễn đại tướng quân hùng dũng,thế mà bây giờ chỉ là một người canh giữ lăng của các tiên đế.Danh vị vương gia thì sao ?chẳng qua cũng chỉ là che mắt thiên hạ rằng chàng tuy được đi lại thoải mái, tuy không bằng lúc trước nhưng vẫn không thiếu bất cứ thứ gì .Nhưng mọi hành động cử chỉ của chàng đều bị mật thám của hoàng huynh chàng ghi chép kĩ càng và báo về
Tiếp đó những người mà chàng cho là hoàng huynh thật sự đều qua đời,chàng không được phép trở về thăm họ,cũng không được đội tang cho họ .Nguyên nhân là vì sao chứ ?là vì cái gì ?
_chàng ở đây sao thập tứ gia ?_Ngọc nhi bưng một tách trà vào
Quan sát căn phòng, rèm buông thả bay trong gió, đèn cũng không được thắp sáng
_sao chàng không thắp đèn
Vẫn im lặng không tiếng hồi đáp
Đặt tách trà để lên bàn,nàng đồng thời cũng thắp đèn sáng lên ,ánh sáng đã giúp nàng thấy rõ chàng đang ngồi dựa bên góc cánh cửa sổ kia .
_chàng lại uống rượu _nàng bước đến
_đứng lại đó, nàng đi ra ngay
_thần thiếp lo cho ngài mà thập tứ gia .
“cười chua xót “_lo ư ?_giọng bảy phần bất cần
Nàng nuốt nước mắt vào trong lòng ,nàng nhìn chàng hỏi :
_nếu chàng đã không còn yêu thiếp vì sao năm đó lại dẫn theo thiếp mà không phải người khác ?
Chàng cố đứng dậy,bước đi hơi loạng choạng vì rượu, vậy thay chàng đã uống đến 18 bầu rượu .Cuối cùng đã đi đến được bên nàng,chàng đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt ấy .
_là ta muốn hành hạ tra tấn nàng cả đời ,nàng thật bẩn thỉu , bây giờ thìta không muốn nhìn thấy khuôn mặt nàng nữa, biến mất đi ._chàng lạnh lùng hất khuôn mặt xinh đẹp của nàng ra .
Bỏ đi,chàng bỏ đi ra ngoài sân,dùng kiếm của mình,dưới ánh trăng rọi sáng, chàng đã múa một bài về kiếm
Đường kiếm mạnh mẽ dứt khoát, lúc lại chậm rãi đến đau đớn,lại thêm mấy phần loạng choạng .Nàng đứng bên cạnh khẽ nói
_thần thiếp biết rồi gia ,thần thiếp sẽ biến mất theo ý người .
Nàng quay đi ,và không một lần nhìn lại, đường kiếm của chàng không ngừng lại,nhưng ánh mắt chàng đã khẽ liếc về nàng .
Ngày hôm sau,chỉ bình mình vừa mới lên , đầu chàng nhứt nhối vì đêm qua uống quá nhiều rượu
Một người hầu hốt quảng chạy vào gian phòng của chàng
_chuyện gì ?_chàng nói
_bẩm thập tứ gia, trắc phúc tấn đã quyên sinh rồi,bên cạnh của người để lại một bức thư này.
Chàng bừng tĩnh, vội chạy ra khỏi giường,giựt lấy bức thư của nàng ,khuôn mặt chàng nhệt nhạt tái xanh:
“ gửi thập tứ gia mà thần thiếp luôn yêu và ngưỡng mộ, thần thiếp biết ngài không tin thiếp ,nhưng quả thật đêm của hôm đó thiếp và Ung Chính gia không hề xảy ra chuyện gì cả , thiếp chỉ bảo ông ta hãy tha cho ngài ,thiếp sẽ để trôi theo dòng chảy của lịch sử, nếu không thiếp sẽ nói cho tiên đế biết . Thiếp không ngờ việc làm của thiếp khiến ngài đau khổ đến thế.
Có lẽ thiếp đã sai, một tướng quân như ngài nên chết vì điều xứng đáng chứ không phải sống vì tủi nhục này .
Ngài không muốn nhìn mặt thần thiếp cũng là điều dễ hiểu.Có lẽ ngay từ đầu thiếp đến đây là sai,và yêu ngài là sai,nhưng dù có quay ngược thời gian thần thiếp vẫn muốn đến đây gặp ngài và yêu quý ngài.
Hứa với thiếp, hãy sống tốt ,hãy sống thật vui vẻ, hãy làm bạn với thiên nhiên,đừng làm bạn với rượu nữa
Tạm biệt thập tứ gia,nếu có kiếp sau thần thiếp vẫn muốn làm phu thê với ngài
Tuyệt bút Ngọc Nhi”
Bức thư rớt xuống,chàng phóng nhanh như cơn gió đến phòng nàng ,nhìn thấy nàng đang y phục người mãn chỉnh tề và nằm bất động trên giường.Lòng chàng đã chết một lần,nay lại chết một lần nữa vì nàng.
Chàng bước đến,ôi những bước chân thật nặng nề ,đưa tay ôm lấy nàng,chàng thét,chàng khóc, nỗi thống khổ vang đến trời xanh, vang đến cả tương lai
_ aa, ta đã sai rồi, thật lòng ta không muốn nàng biến mất mà, ta đã mất tất cả , hoàng a mã,hoàng ngạch nương,các huynh đệ tốt,và sự tự do trên chiến trường, ta chỉ còn lại một mình nàng,nàng nhẫn tâm bỏ lại ta sao ?ta xin lỗi vì đã không tin nàng .
Tương lai năm 2013 , Bắc khinh,Tử Cấm Thành ,một người con gái chợt ngoài 20 một chút đang tham quan và chụp hình thì bỗng đầu quay lại về hướng đông, hướng mà hoàng lăng được đặt ở đó.
end
|
Rate
-
Xem tất cả
|