Gypsy Tại 16-7-2013 20:34:49

[Hiện Đại] Hoa Lửa | Đản Đản 1113 (Ebook p1)

http://i1.minus.com/ixbPJySCpFb7G.jpg
Tên tác phẩm: Hoa lửa
Tác giả: Đản Đản 1113
Biên tập : Gypsy và Rabbitlyn
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành

Poster : uenhi
Văn án:
Một điều ngoài ý muốn đã thay đổi cả vận mệnh của bọn họ, khiến cho lửa đốt cháy hoa, hoa phá hủy lửa.

Số phận của cô hoàn toàn thay đổi, còn hắn bị giam mười năm.

Sau bao nhiêu năm, Hình Tuế Kiến lại xông vào thế giới của cô.

Kiều Duy Đóa, không phải cô muốn tôi bồi thường sao? Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô đến cùng.

Cuộc va chạm với hắn chính là sự khởi đầu cho việc chệch đường ray hay bắt đầu cho một cuộc trả thù đây? Cô cũng rất hận…

Được, vậy thì tương kế tựu kế đi!

Người ta đều nói trong thế giới tình yêu phải có một người mạnh mẽ và một người yếu đuối mới có thể duy trì được sự cân bằng, cả hai người đều kiêu ngạo làm sao có thể yêu nhau đây?

Lục Tư Nguyên, vì sao anh không thể kéo em lại ? Vì sao anh không yêu em?

Không phải không thương mà là không thể yêu. Thế nhưng tình yêu thực sự có thể tuân theo những nguyên tác cứng nhắc sao?

Điều đó là không thể.


Lời người biên tập:
- Hẳn các bạn đã quá quen thuộc với tác giả Đản Đản 1113 qua các tác phẩm: Trời sáng rồi nói tạm biệt, Mộ phần trái tim... Đản Đản 1113 chuyên viết truyện ngược và ngược lại đúng gu của mình.

- Đây là cuốn truyện duy nhất mình biên tập mà đọc hết từ đầu đến cuối không lướt một chút nào nên mới quyết định biên tập. Lúc đầu nghe giới thiệu mình cứ nghĩ rằng nó vô cùng ngược nhưng sự thực lại không phải như vậy.

- Hình Tuế Kiến phải gọi là nam chính mình ưng nhất trong các truyện mình đã chọn biên tập vì anh không phải là một soái ca, cũng chả phải tổng tài nhưng anh lại có những điểm mà mình tin chắc khi đọc truyện bạn sẽ bị anh thu hút.

- Về nữ chính Kiều Duy Đóa, mình khá thích vì trong mọi trường hợp nữ chính đều giữ vững được thế giới quan của mình, cô biết lúc nào thì nên kiêu ngạo lúc nào thì nên hạ mình. Ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng của cô là một trái tim vô cùng ấm áp. Mình cũng thích tính cách của nữ chính khi cô biết mình có tình cảm với nam chính rồi thì cô dứt khoát theo đuổi tình cảm ấy đến cùng luôn.

- Cám ơn bé Cyn và Nhi đã giúp mình hoàn thành poster truyện

Gypsy Tại 16-7-2013 20:35:51

Des by p3104
http://ww3.sinaimg.cn/mw1024/6f0f7902jw1epjzut5x2tj20dw0jgju5.jpg

Mở đầu


Cám ơn bạn Thúy Meo Meo đã làm ebook giúp mình, lưu ý ebook chưa được chỉnh sửa gì hết nhé vì ebook này do bạn thủy Mèo Méo cọp lại, bọn mình không có thời gian beta nên chắc chắn sẽ có rất nhiều lỗi.

Nhutphonglin Tại 16-7-2013 20:36:28


Ôi... Vã mồ hôi{:517:} {:517:} {:517:}

Số bạn sao lúc giành tem vẫn còn nhọ thế này Ôm tim...{:509:} {:509:} {:509:}

Cuối cùng bạn cũng được tem... Ôi, truyện bạn mong chờ...{:545:} {:545:} {:545:}

Tối qua bạn đọc cái văn án k là bạn muốn điêu đứng rồi, bạn đi chết đây...

Bạn sẽ theo từng chương với cô Psy, bạn của Thỏ thì là nhân tình của tôi... Hí hí...

Còn 1 chuyện nữa, bạn sẽ cố gắng k đi mòa CV, cơ mà không đảm bảo... Vì tính nhẫn nại nó hơi bị thấp...

Cuối cùng là, nam chính truyện này là của perfect couple nhé... Đừng ai chạm vào

Cái cuối, ôm hôm bạn Spy cái Há há{:475:} {:475:} {:475:}

[T]uenhi Tại 16-7-2013 20:37:01

Trước khi vào chào hỏi là ta phải đạp hoặc là xông phi cái {:483:}

Sau đó em có điều muốn lói là em thầu từ poster đến ebook nghe chửa {:477:}

ôi giời đất 109 chương {:481:}

Với độ lười của ban biên tập thì em ăn xong cái tết trên Stan quay về chắc đã đóng được ebook chửa {:487:}

Nghe danh thiên hạ thì có cái anh nam chính là HKT bà con ạ =))

Cuối cùng là yêu cầu rate poster nhá {:485:}

Trước khi đi ra phải đạp đạp đạp lần nữa {:483:}

conco_bk94 Tại 16-7-2013 20:38:02

Rình tem cơ mà không được, đau đớn đến điêu đứng. {:516:}

May sao vẫn còn có mặt ở pệt 1, có chỗ để ngồi hóng mát đọc truyện roài.{:517:} {:517:}

Chúc hố mới của chị Gyp đông khách, mà mong sớm được diện kiến giai trong truyền thuyết của chị =)))

Cuối cùng xin phép cho em đạp cái đứa ngay trên em 1 cái {:518:} {:518:}

HinaNg Tại 16-7-2013 20:38:34

Tại sao??????????

Tại sao không gọi người nông dân vào????????

Người nông dân đang bị ngứa ngồi gãi như con hủi đây mà không gọi người ta vào là sao???????

Huhuhuhuhuhu, quá buồn, quá buồn, quá buồn mà {:538:}

Vào chủ đề chính:

Cái poster ai làm đệp thé :">, có phải cái Nhi không đấy {:539:}

Dưng mà cái truyện này, nghe tên người Edit lẫn TG, t nghi nó ngược tè le quá {:528:}

Ngược quá thì bạn xin 1 chân đứng cạnh mép hố, khi nào có biến, có thịt thì bạn nhảy {:528:}

Chào thân ái và quyết thắng.

Người nông dân đi gãi nữa đây {:399:}

Ps: Nhi đạp chị à, rút lại lời khen, ứ khen nữa {:439:}

Pim Tại 16-7-2013 20:46:11

Quá là may, cuối cùng cũng dành được cái ghế ở page 1 không bạn mà lội sang page 2 bạn sẽ ghi hận với người lập topic này {:545:}.

Đản Đàn 113 mình đã đọc bộ Trời Sáng cũng khá ấn tượng. Hehe lần này quyết tâm ngã hố cho đến khi truyện hoàn.

Cô cố lên, ủng hộ hết cả mình lẫn mẩy.

Gypsy Tại 16-7-2013 20:47:44

Mở đầu 1 : Quá khứ
Thời niên thiếu cô từng là một người kiêu kỳ như hoa.

Còn thời niên thiếu hắn từng là một kẻ lông bông, thô bạo ngang ngược như lửa.
Năm 1998.

Kiều Duy Đóa tương đối hài lòng với cuộc sống của mình, cô có yêu cầu rất cao với chính bản thân, quần áo của cô cầu kỳ, tóc mái gọn gàng, đồng phục luôn là một màu trắng tinh, cúc áo phải được cài hết, ngay cả giày da cũng phải là màu đen.

Cô làm bất cứ chuyện gì cũng đều tuân thủ kỷ luật vì cô cực chán ghét cảm giác chệch đường ray. Ví dụ như cô học trường quý tộc, nhưng trong lớp có vài học sinh vô cùng bình thường khiến cho cô có cảm giác ngôi trường này cực kì chệch đường ray.

"Nghe nói các nam sinh năm nay lại bầu Kiều Duy Đóa là hoa khôi của trường đấy." Cô đang đứng ngoài phòng học, chợt nghe thấy mấy nữ sinh ấm ức bàn tán.

"Không phải các nam sinh đều không thích cô ta ư, tại sao bọn họ lại bầu cho cô ta chứ ?" Giọng nói nghe có vẻ như rất muốn nôn.

"Kiều Duy Đóa thật đáng ghét, vừa kiêu ngạo lại còn tự phụ, tên của cô ta cũng giống như người, Kiều, Duy, Đóa" một nữ sinh trong đó dùng giọng điệu khó nghe mỉa mai kéo dài âm cuối , "Hóa ra trên thế giới này chỉ có duy nhất một đóa hoa!"
Bộ dáng bình thường của cô thoạt nhìn rất duy ngã độc tôn sao? Kiều Duy Đóa cân nhắc không biết lúc này có nên bước vào lớp học hay không.

"Dù người ta không đẹp nhưng nhà mấy người có tiền như người ta không? Vì thế người ta tự cho mình cái quyền cao hơn người khác!" Một cô bạn học tên Thường Hoan nhún vai, "Tiếc là Tống Phỉ Nhiên cũng không chống lại được sắc đẹp của cô ta."

Xem ra nhân duyên của cô thật sự không tốt chút nào, không ngờ bọn họ lại cảm thấy cô không xứng với Tống Phỉ Nhiên!
Tống Phỉ Nhiên là học trưởng trường trung học, phong thái phóng khoáng, dịu dàng, mê người lại có đạo đức, quan trọng nhất là anh ta cùng một thế giới với cô. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ở buổi lễ nhập học Tống Phỉ Nhiên đã bị trúng tiếng sét ái tình, theo đuổi hơn một năm, cô mới đồng ý qua lại với anh ta.

Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cô là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, dù sao nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời này cũng là gả cho một người thuộc cùng thế giới, cho nên chỉ cần xuất hiện đối tượng thích hợp, cô cũng không ngại thử phát triển qua lại.

Kết giao nửa năm, phong cách nhẹ nhàng của Tống Phỉ Nhiên luôn là điều khiến cho cô ấn tượng nhất.

Việc yêu đương của cô không trêu ai chọc ai, càng không ảnh hưởng đến việc học, cho dù khiến người ta ghen ghét, cô cũng không thẹn với lương tâm.

Huống hồ mấy cô nàng vừa nói xấu sau lưng kia chính là nhóm nông dân mà cô không thích nhất.

Kiều Duy Đóa vô cùng hài lòng với danh tiếng của ngôi trường này, bởi vì bên trong cơ bản đều là những bạn học giàu có giống như cô, nhưng chỗ chệch đường ray duy nhất này chính là trong mỗi lớp học quý tộc lại xuất hiện một số cô nàng thuộc cá thể nông dân.

Vài thập niên trước, ngôi trường quý tộc này được thành lập dựa vào việc trưng dụng khá nhiều đất nông nghiệp, vào lúc đó những người nông dân không chịu nhượng bộ về giá cả, cuối cùng hai bên cũng đạt được thỏa thuận, cho phép con cái của những người nông dân có đất bị trưng dụng miễn phí vào học trong ngôi trường quý tộc này. Đây là điều mà Kiều Duy Đóa không hài lòng nhất về ngôi trường này.

"Cốc cốc" sau khi gõ cửa Kiều Duy Đóa mặt không đổi sắc bước vào phòng học, cô không có cách nào để khống chế miệng của người khác, nên cô cũng chả cần phải kiêng dè bọn họ.

Mấy cô gái thích bàn luận về chuyện thị phi của người khác nhất thời im lặng, thực ra bọn họ cũng có chút ghen tị giai cấp, cho dù không phục nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận Kiều Duy Đóa quả thật xinh đẹp đến lóa cả mắt.

Kiều Duy Đóa không hợp với các cô bạn học cùng trung học cơ sở này, cô nghiễm nhiên giống như một công chúa, mái tóc dài không tùy tiện buộc đuôi ngựa, cũng không nổi loạn nhuộm năm sáu màu, luôn là mái tóc đen mềm mại buông xõa trên vai, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn tạo ra một loại khí chất vừa tuyệt mĩ lại vừa ngạo mạn.

Thật ra có rất nhiều cô bạn học đều ngầm cố gắng bắt chước Kiều Duy Đóa, học theo trang phục của cô, học theo cách đi của cô, học khí chất của cô…

Kiều Duy Đóa mặt không đổi sắc đang muốn tiến vào phòng học.

"Làm phiền, nhường nhường …" đột nhiên cô bị người phía sau thô lỗ đẩy, suýt chút nữa thì ngã.

Kiều Duy Đóa ổn định tinh thần, nhíu mày xoay người, quả nhiên lại là một cá thể nông dân khác. Hơn nữa lại là kẻ xấu xa nhất trong đám người ấy.

Hình Tuế Kiến là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp, là một nam sinh học kém khiến thầy cô vô cùng đau đầu. Hình Tuế Kiến quay đầu vốn định xin lỗi người vừa đụng vào, nhưng hắn thấy người đó là cô, mi tâm lập tức nhíu lại.

"Tôi không xin lỗi đấy, ai bảo cô chặn đường đi của tôi!" Hắn đánh đòn phủ đầu, bộ dạng bễ nghễ thiên hạ, đối với mọi chuyện luôn dùng tư thế thờ ơ tùy hứng.

Trong mắt Kiều Duy Đóa bỗng nhiên hiện lên vẻ lo lắng, nhưng cô khinh thường không muốn có quan hệ với loại người "chệch đường ray" này.

Tiếng chuông chuẩn bị vào lớp vang lên, Hình Tuế Kiến lướt qua cô, bước nhanh về vị trí cuối lớp.

"Lão đại, bữa sáng và Coca của anh đây." Một nam sinh mập mạp ngồi phía trước xoay người lại, niềm nở đưa bánh mì và đồ uống.

Hắn cũng không khách khí, xé túi bánh mì rồi bắt đầu ăn.

Tiếng giày cao gót "cộp cộp" vang lên, không phải đến từ cô giáo mà là Kiều Duy Đóa.

Trong khi có nhiều nữ sinh vẫn còn đang mơ mộng về đôi giày cao gót đầu tiên của mình, thì lại có người dường như đã quá quen thuộc với nó, dường như trời sinh ra là phải phách lối như thế.

Kiều Duy Đóa cũng ung dung ngồi vào vị trí cuối lớp, mở sách giáo khoa ra. Cô không thích ngồi ở vị trí này.

"Bóc", tiếng lon Coca bên cạnh được mở ra.

Cô ghét có âm thanh bất thường như vậy trong giờ học. Điều khiến cô ghét nhất là học kỳ này phải ngồi cùng bàn với học sinh kém Hình Tuế Kiến. Đây là một sự sắp xếp cực kì chệch đường ray, chỉ vì các giáo viên đột nhiên hi vọng rằng thông qua năng lực của học sinh ưu tú có thể giúp cho học sinh kém tiến bộ hơn. Thật ra cô rất muốn cười nhạo sự ngây thơ của các giáo viên.

Học sinh kém thì mãi mãi vẫn chỉ là học sinh kém, cũng giống như cá thể nông dân thì mãi mãi cũng chỉ là cá thể nông dân mà thôi. Thật không may các giáo viên lại không nghĩ như vậy, cô vốn đã cao, nhưng Hình Tuế Kiến còn cao hơn rất nhiều so với những bạn cùng lứa tuổi, hai người vô cùng "may mắn" đều được sắp xếp ngồi ở cuối lớp, "tiện thể" trở thành bạn cùng bàn.

Tiết học nhanh chóng bắt đầu.

"Duy Đóa, có thể cho tớ mượn bài của cậu để chép một chút được không?"

"Duy Đóa, buổi chiều cùng đi ăn kem đi? !"

Rõ ràng là dáng vẻ kiêu ngạo như vậy, nhưng trên người cô tỏa ra lực hấp dẫn dặc biệt, khiến cho các nam sinh cùng học người sau tiếp bước người trước muốn tiếp cận và chinh phục cô.

Cô nhìn về hai người nam sinh cùng học ra vẻ thân thiết trước mặt, "Tôi họ Kiều."

Hai bạn nam sinh ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ý của cô.

Toàn bộ bạn học trong lớp ai chả biết cô họ Kiều?

"Chúng ta không quen, xin hãy gọi tôi là bạn học Kiều hoặc Kiều Duy Đóa." Cô lãnh đạm nhìn người nam sinh, "Còn nữa tôi chưa bao giờ cho người khác chép bài của mình, nếu bản thân không nỗ lực, không thừa nhận sai lầm và thất bại, còn muốn ăn cắp thành quả của người khác, không cảm thấy xấu hổ sao?"

Cô tiếp tục nhìn về phía nam sinh còn lại, "Bạn học, xin lỗi, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ăn kem cùng với người mà mình không biết tên."

Hai nam sinh xám mặt, phẫn nộ sờ mũi bỏ đi.

Bên cạnh truyền đến tiếng chế nhạo.

Kiều Duy Đóa biết là ai, cô cúi đầu nghiêm túc chuẩn bị học hành, hôm nay Kiều Duy Đóa vô cùng thấp thỏm nôn nóng, tốc độ lật sách cũng nhanh hơn thường ngày.

Khói làm cay mũi bay ra từ chỗ bên cạnh, khiến Kiều Duy Đóa cau mày, cảm thấy ghê tởm.

Trên thế giới này sao lại có học sinh hư như vậy cơ chứ?

Ngũ quan cũng không quá xuất chúng, nhưng được cái mày rậm mắt to, cá tính, vô cùng nam tính, thấy hắn cô tính nhả mấy vòng khói, khiến cô phải nắm chặt bút mực trong tay, nếu không sẽ nổi giận.

"Cô đi tố cáo nữa đi." Hắn hì hì cười nhanh hơn một bước so với cô.
Mấy ngày trước, bởi vì hắn hút thuốc, Kiều Duy Đóa không chút khách khí đi tìm chủ nhiệm tố cáo hắn.

Lá gan của cô cũng thật lớn, ai chẳng biết Hình Tuế Kiến hắn có tiếng thế nào, trốn học, đánh nhau, nổi tiếng là chiến đấu tàn nhẫn, nhiều tên côn đồ lớn tuổi hơn còn phải gọi hắn một tiếng lão đại.

"Này, cho mượn bài tập chép một chút." Vừa dứt lời, hắn hỏi cũng như không giật lấy sách bài tập của cô.

Hắn bị điếc sao? Vừa rồi hắn không nghe thấy cô trả lời người kia sao?

Môi Kiều Duy Đóa lạnh lùng nhếch lên, quay sang, ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Hình Tuế Kiến, "Bạn học, nếu không làm bài tập, thì tôi đề nghị bạn cũng không cần tham gia thi giữa kì, trực tiếp lưu ban, có lẽ phù hợp với trình độ của bạn hơn!"

Nghe thấy cô châm biếm, Tiểu Béo ngồi phía trước quay xuống, đáp trả dữ dội, "Ba tám, cô nói cái gì thế? Cô dám cười nhạo Hình lão đại của bọn ta sao!"

Trong lớp này ai chẳng biết, bởi vì thành tích của Hình Tuế Kiến quá kém nên không thi nổi lên trung học, năm nay đã là lần thứ ba học lại. Không ai dám đề cập tới“vết sẹo” này, không nghĩ tới Kiều Duy Đóa lại chọc vào nó.

Hình Tuế Kiến không giận, hắn chỉ như cười như không nhìn chăm chú vào cô, một lát sau đôi môi mỏng mới khẽ nhếch lên một chút:

"Con nhóc này ầm ĩ như vậy, ra ngoài cẩn thận một chút không gặp phải kẻ không vừa mắt sẽ bị cường bạo đấy."

Thô bỉ!

Kiều Duy Đóa khinh thường loại người này, kiêu ngạo hất cằm giật lại sách bài tập của mình.
Tiểu Béo tiến lên muốn giáo huấn cô, lại bị Hình Tuế Kiến dùng cánh tay chặn lại, "Quên đi, không cần phải so đo với cô ta."

Cô là học sinh xuất sắc cao quý, còn hắn là tên lưu manh có tiếng, một bên là ngọc còn bên kia là ngói, hai người giống như hoa và lửa, sinh vật và nguyên tố, cả đời không thể cùng xuất hiện.
...
Tan học, Kiều Duy Đóa đeo cặp đi ra ngoài, quả nhiên bạn trai cô đã sớm chờ ở cửa.

Tống Phỉ Nhiên đúng là một bạch mã hoàng tử tiêu chuẩn, khôi ngô lắm tiền, phong thái mê người, nụ cười dịu dàng, là con trai độc nhất của tổng giám đốc công ty bất động sản ở thành phố Ôn, thấy các bạn học đều luôn lịch sự mỉm cười bắt chuyện, khiến cho người ta như gặp được gió xuân.

Chính vì nguyên nhân như vậy nên khi Tống Phỉ Nhiên nhất kiến chung tình với Kiều Duy Đóa khiến cho mọi người vô cùng đố kị, nhất là việc Tống Phỉ Nhiên phải khổ sở theo đuổi Kiều Duy Đóa trong một năm mà cô ta còn làm bộ làm tịch, càng khiến cho các bạn học nữ thêm căm ghét.

Nhìn thấy cô, Tống Phỉ Nhiên lập tức tiến lên phía trước, hắn ta khẽ hôn trán của cô, hương thơm mềm mại chỉ thuộc về riêng mình cô khiến tâm trí hắn ta rung động.

Kiều Duy Đóa đưa cặp sách cho hắn ta, hơi lùi lại một bước, cô luôn tuân thủ rõ ràng việc tạo ra khoảng cách giữa nam và nữ.

Nhưng Tống Phỉ Nhiên bình thường luôn tôn trọng cô như vậy, hôm nay lại vô cùng kỳ quái, hắn ta lại đứng ở cổng trường người đến người đi ôm cô không buông.

Kiều Duy Đóa hơi đau khi bị ôm chặt như vậy, cô bắt đầu nhăn mày.

Năm nay Tống Phỉ Nhiên đã học lớp 12 rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ lên đại học, sau đó còn học lên cao nữa, hắn ta cũng là người duy nhất không quan tâm đến những tin đồn ở trường.

"Phỉ Nhiên, em có chuyện muốn nói với anh."

"Duy Đóa, anh cũng vậy!"

Kiều Duy Đóa nhíu mi bởi vì cô phát hiện thân thể đang ồm chầm lấy cô kia vô cùng run rẩy.

"Anh nói trước đi." Cô mỉm cười.

Anh ta đang run sao? Cô cũng chẳng phải là một cô gái hay cười, nụ cười của cô luôn ẩn chứa điều gì đó, trong đó có một chút kiêu ngạo, một chút tự phụ, còn có một chút xa cách.

"Duy Đóa, anh xong rồi…" Tống Phỉ Nhiên thở phì phò, hốc mắt đỏ lên, "Cha anh đuổi anh ra khỏi nhà."
Kiều Duy Đóa sửng sốt. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Chẳng phải Tống Phỉ Nhiên luôn là vật báu của tổng giám đốc công ty bất động sản ư?

"Anh, anh bị cha đuổi ra ngoài, bởi vì, bởi vì… anh không phải là con ruột của ông ấy!" Tống Phỉ Nhiên vừa nói vừa rơi nước mắt, khó khăn nói sự thật với cô, "Anh là kết quả của mối tình vụng trộm của mẹ với người đàn ông bên ngoài, chỉ là kẻ sống tạm bợ ..."

"Cha bảo hai mẹ con anh cút đi, ông nói tất cả tài sản đều không có phần của anh."

Nghe xong bạn trai nói, đầu Kiều Duy Đóa trống rỗng, mặt mày dần dần biến sắc.

Một thân ảnh cao lớn ra khỏi cổng trường học, hắn vừa xuất hiện, mấy tên côn đồ trung thành ở cửa lập tức tiến lên, đi theo hắn.

Tuy nhiên Hình Tuế Kiến lại dừng lại, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía bọn họ.

"Duy Đóa, trước hết em, em có thể giúp anh sắp xếp một chỗ ở, rồi tài trợ cho anh học đại hoc được không? Sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ lập tức kết hôn, anh sẽ giúp em quản lí thật tốt công ty của cha em, anh nhất định phải cho cha anh biết, không có ông, anh vẫn sống được!" Tống Phỉ Nhiên không hề bi quan về tương lai một chút nào, trái lại trong lòng tràn đầy tin tưởng, hắn ra oai bằng cách trừng mắt với một người cách đó không xa.

Kiều Duy Đóa sửng sốt một lúc lâu, cô đứng thẳng, mi tâm nhíu lại, dường như đang lo lắng một vấn đề rất quan trọng.

Một lát sau, cô mới phản ứng cũng đồng thời lui về phía sau một bước lớn, dùng một loại ánh mắt xa cách nhìn Tống Phỉ Nhiên.

"Không."

Tống Phỉ Nhiên sửng sốt.

Cô cự tuyệt sao?

Hắn ta bắt đầu sốt ruột, "Duy Đóa, nhà em có rất nhiều tiền, tài trợ cho anh học đại học chỉ là một việc vô cùng đơn giản mà!"

"Vì sao tôi phải làm một vụ đầu tư mạo hiểm lớn như vậy, hơn nữa lợi nhuận lại quá nhỏ?" Cô lãnh đạm hỏi lại.

Sắc mặt Tống Phỉ Nhiên tái nhợt, "Anh, chúng ta là người yêu mà!"

"Đối với tôi mà nói, một người đàn ông không có tiền có thế chỉ giống như một loại quả thối mà thôi, không chỉ không thể cho vào miệng, mà ăn còn có thể bị tiêu chảy." Kiều Duy Đóa lạnh lùng nói, "Vì vậy sao tôi phải ăn một quả táo thối chứ?"

"Kiều Duy Đóa, em, em có ý gì?" Tống Phỉ Nhiên nhất thời không còn vẻ dịu dàng thường ngày, hắn ta tái mặt, giọng nói cũng lạnh băng.

"Ý của tôi là Tống Phỉ Nhiên, chúng ta chia tay đi,anh không thích hợp với tôi." cô nói dứt khoát, “Kiều Duy Đóa tôi không muốn lãng phí thời gian và tuổi trẻ vào anh, tôi chỉ cần người có tiền, người như vậy mới xứng đáng làm bạn trai của tôi!"
Xung quanh các bạn học tập trung lại càng nhiều, các cô gái vẫn còn trong độ tổi mơ mộng đều không thốt lên lời vì sự vô tình của Kiều Duy Đóa.

Sắc mặt Tống Phỉ Nhiên cũng xám như tro.

"Con bé này thực sự khiến cho người ta buồn nôn." Tiểu Béo khinh thường nói.

"Không đâu, tôi cảm thấy rất đáng yêu đấy." Hình Tuế Kiến như cười như không nói.
Sắc mặt Tiểu Béo khẽ biến: "Lão đại, anh, không phải anh có tình ý với Kiều Duy Đóa đấy chứ?Anh, anh đừng quên, anh đã có bạn gái rồi đấy, Ôn Ngọc mới là người có tình cảm sâu nặng với anh."

Mấy tên côn đồ bên cạnh bật cười, trong đó có một tiểu tử biệt danh Sài Nhân cười nói, "Tiểu Béo, lão đại nói Ôn Ngọc là bạn gái của anh ấy khi nào đấy? Chỉ có bản thân cậu hi vọng lão đại làm anh rể của mình thôi.”

"Chị gái của tôi có gì không tốt chứ, dịu dàng hiền lành, rất thích hợp với lão đại!" Tiểu Béo không phục.

"Cô ấy không có gì không tốt, nhưng lão đại vẫn còn trẻ, đương nhiên sẽ muốn thử chinh phục Kiều Duy Đóa kiêu ngạo này." Sài Nhân nói.

Trong khi các bạn học còn đang xôn xao bàn tán, Kiều Duy Đóa lạnh lùng xoay người rời đi, còn Tống Phỉ Nhiên vẫn đáng thương như cũ đứng tại chỗ.

"Đi thôi." Hình Tuế Kiến từ chối cho ý kiến, huýt sáo, nhún vai, quăng cặp sách lên vai, sải bước rời đi.

Thời niên thiếu cô từng là một người kiêu kỳ như hoa.

Còn thời niên thiếu hắn từng là một kẻ lông bông, thô bạo ngang ngược như lửa.

Yuki_zero Tại 16-7-2013 20:59:28

ôi là Đản Đản 111 sao?
mình thik tác giả này lắm luôn, viết ngược xem như máu chảy tim đau {:494:}
hồi xem Trời sáng Rồi nói Tạm Biệt ,cực thương anh Bắc
xem Mộ Phần thấy tội nghiệp cho cái kết của nam 9
đến Đàn Ông Xấu thì hết nói nổi tác giả thật biết cách hợp tác với đại lý bán thuốc trợ tim ghê , nói chung Đản Đản mình thik
chúc bạn đông khách nhé {:537:}

Anatasia Tại 16-7-2013 20:59:44

Nhìn tên tác giả là mình đã hình dung cái tình cảnh ngược tới ngược lui, ngược xuôi ngược về rồi, huhu {:402:}

Tuy nhiên, đọc văn án thì không còn kìm chế được nên đành xếp hàng trông chờ đểđược nhảy hố

Nghe giới thiệu em cũng lót dép ngồi hóng nam chính, nữ chính thì đúng gout mình thích rồi, hihi

Poster đẹp, em Tuệ Nhi làm thì khỏi chê rồi, mà thấy có cảm ơn em Cyn iu quý của mình nên càng hóng

Chúc 2 chị chủ thớt hốt được thật nhiều mạng rớt hố nhá, cố lên!!!!
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Hiện Đại] Hoa Lửa | Đản Đản 1113 (Ebook p1)