Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3035|Trả lời: 13
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Thần Chết Se Duyên I | emluon_nho_anh | LuHan - Min - Jung Il Woo - SeHu

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên fic: Thần Chết Se Duyên

Author: emluon_nho_anh

Rating: K

Thể loại : HE

Status: Completed

Cast:  LuHan, Jung Il Woo, Min, SeHun

Summary: Xưa nay chuyện duyên nợ là của nguyệt lão, nhưng nếu đổi lại, do một thần chết thừa hành thì sẽ ra sao???




THẦN CHẾT SE DUYÊN







Casting:

Luhan

Cậu sinh viên có cơ duyên gặp thần chết để bắt đầu một mối nhân duyên với cô bé tên Min mà cậu cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có nợ dù trái tim rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ.



MIN

Là sinh viên chung trường với Luhan. Cô luôn dành cho anh 1 tình yêu thầm lặng và dõi theo anh từng phút từng giây dù anh chưa từng biết đến điều đó.

Jung Il Woo



Thần chết hậu đậu. Muốn đưa Min và Luhan đến bên nhau nhưng lại vô tình gây ra khá nhiều rắc rối cho họ.

SeHun

Bạn học và là bạn cùng xóm với Min. Là người một ngày bị thần chết đe dọa phải tìm mọi cách giúp đỡ Min gặp gở Luhan, không được từ chối nếu không sẽ bị thần chết đưa đi ngay và luôn với tốc độ ánh sáng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 15-7-2013 11:37:16 | Chỉ xem của tác giả
Jung IL woo tấm này đep trai đừng hỏi, truyện đâu bà cô chim

nhá hang bà con à

ta tem trước khi ta đọc cái



ta đinh viết se duyên 2 nhưng nghĩ lại ta vik chap 4 2.2 cái đã há há

Bình luận

hehe ck ta mà ku. Có fic  Đăng lúc 15-7-2013 03:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 15-7-2013 13:30:00 | Chỉ xem của tác giả
ôi em hóng
đọc mà hấp dẫn rồi ( con Min nó kéo em vào đấy *
nghe nói nhân vật chính là có thực nè * nhưng nó báo bí mật *
vào rồi mới biết hehe
có rồi ss hú em nha ss
Yêu ss lắm cơ

Bình luận

Hí hí, riết rầu lôi kéo đồng bọn cùng tự sướng. có fic rùi e ưi. đọc rùi choa s cảm nhận nhóa *ôm ôm* hun phát  Đăng lúc 15-7-2013 03:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 15-7-2013 13:31:41 | Chỉ xem của tác giả
ối ối

cô ơi coan zô rồi đây há há

coan đọc dàn cast mà thấy hấp dẫn rầu haha

còn có cả SeHun nữa cô nhẩy hế hế

sao hem cho thêm Sae là vk thần chết đuê cô hiu hiu

Bình luận

Coan ơi, cô đã xong rầu coan. Coan xem thử lần đầu tự sướng thế này đã dc chưa. Nếu dc càng ngày càng nhân theo cấp độ fic ra nhé  Đăng lúc 15-7-2013 03:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 15:40:35 | Chỉ xem của tác giả
Cuộc gặp gỡ định mệnh…

Tiếng gió rít qua khe cửa sổ khiến chúng va vào nhau lạch cạch. Luhan nằm trên giường mắt nhắm nghiền kéo mền trùm kín đầu ngủ say mặc kệ những âm thanh ồn ào đến chói tai.

-        Haizzz…vậy mà cũng ngủ được nữa sao. *Một giọng nói vang lên*

Luhan trở mình lèm bèm *Aizz…cái gì dzậy, ngủ mơ gặp ai đây, tiên nữ…*

-        Tiên nữ cái con khỉ, thật hết nói. Giọng ta giống giọng đàn bà lắm sao?
-        Luhan (mắt vẫn nhắm, ưỡn mình): Thôi đi…hông phải tiên nữ…ta không mơ nữa. (vùi mặt vào gối)

*Chát* một phát đau điếng ngay mông khiến Luhan giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy. *Ai? Ai dám đánh ta*, chợt im bặt, giật mình *mình đi ngủ có khóa cửa phòng mà*. Nhìn quanh, trên bậu cửa sổ, một chàng trai đang khoanh tay ngồi vắt vẻo.

-        Luhan (điếng người): Aaaa!!!Anh là ai?

-        (đáp tỉnh bơ): Thần chết!

-        Cái gì? Tôi mơ sao? a, đừng! đừng! đừng mơ thấy thần chết, mau tỉnh dậy Luhan. Chỉ mơ những giấc mơ tốt đẹp thôi.

-        (nhảy khỏi cửa sổ, người thanh niên đến gần) Im! Nè! Mắc mớ gì mơ thấy ta là không tốt đẹp, muốn ăn đòn nữa á (giơ tay lên)

-        (đưa tay đỡ) Thì có ai muốn mình chết bao giờ đâu.

-        (không đánh, bỏ tay xuống, thở hắt ra) Haizzz…ngươi không cần sợ. Ta đến đây để giúp ngươi. Ngươi không mơ đâu, vừa rồi đánh mông ngươi, ngươi biết đau mà.

-        (Luhan gào): Tôi không muốn chết!  

-        (trợn mắt) Im ngay, tối rồi muốn gào lên cho thiên hạ bóp cổ à, không ngủ thì đừng làm phiền người khác ngủ. Còn hét tiếng nữa ta bắt ngươi ngậm giẻ nhá.

-        (giọng ai oán): Ai nói tôi không ngủ, ai bắt tôi dậy rồi làm tôi sợ thế này (túm cổ áo thần chết lắc lắc) Tôi không muốn chết! a

-        (quất vào đầu) *Bốp* Nãy giờ ngươi có nghe ta nói câu nào là bắt ngươi chết không?

-        (ôm đầu) Ui! Đau thật. (tay xoa xoa) Bị thần chết viếng thăm, lại bị đánh đau, nhìn thấy, nghe thấy thần chết nói chuyện, không phải sắp chết là gì. Trừ khi anh không phải thần chết.

-        Ta là thần chết thật 100%, dám nói tiếng nghi ngờ ta nữa coi (xắn tay áo). Ta đến đây lần này là làm nhiệm vụ se duyên, không phải rước linh hồn.

-        Có điên không? Thần chết kiểu gì mà đi se duyên.

-        (thở dài thườn thượt) Haizzz…Cái này chung quy cũng do hoàn cảnh đẩy đưa. Nguyệt lão già rồi, công việc mỗi lúc một bộn bề, lại ở tít bên Trung Hoa, trong khi đâu cũng cần có ông ấy, bọn ta đi lại tự do giữa nhân gian nên tiện thể giúp ông ấy một tay, phần làm kiếm thêm thu nhập. Coi như dịch vụ ngoài giờ (cười tít mắt).

-         Cái gì? Thần cũng biết xài tiền á.

-        (nổi nóng) Ngươi có thế giới của ngươi, ta cũng có thế giới của ta chớ. Hỏi nhiều quá, tin ta dán cái mỏ là vĩnh viễn hết nói không hả. Thắc mắc chuyện bọn ta làm gì.

-        (xụ mặt) Hỏi một câu nữa thôi nhé, sao thần lại se duyên vào đêm hôm thế này?

-        Bởi ta nói…ngươi “ế” là phải, chậm tiêu hết sức, chẳng phải ta đã giới thiệu ta là thần chết sao, nếu đi ban ngày sao ngươi gọi ta là thần chết. Không chừng còn bảo ta thần kinh.

-        (Luhan gãi đầu) Giờ sao đây?

-        Còn trăng sao gì, thì ta giúp ngươi đi tìm một nữa của mình, (thở dài) dạo này nguyệt lão làm việc kém thật, nhân gian hội FA mọc lên như nấm càng lúc càng nhiều thành viên. Phải giải quyết cho người càng “ế” thì thu nhập mới càng cao được.

-        (liếc mắt) Ý thần nói tôi ế thê thảm nhất đó hả?

-        Ê, Ta không có ý đó à nha. Thật ra ta mới đi làm thôi, nên tìm khách hàng đầu tiên đẹp trai một chút nhưng vẫn còn ế cho dễ làm việc, coi như mở hàng suôn sẻ.

-        Haizz…Đừng dùng từ “ế”, khó nghe quá thần!

-        Xì! Sỉ diện.

-        Mà đúng là tôi đẹp thật nhỉ!

-        *Bốp* Đẹp nè!

-        *Ui!* Là thần nói mà, ỷ là thần cứ đánh người ta mãi thế sao.

-         Xin lỗi! Thôi ngủ đi, mai chúng ta bắt đầu công cuộc tìm người yêu cho ngươi. Giờ ta đi đây (nói rồi phóng lên cửa sổ)

-        (Luhan gọi to) Thần! Thần! Thần trèo tường thế sao, sao không dùng phép biến mất.

-        (Giọng khó chịu) Kệ ta, thú vui của ta, thắc mắc làm gì.

-        À! Mà gọi thần là gì, gọi thần chết nghe ghê quá!

-        (Bặm môi) Đủ rồi nhá, sức người có hạn…à không, sức thần có hạn. Ta sắp hết kiên nhẫn với ngươi rồi đó, Thần chết oai phong, lẫm liệt, đầy tự hào, có gì mà bảo ghê hả.

-        À không, ý tôi là nghe không gần gũi, cute cho lắm. Thần còn trẻ, lại đẹp trai như vậy, chỉ chạc tuổi anh trai tôi thôi (nịnh)

-        Haizzz….thôi được rồi, để cho cute, gần gũi, dễ làm việc ta tạm thời cho phép ngươi gọi ta là anh. Il Woo là tên ta.
-        Ok. (mỉm cười) Anh Il Woo!

-        (gật đầu) Ừm, Bye bye ngươi, See you again (phóng qua cửa sổ biến mất)

*Wow, thần chết cũng biết nói tiếng Anh á, thời đại gì vậy trời* Luhan thở phào nhẹ nhõm *Hix..Cứ tưởng chuyến này đi đoàn tụ ông bà rồi, may quá, không như mình nghĩ*

Buông người ngã ra giường. Luhan đánh một giấc đến sáng.

*****

Sáng tinh mơ, Luhan đã dậy rất sớm chạy bộ một vòng quanh công viên. Luhan là người duy nhất nhìn thấy Il Woo. Nên Il Woo không có gì lo lắng. Ngang nhiên đi giữa dòng người, nhìn nhìn, ngó ngó vào sát mặt họ. Anh đang tìm một dấu hiệu chứng tỏ người ấy là một nửa của Luhan. 1 tuần rồi mà chẳng có tiến triển gì, những tưởng nơi đông người thế này sẽ dễ dàng tìm được.

-        Luhan: Này anh! Anh có thấy mình mất lịch sự lắm không, sao cứ sáp vào nhìn mặt người ta như thế.
Im lặng. Liếc nhìn. *Mất lịch sự kệ ta*

-        (Luhan tiếp lời) Anh nè, em vẫn còn một thắc mắc. Thường thì em thấy trong phim thần nam sẽ đi giúp đỡ các cô gái trẻ. Tại sao anh lại giúp em là nam thế.

-        Il Woo:  Thì bởi…mới nói. Nhìn ta đây, đẹp trai lắm đúng không. Đó chính là vấn đề. Đa phần thần chết đều rất đẹp trai. Chính vì vậy mà sau một thời gian làm việc, các cô gái cứ nãy sinh tình cảm với thần liên tục, rồi yêu đương tá lả, các cô tình nguyện chết theo thần hơi bị nhiều khiến nữ thần chết gia tăng. Các sếp nhức cả đầu lên nên ban lệnh mới. Nam sẽ giúp đỡ nam, nữ thì giúp nữ, vậy thôi.

-        Ụa! Ụa! (ôm bụng)

-        Nè, đừng có giỡn mặt nha, đừng tưởng ta không biết hành động vừa rồi là cách phỉ báng ngầm của nhân gian. Xưa rùi diễm! Ta cho ngươi ói mửa thật sự bây giờ.

*Luhan phì cười*

Đột nhiên…

-        Il Woo (reo lên): A! tìm thấy rồi.

-        Luhan (tò mò, mừng rỡ): Sao sao. Thấy rồi hả. Thấy một nửa của em rồi hả?

-        IW: Ừm, cuối cùng cũng có dấu hiệu rồi, nhưng mà thiên cơ bất khả lộ.

-        Luhan (kèo nài): Lộ 1 tí thôi. Em muốn biết đó là ai. Có hiền lành không? Xinh xắn chứ, học giỏi nữa, duyên dáng đến nhường nào, gia cảnh tốt ra sao và…

-        IW: Nín! Nói gì mà lắm thế. Cái đó tự tìm hiểu. Ta chỉ nói ngắn gọn. Cô ấy sắp đến rồi, theo linh cảm thì là thế.

-        Luhan: Vậy sao! Tuyệt quá, ở đây luôn sao.

-        IW: Ừm theo hướng tây, à không hướng đông, ý hình như hướng bắc…mà cũng không phải, hướng nam.

-        Luhan (nổi giận, hét): ANHHH!!!

-        IW (giật mình): Gì?

-        Luhan: Rốt cuộc là hướng nào. Anh là thần cái kiểu gì vậy, nói thống nhất 1 lời coi.

-        IW (bấm tay một lúc): Xin lỗi, thật ra ta hơi hậu đậu nên nhất thời không phân định được phương hướng haha. Nhưng mà chắc chắn cô gái ấy sẽ đến mà. là cô gái đầu tiên cậu nhìn thấy, nhận ra ngay giữa đám đông. Chỉ 2 phút nữa thôi, thôi đi nhé. Việc còn lại tự lo đi. (vụt biến mất)

-        Luhan (càu nhàu): Anh! Anh! Biến mất tiêu rồi. Cái ông thần Il Woo mất dịch.

-        (giọng nói bất ngờ vang lên trong không khí) Nè, ta nghe thấy đó nha!

-        Luhan (giật mình, gãi đầu): Trời à…!!!

2 phút trôi qua…

-        Luhan (nóng ruột đi tới đi lui): 2 phút rồi sao không có ai. Không lẽ anh Il Woo đoán sai ta.

Vừa định quay lưng đi réo gọi Il Woo ra mắng, thì Luhan va vào một người, hay nói chính xác hơn là bị tông trúng. Túi xách của người đó rơi xuống đất, cô gái vì chiếc váy quá ngắn nên không thể tự ngồi xuống nhặt, cô nũng nịu chờ Luhan nhặt hộ. Luhan vui vẻ giúp đỡ, nghĩ đây chính là người anh Il Woo đã nói đến. Vừa ngẩng mặt lên trả túi xách cùng nụ cười tươi thì Luhan suýt té ngửa, cô gái ấy là con trai. Hay nói đúng hơn là nửa trai nửa gái. Anh cố gượng cười rồi chùn lẹ, khoảnh khắc anh bỏ chạy lại va vào một người thứ hai. Lần này anh không dám quay lại nhìn xem người ấy có giống người trước không. Luhan chạy mất hút.

Một góc vắng công viên…

-        Il Woo! Il Woo! Anh ra đây cho tôi. (Luhan hét lên)

-        (xuất hiện) Sao? Cô ấy thế nào?

-        Luhan (gào): Còn thế nào nữa, anh nghĩ sao vậy hả, người đầu tiên vô tình đụng vào tôi, 2 phút…chờ đợi để gặp người như thế đó sao. Đúng là rất đặc biệt, nhận ra ngay giữa đám đông.

-        (cười xòa) Ồ, gặp rồi. Tuyệt quá, công việc của tôi coi như xong. Hihi có chút nhầm lẫn, nói với cậu 2 phút nhưng thật ra là 4 phút, xin lỗi, nhưng coi bộ 2 hay 4 không quan trọng nữa rồi. Cậu có vẻ thích cô ấy nhỉ.

-        Dẹp anh đi, thích cái con khỉ. Tôi không cần se duyên nữa, thà ở vậy còn sướng hơn. (giận dỗi bỏ đi)

-        Nè! Nè! LuHan…Sao vậy?

*****

Trong lúc đó, phía người va vào Luhan khi nãy.

Cô gái đánh vào vai người bạn nam giả nữ của mình.

-        Dọa người ta bỏ chạy rồi. Đồ đáng ghét, cậu nghĩ sao mà dọa anh ấy đến suýt ngất vậy, khi tôi xuất hiện thì anh ấy chạy mất. Va cả vào tôi, kịch bản quái quỷ gì thế hả.

-        (gỡ tóc giả xuống) Nè! Cậu không thấy tôi vì giúp đỡ cậu mà sáng sớm phải ăn mặc như thế này, lạnh hai cái chân muốn chết, lại mất mặt nữa, có biết…bao nhiêu người nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị không hả (kéo váy xuống). Trang điểm, giả gái để làm quen với Luhan, chính cậu đề ra kịch bản chứ ai, còn bảo tôi phải vờ va vào cậu ấy để cậu xuất hiện với tư cách là bạn tôi và làm quen Luhan. Giờ lại bảo kịch bản quái quỷ. Đỗ thừa tôi hả.

-        (Đá vào mông người bạn): Tôi bảo cậu làm cô gái hiền lành, ai bảo cậu làm như một tú bà vậy, nhìn nỗi cả da gà. Năm nay là năm bao nhiêu mà còn tô son môi đỏ chót, hai gò má y như con búp bê Nhật Bản, mặt thì trắng bệch toàn phấn là phấn, đã vậy đánh hai con mắt tím bầm thế kia. Không dọa người ta chết khiếp mới là lạ. Còn nữa, kiếm đâu ra bộ đồ kinh khủng vậy. Cậu đúng là nổi bật giữa đám đông đấy *bis bis* (vỗ tay)

-        Haizzzz…đúng là làm ơn mắc oán. Tôi có phải phụ nữ đâu mà biết trang điểm, bộ đồ này trong tủ cậu chứ đâu. Nhìn mà không nhận ra sao.

-        Cái gì? Cái này là đồ của tôi ư. Sao tôi không nhận ra. Tôi có bộ đồ ghê thế á.

-        Thì cái váy này là váy ngủ của cậu, phải ngắn một chút mới quyến rũ Luhan được. Tôi cao hơn cậu nhiều nên nó mới ngắn cũn cỡn. Cái áo thì của mẹ cậu, thấy đẹp đẹp, lấp lánh nên tôi mượn đỡ phối chung. Nó rộng thùng thình một chút, nhưng không sao, bù lại ngắn so với tôi, hở rún càng quyến rũ hợp luôn với cái váy.

-        Trời ơi!!! (choáng váng)

*****

Toa lét nam trong công viên…

Luhan đang hậm hực, vừa giải quyết vừa nhớ lại chuyện Il Woo se duyên cho anh, thật tức đến muốn phát điên lên. Cái cha thần chết này, có khi nào hậu đậu hết chỗ nói se duyên nhầm người không ta.

Đang say sưa trút bầu tâm sự thì Luhan giật mình. Vì người thiên duyên tiền định của anh vừa đẩy cửa bước vào.

*Trời ơi* Luhan chỉ muốn thét lên. Sao chui vô toa lét nam rồi mà còn phải đụng mặt thế này.

Người con gái đã không còn bộ tóc giả trên đầu nữa, nhìn Luhan. Luhan lập tức quay mặt đi. *chết cha, xong đời rồi, Il Woo ơi là Il Woo, vì anh mà tôi gặp phải thứ duyên chết tiệt khó dứt này đây*. Người ấy đi đến sát bên cạnh Luhan, kéo cái váy ngắn lên, Luhan nhắm chặt mắt *Trời ơi, tha cho tôi đi* và…người ấy cũng trút bầu tâm sự như anh.

Luhan hé mắt ra *sốc*, dù mừng vì không giống như điều anh vừa tưởng tượng trong đầu nhưng cái cách mà cô gái dị thường này trút bầu tâm sự y chang anh thì thật khiến anh không chịu nỗi.

Người ấy nhìn Luhan, quát:

-        Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người ta đi bao giờ à, đi xong chưa, xong rồi thì kéo lên đi. Ngây người ra mà nhìn người khác làm gì.

Luhan giật mình trấn tĩnh, vội vã làm việc nên làm. Trong lúc anh lặng lẽ rửa tay, mặt lấm lét thì người kia tiếp lời.

-        Haizzz…sao số tôi khổ thế chứ, SeHun ơi là SeHun. đang yên đang lành tự nhiên đâu ra cha thần chết xuất hiện. Bắt phải nghe lời, giúp đỡ con bé Min. Không giúp thì sẽ bị đưa đi, ôi…cái số của tôi…giờ người chả ra người, ngợm chả ra ngợm. Nhìn còn chẳng nhận ra mình nữa. Đã thế còn bị con bé Min cho một trận aizzzz…đồ vô ơn(Thì thầm than thân trách phận một hơi)

-        Cậu nói gì, tôi nghe không rõ, hình như vừa rồi cậu có nói thần chết tìm cậu á.

-        (bây giờ SeHun mới nhìn sang LuHan) Ờ. Thì sao? Thật là. Nghe vô lý quá phải không? Thôi đừng quan tâm, cứ coi như tôi bị điên đi. Haizzzz…à mà nãy giờ chưa giới thiệu, tôi là SeHun. Còn cậu tôi biết cậu tên là Luhan. Nói thẳng vào vấn đề luôn nhá, bây giờ đợi tôi đi rửa mặt đã, ăn mặc lại đàng hoàng có thể đi uống cà phê với tôi không?

-        Luhan: Ờ…ờ…

-        SeHun: Vậy chờ ở đây nhé!

Sehun xách túi đồ đi vào phòng vệ sinh. Luhan chỉ đợi có thế. Anh phóng thật nhanh với tốc độ ánh sáng.

****
  
Bên ngoài…

Il Woo! Il Woo! Anh ra đây cho tôi!

*Il Woo với mỗi chiếc quần bơi, mình mẩy ướt lấm tấm nước, xuất hiện sau lưng làm Luhan giật mình* Gì đó? Có biết người ta đang tắm biển với mấy cô em xinh xinh không mà gọi giật ngược. (Búng tay một cái, trở lại với bộ vest đen lịch lãm trên người)

Luhan lột dép, chọi vào Il Woo.

-        Luhan: Không lo se duyên cho tôi cho đàng hoàng, còn tâm trạng đi tắm biển. Tại sao anh đi tìm người tên Sehun, bảo người ấy……trời ơi là trời, không thể chịu đựng nổi mà. Sáng nay cứ làm ra vẻ tìm kiếm, thật ra đã biết người có duyên cùng tôi là ai, dám lừa gạt tôi, làm tôi háo hức như vậy, (hét) ANH NGHĨ SAO VẬY HẢ???? (Luhan xìu mặt) Sehun vừa gặp tôi trong toa lét. Cậu ấy đã nói cho tôi biết anh dọa cậu ấy. Cậu ấy còn hẹn tôi đi uống cà phê nữa. (Luhan hiểu lầm ý mời của SeHun, Luhan ngỡ Il Woo dọa Sehun để kết duyên Sehun với anh)

-        Il Woo (không hiểu ý, phì cười): À…ra thế, thằng nhóc làm được việc ghê, không uổng công hăm dọa nó. Haha cậu thấy vì cậu mà tôi cực khổ thế nào chưa.

-        Luhan: Cài..cái đồ…cái đồ…tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi về nhà.

-        Il Woo: Nè, đi uống cà phê đã chứ.

-        Luhan: Anh cứ đi mà uống một mình với người đẹp ấy đi.

-        Il Woo: Cái thằng này sao vậy trời, chẳng lẽ nó ghét con bé Min thế sao ta. Haizzz…rõ ràng là đúng duyên rồi mà.

*****

Phía của cô bé tên Min…

Min trong lúc ngồi chờ Sehun đi thay đồ, cô vu vơ nghĩ đến Luhan. Có lẽ Luhan không biết gì về Min nhưng Min biết tất cả về anh. Luhan vô tình, không nhớ Min, nhưng Min chưa bao giờ quên anh, cô vẫn dõi theo Luhan từng phút từng giây nhưng lại không đủ can đảm để bước đến trước mặt bày tỏ tình cảm với anh. Min biết tim mình yêu Luhan từ lâu, nhưng một người đẹp trai như thế, hoàn hảo như thế, con gái vây quanh nhiều như thế làm sao có thể để ý đến một cô gái quá đỗi bình thường như cô. Min thở dài. Ký ức lần đầu tiên cô gặp Luhan hiện ra.

[Flashback]

*Cô em, cô đi đâu mà tối vậy* Đám thanh niên cười sỗ sàng. Min đang run lên vì sợ.

*Không cần phải sợ bọn anh, mình có thể vui vẻ thoải mái với nhau mà* một tên đưa tay hất chiếc cằm thanh tú ấy, tay kia nắm lấy vai cô.

*Không!* Min hất tay hắn, vụt bỏ chạy.

Tên ấy chộp cánh tay cô kéo mạnh, cả đám lưu manh vây lấy cô ghị lại. Min hét lên trong vô vọng.

* Dừng lại* Đúng lúc ấy, một giọng nói cất lên đanh thép. *Tụi mày đang làm gì đó, mau buông cô ấy ra. Cả đám thanh thiên lại đi ức hiếp một cô gái yếu đuối, đúng là không biết xấu hổ*.

Đám lưu manh nhìn sang người vừa nói *Thằng khốn nhiều chuyện nào vậy?*.

Luhan phì cười, chau mày *Dám gọi tao là thằng khốn, tụi mày xong đời rồi*.

Luhan lao vào, đám lưu manh buông Min ra tấn công Luhan. Hai bên đánh nhau dữ dội, Min nhìn Luhan không chớp mắt. Luhan đến bên cạnh Min kéo cô ra sau lưng mình che chở. Lại tiếp tục đánh nhau…

Một lúc sau khi tất cả đều đã ngã lăn dươi đất, Luhan quay lại nhìn Min nở nụ cười. Nụ cười bừng sáng trong đêm, gương mặt đẹp đến ngây lòng, Min sững người. Khóe môi Luhan rỉ máu, anh đưa tay chùi vội. Thật quyến rũ.

-        Không sao chứ cô bé!

-        Ừm…ơ, dạ không sao. Cám ơn anh.

Chợt…

Một tên lưu manh, nhỏm dậy định tấn công lén Luhan từ sau lưng. Min vội lao tới, tung một cú đá vào chổ hiểm của hắn khiến hắn quằng quại nằm dài trở lại.

*Wowww!* Luhan thốt lên bất ngờ và nheo mắt, đau dùm cho tên lưu manh ấy.

-        Mình đi khỏi đây mau thôi (kéo tay Luhan, Min thúc giục)

-        Ừm. Cô là con gái sao lại đi tối vậy?

-        Em có việc gấp đến nhà bạn. Giờ mới về.

-        Ừm, vậy nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhé!

-        (Cảm động) Cám ơn anh.

Trên đường về…

-        Anh thật không bị thương ở đâu chứ. Môi anh…

-        (mỉm cười) Không sao đâu, nam nhi một chút thế này cũng thường thôi.

-        Anh tên gì vậy?

-        Luhan.

*Cười*

-        Sao lại cười?

-        Tên anh đẹp quá.

-        Còn tên cô

-        Min!

*Cười nhẹ*

-        Sao anh cũng cười, đừng bảo tên em cũng đẹp nha.

-        Hì! Láu cá thật.

-        Ủa mà anh trông quen lắm, anh học ở đâu vậy?

-        Trường Icha. Khóa 2

-        Woa!!! Vậy anh là tiền bối lớp trên của em rồi, thảo nào nhìn quen thế. Em học khóa 4. Trường Icha đấy.

-        Thế à! Trùng hợp thật.

Cả hai cười nói vui vẻ. Cho đến khi đến trước nhà Min, Min vẫy tay.

-        Đến nhà em rồi, em vào nhé, anh về cẩn thận Luhan. Cám ơn anh rất nhiều.

-        (gật đầu) Ừm, tạm biệt.

Vừa lúc ấy, Sehun mở cửa ra *Đi đâu mà giờ mới chịu về*. Luhan bất ngờ, anh nghĩ đó là bạn trai Min, lại ở cùng nhà, sợ vô tình bị hiểu nhầm, Luhan quay đầu bỏ đi, hai tay cho vào túi, anh thở dài, Luhan cũng có chút cảm mến Min…nhưng coi bộ anh không nên biết về cô nữa thì hay hơn. Chẳng hiểu sao lòng Luhan lại buồn buồn, hơi thất vọng.

Min quất vào vai Sehun *Trời ơi, cậu sao lại ở nhà tôi*. *Qua lấy đồ, bị ba mẹ cậu bắt coi nhà cho đến khi cậu về để họ đi xem phim. Về rồi thì tốt, coi nhà đi, tôi về đây, làm lỡ cuộc hẹn tối nay của tôi với mấy em chân dài. Chuyến này tôi mà bị đá tập thể thì cậu chết với tôi.*

Sehun bỏ đi. Min nhìn theo bóng Luhan vừa đi khuất…một cảm giác khó tả xoáy trong tim cô…

[Endflashback]

Từ hôm định mệnh ấy Min không thể nào quên được Luhan, nhưng Luhan thì chẳng còn nhớ về cô nữa, Min đã nhiều lần nhìn Luhan từ xa, chờ một cái nhìn đáp lại từ anh để cô có thể  mỉm cười, vẫy tay nhưng Luhan đã chẳng bao giờ nhìn cô. Anh không nhận ra cô, Min nghĩ bụng, một lần tình cờ khiến cô nhớ mãi, nhưng với Luhan Min chỉ là cơn gió phớt qua rồi biến mất…Nhìn Luhan cười đùa với tất cả mọi người, tim Min đau.

Haizzz…Min thở dài. Sehun làm gì mà lâu thế nhỉ, thật số trời trêu cô, muốn bắt chuyện với Luhan một lẫn nữa mà cũng khó đến thế sao. Toàn là Sehun phá đám. Sehun chết tiệt. Luhan cũng thật tệ, vừa rồi rõ là va trúng mình, cũng chẳng thèm quay lại hỏi xem mình có sao không. Thật là thất vọng.

*THẤT VỌNG QUÁ!!!!!*_Min thét lên.

*Chói tai quá cô gái*_Il Woo xuất hiện làu bàu.

-        Min: Aaaa…anh là ai?

-        Il Woo (nheo mắt): Aiss..tại sao ai gặp mình cũng hét lên thế nhỉ.
Il Woo phẩy tay, một ma lực nào đó giữ chặt miệng Min khiến cô không thể mở miệng nói thêm lời nào, cũng không thể cử động.

-        Làm thế cho cô khỏi hét cái đã, sao mà giống thằng nhóc Luhan giữ vậy trời.
Min trợn tròn mắt khi nghe nhắc đến Luhan.

-        Il Woo tiếp lời: Thật ra tôi là thần chết, nhưng nói thì dài dòng, tóm lại là đi se duyên cho Luhan chứ không phải là bắt linh hồn cậu ấy. Tôi biết cô đối với cậu ấy chân thành nên mới gắn kết hai người, nhưng do thần nam lệnh mới không được tiếp xúc với nữ nên tôi buộc phải nhờ qua Sehun bạn cô giúp, đẩy cô giáp mặt với Luhan. Nhưng mà thật không hiểu sao, cô làm thằng nhóc ấy sợ đến vậy, gặp cô mà nó cứ gào lên với tôi là cô quá đẹp không xứng với nó, vừa rồi nó còn bảo tôi nó thà ở giá. Mà nè, sáng nay cô làm quái gì mà nó sợ giữ vậy. Nhìn cô thôi mà nó muốn phát ốm đến giờ.

*Im lặng*

-         Il Woo: Nói đi chứ! Sao im.

*Vẫn Im lặng*

-        IW: Tôi đã phá lệ, gặp cô, tiết lộ thiên cơ một ít, phải chăng cô nên đáp lại tôi một chút lòng biết ơn. Sao cứ im thế.

*Vẫn không nói một lời*

-        IW: Cô bị câm hả?

*Ưm…Ưm…*

-        IW (phì cười): Chết cha! Tôi quên mất, xin lỗi nhé!

*Tock* sau một cái búng tay của Il Woo, Min trở lại bình thường.*

-        Min (hét to): Thần nghĩ sao vậy hả? bắt người ta cứng đơ, rồi “nói, nói, nói” LÀM SAO MÀ NÓI???

-        IW (ngoáy ngoáy lỗ tai): Đã nói xin lỗi rồi mà, sao mà nóng thế, thật đúng là rất xứng với thằng nhóc Luhan ấy. Giờ nói được rồi, nói đi.

-        Min (thở dài, cúi mặt): Sáng nay Luhan không ngó lấy tôi dù chỉ một lần. Anh ấy hoàn toàn không để mắt. Sau khi Sehun giả gái va vào anh ấy thì anh ấy bỏ chạy luôn.

-        (lần này đến Il Woo hét) CÁI GÌ?? CÓ CHUYỆN ĐÓ Á? THÔI CHẾT TÔI RỒI.

Il Woo nhỏm dậy, đi tới đi lui. *Thôi rồi, cũng do mình nhầm lẫn giữa 2 phút và 4 phút. Đúng ra 4 phút thì chính xác là Min, 2 phút thằng nhóc nhầm thành Sehun là phải rồi. Hèn chi nó mới có phản ứng dữ dội như vậy. Vừa rồi nó bảo Sehun rủ nó đi cà phê, mình cứ tưởng nó biết Sehun rủ nó giúp con bé Min ấy chứ. Thật là…lại vô tình khẳng định với nó. Chết rồi, chết thật rồi, giờ làm sao đây*

-        Min: Thần! Thần nói gì đó?

-        IW: Nói gì là nói gì, chuyện của ta, thắc mắc làm chi. Cái thằng nhóc Sehun đâu rồi, phải cho nó một trận mới được.

-        Min: Cậu ấy thay đồ nãy giờ chưa xong. Thần biết cậu ấy nữa hả?

-        IW: Thằng quỷ sứ! Cho nó hết vai thôi, tuồng còn dài mà hết vai sớm quá. Nhưng thật…nó làm hỏng hết chuyện của ta. Chi bằng tự mình làm cho xong. Mà nó thay đồ gì lâu quá vậy, thằng nhóc Luhan gặp nó, ra nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó.

-        Min (lí nhí): Chắc tại phải gỡ hết mấy ký phấn trên mặt ra mới lâu như vậy.

-        IW (kéo tay Min): Thôi kệ nó, cho nó trong ấy gỡ phấn một mình đi. Đi với ta.

-        Min: Đi đâu thần.

-        IW: Miễn thắc mắc, miễn nói nhiều, đi rồi sẽ biết.

Il Woo đưa Min đến một bến tàu, Luhan đang ở đó, đứng vịn vào lan cang chiếc thuyền du lịch, anh ngắm nhìn dòng nước trôi nhè nhẹ, Luhan muốn lòng mình lắng dịu lại. Bất giác anh nhớ đến Min, cô bé ngày nào anh cứu. Luhan mỉm cười, nụ cười phảng phất ánh sáng từ mặt sông rọi lại lấp lánh. Xung quanh anh các cô gái khác đang dòm ngó, xì xào và cố bắt chuyện. Luhan mặc kệ tất cả, có lẽ lần gặp cô bé Min kia thoáng qua thôi nhưng nó lại làm anh nhớ sâu sắc, cảm giác rung động đầu tiên mà anh có được. Tiếc là cô bé ấy có duyên nhưng lại không có nợ với anh. Luhan cốc nhẹ vào đầu mình *nghĩ gì thế, cô bé ấy có người yêu rồi*. Luhan vẫn thỉnh thoảng bắt gặp cô bé, anh nhìn cô, cô luôn đi cùng một thanh niên. Anh không thể nhìn rõ mặt người ấy, nhưng anh nghĩ chắc là người yêu của cô. Phải! Anh sẽ thôi không nhìn cô nữa. Anh sẽ quên cô, sẽ coi cô như một làn gió thoảng qua, sẽ không để mình rung động vì nụ cười của cô nữa. Min…cái tên ấy Luhan sẽ quên đi.

Min nhìn Luhan, tim cô đập rộn rã, Il Woo hất vai cô

-        IW: đến đi! Đến mà nói chuyện với cậu ta.

-        Min: Thôi đi, lỡ anh ấy không thích tôi, ghét tôi.

-        IW: Nhanh lên, ta không có thời gian cho cô câu giờ nhá!

-        Min: Nhưng mà…tôi sợ tôi sẽ bị hụt hẫng khi anh ấy xua đuổi.

-        IW: Ta mệt rồi nha. Ta đếm đến 3, không lại thì đừng trách.

1….._2….._3…..

Min vẫn không chịu đến bên Luhan. Il Woo bực bội, biến mất. *Vụt* xuất hiện sau lưng Luhan, Il Woo tung chân, đạp một phát thật mạnh khiến Luhan ngã nhào xuống nước. Min hốt hoảng chạy đến *THẦN ĐIÊN À! SAO CÓ THỂ LÀM THẾ*.  Do bị bất ngờ, Luhan chới với. Anh sặc nước. Min không suy nghĩ gì nhiều. Nhảy ùm xuống, kéo Luhan nổi lên trong khi mình thì chìm thay anh. Mọi người trên thuyền nhốn nháo, nhưng không ai nhìn thấy Il Woo, chỉ nghĩ là Luhan tự ngã. Il Woo đứng khoanh tay mỉm cười, được một lúc, Il Woo búng tay nhẹ một cái, một ma lực nào đó khiến cả hai cảm thấy nhẹ hẫng và như được nâng lên. Min dễ dàng kéo được Luhan lên, Luhan mở mắt, Min sặc nước và cô ngất. Luhan bây giờ có thể tỉnh táo, anh nhận ra Min, ôm lấy cô, Luhan bám vào phao cứu hộ mọi người ném và đưa Min trở lại thuyền.

Đặt Min trên sàn thuyển, Min vẫn không mở mắt. Luhan hốt hoảng, anh vỗ vỗ má cô, rồi nhanh chóng, anh ép tay lên người cô đẩy nước ra, cúi mặt, liên tục hô hấp nhân tạo cho cô. Một lúc sau…

Min ho sặc sụa, phun nước ra. Cuối cùng cô cũng tỉnh. Luhan mừng rỡ mỉm cười. Ánh mắt đầu tiên của Min nhìn thấy là gương mặt Luhan ước sũng nước. Cô cũng cười đáp trả. Nụ cười nhẹ như ánh ban mai.

Luhan đỡ Min dậy, mọi người vỗ tay.

-        Chào em, Min.

-        Anh nhớ tên em. Chào anh, Luhan, một lần nữa anh lại cứu em, cám ơn anh.

-        Không! Lần này là em cứu anh. Anh nợ ngược lại em rồi (cười dịu dàng)

-        Anh vẫn nhớ tất cả sao? Vậy mà em ngỡ anh đã quên, không nhận ra em.

-        Anh xin lỗi. Chỉ vì không muốn bạn trai em hiểu lầm thôi.

-        Bạn trai? Bạn trai nào? (ngờ nghệch)

-        Thì người đêm đó đã chờ cửa em về đó.

-        À! Thì ra là vậy. Không phải đâu, anh không nhận ra Sehun sao. Sáng nay là cô gái kinh dị anh va phải đó. Thật ra đó là bạn thân của em, từ nhỏ đã ở cùng một khu phố, sáng nay vì muốn bắt chuyện với anh, nên em mới…em mới…mới nhờ cậu ấy giả gái cố tình tông vào anh đó. Ai ngờ làm anh sợ như vậy, xin lỗi anh.

-        (Luhan phá lên cười) Thì ra là vậy, cũng tại thần chết hậu đậu. 4 phút nhầm thành 2 phút, mất 2 phút đúng là vấn đề lớn đấy. À, đúng rồi, em có phải là người thứ hai vô tình va vào anh không?
Min khẽ gật đầu.

-        Luhan (cười): Vậy là đúng rồi, anh sẽ nhận ra em ngay giữa đám đông, thần chết đã nói đúng. Chỉ vì thần hậu đậu nhầm lẫn giờ giấc, lẽ ra anh nên biết từ lúc nghe anh ấy nói về việc hậu đậu đến mức không phân định được phương hướng. Nhưng anh ấy đúng khi nói người anh chờ đợi chính là cô gái vô tình va vào anh đầu tiên. Sehun là cố tình, em mới là vô tình nên không thể nói cậu ấy chính là người đầu tiên được. Anh mừng khi đó là em!

-        Min (cười tươi): Em...

Min chưa nói dứt lời, Luhan đã chồm đến, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn khiến hai trái tim hòa lại làm một. Min nhắm mắt. Cô đáp trả nụ hôn của anh. Một nụ hôn thật ngọt ngào, say đắm.

Đứng xa xa, Il Woo đang khoanh tay nhìn họ, mỉm cười tươi. *Nhiệm vụ đến đây là xong, mình làm tốt đấy chứ, tạm biệt hai nhóc. Hạnh phúc nhé, Hy vọng lâu thật lâu sau chúng ta mới gặp lại nhau. Ít nhất 60 năm nữa nhé*. Il Woo quay lưng đi mà biến mất trong không khí.

****

Buổi chiều, hoàng hôn vừa buông xuống bến tàu. Luhan và Min đã được một ngày bên nhau trên chiếc thuyền dạo quanh. Cả hai đang thưởng thức cuối ngày bình yên. Ánh sáng cam xen lẫn màu xam xám giữa cái se lạnh của Seoul, làm sáng cả một góc trời, ánh sáng dịu dàng ấy soi xuống mặt nước êm ả làm những tia sáng phản quan dội ngược lại  rọi bóng hai con người đang bên nhau, tay trong tay hướng nhìn về phía chân trời.

-        Luhan: Em có tin vào thiên thần không?

-        Min: Nếu không thấy chắc không tin đâu.

-        Luhan: Anh cũng vậy, từ bây giờ có lẽ anh sẽ yêu thiên thần bóng tối. Anh nhớ anh ấy. Còn chưa kịp cám ơn anh ấy.
-        Min: Em có lẽ một khoảnh khắc nào đó, biết rằng anh ấy có tồn tại, nhưng từ bây giờ trở đi chắc ký ức về anh ấy sẽ chỉ là một giai thoại mà thôi. Anh nói có ai tin mình không?

-        Luhan (Cười): Sẽ không đâu. Nhưng chúng ta biết sự thật là được rồi.

-        Min: Không biết giờ này Il Woo. anh ấy có se duyên cho ai nữa không?

-        Luhan: Cũng có thể lắm chứ…ai mà biết được. Hy vọng những người ấy sẽ không gặp rắc rối vì tính hậu đậu của anh ấy giống chúng ta.

Cả hai cười vang. Trong quang cảnh lấp lánh ánh sáng, lãng mạn ấy, Luhan và Min lại hôn nhau. Nụ hôn và tình yêu của họ sẽ luôn được ban phước và chúc phúc đến cuối đời bởi một vị thần hy hữu, thiên thần bóng tối…thần chết…

Bình luận

Nàng chịu khó xếp hàng đi nhen  Đăng lúc 16-7-2013 04:24 PM
yeah yeah chị bacham nói chính xác đóa nàng Thảo. Thần chết phải tìm ta se duyên trước hahaha  Đăng lúc 16-7-2013 04:24 PM
Chưa đến lượt em đâu bé Thảo, Sae còn chưa được se duyên nữa mà, hì...  Đăng lúc 15-7-2013 08:35 PM
tại sao thần chết ko đến tìm ta se duyên? ;((( Cũng phải, làm fan gơ bấn loạn như thế nên bị chuyển nghề rồi ;((  Đăng lúc 15-7-2013 08:14 PM
Da doc, ti ta lam bai nhan xét sau  Đăng lúc 15-7-2013 05:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 15-7-2013 19:08:27 | Chỉ xem của tác giả
oa cô ơi

coan đọc xong rồi nè

vừa mới đọc xong

hay quá xá luôn đó cô hiu hiu

đùa chớ nhân vật thần chết của cô hài ứ chịu được cả SeHun nữa

coan đang tưởng tượng mẹt nó lúc trang điểm như vầy haha

* tung hoa *

fic hay toá hay toá cô ới cô ời

coan là coan êu cô nhứt trên đời nhá cô * chụt choẹt *

Bình luận

Cô là cô cũng yêu coan nhứt đóa. Cám ơn coan nhiều lúm nhá  Đăng lúc 16-7-2013 04:26 PM
s nói xấu e, bắt quả tang, lại vào nhà em loạn, đá đít  Đăng lúc 16-7-2013 04:23 PM
há hácứ đến lúc bị dìm hãng hay h yêu cái đã haha  Đăng lúc 15-7-2013 08:41 PM
Bé Min cứ yêu đi, rồi có ngày bé Min bị dìm lúc nào không ngờ đấy ^^  Đăng lúc 15-7-2013 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 15-7-2013 19:34:42 | Chỉ xem của tác giả
em đọc xong rồi ss
nhân vtậ Min ở đây nữ tính nhỉ ss
còn Han thì m,ắc cười quá luôn
em thích nhất nhân vtậ il woo đó ss
nhân vật đó hài hưcớ hì hì
ss viết hay quá luôn
ủng hộ ss nè

Bình luận

hahaha, nhìn cùn thì có lẽ là suho rùi. S thích suho.  Đăng lúc 16-7-2013 04:28 PM
Cám ơn shin lắm lắm nhá. hihi shin mún xáp ai cứ noái s, s làm tặng shin luôn, mình tự sướng chung góp gạch đá xây biệt thự  Đăng lúc 16-7-2013 04:27 PM
Có thích tự sướng không bé Shin, nói chủ thớt làm cho một cái, hì  Đăng lúc 15-7-2013 08:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 15-7-2013 20:46:37 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay chủ nhà đi vắng nên vào phá chơi, hì

Sao không mời ss *oánh*

Cảm nhận nhé:

Đây chính xác là Sae, khi lần đầu ss gặp ở fic Ma nữ

ss thích nhất Sae như thế này, cùng những lời văn mộc mạc nhưng không kém phần tinh túy

ss hình dung ra thần chết của Sae, thật đặc biệt... nhất là hình casting ( có hình giống vậy nhưng lớn hơn không, thôi cho ss link hình ấy đi, để ss tự tìm)

ss rất tò mò khi đọc xong fic này: chừng nào thấn chết mới se duyên cho Sae?

Còn cả đám lớn bé cần thần chết se duyên đấy, dẹp cái lệnh mới ấy đi nhé, hì...

thêm vào nhé: ra ngoài mới đọc kỹ tựa fic Thần chết se duyên 1, vậy chắc còn những số đằng sau nữa nhỉ... tò mò...

2 là đến lượt ai đây?

Bình luận

đến lượt Min với BeakHyun há há  Đăng lúc 15-7-2013 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 15-7-2013 21:32:46 | Chỉ xem của tác giả
beauty.s2_beast gửi lúc 15-7-2013 19:08
oa cô ơi

coan đọc xong rồi nè

đã đọcxong thần chết 1 của cục cưng chim già vik cho em


có thể mai, ko chậm nhất ngày mốt ,thần chết se duyên 2


cái này là he trong he


còn cái sau ss làm cho em sẽ he trong bi nhá,há há há

Bình luận

mai rầu nà ss show chửa bí mật nhá trong fic em viết tặng cô chim và ss Oanh sẽ có cúp pồ Kyo vs Jae đó xuất hiện là bạn của 3 người kia hehe  Đăng lúc 16-7-2013 08:30 AM
chài chớ coàn ai zô đây nữa ss hiu hiu Min * chỉ chỉ * chính là êm đây ss vít yk nhá ss hehe vít xong hú êm nhá  Đăng lúc 15-7-2013 09:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 15-7-2013 21:35:13 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 15-7-2013 21:32
đã đọcxong thần chết 1 của cục cưng chim già vik cho em

choài choài

ss rất chất há há

cái 2 ss mần choa êm hềnh như êm bẩu ss vít hansic nhẩy

ss đổi nhân vật đuê ss

ss vít HanMin đuê ss há há

êm là êm thích cái trò tự sướng của mấy ss rầu nhá nhá

ss mần cái thần chết se duyên 2 choa nó mấu

Bình luận

vik dc 1 khúc,mai ss sẽ show hang2  Đăng lúc 15-7-2013 11:51 PM
là vik cho em và han đúng ko ,ồ kế, ss bắt tay vik liền ne2  Đăng lúc 15-7-2013 09:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách