|
Chuyện tôi về nhà
Căn phòng nhỏ tối om, yên lặng và ngột ngạt. Tôi nằm trên giường, cuốn mình trong chăn bông. Đêm qua ngồi xem lại hết đống phim trong lap đến tận 1 giờ sáng, tắt máy rồi mà vẫn không ngủ được. Hẹn 7h20 dậy cuối cùng thì nằm mãi cho đến khi nghe tiếng nói chuyện ầm ĩ của khu trọ bên ngoài mới cựa mình. Tôi thò tay ra ngoài tìm điện thoại, mắt mở rồi lại nhắm, biết ngay mà, lại 8 rưỡi rồi. Lại rụt người vào trong chăn, níu thêm ít hơi ấm. Mở mắt, nhìn chân chân lên trần nhựa rồi lại quay mặt vào tường, lắng nghe tiếng cười đùa vui vẻ bên ngoài, có cả tiếng chim hót lẫn vào đấy nữa, tiếng gào ầm ĩ từ sân bóng phía sau nhà. Cố hết tuần này là được về nhà nghỉ Tết rồi. Bất chợt...thấy lạnh.
Con muốn thi lại.
Lại muốn đú đởn theo mấy đứa đi Hà Nội chứ gì? Ở nhà học thì còn thấy dễ dàng, ra ngoài rồi chả là gì đâu con ạ. Thà làm vua xứ mù vẫn hơn.
Đú đởn? Miếng cơm trong miệng tôi không trôi được xuống, nước mắt đã bắt đầu vòng quanh. Tôi vẫn cúi đầu nhai nuốt, khẽ chớp nhẹ để nước mắt quay trở lại. Con người tôi, không bao giờ biết đú đởn là gì. Chỉ vì thấy ấm ức lắm. Thiếu có nửa điểm mà nó cảm thấy thua thiệt hẳn người ta. Đi chơi với bạn bè, ngắm ảnh chúng nó trên face, chúng nó như đến một thế giới khác hẳn so với mình. Tôi chỉ biết thở dài. Cứ nghĩ, rồi cuộc đời của tôi, một đứa con gái chỉ biết có đến trường rồi về nhà, học đại học xong rồi lấy chồng, hết phim. Tôi muốn tự cho mình một cơ hội khác, mở một cánh cửa khác, muốn đi xa hơn.
Cuối cùng, bố cũng để cho tôi đi, ngày nhập trường ở Hà Nội, bố chỉ bảo
Có khi lại tốt, học được nhiều thứ ở đời hơn. Sống tự lập, vất vả đấy. Cố thôi con ạ
Mẹ chẳng nói gì nhiều, tôi biết mẹ đang gồng mình để không khóc trước mặt tôi. Vì quyết định này của tôi, mẹ tốn không biết bao nhiêu tiền để rút học bạ, làm thủ tục rồi lo thuê nhà cho tôi. Tôi biết chứ sao không. mẹ kiếm tiền vất vả, thức khuya dậy sớm. Chẳng dám mở miệng hứa hẹn gì nhiều nhưng trong đầu chỉ nghĩ, con sẽ cố gắng, sẽ kiếm lại hết chỗ tiền đó cho mẹ.
Ngày đầu tiên ở một mình trong căn phòng trọ, thấy trống vắng vô cùng. Nhà tôi rộng hơn thế này nhiều, có vườn, có ban công nhìn lên bầu trời xanh ngắt, có con đường bê tông chạy qua ruộng lúa, có gió thổi mềm mại. Nhà tôi không lúc nào thiếu tiếng nói chuyện, ông với bà, bà với mẹ, mẹ với bố, tôi với em gái chí chóe với nhau. Ở đây, chỉ có một mình, khép mình sau cánh cửa gỗ, tôi lắng nghe tiếng nói chuyện của mấy người bên ngoài. Chỉ thế thôi.
Ở trường mới, tôi thấy khó để có bạn mới. Cách nhau có một năm mà các em năng động quá, áp lực học tập cũng khác. Tôi cố gắng cười nhiều hơn với mọi người, nói chuyện rồi hỏi han. Thi thoảng vẫn thấy xa lạ nhưng tôi tự nhủ, thế là tốt rồi.
Ngồi trên chuyến tàu về nhà, tôi cố gắng để không bị rơi ra khỏi ghế nhưng thế vẫn là còn may vì còn chỗ ngồi, Ngày Tết, không phải đứng là vui lắm rồi. Tôi mỉm cười với thằng bé ngồi ghế đối diện. Bé con nằm trong lòng mẹ mà vẫn cứ tròn mắt ngước lên hóng chuyện xung quanh. Tiếng xình xịch của tàu với tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh át hết cả tiếng nhạc ầm ĩ trong headphone đang nghe. Nhưng kì lạ là vẫn thấy yên bình lạ. Trên tàu vẫn chật chội nhưng người ta không bon chen, không khó chịu như khi tắc đường ở Hà Nội. Cô bạn bên cạnh ngồi đan len, đưa túi hạt hướng dương cho tôi rồi nở một nụ cười thân thiện, không giống với những người bạn nhỏ hơn tôi một tuổi cùng đại học.
Ra khỏi cửa soát vé, bố đón ngay ở cửa ga. Áo công nhân bạc phếch, mới có hơn 40 mà tóc bao nhiêu sợi bạc. Tôi trèo lên xe máy ngồi yên vị. Bố hỏi
Rét không?
Chẳng nghĩ ngợi, tôi trả lời
Không ạ.
Tôi chẳng rét tí nào. Tối nay lại được ngồi trên cái phản nhỏ nhà mình, lại nghe những câu chuyện kể đi kể lại không biết chán của bố với mẹ, lại liếc mắt với em gái rồi gật gù mình hiểu ý nhau. Ngày mai sẽ rang hướng dương với bí cho bà, vặt lá đào cho ông, dù bây giờ có vặt lá thì Tết cũng chẳng ra hoa kịp.
Về nhà. Bất chợt thấy...ấm.
.
.
.
Trên đây là bài dự thi của tôi cho một fanfic contest. Đương nhiên cái Tết trên chỉ là trong tưởng tượng.
Thực tế thì lại khác. ;))
.
.
.
Tết năm nay phải nói là tôi rất thảm, mọi thứ xung quanh tôi đều thảm. Đã thế, tôi lại ngồi cả 3 ngày Tết xem bộ phim Đi cùng Ánh Sáng của Nhật. Phim náy nói về một đứa trẻ tên là Hikaru mắc bệnh tự kỉ. Người tự kỉ cũng có nhiều loại, tóm lại là luôn sống trong thế giới của riêng mình, chậm biểu lộ cảm xúc, chậm tiếp thu những điều mới lạ.
Xem xong rồi mới thấy, thi thoảng mấy bạn cứ "Tự kỉ rồi", "Tự kỉ hội", một thời gian từ "tự kỉ" nó phổ biến như thế chẳng đúng gì cả.
Chặc! Mà dạo này tôi cũng nghi ngờ có khi nào mình bị tự kỉ. So với Hikaru tôi khá hơn nhiều, biết gọi Mẹ, biết nói cảm ơn, xin lỗi. Nhưng những người lớn xung quanh, có người nói trước mặt, có người nghĩ sau lưng bảo tôi ít nói, tôi vô phép, tôi bị tự kỉ.
Haizz, tôi thấy an toàn trong 4 bức tường của tôi, rất thoải mái, rất vui vẻ. Không phải bây giờ mới thế đâu, từ bé đã thế rồi.
Thật đấy. Mọi người thấy lạ chứ tôi chẳng thấy lạ gì cả.
|
|