KangSeori Tại 10-7-2013 15:48:44

[Oneshot | K] Hạ Tuyết | KangSeori | Lay - Fictional Girl

Hạ Tuyết.

Author: KangSeori (na.khin bên 360kpop)

Casting: EXO ( Lay), Fictional girl – Xi Yue ( Kim Hana ).

Disclaimer : Exo không thuộc về tôi, tôi là “god” trong fic này.

Rating: K

Category : Romance

Summary:

Hãy nhớ rằng không có cuộc chia ly nào là thực sự kết thúc, mà chỉ là do Thượng đế đang để dành những bất ngờ thú vị cho tương lai"
(Harusan)

Note: Đây là nhưng điều Au muốn nói đến các reader. Đây là một Oneshort có liên quan đến một Longfic Au còn đang ấp ủ và sẽ post vào một “ngày không xa” *cười*.


Chương I



http://min.us/lbdWo784uFSnti



Seoul.


Năm 2012.


Tuyết.


Mùa đông ở Seoul, tuyết thả mình luồn lách qua mọi ngóc ngách thành phố, những hạt tuyết nhỏ bé, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường được trải một lớp tuyết, lặng im nằm đấy, hạnh phúc vì sinh mạng mình được bảo toàn. Bên kia đường, một quán cafe khá cũ kĩ, cách bày trí căn phòng đơn giản nhưng lại cho người khác cảm thấy ấm áp. Hana ngồi trong một góc ít người qua lại, gần cửa sổ, hướng tầm nhìn ra con đường được tuyết trải dài. Hana không thích mùa hè, cái nắng chói chang và gay gắt của nó, lại càng chẳng thích những cơn mưa bất chợt đến rồi cũng chóng đi. Hana thích cái lạnh thấm đến từng tế bào của mùa đông, vì chắc chắn khi đó sẽ có người không ngừng nhắc nhở cô “Em nhớ phải bận áo ấm vào đấy”, cô luôn nhớ rất rõ từng cử chỉ quan tâm của anh dành cho cô, bất chợt mỉm cười.


~~~Flashback~~~


Seoul.


Năm 2009.


Mùa đông. Tuyết.


Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, cái lạnh thấm vào từng tế bào. Yixing rùng mình, kéo áo khoác sát vào người, anh ghét mùa đông, lại càng không thích không khí lạnh lẽo của mùa đông. Anh thích mùa hè, thích cái nóng oi bức và những cơn mưa bất chợt. Đáng lí giờ đây Yixing đang nằm ở KTX trùm chăn ngủ một giấc tới sáng sau một ngày luyện tập mệt mỏi, thế mà có người cứ gọi giật ngược anh tới quán café “Ngủ ngon” cho bằng được, Yixing rẽ vào quán café “Ngủ ngon”. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong, khác hẳn với không khí se se lạnh ngoài kia, ở đây mang cho anh cảm giác ấm ấp. Trong quán café đầy ắp người, Yixing nhìn quanh, mắt dừng lại ngay góc khuất của quán, một cô gái trên tai đeo chiếc headphone trắng, nhắm mắt cảm nhận giai điệu của một bài nhạc nào đó. Mái tóc màu nâu ánh lên khi chiếc đèn rọi vào, bất giác khiến Yixing nở nụ cười dịu dàng cất bước chân hướng về phía cô gái.


- Hana.


Yixing dịu dàng lên tiếng, đồng thời tháo luôn chiếc headphone của Hana để xuống bàn. Hana mở mắt, xem kẻ nào dám phá hoại giây phút êm đềm của cô, cô ngẩng đầu lên, ngay trước mắt cô là Yixing, khóe môi cô cong lên tạo thành một nụ cười tươi hơn bao giờ hết.


- Yixing, anh tới lúc nào thế? –Hana háo hức, chống cằm nhìn Yixing, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.


- Anh vừa mới tới. – Yixing nhẹ nhàng nở một nụ cười nhìn cô gái trước mặt mình. – Được rồi, có chuyện gì, sao lại gọi anh. Em biết anh không thích mùa đông mà, sao lại bắt anh ra đây?


- Em nhớ anh.


Hana cười, nụ cười phản phất như gió. Yixing cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai. Cả hai rơi vào không gian im lặng. Yixing ngắm nhìn người con gái trước mặt – người con gái luôn khiến trái tim anh đập lệch một nhịp, phải lo lắng và đôi khi anh lại sợ hãi rằng một lúc nào đó cô sẽ rời xa anh như một cơn gió. Đối với anh, Hana là người mà bây giờ anh yêu thương bằng cả trái tim, mai sau thế nào anh không dám chắc, chỉ biết một điều, bây giờ anh yêu cô, chỉ cần thế thôi là đủ.


Hana nhìn ra phía ngoài, tuyết trải dài trên các nẻo đường. Trên tấm kính cửa tiệm phảng phất bóng dáng của Yixing trong đó, đôi vai nhỏ nhắn đã có lần cho cô tựa đầu ngủ, rất ấm áp. Đối với Hana, Yixing là tất cả đối với cô, kể từ ngày ba mẹ cô mất trong một tai nạn, cô dường như mất phương hướng và Yixing đã đến bên cô, nhẹ nhàng như ánh mặt trời, soi rọi cuộc sống của cô, làm cô cười và cho cô thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn bao giờ hết, khiến cô phải trân trọng từng khoảnh khắc. Nhưng... giờ đây, Yixing không chỉ có mình Hana mà còn cả ước mơ nghệ thuật của anh, bản thân cô muốn ngăn cản anh, nhưng cô không thể ích kỉ chỉ vì tình cảm của mình mà hi sinh ước mơ của anh. Lúc Yixing nói SM đã chọn anh làm trainee, anh đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, ánh mắt sáng rực đầy háo hức, vì anh đã gần chạm tới ước mơ của mình. Bất giác Hana mỉm cười buồn, một lúc nào đó anh sẽ chọn, dù thế nào cô cũng sẽ chấp nhận. Lắc đầu để xua tan ý nghĩ trong đầu mình, mỉm cười trấn an nghĩ “Tới đâu thì tới”.


Nghệ thuật là một ván bài. Ai yêu nghệ thuật, đều có nghĩa đã đặt cược cuộc đời của mình vào ván cá cược nghiệt ngã và tàn nhẫn đó.


Dành cả trái tim và tâm hồn cho thứ nghệ thuật này, thì ta đã thua một nửa ván bài rồi.
(Harusan )


- Mình về thôi anh. – Hana cười, đứng dậy kéo tay anh đi ra phía cửa.


- Ừ. - Yixing mỉm cười, ngược lại kéo tay Hana đi ra ngoài, chợt ngưng lại dặn dò: – Em đứng đây, anh đi mua ô đã.


Không đợi Hana trả lời, Yixing đã hòa mình vào dòng người đồng đúc phía trước. Hana ngước mặt lên bầu trời, nhìn những hạt tuyết từ không trung thả mình xuống che lấp mọi thứ. Hana hờ hững đưa tay ra hứng những hạt tuyết. Lạnh, đó là những gì cô cảm nhận được khi tuyết chạm vào tay cô. Ngay lúc này, một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, kéo cô đi. Ấm, đó là những gì cô cảm nhận được khi bàn tay ai đó chạm vào tay cô.


- Em thật là, sao không mang găng tay vào chứ?


Yixing xoay người lại, nhíu mày nhìn Hana, khuôn mặt tái nhạt một chút nhưng vẫn cố gắng cười, trước khi tay anh chạm vào bàn tay cô, cô chỉ cảm thấy bàn tay cô lạnh ngắt, bất giác anh siết chặt bàn tay cô, như thể anh muốn truyền hơi ấm sang chô cô. Thở dài một cái bất lực, lẳng lặng tháo găng tay màu đen của mình, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, nói :


– Hết cách với em mà, anh đã dặn rồi. Trời lạnh thế này bận áo khoác mà không mang găng tay, em là đồ ngốc hả?


- Anh chỉ dặn em mang áo khoác, có dặn mang găng tay đâu chứ? - Hana cười tươi trả lời, mắt quan sát từng cử chỉ lúc anh mang găng tay vào cho cô – Với lại, em không nghĩ trời sẽ có tuyết, lúc em đi thì không có tuyết mà. Còn nữa, em không ngốc, chỉ là em thích bộ dạng anh lúc này thôi, anh biết không hả đồ ngốc?


- Bộ dạng anh lúc này thế nào chứ? – Yixing nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình – cô gái lúc nào cũng nở nụ cười tươi. – Buồn cười lắm sao?


- Không buồn cười chút nào cả. - Hana lắc đầu mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Yixing, áp đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng nói, – Em thích cái cách anh nhíu mày lo lắng và quan tâm em, thực sự rất ấm áp.


- Ngốc quá. – Yixing cốc nhẹ đầu Hana, mỉm cười dịu dàng.


- Yixing, em có chuyện muốn hỏi anh. – Hana nới lỏng vòng tay ôm chặt Yixing ra, ngước mặt lên nhìn Yixing.


- Được, em có chuyện gì cứ hỏi, anh sẽ trả lời. – Yixing mỉm cười.


- Nếu một ngày nào đó, anh bắt buộc phải lựa chọn giữa ước mơ của anh và em, anh sẽ chọn bên nào?


Hana nhìn sâu vào mắt Yixing. Yixing một thoáng sững sờ, ánh mắt anh bối rối, anh cố tình tránh ánh mắt Hana đang nhìn xoáy vào anh. Chọn lựa? Điều mà anh chưa từng nghĩ đến. Không hẳn, là bản thân anh không biết chọn lựa bên nào ? Cả hai thứ anh điều không muốn đánh mất, ước mơ anh đã gần nắm được trong tay, anh không thể từ bỏ nó. Hana lại càng không, anh chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ không còn ở cạnh anh, nếu anh đạt được ước mơ Hana cũng không ở bên anh thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Bản thân anh luôn nghĩ rằng, khi anh đạt được ước mơ của mình, Hana cũng ở bên cạnh cười tươi ủng hộ anh. Lựa chọn? Anh thực sự không muốn buông tay bên nào cả.


Hana đứng bên cạnh quan sát Yixing, không bỏ lỡ từng cử chỉ, thậm chí là đến ánh mắt bối rối xen lẫn ngỡ ngàng của anh. Cô biết khi đặt ra câu hỏi này, Yixing sẽ không trả lời được. Nhưng cô vẫn muốn thử xem, hi vọng rằng anh sẽ chọn cô, nhưng không…ánh mắt anh đã nói lên tất cả, anh đang phân vân, không biết lựa chọn bên nào ?. Hana cười, nhắm mắt hít một hơi thật sâu nở một nụ thật tươi, kéo tay anh.


- Yixing, anh là đồ ngốc. – Hana lè lưỡi trêu chọc Yixing. – Em chọc anh đấy, Yixing ngốc.



Yixing mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hana.


- Đừng cố gắng mở to mắt, trông mắt anh như mắt ếch ấy. -Hana buông tay Yixing, xoay người chạy đi.


- Kim Hana, em chết chắc rồi!


Yixing nói với theo, chạy về phía trước bắt Hana. Hana chạy, cô không ngừng ngoái đầu về phía sau để trêu chọc Yixing. Tiếng cười đùa vang lên trong không khí se lạnh của mùa đông ở Hàn Quốc. Tuyết vẫn cứ rơi, dòng người vẫn qua lại.


Yixing, một ngày nào đó, em sẽ lựa chọn thay anh…


..
.


Mùa hạ 2010.


Bồ Công Anh.

“Hoa bồ công anh mang theo bao gió - em đợi anh mang gió trở về"

"Em mong mình là một đóa hoa bồ công anh thôi
Làm bồ công anh để có thể sẻ mình ra hàng trăm cánh hoa nhỏ
... Theo gió trôi về nơi anh, theo nắng đậu trên vai anh, theo mưa ướt cùng anh
... Và làm một cánh hoa nhỏ bé để xin một góc bé nhỏ trong trái tim anh..."


Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa bồ công anh bay lên cao. Hàng ngàn cánh hoa bồ công anh bé xíu dệt thành một tấm thảm trắng giữa không trung, và rồi trong phút chốc bị một cơn gió cuốn đi, hòa mình vào làn mây trong xanh. Trong cái khung cảnh ấy, có một cô gái với mái tóc nâu nhuộm trong màu của nắng, ngước nhìn những cánh hoa bồ công anh hòa mình vào trong gió, phiêu du cùng mây. Nếu được, Hana mong mình như cánh hoa bồ công anh, có thể chia mình ra hàng ngàn cánh hoa nhỏ, bay khắp nơi, phiêu du tự tại. Hana hờ hững đưa tay ra hứng một cánh hoa bồ công anh đang rơi xuống, khi cánh hoa bồ công anh vừa chạm vào tay, cô lại thổi tung nó đi. Ánh mắt cô nhìn vô định vào khoảng không gian phía trước.


Sáng sớm, những tia nắng trải dài trên các nẻo đường, len lỏi qua khe cửa, thả mình xuống sàn gỗ lạnh ngắt, lung linh như vui đùa cùng gió. Hana cuộn tròn mình trong chăn, khẽ mở mắt ra, ánh nắng trong phòng khiến cô chưa thích nghi được, cô vô thức lấy tay che ánh nắng chiếu vào mắt. Vơ vội chiếc điện thoại được để ngay ngắn cạnh chiếc bàn gỗ kế bên giường.


- Mới 7h, còn sớm. –Hana đạt chiếc điện thoại ngay ngắn trên bàn, cuộn tròn mình trong chăn chợp mắt thêm lần nữa.


Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too
Oh my pretty pretty boy
( Pretty Boy – M2M )


- Alo. – Hana vơ vội chiếc điện thoại, không cần nhìn xem ai gọi, nói vói giọng ngái ngủ.


- […]


- À, vâng. Tôi là Kim Hana.

- […]


- Được, gặp nhau ở đó. Chào cô.


Hana cúi đầu xuống, mái tóc dài rủ xuống che hết khuôn mặt cô. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn nghiền nát nó. Hana ngước mặt lên, vuốt lại mái tóc của mình cho ngay ngắn, bước vào trong nhà vệ sinh. Sau mười phút bước ra, vơ vội chiếc túi xách để trên bàn, cô hướng bước chân ra phía cửa.




Trong quá café được bày trí sang trọng, Hana nhìn quanh như tìm kiếm ai đó, ánh mắt dừng ngay trước một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, cách ăn mặc kín đáo, không quá cầu kì. Hana đoán chắc đó là một người phụ nữ cứng nhắc và theo khuôn khổ, cô hít một hơi thật sâu trước khi bước tới chỗ người phụ nữ đó.


- Chào cô, cô là…


Hana cúi đầu, nhìn người phụ nữ trước mắt. Người phụ nữ đó cũng ngước lên nhìn Hana, nở một nụ cười theo một cách chuyện nghiệp, máy móc.


- Cô ngồi đi, cô uống gì? – Người phụ nữ đó cười gọi người phục vụ.


- Cho tôi café. – Hana mỉm cười nói với người phục vụ, quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi. – Chị tìm tôi có việc gì?


- Tôi là giáo viên dạy nhảy của dự án M1M2 của SM TOWN. Cô có thể gọi tôi là SunAh.


Người phụ nữ cười, thả mấy viên đường vào tách trà của mình, khuấy đều rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Hana không nói gì, chỉ quan sát từng cử chỉ của người phụ nữ này.


- Cô có thể vào thẳng vần đề được chứ SunAh ssi?


Hana gật đầu, mỉm cười cảm ơn người phục vụ. Bỏ một ít đường vào trong café khuấy đều, bên trong tách café, một làn sóng lay động không ngừng. Đến khi cô ngừng khuấy, bên trong vẫn không ngừng chuyển động, chừng mười mấy giây sau mọi thứ lại tĩnh lẳng như thường. Hana mỉm cười khó hiểu, cầm tách café đưa lên nhấp một ngụm.


- Rất thẳng thắng, rất giống phong cách của anh trai cô – Xi Luhan. – Người phụ nụ mỉm cười nhìn xoáy vào cô gái trước mặt – Chắc hẳn Hana ssi là một người biết chừng mực nhỉ?. Chắc cô cũng nghe việc trong công ty chúng tôi “cấm yêu đương” chứ?


Hana không nói gì, gật đầu thay cho câu trả lời. Tuyệt nhiên không nhìn người phụ nữ trước mặt, cứ dùng muỗng chơi đùa cùng con kiến đang bò trên miệng tách café.


- Với ngoại hình và tài năng của Yixing ssi, cô cũng biết đấy. Yixing ssi sẽ debut vào một ngày nào đó không xa. Fangirl không đời nào chấp nhận việc thần tượng của mình đi yêu một cô gái khác, cho dù người đó đẹp như thế nào, tài năng thế nào ? Thì đổi lại những nỗ lực của người đó ngay từ đầu đến giờ chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Cô muốn mình thành khuyết điểm và cản trở con đường trong tương lai của Yixing ssi sao?.


Hana chọn cách im lặng. Chiếc muỗng không ngừng chặn đường trốn thoát của con kiến, không buông tha cho nó. Khi thấy con kiến quay ngược đầu chạy theo hướng khác, Hana đưa chiếc muỗng chặn và hất con kiến xuống dưới nước café sóng sánh vẩn còn nóng. Vũng vẫy, con kiến vũng vẫy không ngừng, cố tìm lối thoát. Hana chán nản ngước mặt lên khỏi tách café nhìn người phụ nữ trước mặt, không cười. Ánh mắt lạnh băng.


-…


- Những gì tôi muốn nói với cô chỉ có thể thôi. Cô hãy suy nghĩ về những gì tôi nói, Yixing ssi không thể có “khuyết điểm” được. Cô hiểu chứ? Chào cô.


Người phụ nữ kéo túi xách lên vai, gật đầu chào Hana, kéo ghế đứng dậy, hướng ra phía cửa. Hana cũng kéo ghế đứng dậy, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Hana lục lọi trong chiếc túi xách tìm kiếm điện thoại, bấm như điên.


- Anh hai, em có chuyện muốn nhờ anh…


Yixing, đã đến lúc em phải lựa chọn thay anh…


Mái tóc nâu buông thả trong gió. Một làn gió nhẹ thổi, đồng loạt hàng ngàn cánh hoa bồ công anh khẽ nghiêng mình bay lên cao, vui đùa cùng gió.


- Yue, chuyện em nói với anh là thật sao? Em suy nghĩ kĩ rồi chứ?


Luhan từ đằng xa chạy tới, không kịp thở. Ánh mắt lo lắng nhìn đứa em gái, anh biết, biết rất rõ bản tính của cô là một khi đã quyết định điều gì thì khó có ai ngăn cản được.


- Nhờ anh để ý Yixing dùm em.


Hana mỉm cười buồn, vòng tay ôm chặt Luhan. Luhan chỉ biết thở dài ra một cái, mỉm cười xoa đầu đứa em gái.


- Anh biết rồi, giữ sức khỏe.


- Anh cũng giữ sức khỏe, đừng để bị ốm đấy, em đi đây.


Hana bước lên xe taxi, cố gắng nở nụ cười trấn an anh trai. Taxi lăn bánh, Hana dựa đầu vào cửa kính xa, ánh mắt nhìn cảnh vật bên ngoài trôi qua trước mắt cô như một bộ phim chiếu chậm. Hana lựa chọn thế này, cô không hề từ bỏ Yixing. Cô muốn sau này gặp lại Yixing không phải với cái tên Kim Hana mà là với một cái tên khác, một vai trò khác. Hana nhắm mắt, cô cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, một con đường dài phía trước đang chờ cô.


Hãy nhớ rằng không có cuộc chia ly nào là thực sự kết thúc, mà chỉ là do Thượng đế đang để dành những bất ngờ thú vị cho tương lai"
(Harusan)


..
.


~~~End Flashback~~~


Hana ngồi im lặng, ngoài trời tuyết vẫn rơi, gió lại thổi qua, lạnh buốt. Kéo áo khoác sát vào người, Hana giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, mang mác một vẻ đẹp dịu dàng nhưng buồn tẻ, ánh mắt sáng như ánh mặt trời giờ đã thay bằng một ánh mắt hờ hững đến lãnh đạm.


Có mấy ai quên được quá khứ, chỉ có thể “giả vờ quên” nhưng thật ra vẫn nhớ…


Listen, gan jue dao mei you?
Wo de xin zang ting diao le jie zou (My heart be breakin')
Lei shui ceng jing fen nu de diao luo
Da sheng si hou Ha! Yi bu xiang yi hou (My pain be creepin')
Hui de yan, liu lian lan de tian, rang wu wei jiao xiao bian cheng pao mo
Bu han wei suo, chun cui de zhi zhuo.
( History – EXO-M )


- XiaXue à, được rồi. Tớ ghé ngang mua café cho cậu luôn. – Hana áp di động vào tai, tay cầm túi xách đầy cửa bước ra khỏi quán.- Ừ, tớ về ngay đây.


Hana cười, nhét điện thoại vào chiếc túi xách, xốc lên vai. Cô cất bước, hòa vào dòng người phía trước.


.


Một chàng thanh niên ngồi ngay bến chờ xe bus, nhìn quanh. Kéo mũ sụp xuống. Dòng người hối hả lướt qua, những người chạy ngược chạy xuôi vì công việc của chính mình. Đút tay vào túi quần, người thanh niên cúi mặt hòa vào dòng người phía trước. Trên tai anh đeo chiếc headphone trắng. Hết bản nhạc này đến bản nhạc khác trôi qua, nhưng không lọt vào tai anh bất cứ giai điệu nào. Dòng kí ức cũng trôi qua trong đầu Yixing. Một năm trước cô rời khỏi anh, không lí do, không giài thích…anh đã tìm cô khắp nơi, những nơi cô hay lưu đến, nhưng một chút đầu vết cũng không có. Hoảng loạn, đó là từ anh có thể diễn tả lúc cô rời khỏi anh. Anh cố gắng gặng hỏi Luhan, dù anh có dùng cách gì thì Luhan cũng chỉ lơ đi, không thèm trả lời anh. Thậm chí Luhan còn xem như chưa từng có đứa em gái này. Những kí ức trôi qua trong đầu anh, đau nhói, nó bóp chặt lấy trái tim anh. Quá nhiều mệt mỏi, đến lúc này Yixing muốn buông tay, để nó cứ trôi đi như những hạt mưa đã rơi xuống, không thể thu lại được nữa.


Phóng tầm nhìn vào đám đông, chiếc xe bus phóng nhanh qua, khi đèn xanh chư kịp chuyển. Gió vô tình thổi làm mái tóc Hana tung bay che hết gương mặt cô. Hana vén mái tóc lại gọn gàng, nhìn quanh chờ đợi xe bus. Trước tấm mắt Yixing bây giờ, là một gương mặt quen thuộc. Đôi mắt anh thoáng xao động.


Hana thở hắt ra, xốc chiếc túi lên, cô đảo mắt một vòng rồi bất chợt dừng lại trước một dáng người cao ráo bên kia đường. Ánh mắt đen một thoáng chấn động mạnh.


Ngay khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau...

Cứ như thế, chiếc kim đồng hồ nhích từng chút từng chút một..



Xúc xắc đã được đổ, cuộc chơi lại bắt đầu.

Để rồi kẻ khóc người cười…

Mọi hỉ nộ ái ố sẽ được phơi bày.

~~End~~

XiaoMeng Tại 11-7-2013 08:42:59

Tem nhé. Xin lỗi bạn vì tối mình bận quá nên không nhận xét cho bạn được, bây giờ bù vậy :D.
Hờ hờ, mình nói ngắn gọn thôi, truyện khá hay và nhẹ. Mình thì không hiểu lắm về cuộc sống trong giới showbiz, đặc biệt là thần tượng âm nhạc. Nhưng mình đủ thông minh để hiểu họ phải chịu áp lực như thế nào. Để được chấp nhận đứng trên sân khấu, họ đã bỏ ra rất nhiều. Trong đó tiêu biểu là tự do yêu đương.
Nhưng nhân vật Yixing trong đây không như vậy. Chỉ nhiêu đó thôi cũng hiểu bản chất con người anh thế nào. Mặc dù cô gái thật sự kiên cường, nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn nhớ đến chàng trai. Cuối cùng thì một kết thúc mở, mình thích kết thúc này :x.
Xúc xắc đã được đổ, cuộc chơi lại bắt đầu.

Để rồi kẻ khóc người cười…

Mọi hỉ nộ ái ố sẽ được phơi bày.
Dù ván này có thua hay thắng, dù cả hai có lựa chọn thế nào, sau này khi ngảnh lại cũng thấy một thời thanh xuân yêu nhau say đắm. Biết rằng có người con trai đã từng yêu mình đến mức hy sinh chấp nhận đi khắp nơi tìm kiếm, cô gái chắc chắn sẽ mỉm cười.
Chúc truyện bạn càng ngày càng thành công hơn nữa nhé ^^.
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K] Hạ Tuyết | KangSeori | Lay - Fictional Girl