Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5035|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Painkiller | QmyS2junpark | Myungyeon | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Painkiller



  Fic : Painkiller
  Author: QmyS2junpark hay Lee Ji Kyung
Rating: K+
Status: On going
  Category:viễn tưởng….
  Diaclaimer: Mọi chuyện phụ thuộc vào cảm hứng của au
  Pairings: Myungyeon,
  
  Casting :

  Kim Myungsoo as Myungsoo



  Park Ji Yeon as Ji Yeon



  Bae Suzy as Suzy



  Yoo Seung Ho as Seung Ho

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 13:57:12 | Chỉ xem của tác giả


Chuyện tình chúng ta vốn dĩ là một bản tình ca buồn.




Liều thuốc giảm đau nào giành cho tôi đây?
Khi nào thì trong tôi tìm được sự bình yên?
Khi nào thì mặt trời lại bừng sáng trở lại?
Chia tay rồi sẽ đưa ta về đâu?
Hay sẽ trở thành cơn đau âm ỉ cho đến lúc chết?
Tôi nghẹn ngào thở dốc  
Thời gian cũng chẳng thể chữa lành những vết thương
Xin hãy chữa lành trái tim tôi để tôi có thể gượng cười dù chỉ một chút
Vô phương với những cơn đau kéo dài
Kéo nhẹ chiếc gối vào trong vòng tay
Từng chiếc gai nhọn như đâm xuyên tận cùng vào con tim tôi
Tôi gào thét trong căn phòng tăm tối
Cái lạnh khắc nghiệt này sẽ chẳng bao giờ dịu bớt
Tôi cứ nuốt đến 2, 3 viên thuốc mà chẳng cần đến nước
Thức dậy vào một buổi sáng u ám và bị cảm lạnh
Và cứ thế, tôi lại ho
Tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh cho dù bản thân đang bị dày vò
Liều thuốc duy nhất cho tôi lúc này chỉ có thể là anh
Tôi đoán rằng câu chuyện của chúng ta đã đến hồi kết
Nước mắt lại tuôn rơi...




Tôi mở cửa phòng, cái mùi cũ kĩ xộc vào mũi tôi khiến tôi hơi khó chịu. Lại về đây rồi. Tôi cười buồn, ngôi nhà của tôi...
Tôi bước vào ngắm nhìn lại nó..,ngôi nhà không có thay đổi gì nhiều chỉ có điều là lớp bụi hơi dày thì phải. Đặt túi sách lên giường, tôi bước đến ngồi cạnh chiếc ghế sô pha. Tôi nhắm mắt lại . Những hình ảnh của cậu ấy lại hiện về. Tôi lại nhớ cậu ấy rồi...Nhớ nụ cười...Nhớ những lúc giận dỗi trẻ con của cậu ấy. Liệu tôi đi như thế này cậu ấy có nhớ đến tôi không nhỉ?
Tôi thở dài nắm nhẹ bàn tay.
"Ji Yeon ah , mày mong đợi gì chứ, cậu ấy làm sao có thể nhớ đến mày chứ . Người câu ấy yêu là Suzy mà Myungsoo sẽ chẳng bao giờ thích mày đâu"(mấy câu như thế này là suy nghĩ của Ji Yeon"
Tôi cố nén nước mắt, hít thật sâu , đứng dậy dọn dẹp ngôi nhà. Tôi dỡ bỏ từng mảnh vải trắng phủ tên các đồ đạc.Tôi bước đến trước tấm gương,nhìn vào ...
"Đã hốc hác thế này rùi sao , vậy thì đến lúc đó mày sẽ thế nào đây"
Tôi cười buồn. Kéo sợi dây tấm mành cho ánh sáng lọt vào trong phòng
Bước đến tủ quần áo, sắp xếp lại quần áo của mình. Tôi lấy từng bộ từng bộ cất vào trong tủ. Nhưng..
Ở trong tủ có một chiếc áo len màu xanh tím than với hoa văn rất đẹp.
Đây chẳng phải chiếc áo tôi mua tặng Myungsoo nhân lần sinh nhật thứ 18 hay sao??Tôi ôm chiếc áo vào trong lòng
Đau quá!!Trái tim tôi rỉ máu và vỡ vụn.Myungsoo ah ! Mình nhớ cậu quá ! Làm thế nào mình mới quên được cậu đây?Đừng giày vò trái tim mình nữa được không?
Tôi khóc , nước mắt lăn dài trên gò má. Nước mắt cứ vô thức tuôn rơi không kìm chế được. Một cảm giác choáng váng và khó thở ập đến với tôi. Tôi với tay lấy chiếc túi và lấy ra một lọ thuốc màu đỏ. Tôi cứ nhuốt 3,4 Viên thuốc mà chẳng cần đến nước.
Và cứ thế tôi lại ho.Mặc cho cổ họng đau rát, mặc cho vị thuốc dắng tới từng hoại tử,mặc cho bản thân bị dày vò bởi căn bệnh chết người tôi vẫn nhớ đến cậu ấy.Tôi nằm xuốn giường. Nước mắt lại tuôn rơi.Tôi nhắm mắt lại ...để quên hết đi...
-Flashback-
Năm JiYeon 8 tuổi :
- Yeonnie, con vào đây đi - Mẹ tôi nắm tay tôi kéo tôi vào căn biệt thự màu trắng.
Tôi bước vào bên trong ngôi nhà.Một người phụ nữ xinh đẹp xoa đầu tôi nói:
- Chào cháu Ji Yeon. Bác là Pảk Ha Eun, bạn thân của mẹ cháu.  tay đưa cho tôi một chiếc kẹo mút là Myungsoo con trai bác.
Rồi bác ấy kéo một cậu con trai khá dễ thương đén trước mặt tôi . Cậu bé đó chìa tay đưa cho tôi một chiếc kẹo mút dâu và khẽ cười:
- Chào Yeonnie, Mình là Myungsoo.Cậu dễ thương thật đó
Tôi nhận chiếc kẹo mút đó rồi cười thật tươi với cậu ấy , một nụ cười tỏa nắng
- Cảm ơn , Myungsoo
  2 năm sau:
Mẹ tôi mất trong một tai nạn giao thông. 1 tháng sau đó bố tôi cũng mất vì căn bệnh tim của ông. họ đã ra đi để lại tôi một mình
Trong đám tang, tôi đã không khóc không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi kìm nén nỗi đau lại khiến trái tim nhức nhối. Họ chỉ chỏ , bàn tán tôi là đứa bất hiếu , vô tâm ,Mặc kệ họ nói tôi thế nào tôi vẫn không quan tâm . Bởi vì tôi  đã hứa với bố tôi ...
"Yeonnie, nếu bố mất con dừng có khóc .con phải mạnh mẽ lên nhớ chưa"
Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài . Tôi quay sang nhìn là Myungsoo sao?Tôi giật tay mình ra khỏi tay cậu ấy. Nhưng rồi cậu ấy ôm chầm lấy tôi và nói nhỏ :
- Yeoonie ah, khóc đi mình biết là cậu buồn mà đừng kìm nén nức mắt lại làm gì
Tôi khóc . Nước mắt cứ lăn dài trên gò má .Tôi cứ khóc mãi cho đến khii đôi mắt tôi mờ dần đi và tối đen lại. Tôi ngất. Tôi mệt mỏi quá rồi , không còn đủ sức lực để mạnh mẽ nữa.
Tôi tỉnh dậy, thấy bên cạnh là Myungsoo. Cậu ấy đang ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi gạt tay cậu ấy ra rồi bước xuống nhà . Nhìn thấy tôi mẹ cậu ấy liền nói:
- Yeonnie , bác cần nói chuyện với cháu.
Tôi bước xuống ngồi cạnh bác ấy . Bác ấy ôm lấy tôi nói :
- Yeonnie, tứ nay bác sẽ thay bố mẹ cháu chăm sóc cháu . Được không?
Tôi lưỡng lự một chút rồi gật đầu nhẹ.
Và cứ thế tình cảm của tôi với Myungsoo cứ lớn dần theo năm tháng nhưng có lẽ do bị tổn thương quá nhiều hoặc do cái tính trẻ con không chịu lớn nên tôi lại không nhận ra nó
Năm Ji Yeon, Myungsoo 18 tuổi :
- Myungsoo ah, Chờ mình với - Tôi chạy theo cậu ấy . Rồi sau đó ...
Rầm ...
Tại vì do chạy nhanh nên tôi đã đâm vào một người con trai . Chân đập xuống đất nên chân bắt đầu chảy máu. Myungsoo chạy lại , kéo tôi dậy mắng :
- Nhóc con , đi đứng kiểu gì thế hả .- Myungsoo tức giận quát tôi
- Tại Myungsoo không đợi Yeonnie chứ- Tôi rưng rưng nước mắt nói
Myungsoo thở dài rồi sau đó bế bổng tôi lên , mặc cho tôi giãy giụa đòi xuống
- Yah , Myungsoo mình chưa muốn bị fan của cậu ném đá đâu , cho mình xuống - Tôi tức giận cắn vào tay cậy ấy, khiến cánh tay in sâu một vết răng rõ
Myungsoo tức giận bấu mạnh vào mông tôi khiến tôi đau ré lên ...
Sau 15 phút cãi vã ở sân trường thì cậu  ấy cũng cõng tôi vào lớp . Đúng lúc ấy có một cô bé xinh xắn đứng trước cửa lớp tôi.
Trên tay cô bé ấy là một hộp sôcôla to đùng . Cô bé ấy tiến lại chỗ Myungsoo và tôi đưa chiếc hộp đó cho Myungsoo không dám ngẩng đầu lên nói:
- Myungsoo oppa , Em là Bea Suzy lớp 10 E ,em thích anh. Anh có thể làm bạn trai của em được không?? - Cô bé đó  nhìn Myungsoo với đôi mắt cầu xin .
Bên ngoài học sinh cũng đứng đầy ngoài của xem cuộc tỏ tình .Myungsoo cậu ấy khẽ liếc nhìn tôi ở đằng sau lưng cậu ấy . Tôi cẩm giác hơi khó chịu khi nhìn thấy con bé đó tỏ tình với cậu ấy và nụ cười của cậu ấy nên tôi khẽ ôm chặt cổ cậu ấy hơn và nói thầm vào tai cậu ấy với giong mỉa mai và pha chút ghen tuông :
- Sướng nhá
Cậu ấy bật cười khi nghe câu nói ấy của tôi và nói
-.

- Được thôi - Cậu ấy trả lời Suzy
Tôi tuột tay rơi bộp xuống đất. Tôi đứng dậy quay mặt đi để giấu đi sự bàng hoàng và một vài giọt nước mắt. Tôi gạt những giọt nước mắt ấy đi và quay sang nhìn cậu ấy mỉm cười nhẹ :
- Mình ra ngoài một chút
Tôi chạy. Đi bất cứ đâu cũng được chỉ cần thoát khỏi đó là được .Tôi chả hiểu tại sao khi nghe cậu ấy đồng ý tôi lại nghe thấy một tiếng rạn nhỏ ở tim. Cả người tôi như mất hết sức lực rơi bộp xuống đất. Lúc chờ đợi câu trả lời của cậu ấy tôi đã hy vong...à không đã từng hy vong rằng cậu ấy sẽ không đồng ý . Tôi vẫn chạy ...và chạy để cho cảm giác đau buốt ở con tim dịu bớt.
Tôi chạy đến sân thượng Tôi ngồi trên lan can để những cơn gió lạnh thổi để trôi đi nỗi buồn. Nhưng hình như không còn kìm chế được những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi. Tôi cứ khóc cho đến khi đôi mắt tôi sưng húp lại…Cho đến khi ... có một chiếc khăn được đưa đến trước mặt tôi . Tôi quay sang nhìn ...
- Cậu là ai vậy ?
Cậu ấy cười với tôi , một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.
- Mình là Yoo Seung Ho - Nói xong Seung Ho đưa chiếc khăn lau mặt cho tôi . - Nếu buồn đừng có khóc một mình
- Tại sao vậy - Tôi chu mỏ hỏi .
- Vì những không có ai bên cạnh , chúng ta sẽ cảm thấy rất cô đơn. Lúc bố mẹ mình mất mình đã rất đau khổ và cô đơn . Cái nỗi đau đó lớn lắm . Cậu chẳng thể nào hiểu được đâu - Seung Ho vừa nói vừa ngước  lên trời để ngăn những giọt nước mắt chảy ra.
- Mình hiểu mà ...Bố mẹ mình cũng mất khi mình còn nhỏ ...
Seung Ho nghe tôi nói cậu ấy lặng người ngạc nhiên quay sang nhìn tôi một lúc lâu .Sau đó tôi quay sang búng nhẹ vào chiếc mũi của cậu ấy , bĩu môi mỉa mai :
- Yoo Seung Ho cậu đúng là một ông cụ non
Mặt  cậu ấy đỏ bừng lên tức giận , quay sang véo mạnh cái má phúng phính của tôi :
- Park Ji Yeon cậu đúng là béo quá rồi
Tôi khẽ gạt tay cậu ấy ra tròn mắt hỏi :
- Yah, mình không béo.Tại sao cậu biết tên mình ? Chẳng lẽ cậu thích mình quá nên đi tìm hiểu chứ gì ? Mình biết mà - Tôi lấy tay vuốt vuốt cằm tỏ vẻ am hiểu
"Cốc"
- Cậu đúng là đồ ngốc . Mình biết là do nhìn bảng tên trên áo cậu thôi. Chứ ai mà đi thích đồ ngốc như cậu chứ
Và cuộc đối thoại mang đậm chất con nít ấy vẫn tiếp tục...
Nhưng có một điều mà chúng tôi không biết là ...
Cuộc đối thoại của tôi và Seung Ho ...
"Cậu ấy" đã chứng kiến cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối
Tôi bước vào lớp , Myungsoo quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt không cảm xúc rồi nói :
-  Về chuyện đó cậu thấy như thế nào ?
-  Chuyện gì ? – Tôi quay đi tránh ánh mắt của cậu ấy
-  Về  việc mình đồng ý ấy – Cậu ấy gắt lên
-  …
Tôi im lặng bây giờ tôi đang rối rắm lắm . Làm thế nào đây ? Trái tim tôi cứ nhói lên từng hồi , tôi úp mặt xuống bàn . Nhắm mắt lại …nhưng tôi lại nghe thấy tiếng Myungsoo nói nhỏ với tôi rằng :
“Park Ji Yeon , cậu đúng là đồ ngốc”

Từ hôm đó , quan hệ của Tôi và Myungsoo xa cách dần . Nhưng có một điều mà tôi và cậu ấy không nhận ra đó là ...
Chúng tôi đều rất đau. Cái nỗi đau đó như xát muối vào trái tim rỉ máu của chúng tôi . Trái tim tôi đau buốt mỗi khi nhìn thấy cậu ấy và Suzy bên cạnh nhau . Càng đau thì tôi càng không có can đảm chấp nhận sự thật ...Và tôi trốn tránh nó .Tôi tránh mặt Myungsoo hết mức có thể , tôi bám riết lấy Seung Ho  như một cái phao cứu sinh . Tôi thật tồi tệ phải không . Nhưng tôi không hề biết rằng  tôi càng làm vậy thì càng khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn . Dạo này tôi cảm thấy sức khỏe mình không được tốt cho lắm . Còn rất hay chảy máu cam nữa . Mà điều kì lạ là máu chảy rất lâu và khó đông ...Tôi chẳng hiểu tại sao nữa thôi kệ vậy
……………
……
Tương lai đau thương ập tới ….
Liệu hạnh phúc sẽ trở về……..
…………..
*************************************************
Tôi tỉnh giấc sau một giấc mơ dài . Trong đó tôi nhìn thấy cậu ấy , làm ơn hãy buông tha cho tôi .
“Trái tim em …sắp không chịu được nữa rồi… làm ơn…
Em thấy mình đau đớn đến chết mất nhưng tại sao em vẫn chỉ nghĩ về anh. Đối với em anh là liều thuốc duy nhất . Nhưng và rồi em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua và em bật khóc. Và rồi em bật khóc. Sự lạnh lẽo bao chùm lấy em. Em không thể chịu đựng được nữa rồi , em nhớ anh quá …”
Tôi cầm điện thoại , mở danh bạ và tìm một cái tên …Kim Myungsoo
Tút …Tút …
Những tiếng tút kéo dài không hồi dứt …làm ơn hãy bắt máy đi  chỉ một lần thôi
Có lẽ Myungsoo cậu ấy sẽ chẳng bao giờ trả lời đt đâu….
Nhưng Rồi Myungsoo nhấc máy …
-  Yeoboseyo,
-  …
-  Ai vậy??
-  ….
-  ….
-  Yeonnie, phải không ??
-  …
-  Yeonnie ah , cậu đang ở đâu thế ?Làm ơn hãy trở về bên mình được không. Đừng chịu đựng một mình như thế.
-  ….
-  Yeonnie , hãy trở về đi , mình không thể sống thiếu cậu được .- Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy dần khan đặc lại  có lẽ cậu ấy đang khóc chăng , những giọt nước mắt của tôi cũng lại bắt đầu rơi
-Mình đã đi tìm cậu rất lâu rồi  . Cậu…Tại sao lại chịu đựng một mình chứ ? Đúng là đồ ngốc. Tại sao không để mình bảo vệ che chở cho cậu chứ - Cậu ấy hét lên giọng lạc hẳn đi

Tôi khóc …cậu ấy cũng khóc . Mặc dù trong điện thoại chỉ còn những tiếng nấc kéo dài nhưng chúng tôi có thể hiểu được rằng , “người đó” đang rất đau”

Tôi bước xuống giường .
Đi vào nhà tắm …nhìn mình trong gương ,tôi khẽ thở dài
Tôi quay sang bên cạnh , cầm lấy lọ nước hoa Emotion (không biết có phải hay không nhưng cũng chém gió tý xíu)
Myungsoo liệu còn nhớ….lọ nước hoa ……đau thương này…
--Flashback-
Gần đây tôi cảm thấy hơi nhức đầu và khó thở . Nhưng tôi mặc kệ , cái nỗi đau thể xác này sao có thể sánh được với nỗi đau mà con tim tôi phải hứng chịu chứ.Tôi cười buồn. Tôi đúng là một con ngốc mà .
Hôm nay là sinh nhật của tôi – Park Ji Yeon :
Myungsoo đã đi trước rồi , có lẽ cậu ấy tới đón Suzy rồi. Cậu ấy có lẽ đã quên mất hôm nay chăng
Tôi đến trường và thấy Seung Ho cậu ấy đứng ở trước cửa lớp tôi , trên tay cậu ấy là một hộp quà màu hồng rất to . Tôi cười và vẫy tay chào cậu ấy .
-  Chào Seung Ho , cái đó *chỉ hộp quà* tặng mình hả ?
-  Umh, Cái này mình tặng cậu
-  Vậy tối nay đến dự sinh nhật mình nhé
-  …………
-  ……..
Cả ngày hôm đó , tôi nhận được rất nhiều lời chúc và ngăn bàn của tôi chật ních những món quà. Nhưng có một người vẫn không thấy bống dáng đâu cả…
Rồi bỗng máy điện thoại tôi rung lên không ngừng
Có tin nhắn mới….từ Suzy…

“ Myungsoo oppa sẽ không đến dự tiệc sinh nhật của chị đâu. Đừng đợi chờ làm gì .Anh ấy là của tôi “
“ Vậy sao ?? Myungsoo , cậu ấy chắc chắn sẽ đến “

Tôi liền bấm máy nhắn lại . Tôi dặt tất cả lòng tin của mình vào tin nhắn này
Thầm nghĩ cậu sẽ không làm phụ lòng tin của mình đâu Myungsoo nhỉ
Nhưng rồi …
8h…
9h…
11h….
Cậu ấy không đến … Liệu cậu ấy có làm sao không nhỉ ….
Bữa tiệc đã kết thúc từ lâu lắm rồi…
Tôi bước ra ngoài cửa , khẽ mở cửa nhìn ra ngoài .Trời hôm nay âm u thật , hình như sắp mưa thì phải . Không có một ngôi sao nào cả .
Tôi bỗng nhìn thấy hai bóng người đứng trước cổng . Là ai vậy nhỉ ? Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
Tôi căng mắt ra cho nhìn thật rõ … Là Myungsoo sao…và Bae Suzy nữa
Tôi bàng hoàng …vậy là tôi thua rồi …buồn cười thật
Biết là không thể thắng vậy mà cứ đâm đầu vào ….cứ tin tưởng để rồi phải thất vọng thế này đây
..
..

Cause you are my destiny…..
Cuộc sống đối với anh chỉ mới bắt đầu khi anh tìm ra em .Dù em ở bất cứ nơi nào hay ở thế kỉ nào thì anh vẫn sẽ tìm ra em..Vì tình yêu anh dành cho em là vô tận ...

  Liều thuốc giảm đau nào giành cho tôi đây?
Khi nào thì trong tôi tìm được sự bình yên?
Khi nào thì mặt trời lại bừng sáng trở lại?
Chia tay rồi sẽ đưa ta về đâu?
Hay sẽ trở thành cơn đau âm ỉ cho đến lúc chết?
Tôi nghẹn ngào thở dốc  
Thời gian cũng chẳng thể chữa lành những vết thương
Xin hãy chữa lành trái tim tôi để tôi có thể gượng cười dù chỉ một chút
Vô phương với những cơn đau kéo dài
Kéo nhẹ chiếc gối vào trong vòng tay
Từng chiếc gai nhọn như đâm xuyên tận cùng vào con tim tôi
Tôi gào thét trong căn phòng tăm tối
Cái lạnh khắc nghiệt này sẽ chẳng bao giờ dịu bớt
Tôi cứ nuốt đến 2, 3 viên thuốc mà chẳng cần đến nước
Thức dậy vào một buổi sáng u ám và bị cảm lạnh
Và cứ thế, tôi lại ho
Tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh cho dù bản thân đang bị dày vò
Liều thuốc duy nhất cho tôi lúc này chỉ có thể là anh
Tôi đoán rằng câu chuyện của chúng ta đã đến hồi kết
Nước mắt lại tuôn rơi...[
/b]



Tôi tỉnh giấc sau một giấc mơ dài . Trong đó tôi nhìn thấy cậu ấy , làm ơn hãy buông tha cho tôi .
“Trái tim em …sắp không chịu được nữa rồi… làm ơn…
Em thấy mình đau đớn đến chết mất nhưng tại sao em vẫn chỉ nghĩ về anh. Đối với em anh là liều thuốc duy nhất . Nhưng và rồi em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua và em bật khóc. Và rồi em bật khóc. Sự lạnh lẽo bao chùm lấy em. Em không thể chịu đựng được nữa rồi , em nhớ anh quá …”
Tôi cầm điện thoại , mở danh bạ và tìm một cái tên …Kim Myungsoo
Tút …Tút …
Những tiếng tút kéo dài không hồi dứt …làm ơn hãy bắt máy đi  chỉ một lần thôi
Có lẽ Myungsoo cậu ấy sẽ chẳng bao giờ trả lời đt đâu….
Nhưng Rồi Myungsoo nhấc máy …
-  Yeoboseyo,
-  …
-  Ai vậy??
-  ….
-  ….
-  Yeonnie, phải không ??
-  …
-  Yeonnie ah , cậu đang ở đâu thế ?Làm ơn hãy trở về bên mình được không. Đừng chịu đựng một mình như thế.
-  ….
-  Yeonnie , hãy trở về đi , mình không thể sống thiếu cậu được .- Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy dần khan đặc lại  có lẽ cậu ấy đang khóc chăng , những giọt nước mắt của tôi cũng lại bắt đầu rơi
-Mình đã đi tìm cậu rất lâu rồi  . Cậu…Tại sao lại chịu đựng một mình chứ ? Đúng là đồ ngốc. Tại sao không để mình bảo vệ che chở cho cậu chứ - Cậu ấy hét lên giọng lạc hẳn đi

Tôi khóc …cậu ấy cũng khóc . Mặc dù trong điện thoại chỉ còn những tiếng nấc kéo dài nhưng chúng tôi có thể hiểu được rằng , “người đó” đang rất đau”

Tôi bước xuống giường .
Đi vào nhà tắm …nhìn mình trong gương ,tôi khẽ thở dài
Tôi quay sang bên cạnh , cầm lấy lọ nước hoa Emotion (không biết có phải hay không nhưng cũng chém gió tý xíu)
Myungsoo liệu còn nhớ….lọ nước hoa ……đau thương này…
--Flashback-
Gần đây tôi cảm thấy hơi nhức đầu và khó thở . Nhưng tôi mặc kệ , cái nỗi đau thể xác này sao có thể sánh được với nỗi đau mà con tim tôi phải hứng chịu chứ.Tôi cười buồn. Tôi đúng là một con ngốc mà .
Hôm nay là sinh nhật của tôi – Park Ji Yeon :
Myungsoo đã đi trước rồi , có lẽ cậu ấy tới đón Suzy rồi. Cậu ấy có lẽ đã quên mất hôm nay chăng
Tôi đến trường và thấy Seung Ho cậu ấy đứng ở trước cửa lớp tôi , trên tay cậu ấy là một hộp quà màu hồng rất to . Tôi cười và vẫy tay chào cậu ấy .
-  Chào Seung Ho , cái đó *chỉ hộp quà* tặng mình hả ?
-  Umh, Cái này mình tặng cậu
-  Vậy tối nay đến dự sinh nhật mình nhé
-  …………
-  ……..
Cả ngày hôm đó , tôi nhận được rất nhiều lời chúc và ngăn bàn của tôi chật ních những món quà. Nhưng có một người vẫn không thấy bống dáng đâu cả…
Rồi bỗng máy điện thoại tôi rung lên không ngừng
Có tin nhắn mới….từ Suzy…

“ Myungsoo oppa sẽ không đến dự tiệc sinh nhật của chị đâu. Đừng đợi chờ làm gì .Anh ấy là của tôi “
“ Vậy sao ?? Myungsoo , cậu ấy chắc chắn sẽ đến “

Tôi liền bấm máy nhắn lại . Tôi dặt tất cả lòng tin của mình vào tin nhắn này
Thầm nghĩ cậu sẽ không làm phụ lòng tin của mình đâu Myungsoo nhỉ
Nhưng rồi …
8h…
9h…
11h….
Cậu ấy không đến … Liệu cậu ấy có làm sao không nhỉ ….
Bữa tiệc đã kết thúc từ lâu lắm rồi…
Tôi bước ra ngoài cửa , khẽ mở cửa nhìn ra ngoài .Trời hôm nay âm u thật , hình như sắp mưa thì phải . Không có một ngôi sao nào cả .
Tôi bỗng nhìn thấy hai bóng người đứng trước cổng . Là ai vậy nhỉ ? Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
Tôi căng mắt ra cho nhìn thật rõ … Là Myungsoo sao…và Bae Suzy nữa
Tôi bàng hoàng …vậy là tôi thua rồi …buồn cười thật
Biết là không thể thắng vậy mà cứ đâm đầu vào ….cứ tin tưởng để rồi phải thất vọng thế này đây . Cậu ấy tiến về phía tôi nắm tay tôi kéo vào trong nhà :
-  Yeonnie tại sao không vào nhà ? Trời sắp mưa rồi đó
Tôi hất tay cậu ấy ra , ngước lên nhìn cậu ấy bằng đôi mắt ngấn lệ:
-  Tại sao hôm nay cậu không về tham dự sinh nhật mình .
Cậu ấy không trả lời  mở túi đưa cho tôi một lọ nước hoa mùi khá là dễ chịu
-  Đây là quà sinh nhật của cậu …Mình xin lỗi

Tôi bật khóc nước mắt trào ra khỏi khéo mi . Đau quá . Tôi đưa tay giữ chặt lồng ngực ngăn cho trái tim rỉ máu . Hô hấp của tôi bỗng trở nên khó khăn , tôi cố gắng hít nhiều không khí nhất có thể . Tôi nói với giọng nghẹn ngào:
-  Đừng có nói xin lỗi nữa . Mình chán ngán nó rồi . Mình không còn quan trọng với cậu hay sao . Cậu bỏ rơi mình lại trong ngày vừa rồi chỉ vì con nhóc kia mình có thể chấp nhận được nhưng tại sao đến cả sinh nhật mình cậu cũng … Mình không có ý nghĩa với cậu sao . Với cậu mình là gì người vô hình chắc - Nước mắt tôi lăn dài trên gò má .- Kim Myungsoo cậu có nghĩ đến căm xúc của mình không thế . Nếu cậu đã vậy  thì – Tôi cầm lấy lọ nước hoa cậu ấy tặng ném mạnh xuống sàn nhà –  Chúng ta đừng gặp nhau nữa . Nếu gặp hãy tỏ ra là không biết nhau được không. Vậy Tớ sẽ ra khỏi nhà… Được chứ
Cậu ấy không nói gì nhưng tôi để ý thấy tay cậu ấy nắm chặt lại với nhau . Vậy là rõ rồi.
Tôi quay mặt định chạy đi thì cậu ấy đưa tay nắm chặt lấy tay tôi khiến cánh tay tôi đỏ hẳn lên
-  Cậu định đi đâu vậy ? Trời tối như  vậy thì đi đâu – Cậu ấy hơi gắt lên , có lẽ do trời tối tôi không nhìn rõ nhưng tôi thấy mắt cậu ấy đỏ lên và ngân ngấn nước mắt , giọng cũng khàn đặc lại
-  Đi đến đâu cũng được miễn là nơi nào không có cậu
Tôi hất mạnh tay cậu ấy ra rồi  chạy . Mặc cho đêm tối có đáng sợ như thế
nào đi nữa . Mặc cho cái lạnh bao chùm lấy tôi . Mặc cho cổ họng đau rát
và hô hấp dần khó khăn hơn . Mặc cho những cơn đau đầu như búa bổ dày
vò.Tôi vẫn chạy …chạy mãi …cho đến khi
những cơn ho đến với tôi . Tôi dừng lại , khi tôi ho , tôi có cảm giác có một
chất lỏng đặc sệt và tanh nồng cứ trào ra khỏi cổ họng .Đầu tôi đau buốt .
Sau đó tôi ngất đi
trong màn đêm lạnh giá …không có ai bên cạnh
Sáng hôm sau :
Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức như búa bổ .
Nhìn quanh thấy độc một màu trắng tinh và có hơi thuốc rất dặc trưng .Tôi
khẽ nhăn mày. Tôi đang ở bệnh viện sao . Quay mặt sang thấy điện thoại
mình được đặt trên bàn . Tôi vớ lấy nó. Mở điện thoại : 50 cuộc nhỡ từ
Myungsoo , 81 cuộc gọi từ Seung Ho và 112 cuộc gọi từ Hyomin (bạn thân
của tôi).
“Cạch”
Một vị bác sĩ bước vào
-  Chào cô ,  Ji Yeon-ssi , tôi có chuyện muốn nói với cô
-  Deh- tôi sợ hãi tại nói .Tại sao bác sĩ lại muốn nói chuyện với tôi cơ chứ
-  Cô Park , dạo này  cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không ?
-  Deh ? Dạo này tôi rất hay khó thở , rất hay ho và có cảm giác có cái gì đó hơi tanh nồng trào ra khỏi cổ họng – Tôi vừa nói vừa khóc
Tôi bị bệnh gì đó sao. Tại sao những triệu chứng đó khiến tôi liên tưởng tới một căn bệnh chết người
-  Ji Yeon-ssi , hôm qua khi người ta đưa cô vào bệnh viện ,tôi đã chuẩn đoán và khám  cho cô và tôi đã rut ra được kết luận Ji Yeon – ssi cô đang bị ung thư não giai đoạn cuối . Nhưng bệnh tình của cô chưa tới giai đoạn nghiêm trọng nên bây giờ cô tới nhập viện chắc có thể ….
Tôi bàng hoàng . Tôi bịt tai lại không muốn nghe nữa . Dây không phải là sự thực .Ung thư giai đoạn cuối . Cái gì chứ vậy tôi sắp chết sao . Không thể thế được . Tôi vò mái tóc của mình khiến nó rối tung cả lên . điều trị để được gì chứ , rồi sẽ lại chết thôi . Bây giờ đã đau khổ quá rồi , sống để làm gì chứ.
Nghĩ rồi tôi cầm lấy điện thoại và chạy ra khỏi bệnh viện.
Về đến nhà rồi , tôi mở cửa bước vào liền thấy Myungsoo ngồi trên chiếc ghế sa lông của phòng khách . Cậu ấy không đi học sao ?
Tôi lướt qua mặt cậu ấy bước lên phòng . Nhưng tôi đã không ngoảnh lại nhìn và không thấy được ánh mắt của cậu ấy buồn như thế nào . tôi lên phòng thu dọn hết đồ đạc , quần áo của mình cho vào vali và đem xuống dưới nhà.
Tôi kéo vali đi về phía cổng . Myungsoo kéo tôi lại hỏi với giọng rất tức giận :
-  Cậu lại định đi đâu ? Cậu có biết rằng cả đêm qua mình đi tìm cậu không hả ??  - Cậu ấy hét lên , ánh mắt trở nên giận dữ và …nước mắt rơi
-  Cậu ấy đi tìm tôi … cả đêm qua …OMG . Cậu có phải đồ ngốc không thế - Tôi nhìn vào mắt cậu ấy trong đó ẩn chứa một nỗi đau rất lớn
-  Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình . Cậu lại định đi đâu . Cậu muốn mình lo lắng thế nào nữa đây
Tôi gạt tay cậu ấy ra , nén những giọt nước mắt lại nhìn cậu ấy cười nhếch môi :
-  Đi đâu là quyền của tôi . Kô liên quan đến cậu . Cậu lo lắng cho tôi sao . buồn cười thật .Người cậu thích là Bae Suzy chứ không phải Park Ji Yeon
  Tôi quay người định chạy đi thật nhanh , nhưng lại có một vòng tay ôm tôi từ phía sau . Đó là Myungsoo
-  Đồ ngốc.Cậu không có liên quan đến mình sao ?? Tại sao mình không được quan tâm đến cậu chứ . Người mình yêu là Park Ji Yeon không phải Bae Suzy
Tôi im lặng không nói gì cậu thích tôi sao . Không …không , không thể nào  cậu ấy chỉ thương hại mình thôi . Cậu ấy làm vậy chỉ vì thấy có lỗi thôi phải không ? Cậu ấy làm vậy chỉ vì không muốn tôi đi phải không  . làm sao có thể được chứ. Dù cho đó là thật thì tất cả cũng là quá muộn . Tất cả đã là quá muộn…
Tôi chạy đi , không ngoảnh mặt lại  để một con người ở lại với nỗi xót xa tận cùng….
2 tuần sau :
Tôi cầm điện thoại  , gọi điện cho Hyomin
-  Yeoboseyo
-  Minnie , Mình  Ji Yeon đây
-  Yeonnie ah , cậu đang ở đâu vậy . Cậu có biết mình và mọi người lo lắng thế nào hay không?
-  …
-  Cậu không muốn nói cũng được . Nhưng mình muốn nói cho cậu biết điều này . Myungsoo , cậu ấy từ khi cậu biến mất cậu ấy điên cuồng đi tìm cậu . Cậu ấy … điên cuồng lao đầu vào rượu bia và thuốc lá …Hic ..hic . Cậu ấy không còn là cậu ấy nữa rồi …Cậu ấy trở nên lạnh lùng và bất cần đời không quan tâm đến mọi người xung quanh …. Cậu ấy … luôn gọi tên cậu trong những lúc cậu ấy ngủ hay thức . Yeonnie ah , cậu ấy yêu cậu . Kim Myungsoo  yêu Park Ji Yeon . Mình đã kể cho cậu ấy bệnh của cậu rồi. Vậy nên đừng trốn tránh nữa … mình biết cậu yêu Myungsoo mà phải không
“Tít…Tít”
Tôi tắt điện thoại …không muốn nghe nữa …là ơn hãy rời khỏi cuộc sống của tôi đi , Myungsoo

*********************************************************
Tôi đặt đĩa thức ăn lên bàn . Yah ! Trông ngon mắt thật đấy . Tôi ngồi xuống với bộ váy trắng rất đẹp , cúi xuống hít lấy những mùi thơm từ những đĩa thức ăn . Thơm thật . Tôi chuẩn bị bữa ăn này bởi vì bác sĩ bảo rằng bệnh tình của tôi ngày một xấu đi . Tôi muốn ăn thật ngon trước khi chết.
Đột nhiên những cơn ho đó lại ập đến với tôi . Cổ họng  tôi đau rát và đầu tôi đau buốt . Có cái gì đó tanh nồng lại trào lên tù cổ họng . Tôi mất hết sức lực cố bám vào thành bàn để ngồi vững nhưng rồi tôi ngã rơi bộp xuống đất .
Một vài giọt máu rơi và dính vào chiếc váy trắng của tôi . Máu …
Tôi xòe lòng bàn tay ra  và nhìn xuống sàn nhà …
Máu dính đầy vào lòng bàn tay tôi và dính đầy vào cả vào sàn nhà . Máu chảy…
Tôi cố gắng đứng dậy gạt những đĩa thức ăn xuống
“Choang” “Choang”
Những chiếc đĩa thức ăn rơi xuống và vỡ , thức ăn dính đầy ra sàn nhà. Tôi quay ra và cầm lọ thuốc và ném mạnh vào chiếc gương ở phía trước mặt . Chiếc gương nứt dần…. Thuốc giảm đau gì chứ…thuốc chữa bệnh gì chứ … tất cả đều là giả dối…chả phải tôi vẫn đau hay sao … chả phải máu vẫn chảy hay sao…
Tôi ngồi phịch xuống đất và …cười. Hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp .Lồng ngực tôi  thít lại như có ai cướp đi không khí vậy .Tôi cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng …Máu lại chảy
“Myungsoo à ! vậy là đến lúc rồi ...có lẽ mình sẽ không đc nhìn thấy cậu nữa đâu ..Tạm biệt”
Mắt tôi mờ dần đi rồi tối hẳn , tôi ngã xuống đất
“Rầm”
Và một vòng tay quen thuộc ôm chầm lấy tôiVà trong tiềm thức tôi nghe được người đó nói rằng”
- Park Ji Yeon hãy tỉnh lại đi , mình yêu cậu...Kim Myungsoo yêu Park Ji Yeon ..
……………………………
Bây giờ Ji đang bất tỉnh nên mình sẽ kể nha
Myungsoo cõng Ji Yeon và phòng cấp cứu …

-  Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ? – Myungsoo hỏi bác sĩ với khuôn mặt trắng bệch . Anh đang rất lo cho Ji yeon
-  Chúng tôi đã dung biện pháp mới và phẫu thuật xảy ra thành công nhưng…- Ông bác sĩ dừng lại nhìn anh bằng anh mắt lo lắng – bệnh nhân sẽ bị hôn mê sâu . Không biết bao giờ tỉnh lại
…………………………………….
2 tháng sau :
-  Yeonnie , mình vào thăm cậu đây  - Seung Ho đặt một bó hoa vào cạnh Ji Yeon
Sau đó Seung quay qua hỏi Myungsoo
-  Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại à ?



Myungsoo lắc đầu .Anh không muốn nói ra điều này chút nào . Suốt thời gian qua anh đã phải vất vả đi tìm Ji Yeon nhưng khi tìm được thì cũng là lúc cô đáng thương nhất. Lúc anh phá cửa bước vào nhà – ngôi nhà cũ của cô thì anh nhìn thấy cô đang nằm trên vũng máu còn bát đĩa thì vỡ tan. Cô đau khổ thế sao . Vậy tại sao cô không trở về với anh mà lại chịu đựng một mình. Trái tim anh đau thắt lại khi nghĩ rằng cô sẽ sống ra sao ? Đau khổ như thế náo? Làm sao chống chọi được với bệnh tật?Anh đã cảm thấy rất hối hận khi đã làm cô đau .Anh thở dài. Ji Yeon vui vẻ hồn nhiên ngày xưa đâu rồi vậy mà bây giờ chỉ còn một Ji Yeon nằm im , không động đậy và lạnh lung . Nhưng rồi suy nghĩ của anh chấm dứt bởi tiếng kêu
“ Tít””Tít” “Tít”
Seung Ho hốt hoảng quay ra nhìn anh và chạy đi tìm bác sĩ . Nhịp tim của cô ấy đang giảm dần . Bác sĩ đã dùng kích điện nhưng có vẻ không có tác dụng . Bác sĩ nhìn Myungsoo với anh mắt thông cảm rồi đi ra khỏi phòng . Myungsoo bước những bước loạng choạng ( do shock) đến cạnh Ji yeon rồi đặt môi mình lên môi Ji Yeon .
-  Ji Yeon , làm ơn hãy tỉnh dậy , Anh yêu em
Một giọt nước mắt rơi , một con tim tan nát….
Một con người sắp sống lại …
“ Tít” “Tít” “Tít”
-  Myungsoo này , tim Ji Yeon đập trở lại rồi – Seung Ho vui mừng đập vào vai Myungsoo
Myungsoo cúi xuống nhìn Ji Yeon và…
Tay cô ấy đang động đậy…

End


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 10-7-2013 16:01:59 | Chỉ xem của tác giả
Tuy là Fic khá buồn nhưng được cái HE
Fic này nội dung bạn dựa vào MV Painkiller mà viết đúng không nhỉ ?
Mình thấy vài cảnh khá giống , sao lại để Suzy với cả Seung Ho là người ngoài cuộc cơ T^T
Fic hay bạn ạ :''>
Chúc Fic thành công nhé !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 29-7-2013 13:51:02 | Chỉ xem của tác giả
Lang thang trên Kites, phát hiện ra cái fic này
phải nói là bạn viết rất ổn, nhưng đôi chỗ cũng hơi vấp tí mà cũng không sao
fic hơi buồn nhưng kết thúc bất ngờ
Ủng hộ fic bạn!
Mềnh cũng muốn viết fic nhưng lại sợ bị dính vào 'xì-căng-đan' mắc lỗi khi viết fic và bị Mod nhắc nhở
nên mềnh đang đi học hỏi ngừ ta với nghiên cứu kĩ về rule, mềnh nghĩ viết fic nên bắt đầu oneshot giống bợn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách