Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1373|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Folding Paper Stars | byeolie | MyungZy | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Author: byeolie

Post-er: Shine88

Tag : Fic đã có sự đồng ý của tác giả

Link fic or truyện: Here

Rating: K

Pairing: MyungZy

Disclaimer: nội dung thuộc về tác giả, tôi chỉ là người dịch lại

Category: lãng mạn

Characters: Myungsoo, Suzy

Description:

“Một ngôi sao cho mỗi điều tớ ước, và một ngôi sao cho mỗi lời hứa tớ không thể giữ.”

Tớ tin rằng khi những ngôi sao xếp thẳng hàng, cậu sẽ tìm được lối về với tớ.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2013 20:58:11 | Chỉ xem của tác giả

Myungsoo chỉ mới mười ba tuổi khi anh quyết định trốn học lần đầu tiên.

Không sao đâu, anh tự trấn an mình khi đang ngồi trên băng ghế sau của chiếc xe buýt gập ghềnh. Ai mà chẳng trốn học, với lại anh đâu có làm chuyện gì xấu. Anh đi mua quà cho người bạn thân của mình cơ mà.

Myungsoo chỉ mới mười ba tuổi khi anh quyết định làm điều gì đó thật đặc biệt cho sinh nhật của Suzy.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Suzy và năm đó Myungsoo dự định dành cho cô một bất ngờ lớn. Anh muốn mua cho cô một món quà đặc biệt, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của cô khi mở gói quà cũng đủ khiến Myungsoo toét miệng cười.

Myungsoo chỉ mới mười ba tuổi khi anh gặp tai nạn giao thông lần đầu tiên.

Đối với Myungsoo, điều đó giống như một đoạn phim quay chậm. Anh nhớ mình đã thấy một vật nho nhỏ trông như một chú mèo lao ra đường. Anh nhìn thấy mọi thứ từ chỗ ngồi trên xe buýt, và người tái xế phải bẻ ngoặt tay lái để tránh cán phải con vật. Myungsoo thấy rất rõ chiếc xe đang lao đến. Nó có màu đỏ và tài xế là một người đàn ông khoảng ba hay bốn mươi tuổi gì đó.

Myungsoo chỉ mới mười ba tuổi khi tên anh xuất hiện trên tivi.

Vụ tai nạn trở thành tin tức lúc 7 giờ tối, VỤ ĐỤNG XE KINH HOÀNG, XE BUÝT LẬT NGHIÊNG. May mắn là không ai thiệt mạng. Đáng kinh ngạc hơn nữa, mọi hành khách trên xe buýt và cả tài xế của chiếc xe đỏ đều thoát nạn, tất cả họ chỉ bị thương nhẹ. Nhưng Myungsoo lại không may mắn như vậy.

Myungsoo chỉ mới mười ba tuổi khi anh mất đi trí nhớ.

Tap, tap, tap.

Tiếng bước chân của Suzy vang vọng khắp dãy hành lang trắng toát của bệnh viện. Chiếc túi bên hông nảy lên theo từng bước chân của cô và trên tay là một bó hoa. Đến cuối hàng lang cô dừng lại, đặt tay lên nắm cửa và cố trấn tĩnh mình.

Suzy nghe thấy tiếng cười từ trong phòng vọng ra, cô tự ép mình mỉm cười thật tươi rồi đếm đến mười trước khi đẩy cửa. Hai đôi mắt ngước lên nhìn Suzy khi cô bước vào phòng. Một của Sunggyu, bạn thân Myungsoo và cũng là bạn học với Suzy, anh nở nụ cười ấm áp khi cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại. Còn một là của Myungsoo, người không tỏ vẻ gì là chào đón sự xuất hiện của cô. Anh ngồi trên giường với đôi mắt mở to đầy băn khoăn, tay cầm một xấp giấy màu.

"Chào Suzy," Sunggyu lên tiếng khi Suzy cởi áo khoác và mỉm cười đáp lại. “Thời tiết tệ quá nhỉ?"

"Trời đang mưa đấy," Suzy đặt bó hoa xuống và cười với Myungsoo – người đang ngơ ngác nhìn cô. "Xin chào, Myungsoo."

Anh chậm chạp gật đầu, sự hoang mang vẫn ẩn hiện trong ánh mắt khi anh hết nhìn Suzy đến Sunggyu. Một sự im lặng ngượng ngập bao trùm cả căn phòng cho đến khi Sunggyu khẽ hắng giọng. Suzy mỉm cười rồi cầm lấy bó hoa cô vừa đặt xuống.

"Mình... đi tìm bình hoa đã nhé." Cô khẽ nói, nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên gượng gạo. Sunggyu mỉm cười khích lệ khi Suzy rời khỏi phòng và buông một tiếng thở dài mà cô không hề nhận ra mình đã kìm nén suốt từ nãy đến giờ.

"Bae Suzy đâu có học lớp mình phải không? Sao cô ấy lại ở đây?" Câu hỏi của Myungsoo đủ lớn để vọng qua cánh cửa cho Suzy nghe thấy, và cô có thể cảm nhận bờ môi mình đang run lên.

Suzy biết mình sẽ bật khóc nếu không mau làm việc gì đó. Cô đi hỏi mượn bình hoa từ một y tá gần đó, vẻ mặt hoang mang ngơ ngác của Myungsoo cứ lượn đi lượn lại trong đầu cô. Suzy muốn thét lên. Muốn ném đi mọi thứ. Muốn gào khóc. Nhưng không thể, vì cô có một lời hứa. Cô đã hứa sẽ mạnh mẽ vì Myungsoo.

Trở về phòng Myungsoo, Suzy ngừng lại khi thấy Sunggyu đang đứng chờ cô ở cửa. Anh mỉm cười với Suzy và cô gật đầu đáp lại.

"Cậu ấy không muốn gặp mình phải không?" cô thì thầm, mắt nhìn đăm đăm xuống nền nhà.

Sunggyu nhìn cô một lúc lâu rồi gật đầu, "Mình xin lỗi, Suzy. Thường thì cậu ấy không đến nỗi tệ vậy đâu. Mình cũng không biết tại sao, cậu ấy đã mong chờ ngày hôm nay suốt cả tuần cơ mà."

"Không sao đâu," Suzy nhìn Sunggyu với vẻ cảm thông, "Chắc cậu ấy không được khỏe. Mình sẽ đến vào hôm khác vậy."

"Ừ," Sunggyu mỉm cười áy náy, "Thật sự xin lỗi cậu."

"Không sao mà." Suzy đưa bình hoa cho Sunggyu rồi quay đi. Cô biết mình sẽ òa khóc nếu ở lại, và cô không muốn mang thêm gánh nặng đến cho Sunggyu nữa. Cậu ấy đã chịu đựng quá đủ rồi.

"Khoan đã." Tiếng gọi của Sunggyu khiến Suzy dừng bước, cô quay lại nhìn anh. "Cậu ấy làm cho cậu đấy," anh dịu dàng nói và đưa cho cô một nắm sao giấy đủ màu.

Cô mỉm cười khi nhận lấy chúng từ Sunggyu rồi chào từ biệt anh.

Suzy cố gắng không khóc, nhưng ngay khi ra đến bên ngoài và cảm nhận những giọt mưa lạnh buốt quất vào mặt, cô để mặc cho nước mắt tuôn trào.  

<>


Suzy cảm thấy thật kỳ lạ khi cô đến trường mà không thấy Myungsoo như thường lệ. Myungsoo chưa bao giờ vắng mặt cả. Anh luôn là học sinh đứng đầu lớp và luôn ngồi ở chỗ của mình khi chuông reo. Ngay cả khi bị ốm Myungsoo cũng vẫn cố gắng đến trường.

Suốt cả ngày hôm đó nỗi sợ hãi cứ vây lấy Suzy. Cô biết có chuyện không ổn. Tâm trạng cô càng tồi tệ hơn khi Myungsoo không nghe điện thoại của cô. Myungsoo luôn trả lời điện thoại, đặc biệt khi người gọi đến là Suzy.

Nếu có một điều Suzy nhớ được về ngày hôm đó thì chính là cảm giác tê điếng khi ai đó bắt máy. Một người không phải là Myungsoo. Một người xa lạ. Người đó nói với Suzy rằng chủ nhân của chiếc điện thoại đã gặp tai nạn. Cô cảm thấy như có một tảng băng lạnh buốt đang đè lên mình và sự hoảng loạn bao phủ khắp người.

<>


Suzy thở dài khi cúi xuống nhìn những ngôi sao Sunggyu đưa cho cô. Trong bóng tối của căn phòng không một ánh đèn, không ai có thể chứng kiến nỗi tuyệt vọng của cô.

Bảy ngôi sao giấy.

Myungsoo đã gấp cho cô bảy ngôi sao giấy. Môi Suzy run lên khi cô nghĩ đến con số đó. Nó lớn hơn rất nhiều so với con số mà cô đã quen nhận được. Myungsoo thường chỉ cho cô hai hoặc ba mà thôi.

Bảy.

Suzy không cách nào kềm nén được nỗi đau đang xâm chiếm lấy mình. Cô không thể tin nổi điều đó, không thể nào. Cô nhất định không chấp nhận sự thật rằng Myungsoo đã quên cô. Nhưng Suzy biết một điều. Cô biết con số đó đang dần tăng lên. Có thể chẳng bao lâu nữa Myungsoo sẽ ngừng hẳn việc gấp sao giấy cho cô .

Ý nghĩ ấy khiến Suzy như tê dại. Cô muốn ném đi tất cả mọi thứ. Cô muốn gào thét và khóc lóc. Nhưng cô đã không làm vậy. Thay vào đó, Suzy mở ngăn kéo ra. Cô lấy một xấp giấy màu và bắt đầu gấp.

Tám ngôi sao giấy.

<>


Các bác sĩ nói với Suzy rằng Myungsoo rất may mắn. May mắn vì đã thoát nạn và chỉ bị thương nhẹ. May mắn vì anh đã sống sót. Nhưng họ cũng nói rằng đầu anh bị chấn thương. Rằng anh có thể sẽ chịu di chứng hoặc cũng có thể không. Rằng họ không thể giúp gì được cả.

Suzy đã khóc. Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống thì cô không thể nào ngừng khóc được nữa, cứ như bờ đê vỡ trong cơn lũ lớn. Myungsoo chỉ ngồi lặng im trên giường bệnh khi Suzy nức nở bên cạnh anh.

"Đừng khóc nữa mà, Suzy."

"Tớ có chết đâu nào, Suzy."

"Sẽ ổn cả thôi, Suzy à."

Suzy mặc kệ Myungsoo và tiếp tục khóc. Cô chỉ khóc, khóc, khóc và khóc, đến nỗi mắt cô sưng to chẳng nhìn thấy được gì nữa. Dù vậy cô vẫn cứ khóc, còn Myungsoo ngồi bên cạnh cô.

"Tớ sẽ không quên cậu đâu, Suzy. Tớ sẽ không để bản thân mình quên mất cậu đâu."

Nhưng điều đó chỉ càng làm Suzy khóc dữ hơn mà thôi.

<>


Suzy hít thật sâu khi đứng trước phòng bệnh của Myungsoo một lần nữa. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất và mở cửa với trái tim nặng trĩu. Nụ cười của Myungsoo là điều đầu tiên Suzy nhìn thấy, và cảm giác nhẹ nhõm ập đến khiến cô muốn bật khóc ngay tức thì.

"Suzy!" Myungsoo kêu lên khi mắt họ giao nhau, "Cậu làm gì ở đây? Tớ tưởng cậu bảo sẽ đến vào Chủ Nhật cơ mà, không phải là ngày mai sao?"

Nụ cười của Suzy hơi héo đi khi nghe những lời của Myungsoo, nhưng cô nhanh chóng tỏ ra bình thản trở lại để anh không nhận ra được.

"Đã là thứ Hai rồi, Myungsoo à," cô khẽ nói. Sự hoang mang thoáng qua ánh mắt anh trong giây phút đó khiến Suzy buồn muốn khóc.

"Tớ…tớ lại quên nữa sao?" anh lắp bắp. Suzy thấy Myungsoo đang run. Qua khóe mắt của mình, cô thấy tay anh đang lần đến xấp giấy màu trên bàn còn môi anh thì run lên.

"Không, cậu không quên gì cả, Myungsoo à," Suzy nói dối và mỉm cười ấm áp với anh. "Tớ đã gọi điện bảo có việc bận nên không thể đến được. Sunggyu chưa nói với cậu sao?"

Nỗi sợ hãi vẫn không rời khỏi ánh mắt Myungsoo, Suzy thấy anh run rẩy nhìn xuống đôi tay mình.

"Sunggyu đã ở đây à?" anh lẩm bẩm. Suzy thầm nguyền rủa mình khi nhận ra cô vừa nói hớ lần nữa.

"Cậu ấy nói cậu đang ngủ khi tớ gọi đến," cô lại nói dối. "Có lẽ cậu ấy đã đi trước lúc cậu thức dậy."

"Ồ."

Myungsoo đã hết run, nhưng Suzy nhận thấy tay anh vẫn gần kề xấp giấy màu một cách nguy hiểm và sự hoảng loạn vẫn hiện rõ trong đôi mắt.

<>


"Cậu đã nghe sự tích hạc giấy chưa?"

Myungsoo hỏi Suzy khi cô ngừng khóc. "Nếu cậu gấp đủ một ngàn hạc giấy thì có bệnh cũng sẽ khỏi thôi."

"Cậu có bệnh đâu, Myungsoo."

"Nếu nó thành sự thật thì hay biết mấy."

Myungsoo phớt lờ Suzy và tiếp tục. "Cậu không hề bệnh, Myungsoo. Cậu không cần hạc giấy. Cậu sẽ khỏe lại thôi." Suzy cố chấp cãi lại.

"Hình như nó cũng ban cho điều ước nữa đấy." Myungsoo vừa nói vừa nhìn xuống tay mình.

Cả hai cứ ngồi lặng im như thế, chìm đắm trong suy nghĩ khi sự im lặng bao trùm lấy họ.

Suzy gần như phát khóc. Cô ghét cái ý nghĩ dựa dẫm vào một thứ ngu ngốc như hạc giấy. Cô ghét cái ý nghĩ rằng mình không thể làm gì để giúp Myungsoo. Cô ghét cái ý nghĩ rằng số mệnh của họ tùy thuộc vào những mảnh giấy gấp vớ vẩn.

"Cậu không cần hạc giấy, Myungsoo," Suzy nói khẽ, "Cậu không cần chúng vì cậu không hề bệnh."

Myungsoo chỉ im lặng khi nghe Suzy nói, rồi anh quay mặt đi để tránh cái nhìn của cô.

"Nhưng ai cũng có ước mơ cả, Myungsoo à." Những giọt lệ dâng lên mắt Suzy khi cô nói tiếp, "Mọi người đều có những ước mơ, nên tớ sẽ gấp sao cho cậu. Để một ngày nào đó chúng sẽ trở thành sự thật."

Myungsoo vẫn im lặng, nhưng Suzy có thể thấy bờ vai anh run lên. Cô có thể thấy toàn thân anh run rẩy, và cô biết anh đang khóc.

"Được đấy, Suzy."

<>


"Bác sĩ bảo tuần tới cậu đi học lại được rồi đấy," Suzy vừa nói vừa gọt táo cho Myungsoo. "Cậu phải theo kịp nhiều bài vở lắm. Đã bao lâu rồi nhỉ, một tháng đúng không? Cũng may tớ đã ghi chú lại dùm cậu rồi. Không có tớ thì cậu phải làm sao đây chứ."

Myungsoo mỉm cười rồi với tay lấy một khoanh táo.

"Cám ơn nhé bạn tốt," anh trêu, "Không có cậu thì tớ biết ở đâu bây giờ?"

Suzy cười đáp lại, "Cậu biết vậy thì được rồi."

Cả hai lại im lặng một lúc lâu, Suzy khẽ ngân nga trong khi gọt táo còn Myungsoo vừa vui vẻ nhai vừa ngắm cô. "À phải rồi Suzy, cậu có bạn trai chưa?"

"Nhiều đến nỗi không biết chọn ai ấy chứ ."

Myungsoo cười phá lên trước câu bông đùa của Suzy, "Còn Sunggyu thì sao? Tớ chắc là cậu ấy thích cậu đấy."

"Sunggyu bận quan tâm cậu rồi nên đâu chú ý đến tớ nữa."

Myungsoo giả vờ há hốc kinh ngạc, "Bọn tớ lộ liễu thế cơ à?"

Suzy lườm cậu bạn rồi lại tiếp tục gọt táo.

"Không, tớ chưa có bạn trai đâu." Cô dịu dàng nói sau một lúc im lặng.

Myungsoo chậm chạp gật đầu, anh tránh nhìn vào mắt cô. Sự tĩnh lặng lại bao phủ họ và mang đến cảm giác cô độc cho Suzy. Cô không thích Myungsoo nhắc đến những chuyện như vậy. Cô biết anh cảm thấy tù túng khi bị nhốt trong bệnh viện cả ngày. Cô biết anh cảm thấy thua kém người khác. Vì Suzy biết rõ nên cô ghét điều đó. Vì Myungsoo là cả thế giới đối với Suzy, và cô ước gì anh có thể biết được.

"Đừng để tớ kéo cậu xuống theo, Suzy à. Đừng phí thời gian vì tớ nữa."

Suzy thật sự ghét những khi Myungsoo nói về bản thân mình ở quá khứ. Cô ghét nhất là điều đó.

<>


"Tớ cũng gấp sao cho cậu này, Suzy.”

Suzy nhíu mày nhìn những ngôi sao Myungsoo đưa cho cô, "Ý nghĩa của việc này là tớ muốn biến điều ước của cậu thành sự thật, Myungsoo à. Cậu tự gấp chúng để làm gì chứ?"

"Gấp chúng giúp tớ nhớ lại," anh nói với Suzy, phớt lờ đi câu hỏi của cô, "Mỗi khi quên điều gì tớ lại gấp một ngôi sao, nó sẽ giúp tớ nhớ lại."

Suzy lặng nhìn những ngôi sao của Myungsoo, đột nhiên cô nhận ra chúng quan trọng hơn cô nghĩ rất nhiều. Có ba ngôi sao, nghĩa là Myungsoo đã quên ba lần. Không hiểu sao con số này lại khiến cô muốn khóc.

Cô mỉm cười với cậu bạn đang nhìn mình một cách lo lắng.

"Được rồi, Myungsoo. Cám ơn cậu."

"Không có chi." Anh đáp, vẻ lo âu biến thành một nụ cười nhẹ nhõm.

Nhưng Suzy không hề vui. Sự thật là Suzy rất ghét việc Myungsoo gấp sao. Vì cô biết anh càng gấp nhiều bao nhiêu thì lại càng quên bấy nhiêu. Nhưng đồng thời Suzy lại thấy yên tâm khi Myungsoo gấp sao. Vì như vậy có nghĩa là Myungsoo vẫn nhớ lời hứa của họ, rằng đâu đó trong tâm trí anh vẫn còn nhớ đến cô.

Nỗi sợ lớn nhất của Suzy là một ngày nào đó Myungsoo sẽ tuyệt nhiên không còn gấp sao nữa.

<>


Myungsoo không trở lại trường vào tuần sau đó. Cả tuần sau nữa cũng không. Myungsoo đã trở nên nguy kịch. Suzy ngồi ở chỗ của mình và với tâm trạng rất hào hứng, cô thầm lên kế hoạch những việc mình sẽ làm cùng với Myungsoo. Cả hai sẽ cùng ăn trưa, cùng học trong thư viện, cùng đi bộ về nhà. Như những ngày xưa. Nhưng rốt cuộc người cô gặp lại là Sunggyu, anh đâm bổ vào lớp của Suzy và báo tin với gương mặt tái nhợt.

"Bệnh của Myungsoo tái phát rồi."

Đó là những gì Suzy nghe được trước khi bỏ chạy. Chạy trốn khỏi mọi thứ. Khỏi thế giới, khỏi cuộc sống, khỏi Myungsoo. Suzy ước mình có thể chạy mãi như vậy, rời xa tất thảy và định mệnh tàn khốc đang trói chặt cô.

"Nhưng cậu ấy đang khỏe lên," cô thì thầm với bác sĩ, với Sunggyu, với mọi người và bất kỳ ai đang nghe. "Myungsoo đang khỏe dần mà."

"Mình biết, Suzy. Mình biết chứ." Sunggyu khóc. Suzy có thể nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của anh. "Cậu không vào gặp cậu ấy sao?"

Suzy sững sờ nhìn Sunggyu thật lâu. Câu hỏi của anh vọng lại bên tai cô.

"Không, mình không muốn."

<>


Lời hứa đầu tiên của Myungsoo với Suzy là khi họ 7 tuổi.

"Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt nhé Suzy."

Lời hứa thứ hai của Myungsoo với Suzy là khi họ 10 tuổi.

"Tớ nghĩ sẽ cưới cậu một ngày nào đó, Suzy à. Tớ hứa đấy."

Lời hứa thứ ba của Myungsoo với Suzy là khi họ 12 tuổi.

"Dù có đi bất cứ đâu tớ cũng sẽ về bên cậu, Suzy.”

Lời hứa thứ tư của Myungsoo với Suzy là khi họ 13 tuổi.

"Tớ sẽ không để bản thân mình quên mất cậu đâu, Suzy."

Đó cũng là năm Myungsoo bắt đầu thất hứa.

<>


"Chào Suzy." Myungsoo mỉm cười nồng hậu khi Suzy bước vào phòng bệnh một tuần sau đó.

Suzy ngạc nhiên chớp mắt trước lời chào ấm áp của anh, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi cô. Myungsoo không hề quên. Myungsoo vẫn còn nhớ cô.

"Chào Myungsoo." Cô thở phào khi anh mỉm cười đáp lại.

Nhưng nụ cười đó thật lạ lùng. Có một cảm giác rất khác. Suzy không thể định nghĩa được nó, nhưng cô chẳng mấy quan tâm. Trong giây phút ấy, điều duy nhất có ý nghĩa với cô là Myungsoo và anh vẫn còn nhớ cô.

"Cậu sao rồi? Cậu ổn chứ? Xin lỗi vì tớ không đến thăm cậu sớm hơn, dạo này tớ bận quá..." Suzy nói không ngừng nghỉ, bỗng nhiên cô lại thấy áy náy vì đã không sớm đến thăm Myungsoo.

Myungsoo không nói gì mà chỉ cười trong khi Suzy tiếp tục huyên thuyên, cảm giác tội lỗi đột nhiên vây lấy cô. Không phải đến khi anh ngần ngại hắng giọng thì Suzy mới nhận ra mình đã nói quá nhiều. Cô ngừng lại, vẻ mặt đầy ngượng ngùng.

"Tớ...ổn." Myungsoo vừa nói vừa đưa tay gạt những sợi tóc khỏi mắt anh.

Chính vào giây phút đó Suzy nhìn thấy một tia sáng xanh khiến cô sững sờ. Cô chợt vỡ lẽ ra tất cả, cùng với cảm giác hối hận và phản bội trào dâng trong lòng. Suzy nhìn vào mắt Myungsoo như muốn tìm kiếm câu trả lời rằng cô đã nhìn lầm. Nhận ra sự thay đổi nơi cô, anh chỉ nhìn lại một cách khó chịu rồi khẽ hắng giọng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì." Suzy khẽ đáp, giọng nói của cô chẳng lớn hơn tiếng thì thầm là mấy. "Chẳng có gì đâu."

Nhưng rõ ràng là có. Mọi thứ đều không ổn. Tất cả mọi chuyện và bất cứ chuyện gì cũng đều không ổn. Vì Suzy đã trông thấy màu mực xanh trên bàn tay Myungsoo, một thứ khiến cô đứng chết trân và máu như đông lại.

Suzy.

Chỉ một từ thôi. Là tên của cô.

Suzy cần một câu trả lời ngay bây giờ. Cô nhìn lại Myungsoo, anh có vẻ không thoải mái khi bắt gặp ánh mắt nảy lửa của cô. Suzy sợ phải hỏi. Sợ phải nghe câu trả lời. Một phần trong cô lại thấy hài lòng với cách mọi việc đang diễn ra.

Nhưng hiện giờ mọi chuyện đều là dối trá, cô biết như vậy.

"Myungsoo," cô thì thầm với chàng trai đang nhìn mình đầy ái ngại, "Cậu có gấp ngôi sao nào cho tớ không Myungsoo?"

"Sao ư?" anh bối rối hỏi lại.

Và với câu trả lời đó, Suzy đã biết.

<>


"Cậu ấy sẽ khỏe lại thôi," Sunggyu quả quyết. "Cậu cũng thấy tuần trước cậu ấy thế nào mà, cậu ấy đang bình phục. Đều nhờ cậu đấy. Cậu ấy có thể làm được. Cậu ấy có thể khỏe lại, chỉ cần chúng ta cố gắng hơn…”

"Khó lắm, Sunggyu à," lời thì thầm của Suzy khiến anh khựng lại một cách ngỡ ngàng. "Rất khó."

"Suzy, cậu không thể từ bỏ cậu ấy được."

"Khó lắm."

"Suzy, hãy nghĩ về Myungsoo đi."

"Đã bốn năm rồi đấy, Sunggyu. Cậu ấy không hề bình phục lại."

"Suzy!" Sunggyu thảng thốt kêu lên. Đây không phải là Suzy mà anh biết. Suzy mà anh biết sẽ không bao giờ để yên cho bất cứ ai nói rằng Myungsoo không thể lành lại. "Cậu đang nói gì thế, Suzy?"

"Mình nói điều đó rất khó, Sunggyu. Rất khó đối với mình. Rất đau nữa. Mình không thể chịu đựng thêm đâu. Mình không thể chịu được nỗi đau khi bị quên lãng như vậy." Suzy đáp bằng giọng run rẩy. Cô có thể cảm nhận nước mắt đang trào lên, nhưng trước khi biết được thì cô đã khóc mất rồi.

"Cậu sẽ từ bỏ cậu ấy sao Suzy?" Sunggyu chết lặng.

"Mình mệt rồi, Sunggyu. Mình mệt mỏi lắm rồi."

<>


Phòng của Myungsoo bị phá tan. Với vẻ mặt giận dữ, anh đã lật tung mọi thứ. Chiếc gương bị đấm vỡ thành hàng mảnh còn tất cả sách vở đều bị xé nát. Áo quần vương vãi khắp nơi và chiếc giường bị lật nghiêng. Khi Suzy vào phòng, Myungsoo đang ngồi bệt trên sàn khóc tức tưởi.

Suzy im lặng đứng ở bậc cửa nhìn anh khóc. Cô im lặng đi về phía anh với hộp sơ cứu và im lặng cả khi rửa sạch vết thương.

"Tại sao tớ không thể nhớ lại?" Myungsoo rít lên, giọng anh như vỡ nát. "Tại sao tớ không nhớ gì hết?"

Suzy chỉ lặng thinh băng lại vết thương trên bàn tay Myungsoo, thân hình anh run lên khi anh khóc.

"Tớ thậm chí không thể nhớ được tên cậu. Tớ không biết cậu là ai, nhưng khi thấy cậu thì chỗ này rất đau," Myungsoo đặt tay lên ngực. "Ở đây đau lắm."

Suzy vẫn im lặng khi nhìn vào mắt Myungsoo. Cô không thấy sự nhận thức nào ở đó, chỉ thấy nỗi đau mà thôi. Đau đớn và hối lỗi. Đau vì quên, hối lỗi cũng vì quên. Suzy nhìn trân trân vào Myungsoo khi nước mắt anh rơi, nét mặt cô vẫn hoàn toàn vô cảm.

"Nếu cậu thấy đau như vậy," sau cùng cô lên tiếng, "Thì hãy cứ từ bỏ. Cứ mặc kệ và quên đi. Quên hết mọi chuyện và đừng bao giờ nhìn lại nữa."

<>


Suzy bước đi vô định dọc theo rìa đá với vẻ mặt trống rỗng và chiếc lọ trên tay. Chiếc lọ chứa đựng hàng ngàn ngôi sao nhỏ xếp bằng giấy màu. Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối Suzy nói chuyện với Myungsoo. Dù vậy cô có gặp anh đôi lần ở trường, Sunggyu lúc nào cũng theo sát bên.

Sunggyu luôn mỉm cười với Suzy khi cô đi ngang qua. Một nụ cười áy náy. Suzy ghét nó. Cô ghét sự hối lỗi đi cùng với nó. Sự hối lỗi và đau đớn luôn trào dâng trong lòng cô. Có một lần cô đi qua hai người họ ở hành lang. Sở dĩ Suzy nhớ rõ như vậy vì Myungsoo đã dừng lại nhìn cô rất lâu.

"Ai thế?" cô nghe Myungsoo hỏi Sunggyu.

"Ồ, là Suzy ấy mà. Cô ấy không học chung lớp với bọn mình. Cậu không bì kịp với cô ấy được đâu, đừng có mà mơ tưởng.”

Cô không dừng lại để nghe Myungsoo trả lời mà vẫn tiếp tục bước đi. Cô nhận ra rằng giờ đây mình chẳng còn bận tâm nữa. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Myungsoo cũng dần bình phục trở lại. Anh đã mất trí nhớ hoàn toàn, nhưng với sự giúp đỡ của Sunggyu anh đang bắt đầu một cuộc sống mới, một ký ức mới.

Suzy đã vui vẻ hơn. Cô không còn bị Myungsoo níu giữ nữa. Cũng không còn phải lo sợ mình sẽ bị quên lãng khi mỗi giây mỗi phút trôi qua. Suzy cảm thấy thanh thản khi không có Myungsoo, cứ như mọi gánh nặng của thế gian đã được nhấc lên khỏi đôi vai cô.

Suzy biết mình hèn nhát. Cô biết mình không thể gánh chịu nỗi đau. Lẽ ra cô đã có thể ở bên Myungsoo giống như Sunggyu. Lẽ ra cô đã có thể giúp anh làm quen với cuộc sống mới. Nhưng cô đã không làm. Cô không chịu được ý nghĩ bị bỏ rơi, vì thế nên mới sẵn lòng từ bỏ Myungsoo để thoát khỏi nỗi đau. Suzy thật sự căm ghét chính mình vì điều đó.

Suzy đã dần dần rời bỏ những gì Myungsoo để lại trong đời cô. Cô đốt hết mọi lá thư anh gởi và dẹp hết những món quà anh tặng. Những gì có thể tồn tại đều bị Suzy bỏ lại phía sau quá khứ của cô. Cho đến nay chỉ còn lại đúng một thứ. Chỉ một mà thôi.

Chiếc lọ trên tay Suzy quá nặng đối với cô, như thể nó đang chứa đựng một cuộc đời bên trong vậy. Suzy lặng im nhìn xuống rìa đá, những con sóng rì rào đang vỗ bên dưới. Cô tự hỏi sẽ thế nào nếu nhảy xuống. Từ bỏ tất cả rồi nhảy xuống vực sâu, hòa mình vào làn nước êm ả và cảm nhận những cơn sóng cuốn mình đi xa.

Nhưng Suzy nghĩ không cần làm vậy. Cô đang hạnh phúc mà phải không? Cô đã thoát khỏi mọi đau đớn và phiền muộn. Giờ chỉ còn một thứ khiến cô trĩu nặng nữa thôi. Chỉ một thứ duy nhất, và khi nó biết mất thì cô có thể bắt đầu lại. Là Suzy tự gạt mình như thế.

Sự thật là, Suzy không hề thấy hạnh phúc. Làm sao cô có thể hạnh phúc khi người cô yêu không còn ở bên? Nhưng có một điều Suzy làm rất tốt: nói dối. Nên cô tự dối lòng rằng mình rất hạnh phúc. Rằng cô có mọi thứ mình cần, và một khi chiếc lọ không còn thì tất cả sẽ tốt đẹp như cũ.  

Nếu có một thứ trên thế gian mà Suzy mong muốn thì đó chính là quên lãng. Chỉ cần quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Cô không khóc. Từ rất lâu rồi cô không còn khả năng để khóc vì một kẻ ngốc tên là Kim Myungsoo nữa.

Suzy lặng lẽ mở nắp chiếc lọ và chậm chạp thả những ngôi sao xuống dòng nước lạnh lẽo bên dưới.


END.


Bình luận

Tem nhé. Truyện hay đó bạn.  Đăng lúc 9-7-2013 09:29 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 9-7-2013 21:37:32 | Chỉ xem của tác giả
wow, oneshot này thật sự quá hay TT.TT e đọc mà rơi cả nước mắt

ss dịch shot này vừa mượt lại vừa tuyệt vời nữa @@, bài hát lại làm cho cậu chuyện càng thêm da diết hơn nữa

mặc dù end với 1 kết thúc buồn nhưng có lẽ là lối thoát cho cả hai >.< e thật rất mong là sẽ có 1 bonus giúp cho cả 2 quay về bên nhau thì sẽ tuyệt như chuyện cổ tích vậy!!!

phải nói là fic nào của ss trans cũng để lại ấn tượng sâu sắc với e cả ^^ cảm ơn ss vì đã trans được nhiều câu chuyện hay như vậy ^^

hy vọng sẽ thấy được nhiều fic khác của myungzy hơn nữa keke, luôn luôn ủng hộ ss ^^

chúc shot đông khách *hun* pặc pặc

Bình luận

>:D<  Đăng lúc 9-7-2013 09:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 16-7-2013 13:12:46 | Chỉ xem của tác giả
Ôi h ms phát hiện ra cái oneshot về Myungzy hay như thế này!!
Bạn dịch rất hay và mượt đó. Khỏi phải nói về cốt truyện vì nó hấp dẫn miễn bàn, đi theo 1 logic và trình tự hợp lý.
Kết thúc buồn có hơi nuối tiếc nhưng mong cả 2 sẽ có 1 cuộc sô gs mới tươi đẹp hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách