Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2698|Trả lời: 11
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Miss you | yulhottest | Junho - Soeun | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



Oneshot: Miss you
Author: yulhottest
Rating:  T
Paring: Junho - Soeun
Disclaimer :   họ không thuộc về mình nhưng trong fic số phận của họ do mình quyết định.
Category : sad
Summary: Thời gian cứ trôi và bốn mùa luôn luân chuyển, con người được sinh ra ở đời rồi sẽ phải đi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng tôi tiếc nuối vì sao nó lại đến quá sớm như vậy, cũng như mùa thu – mùa tôi yêu, lại trôi qua quá nhanh. Gió đông lạnh buốt, đẩy mùa thu đi xa tôi, đẩy tôi đi xa em…Tôi đang nhớ em thật nhiều..

p/s: Đây là oneshot thứ hai của mình, được sự cho phép của ss nhuphamcs112, Miss you sẽ là phần tiếp theo của oneshot A kiss in the fall . Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. ^^ À em rất cảm ơn vì tấm poster quá tuyệt của ss Như nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 8-7-2013 09:19:33 | Chỉ xem của tác giả
Đây, s bay vào ủng hộ e gái đây^^
hê hê! cố gắng viết thiệt là hay nha!
mà e viết thì chắc hay ròi, bình tỉnh, tự tin và chiến thắng nào =))
lót dép hóng nha! LOL
Đây, s bay vào ủng hộ e gái đây^^
hê hê! cố gắng viết thiệt là hay nha!

Bình luận

cảm ơn ss yêu ^^  Đăng lúc 8-7-2013 09:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 8-7-2013 09:22:30 | Chỉ xem của tác giả
Một nụ hôn nồng nàn mê đắm của A kiss in the fall của nhuphamcs112 làm mình chết đứ đừ, bây giờ bạn định dùng ngọn gió mùa đông để hoài niệm về nó chắc.
  Mùa thu thì lãng mạn, mùa đông thì cô tịch nỗi nhớ chắc miên man.

Bình luận

cảm ơn bạn..bạn com lúc nào cũng hay hết ^^  Đăng lúc 8-7-2013 09:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 9-7-2013 18:32:09 | Chỉ xem của tác giả
ss không biết đến đôi này chỉ khi đọc fic của nàng katherine xong ;))
bởi ss cứ nghĩ nàng cháo sẽ đẹp đôi với anh gôm nhưng thật sự
thì qua fic của bé như lẫn fic sắp tới
ss ngóng chờ độ hot của cả hai mang đến cho ss cảm xúc khác
ship thật sự thì hay biết mấy, em nhỉ ?

Bình luận

cảm ơn ss đã ủng hộ e ^^ cp này trong M&L đó ss..e bị điên cuồng =)) e sẽ cố gắng viết thật hay cho ss cảm nhận ^^  Đăng lúc 9-7-2013 06:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 10-7-2013 11:46:50 | Chỉ xem của tác giả
Lại thêm 1 Fic về Hoeun nữa kìa hahaha !
Thích couple này lém lun ik. Iu từ hồi xem Music and Lyrics kìa nhìn iu chịu không nổi!
Tình hình là đang pấn Fic A kiss in the fall của pạn h có nữa rùi.
Hóng chap bạn nha !!! Chúc cho Fic này thiệt là thành công nhé! ^o^

Bình luận

fic đã hoàn thành bạn nhé *chỉ chỉ*  Đăng lúc 11-7-2013 04:59 PM
cảm ơn bạn nhiều nhé ^^ cơ mà A kiss in the fall là của nhuphamcs112 tặng mình chứ ko phải mình viết nha bạn ^^  Đăng lúc 10-7-2013 11:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2013 10:15:19 | Chỉ xem của tác giả


Mỗi mùa thu qua đi là một lần tôi tiếc nuối, nhưng từ khi có em, em là mùa thu của tôi, bất cứ khi nào tôi cũng có thể cảm nhận được cái hơi hướng dịu dàng, thanh khiết của mùa thu từ em. Và tôi cũng chưa từng nghĩ đến những giây phút này, những giây phút tôi thật sự cảm thấy sợ hãi và trống vắng, dường như mùa thu, em đang dần cách xa tôi và biến mất. Không. Là tôi đang sắp biến mất trên trần gian này. Quả thật bàn tay ta không thể tự nắm giữ được cuộc đời của chính mình. Trong chớp mắt tôi đã để tuột mất cuộc sống hạnh phúc được ở bên em. Trong gang tấc thôi, tôi đã không còn cơ hội nào nữa.

~ ~ ~ flash back ~ ~ ~

Cầm chắc vô lăng trong tay, tôi đang trên đường đến đón em. Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Một ngày cuối thu nhưng trời thật đẹp, nắng vẫn dìu dịu, không khí rất dễ chịu, dường như thiên nhiên đang tạo cho chúng tôi một không gian thật đẹp. Tôi sẽ đưa em đến nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ở con đường dài mà hai bên hàng cây rụng lá vàng trải dài trong nắng. Tôi sẽ cầu hôn em, ngày kết thúc mùa thu năm nay cũng là ngày em sẽ bắt đầu là một mùa thu của riêng tôi. Lòng tôi đang rất vui, thật sự rất vui. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của em thôi, tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên đời vậy. Chiếc hộp đỏ xinh xắn tôi đang cầm chắc trong tay. Chiếc nhẫn ấy thật sự hợp với em, em sẽ thật xinh đẹp khi đeo nó. Mở chiếc hộp ra, tôi khẽ mỉm cười khi thấy sự lấp lánh của nó dưới ánh nắng.

BEEP

Tiếng còi xe đằng sau làm tôi giật mình và chiếc nhẫn trong hộp bị văng xuống gầm ghế. Có vẻ như tôi đi quá chậm thì phải. Tăng ga lên và tôi cúi xuống cố mò mò với chiếc nhẫn trong khi mắt tôi cũng chăm chú nhìn đường. Thật khó khăn, sao tôi lại bất cẩn như thế, có thể tí nữa lấy cũng được hoặc có thể dừng xe lại và lấy. Nhưng tôi nóng ruột, dường như có gì đó sắp vụt mất vậy. Trong long tôi bỗng thấy nôn nao và tiếc nuối, vì vậy tôi càng vội vàng hơn, phải nhanh đến với em. Mắt tôi dời khỏi dòng đường và xe cộ phía trước với hi vọng nhanh chóng nhặt được chiếc nhẫn. Tay tôi đã chạm vào nó, tôi khẽ cười thở phào. Nhưng xe của tôi đang lao tới rất gần một em bé đi xe đạp đằng trước. Phải làm sao đây? Tôi chỉ mới dời mắt có vài giây thôi mà. Không kịp nghĩ thêm gì, nếu tôi không làm gì thì chiếc xe của tôi sẽ tông thẳng vào chiếc xe đạp phía trước. Tôi phanh gấp, tiếng phanh rít mạnh và dài. Xe tôi giảm tốc độ đột ngột và sắp dừng hẳn khi gần chạm vào chiếc xe đạp nhưng…

BEEP BEEP …UỲNH..
Tiếng còi xe đằng sau vang lên dồn dập, có gì đó húc mạnh vào đuôi xe của tôi, nó rất mạnh, mạnh đến mức như đè hơi thở của tôi xuống. Tôi chỉ biết rằng từ lúc đó mắt tôi đã nhắm chặt, những tiếng động mạnh va đập khiến đầu tôi như nổ tung. Tôi bị văng đi và chạm đất rất mạnh, nó thật sự đau lắm. Tôi cố gắng thở và thở, như có ai đó đang bóp chặt cổ tôi, nó nghèn nghẹn. Tôi có thể nghe thấy tiếng xôn xao xung quanh tôi nhưng không tôi không thể mở mắt, cũng không thể cử động. Điều tôi đang nghĩ, có lẽ tôi đã sắp chết rồi.

Thật như vậy sao? Nhanh như vậy sao? Câu chuyện tình yêu nào đến hồi tốt đẹp cũng bị dán đoạn và có lẽ chúng tôi cũng vậy. Tôi thật sự muốn khóc, tôi muốn khóc thật to nhưng miệng tôi không thể mở ra cũng như tôi không thể gào lên. Tôi cảm thấy đầu tê buốt, nước mắt cứ đầy lên và ứa ra khi tôi đang nhắm mắt. Mọi thứ đang mờ nhạt dần với tôi. Những tiếng léo nhéo xung quanh và mọi cảm giác đau giảm dần.

Tôi đang chết dần, tôi biết điều đó. Tôi hối hận, tôi tiếc nuối. Hối hận vì đáng lẽ ra tôi nên lường trước được sự việc sẽ thế này. Nhưng cái đáng lẽ đó không bao giờ có trong từ điển của con người. Ta không thể biết được trước điều gì cả. Tôi tiếc nuối vì tôi chưa kịp trao cho em chiếc nhẫn này đây, chiếc nhẫn mà tôi vẫn đang nắm chặt trong tay. Và tôi đau, không chỉ về phần xác đang sắp nguội lạnh đi thế này mà đau vì giấy phút này em không có bên tôi. Tôi đã có lỗi với em. Tôi chưa thể làm được gì cho em trong khi em là người mang mùa thu, mang hạnh phúc đến cho tôi. “ Soeun à..Mianhae..”

~ ~ ~ end flash back ~ ~ ~



Từng cơn gió đông tung bụi tuyết trắng bay mịt mù ập đến, xuyên qua tôi. Nền tuyết dày đặc không in lại dấu chân tôi. Bầu trời âm u và lạnh lẽo.

Tôi đang bước đi trên con đường mà tôi đã hẹn đưa em đến đây. Nhưng lời hứa ấy đã mãi dừng lại ở ngày cuối thu ấy rồi. Mùa đông đến quá nửa, nhưng linh hồn của tôi vẫn chưa siêu thoát khỏi thế giới này. Phải, tôi không muốn biến mất, tôi không muốn dời xa em, đó là lí do mà tôi vẫn níu kéo nơi này.

Tôi nhớ những ánh nắng dịu của mùa thu, tôi nhớ làn gió se lạnh sảng khoái, tôi nhớ những chiếc lá vàng rơi..Tôi nhớ em, nhớ mùi hương vương trên tóc nhẹ nhàng và thuần khiết, nhớ ánh mắt trong sáng, nhớ nụ cười hồn nhiên, nhớ hơi thở ấm áp của em. Ngay bây giờ, tôi nhìn thấy em ngồi trên hàng ghế lạnh đó một mình trong trời tuyết giá này. Tim tôi như quặn thắt. À không, tim tôi đâu còn đập nữa.

Ánh nhìn trong vô định của em sao mà buồn, đôi môi ấy không hề nở nụ cười, em cũng đang nhớ tôi đúng không? Tôi đến gần bên em. Những bông tuyết phủ trên tóc em, tôi muốn đưa tay phủi chúng xuống nhưng không thể. Tôi muốn lấy thân mình che những cơn gió đang ập đến em, nhưng không thể. Vòng tay qua vai em từ đằng sau ôm lấy em, nhưng tôi không hề cảm nhận được gì dừ chỉ là chút hơi ấm. Cũng như em không hề thấy tôi vẫn đang bên cạnh em. Em đang lạnh, tôi có thể thấy đôi tay không đeo găng trắng bệch đi và run lên. Tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ có thể đứng và nhìn em thế này. Em cô đơn, tôi cũng cô đơn vậy.

-        Soeun à..

Tôi gọi tên em, em có nghe thấy không? Em đang giật mình và nhìn quanh với đôi mắt sâu thẳm có chút lo sợ. Em có cảm nhận được tôi đúng không?

-        Junho à..Junho..

Em khẽ nhắc tên tôi và cúi mắt xuống. Tôi cũng quỳ xuống trước em. Đôi mắt em long lanh và những tiếng sụt sịt khiến tôi mủi lòng. Tôi đưa tay vuốt lấy khuôn mặt em, giọt nước mắt rơi xuống xuyên qua tay tôi. Tôi muốn được ôm em vào lòng quá. Tôi muốn hôn em, tôi muốn cảm nhận lại hơi thở ấm áp ấy. Nụ hôn trong mùa thu, nụ hôn của em, nó ngọt ngào và mềm mại. Tôi nhớ, rất nhớ.

Em lấy trong túi ra một chiếc lá, chiếc lá mùa thu tôi và em đã hái. Chiếc lá hồi ấy màu vàng đỏ thật tuyệt, nó rực rỡ nhưng cũng rất nhẹ nhàng hương thu. Giờ đây nó đã héo khô rồi chuyển màu nâu sẫm. Bàn tay em vuốt nhẹ chiếc lá và trao cho nó một nụ hôn. Soeun, em làm tôi đau quá! Thấy em như thế này, tôi thật sự rất đau khổ. Tôi đã có thể cho em nhiều chiếc lá thu như thế nữa, tôi đã có thể cho em nhiều hạnh phúc hơn thế nữa.

Một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc lá bị cuốn đi và dường như tôi cũng bị đẩy lùi trong khoảng không trôi đi theo nó. Có phải đã đến lúc tôi phải biến mất rồi không? Tôi lại một lần nữa phải dời xa em. Em đang chạy theo chiếc lá hay chạy theo tôi?

-        Junho oppa!..

Em gọi tên tôi nữa sao?

-        Junho oppa! Em nhớ anh!

Em ngã khụy xuống nền tuyết lạnh đó. Mỗi lúc tôi càng cách xa em hơn, tôi đang đi đâu? Em vẫn ngồi đó và nhìn về phía tôi, em đang khóc. Có lẽ tôi cũng nên biến mất hẳn đi, có lẽ em đừng nên nhớ đến tôi nữa, như vậy em sẽ không phải khổ. Em hãy quên tôi đi. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi, cảm ơn em đã cho tôi biết tình yêu và hạnh phúc, cảm ơn em, nụ hôn ấm áp…và xin lỗi em bởi vì tôi chỉ cho em sự đau khổ. Soeun, hãy quên anh đi nhé, hãy sống hạnh phúc bên một người khác có thể đem đến hạnh phúc cho em. Nếu như có thể, kiếp sau tôi sẽ nguyện mang tất cả hạnh phúc cho em..
Cứ thế, hình bóng em dần mờ đi sau làn tuyết bay và tôi cũng dần bước sang thế giới khác, thế giới không có em. Sẽ không còn mùa thu nào nữa tôi được nắm tay em và bước đi, sẽ không còn giây phút nào nữa tôi được ngắm em cười, sẽ không còn hơi ấm nào nữa từ vòng tay và nụ hôn của em..Sẽ không còn gì cả.. Tạm biệt em - người yêu của tôi.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Trong cuộc sống này, chẳng có gì mà con người ta hoàn toàn có thể nắm giữ. Vì vậy hãy biết trân trọng những gì mình đang có, hãy giữ nó thật chặt, hãy cảm nhận nó để khi phải buông tay rồi, sẽ không quá đau khổ.

Bình luận

tem  Đăng lúc 11-7-2013 10:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 11-7-2013 10:42:21 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện tình buồn àh?
Một chuyện tình thật lãng mạn nhưng lại quá buồn mà lại kết thúc không có hậu nữa chứ. Junho là con ma nữa ^^
Giọng văn em hay, đầy cảm xúc làm người đọc buồn man mác

Nhưng S không muốn đọc chuyện buồn :((

Bình luận

em cảm ơn ss *chấm nước mắt*  Đăng lúc 11-7-2013 10:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 11-7-2013 10:43:01 | Chỉ xem của tác giả
Đọc xong ròi *sob sob*
buồn quá @@ buồn đến phát khủng ấy
tai nạn ập đến mà ko ai có thể lường trước dc, cướp đi hạnh phúc của ng khác 1 cách tàn nhẫn
thiệt là bất công! sao cái j tốt đẹp cũng phải kết thúc sớm?
Ánh nhìn trong vô định của em sao mà buồn, đôi môi ấy không hề nở nụ cười, em cũng đang nhớ tôi đúng không? Tôi đến gần bên em. Những bông tuyết phủ trên tóc em, tôi muốn đưa tay phủi chúng xuống nhưng không thể. Tôi muốn lấy thân mình che những cơn gió đang ập đến em, nhưng không thể. Vòng tay qua vai em từ đằng sau ôm lấy em, nhưng tôi không hề cảm nhận được gì dừ chỉ là chút hơi ấm. Cũng như em không hề thấy tôi vẫn đang bên cạnh em. Em đang lạnh, tôi có thể thấy đôi tay không đeo găng trắng bệch đi và run lên. Tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ có thể đứng và nhìn em thế này. Em cô đơn, tôi cũng cô đơn vậy.

đoạn này thật tuyệt, s rất thích! theo s thì đoạn này đắt giá nhất cậu chuyện đó
bởi nó là trọng tâm, nêu bật dc cái bi kịch lớn nhất của Junho
đó là trở nên bất lực trc cuộc sống, nhìn ng yêu lạnh lẽo trc gió đông và tuyết rơi, bản thân mình có mặt ngay đó, chứng kiến cảnh ấy, lòng muốn bảo vệ ng yêu, nhưng lại ko bao h làm dc, nên chỉ biết đứng đó nhìn ng yêu đau khổ mà thôi!
Em lấy trong túi ra một chiếc lá, chiếc lá mùa thu tôi và em đã hái. Chiếc lá hồi ấy màu vàng đỏ thật tuyệt, nó rực rỡ nhưng cũng rất nhẹ nhàng hương thu. Giờ đây nó đã héo khô rồi chuyển màu nâu sẫm. Bàn tay em vuốt nhẹ chiếc lá và trao cho nó một nụ hôn. Soeun, em làm tôi đau quá! Thấy em như thế này, tôi thật sự rất đau khổ. Tôi đã có thể cho em nhiều chiếc lá thu như thế nữa, tôi đã có thể cho em nhiều hạnh phúc hơn thế nữa

chiếc là đó là hình ảnh tượng trưng đẹp nhất, nó gợi lại 1 chút dư âm hạnh phúc của tháng ngày tươi đẹp trc kia, nhưng đồng thời nó mang theo cả 1 tấn bi kịch cho 2 ng họ, nó héo úa và cuối cùng cũng bay đi mất, nó là dấu hiệu cuối cùng giữa tình ey6u của 2 ng, và khi đã bay đi, nó cũng báo hiệu rằng tình yêu và duyên phận của 2 ng chấm dứt từ đây! tuyệt lắm! e làm rất tốt!

Bình luận

cảm ơn ss hứ hứ *khóc nức nở*  Đăng lúc 11-7-2013 10:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 11-7-2013 13:11:02 | Chỉ xem của tác giả
Một tình yêu đẹp như một bài thơ vào mùa thu, một nụ hôn nồng cháy dưới những chiếc lá vàng rơi rơi rạo rực, tưởng chừng như trọn vẹn cho một cuộc tình khi chiếc nhẫn cầu hôn sắp được trao vào tay người mình yêu dấu, nhưng chính chiếc nhẫn đó đã dẫn đến kết thúc một chuyện tình. Chiếc nhẫn định mệnh đó chính là tình yêu và cũng chính là nổi đau đã kết thúc một cuộc đời, một chuyện tình. Người đi đã tan biến vào hư vô, niềm đau, nổi nhớ còn chăng là của chính người ở lại, một mùa đông ngập đầy tuyết lạnh như muốn lưu giữ một mối tình giờ đã đi xa. Cuộc tình này, mình mong người ở lại lưu giữ nó trong một ngăn ký ức ngập tràn hạnh phúc dưới những chiếc lá thu, để bước tiếp chặng đường đời còn lại. Mùa đông sẽ đi qua, mùa xuân sẽ đến.

Bình luận

cảm ơn bạn ^^  Đăng lúc 11-7-2013 01:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 11-7-2013 21:28:57 | Chỉ xem của tác giả
Có chap mới òi Fic này thật sự hay và xúc động quá !
Một chuyện tình đẹp như một bức tranh nhưng tiếc thay bức tranh lại thấm đẫm nỗi buồn!
Thật sự không thích vì Fic quá hay mà lại có kết thúc bùn như vậy!
Làm vỡ tim mất thôi bắt đền đóa!
Tuy ko thích SE nhưng vẫn iu Fic này lém vì nó mang đến nhìu tâm trạng!
Hy vọng là sẽ có nhìu Fic mới hay như vậy nha nhưng đừng sad nữa mình khóc tốn giấy lém hihihi!

Bình luận

cảm ơn bạn ^^  Đăng lúc 11-7-2013 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách