Lavender_Trieu Tại 7-7-2013 21:03:16

Shortfic | K+] Vĩnh Cửu Hồ Ly | Lavender | Seohyun - Luhan-HANSEO CP!!!!!!

Author:Seo Hanie & Hoa Đô

Post: Lavender Triệu

Rating: K+

Pairing: Luhan-Seohyun

CỬU VĨ HỒ - (Seohan, BaekTae, KaiYul, KrisFany) Part 1

Fanfiction " CỬU VĨ HỒ" kể về cuộc dạo chơi của những con tiểu hồ ly, trong chuyến đi ấy chúng sẽ tìm được một nửa của mình, đó là những anh chàng hào hoa, tuấn tú, tài năng hơn người.


" CỬU VĨ HỒ" gồm các cặp đôi chính: SeoHan, BaekTae, KaiYul (Black couple), KrisFany



From Mod: Vì Câu chuyện này chỉ có 5 chap. Nên Mod đã chỉnh sửa Thể loại từ Longfic của Tác giả thành Shortfic. Như quy định của Box. Thân Ái!
...



Bộ tộc hồ ly xưa nay vẫn nổi tiếng về nhan sắc có một không hai của mình. Cứ trăm con tiểu yêu thì phần lớn toàn những đứa sắc sảo, khôn ngoan, ám bọn đàn ông kinh khủng. Thế nhưng trong số đó lại xuất hiện 1 tiểu hồ li dụt dè, nhút nhát. Đó chính là Từ Châu Hiền (Seohyun) đứa con yêu quý của Hồ chủ Quyền Bảo Nhi (BOA)...

- Thái Nghiên tỉ! Tại sao các tỉ hay đi chơi vậy, thế giới ngoài kia vui lắm sao?

- Nhóc này *cốc đầu* ngoài kia vui lắm, đừng giam mình trong cái hang động lạnh lẽo này nữa, chịu khó dong chơi nhiều vào muội sẽ thấy thú vị cực đó.

Con tiểu hồ ly ngây thơ nghe lời tỉ tỉ chạy ra ngoài chơi, quả là thế giới ngoài này rất thú vị: Có màu xanh của cây lá, màu vàng của hoa, màu tim tím của những quả mận. Đang mân mê ngắm nhìn cảnh vật mà không để ý rằng có con rắn tinh đang tiến gần... Chỉ một chút sơ xuất, tiểu hồ li đã bị thương, nàng hốt hoảng chạy trốn.

>>>
Lầu Hương Các nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của một cô nương áo trắng (Tiểu hồ li ban nãy) mặt lạnh lùng, môi mím chặt, mắt
đảo quanh.

- Có chuyện gì mà im lặng thế. - vị công tử lè nhè một tay ôm ả kĩ nữ, một tay cầm bình rượu đi lảo đảo.

Chợt *choang* bình rượu trên tay hắn rơi xuống, đẩy ả kia ra, vị công tử tỉnh táo hẳn, 2 mắt hắn tập trung vào gương mặt xinh đẹp của cô nương ấy. Dường như tất cả đàn ông nơi này đã bị nàng ta hớp hồn. Phải thôi, đó là sức hút không gì cưỡng lại được của loài hồ ly mà con nào cũng có. Anh chàng kia mê mẩn tiến lại gần thì chợt tiểu hồ ly ngất lịm, ngả người vào bộ ngực rắn chắc ấy... Biết làm sao bây giờ, vị công tử đành cõng người đẹp trên lưng, đưa về nhà cứu chữa.

>>>
KHÁCH QUÁN NGÔ LAI
- Đại ca! Đệ về rồi

- Thằng quỷ sao giờ này mới về? Tí nữa thì mẫu thân lồng lộn lên đi tìm nhà ngươi.

- Thông cảm. Đệ bị lũ yêu nữ Hương Các chuốc rượu. À! Có cô nương này bị thương được đệ cứu về.

- Bị thương ư?

Người anh nhìn vào đôi lông mày đậm của cô gái đang ngủ gật trên lưng em trai mình mà suýt bị hớp hồn không nói nên lời.

- Đại ca!

- Ừ ừ... Đưa cô ấy về phòng đi
_____
- Cô nương tỉnh rồi à. Hôm qua làm tôi hết hồn.

- Ngươi là... cái tên hôm qua đâu?

- Cô nương hỏi Thế Huân hả. Thằng nhóc đi mua thuốc cho cô rồi. Tôi là hyunh trưởng nhà này, là đại ca của hắn.

- Ngươi tên gì? Nhiêu tuổi? - con hồ ly bắt đầu tấn công.

- Tôi tên Ngô Diệc Phàm, năm nay 23 lận.

- À... Vậy phải gọi bằng hyunh rồi. Ta họ Từ, tên Châu Hiền, 22 tuổi. Xin lỗi đã làm phiền đến nhà hyunh - Tiểu hồ li bỗng lóe lên 1 ý định "Hay là mình ở đây chơi 1 thời gian rồi hãy về hang động nhỉ"

Chợt vị công tử tối qua cõng nàng về bước vào nói lớn: - 2 người làm quen nhanh quá. Thế Huân ta mới 19 tròn, phải gọi cô nương là tỉ tỉ rồi.

- Vậy mạn phép gọi người là đệ đệ được không?

- Ừm..m được thôi nếu tỉ muốn.

Hoàn thành việc tiếp cận anh em nhà họ Ngô nàng ta tạm thời yên phận sống một cuộc sống thanh bình nơi đây.
_____
- Tú Anh (Soo young)! Tỉ có thấy Hiền nhi đâu rồi không? - Lâm Duẫn Nhi (Yoona) bước vào gian phòng ngó quanh, thật bất ngờ khi đứa trẻ nhút nhát suốt ngày giam mình trong nhà nay lại biến mất.

- Nó cũng cần phải đi chơi chứ có gì đâu mà muội tò mò thế.

- Không có gì. Chỉ là hơi lạ mà thôi.

_____

- Quyền Du Lợi (Yuri) đứng lại!

Một con hồ ly ̣ nắm chặt chiếc váy màu thiên thanh nó chạy hộc tốc va vào dòng người qua lại. *vấp* *ngã* Tiểu hồ li đành chấp nhận bị bao vây. Đôi mắt ả ánh lên màu xanh ngọc bích rợn ghê người làm cho đám nam nhân xung quanh hoảng loạn.

Tên thiếu gia nắm chặt vết thương trên cổ tay hắn mà quát: "Bắt cho bằng được con hồ ly này. Dám hút sinh khí của ta à"

Bỗng từ đâu có một vị công tử mặc quần áo bảnh bao tay cầm kiếm cất giọng ngang tàn: "Sao các người dám bắt nạt một nữ nhi yếu đuối giữa phố phường đông người thế này"

- Không phải việc của ngươi. Ả ta là một con hồ ly đáng chết. *hắn ra lệnh cho bọn tay sai giết Du Lợi*

- Dừng tay! Không được động vào cô nương ấy.

Ngay lập tức vị công tử cầm chuôi thanh kiếm rút ra đầy hùng dũng thách thức bọn tay sai. Từng đường chém của công tử thể hiện cái khí phách anh hùng đúng chất nam nhi. Lũ nam nhân run sợ chạy rối rít. Một cuộc ẩu đả không mấy nghiêm trọng xảy ra nhanh chóng. Người anh hùng đến bên nắm tay mĩ nhân đỡ dậy.

- Nàng có sao không?

- Đa tạ công tử, tiểu nữ không sao.

- Vậy thì tốt rồi. Ta đi đây - Người nam nhân quay lưng đi không chút luyến lưu ngoảnh đầu lại.

- Xin công tử dừng bước. Tiểu nữ có thể hỏi quý danh công tử được không?

- Tại hạ họ Kim, tên Chung Nhân (Kai). - Dứt lời chàng dùng khinh công chạy một lèo mất hút

Lý Thuận Khuê (Sunny) và Đào Nhi (Tao) chạy đến thở không ra hơi: "Tỉ có sao không?"

- Ta không sao! - Ánh mắt vẫn nhìn theo anh chàng kia đắm đuối.
_____
Hồ li Hoàng Mĩ Anh (Tiffany) đủng đỉnh vung vẩy chiếc váy hồng, khó chịu với hai cái đuôi lẽo đẽo theo sau.

Kim Chung Đại (Chen) hếch cái mặt nghênh ngang thách thức với vị công tử kế bên: "Món canh yến này của ta nhất định ngon hơn của ngươi"

Độ Khánh Tú (D.o) hẩy quạt cái xoẹt phẩy phẩy nhẹ nhàng rất nho nhã: "Mĩ Anh nên ăn canh gà thì tốt hơn. Về khoản nấu ăn ngươi không bằng ta đâu Đại hyunh à"

- Ta đã nói là món của ta ngon hơn *đẩy về phía Mĩ Anh*

- Có bao giờ ngươi hơn ta về khoản này đâu cơ chứ.

- Cái gì?

- Thôi! *đập bàn* Hoàng Mĩ Anh tức giận đứng dậy quát.

- Tất cả là tại ngươi.

- Có mà tại ngươi thì đúng hơn.
... *ngàn chấm*



Ngô Thế Huân vốn đã phải lòng Từ hồ li ngay ngày đầu gặp mặt: cái nhan sắc của nàng, cử chỉ của nàng và cả cái giọng nói mượt mà ấy... Tất cả đã in sâu đậm trong trái tim của chàng trai tuổi 19. Làm sao chàng có thể để người đẹp ra đi một cách dễ dàng như thế được:


- Châu Hiền tỉ! Tỉ không thể ở lại được sao?


Cười thầm trong bụng vì đã hớp hồn được cậu em ngốc nghếch nhưng nàng vẫn giả bộ không thể. Lắc đầu như tiếc nuối, chầm chập bước chân ra cửa một cách ủy mị Châu Hiền loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của đại thiếu gia.


- Hiền muội dừng bước.
- Phàm ca ca!
- Dù sao muội cũng không biết đi đâu. Hãy ở lại đây đi. Ngô phủ mong muội ở lại.


Thế Huân gật đầu đồng tình. Mục đích hưởng thụ cuộc sống nơi đây thành công - một trò đùa quen thuộc của những con hồ li. Cô nàng họ Từ vui vẻ nhận lời ở lại khách quán Ngô Lai, bắt đầu đổi mới cách sống của mình.
_____
Thuận Khuê và Du Lợi đang nhom nhoem nướng con gà tròn béo mập thơm phức. Cảm tưởng như lúc đang đói mà gửi cái hương này vào thì nước miếng từ các tuyến trong miệng cứ gọi là tuôn ra như suối, và Đào Nhi đang ở tình trạng ấy: liếm lưỡi thòm thèm, nhép nhép miệng vì bị hương gà nướng tác động.


- Ở đây có hai con gà thôi. Ta và Lý tỉ tỉ chia đôi nhé! - Du Lợi nói đùa.
- Đào Nhi hốt hoảng: "Sao hai người lại nỡ đối xử thế. Đệ đã đi ăn trộm về cho các tỉ mà"
- Trông kìa. Trông kìa. Ngươi lại sắp khóc hả? - Lý Thuận Khuê cười sằng sặc trêu.
- Đệ đâu có - khẽ đưa tay lên mắt.
- Nói đùa thôi mà. Này ăn đi. Cẩn thận nóng đấy.


Du Lợi xé toạc miếng đùi gà vừa chín tới còn đang nóg hổi đưa cho Đào nhi mà cười vì sự trẻ con của tiểu đệ.
Đào Nhi là một thằng bé có cái mũi thẳng và cao, đôi mắt đáng yêu như con gấu trúc, người thì gầy gò, cao nghêu nhưng không làm mất đi vẻ khôi ngô tuấn tú vốn có, trông rất ra dáng con nhà quyền quý. Cậu bị lạc đám gia nhân giữa rừng núi Tây Phu hoang vu rậm rạp và được chị em hồ li Thuận Khuê và Du Lợi cho đi theo vì nét đáng yêu đặc biệt.


- Quyền tỉ tỉ! Lát chúng ta đi đâu đây?
- ...
- Này! Đào đệ đang hỏi ngươi đấy... Lại nghĩ đến anh chàng da đen đó rồi.
- Ờm..m.. cứ tìm quán trọ đã. Nghỉ ngơi cho khoẻ rồi tính kế tiếp.
- Mà ngươi cũng cố nhớ ra thân thế của mình thì bọn ta mới giúp ngươi tìm lại người thân chứ -Thuận Khuê nhắc nhở
- Đệ vẫn cố nhớ mà. Chẳng hiểu sao lúc tỉnh dậy lại đau đầu đến thế.
- Hẳn là bị mất trí nhớ chứ sao.
- Haiz...

(Thân phận của Đào Nhi sẽ được hé lộ bởi người đàn ông sau đây)

Thái Nghiên (Taeyeon) cùng Mĩ Anh dậm từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần một thi thể đang rên rỉ.
- Tỉ! Có người bị thương.


Kim Thái Nghiên ngồi xuống xem xét cái thể xác ấy... "vẫn còn hơi thở". Nhìn lướt qua từ đầu đến chân thì tên này nhỏ con, nhưng khuôn mặt lại có phong thái của tướng sĩ... Quả không sai, bên eo hắn đeo lệnh bài của Hoàng Cung - Bạch Hậu vệ, tay còn cầm nhẹ chuôi kiếm khắc hình rồng của Hoàng Gia.


- Thái Nghiên! Tỉ nhìn hắn đắm đuối vậy. Đừng nói tỉ muốn cứu hắn nhá.


Thái Nghiên thở dài băn khoăn, rõ ràng việc cứu người xưa nay không phải nhiệm vụ của dòng tộc hồ li nhưng lí trí đã mách bảo nàng cần phải làm thế. Mặc kệ lời ngăn cản của Mĩ Anh nàng cúi xuống ghé sát vào gương mặt hơi nhem máu ấy, đặt môi mình lên môi chàng, đẩy luồng tinh khí từ lồng ngực mình truyền sang cơ thể đau rát kia.
- Hắn mở mắt rồi tỉ.


Thái Nghiên buông khỏi, ánh mắt nàng vô tình chạm vào ánh mắt mệt mỏi của cái người họ Bạch ấy. Giật mình đứng dậy Thái Nghiên gọi với Mĩ Anh: "Cùng ta đưa hắn về Độ gia"
- Liệu ổn không tỉ?
- Để cho tên Độ Khánh Tú chăm sóc hắn chứ biết làm thế nào bây giờ.
- Cũng phải. Họ Độ đảm đang hơn mình nhiều.


>>>

Hôm nay Ngô phủ bận rộn hơn mọi ngày, gia nhân trong nhà tấp nập ra vào. Châu Hiền thấy hơi lạ lại bắt gặp Phàm hyunh nàng đến gần hỏi chuyện:


- Phàm ca, Ngô gia hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?
Diệc Phàm bỏ cuốn sách đang đọc dở, ngẩng lên nhìn Châu Hiền mỉm cười đáp:
- Hôm nay 1 người bạn hữu từ Hồ Nam tới thăm Ngô phủ.


Nhắc đến mảnh đất Hồ Nam Châu Hiền bỗng nhớ về cái hang động của bộ tộc.Nhưng rồi nàng gạt phắt nỗi nhớ ấy sang một bên khi nghĩ đến những cô chị của mình, họ luôn đi theo thú vui của bản thân chẳng ai chơi với nàng cả. Ai bảo nàng nhút nhát, quá trẻ con, không thèm ra khỏi hang động một bước. Lần này thì
Hiền Nhi đi thật và có lẽ sắp sửa giống những cáo chị ấy chẳng muốn quay trở về...Hồi tưởng 1 lúc nàng xoắn xoắn lọn tóc dài, đôi mắt hướng ra xa xăm. Bỗng có 1 nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng "là gì vậy nhỉ !?!"
...


Đám gia nhân xếp thành 2 hàng ngay ngắn từ cổng lớn cho tới tiền sảnh, Ngô gia đứng trong sân chờ đợi dường như rất nóng lòng muốn gặp người khách kia. Châu Hiền cũng rất tò mò rốt cuộc hắn là ai mà có sức ảnh hưởng lớn tới như vậy!
- Tới rồi! - Thế Huân reo lên, Ngô Phàm, Ngô lão gia và Ngô phu nhân cũng mừng rỡ ra mặt. Châu Hiền lăng xăng ngó ra phía cửa lớn.


Mặt trời tỏa nắng rực rỡ nam tử tóc đen một thân bạch y tiêu sái bước vào trong. Phía sau hắn dường như tỏa ra thứ ánh sáng làm chói mắt kinh người. Châu Hiền khẽ nheo mắt. Trong kim quang, hình dáng người đi đến dần hiện ra. Đôi ngươi đen thẫm làm cho người ta bị mê hoặc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khiêu gợi. Châu Hiền sững sờ "quả là mĩ nam!", mặc dù 2 huynh đệ Ngô gia cũng được liệt vào hàng mĩ nam tử, nhưng người này vẫn khiến nàng phút chốc không thể rời mắt được.


Vị nam tử kia mỉm cười cúi đầu thi lễ với lão gia, phu nhân, sau đó hết mực thân tình cười nói với Thế Huân và Diệc phàm. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở nữ tử áo hồng nãy giờ đứng đằng sau vị đại thiếu gia. Trước cái nhìn như xuyên thấu của hắn, Châu Hiền cả người lông tơ dựng đứng, trực giác chợt mách bảo "nguy hiểm"


- Vị cô nương đây là...


Thế Huân nhanh nhảu chen vào


- Lộc Hàm huynh, ta quên ko giới thiệu đây là Châu Hiền tỉ.

* quay sang Châu Hiền*

- Còn đây là Lộc Hàm huynh.


Châu Hiền cố giữ bình tĩnh nở nụ cười e lệ
- Chào công tử, tiểu nữ họ Từ tên Châu Hiền.
- Tại hạ họ Lộc. Cô nương cứ gọi ta là Lộc Hàm.
Bỗng Ngô phu nhân lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập:
- Thôi chúng ta mau vào nhà đi, cơm nước đã sẵn sàng rồi.
Ngô Lương Thần ( tức Ngô lão gia) cũng đồng tình phụ họa theo:
- Lộc Hàm, con đi đường chắc cũng mệt rồi mau vào ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi sớm nữa. Ta đã cho người chuẩn bị phòng cho con rồi.
Vẫn giữ thái độ nho nhã từ đầu tới cuối. Lộc Hàm cúi đầu cung kính:
- Đa tạ Ngô lão gia đã ưu ái Tiểu Lộc.



>>>

- Họ Độ *cộc cộc*
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Mĩ Anh, Khánh Tú mặc dù đang ngủ say tít cũng bật mình tỉnh dậy, hẩy tung chăn ra mở cửa.
- M..M..ĩ...


Chưa hết bàng hoàng thì Thái Nghiên đẩy cửa xông vào, trên lưng còn cõng tên họ Bạch vụt chạy vô phòng đặt hắn lên giường. Nàng vuốt ra mồ hôi thở phào nhẹ nhõm căn dặn họ Độ chăm sóc chu đáo.
- Chẳng phải hai tỉ muội đi được ngày đường rồi sao? Hắn là ai?


Thái Nghiên trừng mắt lên nhìn, ý bảo hắn không cần quan tâm nhưng biết thừa cái tính tò mò muôn thuở của Khánh Tú Mĩ Anh đành buột miệng giải thích.
- Phải. Ta đến nơi rồi nhưng do gặp tên này, cái lòng tốt mách bảo chị em ta quay về.


Khánh Tú sung sướng khi nghe nàng nói sẽ ở lại chàng vội vàng sang phòng đánh thức Kim Chung Đại. Hai kẻ si mê nhan sắc của Mĩ Anh thường ngày cãi nhau như nghoé vậy mà đêm nay lại nắm tay nhảy tưng tưng.

- Mai ta đi luôn.


Hai tên ngốc hụt hẫng buông tay mặt buồn thiu. Giờ mới để ý đến Thái Nghiên, từ lúc gặp tên hộ vệ họ Bạch ấy nàng như thần hồn mất thần tính. Mắt nhìn hắn đắm đuối không ngừng thật là lạ... Mĩ Anh chớp mắt khó hiểu đi về phòng nghỉ ngơi.


Giữa đêm hôm khuya khuắt Thái Nghiên đang ngủ say trong tư thế chống tay lên mặt bàn, mơ màng bên ánh đèn heo hắt thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng mộng.
- Thái Tử! Thái Tử!
Bạch công tử hốt hoảng bật dậy, gương mặt ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi, thân mình ê buốt đến tận xương tuỷ. Người ngó quanh căn phòng rồi kịp dừng mắt trước nữ nhi áo đỏ đang nhìn mình sửng sốt.
- Đây là đâu? Cô nương là...
- Độ Phủ. Tiểu nữ tên Kim Thái Nghiên, tình cờ gặp công tử bị thương trên đường đi nên đưa người về đây chạy chữa.
- Đa tạ cô nương.
Nói rồi hắn gặng ngồi dậy xỏ dép, nét mặt chưa đỡ chút mệt mỏi. Nhấc mình bước đi nhưng còn quá yếu hắn ngã uỵch ngay tại chỗ. Thái Nghiên lo lắng chạy vội đến đỡ.
- Vết thương công tử chưa lành. Có việc chi bận mà phải đi gấp?
- Tại hạ cần tìm người.
- Công tử trông mình bây giờ có tìm nổi không? Hãy yên tâm ở đây dưỡng bệnh.
- Cảm phiền cô nương quá.

Tại một nơi nào đó cùng giờ khắc ấy cũng có một người gặp ác mộng giật mình tỉnh dậy... Đào Nhi vuốt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi khi nhớ đến những tên áo đen trong giấc mộng mà bên cạnh đó nổi bật lên hình ảnh người tráng sĩ bị đâm một nhát kiếm sâu ngút, tia máu phụt ra ghê rợn. Tiểu Đào Tử đập đầu lên gối gắng nhớ ra thêm chút hình ảnh nữa nhưng không thể...

>>>
Đêm. Trăng cùng sao lung linh trên nền trời tối mịt. Trong phòng, Châu Hiền ngồi chống cằm trên bàn trà nghĩ ngợi mông lung "rốt cuộc tên Lộc Hàm đó là người như thế nào!?!". Trực giác của hồ li tinh rất nhạy cảm, nàng luôn cảm thấy ở hắn có điều gì đó nhất định phải dè chừng nhưng không tài nào phát hiện ra điểm nguy hiểm.
- Haiz!!!!!
Bỗng có bóng đen vút nhanh ngang cửa khiến tiểu hồ ly sửng sốt.
_ Ai?
Châu Hiền phắt đứng dậy mở toang cửa hướng trời khuya mờ mịt lao ra ngoài. Trong đêm trăng lặng yên không một tiếng động Châu Hiền thi triển khinh công đuổi theo bóng đen trước mặt. Đuổi tới hậu hoa viên thì không thấy người đó đâu nữa. Nàng thận trọng nhìn bốn bề hoa cỏ lặng ngắt như tờ.
- Là kẻ nào? Còn ko mau lộ diện.
Không gian vẫn tĩnh lặng
- Chẳng lẽ do mình quá nhạy cảm nên hoa mắt rồi chăng!
Hiền nhi đứng ngây ngốc một lát, thở dài vỗ vào chán mình một cái.
- Hẳn vì lo lắng quá mức nên mới thế, chắc là như vậy...
Than thở một hồi, Châu Hiền quay người tính về phòng ngủ nào ngờ va phải ai đó khiến nàng giật mình hốt hoảng.
- Ai?
Một đạo thanh âm trầm bổng vang lên.
- Là tại hạ, Lộc Hàm.
Châu Hiền ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên xác định, lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách.
- Đã khuya như vậy rồi, Lộc huynh ko nghỉ ngơi, còn có hứng thú ra đây hóng gió sao?
Lộc Hàm quay lưng chậm rãi bước đi như đang thưởng ngoạn, giọng có chút đùa cợt:
- Không phải Từ cô nương cũng vậy đó sao!
- Ta.
Tiểu Lộc chợt dừng cước bộ, chàng đứng lại bên bụi cây râm bụt mân mê chiếc lá mà rằng:
- Từ lúc bước vào Ngô quán tại hạ thấy có điều thật lạ.
Châu hiền chột dạ bước nhẹ lên một bước.
- L...lạ... ở đâu? *run run*
Lộc Hàm xoay người mặt đối mặt, nhìn chằm chằm vào Châu Hiền tưởng chừng như hai đầu mũi đang gần chạm vào nhau, khóe miệng chậm rãi vẽ nên một tia cười yêu mị.
- Ta nhận ra có mùi của...hồ ly.


Lưng Châu Hiền bỗng cứng lại lạnh thấu xương, 2 tay túm chặt vạt áo giữ cho mình phải bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng nàng đang lộn tùng phèo cả lên, trán túa mồ hôi lạnh. Lộc Hàm tiếp tục nhếch miệng lên, vẻ mặt tràn đầy hứng thú.
- Từ cô nương, ta ko phải là chưa từng bước chân vào Ngô phủ.wNhững người trong nhà này ta đều biết, chỉ có cô nương. Không lẽ cô nương là
Châu Hiền giật mình phản bác mạnh mẽ.
- Lộc Hàm công tử ta ko hiểu huynh đang nói gì. Ta thấy hơi mệt, xin cáo từ.


Nói rồi nàng quay lưng hướng về phòng riêng rảo bước. Nam tử yêu mị cười, chàng chu môi huýt sáo. Từ bụi rậm có tiếng ngọ nguậy, một con chó ngoe nguẩy đuôi chạy đến nhảy vào lòng vị công tử nằm ngoan ngoãn. Châu Hiền giật mình kêu "Á", theo phản xạ lùi lại phía sau, 2 tay đưa lên phòng thủ đồng thời chiếc đuôi hồ ly lộ ra ngoài. Lộc Hàm cúi đầu vừa vuốt bộ lông mượt mà kia vừa bật lên tiếng cười.
- Chỉ là một con chó hiền khô thôi mà, sao cô nương sợ thế.
Đôi mắt Hiền Nhi trừng lên nhìn Lộc công tử hoảng sợ, bình tĩnh đôi chút nàng thả lỏng người trở lại trả lời:
- Ta chỉ hơi giật mình.
Lộc Hàm vẫn cố gắng vạch trần bộ mặt hồ li của nàng:
- Vậy sao? Ta lại nghĩ đó là bản năng của 1 con tiểu hồ ly đấy. Vốn dĩ các ngươi vẫn sợ chó mà.
Châu Hiền tức giận, hai con mắt đăm đăm nhìn Tiểu Lộc.
- Ngươi...
Bỗng có tiếng bước chân người rất gần, một giọng nữ cất lên, có lẽ là a hoàn trong phủ:
_ Ai đang ở đó?
Lộc Hàm hừ mạnh: "coi như ngươi may mắn". Sau đó liền thi triển khinh công đạp gió lướt đi. Còn lại Châu Hiền cũng nhanh chóng xoay người biến mất.


>>>
Cũng đêm đó tại động hồ ly Duẫn Nhi và Thuận Khuê đang càu nhàu về sự biến mất của tiểu hồ ly Châu Hiền
- Hồ chủ, tiểu Hiền chạy đi đâu đã 4 ngày không về rồi.
Quyền Bảo Nhi chầm chậm mở đôi mắt sâu dưới làn mi dày, làn da trắng mịn môi mọng đỏ tươi, đầu cài mộc trâm đơn giản nhưng vẫn toát lên sự cao quý.
- Tiểu Hiền vốn là đứa trẻ nhút nhát. Ta vẫn thường hay lo lắng về bản tính này của nó. Nay con bé đã mạnh dạn hơn trước thì cứ để nó đi, đến lúc cần tự khắc sẽ trở về.
Duẫn Nhi vẫn tỏ ra lo lắng:
- Nhưng thế giới loài người trắng đen lẫn lộn, con sợ Hiền Nhi sẽ gặp nguy hiểm.
Hồ chủ khẽ mỉm cười
- Là phúc không phải họa, là họa thì ko thể tránh.
Duẫn Nhi & Thuận Khê ngìn nhau ngơ ngác *mặt ngố*. Lúc bước ra khỏi động Duẫn Nhi như chợt nhớ ra điều quay sang hỏi Thuận Khuê.
- à quên! Du Lợi tỉ đâu rồi ấy nhỉ?


Nhắc đến Quyền Du Lợi, Thuận Khuê cầm tay Duẫn muội xoay một vòng rồi cả hai lặn mất tăm đến quán trọ đất Tây Phụ. Đến nơi nàng xịu mặt quay phắt đầu lại hất hất cái cằm thon nhỏ.
- Kia, kia. Từ hôm qua tới giờ tỉ ấy cứ ngẩn ngơ như người mất hồn ấy.


Duẫn Nhi nghiêng đầu ngó qua thấy Du Lợi đang ngồi bên bàn đá 2 tay chống cằm lên gương mặt thanh tú, mắt đẹp mơ mộng nhìn vô định vào không trung. Thỉng thoảng nàng lại bật cười, gò má phớt hồng xinh đẹp động lòng người. Kim Chung Nhân -người nam tử có hàng mi dài cong vút, ẩn dấu bên dưới là đôi mắt kiếm sắc bén, đen thăm thẳm lại mang theo ánh lam -màu của biển lạnh giá, có thể đóng băng bất cứ ai nhìn vào: "Trời ơi! đôi mắt ấy đẹp đến mức nào chứ!". Làn da ngăm đen khỏe mạnh, tinh thần hiệp nghĩa sẵn sàng cứu người. Nhắc đến
cái tên ấy gương mặt Du Lợi lại thoáng đỏ bừng, nụ cười trên môi càng thêm diễm lệ.
- Dễ thương quá đi mất!
Du Lợi bỗng dưng đứng bật dậy thốt lên khiến Duẫn Nhi & Thuận Khê đang chăm chú nhìn nàng bị giật mình té ngửa xuống đất.

Lavender_Trieu Tại 7-7-2013 21:13:07

CỬU VĨ HỒ - (Seohan, BaekTae, KaiYul, KrisFany) Part 2

Mặt trời rực rỡ, cao cao mây trắng, Châu Hiền đang đi dạo ở hậu hoa viên cước bộ chậm rãi vẻ mặt trầm ngâm nghĩ ngợi. "Rốt cục tên họ Lộc là ai?" Dừng một chút, mắt bỗng lóe lên tinh quang. Châu Hiền lẩm bẩm:
- Không lẽ hắn là sói...tinh.
Suy nghĩ này khiến nàng giật mình. Sói vốn là khắc tinh của hồ ly nhưg từ trước tới nay sói tinh & hồ tộc nước sông không phạm nước giếng sao tên này lại cố tình cầm đuôi nàng mà lôi ra chứ. Đáng ghét!
- Tiểu hồ ly, ngươi ko cần phải căm phẫn thế đâu.
Châu Hiền giật nảy mình quay lại đã thấy Lộc Hàm ngồi đó tự bao giờ. Vẻ mặt thản nhiên, nhàn nhã thưởng thức trà. Hiền Nhi tiến lại khóe miệng chậm rãi nhếch lên 1 chút:
- Ngươi ko cần lúc nào cũng luôn miệng gọi ta là hồ ly. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là 1 con sói tinh mà thôi.
Lộc Hàm bật cười ha hả, mân mê chiếc chén ngọc trong tay.
- Ngươi nhận ra ta rồi sao!
Châu Hiền nhíu nhíu mày
- Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Khuôn mặt đẹp đẽ đột nhiên trùng xuống, Lộc Hàm đưa ánh mắt lạnh lùng có chút khinh ngạc nhìn Châu Hiền.
- Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi tiếp cận ngô gia có mục đích gì?
- Ta ko có mục đích gì cả!
Lộc Hàm đặt ly trà xuống trong giọng nói có chút mỉa mai.
- Ngươi nghĩ ai lại đi tin lời 1 con hồ ly tinh nhà các người.
Rồi nhanh như cắt hắn kề tay vào cổ Châu Hiền siết chặt.
- Nói!
Châu hiền thoáng kinh ngạc trước thân thủ nhanh nhẹn của hắn, nàng ko tài nào tránh được. Thật ko thể coi thường! Châu Hiền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt lãnh khốc của Lộc Hàm giọng trầm xuống.
- Ta thật sự không có ý đồ gì cả. Ta chỉ tò mò về thế giới loài người. Huống chi Diệc Phàm & Thế Huân là ân nhân của ta. Ta coi Ngô gia như người thân của mình. Tuyệt đối ko có ý làm hại họ.
Lộc Hàm hạ thấp mắt, tránh đi ánh nhìn dữ dội của Châu Hiền, trong đôi mắt ấy không dấu được 1 tia đau đớn chợt lóe lên rồi biến mất, chẳng hiểu sao lại tin vào lời nói ấy "Cô ta đang nói thật lòng?" rồi chàng hừ lạnh 1 tiếng, buông cánh tay đang đè nặng lên cổ Châu Hiền, quay người chắp 2 tay sau lưng.
- Lần này ta tạm tin ngươi. Chỉ cần 1 người trong Ngô gia bị tổn hại ta nhất định đến tìm ngươi tính sổ. Nói rồi phất tay áo tiêu sái bước đi. Chỉ còn Châu Hiền đứng lại ánh mắt dõi theo dáng người đang dời đi kia.
- Tên này quá nguy hiểm, nhất định phải đề phòng hắn kĩ lưỡng hơn.

>>>
Hôm nay mặt trời sáng lạn, chim bay hoa nở. Thái Nghiên cựa mình thức giấc đã thấy Bạch hộ vệ đang ngồi nhìn nàng chăm chú. Về phía vị công tử. Chàng bất chợt giật mình ngại ngùng quay đi, trái tim có đôi chút hoảng loạn. Người đẹp cũng e ngại thẫn thờ. Hai người cứ ngồi im lặng trong không khí ngượng ngập. Cuối cùng thì Bạch Hiền cũng quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này:
- Thật ngại quá Kim Tiểu Thư, tại hạ vốn định đi Kinh Thành tìm người nhưng nghĩ đến ân tình tiểu thư đã cưu mang lúc khốn khó nên tại hạ... Mong nàng thứ trị
- Không sao đâu. Giữa đường gặp điều, ắt ai cũng làm như thế. Phải chăng công tử định đi tìm người gọi là "Thái Tử"?
Họ Bạch đôi chút kinh ngạc: "Sao tiểu thư biết?"
Thái Nghiên mỉm cười dịu dàng: "Là do đêm qua hyunh nằm mộng, gọi mãi tên người này"
Biết được nguyên nhân, Bạch Hiền vội cúi đầu gãi tóc e ngại: "Thật xấu hổ, thứ lỗi cho tại hạ..."
Thái Nghiên quay sang tính nói "không sao đâu" chợt sững người. Hôm qua lúc trời tối nhìn Bạch công tử dưới ánh nến đã rất đẹp, nay trong ánh sáng rạng ngời của buổi sớm mới thấy chàng thật quá cuốn hút: Mũi cao, môi mỏng, hàm răng trắng đều đặn, nụ cười dịu dàng chết người. Kim hồ li nín thở ngắm nhìn không ngốt. Trái tim nhỏ bé của nàng sắp vỡ tung mất rồi! Bỗng nàng bật nói:
- Thật trùng hợp! Ta cũng đang trên đường tới kinh thành. Chẳng hay có thể đồng hành cùng Bạch công tử?
Nghe vậy Bạch Hiền hớn hở ra mặt.
- Trùng hợp vậy sao? Thế thì hay quá!
Khựng lại, chợt chàng cảm thấy mình hơi có chút vui sướng vượt ngưỡng thì phải. Họ Bạch xin cáo lui ra ngoài trước chỉ còn lại Thái Nghiên ngồi đó không giấu được nụ cười.

>>>
Tại quán trọ bên núi Tây Phu, Đào Nhi nhất quyết lôi kéo 2 vị tỉ tỉ tới kinh thành khiến các nàng la oai oái:
- Ta khám phá hết chốn Kinh Thành rồi, chẳng có gì vui cả.
Đào Nhi lại nhanh nhảu:
- Đệ có linh cảm rằng mình sinh ra ở đó. Mong 2 tỉ đã giúp thì giúp cho chót.
Thuận Khuê trợn mắt, cốc vào đầu Đào Nhi.
- Aizzz! Cái thằng nhóc này. Sao lại mồm mép thế chứ.
Du Lợi có chút thoáng buồn, lẩn thẩn gặm chén:
- Đi thật sao?
Đào Nhi cầm tay nàng năn nỉ:
- Tỉ à! Tỉ có ngồi đây cả năm giời cũng chẳng gặp người đó đâu.
Du Lợi thở dài mà rằng:
- Dù sao cũng chẳng biết đi đâu. Cứ theo nhà ngươi vậy, biết đâu... *cười nham hiểm*
- Haiz...

>>>
KINH THÀNH - NGÔ LAI QUÁN
Diệc Phàm quàng vai Tiểu Lộc cười nói hớn hở vang trời. Thật khiến Hiền nhi không thể dời mắt, nàng khẽ gọi Ngô đệ hỏi han:
- Thế Huân à. Tên họ Lộc đó thân với nhà đề lắm sao?
Ngô đệ tươi cười trả lời:
- Vâng! Huynh ấy là ân nhân của đại ca nhà đệ khi còn ở Hồ Nam đấy.
Châu Hiền có chút nghi hoặc "làm sao một con sói tinh có thể ra tay giúp người được cơ chứ?"
- Ân nhân sao?
Thế Huân lặng nhìn ca ca mình đang cười nói và mỉm nhẹ đôi môi:
- Phàm ca khi đó bị một con hồ li cắn, may có mũi tên của Lộ huynh nên đại ca mới thoát khỏi hiểm nguy. Họ đã trở thành bạn bè từ ấy.
Châu Hiền sửng sốt khi nhắc đến hồ li. Là bộ tộc nhà nàng đó. Ắt hẳn Ngô Phàm ghét hồ li lắm, nàng nhất định không thể để lộ thân phận mới được. Đang nghĩ ngợi mông lung, chợt nghe tiếng đại thiếu gia gọi, Thế Huân khẽ lay cổ tay áo của Hiền Nhi mà rằng:
- Đại ca rủ đi chơi. Tỉ đi cùng nhé.
Châu Hiền tròn mắt quay ra thích thú nhưng đập phải cái nụ cười đáng ghét của con sói kia nàng đành ngậm ngùi:
- Thôi ta không đi đâu.
Mặc dù từ chối nhưng người tiểu đệ nhất quyết rủ rê. Thế Huân cầm tay nàng kéo đến gần hai vị công tử. Vậy là buộc phải đi cùng họ Lộc. Hiền Nhi cúi mặt e ngại, cũng có chút run sợ, nàng luôn giữ khoảng cách với hắn xa nhất có thể khiến anh em họ Ngô không khỏi tò mò "Chắc là nàng ta ngại"



_________



Từ ngày đặt chân ra khỏi cái hang động tối tăm mù mịt kia, đến nay Châu Hiền mới được dịp nhìn ngắm phố phường với dòng người qua lại tấp nập. Và cũng từ lúc nào mà nỗi sợ hãi đối với Lộc Hàm bị xóa bỏ. Chính cái vẻ thích thú đã không giấu nổi trên gương mặt xinh xắn của nàng. Tiểu hồ li say sưa sà vào từng hàng quán ngắm nghía đủ thứ mà không hiểu thói đời...
- Cô nương! Người quên chưa trả tiền
Châu Hiền ngơ ngác đứng quay đầu lại, đầu óc mông lung:
- Hử? Tiền ư?... Tiền là gì?
Hyunh đệ họ Ngô cùng người chủ quán đứng trơ ra ngạc nhiên vì sự ngớ ngẩn lạ đời của vị tiểu thư xinh đẹp. Cũng phải thôi, một con hồ ly quanh năm ngày tháng giấu mình trong bóng đêm của hang động thì biết cái gì gọi là tiền. Duy nhất Lộc Hàm là hiểu, nhanh ý lại gần bịt lấy lời nói ngây thơ của Châu Hiền, gắng nở nụ cười ái ngại:
- Xin thứ lỗi. Cô nương nhà ta mắc bệnh đãng trí.
Nói rồi chàng lấy ra 5 đồng xu để trả món hàng. Ngay lập tức lôi cổ Hiền Nhi, nghiến răng thì thầm "Ăn nói cho cẩn thận không thì chấm dứt cuộc sống con người tại đây". Một lần nữa Ngô Phàm cùng Thê Huân nhìn theo lắc đầu khó hiểu "Họ thân nhau từ khi nào thế?"
Về phía Hiền Nhi, nàng đang bị thụ động trong vòng tay của Lộc Hàm lôi đi. Tiểu hồ li bỗng ngẩn ngơ chẳng hiểu gì, chỉ thấy con sói ấy lúc này đây không hề đáng sợ mà ngược lại, ấm áp vô cùng. Hình như hắn đang giúp nàng, bảo vệ nàng??? Phải chăng là như thế?
...
Mặt trời lên cao đến đỉnh điểm, ánh nắng chói ngắt chiếu thẳng vuông góc với mặt đường báo hiệu ngày đã về trưa. Chơi được nửa ngày giời cũng đến lúc phải trở về Ngô Phủ, Châu Hiền có chút hơi thất vọng, trên đường đi vẫn ngó lại bùi ngùi tiếc nuối. Thế Huân nhận ra gương mặt ấy liền an ủi:
- Khi khác đệ dẫn tỉ đến nơi này đẹp lắm
Châu Hiền vui sướng trở lại, nở nụ cười hiền hậu khiến trái tim ba chàng trai rung đập khác thường...

>>>
Về phòng, Hiền Nhi vẫn không tài nào hiểu được cái hành động bịt miệng của con sói tinh kia đối với mình. Đang nghĩ bâng quơ bỗng hắn xuất hiện ngay sau lưng khiến nàng giật bắn tim.
- Có chuyện gì?
Lộc Hàm không nói không rằng, ôm chặt vòng eo bé nhỏ của tiểu hồ li và cả hai cùng biến mất đến một nơi cách xa Ngô Gia.
Sau 3s đến nơi, Châu Hiền hốt hoảng nhìn sói tinh khó hiểu:
- Ngươi đưa ta đi đâu đây?
Lộc Hàm quay sang nhìn nàng lắc đầu ngán ngẩm:
- Ta không hiểu một con hồ li ngây ngô, ngốc nghếch như ngươi mà đòi sống một cuộc sống như con người ư?
Châu Hiền khó chịu, cáu giận khi bị hắn lôi ra khỏi Ngô gia mà tức tối quát:
- Ngươi lấy quyền gì ra mà mắng ta.
Tiểu Lộc cốc vào trán thể hiện thái độ bắt nạt con cáo yếu ớt:
- Nghe ta dậy bảo đây, lần sau đừng có làm mất mặt ta nữa. Ai đời, không biết tiền là gì.
Nói đến đây Hiền Nhi đã hiểu, hóa ra con sói ấy muốn giúp mình tìm hiểu cuộc sống của loài người. Bỗng trên khoé môi nàng tạo thành một đường cong mềm mại. Im lặng ngồi xuống đám cỏ xanh mướt nghe Lộc Hàm "giảng đạo".
- Nhìn vào đây *ra lệnh*. Cái này là tiền xu..., còn đây là lượng bạc... con người thường...
Châu Hiền gật gù, ngồi nghe chăm chú. Nàng cảm thấy con sói họ Lộc này cũng không đến nỗi đáng sợ lắm thì phải...
...

- Đại ca! Hyunh có thấy Hiền tỉ đi đâu không nhỉ?
Thế Huân lo lắng tìm quanh khi thấy tỉ tỉ xinh đẹp của mình biến mất. Diệc Phàm cũng bàng hoàng gác kiếm:
- Ta cũng không thấy Lộc huynh xuất hiện trong bữa cơm hôm nay.
Thế Huân sửng sốt, bỗng thấy buồn buồn:
- Không lẽ tỉ tỉ và huynh ấy...

>>>
Chiều muộn, khi mặt trời dần khuất sau dãy núi dài phía Tây, Châu Hiền cùng Lộc Hàm đứng dậy vươn vai. Chàng và nàng xoay mình thoắt biến, ai về phòng người nấy không để lại dấu hiệu nào là đi cùng nhau. Quả là cuộc sống của loài người phức tạp hơn những gì tiểu hồ li vẫn nghĩ.
...
Ngồi trong căn phòng bé nhỏ, Hiền Nhi vừa mân mê những lọn tóc mềm mượt, vừa âm thầm nhớ những lời dạy bảo của con sói tinh mà mới ngày hôm qua nàng cho là đáng sợ khủng khiếp. Bỗng ngó xuống cái bụng rỗng tuếch đang kêu òng ọc Tiểu Hiền mới chợt nhớ ra rằng trưa nay chưa có gì vào dạ dày cả.
Lọ mọ xuống bếp tìm chút đồ ăn lấp đầy khoang bụng. Châu Hiền loay hoay với đống xoong chảo to uềnh: "Ôi! Rổng tuếch, chẳng có gì ăn được cả"... Cơm không, món thịt khoái khẩu cũng không, chỉ còn lại những mớ rau ẽo ợt chẳng còn xanh tươi cùng đám hành tươi không muốn ngửi... Bỗng cửa bếp hé mở, một cái chân khẽ nhón vào... Lộc Hàm ngó nghiêng rồi nhè nhẹ đẩy cửa. Thật không ngờ cái bóng dáng của Châu Hiền cũng có ngày làm con sói tự kiêu kia giật mình khiếp sợ.
- Hết hồn! Ngươi làm cái gì ở đây vậy.
Châu Hiền chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Lộc Hàm, thứ mà nàng chú ý nhất hiện giờ chính là những thớ thịt trên tay chàng. Liếm lưỡi quanh miệng một cách thèm thuồng, nàng như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cả chỗ thịt ấy. Tiểu Lộc có vẻ hiểu ý liền dơ đống thức ăn trên tay mình lên mà cười:
- Thèm hả?
*Gật gật*
- Vậy thì chế biến đi.
Một câu nói không còn gì phũ hơn đối với một con bé ngây thơ, được nuông chiều từ nhỏ, nó biết chế biến món ăn là thế nào cơ chứ. Nàng đành lắc đầu từ chối:
- Ta không biết nấu ăn... *cúi đầu*... Hay là ăn sống luôn đi.
Lộc Hàm thở dài thất vọng toàn tập:
- Vậy mà kêu muốn sống một cuộc sống như loài người hả? Tốt nhất ngươi nên nhịn đến bữa tối đi.
Châu Hiền xoa hai tay năn nỉ, mặt đầy biểu cảm xin xỏ:
- Ta xin ngươi. Ta sắp mệt lả ra rồi.
Sói tinh bỗng được đà tự đắc vì lợi thế trong tay, hắn quyết trêu tiểu Hồ một trận:
- Thôi được. Có đi thì phải có lại. Ta cho ngươi ăn nhưng từ nay về sau ngươi phải gọi ta là Lộc Đại Ca.
Châu Hiển căng tròn mắt, đang định cãi hắn nhưng cái tiếng trống từ bụng đã ngăn cản, nàng đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý nhìn họ Lộc kia đang cười hả hê sung sướng. Nhưng mà hắn đa tài thật, cái gì cũng biết, thậm chí cả cái việc bếp núc thuộc về phụ nữ đây hắn cũng nhanh nhẹn, hoạt bát không kém so với múa võ, ngâm thơ. Sao mà càng ngày Châu Hiền lại càng có thiện cảm với hắn vậy nhỉ.

>>>
Hơn 3 ngày sau Bạch Hiền cùng hai cô nương hồ li cũng đặt chân lên đất Kinh Thành. Họ quyết định nghỉ ngơi tại khách quán Ngô Lai dò la tin tức, chờ cơ hội tìm người. Đến trưa, khi đang thưởng thức bữa cơm ngon lành thì có đám người khác kéo vào ngồi đối diện gọi món. Mĩ Anh và Thái Nghiên ngẩng đầu lên khi thấy giọng nói quen thuộc, cả hai cùng cất tiếng vui mừng:
- Thuận Khuê! Du Lợi!
Tất cả cùng quay lại nhìn nhau. Bạch Hiền chợt run rẩy rơi đũa, chàng tiến lại chỗ Đào Nhi quỳ xuống nghẹn ngào:
- Thái tử! Thái tử! Cuối cùng thần cũng tìm ra Người rồi. Người không sao chứ.
Bốn người chị em có chút kinh ngạc, ngẩn mặt không hiểu. Đào Nhi bàng hoàng nhìn Bạch công tử. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến Tiểu Đào ôm đầu khuỵ xuống rồi ngất lịm.
- Đào Nhi/Thái Tử - Tất cả lo lắng đồng thanh hô lên, chạy lại đưa thắng bé về phòng.
Ngô gia nghe tin có điều không hay xảy ra bên khách quán đồng loạt chạy đến. Châu Hiền bỗng bắt gặp tỉ muội của mình vui mừng khôn xiết nhưng niềm vui tạm gác trong lòng vì tất cả đang phấp phỏng không yên về sức khoẻ của Đào Nhi.



_________



Mọi sự tập trung hiện giờ đang đổ dồn vào tình trạng của Đào Nhi. Sau khi thầy thuốc bắt mạch, kê đơn và nói rằng cậu không sao thì tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sau vài phút Đào Nhi tỉnh dậy, gương mặt mơ hồ nhìn quanh, rồi bất giác chạy đến ôm Bạch Hiền:
- Bạch hộ vệ ngươi đã đi đâu vậy, ta sợ lắm.
Họ Bạch sững sờ rồi vồ về an ủi:
- Thái Tử đừng lo. Thần đã ở bên người rồi.
- Ta đã lấy lại được trí nhớ rồi.
Thuận Khuê cùng Du Lợi có chút lo lắng:
- Đào Nhi à! Ngươi còn nhận ra bọn ta chứ?
- Tiểu Đào sao có thể quên hai tỉ chứ. Hoàng Tử Thao là thân phận thật của đệ. *cười*
Hai vị tỉ tỉ vui sướng không nói nên lời nhìn nhau cười. Bạch Hiền mừng thay khi Thái Tử gặp cứu nhân, tai qua nạn khỏi cảm ơn không ngớt. Có vẻ những người đứng bên mặt rất ngẩn ngơ vì không hiểu chuyện gì đang xảy hết.

Đó là một ngày trời đẹp Hoàng Thái Tử muốn đến vùng Hồ Nam thưởng ngoạn. Dọc đường đi gặp trời đổ mưa to đành dựng lều trú chân, nào ngờ... Nửa đêm bị sơn tặc ám sát cướp của. Do lơ là cảng giác nên đội hộ vệ đã hi sinh. Họ Bạch đã anh dũng lấy thân mình nhận nhát kiếm hướng về phía Thái Tử, không ngừng hét: "Mau chạy đi". Đào Nhi hoảng hốt nghe lời, vừa chạy nước mắt đầm đìa. Mắc phải bẫy của bọn chúng, bị đánh thương đầu, ngất lịm. Tưởng chừng số phận đã chấm dứt tại đó thì gặp Du Lợi và Thuận Khuê đi qua, thấy điều bất bình vào cứu... Chuyện xảy ra là thế. Nhưng giờ thì không sao rồi, đoàn tụ vầy là vui rồi.

>>>

Sau bữa tối đoàn tụ Châu Hiền vui sướng khi gặp lại các tỉ tỉ, không ngủ được nàng tung tăng chạy nhảy ngoài trời sao. Và thật là... chỉ có một kẻ duy nhất chuyên làm mất hứng nàng đó là con sói tinh đang dựa lưng vào cột kia nhìn nàng chăm chú.
- Ngươi đứng đó làm gì.
Lộc Hàm khép lại cây quạt giấy tạo thành cái gậy ngắn cốc lên cái đầu nhỏ bé của Châu Hiền:
- Láo nào. Lộc đại ca.
Cay cú vì ăn đánh bất ngờ nhưng Hiền Nhi là một con hồ li biết giữ lời hứa, nàng vốn định cãi, rồi lại cúi gằm mặt ngậm ngùi:
- L..Lộc đại ca.
Người ta bảo rằng miếng ăn là miếng nhục cũng không sai. Lộc Hàm đang nhếch mép sung sướng lắm, chàng lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ bé mà mình vừa gõ lên rồi mỉm cười:
- Ngoan lắm!
Châu Hiền rất ghét ai động vào mái tóc của mình, nàng vội phản ứng ngay:
- Đừng có vuốt đầu ta.
Họ Lộc hình như biết nàng khó chịu với điều này lại càng thích trêu hơn. Một lần nữa đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt, óng ả kia. Không đơn giản chỉ là đùa với Hiền Nhi mà điều cốt yếu là chàng thích làm thế, thích được tận hưởng hương thơm dịu dàng từ mái tóc ấy.

>>>
Đêm khuya, dưới ngọn gió hè mát rượi, với những người có tâm hồn lãng mạn như Mĩ Anh thì sao có thể giam mình trong phòng trọ nhỏ hẹp này. Nàng chắp tay sau lưng, đi dạo quanh Ngô Lai quán, nhìn trời ngẩn ngơ... Chợt! Mĩ Anh thẫn thờ trước vị công tử cao cao, gầy gầy đang múa võ dưới gốc cây anh đào, thân người uyển chuyển mà mạnh mẽ, từng đường kiếm lướt nhẹ trong không trung mà có uy lực xé gió kinh người. Trường kiếm trong tay chàng như hóa rắn uốn lượn. Trong cương có nhu, trong nhu có cương, quả là phi phàm. Tinh quang
chợt lóe, một đường kiếm loáng ra, hoa anh đào bay múa huyên náo đầy trời. Diệc Phàm quay lưng lại xem ai là người đứng đó. Giây phút chàng ngẩng mặt, dơ ngang kiếm song song với thân người, Mĩ Anh như nín thở. Mũi chàng cao, thẳng, môi đỏ anh đào, dung mạo tuấn tú, một thân bạch y nổi bật dưới ánh trăng theo gió thổi hơi nhè nhẹ phất khiến người như thần tiên giữa trời, đẹp đẽ quý phái nhưng cũng cực kì trong trẻo lạnh lùng. Cùng khoảnh khắc ấy, Ngô đại thiếu gia cũng ngây người nhìn nữ tử đứng đó. Tóc đen tung bay giữa trời hoa anh đào, đôi mắt long lanh như đang cười, miệng nhỏ, môi xinh, hai má phớt hồng lộ ra khuynh thành tuyệt sắc. Hai người cứ nhìn nhau như vậy không nói được lời nào. Cánh hoa bay lả tả, gió mát phất qua, hương thơm từ đâu xuất hiện như thấm vào tận trái tim. Khung cảnh lãng mạn tươi đẹp làm mê đắm lòng người.

>>>
Vị anh hùng Kim Chung Nhân bước tới kinh thành, nhìn xung quanh một lượt rồi than thầm "đại ca ơi là đại ca, đất kinh thành lớn như vậy biết tìm cô nương ấy ở đâu bây giờ!". Chàng hỏi thăm và được biết Ngô lai khách quán là quán trọ tốt nhất đất Bắc này, tập trung mọi tầng lớp, tin tức vì thế cũng sẽ dễ nắm bắt hơn. Chàng tìm tới thuê một phòng tiện thể hỏi thăm luôn biết đâu nàng ấy cũng ở đây.
- Trưởng quầy cho ta hỏi thăm ở đây có cô gái nào tên Hoàng Mĩ Anh, người mảnh khảnh, có đôi mắt cười đặc trưng thuê trọ không?
Nghe có người hỏi vị trưởng quầy ngay lập đáp luôn, làm sao ông quên vị cô nương xinh đẹp ấy được.
- Ah! Cô gái đó là khách của Ngô gia chúng tôi. Mới đến hôm qua.
Chung Nhân mỉm cười sung sướng, thật không ngờ lại tìm được nhanh vậy.
- Thật may mắn quá, xin hỏi cô nương ấy hiện ở đâu ta có thứ muốn chuyển cho cô ấy?
Năm tỉ muội Châu Hiền vừa ra ngoài tung tăng trở về, thấy có người hỏi mình Mĩ Anh có đôi chút ngạc nhiên.
- Xin hỏi công tử, ta chính là Hoàng Mĩ Anh, công tử tìm gặp ta sao?
Giây phút Chung Nhân đột ngột quay đầu lại cũng chính là lúc niềm hạnh phúc vô bờ dâng lên lấp đầy trái tim Du Lợi "Là chàng ấy!"

- Đại ca Kim Chung Đại nhờ ta chuyển lời đến cô nương trong bức thư này.
Mĩ Anh cúi đầu cảm ơn, liền đi ra một góc bóc phong thư cười thầm. Các chị em hồ ly xúm lại ngó nghiêng xem trộm. Duy chỉ mình Du Lợi vẫn đứng đó e thẹn.
- Kim công tử.
Chung Nhân đang hướng ánh mắt theo lá thư kia bỗng quay lại có chút đỏ mặt.
- Tiểu thư...
Du Lợi gắng dò hỏi lòng Chung Nhân.
- Công tử còn nhớ tiểu nữ chứ?
Ôi mặt họ Kim đang nóng lên, đỏ phừng phừng:
- Làm sao ta quên được tiểu thư chứ. Thật không ngờ cái phúc phận hèn mọn này lại được tiểu thư lưu tâm *gãi đầu, gãi tai*
Du Lợi vui khôn xiết, cười tủm tỉm:
- Hyunh cứu mạng muội. Muội sao quên được.
Cách xưng hô ngay tức thời được thay đổi khiến nhân vật trung tâm của những nàng hồ li không còn là lá thư kia nữa mà là hai con người đang e ngại, rụt rè này.

>>>
Trở lại với Lộc Hàm cùng Ngô huynh đệ đang đàm đạo bên bàn cờ tại hồ sen.
- Haha! Ta lại thắng rồi - Tiểu Lộc sung sướng vỗ đùi cái đét.
- Tài chơi cờ của huynh ngày càng tiến bộ đấy. - Diệc Phàm khen ngợi.
- Nhờ huynh cả.
Thế Huân ngồi nhìn hai đại ca chiếu tướng nhau từ nãy đến giờ mà phát chán.
- Hiền tỉ đâu rồi nhỉ? Đệ đi chơi với tỉ ấy đây.
Lộc Hàm lập tức dừng chơi ngăn cản:
- Đệ là con trai sao lại đi chơi với con gái được.
Thế Huân bỗng nổi giận, vạch trần sói Hàm.
- Hyunh thì sao? Tối nào cũng dựa lưng trước cột tường phòng tỉ tỉ làm gì? Chẳng phải đàn ông không được làm thế.
Diệc Phàm bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn Lộc hyunh của chàng mà mỉm cười. Cái tên ấy bị bắt thóp nên cứng họng, mãi hắn mới tuôn được một lí do chẳng liên quan:
- Ta hóng gió.
- Phòng huynh là hứng nhiều gió nhất đấy - Ngô Phàm vừa đi tiếp nước cờ của mình vừa bật cười.
Huân đệ đang sở hữu vẻ mặt có chút giận giữ, quyết chèn ép sói tinh:
- Khai mau! Hyunh đang tương tư Hiền tỉ phải không?
Mặt Lộc Hàm bỗng nóng ran, chàng đứng bật dậy giả bộ tức giận, tiếp tục lấy một cái lí do chẳng liên quan nữa:
- Đệ đang ghen vì không được chơi cờ hả? Này thì ta nhường.
Nói rồi Tiểu Lộc bỏ đi, lảng tránh câu hỏi. Thế Huân đứng đó bĩu môi, nhăn mặt, giậm chân xuống mặt đất thùm thụp, tức vì không bắt được Lộc Hàm khai ra sự thật. Chỉ mình Diệc Phàm vẫn giữ nguyên nụ cười ấy xếp lại bàn cờ.

Moon_Pham Tại 8-7-2013 11:05:30

Giật giật con tem
Xì tai mới trong dòng truyện của au{:179:}{:179:}{:179:}
Nhưng mà sao Lộc cứ bắt nạt Hiền nhìu quá vậy??? Tội nghiệp bé út
Hóng chap mới của au hàng ngày au ha {:521:}
FIGHTING!!! {:290:}{:290:}{:290:}

1791999 Tại 8-7-2013 12:11:08

Agioo..dạo này nhiều fic về EXOshidae ghê nhá, ủng hộ ủng hộ...
cho mình hỏi au nhá đây là fic cổ trang sao? thấy lấy tên hán tự =.=
au rất chăm chỉ nhỉ? các fic khác cũng cố lên nhá mau ra chap mới! !!! ^^

loveseo Tại 8-7-2013 14:09:20

hóng chap hóng chap hóng chap.{:292:}
bít là Au mệt khi đăng chap như zậy{:292:}
nhưng cũng Au mau có chap mới tại fic hay wa' màk`. Au thông cảm {:273:} {:273:} {:273:} {:273:} {:273:}

baby_acebb Tại 9-7-2013 09:33:36

ôi hay quá
tuy mấy fic kia còn chưa end nhưng cứ típ tục đăng fic mời là ok oy2
kakakaka au o7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5TING {:301:}{:292:}{:292:}{:301:}{:301:}{:292:}{:292:}{:292:}{:292:}

KimLena Tại 13-7-2013 08:46:00

Oa!!! Thật sự rất hay.
Au chăm thiệt đó. Mỗi chap của Au rất dài.
Au cứ từ từ mà làm việc nhé.
Yêu Au<3{:308:}{:308:}{:308:}{:308:}{:308:}
5ting!!!!!!!!!{:311:}{:311:}{:311:}{:311:}{:311:}{:311:}

Lavender_Trieu Tại 13-7-2013 16:34:28

(Exoshidae) CỬU VĨ HỒ - (Seohan, BaekTae, KaiYul, KrisFany) Part 3

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng lách mình ra khỏi cửa cố gắng ko gây ra tiếng động, men theo con đường dẫn ra hậu hoa viên, nơi ấy có 1 người đang chờ. Bóng đêm bao trùm khắp cảnh vật, ánh sao lung linh trên tấm màn đêm đen càng toả ra ánh sáng huyền ảo. Hậu hoa viên đom đóm bay lậy loè, Thái Nghiên đưa 2 bàn tay chụp lấy 1 con đom đóm sau đó mở ra thích thú nhìn ánh sáng xanh nhỏ xíu bay lên không trung.
_Thái Nghiên
Nàng vội vàng quay lại trái tim đập rộn ràng, hai gò má nóng ran.
_ Huynh hẹn muội ra đây là có chuyện gì?
Bạch Hiền bối rối, lát sau mới nhẹ nhàng đưa chiếc vòng trong tay mình cho Thái Nghiên.
_ Cái...cái này tặng muội.
Thái Nghiên hơi bất ngờ vui vẻ đưa tay đón lấy món quà. Qua cảm nhận của ngón tay thì ra đó là 1 chiếc vòng gỗ chạm khắc tinh xảo. Bạch Hiền khẽ gãi đầu.
_ cái này là huynh làm để tặng muội.
Giọng nói càng về sau càng nhỏ. Thái Nghiên bật cười trước dáng vẻ dễ thương của Bạch hộ vệ. Bất chợt Bạch Hiền đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Thái Nghiên. Nàng hơi khựng người lại một chút sau đó quay sang nhìn Bạch Hiền. Bạch hộ vệ ngại ngùng nhìn đi hướng khắc. Không hẹn mà hai người cùng nở nụ cười. Đình viện trong hậu hoa viên cách chỗ 2 người đứng không xa có 1 bóng người đang nhìn trộm. Đào Nhi lẩm bẩm:
_ Tên Biện Bạch Hiền nào đáo để thật.
Trong đầu chợt loé lên một ý tưởng, Đào Nhi cười ma mãnh.
Bạch Hiền trở về phòng thì thấy thái tử ngồi đó tự bao giờ liền vội vàng hành lễ. Đào Nhi khoát tay kêu Bạch Hiền lại ngồi xuống.
_ Khuya rồi ta đến tìm ngươi vì có chuyện này.
Mắt Đào Nhi loé lên 1 tia ranh mãnh rồi rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc
_Ta thấy Thái Nghiên là 1 cô gái tốt vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Chuyến này về cung ta định tiến cử cô ấy vào hậu cung làm phi. Ngươi thấy thế nào?
Bạch hộ vệ mặt tối sầm, không nói được lời nào. Còn Đào Nhi thì sung sướng khi thấy con mồi đã sập bẫy. Tiểu Bạch bỗng quỳ sập xuống.
_Thái tử khai ân. Tiểu nhân và Kim tiểu thư tâm đầu ý hợp. Tiểu nhân...
Đào Nhi bật cười, đứng dậy nói
_ Bạch hộ vệ ngươi thật ngốc!
Sau đó phất áo dời đi miệng không thôi ý cười, chỉ còn lại Bạch Hiền khuôn mặt ngơ ngác.
Mấy ngày gần đây thấy Bạch hộ vệ và Thái Nghiên đi đâu cũng có nhau, lúc ăn cơm thì người nọ gắp cho người kia, trong mắt chỉ có nhau không còn ai khác. Mọi người dò xét, riêng Đào Nhi vẫn thản nhiên. Thuận Khê bèn túm cổ áo Đào Nhi truy hỏi. Đào Nhi đành kể lại. Cả đám vỡ lẽ cùng nhau "ồ" lên, Bạch Hiền và Thái Nghiên giật mình, ngượng ngùng mãi không thôi.
>>>
Trong đêm khuya tĩnh mịch, dưới tia sáng vàng rượi của ánh trăng. Mĩ Anh thẫn thờ đứng bên hồ, ngắm nhìn những đóa sen mà lòng ngẩn, lòng ngơ. Châu Hiền chợt ngang qua, vốn định chạy đến huờ cô chị nhưng thấy bóng dáng quen quen đang tiến lại gần nàng đành rút vào trong bụi cây mai phục.
- Hoàng cô nương đang làm gì đấy? - Ngô Phàm bước đến hỏi han.
Mĩ Anh chợt giật mình quay người lại nhưng nàng còn bất ngờ hơn khi đó lại là Diệc Phàm. Tiểu Mĩ cúi đầu thẹn thùng:
- Ừ ừm... Tiểu nữ đang ngắm sen... huynh đi dạo hả!
Ngô Phàm gãi đầu gãi tai gật gật rồi lại nhìn lên bầu trời:
- Đêm nay nhiều sao thật!
Mĩ Anh rời mắt khỏi đám sen ngát hương, cùng Diệc Phàm ngước lên bức tranh đêm lấp lánh.
- Hoàng cô nương thích những vì sao kia chứ?
- Sao lung linh thế kia ai chẳng thích.
Ngô Phàm nhìn Tiểu Mĩ chăm chú đến nỗi nàng thẹn thùng bối rối, rồi nói:
- Cô nương nhìn lên bầu trời đi.
*làm theo*
- Nàng thích vì sao nào? Ta sẽ lấy xuống cho.
Mĩ Anh ngạc nhiên, khó hiểu. Nàng bật cười:
- Nhiều thế này biết chọn thế nào? Hơn nữa những vì sao ấy cao tít trên trời, lấy bằng cách nào? Công tử tài ba vậy sao?
- Nàng cứ chọn đi.
Mĩ Anh mặc dù hơi khó hiểu nhưng nàng vẫn thử làm theo, chỉ lên vì sao sáng nhất, lấp lánh nhất.
- Vì sao kia hả?
Diệc Phàm lại gần Mĩ Anh hơn nữa, cùng nàng chỉ lên vì sao lung linh ấy. Chàng xoè bàn tay của mình, hướng lên không trung rồi nắm chặt như thu túm tất cả. Đặt nắm đấm ấy lên ngực mình và bảo Mĩ Anh tập trung. Sau một phút bí ẩn, chàng nhấc từng ngón tay ra khỏi, một ngôi sao bằng đá lấp lánh đang nằm gọn trên bàn tay Ngô Phàm.
- Tặng cô nương đấy!
Mĩ Anh vui sướng khôn xiết trước đồ vật nhỏ bé, đáng yêu này. Đôi mắt cười xinh xắn kia lại khiến con tim Diệc Phàm đập loạn.
...

Từ hai đầu bụi rậm bỗng có tiếng cười khúc khích. Kẻ rình trộm này phát hiện ra tiếng động của kẻ rình trộm kia. Hai tên lén lút quay đầu lại, mò mẫm, gắng nhìn ra nhau.
- Hớ! Lộ..c...
- Suỵt! *bịt miệng*
Mĩ Anh cùng Ngô Phàm giật mình, bước chầm chậm lại: "Ai đấy?". Ngay lập tức Châu Hiền run bắn, thì thào lí nhí: "Làm sao bây giờ?" - "Biến". Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Hàm và Hiền lặn mất tăm. Lúc Ngô đại thiếu gia bước đến đã không còn giấu vết gì.
- Chắc là con chuột chạy qua.
- Vậy à!

>>>
- Trời ôi. Hết hồn.
Châu Hiền chợt quay sang nhìn Lộc Hàm rồi bĩu môi.
- Tưởng là người có đạo đức, không ngờ cũng như nhau cả.
Họ Lộc đang thở hồng hộc cũng phải dừng lại, dùng con mắt hằm hằm liếc lại. Hiền Nhi khiếp sợ, lấy tay che ngay cái miệng lỡ lời của mình. Tiểu Lộc quay đi không thèm chấp vặt. Ngó nghiêng một lúc mới chợt nhận ra họ đã vào rừng từ lúc nào không hay.
- Hyunh đưa ta đi đâu vậy?
Lộc Hàm giật mình, nuốt ực nước miếng khi nhìn thấy con hổ tinh đang đứng từ xa, liếm lưỡi nhằm nhè.
- Không xong rồi. Động vào hang ổ của bọn hổ rồi... CHẠY!
Loài hổ là chúa tể rừng xanh, xem ra hôm nay hai người này gặp hắn quả là đen đủi. Mặc dù thế Lộc Hàm cũng không bỏ Châu Hiền ở lại một mình. Chàng nắm tay nàng thật chặt, kéo đi trên con đường rừng rậm rạp, gồ ghề. Con hổ vẫn cứ đuổi theo, càng lúc càng nhanh nhưng sức của sói và cáo thì đang dần cạn kiệt.

Hổ tinh đuổi đến gần chân núi thì bóng dáng của hai con vật kia mất tăm. Tức mình vì tuột mất mồi ngon trong tầm tay, nó đấm ngực, gầm lên, tiếng gầm rền vang khu rừng. Hiền và Hàm thực ra ở ngay đó thôi, chẳng qua là cách nhau một tảng đá lớn mọc ngay trên đường dốc trươn trượt dưới vách núi. Tiểu Lộc ra sức bám chặt tảng đá nhưng dốc cứ trượt mà con hổ vẫn đứng đó. Châu Hiền mặt trắng bệch đã gắng hết sức, đôi tay nàng đang mỏi dừ rồi tuột hẳn. Lộc Hàm hoảng hồn vội bỏ một tay mình ra đỡ lấy tấm lưng mảnh mai của Hiền Nhi, ôm chặt vào lòng mình. Gắng mãi cũng đợi được con hổ bỏ đi.

Sắc mặt của Lộc Hàm bây giờ nhợt nhạt như chẳng còn huyết sắc. Gắng ngó xuống phía dưới: rất sâu và tối tăm với những nhánh cỏ hoang, đá nhọn nhô ra và dây leo chằng chịt. Trong lúc sức cùng, lực kiệt, lại thêm vấp phải những viên đá nhỏ trơn chàng đành buông tay, nghiêng người, lăn mình trườn xuống dốc, tay vẫn ôm chặt Hiền Nhi không dời. Hai người cứ lăn tròn trên cái sườn đầy đá nhọn, đôi lúc môi chạm môi mà không biết. Thoáng chốc chẳng còn thấy hình dáng họ đâu nữa...
____

Dưới vách núi đen tối tăm, Hiền và Hàm ngất lịm, mặt nàng áp trên bộ ngực rắn chắc của chàng, tay đặt lên trái tim đang đập nhẹ nhàng của kẻ đã mệt mỏi quá sức. Đã mấy canh giờ trôi qua họ vẫn nằm bất động trong tư thế ấy.

Trời đã gần về sáng nhưng bóng đen vẫn bao phủ nơi đây. Đôi mắt Lộc Hàm dần dần hé mở, chợt thấy Châu Hiền đang nằm trên ngực mình, gương mặt xước xác, chàng giật mình tỉnh hẳn lay nhẹ.
- Hiền Nhi! Hiền Nhi
Tiểu Hồ Li từ từ mở mắt hồi tỉnh, thật kinh ngạc khi thấy mình đang ôm con sói kia và ngủ một cách ngon lành trên ngực hắn. Cả hai cùng bật dậy, quay mặt đi ngại ngùng nhưng nỗi đau ê ẩm trên thể xác đã xóa đi tất cả. Y phục của họ đầy bụi bẩn, lá khô và máu tanh, trước ngực, tay và nhất là lưng, máu nhuốm lên một màu đỏ thẫm. Làn da có rất nhiều vết xước do dây gai.
- Aigoo! Đây là đâu vậy?
Lộc Hàm bối rối nhìn đông tây rồi ngước lên nhìn trời mới nhớ ra là mình bị ngã từ trên dốc xuống.
- Đây hẳn là vách núi.
Châu Hiền môi tím ngắt, mặt trắng bệch cùng những vết cào của đá. Nàng thở dài mệt mỏi, toàn thân đau nhức. Có lẽ do sức yếu nên bị thương nặng hơn rất nhiều so với Lộc Hàm.

Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa xối xả cứ trút xuống cái khe núi ấy. Họ Lộc tỏ ra là một bậc anh hùng, mặc dù thân thể cũng đau dức không kém nhưng vẫn gắng đứng dậy, nựng Từ hồ li vào lòng, kịp chạy vội vào hang. Ngoài trời đã lạnh, trong hang này còn lạnh hơn. Lộc Hàm tháo dây lưng, cởi bỏ chiếc áo trắng xám khoác lên vai người con gái đang tựa bên tảng đá tay xoa xoa, run cầm cập. Chàng để lộ ra bộ ngực cùng cơ bắp rắn chắc của một người đàn ông khoẻ mạnh khiến trái tim Châu Hiền đập loạn xạ liên hồi. Từ lúc nào mà trên đôi má của họ lại xuất hiện hai trái chín ửng hồng.
- Ờm.m..m Muội bớt lạnh chưa.
- *gật gật* cám ơn.
- *gãi đầu* gắng chịu một lúc nữa, ta hồi phục thể lực sẽ đưa muội về.
*gật gật*
Im lặng, thỉnh thoảng đôi mắt họ bắt gặp nhau rồi vội liếc đi nơi khác. Không gian lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa ngoài kia tí tách rơi.
Hiền Nhi lặng nhìn lên tấm lưng trần của Lộc Hàm đang rỉ từng chút máu tanh mà xót xa, nàng khẽ hỏi thăm:
- Hyunh đỡ chút nào chưa? Mặc lại áo vào đi, lạnh lắm.
Tiểu Lộc mỉm cười, lắc đầu không cần nhưng môi thì tái nhợt. Cứ thế này biết bao giờ mới hồi sức để trở về đây? Cảm thấy không ổn Hiền Nhi đành đưa ra ý kiến:
- Ta thấy huynh đang ngày càng yếu sức đi thì đúng hơn. Hay là...
Con sói ngẩn ngơ tỏ vẻ không hiểu cho lắm:
- Hay là làm sao?
Tiểu hồ li cắn môi khó nói nhưng rồi cũng phải nêu lên ý kiến của mình.
- Hay là... ta truyền sinh khí cho huynh phục hồi hẳn. Hyunh đưa ta về.
Nhìn mặt Lộc Hàm càng ngớ ngẩn hơn nhưng cũng có vẻ đồng tình với ý kiến ấy:
- Truyền thế nào?
Châu Hiền đảo mắt liên hồi run run, nhưng không phải run vì lạnh mà run vì hồi hộp. Nàng rón rén đến ngồi đối diện khiến Tiểu Lộc khó hiểu chớp mi không ngừng, rồi vòng nhãn của thị giác dần mở rộng độ căng hơn nữa khi gương mặt bầu bĩnh, tròn tròn của nàng ngày càng tiến đến. Gần hơn nữa, Hiền Nhi nhắm tịt mắt, thả lỏng người, đặt bờ môi còn chút đỏ hồng của mình lên bờ môi nhợt nhạt của chàng, đẩy luồng sinh khí yếu ớt từ lồng ngực ra đường thanh quản. Lộc Hàm ngạc nhiên quá, đôi mắt mở to hơn bao giờ hết nhưng rồi lại từ từ khép nhẹ lại, chìm đắm, chìm đắm, đón nhận chút sinh khí từ đằng kia. Những vết thương đang rỉ máu trên lưng Tiểu Lộc đang ngưng chảy và từ từ liền với da thịt. Chàng dần lấy lại được thể lực còn Hiền Nhi đuối sức ngất lịm, gục vào lòng chàng một lần nữa:
- Gắng lên Tiểu Hồ li, ta đưa muội về ngay đây.
Sau một phút biến hóa, hai con người biến mất, hang động lại trở về không gian vốn có của nó.

>>>

Chung Nhân và Du Lợi cùng nhau dạo quanh thị trấn. Họ dừng lại ở một cửa hàng trang sức. Chủ hiệu đưa lên 1 khay hàng mới mời hai người xem thử. Du Lợi ngắm nghía một lúc, rồi đưa tay chọn đóa châu hoa ở ngoài cùng. Thật trùng hợp là Chung Nhân cũng nhìn trúng chiếc trâm đó. Trong giây phút hai bàn tay chạm nhau như có dòng điện chạy qua. Họ gjật mình rút lại, khuôn mặt đỏ rực ngượng ngùng. Ông chủ hiệu cười nói:
- Hai vị thật tinh mắt, chiếc trâm cài này là do một nghệ nhân có tiếng làm ra. Vị công tử này mua nó cho phu nhân của mình đi.
Mặt họ Kim cùng họ Quyền ngày càng đỏ ửng, nàng lên tiếng chữa thẹn.
- Chúng tôi không...
- Chúng tôi lấy chiếc này! -Chung Nhân cắt lời.
Bước ra khỏi cửa hiệu, Du Lợi mân mê, nhìn ngắm châu hoa trong tay, nó nhìn y hệt bông hồng, bên trên như phảng phất hương thơm, nàng rất thích.
_ Quyền cô nương, chiếc trâm đẹp như vậy cầm trên tay tkì rất phí. Hay... để ta cài cho nàng.
Du Lợi e thẹn đón nhận sự ân cần của chàng.
- Quả thực là rất đẹp!
Chung Nhân cứ như vậy ngắm nhìn Du Lợi. Nàng bị ánh nhìn ấy làm cho mặt đỏ tai hồng. Bỗng họ Kim lên tiếng, giọng nói rất dịu dàng.
_ Du Lợi! Ta biết thế này là đường đột nhưng...muội có muốn đi cùng ta đến hết con đường không? ( ý tương tự như làm người yêu anh nhé^^)
Du Lợi lúng túng nhìn xuống đất, Chung Nhân hồi hộp nhìn chăm chăm vào nàng. Lát sau Du Lợi mới trả lời rất khẽ, rất khẽ
- Muội đồng ý!
Câu trả lời rất nhỏ ấy cũng đủ khiến trái tim Chung Nhân vỡ oà trong hạnh phúc, xúc động ôm chầm lấy Du Lợi. Dáng chiều bao quanh 2 người một quầng sáng đỏ rực. Mọi thứ xung quanh như biến mất, trong khoảnh khắc này chỉ còn mỗi họ mà thôi.

_____

Châu Hiền bất tỉnh, Lộc Hàm phải cõng nàng suốt một quãng đường dài để về Ngô lai quán. Trong cơn mê man dường như vẫn còn vương nét kinh hoàng, hai tay ôm chặt cổ Tiểu Lộc. Thật ngốc nghếch! Nhớ lại khoảnh khắc ấy, lúc Châu Hiền tiến lại gần tim chàng loạn nhịp, có chút gì như là sự chờ đợi. Lúc môi chạm môi cảm giác thật mềm mại, gương mặt cô ấy nhìn gần cũng thật đẹp, da trắng mịn màng, lông mi dài cong cong khẽ run rẩy. Khoé môi Lộc Hàm không tự chủ vẽ nên một nụ cười. Ngay lúc này cảm gjác thật gần gũi và ấm áp.
Phải mất nửa ngày họ Lộc mới đưa được Hiền Nhi về nhà họ Ngô. Vừa vào tới sân trong hai người đã đổ gục ra đất vì kiệt sức. Ngay sau đó được gia nhân dìu về phòng.
- Hiền muội! Nó làm sao thế này. - Du Lợi vừa đi về hoảng hốt hét lên. Các tiểu hồ li khác chạy ra.
- Chúng ta cần chữa trị. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. - Thái Nghiên muốn đuổi mọi người ra nơi khác.
Lộc Hàm kiên quyết muốn đợi Châu Hiền tỉnh lại. Hết nói, 4 tỉ tỉ dìu tiểu muội vào phòng, đóng cửa lại. Hiền Nhi ngồi xếp bằng ở giữa, bốn người ngồi xung quanh. Sau đó đồng đều vận khí, chân nguyên của Thái Nghiên, Thuận Khê, Mĩ Anh, Du Lợi mang 4 màu sắc khác nhau như hoà làm một tạo nên một luồng ánh sáng bao quanh người Châu Hiền. Khuôn mặt nhợt nhạt đã dần lấy lại huyết sắc. Có chút vui mừng, 4 người tăng cường vận khí chữa trị cho. Khí lực bị gjảm sút, 4 cái đuôi dần xuất hiện, trán người nào cũng ướt đẫm mồ hôi.
Hơn 2 canh giờ đã trôi qua, Thế Huân sốt ruột quyết định đẩy cửa đi vào.
_ Không được! - Lộc Hàm hốt hoảng la lên nhưng đã quá muộn.
Diệc Phàm, Chung Nhân, Đào Nhi và Bạch Hiền cũng theo vào. Không còn cách nào khác, Lộc Hàm gắng tiến vào phòng. Vừa mới tới bậc thềm đã thấy Thế Huân, Chung Nhân, Bạch Hiền bước ra vẻ mặt không tả được. Ngay sau đó thì Thái Nghiên vội vàng đuổi theo
_ Hỏng hết rồi.
Lộc Hàm bước vào, không khí bên trong im lặng đến ớn lạnh. Du Lợi thì bất lực ngồi bệt dưới đất, tinh thần hoảng loạn, hai mắt đỏ hoe. Còn Diệc Phàm thì vô cùng tức giận, đôi lông mày nhíu chặt, con ngươi đen trong suốt sáng ngời, dường như càng sâu hơn đen hơn khiến người khác không dám nhìn vào. Hai tay nắm chặt thành quyền, Diệc Phàm gằn từng tiếng.
_ Là...hồ li sao?
_ Muội... Diệc Phàm huynh...
Diệc Phàm hừ lạnh, xoay người lãnh khốc dời đi. Mĩ Anh hỗn loạn vội đuổi theo. Đào Nhi nãy giờ, bây giờ tiến lại nhẹ nhàng nâng Du Lợi ngồi lên ghế. Du Lợi run rẩy nắm lấy tay Đào Nhi
_ Đệ nhất định phải tin tỉ, nhất định phải tin tỉ Đào Nhi.
Đào Nhi cũng đưa tay giữ chặt tay Du Lợi nước mắt rưng rưng. Thuận Khuê ngồi ngay đó, hai hàng lệ tuôn rơi.
_ Đệ từ trước đến nay vẫn luôn tin tỉ.
Lộc Hàm ngồi bên mép giường Châu Hiền, nhìn nàng rồi lại quay ra nhìn Du Lợi và Đào Nhi khẽ thở dài.
Mĩ Anh đuổi theo tới tận phòng của Diệc Phàm
_ Diệc Phàm, huynh hãy nghe muội giải thích.
Diệc Phàm không nói không rằng rút trường kiếm kề thẳng vào cổ Mĩ Anh.
Sắc mặt lạnh như băng, đôi mắt như dao sắc cứa nát trái tim người đối diện.
_ Ta nói cô mau biến khỏi phòng ta. Nếu không thì đừng trách ta.
_ Muội... *khóc*
_ Câm miệng! - thanh âm lạnh lùng vang lên, mũi kiếm Diệc Phàm cứa vào cổ Mĩ Anh, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra.
Mĩ Anh sửng sốt, nhưng vết thương ở cổ không đau đớn bằng trái tim nàng lúc này. Nước mắt ướt đẫm hai gò má, Mĩ Anh từng bước từng bước ra khỏi phòng. Mĩ Anh đi rồi, Diệc Phàm quăng trường kiếm trong tay, tức giận hất đổ tất cả mọi thứ trong phòng.
_ Sao có thể chứ...sao có thể...

>>>
- Biện Bạch Hiền! Đứng lại cho ta. - Thái Nghiên vừa hét, vừa thở dốc.
Bạch công tử bất chợt đứng lại, ngoảnh đầu về phía sau vừa thương, vừa trách.
- Nàng có biết cảm giác của ta hiện giờ ra sao không?
- Thiếp...
- Nó giống như bị lừa dối vậy.
- Thiếp xin lỗi. Nhưng...
- Đừng nói nữa, ta muốn được yên.
Bạch Hiền chặn họng Thái Nghiên rồi quay đi. Chàng chạy thật nhanh, thật nhanh theo lối rừng. Rút kiếm, cắn răng, chém từng khúc tre mãnh liệt nhưng lòng lại nghĩ về điều khác, rối bời khôn tả.

>>>
Chung Nhân vốn đã đi ra đến cửa phủ nhưng đôi chân không thể bước thêm được nữa. Chàng nghĩ về người con gái áo xanh đang ngất lịm trong phòng, mắt đỏ hoe - người mà chàng đã gây tình yêu với cô ấy, vậy mà chỉ vì thân phận người ta là hồ li nên bỏ mặc sao? "Mình thật nhẫn tâm, mình là thằng tồi". Sau 1 lúc dằn vặt tâm can, Chung Nhân quay đầu lại chạy về phía căn phòng bé nhỏ.
- Du Lợi, ta xin lỗi. Du Lợi, nàng tỉnh đi.
Thuận Khuê, Đào Nhi bất ngờ hết sức khi họ Kim khóc nức nở quay lại. Tiểu Khuê thầm cảm ơn nhiều lắm.
- Du Lợi chỉ hơi mệt, chút nữa tỉ ấy sẽ tỉnh lại. Biết ngươi ở đây hẳn tỉ ấy vui lắm.
Lộc Hàm ngồi bên giường đối diện, tay vẫn ôm Châu Hiền, xoa xoa mái tóc mềm mượt của nàng, nhìn sang mà cảm mến tấm lòng của Chung Nhân.

loveseo Tại 13-7-2013 18:08:18

tem tem tem!!!!!!!!!!!!! tem là của mình {:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}
hòng chap típ theo của Au
cố lên au ơi {:292:}{:292:}{:292:}{:292:}{:292:}{:292:}{:292:}{:292:}{:292:}{:292:}

KimLena Tại 15-7-2013 10:34:39

Au chăm ghê ta{:313:}{:313:}
Mỗi Chap của Au rất là dài và hay
Mong Chap sau của Au dài và hay hơn nữa nhé. {:291:}{:291:}{:291:}
Au 5ting!!!!!!!!!{:311:}{:311:}{:311:}{:311:}
Yêu Au<3{:306:}{:306:}{:306:}{:306:}
trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: Shortfic | K+] Vĩnh Cửu Hồ Ly | Lavender | Seohyun - Luhan-HANSEO CP!!!!!!