Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5191|Trả lời: 12
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Twoshots] [Twoshots | T] I Love You And I Miss You | Su Su98 | Myung Soo - Ji Yeon|

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
   [short fic] |I Love You And I Miss You| Su Su98| Myung Soo_Ji Yeon|


Author: Su Pé
Ratting: T
Pairings: MyungYeon
Status: Họ là những con người không thuộc về mình nhưng số phận của họ trong fic do mình quyết định
Genre: Sad. Happy Ending
Sumary:  Giọt nước mắt rơi chẳng ai lau hộ
  Bao nhiêu đau khổ chịu đựng vẫn là em ... !!


->> Đây là fic đầu tay của mình. Và nó đã đc sáng tác khá lâu rồi nhưng mình vẫn chưa có ý định post lên. Hôm nay khi đã thi xong và đang hồi hộp chờ kết quả thi. Mình post lên cho mọi người cùng chia sẻ. Mong các bạn vui và k ném đá để mình còn có thể ra những fic hay hơn nữa =
Nếu không thích cp này mong mọi người click back đừng war trong bài Su nha
Tksssss




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 5-7-2013 19:00:32 | Chỉ xem của tác giả
á á á
Lâu lắm mới thấy một fic của Myungyeon :)
Ủng hộ bạn nhá
bao giờ tung chap thì gọi mình nhé ^.^
Chúc fic đông khách <3 <3 <3
Fighting fighting <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2013 17:34:38 | Chỉ xem của tác giả
Cake gửi lúc 5-7-2013 19:00
á á á
Lâu lắm mới thấy một fic của Myungyeon :)
Ủng hộ bạn nhá

Casting:

Kim Myung Soo (L): thành viên nhóm nhạc Infinite, gương mặt đại diện cho nhóm, đam mê công việc, lạnh lùng hơn vẻ bề ngoài của mình.







Park Jiyeon: Thành viên nhóm nhạc T-ara, cũng là gương mặt đại diện của nhóm.Nhí nhảnh,sôi nổi, có khi rất lạnh lùng và cố chấp.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2013 17:39:21 | Chỉ xem của tác giả
  
  Started
*Khi hai người yêu nhau, dù đó là tình yêu đẹp hay không thì đều có cái gọi là kỉ niệm. Những lời đã nói, thời gian đã qua chính là những hồi ức về tình yêu  không thể nào mất đi của bạn và "người ấy".
Hồi ức thì không phải lúc nào cũng hiện hữu, nó chỉ xuất hiện khi ta thật sự cần đến, để gợi nhớ về một người - một thời, để nhắc bạn trân trọng những cái mình đang có hay đơn giản bạn từng sống, từng yêu và được người khác yêu như thế nào. Vì vậy khi chia tay, không cần phải cố gắng "vứt bỏ" hết quá khứ bạn nhé!

Part 1: Em chưa bao giờ nghĩ mình hạnh phúc đến thế. Chỉ có thể là anh đưa em tới chốn thiên đường mang tên tình yêu!!!!!









Em luôn muốn hỏi anh rằng đối với anh em quan trọng đến nhường nào? Em hay công việc anh chọn mang đến niềm vui cho anh. Thế nhưng lần nào đi chơi với nhau, anh cũng lảng sang chuyện khác hay thay vào đó là nói “Saranghae yo”. Anh biết em thích nuông chiều,thích nghe những lời nói êm tai nhưng anh biết không, em thực sự ko thích điều đó, ko thích 1 chút nào cả. Thật đấy!

  

Chuyện chúng mình bị báo giới phanh phui hết rồi anh nhỉ??. Cũng chỉ tại cái lần em bắt anh cõng em chạy vòng vòng quay khu phố Gangnam đông đúc. Và thế là sáng hôm sau, mọi tờ báo hàn quốc đều đưa tin chúng ta hẹn hò.  Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Đó là bữa tiệc sinh nhật của Sunggyu oppa, T-ara được mời đến dự bởi Soyeon unnie là bạn thân của anh. Anh đưa em khăn giấy khi em chót lỡ đổ sam panh lên bộ váy trắng in họa tiết mấy bông hoa chìm và còn đưa em lên phòng thay đồ nữa. Lúc đó em đã nghĩ anh chẳng ga lăng chút nào cả, nếu là một vị hoàng tử thật thì phải cởi áo khoác và đưa cho e chứ.Càng nghĩ em lại càng thấy mình trẻ con hơn lúc nào hết. Nhưng sao chúng mình vẫn yêu nhau được nhỉ?Chắc tại anh luôn yêu em thật nhiều, hy sinh vì em, quan tâm em hơn cả bản thân mình nữa. Anh biết không, lần đầu tiên trái tim đập nhanh đến vậy,lần đầu tiên em biết yêu là cảm giác chờ đợi 1 ai đấy, và theo dõi người ấy bất kì lúc nào.Vâng, chính là anh đấy L ngốc của em ạ.

  Nếu lục lại trong trí nhớ, thì chưa khi nào anh to tiếng với em mà thay vào đó là những tin nhắn rất riêng của mình. “ em đã ngủ chưa? Nói chuyện với anh lúc nhé” hay “ Vk của anh ơi, mai anh không có lịch quay nào cả. Ta đi ăn tokboki điiiiiiiii”
Và có khi cũng chỉ đơn giản là “ Ji của ck ngủ ngon”. Anh biết chứ? Em hạnh phúc lắm. Và………….. yêu anh nhiều hơn mỗi ngày ^^

  


  Đã có 1 khoảng thời gian em thật sự cảm thấy quanh em toàn một màu hồng vì những điều anh dành cho em. Đó là 1 buổi party vui nổ trời với cả hai nhóm, đó là lần đi dạo trên phi thuyền với hàng trăm ngọn nến lung linh.Và anh đã đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, thoáng qua và ngọt ngào như chiếc kem dâu mà anh vẫn thường mua cho em vậy.Tất cả, tất cả em đều nhớ hết chứ.Nhiều lúc em thấy mình cứ như 1 con ngốc lao vào cuộc sống của anh làm đảo lộn mọi thứ vốn dĩ quá suôn sẻ của anh.Khi bên nhau anh luôn bảo em bướng bỉnh, chưa bao giờ anh phải dỗ dành “đứa trẻ”  20 tuổi như vậy cả.Anh luôn sợ em buồn,sợ các saesang fan sẽ làm phiền em,sợ các Inspirits sẽ nói này nói nọ trên facebook hay twitter làm em ôm gối khóc một mình ở kí túc xá mà không dám nói cho ai.


  Những lúc đấy em cảm thấy yêu anh hơn lúc nào hết, chỉ muốn chạy đến ôm anh từ phía đằng sau và nói rằng: “ Anh đừng lo cho em nhiều quá, đừng bận tâm đến nụ cười của em có hé hay ko, bởi vì khi yêu anh là em đã dũng cảm vượt qua tất cả để tương lai chúng mình chỉ có anh và em”

  Ừm………..Chẳng biết một ngày anh nhắn cho em bao nhiêu cái tin nhỉ? “ Em ăn trưa rồi chứ?” “Ngủ ngon nhé tình yêu của anh”, “Đừng buồn vì hôm nay ko gặp anh nhé nhóc”. Em cũng chỉ biết mỉm cười vô điều kiện vs cái phone trước mắt để rồi Hyomin unnie cũng nói em giống người tự kỷ, chết vì mật ngọt mà thôi…haha…nhưng đúng thế mà, anh cứ như vậy em sẽ chết thật đấy!!! chết vì nụ cười tỏa nắng mỗi khi ta gặp nhau, hay đơn giản chỉ khi anh gọi em là honey của anh…thật đấy. Ji không biết đùa đâu!!!!!!!




  Những lúc ở bên cạnh anh, em chỉ muốn hét thật to “em yêu anh” thôi Myung soo à. Em cũng không biết tại sao nữa, chắc tại em đã quá yêu anh rồi, ko thể sống thiếu anh được nữa anh biết ko vậy hay đang giả vờ không biết thế ??

  Xem nào…ừm….thì em trẻ con vậy đấy,thế mà ai đã từng xin bằng được số đt của em để tán tỉnh ý nhỉ? thế mà có ai đấy đã từng nói yêu em.? Ai đó đã từng nhắn tin nói nhớ em đến phát ốm mất khi 1 tháng không gặp em để chuẩn bị cho concert và ai đó đã từng cho em biết vị ngọt của nụ hôn đầu sâu và ấm đến nhường nào.


  Còn em, bản thân em chẳng làm được gì cho anh cả, một chút cũng ko.Em chỉ biết trách móc, hờn dỗi anh vô cớ.Những lần anh quá bận mà không nhắn tin chúc em ngủ ngon, những lần em bắt anh nghỉ show để đi dạo với em.Những lần em gọi cho anh mấy chục cuộ điện thoại chỉ để bắt anh nói là anh nhớ em, muốn gặp em. Và còn nhiều, nhiều lắm anh nhỉ?? Em luôn tự hỏi anh đã bao giờ ghét em chưa, đã bao giờ muốn từ bỏ em để tìm đến người con gái khác tốt hơn em gấp trăm lần??

  

Và đã bao giờ anh hết yêu em?

  
Nhưng thật kì lạ, em chẳng thể thốt ra lời nào với anh cả, anh à. Có lẽ em sợ, sợ anh nói đúng thì em biết phải làm thế nào đây? Em sống sao đây khi thấy anh bên người con gái khác ko phải là em?
  
  “Ghét của nào trời trao của ấy”. Vâng!em tin là thế đấy. Chẳng phải em đã nhìn thấy anh đi coffee với IU đấy thôi. Trông hai người còn rất thân thiết nữa,cứ như là một đôi thật vậỵ. Anh biết em hụt hẫng, thất vọng đến thế nào không.Và rồi hai hàng lệ từ đâu chảy xuống, sau lưng là tiếng anh gọi. Vâng, làm sao anh chẳng đuổi kịp em, anh bảo em đừng nghĩ chuyện gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi.Anh nói anh với cố ấy đi chung với mọi người trong ekip chương trình mà hai người tham gia chung, chỉ là bàn bạc công việc mà thôi.Nhưng anh biết ko hai từ “hiểu lầm” ấy mắc kẹt trong trái tim em khiến em thực sự đau lắm, đau đến tê dại cả người. Em cố cắn chặt môi đến bật máu để ko khóc trước mặt anh, để anh thấy em vẫn lạnh lùng vô cảm trước mọi chuyện xảy ra. Em đồng ý tha thứ cho anh, nhưng cũng đồng thời trái tim em đã vụn nát một nửa rồi anh biết không?
  
Và rồi lại scandal nói hai chúng ta đã đường ai nấy đi. Em nhìn vào màn hình rồi bất giác mỉm cười.Có lẽ vì điều đó sắp xảy ra rồi, không lâu nữa đâu, trên con đường này em vs anh sẽ không còn điểm chung nào nữa đâu. Rồi có ngày em cũng phải nhường chỗ cho người con gái khác đi bên anh. Rồi đến lúc em cũng phải tập quen với cảm giác sợ hãi đấy thôi. Em biết. Em biết hết anh ạ, Có cuộc tình nào đc trọn vẹn đâu anh ơi? Rồi sẽ đổ vỡ như mảnh thủy tinh không người cầm thôi.

Một cuộc điện thoại bất ngờ, số lạ, em bắt máy. Thì ra là bác gái, bác ấy hẹn gặp em vào chiều nay.Chung quy lại cũng chỉ muốn nói em chia tay với anh.
- Con biết lí do bắc hẹn gặp con phải không?
  - Vâng! Cháu biết!
-Vậy bác không cần vong vo mất thì giờ nữa. Con với Myung soo nhà bác chia tay đi. Hai đứa hãy tập trung cho sự nghiệp của mình sau này hãy tính đến chuyện yêu đương.


1 giây
2 giây
3 giây

Một lần nữa em lại rơi lệ, vì anh hay vì chính bản thân em cũng cảm thấy điều đó là đúng?

-        Ji yeon à! Con có sao không vậy. Con không cần trả lời bác ngay đâu, con cứ suy nghĩ cho kĩ đi đã khi nào trả lời bác cũng được.

-  Không thưa bác, con sẽ làm theo ý bác.Bao nhiêu chuyện xảy ra làm ảnh hưởng đến anh L rất nhiều.Tụi con cũng nên kết thúc thôi bác ạ!!


  Chia tay bác, em hẹn gặp anh. Anh đồng ý ngay. Chắc có lẽ là ta đã không gặp mấy tuần rồi. Và có lẽ anh có chuyện muốn nói với em. Hôm nay anh nói nhiều thật đấy. Nói chuyện công ty, chuyện Infinite, cả chuyện chúng mình nữa……...Anh à anh cứ thế này em phải làm sao đây? Anh cứ vui vẻ như thế này thì em làm sao có thể từ bỏ anh được. Làm sao có thể sống bất cần khi trái tim lại cần được vỗ về thật nhiều?

Em phải làm sao, làm sao đây anh….Em thật sự không nỡ!!!!




-  “Chia tay đi”-  em nói một cách miễn cưỡng, anh nhận ra chứ?

-  Đùa gì kì thế nhóc – với tay xoa đầu em

-  Không đùa! Chia tay đi. Có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai anh ạ!!!!

-  Ji yeon à.Tự nhiên em sao thế? Em đang làm anh sợ đấy.

-  Em mệt mỏi lắm rồi, anh hiểu không? Bao nhiêu scandal, bao nhiêu lời chỉ trích,anh ko thấy mệt mỏi sao.


-  Không hề, có em bên cạnh rồi mà, vì sao phải mệt mỏi chứ. Ji à, em còn giận anh chuyện bữa trước sao, nếu thế thì anh xin lỗi, em đừng như thế mà!!


-  Anh thôi đi. Em ghét, thật sự ghét anh, anh thay đổi nhiều quá, ko còn là Myung soo mà em biết nữa. Dừng lại thôi, em xin anh đấy, buông tha cho em đi. Em sắp không thể chịu đựng nối nữa rồi.


- Vậy sao? Anh thay đổi?  Thay đổi như thế nào?

- Như thế nào là việc của anh. EM GHÉT ANH. Anh đi đi

  - Ừ. Nếu như em muốn thì ta chia tay. Anh sẽ buông tay để em đi. Tất cả tùy em.


Em còn nhớ như in câu nói đó, lạnh lùng đến ghê sợ và rồi…..anh bỏ đi, để lại em trơ trọi giữa cái rét -1’C cũng với nỗi đau xé lòng mà chính em gây ra.



Có lẽ em nên nhận ran gay từ đâu rằng cuộc tình mình rồi sẽ không có 1 kết thúc tốt đẹp. Em quá cố chấp, quá tin vào bản thân mình rằng anh sẽ mãi yêu em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.  Nhưng em sai rồi phải không anh?


Anh đi rồi, đi thật rồi, sẽ không quay về nữa đúng chứ?
Mưa rơi! Lạnh lắm! Có phải ông trời đang khóc cho tình yêu của chúng ta không anh? Em không muốn. Đây là những gì em nhận được sau 2 năm dành cho nhau bao mặn nồng sao anh?
Hôm nay nước mưa có vị mặn !!!!!!!!!!!!


Em không trách anh bất cứ điều gì cả, kể cả lần đó. Chỉ vì em mong anh được hạnh phúc, còn em sẽ vui khi thấy anh được bên ai đó và cười đùa hơn là khi bên em. Anh sẽ không phải chiều chuộng em nữa, ko phải dỗ dành em nữa mà lo cho công việc. Anh biết không, ngày nào em cũng lôi nhưng tấm hình mình chụp khi hẹn hò ra ngắm, càng nhìn nước mắt em lại càng rơi nhiều hơn nữa. Em tự nhủ phải quên anh đi thôi, quên đi Myung soo mà em yêu nhất. Vậy là từ giờ sẽ ko còn ai nhắn tin chúc em ngủ ngon, hỏi han e nữa.
Vậy là bây giờ………

Em sẽ thôi không mơ mộng gi nữa, thôi mong chơ về một người mang nụ cười  và hạnh phúc

Em thôi…. Không phải vì em hết yêu anh mà bởi vì em không còn đủ sức nữa rồi. Không còn đủ sức nắm chặt tay anh, níu kéo anh và bất lực nắm giữ trái tim anh




  Quên em đi nhé chàng trai
  Quên người con gái luôn làm phiền anh bấy lâu nay
  Quên đi tình yêu ngắn ngủi mà đày kỉ niệm ngọt ngào bên nhau
  Quên đi nụ hôn say đắm mà anh trao cho em ngọt hơn cả cốc cappuchino mà anh thích
  Và…………Em cũng sẽ tập cho mình thói quen không có anh bên cạnh vỗ về, an ủi.

  Vì tình yêu trong em là bất tận


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 8-7-2013 14:37:34 | Chỉ xem của tác giả
Woa, phải nói là tay nghề viết fic của ss quá cao siêu
chỉ mới là Started part 1 thôi mà đã rất hay và nhiều cảm xúc
rồi, đọc xong mà từng chữ như muốn in vào đầu em luôn á!
chắc em phải bám chặt ở chỗ này để hóng mấy part sau của ss,
chừng nào post chap mới nhớ hú em với nha! {:301:}
fic ss viết hay lắm!{:268:}{:306:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 9-7-2013 01:36:15 | Chỉ xem của tác giả
hay đấy

fic đã viết lâu rồi...nghĩa là e đã viết xong?

bây giờ chỉ up lên thôi?

vậy thì ko cần đợi dài cổ nhỉ?

{:290:} {:290:}

myungyeon là nhất

có vẻ như kites.vn là địa bàn của myungzy ấy nhỉ?

toàn thấy couple đó ko thôi

các au phải cho myungyeon, jiseob, junji hay V-C vào nữa chứ {:408:}

cố gắng ra chap thường xuyên e nha

lun ủng hộ au, fic và myungyeon
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 9-7-2013 18:07:16 | Chỉ xem của tác giả
hay hay hay hay qá
mình thích nhất kiểu fic cast là nhân vật y như ngoài đời thật ( hì hì để tưởng tượng cho nó dễ)
ms đọc chap đầu đã thấy hay rồi, mà dạo này còn đag bấn muyngyeon nữa chứ
đọc phần giới thiệu fic này bạn viết lâu rồi thì chắc cũng viết đước kha khá chap rồi nhỉ mong đc đọc tiếp chap mới...khi nào có chap mới bạn báo vs mình 1 câu đc k
ủng hộ fic...ủng hộ bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 9-7-2013 23:51:07 | Chỉ xem của tác giả
bạn viết hay lắm
mong bạn sẽ cho ra lò chap mới
và mong là bạn sẽ viết từ đầu tới cuối lun nhe * sợ cảm giác đọc mà bỏ lỡ giữa chừng hem có kết lắm*
khi nào có chap mới hú mình nhe
5ting5ting..{:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 14-7-2013 10:42:05 | Chỉ xem của tác giả
oaaaa hay lắm au ơi
bên này toàn MyungZy thôi
tìm mãi mới thấy một fic Myungyeon^^
không nói nhảm nữa =))
bạn viết hay lắm, cảm xúc của nhân vật rất thật^^
mình mong chap tiếp theo Myungyeon sẽ có nhiều tiến triển nhé
Au 5ting!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2013 20:17:22 | Chỉ xem của tác giả
Part 2: Nếu là của nhau thì dù cho bất kì chuyện gì xảy ra thì tình yêu sẽ đưa ta về bên nhau !?!


Những ngày sau đó vẫn bình thường. Mọi sinh hoạt của em vẫn ổn anh à. Vẫn ngày ngày đi show, đi quay chương trình, chụp ảnh cho tạp chí và ra nước ngoài nhiều hơn trước. Chỉ có một điều thay đổi mà em tưởng chừng như mình không thể vượt qua nổi “ cuộc sống của em giờ không còn anh – Kim Myung Soo”. Sáng sáng ra ngoài làm việc, tối về em tự nhốt mình trong phòng khóc một mình. Em nhớ anh lắm. Nhớ đến quặn thắt con tim. Làm sao bây giờ hả anh? Làm sao để gặp anh đây? Làm sao để em quên anh được?


Em sắp comeback. Một bài hát mới hay hơn, sôi động hơn. Contryside life, Anh vẫn theo dõi em đấy chứ?


Hôm nay em gọt hoa quả. Chẳng may bị đứt tay anh ạ. Vết thương chẳng có gì to tát cả mà sao em vẫn bật khóc. Em đau lắm. Đau ở đây này. Đau ở trái tim đã từ lâu rỉ máu. Anh hỏi em vì sao ư? Anh nhớ em đã từng gọt xoài cho anh ở kí túc xá chứ. Em bất cẩn gọt cả vào tay. Và anh đã mắng e vì em không cẩn thận  rồi gọt và còn đút cho em ăn nữa =))). Anh vẫn đang theo dõi em phải không?


Em sắp phải lên sân khấu rồi anh ạ. Sân khấu comeback đầu tiên cho lần trở lại này. Em đang hồi hộp tưởng như muốn chết đi đc ấy. Anh vẫn đang theo dõi em chứ?


Hôm nay em lại nhớ anh rồi. Chiều mưa phùn bay phảng phất những chiếc lá vàng bay trong làn mưa bụi trắng. Em không muốn khóc đâu, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi xối xả. Anh à, anh đừng xé nát tim em nữa đc không?


Hôm nay e bị chị stylist mắng. Vì không chịu ăn, cơ thể càng ngày càng gầy khô. Quần áo biểu diễn rất khó chọn. Và bị cả chị trang điểm mắng vì đôi mắt sưng húp và khuôn mặt nhợt nhạt. Em chỉ biết cười gượng thôi anh ạ. Biết làm sao đây khi nó đã trở thành thói quen suốt 1 tháng qua. Anh! Anh vẫn theo dõi em phải không?


Hôm nay em gặp anh ở Music bank đấy. Hình như anh làm  MC phải không? Lúc ở hậu trường, em nhìn thấy anh đứng nói chuyện với IU. Ừ thì vẫn là cố ấy. Có gì lạ đâu chứ. Em hiểu mà. Anh nhìn em, em nhìn anh. Mắt chạm mắt. Anh cười và gật đầu nhẹ. Chợt thấy tim mình như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên thủng. Anh đứng cạnh cố ấy nói chuyện thân mật mà với em, anh chỉ cười thôi ư? À phải rồi. Mình chia tay rồi phải không anh? Em quên đấy. Anh hạnh phúc nha. Còn em, em sẽ giữ nỗi buồn cho riêng mình. Anh hết yêu em rồi………………….


Nhớ anh lắm. Chắc chẳng còn từ nào kể hết nỗi lòng em đâu. Tối hôm đó, trong vô thức. Em lôi phone nhắn tin cho anh:

E: Myung Soo à
Anh rep nhanh lắm! cứ như đang cầm sẵn phone trên tay ấy

A: Có gì không? Anh đang bận

E: Àh. Không có gì đâu. Chỉ là em nhớ anh…. Nhớ an…. Nhớ a…… Nho


Viết rồi lại xóa. Em thực sự không dám gửi cho anh. Em sợ lắm. Sợ anh nói em lụy tình. Càng thêm ghét em thôi.

E: Em xin lỗi. Anh làm việc tiếp đi


Bấm “Send” em tắt máy, và lại chìm trong không gian riêng mà em đã tự tạo ra cho mình hơn 1 tháng nay rồi. Nói đúng hơn là em khóc. Lại một đêm nữa khóc vì nhớ anh. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được lúc này em như thế nào đâu. Anh quên em rồi sao anh. Anh dễ dàng từ bỏ em như vậy sao anh?


Báo chí nói chúng ta chia tay nhau. Quả thật, đâu có sai. Nhưng em tức. Tức vì họ không hiểu chuyện mà nói. Họ nói anh có người mới, phim giả tinh thật với nữ diễn viên X. Nói em vì ghen tuông mà dẫn đến chia tay.

Một tin nhắn từ anh:

A: Đọc báo rồi chứ hả?

Em trả lời cho anh yên tâm

E: Vâng!!

A: Đây là những điều em muốn sao?

E: Sao a lại nghĩ e nt? Mọi chuyện xảy ra đâu phải do em cố ý? Nếu anh sợ ảnh hưởng đến a e sẽ giải thích – bấm “gửi” mà lòng e quặn thắt. Myung Soo của em thay đổi rồi

A: Anh không có ý như vậy. Anh xin lỗi. mọi chuyện để anh giải quyết. Em cũng đừng buồn nữa. Anh hiểu

E: Ôkê. Tùy anh quyết định vậy. Anh ngủ ngon.


Ừm. Cứ để anh ấy quyết định. Bỏ ngoài tại mọi chuyện. Có lẽ ta có duyên nhưng không có phận.
Đời bạc. Sống nhạt cho bớt đau
Ngủ một giấc. Ngày mai, nắng lên, mọi chuyện sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Quên anh, phải quên anh.


Ông trời cũng thật tàn nhẫn. Tại sao cứ để ta chạm mặt cơ chứ. Em đã muốn quên anh rồi mà.

“Infinite và T-ara sẽ có một show chung” - giọng anh quản lí vang lên sau cánh cửa phòng tập. Em bất ngờ. Rất bất ngờ là đằng khác. Thế là em phải gặp anh mỗi ngày sao? Show này còn dài tập nữa. Làm sao đây? Dạo này em đã làm các anh chị phiền lòng nhiều rồi, không thể mở miệng xin không tham gia được. Làm sao đây?


Đang chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ ấy. Bỗng anh quản lí lên tiếng

- “ Ji Yeon à! Em đừng lo! Show này cả em và Myung Soo đều không tham gia”

-        Vâng! Em hiểu, em cảm ơn anh!


Về nhà sau một ngày luyện tập vất vả. Lại một đêm nữa em nằm nhớ anh. Lâu rồi em không còn khóc mỗi đêm nữa. Có lẽ nước mắt em khô rồi và em không còn đủ sức để nhớ và khóc về anh nữa. Em phải tập sống cuộc sống không có anh thôi.  Xin lỗi vì đã yêu anh.


Không có em – cảm giác này đã quen trong anh chưa? Mà có khi không có em anh lại cảm thấy thoải mái ấy chứ


Em ích kỉ nhỏ nhen lắm nên lúc nào cũng cần có anh bên cạnh
Anh rộng rãi, cao thượng và ung dung bỏ mặc em giữa đường đời.


Một ngày em xuôi ngược bon chen trong cuộc sống. Tối về cũng chỉ mong tìm đến chốn bình yên là anh
Một ngày em cô độc 1 mình bước trên con đường dài không điểm dừng đến khi kiệt sức cũng chỉ mong một bàn tay dịu dàng nắm láy vai em
Một ngày em ngang ngạnh bướng bỉnh với dòng đời cũng chỉ mong tối về có một bờ vai cho em dựa vào và thú nhận rằng mình rất mỏng manh yếu đuối.


Nhìn thấy anh ở rất gần đây thôi nhưng tay em không với tới. Tự nhận mình là một đứa lạnh lung vô tâm và bất cần nhưng sao mỗi lúc nghĩ về anh em lại thấy chạnh lòng. Hóa ra cho dù em có cố không quan tâm, mặc kệ sự vô tâm của anh thì em cũng vẫn tủi thân, quặn đau.


2 năm trước:

-        Myung Soo à, lấy cho em ngôi sao kia đi

-        Em điên hả? Anh không lấy được

-        Đáng ghét! Anh không biết đùa hở? *phụng phịu*

-        À ờ ờ. Để ck bắc thang rồi đi lấy cho vk nha. Nhưng khoan, ck mà có chuyện gì xảy ra thì vk ở một mình nha

-        Không thèm :P. Nhưng mà ck ơi

-        Gì hả vk?

-        Đến khi nào thì ta không còn như thế này nữa?

-        Thế này là thế nào? Không còn nói mấy chuyện ngố này nữa á?

-        Ck ngốc *cốc đầu*. Là không còn ngồi bên nhau như này nữa và không cồn……… yêu nhau nữa ý

-        Ui da! Không có chuyện đó xảy ra đâu vk ngốc ạ

-        Nếu………..?

-        Thì lúc đó ck sẽ mãi nắm lấy tay vk. Ôm vk vào lòng và không cho vk đi đâu cả. Vì ck yêu vk lắm lắm luôn ý. Thiên thần váy trắng của ck ạ * hôn nhẹ*

-        Ck ngốc. Hihi…Haha….Bỏ vk ra…. Hihi…. Hahahahahahahahahahaha. Bỏ r

-        Không!!!! Cho chừa cái tội nghĩ bậy bạ. Chừa chưa. Chưa chưa hả???? Không chừa là anh CÙ tiếp à nha

-        Thôi! Vk chừa rồi mà, Hihihiihihihiihii.. Vk cũng sẽ mãi yêu anh như lúc này, ck ạ *chụt*

Em biết chứ! Những gì đã qua thì hãy cho nó qua đi phải không?  Níu giữ cũng chỉ làm cho cả hai thêm đau thôi. Hơn nữa, em lại không muốn anh vì em mà phải buồn. Suốt 2 năm qua em chỉ luôn là gảnh nặng cho anh mà thôi. Chưa bao giờ em làm đc cho anh 1 điều gì cả. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhất.


Mối tình nghệ sĩ sẽ không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp cả !?!


Em sẽ thôi không khóc nữa bởi vì em  làm gì còn nước mắt mà họ cứ thắc mắc vì sao em hay cười

Và có lẽ khi yêu em đã quá chung tình để nhận lại những gì phũ phàng đau khổ nhất của một cuộc tình

Thời gian trôi đi, sẽ dạy ta biết quý trọng những khoảnh khắc của quá khứ .Cuộc sống không cần quá nhiều điều ngọt ngào nhưng cần đủ ý chí vượt qua nỗi buồn.

Sống tốt nhé Kim Myung Soo!

Em tiếp tục lao đầu vào công việc. Nhận tham gia show nhiều hơn, lịch đóng phim, casting thử vai cũng nhiều hơn. Hằng ngày cũng mãi tới tối em mới về nhà. Về đến nhà thì lăn ra ngủ vì mệt. Cũng chẳng còn thời gian mà khóc nhiều, nhớ anh nhiều nữa. Bao nhiêu chuyện xảy ra, từng ấy thời gian cũng đủ để em nhận ra là mình đã sai thật rồi. Em nên buông tay cho anh ra đi.

5 tháng xa anh đủ để em hiểu và suy nghĩ rất nhiều. Anh biết không? Mọi chuyện xảy ra cả hai chúng ta đều không mong muốn và rồi để đến khi sự thật đc phơi bày thì có khi nào là quá muộn?


Tình cờ em gặp được Seung Ho oppa trong một lần tham gia 1 chương trình thực tế. Anh ấy tốt với em lắm. Cũng ga- lăng và tốt với em như anh vậy. Thế nhưng anh ấy ấm áp và là mẫu người ưa thể hiện cảm xúc bên ngoài không giống như anh lạnh lùng vô tâm. Bọn em hẹn nhau đi uống caffe một hai lần và cũng bày tỏ rằng muốn mối quan hệ này tiến triển thêm 1 bước nữa. Anh biết không khi nhìn vào mắt anh ấy em cảm thấy như đang thấy anh ngay trước mắt vậy. Cũng đôi mắt biết, cũng sự quan tâm đó, nhưng sao không phải là anh chứ? Em từ chối và muốn có thời gian 3 ngày để suy nghĩ, em không muốn lại phạm phải một sai lầm, một tình yêu đổ vỡ nhanh chóng như tình yêu của chúng mình vậy.


Về đến nhà với một cảm giác áy này khó tả lắm vì em thấy Seung Ho oppa có vẻ buồn. Lại còn bị Hyomin unnie trách móc vì sao không đồng ý

-  Ji Yeon à! Em ngốc lắm. Chả nhẽ 1 năm rồi mà em không quên đc Myung Soo sao? Chị nghĩ giờ này cậu ấy cũng đã quên em rồi đấy. Seung Ho là người tốt, cậu ấy quan tâm em, tốt với em và không vô tâm như L. Em nên trả cho cậu ấy 1 cơ hội.

-        Chị! Tại sao đến chị cũng không hiểu em chứ! Em biết Seung Ho oppa tốt nhưng bây giờ trái tim em chưa thể mở cửa để đón nhận ai khác.

  -  Chị chỉ góp ý vậy thôi. Còn quyết định thế nào là tùy ở em. Nếu em còn yêu Myung Soo thì hãy bảo cậu ấy bỏ qua hết sĩ diện của cả hai mà quay về với nhau đi. Chị đau lòng khi thấy em như thế này lắm

-        Vâng! Em đi nghỉ trước! Chị ngủ ngon


Về phòng với một đống hỗn độn. Em không thể phủ nhận rằng vẫn còn rất nhớ anh. Nhưng lòng tự trọng và cái sự lạnh lùng bất cẩn của mình không cho phép em tự mình quay về với anh. Myung Soo à! Anh vẫn sống tốt chứ?


Hôm nay trời mưa rất to. Em lại nhớ đến những lần mình bị mắc mưa lúc hẹn hò. Tự nhiên em cảm thấy tủi thân ghê gớm. Từ bây giờ không còn ai sẽ cõng em chạy tiếp trên con đường dài trải đầy tuyết trắng xóa nữa rồi., không còn ai nhắc nhở em mặc áo ấm mỗi khi trời mưa lạnh khiến em đau họng nữa rồi. Anh à! Anh vẫn sống tốt đó chứ?


Sau 3 đêm trăn trở. Em hẹn gặp Yoo Seung Ho oppa. Có lẽ em không bao giờ quên đc anh hay tại trái tim em đã lạnh lung bất cần trước mọi lời bày tỏ? Anh hiểu em chứ? Em không thể đón nhận tấm lòng anh ấy đc. Chỉ bởi vì em còn quá yêu anh. Có khi nào anh đang rất nhớ và cần em giống như lúc này không anh?

Công ty anh có tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ mừng cho concert của nhóm anh thành công. T-ara cũng được mời tham dự. Có lẽ nếu có vô tình chạm mặt anh trong bữa tiệc, chắc em sẽ khóc mất thôi. Anh à! Làm ơn đừng xuất hiện  ngây trước mắt em nhé. Em thực sự không muốn khóc trước mặt anh lần nào nữa đâu.


7h30’ em có mặt. Trong bộ váy trắng và mái tóc xõa hờ ngang vai. Không phải em muốn gây chú ý gì đâu. Chỉ là anh thích thế mà…….. anh thích em mặc váy màu trắng.. Bữa tiệc bắt đầu rồi. Emthaasy anh rồi đấy. Đúng là xa nhau anh chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn vóc dáng ây, đồi mắt lạnh lung đến ngây dại ây. Trong bữa tiệc, đôi lúc em thấy anh cười, nở 1 nụ cười hạnh phúc và ấm áp. Em đau lắm, đau ở đây này. Nhưng không sao. Thấy anh vui vẻ và  khỏe mạnh thế này là em vui rồi. Tạm biệt anh nhé! Người em yêu……


Nhạc ồn ào. Em chọn cho mình một nơi yên tĩnh. Phía sau vườn – nơi có xích đu và không gian yên tĩnh bị choáng ngợp hoàn toàn bởi ánh trăng mờ huyền ảo và những chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống thảm cỏ xanh mướt mùi hương ngai ngái. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Có lẽ em chỉ hợp với những nơi thế này. Khung cảnh không quá đỗi thơ mộng nhưng cũng đủ để em tận hưởng khoảnh khắc giao thoa của đất trời


-        Đẹp quá phải không? - Một giọng nói quen thuộc

-        Ơ…. Vâng….. rất đẹp…. Anh khỏe chứ? – Em hơi bất ngờ

-        Anh vẫn khỏe. Còn em dạo này sao rồi? Vẫn trẻ con như vậy thôi sao

-        Em khỏe. Và đủ trưởng thành để quên đi mọi chuyện xảy ra. – Em lạnh lùng trả lời

-        Thế là anh yên tâm rồi. – anh quay lưng toan bước đi

-        Khoan đã. Anh đến đây chỉ để nói với em vậy thôi sao?

-        Ừ. Em vẫn vui vẻ và trưởng thành hơn thì anh vui rồi. Chào em.

-        Đứng lại. Chẳng nhẽ……. Chẳng nhẽ từng ấy thời gian làm anh hết yêu em rồi sao? – Em tưởng như sắp khóc

-        Nếu như anh trả lời là đúng vậy? – anh chợt mỉm cười. nụ cười như trêu tức em vậy.

-        Anh là đồ đáng ghét, đáng ghét nhất trên đời đấy. 2 năm từng ấy khỉ niệm. từng ấy vui buồn mà chỉ sau 5 tháng anh đã quên hết rồi ư. Anh chưa bao giờ ngĩ em là gì của anh cả sao? Mấy ngày qua em tưởng như mình chết đi sống lại vậy. Em luôn nhớ anh. Yêu anh ngay cả khi ăn khi làm viêc. Mà những gì em nhận lại chỉ là bấy nhiêu thôi sao? M chưa từng nghĩ mình lại ngốc nghếch đến mức này. Ừ THÌ EM SAI ĐẤY ĐƯỢC CHƯA

Em đã nói hết những điều mình nghĩ rồi đấy anh à. Nhưng sao em thấy mình ngốc quá. Như thế có khiến anh thêm ghét em không anh?

Quay lưng bước đi, một bàn tay rắn chắc níu giữ em lại

-        Sao em không nói sớm. Đồ ngốc ạ. Anh đáng ghét lắm. Anh luôn làm em buồn, vô tâm với em. Nhưng anh cũng hạnh phúc lắm khi biết rằng luôn có người quan tâm và lo lắng cho anh. Xa em anh cũng buồn lắm chứ. Thế nhưng vì long tự trọng mà anh không thể níu giữ em đc. 5 tháng qua ngày nào anh cũng tự hỏi vì sao em lại chia tay anh trong lúc anh đang cần em như thế. Nhưng anh không thể tìm cho mình được một câu trả lời chính đáng. Tha lỗi cho anh nhé, công chúa.- Anh ôm em, một cái ôm từ phía sau thật chặt

-        Anh…… Anh đáng ghét lắm. Nhưng cũng là người con trai đáng yêu nhất thế giới này đấy. – Em quay người lại ôm anh bằng tất cả hơi ấm em có. Em không bao giờ cho anhđi nữa đâu.

-        Gớm. Cô nương vẫn như con nít thế này mà bảo trưởng thành rồi. Không biết bao giờ anh mới hết theo sau lo cho cô nữa.

-        Ứ ừ. Em lớn rồi. Thật đấy. Anh không tin em à.

-        Ừ. Tin tin. Hahahahaha. Hứa với anh là đừng bao giò buông tay ra nhé. Một lần là đủ lắm rồi. Anh sợ em rồi đấy. *véo má*

-        Em hứa. Em hứa mà. Buông tay anh. Em ở với ai =))

-        Anh đã bao giờ nói là “anh rất yêu em” chưa nhỉ?

-        Hì hì.

Anh ôm em, một cái ôm mà em đã them khát bấy lâu này rồi. Em thế sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu. Dù cho trời đất không còn thì tình yêu đôi ta vẫn sẽ là con sóng xô ngoài biển khơi. Đưa nhau đi đến nơi thiên đường chỉ có đôi ta và loài hoa tuy lip vàng sẽ là minh chứng cho tình yêu này.



Và em – người con gái mỏng manh yếu đuối này sẽ yêu anh. Yêu anh cho đến khi nào con tim ngừng đập. Anh cũng vậy chứ? Em biết mà. Bởi anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Myung Soo à! Anh có nghe những lời em đang nói.
Hứa sẽ yêu em nhiều hơn bây giờ nhé. Bởi em là bông hoa bồ công anh mỏng manh lạc vào chốn hoa hồng có gai. Anh là chàng hoàng tử gió sẽ thổi em bay lên để đến nơi thiên đường chỉ có hai ta.


Đừng quên đấy nhé!!!!!!!!!!!!

~~ The End ~~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách