Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1408|Trả lời: 6
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Will You Be Alright? | Pinkghost | MyungZy | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Will You Be Alright?




Author : pinkghost@asianfanfics

Post-er : [email protected]

Tag : Fic đã có sự đồng ý của tác giả.

Cap :



Link : Here

Rating : K

Pairing : Kim Myungsoo – Bae Suji

Category : Romance

Description :


Cuộc đời của anh có một giới hạn thời gian.

Nó ngắn hơn những người khác rất nhiều.

Nhưng anh không hối hận vì đã gặp em, và yêu em nhiều như vậy.

Nếu anh lại được gặp em một lần nữa, kể cả khi biết rằng những điều phiền muộn đang chờ mình, anh nhất định sẽ vẫn yêu em.






P/S : Đây là lần đầu tiên mình trans fic, nên hi vọng có gì mọi người góp ý ^^

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
xiaoling308 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 2-7-2013 19:23:21 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
A fic này mình thấy pên đó r mk lười wá nên chưa đọc
pạn post nhanh nha, mình muốn đọc hehe pạn có phải fan su k? Nếu có thì kết pạn nha, mình là Hana

Bình luận

hì đúng rồi, mình gửi yêu cầu rồi nha bạn  Đăng lúc 2-7-2013 07:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2013 19:46:45 | Chỉ xem của tác giả
Final


Cuộc đời của tôi có một giới hạn thời gian.

Nó ngắn hơn những người khác rất nhiều.

Tôi biết điều đó khi vừa tròn 8 tuổi.


“Ý ông là Myungsoo của tôi sẽ không thể hồi phục được nữa?” Mẹ tôi hét lên với người bác sĩ.

Tôi dựa gần hơn vào cánh cửa. “Hiện tại thì không có cách nào chữa trị được cho cậu bé”, đó là sự thật vừa được thốt ra từ miệng ông bác sĩ, tôi nghĩ vậy.

Đây là mặt trái của việc quá thành thật, nó hệt như một mũi tên, có thể đâm thẳng vào trái tim và khiến bạn đau nhói. Tôi tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nghe lén được cuộc trò chuyện của họ về việc này?

Có thể, mọi thứ đối với tôi sẽ kết thúc khác đi.

Có thể, tôi sẽ không bỏ cuộc và giữ hi vọng để giành quyền được sống.

Tuy vậy, điều tốt là, ít ra tôi đã biết. Và tôi sẵn sàng. Chấp nhận nó.

“Nhưng chế độ ăn uống và bài tập thể dục có thể giúp cậu bé” – Tôi cược là bác sĩ nói ra điều này chỉ để trấn an bố mẹ tôi.

“Ý ông là nó chỉ có thể giúp kéo dài thêm thời gian của con trai tôi?” Bố tôi chua chát hỏi.

Kéo dài thời gian sống của tôi? Cái quái gì đây! Họ đùa tôi chắc?

“Thằng bé sẽ sống được bao lâu?” Bố tôi nhíu mày và thật ngạc nhiên, ông bắt đầu tức giận.

“Đừng nói nữa!” Tôi đoán mẹ tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.

“Không, chúng ta nên được biết.”

Tôi sẽ sống được bao lâu nữa?

Tôi đã làm gì mà đến mức phải chịu điều này?

Họ đang đếm ngược thời gian của cuộc đời tôi.


Tôi nghe thấy một sự ngập ngừng. Họ đều im lặng trong một quãng dài, khi bên trong tôi có cái gì đó đang gào thét. Tôi bối rối với vô vàn câu hỏi đan xen trong đầu. Tôi thấy trái tim mình như đang nổ tung vì có quá nhiều cảm xúc cùng một lúc.

“Theo những số liệu này... cậu bé sẽ không thể sống quá 20 tuổi.”

Wow, ông là ai cơ?

Ông là Chúa chắc?

20 tuổi? Tôi chỉ có thể sống thêm hơn 10 năm nữa.


Vào thời điểm đó, tôi thực sự không hiểu bất cứ điều gì về cái chết nên tôi đã trót thực hiện một lời hứa ngốc nghếch.

Tôi lớn lên cùng một cô bé. Cô bé ấy tên là Suji – Bae Suji. Cô ấy là con gái của một bác sỹ, người đến thăm tôi mỗi ngày ở bệnh viện. Ban đầu, tôi coi cô ấy như một sự phiền toái, nhưng sau đó cô ấy trở thành người bạn thân duy nhất của tôi.

Trong định nghĩa của tôi về sự xinh đẹp, cô ấy hội tụ tất cả. Có một làn da trắng, mái tóc đen tuyền, đôi má hồng và nụ cười vô cùng ngọt ngào, đáng yêu, cô ấy từ bao giờ đã trởthành một người rất đỗi quan trọng với tôi. Tôi biết rằng thật khập khiễng để gọi đó là tình yêu, nhưng ở thời điểm đó, nó là thứ mà người ta gọi là một mối tình trẻ con.

“Sao cậu lại khóc?” Tôi hỏi cô ấy khi thấy hành động khác thường của cô ở sân sau. Cô ấy đang ngồi trên mặt đất, tìm kiếm một cái gì đó.

“Tớ đang đi tìm cỏ bốn lá – Tớ muốn ước rằng cậu sẽ mau khỏe mạnh trở lại. Cậu thấy đấy, tớ không muốn phải rời xa cậu chút nào... Khôngggggggg!”. Cô ấy cứ tiếp tục tìm kiếm, xục xạo và đào bới mọi góc trong khu vườn của bệnh viện.

Đừng tự lo lắng quá nhiều về tớ.

Tớ ghét người khác lo lắng cho mình.


Tôi tiến đến gần cô ấy và cố gắng khiến cô ấy dừng làm những điều vô nghĩa này.

“Suji, đừng khóc nữa. Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Tớ hứa rằng chúng ta sẽ kết hôn với nhau khi tớ tròn 20.”

“Thật chứ? Tớ sẽ không quên đâu Myungsoo à! Cậu lúc nào cũng phải ghi nhớ điều này nhé.”



Nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể chịu được nỗi đau này.

Từng ngày.

Từng giờ.

Từng phút.

Từng giây.

Tôi cảm thấy nghẹt thở trước cái sự thật rằng tôi đang dần dần đánh mất những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời.

Tôi còn không có cả thời gian để mà lãng phí nó nữa.

“Này, sao cậu lại khóc nức nở như vậy? Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi Suji khi chúng tôi đi bộ cùng nhau sau buổi học.

Cô ấy nhìn xuống dưới, mi mắt tiếp tục chớp chớp khi cô rảo bước nhanh hơn. “Cậu ngọt ngào hơn nhiều khi chúng ta còn bé.”

Tôi học tiểu học và trung học với Suji, cô ấy biết rõ cái cách tôi nói chuyện, đi đứng, thậm chí là cả thở. Chúng tôi đã thân thiết với nhau như những người bạn. Thế nên tôi nghĩ cuối cùng cô ấy cũng nhận ra rằng tôi đang cố gắng giữ khoảng cách với cô.

Cuộc đời của tớ có một giới hạn thời gian.

Nó ngắn hơn những người khác rất nhiều.


Tôi rất vui khi biết được giới hạn thời gian sống của mình, thế nên tôi có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn để sau này sẽ không còn chút nuối tiếc nào nữa.

Suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng yêu người con gái nào hơn Suji, nhưng tôi không hề thích điều này khi cô ấy ở cùng tôi, đặc biệt là vào những lúc cơn đau tim đột ngột xảy đến. Tôi ghét sự thật rằng cô ấy luôn khóc vì tôi. Vì vậy, để khiến cô ngừng lo lắng về mình, tôi sẽ chia tay và rời cô ấy khi mình còn sống.

Tớ yêu cậu quá nhiều đến mức tớ không thể khiến mình thốt ra lời từ biệt.



Thế nên tớ cư xử như một  kẻ hèn nhát.



Tôi quyết định chuyển trường sau khi tốt nghiệp trung học. Suji không biết điều này. Tôi chỉ bỏ đi mà không nói một lời nào. Tôi chỉ vấp té vào giường của mình, không ngừng giả vờ quên đi cô ấy trong khi liên tục nhấn nút của chiếc máy ảnh kĩ thuật số.

Nụ cười của cô. Cách cư xử phiền toái của cô. Nét duyên dáng đáng yêu của cô.


TÔI. NHỚ. CÔ. ẤY.

Nhưng tôi không nên như vậy. Tôi cần phải chịu đựng điều này vì cô ấy.

Tuy nhiên, dưới sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy theo tôi đến ngôi trường mới. Điều mà chỉ những kẻ bám đuôi mới có thể làm được.

“Làm sao mà cậu có thể?” Với cái nhìn ngốc nghếch trong đáy mắt, tôi thấy mình muốn ôm chặt cô ấy biết bao. Nhưng tôi không thể.

Tôi hoàn toàn không thể và cần phải kiểm soát bản thân mình.

“Cậu nghĩ là tớ không thể theo cậu đến đây ư? Cậu là đồ ngốc!”

“Suji, từ bây giờ, đừng để người khác biết về quan hệ của hai chúng ta. Cậu không biết tớ, tớ cũng không biết cậu.”

“Cậu đang nói gì thế? Chúng ta là bạn mà, phải không? Chúng ta thậm chí đã từng hứa...” Suji cúi xuống và nhìn tôi với đôi mắt đầy lệ.

Cô ấy đã bỏ đi từ ngày hôm đó.



Cô ấy không bao giờ nói chuyện với tôi.

Cô ấy không bao giờ nhìn tôi.

Cô ấy không bao giờ mỉm cười với tôi.

Tôi cảm thấy như đang chết mòn với đôi mắt mở to và cảnh giác với mọi tình huống.

Tôi thực sự không sợ chết, việc quái gì tôi phải quan tâm đến nó.

Tôi chỉ sợ rằng Suji sẽ không ngừng khóc khi tôi chết. Tôi không chịu nổi cái ý nghĩ ấy. Khiến cô ấy ghét mình mỗi ngày sẽ tốt hơn là tiếp tục ám ảnh những kí ức của cô mãi mãi.

Sau đó, tôi sẽ tan biến đi như bong bóng.



Tôi thầm khóc trước khi thiếp đi hàng đêm, lo lắng Suji sẽ phải đối phó như thế nào với tất cả hành động khó chịu của mình.

Mạnh mẽ lên, Suji. Cậu cần phải trở nên mạnh mẽ, rồi cậu sẽ quen thuộc với điều này thôi.


Ngày Valentine trắng. Mọi người yêu thích việc kỉ niệm nó bằng cách tặng món quà đến những người đặc biệt của họ Tôi cũng muốn tặng cô ấy một cái gì đó.

Tôi có thể. Nhưng tôi lại không làm như vậy.

“Hôm nay, chúng ta sẽ nướng những chiếc bánh đặc biệt”, giáo viên của tôi hướng dẫn cho tất cả các học sinh.

Sau vài tiếng, tôi rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều cô gái trong lớp tặng tôi những chiếc bánh được gói trong chiếc hộp nhỏ.

Đột ngột, Suji giật lấy tất cả hộp quà.

“Có chuyện gì với cậu thế?” Tôi hỏi mặc dù không thấy ngạc nhiên lắm. Cô ấy đang ghen tị ư? Tớ biết rõ cậu mà, Suji.

Sau đó cô ấy tiến tới chỗ các cô gái khác, đưa lại món quà và quở trách họ.

“Myungsoo ghét đồ ngọt. Đừng bao giờ tặng những thứ tương tự cho cậu ấy.” Cái cách mà cô ấy nói điều này thật là lạnh lùng. Tôi không thể làm gì khác ngoài mỉm cười một chút. Tôi đã rất vui vì cô ấy hoàn toàn đúng.

“Đây là những chiếc bánh ngọt mà tớ đã nướng, đừng lo, nó không ngọt lắm đâu.”  Cô ấy hào hứng đưa chúng cho tôi rồi nhanh chóng rời đi để chắc chắn rằng tôi sẽ không trả lại món quà ấy.

Tối hôm đó, tôi không dám ăn những chiếc bánh đó. Tôi chỉ muốn nhìn chúng như vậy. Nhưng tôi không thể để chúng mãi như thế được.

Thế nên tôi cắn một miếng nhỏ. Tôi không ghét đồ ngọt. Chỉ là tôi không thể ăn chúng quá nhiều. Nhưng những chiếc bánh này do đích thân Suji làm, nên tôi nếm nó với cả trái tim mình.



Mọi thứ sẽ không bao giờ lặp lại như cũ, ít nhất là đối với tôi.

Nhưng định mệnh thì khiến tôi khó có thể kiềm lòng thôi nhớ cô ấy dù chỉ trong đôi phút.

“Bae Su Ji, em sẽ ở cùng nhóm với Kim Myungsoo trong bài tập này.” Giáo viên của tôi vừa công bố một sự lựa chọn vô cùng tệ.

“Hãy cố gắng hết sức cho bài tập nhóm, được không?” Su Ji trông có vẻ rất hạnh phúc. Tôi cũng thế, nhưng tôi không biểu hiện ra mặt rõ ràng được.

Chúng tôi được yêu cầu chụp ảnh ở các địa điểm khác nhau của Seoul và tạo thành một cuốn sách ảnh.

Thay vì chọn góc hình đẹp cho bức ảnh, tôi không thể ngừng chụp những bức hình ghi lại vẻ đáng yêu của Su Ji.



Đáng lẽ nó phải là một khung cảnh đầy tuyết trắng, thì tôi lại chụp nụ cười của cô ấy.

Đáng lẽ nó phải là một hồ nước, thì tôi lại lén chụp cô ấy từ đằng sau.

Đáng lẽ nó phải là tấm ảnh những bông hoa đang khoe sắc, thì tôi lại chụp ánh nhìn xa xăm của Su Ji.



“Myungsoo, tớ có thể mượn máy ảnh của cậu một lúc được không?” Không, không được. Cậu không nên những thấy những bức hình của cậu trong đó.

Tôi hắng giọng và quay đi như thể tôi không nghe thấy cô ấy nói gì.

Bất ngờ thay, cô ấy bước chầm chậm về phía tôi. Làm ơn, đừng mà.

“Sao cậu ích kỉ thế? Tớ mượn một chút thôi, tớ chỉ muốn chụp một tấm hình thôi mà.”

Khi cô ấy muốn lấy chiếc máy ảnh từ tôi, tôi giữ nó thật chặt. Tôi không muốn đưa nó cho cô ấy chút nào.

Nhưng cô ấy khăng khăng đòi và cố lấy nó bằng được. Thế nên tôi đã thả chiếc máy ảnh xuống dưới đất, như thể đang chứng tỏ mình bực mình đến thế nào. Máy ảnh à, tha thứ cho tôi.

“Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý đâu.”

“Nhìn xem, tớ đã nói là tớ không thích mà. Sao cậu cứ bướng bỉnh vậy?”

“Sao cậu cứ phải làm quá lên như vậy?” Su Ji rơi lệ, rồi vội vãi lau những giọt nước mắt lăn trên má.

“Đừng khóc nữa.” Tôi nhủ thầm. Tôi không thể chịu được mỗi lần nhìn thấy cô ấy khóc.

Tôi quay lại chỗ cô ấy. “Từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đã quá phức tạp rồi. Vì vậy mà tớ luôn yêu cầu cậu phải tránh xa tớ.”

Đột ngột, tôi thấy một vòng tay ấm áp từ sau lưng. Cô ấy đã ôm tôi thật chặt dù cho tôi đã từng cố gắng chạy trốn khỏi Su Ji.

“Tớ biết là cậu cũng đang rất đau. Nhưng đừng quay lưng lại với tớ. Tớ thực sự không muốn nhìn thấy cậu như thế này.”

Tôi ôm cô ấy và hôn nhẹ lên trán cô.

Tôi không biết có thứ gì vừa thoảng qua, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hoàn toàn bị cô ấy chinh phục.

Đừng khóc mà, Su Ji. Hãy tha thứ cho tớ.         



Su Ji lật sang trang khác trong quyển nhật kí của Myungsoo. Cô ấy bị lay động bởi những gì mình vừa đọc. Cô khẽ run mỗi khi chuyển sang một trang giấy đầy ắp những nỗi buồn và chan chứa tình yêu thương.

Cô ấy có thể tưởng tượng ra tất cả nỗi đau, những lời nói thương tâm và cả nỗi dằn vặt mà những người anh ấy yêu mến phải chịu đựng.

Ở trang cuối cùng, có một dòng chữ ngắn.



Tớ không hối hận vì đã gặp cậu, và yêu cậu nhiều như vậy.

Nếu tớ lại được gặp cậu một lần nữa, kể cả khi biết rằng những điều phiền muộn đang chờ mình, cậu nhất định vẫn là người mà tớ chọn để yêu thương.


Rồi cô ấy nhìn thấy một bức ảnh của mình đính vào phần cuối của quyển nhật kí – cô ấy đã không thấy nó, có lẽ đó là tấm hình Myungsoo chụp khi họ cùng nhau thực hiện quyển sách ảnh.

Đằng sau là một lời nhắn gửi đến cô.



Gửi Su Ji,

Đừng khóc được không? Tớ biết rằng đến lúc cậu đọc được dòng chữ này, tớ đã đi đến một nơi thật xa và chẳng thể quay về được nữa.

Tất nhiên rồi, làm sao tớ có thể để cậu cầm quyển nhật ký của mình khi tớ vẫn còn sống được cơ chứ (kekeke~ Tớ đùa thôi mà).

Cậu có biết, ngày qua ngày tớ luôn tự hỏi, cậu có đang nghĩ đến tớ như cái cách mà tớ luôn luôn nghĩ về cậu không.

Làm ơn, đừng rơi nước mắt nữa.

Làm ơn, đừng nhớ đến tớ.

Làm ơn, đừng bao giờ quên tớ.

Và, chỉ có một điều mà tớ ước rằng mình có thể nói với cậu...


... thiếu vắng tớ, CẬU SẼ ỔN CHỨ?       

Bình luận

em cũng muốn trans fic dài, nhưng hè tranh thủ mới trans được thôi, năm nay lên 12 cũng hơi khó a.  Đăng lúc 2-7-2013 09:06 PM
ráng trans thêm nhiều fic nữa nhé ^^ ss sẽ luôn ủng hộ e, trans các fic dài ý  Đăng lúc 2-7-2013 08:52 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 2-7-2013 20:09:51 | Chỉ xem của tác giả
FIc này cực hay, tác giả trans cực mượt

Quá tuyệt, mọi thứ trông như một bản tình ca ngọt ngào có điều nó có một kết cùng không hoàn mỹ mà thôi. <3 <3

Ni rất rất rất .n thích MyungZy <3 COuple đó là thực sự quá tuyệt vời Được đọc fic này quả là một hạnh phúc lớn. Đây đúng là một trong fic hay nhất Ni từng đọc.  Ni vui vui, ngày nào cũng thấy fic MyungZy tràn ngập trên forum.  

Ủng hộ tác giả có thể trans những fic MyungZy khác Poster đẹp quá!! :clapclap:

Bình luận

Cảm ơn bạn Ni nhé :"> Mình cũng biết bạn là fan của MyungZy mà. May quá lần đầu mình trans không bị chê là tốt rồi. Mình thực sự rất thích fic này, rất nhẹ nhàng :)   Đăng lúc 2-7-2013 08:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 2-7-2013 20:28:02 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Fic dịch hoàn hảo cảm xúc lắng đọng nói chung là mình bị cuồng, đọc cách dịch mình nghĩ bạn lớn tuổi hơn mình vì nó sâu sắc và ns s ta, khác lắm
mong pạn dịch thêm nhìu nhìu fic
hana 96er chào kẹo bông

Bình luận

Hehe cùng tuổi nhau, hâm mộ quá hana thích môn anh nên cũng bon chen dịch fic cơ mà vẫn còn tệ lắm  Đăng lúc 2-7-2013 09:04 PM
Hehe cùng tuổi nhau, hâm mộ quá hana thích môn anh nên cũng bon chen dịch fic cơ mà vẫn còn tệ lắm  Đăng lúc 2-7-2013 09:04 PM
ah ha, chúng ta cùng tuổi =)))))) cảm ơn bạn đã đọc, mong bạn sẽ ủng hộ những fic sau của mình :D  Đăng lúc 2-7-2013 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 2-7-2013 20:37:15 | Chỉ xem của tác giả
wow, fic này e dịch hay quá, 1 trong số những fic hay nhất mà ss từng đọc, 1 câu chuyện cảm động ^^

myungsoo chọn cách trốn tránh chứ ko đối diện nhỉ? chắc myungsoo sợ rằng suzy sẽ ko quên được mình nên mới làm như thế nhưng theo ss thì cách myungsoo làm lại làm cho suzy chẳng ỔN tý nào :((

fic e dịch hay lắm lắm, cách dùng từ cũng tốt nữa ^^ nói chung là hoàn hảo keke

ss 94er, myungzy shipper lun ^^ rất vui làm quen e

Bình luận

em cảm ơn lời khen của ss :"> Em nghĩ Myungsoo lựa chọn cách đó để tránh gây tổn thương và đau buồn cho Suzy, ngờ đâu, chính ảnh đó lại nhớ con bé trước.   Đăng lúc 2-7-2013 08:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 2-7-2013 20:49:35 | Chỉ xem của tác giả
Đầu tiên, góp ý cho ss nè.
Tôi chỉ muốn nhìn chúng như vậy. Nhưng tôi không thể chúng mãi thế được.


ss type thiếu mất chữ ở đoạn cuối rồi :( nhưng bù lại ss trình bày rất đẹp và ss trans rất hay, e rất thích kiểu type của ss.

Thứ hai, nhận xét của e...


Hay quóooooooooo~ Bấn loạn tột cùng dù chỉ là một oneshot. =))

Hi vọng ss trans thêm vài fic nữa nha nha <3

Hwaiting \m/

Bình luận

Cảm ơn em :D ss sửa rồi, chắc lúc type lại bị sót mất mấy chữ. Fic vốn hay mà ^^ Không ss thì người khác dịch cũng sẽ hay như thế.  Đăng lúc 2-7-2013 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách