dbskcass Tại 1-7-2013 23:28:41

[Shortfic | K] Không phải tôi không yêu em | Dbskcass | YooSu | Complete

Title: Không phải tôi không yêu em

Author: Dbskcass

Category: romance

Pairing: YooSu

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi
Câu chuyện trong fic là hoàn toàn hư cấu


--
Chap 1

Đại học Kyung là đại học bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc, được xem như nơi bồi dưỡng thế hệ tiếp theo của ngành khoa học-kĩ thuật của đất nước, có thể coi là Sungkyunkwan trong thế kỉ 21.Không hiếm người mong muốn con mình được bước chân vào đây dù biết rõ giá học phí trên trời của nó.Nhưng mấy ai biết được rằng đằng sau nó là cả một cuộc tranh đua ngầm của các thiếu gia tiểu thư trong các gia đình quyền quý, -một ngôi trường luôn có sự phân biệt đẳng cấp.

Trong đó, không thể không nhắc đến cậu cả và tiểu thư của tập đoàn Y&Y, Park Yoo Chun-Park Yoo Rin.

Park Yoo Chun, tướng mạo song toàn, thần thái chững chạc,sở hữu khuôn mặt tuyệt đẹp như tạc tượng, mang chút lãng tử lại có chút lạnh lùng,kiêu ngạo,thành tích học tập đáng ngưỡng mộ,chưa lần nào để mất vị trí đứng đầu trên bảng vàng của trường, xứng đáng là người kế vị chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Y&Y.Tóm lại Park Yoo Chun luôn là hình mẫu lí tưởng cũng như mục tiêu phấn đấu của nữ sinh trong trường.
Em gái anh-Park Yoo Rin rất xinh đẹp nhưng tính khí lại đối lập hoàn toàn với anh trai.Vô cùng trẻ con và cả tin.Nhưng chính sự ngây thơ này là điểm hút người của cô, cũng là nỗi lo lắng lớn nhất của anh trai cô
.
.
.
Một ngày cuối tháng 8.Park Yoo Chun đang ngồi đọc tài liệu về tình hình kinh tế thì em gái anh vội vã chạy lại,giật tập tài liệu trên tay anh và ném cho anh một tấm ảnh.

Park Yoo Chun không thèm nhìn lấy tấm ảnh mà gạt ngay ra, tiếp tục đọc tài liệu,hỏi:
-Ai đây?

-Bạn trai em.

Chân mày Yoo Chun hơi cong lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.Nét mặt không thay đổi:

- Tên

- Bây giờ em không nói cho anh đâu.Nhưng mà anh nè,ngày mai có rỗi không?

-Không phải không có thời gian,nhưng sao?

-Đi uống capuchino với em được không?

Rốt cuộc cô em gái này lại muốn gì nữa đây.Yoo Chun gấp tài liệu lại,nhìn Yoo Rin đang ôm chặt tay áo anh,cười tươi chờ đợi.Anh dò xét.Con bé muốn mình đi gặp bạn trai nó.Hẳn là một đứa đặc biệt.Nó đã tự mình thú nhận với anh trai, là lần đầu tiên,nếu em gái đã có thành ý như vậy anh sẵn sàng đáp lễ, cũng tò mò muốn biết đó là thằng nào.

-Được rồi.

.
-1 phút 42 giây

Yoo Chun nhìn đồng hồ.Dám đến trễ sao?Thằng này đúng là không biết lễ độ.Còn con bé Yoo Rin không quan tâm anh trai nó đang đợi nữa?Để xem cô em này giải thích thế nào!Đúng là cưng chiều quá nên hư rồi

Yoo Chun thở hắt ra rồi đứng dậy,chưa đi đến cửa thì cánh cửa đột nhiên bật tung ra, nếu anh không đứng cách cánh cửa đủ xa thì chắc đã bị cửa đập trúng.Một cậu con trai vội vã chạy vào, mồ hôi đầm đìa trên mặt, áo sơ mi dính vào da,bất ngờ một người phục vụ đang đứng trước cửa, cậu ta phản ứng không kịp ngã vào người anh phục vụ, tay hất tách capuchino bay thẳng vào chiếc áo sơ mi của Yoo Chun, gây ra một cảnh hỗn loạn
Yoo Chun khựng lại vài giây rồi nhanh tay rút tờ khăn giấy trên bàn bên cạnh lau áo,hừ một tiếng rồi đẩy cửa đi ra.Hôm nay là một ngày xui xẻo.

Nhưng vừa ra khỏi quán thì một bàn tay kéo tay anh lại.

-Anh chờ đã!

Yoo Chun xoay người,là cậu thanh niên khi nãy, đang đứng trước mặt anh thở hồng hộc.Anh liếc nhìn xuống cổ tay mình đang bị cậu ta giữ chặt, rồi dùng tay kia hấtra. Tư cách gì mà động vào người anh?

-Nói.

Giọng anh như ra lệnh, thêm vào đó là khuôn mặt lạnh lùng khiến cậu hơi hốt hoảng.

-T…tôi là Kim Jun Su, bạn của Yoo Rin.

Yoo Rin?Thằng nhóc này là bạn trai của em gái anh sao?Tiêu chuẩn của con bé thấp như thế này từ khi nào vậy?Lại định lôi anh nó đến gặp một thằng như ăn mày vầy nữa?

Yoo Chun vẫn im lặng chờ cậu ta nói

-Cô ấy bị thương ở phòng thực hành cho nên cuối cùng không đến đây được.Cô ấy nhờ tôi đến nói với anh.

-Tôi biết rồi.

Yoo Chun nói rồi quay đi, được hai bước thì dừng lại,quay lại nhìn cậu nhóc đang gãi đầu gãi tai

-Cậu.-Anh hất cằm-Làm ơn xem lại mình trước khi đến gặp tôi.-Anh nói giọng từ tốn-Nếu có lần sau,hi vọng không thấy bộ dạng ăn mày này nữa.

Kim Jun Su bị hai từ ăn mày đả kích nặng nề, chỉ biêt đứng há hốc như tượng nhìn anh lên xe chạy vút đi, trong đầu tự hỏi nếu anh ta biết mình là bạn trai của em gái anh ta thì không biết anh ta có thái độ thế nào nữa?Tệ hơn chăng?Hay là giết mình chết?Không ghê gớm đến thế chứ

Trong chiếc xe limo,người nào đó đang lấy tấm hình trong ví ra, một cậu bé 17 tuổi trong bộ đồng phục học sinh trắng muốt đang cười tươi.Ngây thơ có,đáng yêu có , và…gợi cảm cũng có.Nhưng gặp ngoài đời có cần khác xa vậy không?Anh nhíu mày rồi nhìn ra đằng sau xe.
.
.
Trong khuôn viên trường học,Yoo Rin đang nắm tay Jun Su đi dạo.Được một lúc thì họ ngồi lại ghế đá

JunSu nhìn bàn tay đang băng bó vết thương của Yoo Rin,hỏi

-Đau lắm không?Sao em bất cẩn vậy chứ

Cô cười xòa,tóc rũ xuống

-Không sao.Vết thương ngoài da thôi.

-Chắc anh trai em giận lắm

-Đúng là anh rất giận, còn bảo không cho em đến phòng thực hành nữa.Nhưng mà tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến anh trai em?

JunSu thở dài,nhớ lại chuyện hôm trước

-Không…Tại anh nhớ chuyện hôm trước, bộ dạng của anh khiến anh trai em tức giận lắm.Nếu biết em vì anh mà bị thương chắc anh ấy…thôi không nói nữa

-Không sao đâu.Nếu anh muốn gây dựng lại hình tượng của anh thì cũng không khó đâu.Tối nay đến nhà em ăn cơm nhé?Chỉ có em với anh trai em ở nhà thôi.

Jun Su nghe thấy đề nghị đó thì hơi lưỡng lự.

-Có phiền không?

-Phiền gì chứ?Anh là bạn trai em mà

Yoo Rin ôm lấy cổ JunSu.Cậu cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.Thôi thì trước sau vẫn phải gặp lại mà.

Lúc JunSu đến nhà Yoo Rin đã là hơn 7h tối.

Khi bước vào sân nhà, cậu hoàn toàn choáng với độ lộng lẫy của ngôi biệt thự lớn, quả là tầng lớp quý tộc có khác.
Người quản gia dẫn cậu vào nhà.Cậu chủ của ngôi biệt thự đang ngồi trầm tư đọc báo, đôi khi hàng chân mày thanh tú khẽ cử động,khuôn mặt như tạc tượng nhìn xa càng thêm cuốn hút.

JunSu đi đến chỗ Yoo Chun, cúi gập người chào

-Chào anh.Tôi là Kim Jun Su.Lần trước chúng ta đã gặp nhau.Anh còn nhớ không?

Con người lạnh lùng ấy vẫn không nhìn cậu,cũng không nói gì khiến cho cậu thấy xấu hổ.Mãi cho đến khi Yoo Rin chạy xuống khoác tay cậu giới thiệu

-Anh hai!Đây là anh Jun Su bạn trai em

Lúc đó anh mới ngước lên nhìn cậu.

-Ừm

Qủa là một kẻ kiệm lời

-Anh hai,Lần trước hai người đã gặp nhau rồi phải không?

-Ừ.

Yoo Chun đứng dậy, anh bỏ đôi kính ra, dùng hai tay xoa xoa thái dương, có lẽ do đọc lâu quá nên mỏi.

-Đến ăn tối thì ăn nhanh lên rồi về.

-Anh hai!-Cô khẽ gắt

Yoo Chun cất giọng gọi-Quản gia Lee!

Ông quản gia vội chạy đến nghe dặn dò của cậu chủ rồi vâng vâng dạ dạ làm theo,chỉ chừng một phút bàn ăn tươm tất đã dọn ra

JunSu chỉ biết đứng chết lặng trước thái độ của Yoo Chun.Dù sao cũng là bạn trai của em gái mình, cho dù không thích cũng không nên khiến người ta mất mặt như vậy chứ?Hoàn toàn xuyên tạc sự tự tin của cậu!

-Xin lỗi anh, tính khí anh trai em không tốt lắm

JunSu cười trừ

-Không sao.

Có thể nói không ngoa rằng đây là bữa tối kinh khủng nhất trong cuộc đời 17 năm của JunSu.Đến uống nước cậu cũng thấy nghẹn khi ngồi trước anh ta.Không hỏi han, không nói chuyện, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ ngồi ăn.Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.JunSu nghĩ cũng phục người hầu trong nhà, có thể chịu đựng được cậu chủ này, càng phục Yoo Rin hơn.

-JunSu anh ăn thử món này đi.

Yoo Rin gắp vào chén JunSu một miếng thịt bò.Cậu mỉm cười cảm ơn cô rồi đưa mắt nhìn anh, không phản ứng.Thở dài, cậu đưa miếng thịt vào miệng nhai,thầm hối hận vì đến đây.Cái gì mà gây dựng lại hình tượng chứ,kết quả người ta cũng không thèm nhìn mình lấy một lần.Nghẹt thở quá!

JunSu quay sang Yoo Rin

-Anh đi vệ sinh một chút.

Yoo Rin mỉm cười gật đầu

JunSu đứng dậy,không may đúng lúc đó người hầu bếp mang đồ ăn lên đụng trúng ngay cậu, tô canh kim chi đổ thẳng ngay chiếc áo sơ mi của JunSu.Người hầu bếp rối rít xin lỗi,JunSu chỉ cười không trách,cậu nhìn Yoo Chun đang nhìn mình,mồ hôi đột nhiên chảy ròng.Lần này chết chắc,không biết anh lại nói như thế nào nữa,hôm nay cậu đã cố ý chọn chiếc áo đẹp nhất,kết cục vẫn là bộ dạng thê thảm này đây

-Số con rệp.

Yoo Chun đi ngang qua cậu,nói một câu rồi đi mất

Số con rệp.Số con rệp.Đúng là số con rệp mà!

JunSu đi vào nhà vệ sinh,nhìn mình trong gương,tự nhủ đúng là ngàn lần xui xẻo.

Cậu thơ thẩn thơ thẩn bước từ nhà vệ sinh ra,đang đi đột nhiên nghe tiếng động lạ trên đầu,ngước lên thì thấy chiếc đèn chùm đang lắc lư chuẩn bị rơi xuống và rồi một tiếng pựt.Đột nhiên tay chân cậu cứng cả lại.Lần này chết rồi.
Bất chợt một bàn tay lớn kéo cậu vào lòng ôm chặt.JunSu nhắm nghiền mắt,chỉ nghe thấy tiếng rơi loảng xoảng,hai tay bấu chặt áo của ân nhân vừa cứu mình.
Cơn địa chấn qua đi,người đó thả cậu ra.

-Cậu đúng là đồ xui xẻo.Không thể ngừng gây chuyện được sao?

Ngay lập tức mọi người chạy ùa đến,Yoo Rin chạy ngay đến chỗ JunSu đang sững sờ,lo lắng hỏi han.

-Là ai đã thay cái đèn này?

Yoo Chun hỏi,giọng vừa lạnh lùng vừa tức giận.

Một người hầu nam bước ra, cúi đầu sợ hãi

-Xin…

-Cút.

Không để người đó giải thích,anh đã đuổi đi.Rồi sau đó thản nhiên bước lên lầu

-Ô,JunSu,anh bị thương rồi.

Bị thương?Sao có thể bị thương khi được che chắn như thế chứ?

Nhưng đúng là máu!

JunSu sờ lại người mình,không có mà!Vậy thì chỗ máu này, lẽ nào… là anh ta đỡ cho cậu rồi

kyoluvjj Tại 1-7-2013 23:46:52

yoochun bá đao ghê ,nhưng mà có cảm nhận vì thích nên sinh ra hành ha như thế


kẻ cứu su có phải chun ko?linh tính nói mình như thế ?

cp suchun ủng hộ ,chap 1 hay thú vi


yoochun đậm chất pro trong câu chuyện này,ko gì phải nói

hix đúng ra dáng lun

dbskcass Tại 2-7-2013 09:45:49

Chap 2:

Hai ngày sau,

Park Yoo Chun đến trường có việc, dù đang trong kì nghỉ hè nhưng vì là hội trưởng hội sinh viên nên anh có rất nhiều việc cần xử lí.

Trên hành lang phòng thực hành sinh, Kim Jun Su đang bưng khay dụng cụ, nhìn thấy bong người cao ráo đằng xa, nhận ra là ân nhân cứu mình thì vội vàng để khay đồ xuống, chạy đến.Hôm đó chuyện xảy ra nhanh quá chưa kịp cám ơn, cũng không biết anh ta có bị thương thật không.

Đến lúc gần tới nơi thì khựng lại.Anh ta vốn không quan tâm đến cậu trừ phi có Yoo Rin ở đó, vậy thì biết nói gì đây?,nói không chừng còn bị tạt thêm vài gáo nước lạnh.Nghĩ đến đó JunSu lưỡng lự.Nhưng bỏ đi cũng không tốt cho lắm,dù sao cũng cứu mình một mạng.

Được rồi,đến cảm ơn một tiếng thôi mà.JunSu hít thở sâu rồi đi đến nắm cánh tay Yoo Chun lại

Câu đương nhiên không biết vết thương trên cánh tay hôm trước của anh đang toét miệng, bị nắm chặt như vậy vô tình máu chảy ra,nỗi đau từ từ truyền lên cả cơ thể, rất đau nhưng YooChun vẫn cắn răng nhịn, anh hất tay cậu ra.

-Nói

-À…Ừm, hôm trước cảm ơn anh đã cứu tôi. Ơn của anh tôi nhất định trả

Yoo Chun cơ hồ không nghe cậu nói,và càng không có hứng thú đáp lại.

-Nói hết rồi?-Anh hỏi, giọng vẫn đều đều và lạnh lùng

-H…hết rồi

JunSu chỉ biết cúi mặt không dám nhìn anh đi qua.Đã nói là không quan tâm rồi mà.

Nhưng …gì đây?Máu?

JunSu giật mình khi thấy trên tay mình một màu đỏ tươi.Anh ta bị thương thật rồi.

-Khoan đã!

JunSu chạy đến,lại nắm tay YooChun rồi nhanh chóng nhận ra chỗ tay mình, máu nhỏ xuống đất từng giọt.Cậu hốt hoảng bỏ ra, bàng hoàng nhìn Park Yoo Chun

-Vết thương này…Là vì tôi sao?

Park YooChun liếc KimJunSu,nói bằng giọng mỉa mai

-Đừng tự đề cao mình.

Rồi anh quay lưng,bước đi rất nhẹ nhàng

Kim Jun Su lại chạy theo lần này thì cậu kéo Yoo Chun đến một băng ghế gần đó, đúng là khiến Park Yoo Chun bất ngờ

JunSu lấy trong túi ra một cuộn băng y tế,nói

-Cởi áo khoác ngoài ra đi

Park Yoo Chun nhíu mày nhưng cũng ngoan ngoãn cởi ra,quả nhiên chiếc áo sơ mi của anh,chỗ cánh tay,đấm máu,vết thương bị bung ra

JunSu nhìn miếng băng y tế cẩu thả rồi thở dài,

-Là anh tự làm sao?Băng xấu quá

Không có tiếng đáp trả

May mắn là cậu vừa đi lấy một ít băng y tế và oxi già,có thể thay băng cho anh ta.Động tác của cậu khá chuyên nghiệp lúc sát trùng vết thương

-Nếu đau thì đừng cố nhịn

Yoo Chun chăm chú nhìn cậu giúp mình thay băng,không nói gì nhưng chân mày cứ cong lại,đôi mắt đen láy của anh chợt lóe lên

-Xong rồi đấy

Nghe tiếng gọi của JunSu,Yoo Chun mới giật mình,anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng,mặc áo khoác rồi đứng dậy

-Cám ơn cậu

JunSu hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu cười tươi,trong ánh nắng sớm,nụ cười ấy đẹp hơn bất kì thứ gì.Trong phút chốc,mọi vật xung quanh,kể cả thời gian,đều ngưng lại

-Không cần khách sáo như vậy,là anh đã giúp tôi mà

Park Yoo Chun có lúc lại cảm thấy khó thở như vầy,khó khăn lắm mới thốt được thành lời

-Đồ ngốc

Nói rồi anh bước đi

JunSu bĩu môi

-Lại bị mắng
.
.
Kim Jun Su đầu tóc rối bù đứng tựa người vào tường uống nước. Một lúc sau,người quản gia mang đến cho cậu một tấm thiệp mời

-Cậu chủ.Đây là thiệp mời sinh nhật của cô Park gửi cho cậu

À, đúng rồi.Ngày 25 tháng này là sinh nhật Park Yoo Rin.Kim JunSu lại thở dài,thầm trách mình đến sinh nhật của cô cũng không nhớ nổi.

JunSu quay sang người quản gia dặn dò.Lâu lắm rồi cậu không đến những buổi tiệc như thế này, cũng không biết chuẩn bị quà gì cho Park Yoo Rin đành bảo ông quản gia chọn giúp luôn.

Thấy cậu chủ không mấy quan tâm đến bữa tiệc ,quản gia Lee không nén nổi tò mò,nói

-Cậu chủ,sinh nhật của cô Park tôi nghĩ cậu nên đích thân mua quà sẽ khiến cô Park cảm động

Kim Jun Su nhìn ông,lộ rõ vẻ mệt mỏi,không muốn giải thích,cũng không muốn nói gì,mỉm cười

-Được rồi.Ông làm việc của mình đi

JunSu nhớ lại lần sinh nhật trước của cậu, Park Yoo Rin bất chấp trời mưa,đứng chờ cậu 3 tiếng trước cổng trường,một tay cầm dù,một tay bưng món quà được gói gắm cẩn thận,cười thật tươi khi thấy cậu đi ra.

JunSu day day thái dương

Cậu đã cho cô cơ hội rồi,nếu ngày hôm đó cô bỏ đi thì cậu sẽ xem như chưa có kế hoạch nào cả.Nhưng cô rốt cuộc không đi,nhất quyết không đi..

Cậu chống cằm suy nghĩ, rồi rút điện thoại ra bấm số gọi.Tiếng tút tút kéo dài…

-JunSu?

-Ừm.YunHo à,Cậu có rảnh không?

Đầu bên kia nghĩ ngợi rồi đáp

-Cậu có vẻ mệt mỏi.Lại là Park Yoo Chun sao?

-Không, là Yoo Rin

-Không phải mới đó đã mềm lòng chứ?

Tâm trạng JunSu như chùng xuống,cậu ừ nhẹ

-Tôi xem Yoo Rin như em gái

Jung Yun Ho gắt lên trong điện thoại:

-Này,Kim Jun Su, nếu như thế thì ngay từ đầu đừng nên đồng ý kế hoạch này.Nếu thấy có lỗi vậy thì cậu yêu Park Yoo Rin thật đi

-Cậu biết tớ không thể mà…       

Kim JunSu nghe thấy tiếng YunHo gằn trong điện thoại

-Mấy ngày trước…anh ta đã cứu tớ

Giọng YunHo đột nhiên trở nên hưng phấn

-Tớ đã bảo là thành công mà!

-Tớ không biết nhưng mà nếu anh ta biết chuyện tớ chỉ lợi dụng em gái anh ta để khiến anh ta thích tớ thì…

-Cậu khờ quá!Tình yêu đương nhiên lớn hơn tình anh em rồi.Nếu Park Yoo Chun thích
cậu thì anh ta sẽ vì cậu mà gạt cô em gái ấy sang một bên thôi.

-…

Kim Jun Su tắt máy.Jung YunHo,cậu không có anh emcậu không biết,thực ra đứng trước hai sự lựa chọn,tình thân hoặc tình yêu,con người ta dễ mềm lòng lắm.Đối với Kim JunSu,Park Yoo Rin giống như một đứa em gái,cậu tuyệt đối không muốn làm tổn thương cô.Cậu đã sai lầm khi bắt đầu kế hoạch tiếp cận ngu ngốc này,rốt cuộc chỉ làm đau những người trong cuộc.

Nhưng tình cảm Kim Jun Su dành cho Park Yoo Chun cũng lớn lắm.


JunSu đi đến bữa tiệc,trong lòng ngổn ngang nhiều dòng suy tư

Vừa thấy cậu,Yoo Rin liền chạy đến khoác tay cậu.JunSu cười gượng và tặng cô món quà,thực chất cậu cũng chẳng biết trong đó đựng gì.

Yoo Rin ngây thơ cảm ơn cậu rồi đặt lên má cậu một nụ hôn phớt.Cô kéo cậu bạn trai minh đến trung tâm bữa tiệc, bạn bè của cô liên tục cảm thán về sự đẹp đôi của họ

Nhưng ánh mắt KimJunSu lại hướng về nơi khác.

Park Yoo Chun nổi bật hẳn với bộ vest đen thanh lịch,tay cầm ly rượu vang, tay kia cho vào túi quần,vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ra chiều nghĩ ngợi làm người khác không thể rời mắt.

Nhưng… xung quanh anh lại là một lớp sương mù vây đặc,ngăn tránh mọi sự tiếp xúc khiến KimJunSu không thể đến gần,cũng không thể phá bỏ lớp sương mù ấy.

JunSu tách mình ra khỏi bữa tiệc,cậu ra ngoài đi dạo, cậu vốn ghét các bữa tiệc thế này,cậu biết cái gọi là xã giao trong giới thượng lưu chỉ là vỏ bọc,người ta chỉ muốn dò xét,lấy lòng,lợi dụng lẫn nhau, cốt chỉ để đạt được mục đích.Trong cái xã hội đó không hề tồn tại tình bạn hay tình yêu.Cậu từng nói với chính mình sẽ không bao giờ mở lòng với họ
Nhưng 4 năm về trước,khi KimJunSu 17 tuổi, chính cậu đã phá vỡ nguyên tắc của chính mình.
4 năm trước,tại một bữa tiệc như thế này,ngay ánh mắt đầu tiên, cậu đã phải lòng cậu cả của tập đoàn Y&Y- bấy giờ vẫn chỉ là một công ty nhỏ. Thần thái cương nghị,ánh mắt sắc bén kiêu ngạo của Park Yoo Chun hoàn toàn khiến JunSu không thể rời mắt,và rồi thứ tình yêu mà cậu chưa từng nghĩ đến đã từng ngày lớn dần lên.Nhưng KimJunSu chưa bao giờ dám tiến đến cạnh anh cả,dù là ngày trước khi địa vị của cậu cao hơn anh hay bây giờ khi Y&Y đang trên đỉnh điểm của sự thành công, vì KimJunSu biết rõ khoảng cách giữa họ chỉ có thể kéo xa ra chứ không thể xích lại gần.

Đột nhiên đằng sau cậu,vài tiếng bước chân vọng đến,JunSu quay đầu lại,là mấy cậu chủ lớn,bạn học của Yoo Rin được mời đến.JunSu dĩ nhiên biết họ tìm mình về việc gì,trong trường không ít người muốn lọt vào mắt xanh của Yoo Rin,họ cũng không phải ngoại lệ.Cho nên việc KimJunSu được chọn là một sự sỉ nhục lớn với bọn họ,xét về độ giàu có,gia đình họ không kém gì Kim JunSu,xét về ngoại hình,mấy cậu chủ điển trai này thua JunSu chỗ nào?Lí do gì mà Park Yoo Rin lại chọn KimJunSu?

Im Wol, người có máu mặt nhất, tiến sát lại JunSu nói

-Kim thiếu gia.Rất vui được gặp cậu.

JunSu chán ngán việc nói chuyện vô nghĩa với cậu ta,cậu miễn cưỡng mở miệng

-Có chuyện gì?Cậu nói đại ra đi,đừng vòng vo

Im Wol đương nhiên hiểu ý cậu,sắc mặt hắn biến đổi

-Cậu dựa vào gì mà cướp đi Park Yoo Rin?Cậu có biết cô ấy quan trọng với tôi như thế nào không?

Quan trọng?JunSu nhếch mép.Đúng là rất quan trọng nhưng không phải Park Yoo Rin mà là thứ khác

-Đúng là Y&Y mang ý nghĩa rất lớn với các cậu,còn Yoo Rin,theo tôi thấy,chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ

-Cậu cũng như vậy thôi.Cậu tưởng tôi không biết ý đồ của cậu khi tiếp cận cô ấy chắc.Y&Y là món hời chung mà ai cũng muốn có, cậu chắc không ngoại lệ chứ hả?
JunSu đanh mặt

-Đừng tưởng ai cũng như cậu.Đồ bẩn thỉu

-Cậu dám!

Im Wol tức giận,đôi mắt hằn một màu đỏ.Bàn tay nắm chặt cú đấm định vung lên

Đúng lúc đó,bất ngờ từ đằng sau,một giọng nói vang lên

-Có gì không dám?


Giọng Park Yoo Chun đều đều nhưng khiến Im Wol rùng mình.Hắn lắp bắp

-Tiền bối…Sao anh lại ở đây?

Đáy mắt Yoo Chun thẫm lại

-Cậu nói xem

Im Wol hốt hoảng,không lẽParkYoo Chun đã nghe hết câu chuyện.Nếu như anh ta đã nghe hết thì chắc chắn sẽ không để yên.
Ý nghĩ đầu tiên của Im Wol là phải rời khỏi đây

-Tiền bối.Bọn em có việc,bọn em phải đi trước đây.


Sauk hi sự việc kết thúc,Park Yoo Chun quay đi nhưng JunSu nhanh hơn một bước,cậu chặn trước mặt anh,hỏi bằng giọng lo lắng

-Vết thương của anh đã khỏi chưa?

YooChun nhìn cậu,nhưng JunSu dù nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì


Park Yoo Chun bỗng đưa tay xoa xoa đầu cậu khiến JunSu ngơ ngác,mắt mở to,thái độ gì đây vậy?Tại sao trông anh lại có vẻ xúc động đến thế,giống như có muôn vàn cảm xúc muốn vỡ òa vậy.Tại sao vậy?

Khi bàn tay YooChun rời khỏi mái tóc mình,JunSu vẫn chưa hết thất thần,nhìn anh không chớp mắt

Sau bữa tiệc,JunSu nói với quản gia không cần đón mình, cậu muốn đi bộ về

Cậu không thể xóa bỏ ý nghĩ ngu ngốc trong đầu là Park Yoo Chun đang quan tâm mình, là cậu đang tự huyễn hoặc bản thân hay sự thật đúng là như vậy. Nếu không tại sao anh ta lại biểu hiện như vậy.

Vài ngày sau,JunSu nhận được tin bọn người Im Wol hôm trước đã bị buộc thôi học,trên mặt báo cũng đưa tin về sự phá sản của một số công ty lớn,JunSu nhận ra ngay chính là bọn người hôm trước.Nhất định là Park Yoo Chun đã làm!Anh ta biết được Im Wol chỉ muốn lợi dụng Yoo Rin để giúp công ty của bọn chúng, Yoo Chun đã đích thân bẻ gãy tham vọng đó,để trừng trị chúng như cảnh cáo tất cả ai còn có ý định đó!Có phải trong đó có cậu,người đang nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của cô,anh đang cảnh cáo cậu sao?

À không,anh không biết được sự thật mà

JunSu nắm chặt tấm nệm bọc ghế,trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi

Đột nhiên điện thoại reo vang,cậu đưa tay ra cố với,là Yoo Rin

-Ừm,anh đây

-…

-Yoo Rin?

JunSu chau mày,lại chuyện gì lại xảy ra,sao lại im lặng

-Em sao vậy?

Đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng,nỗi lo lắng ập đến

-Yoo Rin!Trả lời anh đi em

Một tiếng nấc khẽ truyền qua điện thoại nhưng JunSu dường như không nghe thấy.

-Anh JunSu…

Nghe thấy tiếng Yoo Rin,cậu nhẹ người đi hẳn

-Ừ,chuyện gì vậy em?

-Em…

-Em…muốn chia tay.

JunSu bật người đứng dậy.Cậu giật mình.Chuyện gì đang xảy ra.Tại sao đang yên đang lành Yoo Rin lại muốn chia tay

-Tại sao?

-Em chán ghét anh!

Cô nói như hét vào điện thoại rồi tắt máy.JunSu vẫn đứng sững sờ,cậu không thể hiểu được.

Cậu vội vã lấy áo khoác và chạy đến biệt thự họ Park,trên đường đi không ngừng gọi cho Yoo Rin nhưng không thể liên lạc.Chắc chắn đã có chuyện xảy ra khiến cô đòi chia tay.Nhưng JunSu nghĩ mãi không ra,rốt cuộc là gì.

Đầu cậu lóe lên một suy nghĩ rồi cậu gọi cho YunHo

-YunHo,Yoo Rin đòi chia tay tớ

-Cái gì?-JungYunHo cũng bất ngờ,điều này nằm ngoài kế hoạch của họ

JunSu kể đầu đuôi cho YunHo nghe

-Tớ không chắc…nhưng có khi nào cô ấy phát hiện ra kế hoạch không?

JungYunHo trả lời không do dự

-Không thể nào.Nếu biết thì cô ấy sẽ yêu cầu cậu giải thích hay oán trách cậu,đại loại thế chứ không thể chia tay không lí do như vậy

-Rốt cuộc là chuyện gì khiến cô ấy như thế?

-JunSu,màn kịch kết thúc sớm hơn tính toán của chúng ta.Cậu chỉ còn cách nói thẳng cho Park Yoo Chun …

-Không được!-JunSu nói nhanh-Tớ ít ra phải nghe lí do của Yoo Rin,tớ không thể khiến cô ấy tổn thương thêm nữa

-Chính cậu đang làm mình tổn thương đó

YunHo cúp máy.

dbskcass Tại 3-7-2013 22:07:12

Chap 3:

-Xin lỗi cậu, cô chủ không muốn gặp cậu.- Người qiản gia lịch sự nói

Cậu bóp trán, cuối cùng là gì đây?Càng ngày mọi chuyện càng đi xa quỹ đạo của nó, khiến cậu không thể kiểm soát

Từ đằng xa,Park Yoo Chun xuất hiện đột ngột, dường như là trùng hợp lại có vẻ anh đang đợi cậu đến.

-Để cậu ta vào.

Ông quản gia nghe lời đứng ép một phía

-Đi theo tôi

Park Yoo Chun đưa cậu ra sân sau .KimJunSu đi theo mắt cậu đôi lúc lại hướng về căn biệt thự, lo lắng .

Đến nơi anh ngồi lên chiếc ghế trắng, chéo chân

-Ngồi đi

Rồi YooChun lấy tờ báo trên bàn, chăm chú đọc.KimJunSu thì quan sát anh cẩn thận, chắc anh ta đã biết chuyện giữa cậu và YooRin nên cố tình tìm cậu nói chuyện

-Anh…tìm tôi là vì Yoo Rin sao?

Park Yoo Chun cơ hồ không có ý định trả lời

-Tôi đến đây cũng là vì cô ấy.Anh yên tâm,tôi nhất định sẽ giải qu…

-Cậu làm được gì?

Anh điềm nhiên đặt tờ báo xuống,hỏi:

-Cậu có yêu con bé không?

Câu hỏi bất ngờ của Park Yoo Chun khiến cậu lúng túng,không dám nhìn thẳng vào mắt anh.Có phải thật sự Yoo Rin đã biết chuyện và cả Park Yoo Chun cũng biết.Nếu như thế,nếu như thế thì…

Park Yoo Chun rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ của người khác qua ánh mắt, anh nhận ra Kim Jun Su đang rất lưỡng lự

-Sao không trả lời

Anh giục

Cậu khó khăn đáp

-Có, tôi …có… yêu…Yoo Rin

Xuyên qua lớp mắt kính dày,đột nhiên đáy mắt Yoo Chun tối lại, con người luôn che giấu cảm xúc một cách hoàn hảo như anh lại có lúc bị chính bản thân phản bội.Trạng thái sững sờ,xúc động ấy bộc lộ hoàn toàn ra ngoài

Chỉ là…chỉ duy nhất người đối diện anh nhận không ra mà thôi.Cậu cúi gầm mặt, JunSu từ trước đến nay ghét nói dối hơn bất kì điều gì,hôm nay lại rơi vào tình huống buộc bản thân phải làm điều mình ghét, không còn chút tự tin nào đối mặt với anh.
Park Yoo Chun ép mình đè nén lại, nói

-Được rồi.Về đi,Yoo Rin tôi sẽ xử lí

Chỉ có vậy thôi sao?Anh ta không nói gì, chỉ hỏi như thế rồi cho cậu đi?

-Hả?

JunSu tò mò nhìn anh nhưng anh nhanh chóng quay mặt đi,gọi

-Quản gia Lee,tiễn khách!

JunSu bị buộc rời đi không nói được lời nào nữa, cũng không thể hỏi thăm tình hình của Yoo Rin.Cậu miễn cưỡng rời khỏi biệt thự

-Cậu chủ,cậu ấy về rồi

Park Yoo Chun ngoài ban công phòng mình nhìn xuống, nghe tiếng của ông quản gia thì ừm một tiếng.
Ông nhận thấy có điều gì đó bất ổn ở cậu chủ của mình

-Cậu chủ,…cậu khóc sao?

Không có tiếng anh đáp lại mà anh chỉ nhẹ nhàng dùng tay lau những giọt nước mắt vừa tuôn ra mà thôi.Park Yoo Chun đứng lặng, trái tim nhói lên cảm giác đau đớn khôn tả.

-Cậu chủ,tôi biết không nên nói điều này nhưng…cậu đang tự làm khổ mình

Yoo Chun quay sang, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ,cười nhẹ

-Ngay từ đầu, tôi đã biết,nhưng biết làm sao được

Anh thở dài kiệt sức.

-Ông Lee, mọi thứ tôi bảo ông chuẩn bị. đã xong chưa?

-Dạ rồi

-Tốt lắm,ông đi làm việc đi

Yoo Chun đeo kính vào rồi đi sang phòng em gái mình, gõ cửa

-Anh đây

Yoo Rin bước ra mở cửa,mắt cô đỏ hoe, dường như đã khóc rất lâu.Yoo Chun nhăn mày,cảm thấy xót xa.Nhưng cô lại dùng ánh mắt căm hận nhìn anh

-Anh muốn nói gì nữa.Em đã giúp anh ngửa bài rồi

-Vào trong trước đi

Yoo Rin giữ tay anh lại,cao giọng gắt

-Anh hai!Sao lúc nào anh cũng như vậy?Anh đừng cố giả như không có chuyện gì nữa đi!

Yoo Chun quay lại.Chỉ mình em biết đau sao?YooChun chán nản :

-Anh làm sao?

YooRin hét lên tức giận,hoàn toàn không kìm chế được:

-Từ đầu đến cuối anh đều giấu em mọi chuyện!Anh hai, rốt cuộc anh muốn giấu đến lúc nào nữa?

2 ngày trước

Park Yoo Rin vừa nhận được thông báo trúng tuyển, vui vẻ chạy đến khoe với Yoo Chun.Nhưng đến cửa phòng thì không thấy bóng dáng anh trai mình đâu.Định quay về thì thấy máy vi tính của anh chưa tắt, máu tò mò lại nổi lên.Không biết chừng trong đây có ảnh người yêu của anh.Nhưng dù tìm thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có một dãy các số liệu vô nghĩa.YooRin thở dài, đứng dậy nhưng lại nhỡ tay đụng trúng bức tượng nữ hoàng tự do đặt trên bàn.Cô tự trách mình vô ý rồi chỉnh lại

Một tiếng động như tiếng cửa xoay vang lên.YooRin nhìn quanh phòng,không có gì lạ.

-Rõ ràng là mình nghe tiếng mà

Cô khẳng định, vốn là người thông mình,cô nhận ra nguyên nhân chính là do cô xoay bức tượng kia.YooRin mạnh tay xoay một vòng nữa,quả nhiên chiếc tủ sách đối diện cũng quay một vòng lớn,mở ra một lối vào

Cô đi vào trong và đặt trước mắt cô là một chiếc tủ sách nhỏ khác.Cô cười,anh trai cô là mafia sao?Còn làm cả cơ quan bí mật.Yoo Rin chạy đến.Trên đó là 4 ngăn tủ có để số từ 17 đến 20.

Cô tò mò mở ngăn số 17 ra.Là một tập hồ sơ toàn ảnh

-Anh hai mình ghê thật

Cô cười nhưng nụ cười ấy tắt hẳn khi cô nhận ra người trong ảnh

Là… là ,JunSu.
Rất nhiều ảnh của cậu ở mọi hoàn cảnh khác nhau,khi là cậu học sinh trong bộ đồng phục trắng muốt,hay lúclà một thiếu gia của tập đoàn lớn sang trọng với bộ vest đen,khi lại giống cậu nhóc vừa giận dỗi,và rồi rất nhiều ảnh sinh hoạt thường ngày của JunSu từ ảnh lúc cậu mới ngủ dậy,mái tóc bù xù, đến lúc cậu chơi thể thao,tán gẫu với bạn bè...

-Anh ấy…anh hai…sao…lại có nhiều hình của….anh JunSu?

YooRin nuốt nước bọt,hoảng loạn mở những ngăn tủ khác,động tác loạng choạng,run run.Toàn bộ đều là ảnh của JunSu kèm theo kết quả học tập của cậu.Dường như trước mắt cô,là hình ảnh thu nhỏ cuộc đời 4 năm của KimJunSu, đã được gói gọn ở đây
YooRin ngồi phịch xuống sàn,tay ôm ngực.Cô thở đầy khó khăn.
Một tấm ảnh của JunSu vô tình rơi xuống tay cô.YooRin cầm tấm ảnh lên và nhận ra nét chữ quen thuộc của anh trai mình.Nét chữ đã mờ đi, có vẻ đã viết từ lâu lắm rồi

“Yêu em”

Yoo Rin không biết mình ngồi ở đó bao lâu,2 tiếng, 3 tiếng.Cô không nhớ được.
Cho đến khi có tiếng bước chân.Cô ngước lên nhìn rồi cười khổ

-YooRin..em

-Anh hai.


Park Yoo Rin tự nhốt mình trong phòng ngày hôm đó.Cô suy nghĩ rất nhiều rất lâu.Anh YooChun yêu anh JunSu,tình cảm đó không phải hời hợt,4 năm, quá dài cho một mối tình đơn phương. Nghĩ đến cảnh anh trai một mình trong căn phòng tối đó,chỉ biết nhìn ảnh của người mình yêu mà bất lực, YooRin lại nhói đau.Tại sao anh không tìm anh JunSu để nói hết sự thật.Nghĩ đến cảm giác của anh khi thấy người mình yêu lại là bạn trai của em gái,lồng ngực YooRin muốn rách toạc ra,

Cô biết anh lúc nào cũng hối hận về chuyện ngày nhỏ, luôn muốn bù đắp cho cô.Nhưng bao nhiêu năm rồi anh hai cũng không chịu quên đi.Anh lại một lần nữa nhường cô

Suy nghĩ lại suy nghĩ,cuối cùng cô quyết định chia tay JunSu,cô không muốn gì cả chỉ muốn mình có thời gian, và cô sợ… cô không đủ dũng khí đối mặt với JunSu

.
.

-Vậy em muốn thế nào?Muốn anh chạy đến nói với cậu ta tất cả sao?Rồi mọi chuyện kết thúc?

-Anh hãy làm vậy đi!

YooChun thở hắt ra rồi đi đến cửa sổ, kéo mạnh rèm cửa,ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào người anh.YooChun nhếch mép nhưng đó chắc chắn không phải là một nụ cười.Anh đứng đó hồi lâu rồi mới phiền não nói:

-Em bình tĩnh đi.Nên nhớ bố mẹ đang ép hôn em đấy

YooRin sững sờ trước câu nói của anh trai rồi sau đó càng tức giận

-Anh uy hiếp em?

-Anh không uy hiếp em,quay lại với Kim Jun Su đi, anh có cách giúp em

Yoo Chun cố gắng chịu đựng sự tức giận vô lý của YooRin,cho rằng cô có áp lực quá lớn,qua một lúc sẽ hết.Nhưng anh càng nhịn,cô em gái này càng lấn tới:

-Chưa bao giờ anh dám sống thật với anh cả!Bảo em quay lại với anh ấy,anh tự hỏi lòng mình đi!Anh có muốn vậy thật không.

-Hai đứa sẽ kết hôn với nhau

-Anh điên thật rồi…điên rồi

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ,rất lâu sau

Cô đi đến, vòng tay ôm eo YooChun,áp mặt vào lưng anh, dường như đã quá mệt mỏi,hạ giọng

-Anh,từ nhỏ đến lớn,chuyện gì anh nói em cũng nghe theo nhưng lần này thì tuyệt đối không!Em không muốn anh trai em tiếp tục dằn lòng mình mà chịu khổ vì em.Em biết anh luôn mang gánh nặng với em nhưng anh hai à…anh là anh trai em.Em muốn anh hạnh phúc.

-Anh hạnh phúc?Còn em?Em muốn kết hôn với một người em không quen biết sao?
Để em chịu khổ,anh thà không hạnh phúc còn hơn.Em yêu Kim Jun Su,cậu ta cũng yêu em, vậy thì em lấy cậu ấy là cách tốt nhất.Thế lực của nhà JunSu chắc chắn không thua kém nhà chúng ta, anh sẽ giúp em nói với bố mẹ,đó là cách duy nhất anh có thể làm để giúp em

-Đừng miễn cưỡng mình,anh hai.Anh yêu anh ấy mà.

-Phải!Anh thừa nhận anh yêu cậu ấy, nhưng anh yêu em gái anh hơn.

-Anh hai

Yoo Chun xoay người,nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô,giơ tay lau sạch

-Ngoan,nghe lời anh

YooRin nhìn anh,lắc đầu nguầy nguậy,cô hoàn toàn không muốn thấy anh như vầy.Tại sao lạitrớtrêu như vậy chứ?

dbskcass Tại 5-7-2013 19:16:03

Chap 4

Từ lúc rời khỏi nhà Yoo Chun đến nay đã được 5 ngày nhưng Kim Jun Su vẫn không nhận được bất kỳ sự liên lạc nào từ Yoo Rin. Cái mà anh ta đã nói, anh ta đã xử lí việc gì vậy? Ngày nào cậu cũng gọi cho Yoo Rin nhưng mỗi lan gọi, di động đều ở tình trạng tắt máy, đến trường không thấy bong dáng của cô đâu, cả Hội Trưởng Hội Học sinh là Park Yoo Chun cũng mất dạng. Kim JunSu không kìm nổi sự lo lắng này, hơn cả lo lắng, Jun Su cảm thấy bất an, thấp thỏm không yên, không biết anh đang làm gì? Yoo Rin có ổn không?Và chuyện gì sẽ lại xảy ra?

Lúc này là cuối tháng tám, Seoul bắt đầu bước vào mùa thu, không khí nóng bức của mùa hạ nữa vừa qua đi, cả thành phố như được thay một chiếc áo mới, trong lành và dễ chịu, đi trên đường phố dễ dàng bắt gặp mấy cặp tình nhân tay trong tay, thế nên người ta vẫn nói, mùa thu là mùa của tình yêu.
Nhưng tình yêu của ba con người ấy, phải chăng sẽ kết thúc trong mùa thu năm nay?Hay sẽ là một sự khởi đầu mới? Để rồi thu qua đi, họ sẽ dùng tình yêu đó sưởi ấm cái giá rét của mùa đông lạnh giá?


Một hôm, cha mẹ của Jun Su đột nhiên đến thăm cậu, đây là điều hiếm thấy, trừ khi họ có chuyện quan trọng cần thông báo. Lần này chắc cũng không phải ngoại lệ

Ngồi trên bàn ăn, JunSu không hề động đũa, chỉ uống nước, nét mặt không giấu được sự buồn bã.

- Junie, nghe nói con đã có bạn gái? – Bà Kim hỏi

JunSu giật mình. Cậu nhìn bà rồi ậm ừ

-Dạ vâng.

-Có phải là nhị tiểu thư của Y&Y không?

-Dạ

-Con bé thế nào?

-Tốt ạ - Jun Su trả lời lấy lệ.

Bà Kim quay sang nhìn chồng cười đầy ý nhị. Ông Kim không nói gì, chỉ quan sát con trai.

-Mấy hôm nay hai gia đình có gặp nhau.

-Dạ?

- Chúng ta đều thấy hai đứa rất xứng đôi

-Ý mẹ là sao?

-,Đều không còn bé bỏng gì nữa, chúng ta đã quyết định cho hai đứa đính hôn với nhau

Cậu hoàn toàn sửng sốt trước câu nói của mẹ mình.Đính hôn?Tại sao lại đột ngột như vậy?

-Nhưng… bọn con…chỉ mới 20 tuổi

Bà Kim chau mày tỏ ý không hài lòng:

-Con đừng lấy chuyện tuổi tác ra.Ta và cha con khi lấy nhau cũng trạc tuổi hai đứa, đính hôn trước, kết hôn sau, thời gian còn dài mà

Lồng ngực cậu như bị tắt nghẹn, khó khăn điều hòa nhịp thở. Đính hôn ngay lúc họ chuẩn bị chia tay sao? Rốt cuộc Park Yoo Chun đã làm thứ quái gì đây?Cậu bắt đầu mất bình tĩnh

- Nhưng … quan hệ giữa chúng con không tốt lắm.Chuyện đính hôn…

Ông Kim lúc này mới lên tiếng

-Là họ Park đề nghị trước.Ta thấy chuyện hôn nhân này cũng không tệ.Y&Y là một tập đoàn có thế lực.

JunSu tức giận đứng phắt dậy:

-Chẳng nhẽ vì họ có thế lực mà cha sẵn sàng dùng con để được lợi sao?Hôn nhân là chuyện cả đời, con không chấp nhận!

-Junie!Con đi đâu đấy?Junie!

Chủ tịch Kim như đã đoán trước chuyện này, ông lạnh lùng nói:

-Bà cứ để yên đó, nó có thể chống đối sao?

Cậu đẩy ghế đi thẳng ra cửa. Ép hôn sao? Chuyện Park Yoo Chun nói giải quyết hóa ra là như vậy đấy! JunSu bấm số gọi đến nhà họ Park không chút lưỡng lự

- Cho tôi gặp Park Yoo Chun!

JunSu hét vào điện thoại. Từ khi nào cậu lại có gan lớn gọi thẳng tên anh ta như thế, chính cậu cũng không ý thức được

Vài phút sau, đầu dây bên kia có tiếng động, là tiếng cầm điện thoại nhưng lại không trả lời.Jun Su nói, giọng đầy phẫn nộ:

- Anh làm gì vậy chứ? Anh nói giải quyết chính là ép tôi cưới cô ấy sao? Tôi không chấp nhận!

-Tôi cứ nghĩ hóa ra anh xử lý thế nào, hóa ra là dùng cách này!

JunSu thẳng thừng từ chối.

Rất lâu sau , Yoo Chun mới lên tiếng

-Cậu chẳng phải nói yêu nó sao?

-Yêu không có nghĩa là anh có quyền ép tôi cưới cô ấy.

-Tôi không ép ai cả.

Không ép ai cả?Con người này thật khiến người khác tức điên!

-Không ép?Vậy anh nói xem, bố mẹ hai bên bàn chuyện đính hôn trong khi đương sự như tôi không biết gì thì không gọi là ép hôn sao?Tất cả đều là do anh !

-Sao cậu lại tức giận vậy?

JunSu đột nhiên đớ người ra.Phải, sao cậu lại tức giận đến vậy?Lại dám hùng hổ tức giận với Park Yoo Chun. JunSu mím môi, suy nghĩ. Nhưng trong trường hợp này, chuyện cậu tức giận không phải là vô lý .

-Tôi… Tóm lại tôi không chấp nhận!

-Kim Jun Su, tôi nói cho cậu biết , tôi đã hỏi rõ, cậu có yêu Yoo Rin không, từ miệng cậunói yêu nó, đây chính là cách tôi xử lý việc này! Muốn rút lại câu trả lời sao?

JunSu hoàn toàn không nói được gì

-Tôi…

-Cậu nên nhớ, cuộc hôn nhân này tuy tốt cho cả đôi bên nhưng bên hưởng lợi là gia đình các cậu.

-Anh!

JunSu chưa kịp phản bác lại thì trong điện thoại vang lên tiếng tút kéo dài.Anh ta đã ngắt máy.Cậu tức giận đập mạnh vào vô lăng. Ngay từ đầu, ngay từ đầu anh ta đã có ý đưa cậu vào tròng, trước sau đều chỉ vì em gái mà làm tất cả.Trong mắt Park Yoo Chun, Kim Jun Su chỉ là công cụ khiến Yoo Rin vui vẻ mà thôi.Anh ta hoàn toàn không có ý tốt, những lần Park Yoo Chun giúp cậu chung quy cũng là vì Park Yoo Rin!
Kim Jun Su tự oán hận mình, vậy mà cậu vẫn cứ ảo tưởng, vẫnyêu cái kẻ đó để cuối cùng người tổn thương chính là cậu!Jung Yun Ho nói không sai, người tổn thương chỉ có cậu !

Bẫy trong bẫy, hóa ra là như thế này! Park Yoo Chun đã giăng ra một cái bẫy chỉ đợi Kim Jun Su tự rơi mình vào!Đồ xấu xa!JunSu cắn mạnh môi dưới, ngăn không cho bản thân mình trở nên yếu đuối vì con người đó.

Cho đến khi trời tối hẳn cậu mới miễn cưỡng bước ra khỏi xe. Giữ một tư thế quá lâu khiến cậu đau nhức, nhưng cậu không tự tin để nói cảm giác đau đớn đang dày xé cậu này chỉ vì cậu ngồi quá lâu trong xe.Đầu gối mềm nhũn, không thể tiếp tục nâng đỡ cơ thể, JunSu ngồi xụp xuống.Cậu bắt đầu suy nghĩ, cậu nhất định phải sang suốt mà suy nghĩ, nhưng cho dù cậu cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể nghĩ ra. Thân thể gần như tê liệt, đến lúc có chút cử động lại hóa ra là di động đang rung trong túi áo.
Cậu nhìn màn hình đang nhấp nháy,…là Yoo Rin.Cậu đứng bật dậy

-Ừ.Anh đây.Em biết anh lo cho em thế nào không hả?Sao mấy ngày qua em không liên lạc với anh

Yoo Rin không trả lời mà chỉ nói rất nhỏ nhẹ

-Em muốn gặp anh, chúng ta nên nói chuyện.Chỗ cũ anh nhé.

JunSu xô mạnh cửa đi vào, cậu quan sát cả quán và nhận ra Yoo Rin đang ngồi ở góc trái, hai tay chống cằm nhìn ra cửa kính, dáng điệu suy tư, không giống với cô thường ngày

-Em chờ lâu chưa?

Cô không đáp mà chỉ cười nhẹ.

-Chắc anh đã biết chuyện

JunSu thở dài, gật đầu.Cậu nhìn thái độ của Yoo Rin và nhận ra cô cũng không hứng thú với việc đính hôn này

-Em nói thẳng nhé, em không tán thành

Thẳng thắn là tính cách riêng của Yoo Rin.Thích là thích,không thích là không thích, Yoo Rin không bao giờ dối lòng cả.Lần này cũng thế

-Anh cũng vậy.

Yoo Rin chợt nhìn cậu rồi lại mỉm cười.Cô đang nghĩ gì, chỉ cô mới biết

-Anh trai em nói được làm được.

-Anh biết

-Nhưng… có một người có thể khiến anh ấy thay đổi

JunSu nhìn cô tò mò, hẳn là một người quan trọng rồi. Người trong mộng của anh ta chăng?Con người lạnh lùng đó cũng biết yêu?Tim cậu lại nhói đau

-Ồ, vậy sao?Anh có thể biết đó là ai không?

Yoo Rin nghiêm túc nhìn cậu nhưng không đáp lời

-Em có thứ muốn cho anh xem. Đây là thứ mà anh trai em luôn cất giữ cẩn thận.

Cô xoay người lấy một tập hồ sơ từ túi xách của mình đưa ra trước mặt cậu

-Sao lại cho anh xem?

-Là ảnh người trong mộng của anh Yoo Chun.Anh cứ xem trước đi

JunSu cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao, linh cảm từ trái tim, cậu mở bọc hồ sơ ra.Khi cầm tấm ảnh đầu tiên trên tay...cậu hoàn toàn choáng váng sau đó thì …thảng thốt không nói nên lời.Người trong tấm ảnh là cậu 17 tuổi,ngồi tựa vào cây đàn piano, cười híp mắt đằng sau là dòng chữ đã mờ, chỉ có hai từ thôi “Yêu em”.Cả thế giới trước mắt cậu mất hết sắc màu , thứ tồn tại duy nhất là hai mảng đen trắng đối lập nhau.Không cần nói thêm gì, cậu ngồi tựa lưng vào ghế, cơ thể mềm nhũn, tay chân cứng đờ không thể cử động.

dbskcass Tại 9-7-2013 10:48:31

Chap 5:


-Anh JunSu, em sẽ kể cho anh nghe một cậu chuyện

Cậu im lặng lắng nghe.

-Anh trai em,là người em yêu nhất, cũng là người…nợ em nhiều nhất.-Cô hít một hơi dài rồi tiếp tục – Lúc nhỏ em rất thích trượt băng, từng ước mơ sau này được trở thành một vận động viên trượt băng, nếu không phải vì chuyện lần đó có lẽ bây giờ em… mà thôi , nói về tương lai không bao giờ xảy ra đó làm gì chứ

Có lẽ là một câu chuyện đau thương mới khiến Yoo Rin xúc động như thế. Trượt băng?JunSu có nghe cô kể cô bị chấn thương ở cổ chân trước đến nay cô không bao giờ mang giầy cao gót, chứ đừng nói gì đến sân băng, càng không thể mang giày trượt, nếu như vậy thì chẳng nhẽ vì Park Yoo Chun nên YooRin mới vậy?

- Đó là khi em học lớp 3, ngày hôm đó, em nhớ là anh hai đã rủ em đi ăn sau khi tan trường, anh ấy dặn em đứng bên đường chờ nhưng khi em thấy anh ấy cầm cây kem vẫy vẫy thì em đã không kìm được nên chạy sang .Đột nhiên từ xa một cậu bé chừng 17 tuổi đang chạy xe đạp , cậu ta chạy rất nhanh khi nhìn thấy em đứng trước mũi xe, không phản ứng kịp nên tông vào em, cũng may em nhanh trí xô mạnh anh hai ra nếu không anh ấy cũng bị thương rồi.

Cô dừng lại uống một ngụm nước rồi nói tiếp

-Tai nạn đó không lớn cho lắm nhưng vì em còn quá nhỏ lại bị tông mạnh như thế hơn nữa cả người lẫn chiếc xe đè lên chân nên dây chằn chân em bị tổn thương. Tuy có thể đi lại bình thường nhưng không thể hoạt động mạnh cũng không thể mang giầy cao gót, đương nhiên là gồm cả trượt băng.Anh YooChun vì chuyện đó mà day dứt không yên. Từ đó cho đến lớn chuyện gì anh ấy cũng nhường nhịn em, làm tất cả vì em. Chuyện của anh…là vì như vậy.Em biết anh trai em đã rất khổ tâm, yêu anh nhiều như thế, so với anh YooChun, em không thể bì được. Mấy tấm ảnh em đưa cho anh là do anh trai em đã cho người chụp suốt 4 năm.Em xin lỗi vì đã kể cho anh quá muộn

KimJunSu cảm thấy thương cảm cho YooRin và càng hiểu lí do anh lại che giấu tình cảm của mình như vậy.
Nhưng…nói cậu ích kỷ cũng được, nói cậu vô tâm cũng được, bây giờ cậu không muốn mình phải đánh mất tình yêu này.Dù trả giá như thế nào, JunSu vẫn muốn đối diện một lần với tình cảm đó.

-Yoo Rin, anh muốn nói với em một chuyện

YooRin lắc đầu

-Bây giờ đừng nói với em gì cả.Hãy đi tìm anh trai em, người anh nên nói chuyện lúc này là anh ấy.Em sẽ chờ điện thoại của anh.

-Yoo Rin…em là một cô gái rất tốt.

Cô khẽ cười
.
.
.

Chân mày Park Yoo Chun khẽ nhếch lên khi nhìn thấy Kim Jun Su xuất hiện đường đột ở tiệm café anh đang ngồi.

- Tôi có chuyện muốn nói.

Anh tảng lờ đi, tiếp tục làm việc, hoàn toàn không có thiện ý tiếp chuyện.

-Tôi biết tất cả rồi

Bàn tay đang lướt trên bàn phím chợt dừng lại. Biết tất cả? Không lẽ Yoo Rin…? Park Yoo Chun mím chặt môi.

-Sao anh không nói với tôi, chừng ấy năm cũng không tìm tôi. Anh có biết hành động theo dõi hằng ngày như vậy là xâm phạm đời tư trái phép không, tôi có thể kiện anh!

Không có tiếng đáp trả

Giọng JunSu như vỡ òa

- Anh… lại đối với tôi như vậy. Con người của anh… thật quá nhẫn tâm

Tiếng nấc nghẹn của cậu khiến anh không thể vờ như không quan tâm được nữa. Vậy là cậu ấy đã biết tất cả

Park Yoo Chun cố gắng thả lỏng đầu lưỡi:

-Nín đi.

JunSu tức giận:

-Anh im đi!

Park Yoo Chun thấy con tim mình như bị bóp nghẹn, anh nhìn cậu, lặng lẽ thê lương nhìn cậu và rồi anh đưa bàn tay ra lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Đừng khóc nữa.

Kim Jun Su vẫn nhìn anh oán trách, có thể nghe thấy tiếng cậu nghiến răng ken két uất ức, anh đang vừa đánh xừa xoa sao?Cậu mạnh tay hất tay anh ra.

-Không cần!Anh có biết anh khiến tôi khổ sở như thế nào không?

Yoo Chun thở dài, anh nói rất chậm như thể không tìm được câu từ:

- Tôi không hiểu cậu đang muốn nói gì.

- Tôi thích anh! Rất rất thích anh!Cho dù anh có làm gì tôi vẫn thích anh, dù anh không cho phép, tôi vẫn cứ thích anh!Tôi đã nói dối anh, tôi nói dối là tôi có yêu Yoo Rin nhưng sự thật tôi không hề có tình cảm với cô ấy, tôi sai rồi.Nhưng có thế nào, tôi… – JunSu nói rất nhanh, trong lòng trút bỏ tảng đá đè nặng bấy lâu. – … muốn nghe câu trả lời của anh.

Từng câu từng chữ của cậu như từng mũi kim đâm vào trái tim anh, lồng ngực như muốn vỡ tung, toàn thân bắt đầu lẩy bẩy, miệng không thể thốt ra lời.

Không khí giữa họ nóng lên

Park Yoo Chun lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ nhàng gấp laptop cho vào cặp, anh muốn tay chân mình làm gì đó, nếu không anh sợ đôi tay này, bàn chân này lại không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy cậu bé đó.Nhưng anh không thể, giữa họ còn có Yoo Rin, có quyền lợi của Y&Y.Anh điều hòa nhịp thở, nhìn cậu nói

- Tôi không thể cho cậu câu trả lời cậu muốn được.

- Anh không thể vì bản thân mình một lần sao?

-Nếu đổi em gái tôi lấy cậu, tôi thà mất cậu

Câu trả lời thẳng thắn như vậy

Anh nói rồi đứng dậy, từng bước đi thật khó khăn và nặng nề, Park Yoo Chun cũng muốn yêu như những người khác nhưng anh không thể.Món nợ với Yoo Rin anh chưa trả xong, anh không muốn bản thân lại mang thêm một nón nợ nữa.Anh chỉ có thể chôn chặt tình cảm này, tiếp tục lạnh lùng, tiếp tục vô cảm.

Tiếng bước chân dần lớn hơn, JunSu ôm chầm lấy Yoo Chun từ đằng sau, cậu siết chặt vòng tay

- Tôi không thể mất anh. Không phải là anh, tôi cũng không cần người nào khác.Dù phải trả bất kỳ giá nào, tôi cũng không buông anh ra đâu.

Yoo Chun xoay người nhìn cậu:

-JunSu, em phải hiểu một điều,không phải tôi không yêu em nhưng…trong cuộc đời của em, tôi không thể đóng vai phản diện mà thôi. Em hãy lấy YooRin đi, vì em vì YooRin cũng là vì tôi.

-Thời gian sẽ bù đắp tất cả.

Anh gượng cười đau khổ rồi bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên đường.

JunSu đứng ngây người ở đó rất lâu, nước mắt cứ rơi lã chã, cậu mơ hồ nghĩ ngợi nhưng dường như lại không nghĩ gì. Park Yoo Chun nói đúng, anh ta chỉ có thể là một vai phản diện trong cuộc đời cậu, Park Yoo Rin mới là nhân vật chính cậu cần quan tâm, anh đã một mực phủ nhận tình cảm như vậy, tốt thôi, thời gian trôi qua sẽ xóa nhòa tất cả, tình cảm này cũng sẽ nguội dần. Cuộc hôn nhân đầy lợi ích này, có lý do gì mà cậu không đồng ý đây? Kết hôn cũng tốt, kết hôn rồi sống an lành, không dằn vặt trái tim mình thêm nữa. JunSu ngước nhìn bầu trời rồi cương quyết quẹt nước mắt.Cậu đã quyết định.Kết hôn thì kết hôn, dù sao lấy người yêu mình sẽ dễ dàng hơn đến với người mình yêu mà.
.

JunSu gọi cho Yoo Rin
Nhưng lạ thay, cô không bắt máy, rõ rang nói chờ điện thoại của cậu mà.
Cậu gọi đến cuộc thứ 4, không có tiếng trả lời, chẵng nhẽ đã có chuyện xảy ra?Đến khi cậu định tắt máy thì đột nhiên đầu bên kia vang lên tiếng nói, nhưng không phải của cô ấy, giọng nói này, là của hắn ta, Im Wol

- Kim thiếu gia gọi lâu như vậy là có việc gì đây?

-Im Wol, sao cậu lại nghe máy, Yoo Rin đâu?

Im Wol cười, giọng điệu đắc thắng

-Park tiểu thư bây giờ vẫn an toàn nhưng sau lát nữa, cô ấy có bị làm sao hay không thì tôi không dám đảm bảo

JunSu nóng ruột

-Cậu!

-Đừng lo, cậu sẽ gặp cô ấy sớm thôi.

Đằng sau có tiếng người bước đến, tay cầm một chiếc kìm điện

-Ý cậu là s...!?

JunSu kêu lên một tiếng rồi ngất đi, bọn chúng nhanh chóng đưa cậu lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn rồi phóng đi. Hành động chỉ trong chớp mắt không ai hay biết.

dbskcass Tại 11-7-2013 21:29:04


Chap 6 - End

Park Yoo Chun nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm, Yoo Rin vẫn chưa về nhà.Cô chưa bao giờ về muộn như vậy, lại không báo với anh một tiếng, thời gian trôi qua, YooChun bắt đầu lo lắng.

Lúc đó, điện thoại trong túi anh đổ chuông, là số của Yoo Rin

- Em đang ở đâu vậy?

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của một thanh niên xa lạ

- Yoo Chun thiếu gia, còn nhớ tôi không? Im Wol đây!

Mặt Yoo Chun biến sắc, đáy mắt anh thẫm lại

- Yoo Rin đâu?

- Hahaha, anh không nên vội vàng như vậy. Em gái anh và còn cả thằng bạn trai của cô ta đều đang ở đây, họ vẫn an toàn.Nhưng mà, sao đây nhỉ? Bọn đàn em của tôi thì lại không được tốt tính cho lắm.Cho nên…

Yoo Chun siết chặt nấm đấm

- Cậu muốn gì, nói đi!

Giọng Im Wol không còn giễu cợt nữa, hắn thẳng thắn đưa ra cái giá

- 300 triệu won.Đó là cái giá rẻ nhất rồi. Địa điểm tôi sẽ nhắn cho anh.Vậy nhé.À quên, anh nên nhớ, tuyệt đối đến một mình, nếu tôi thấy anh ngoài anh đến thì khi đó tôi không dám đảm bảo khuôn mặt xinh đẹp của em gái anh đâu!

Yoo Chun ném điện thoại ra xa rồi chửi thề một tiếng.

- Quản gia Lee!

Ông quản gia vội vàng chạy đến

- Chuẩn bị cho tôi 300 triệu tiền mặt.

- Nhưng cậu chủ, số tiền lớn như vậy, hơn nữa bây giờ trời đã tối, tôi e là…

Anh quay phắt người lại, tức giận quát

-NHANH LÊN!

Ông Lee sợ hãi, dạ dạ vài tiếng rồi chạy đi làm theo lời cậu chủ.

- Chết tiệt!

1 tiếng sau, một vali đen được chuẩn bị sẵn sàng. Yoo Chun sắc mặt xám ngoét từ trên lầu đi xuống, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, đầu tóc rối bời thật của anh khiến người hầu trong nhà sửng sốt, hoàn toàn không giống với tác phong của cậu chủ thường ngày.

Anh lạnh lùng xách vali lên, toan bước ra cửa thì chợt nhớ có việc chưa dặn dò.Anh quay sang ông Lee nói

- Nếu sau 2 giờ ông chưa thấy tôi trở về thì lập tức báo cảnh sát. Điện thoại của tôi có thể xác định vị trí, ông hiểu rồi chứ?

Quản gia Lee cảm thấy có sự không lành nhưng thấy cậu chủ như vậy cũng không dám hỏi gì thêm. Cậu chủ đương nhiên có cách giải quyết, thân là quản gia như ông, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh.

- Cậu chủ cẩn thận

- Tôi biết rồi. Ông nhớ làm theo những gì tôi dặn

Anh nói rồi đẩy cửa ra khỏi nhà, phóng xe hết tốc độ đến địa điểm mà Im Wol nhắn tin. Trong lòng như lửa đốt

- Hai người nhất định phải bình an vô sự!
.
.
.
Yoo Chun đến nơi thì nhìn thấy Yoo Rin và Jun Su đang bị trói chặt vào một cột bê tông, miệng dán băng keo dày, cả hai đều đã tỉnh, bên cạnh có hai đàn em của Im Wol canh giữ Yoo Rin nhìn anh lắc đầu, tóc bết cả vào mặt , cô rất hoảng sợ, còn Jun Su, cậu không nói gì, vầng trán chỉ hơi nhăn lại, nhìn họ không có bị thương, Im Wol chưa nhận được tiền chắc chắn không dám làm gì họ. Anh có thể tạm yên tâm.

Yoo Chun ném vali đến trước mặt hắn nói

- Thả người.

Im Wol hất mặt ý bảo đàn em cất tiền, rồi đi đến gần Yoo Rin và Jun Su, tay cầm dao găm đưa qua lại trước mặt Jun Su. Cậu không tỏ vẻ lo sợ mà nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt chứa đầy sự kinh tởm. Im Wol tức giận với Jun Su từ lâu, nhẫn nhịn cậu đều là vì số tiền này, nay tiền đã có trong tay, hắn có thể tự do làm gì mình muốn. Im Wol rất ghét ánh mắt của Jun Su, vung tay đánh cậu rất mạnh, Jun Su ngã nửa người xuống, khi cậu ngước mặt lên, miếng băng dính đẫm máu.
Yoo Rin bên cạnh cậu bị trói chặt nhưng nhìn cô như đang nhảy lên, đầu càng lắc mạnh hơn, nhìn Jun Su khóc lóc.

Rồi hắn quay sang Yoo Chun:

- Nghe nói anh yêu Kim Jun Su? Nhưng tôi lại rất ghét cậu ta.

Im Wol nói rồi ra lệnh cho đàn em cởi trói cho Jun Su, chúng ném cậu ra trước mặt Yoo Chun.

Jun Su không ngước lên nhìn anh lấy một lần, cậu đủ thông minh để hiểu nếu cậu càng chứng tỏ mình cần Yoo Chun thì bọn chúng sẽ càng lấn lướt ép anh. Jun Su cố nhịn đau, cơn đau thể xác này sẽ qua nhanh thôi.

Bọn chúng giáng từng đòn xuống cơ thể cậu, vào bụng vào lưng rồi vào mặt. Jun Su thấy mắt mình mờ đi, Yoo Chun vẫn đứng đó, cậu chỉ nghe thấy tiếng ưm ưm của Yoo Rin, còn anh, chẳng làm gì cả. Jun Su cười khổ, vậy là cậu phải bỏ mạng lại đây thật rồi.

- Anh không quan tâm cậu ta sao? Ồ, hóa ra tình yêu của đại công tử Y&Y cũng khác người lắm.

Yoo Chun liếc nhìn hắn. Tuy không chính thức nhưng Yoo Chun đã điều hành Y&Y 5 năm từ khi anh mới 16 tuổi, sự lạnh lùng này từ đó mà được tu luyện, trước chuyện gì cũng phải bình tĩnh, nóng giận là điều tối kị, thương trường như chiến trường, anh đã từng thất bại, từng nếm mùi đau khổ.
Nhưng cuộc chiến lần này, Yoo Chun nhất định phải thắng.Anh siết chặt đấm tay, anh tức, anh hận, nhưng anh không thể vội vã, không thể bộp chộp, vì càng như vậy, Jun Su sẽ càng đau khổ hơn thôi.

- Cậu đề cao giá trị của Kim Jun Su quá rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ vì một người xa lạ mà van xin cậu dừng tay sao?

Người xa lạ!Ba chữ này như ngàn mũi kim đâm vào Jun Su. Rốt cuộc đến cuối cùng, tình yêu của Park Yoo Chun chỉ có thế!.

- Cậu có thể thả người được chưa?

- Không ai được rời khỏi đây . Kể cả anh!

Yoo Chun đã biết trước Im Wol sẽ như thế này nên đã dặn quản gia Lee gọi cảnh sát. Nhưng bây giờ mới hơn 12 giờ 30, làm sao anh có thể xoay sở được chứ.

-Từ đầu đã biết cậu là một kẻ đê tiện, nhưng không ngờ lại đến mức này!

Im Wol đi đến chỗ anh, vòng qua lại trước mặt anh vài vòng rồi nói nhỏ

- Đê tiện?Tôi đê tiện, còn anh? Park Yoo Chun, anh có biết vì sao tôi lại muốn giết chết anh như thế không?Vì anh khiến gia đình tôi sống không bằng chết, anh phá hoại công ty tôi, phá hoại cuộc đời tôi!Tôi sẽ bắt anh trả cho hết trong hôm nay.

- Đánh nó cho tao!

Một toán người chạy đến, tay cầm gậy sắt đánh Yoo Chun, anh đỡ được rồi nhanh tay đánh trả nhưng đột nhiên nấm đấm của anh ngừng lại, Im Wol đang ở trước mặt anh nhếch mép một cách bỉ ổi, hắn đã đâm lén!Yoo Chun khụy xuống, máu ở bụng chảy ra càng lúc càng nhiều khiến anh ngã gục xuống sàn. Giây phút anh ngã xuống, trước mặt anh là Jun Su, thiên thần anh luôn yêu thương anh luôn muốn được bảo vệ, cậu đang ở trước mắt anh, đau đớn quằn quại

Yoo Chun gượng cười nhìn cậu, nói nhỏ một cách khó khăn, chỉ đủ mình anh nghe thấy :

- Anh… xin lỗi…em…không bảo vệ…được em.

Đột nhiên, Yoo Chun nghe thấy mùi xăng xộc lên mũi, anh mơ hồ nhận ra bọn Im Wol đang đổ xăng khắp nhà kho. Bọn chúng định đốt nhà kho, một lúc giết 3 mạng người hay sao?

Yoo Chun nhìn thấy nụ cười của hắn rồi sau đó chỉ là một cánh cửa được đóng chặt, anh có thể nghe thấy tiếng khóa cửa.

Rồi sau đó chúng châm lửa

Yoo Chun ôm vết thương đang chảy máu cố gắng đứng dậy đến chỗ Jun Su, xé miếng băng keo, đỡ cậu dậy

- Jun Su, tỉnh lại đi!Tỉnh lại đi!Em không sao chứ?Kim Jun Su!

JunSu từ từ mở mắt nhìn thấy anh đang thở phào nhẹ nhõm

- Em không sao chứ?

- Tôi…kh..ông sao. Mau…mau cứu cô …ấy đi.Nhanh lên.

- Đúng là đồ ngốc mà!Bị đánh sao lại không đỡ chứ!

- Bị trói… làm sao… tránh được.

- Ngồi đây đợi anh! Chết tiệt thật!

Khói bắt đầu xộc vào mũi, nếu không nhanh, họ sẽ gặp nguy hiểm,

Yoo Chun dựa cậu vào tường rồi đi đến chỗ Yoo Rin, cởi trói cho cô, hành động gấp gáp

Yoo Rin điều hòa nhịp thở rồi nói

- Anh hai, đưa anh Jun Su ra ngoài trước đi, anh ấy bị thương nặng lắm.

- Anh sẽ đưa em ra khỏi đây trước.

Lửa cháy càng lúc càng mạnh, phòng thì đầy mùi xăng, sẽ rất nhanh khi lửa bén xăng, toàn bộ sẽ chỉ còn lại là tro bụi.

Yoo Chun nói rồi đi đến chỗ cánh cửa, dùng chân đá thật mạnh nhưng vết thương không cho phép anh. Yoo Chun ngã xuống.

- Anh hai!Anh không sao chứ?Máu, anh bị thương rồi anh hai! – Cô hốt hoảng dìu anh mình đứng dậy

- Anh không sao, mau giúp anh, đẩy cửa ra.Nếu không chúng ta chết chung với nhau thật đấy.

Rồi họ cố gắng lần nữa, vì có sức của Yoo Rin nên cánh cửa đã mở ra.

- Được rồi, em đi ra ngoài trước đi. – Yoo Chun đẩy cô nhưng cô thì không chịu

- Không được, có sống thì cả 3 chúng ta cùng sống, em tuyệt đối không bỏ lại anh.

- Park Yoo Rin! Giờ phút nào rồi mà em còn nói những câu đó, mau ra ngoài đi, em muốn chết chung thật sao? Ra ngoài rồi gọi cảnh sát đến , anh sẽ đưa Jun Su ra ngoài sau, bọn anh không chết được đâu.

- Nhưng mà…

- Mau đi đi!

Yoo Chun đẩy cô ra ngoài. Khi thấy em gái mình an toàn anh mới yên tâm.

Nhưng lửa đã bén vào trong, một cây cột nhà rơi xuống chặn ngay cửa.

Yoo Chun vội vã chạy đến chỗ Jun Su, anh dùng cả người bọc lấy cậu

- Jun Su, dậy đi, ra ngoài thôi.

Đang lúc Yoo Chun định dìu cậu dậy thì Jun Su lại bấu tay áo anh nói

- Tôi không…ổn rồi, anh ra ngoài đi, mặc kệ tôi

- Em đang nói cái thứ chết tiệt gì vậy hả? Mau ngồi dậy, phải mau ra khỏi đây. Anh chưa muốn chết, anh còn sống thì em cũng phải sống, anh không thể không có em được. Ngồi dậy!

Jun Su mỉm cười, phải, đây mới chính là điều cậu muốn nghe nhất, là người mà cậu yêu nhất. Jun Su không hối hận, giây phút sinh tử này, cậu nhận ra mình yêu người trước mặt đến nhường nào, cậu không quan tâm anh đối xử với cậu như thế nào, Jun Su chỉ biết mình cũng không thể sống mà không có Park Yoo Chun.

Cậu cựa mình đứng dậy. Lúc Yoo Chun dìu cậu đi, một cây cột xà đang cháy rơi xuống, một lần nữa Yoo Chun xoay người đỡ cho cậu.

- Anh không sao chứ?

Yoo Chun cố nhịn, nói

- Anh không sao, nhanh lên thôi, nhà kho sắp sụp xuống rồi.

JunSu gật đầu. Khi họ ra đến cửa thì lối đi hoàn toàn bị chặn

- Jun Su à.

- Hử? – Cậu ngẩng mặt nhìn Yoo Chun

-Nếu ra khỏi đây, anh hứa nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.

Jun Su không nghe rõ anh nói gì, nhưng cậu chưa kịp hỏi thì Yoo Chun đã buông nhẹ cậu ra rồi đến đẩy cây cột đang chắn ở trước. Vết thương của anh đang bung ra rất lớn, cơn đau ê ẩm toàn thân dội đến.

May mắn chút sức lực cuối cùng đủ để anh đẩy được cây gỗ cứng đầu đó ra.Yoo Chun đưa Jun Su ra ngoài, Yoo Rin đang đợi họ ngoài đó, thấy hai người đi ra thì vui mừng chạy đến đỡ lấy Jun Su đang bị thương nặng.

Khi Jun Su an toàn trong tay Yoo Rin thì cũng là lúc anh ngã xuống đất. Trong cơn mê, anh chỉ nghe tiếng em gái mình gọi thảm thiết.

5 tháng sau

Sau tai nạn đó, bọn người của Im Wol bị cảnh sát truy lùng ráo riết trong thời gian ngắn cả bọn đã bị bắt giữ, số tiền được trả lại cho Y&Y.Mọi việc dần lắng xuống, lễ đính hôn của Yoo Rin và Jun Su bị hủy bỏ, tuy vậy Y&Y vẫn chính thức kí kết hợp đồng với công ty của Jun Su, chỉ sau 2 tháng, sự liên minh này đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ trong giới kinh tế.

Về phần Kim Jun Su, cậu đã hồi phục vết thương, chỉ là vết thương ngoài danhưng do mất sức nhiều nên phải điều trị 1 tuần ở bệnh việc. Yoo Rin cứ cách ngày lại đến thăm cậu, một là để chăm sóc Jun Su, hai là để thông báo cho Jun Su về Park Yoo Chun.

- Bác sĩ nói vết thương ở bụng của anh hai quá nặng lại cử động mạnh nên mất máu nhiều, còn …lưng và đầu của anh ấy bị chấn thương do bị cột nhà đè trúng nên…

- Anh Yoo Chun không biết khi nào sẽ tỉnh lại, mà tỉnh lại có khi cũng không nhớ gì.


Hôm nay Jun Su có hẹn với Yoo Rin ở nơi mà họ thường gặp trước đây, cô trang điểm nhẹ, tóc búi cao.

- Tìm anh có việc gì thế?

Cô nhấp một ngụm café rồi mỉm cười nhìn cậu, nói

- Em và anh trai em sẽ ra nước ngoài. Em vừa tìm được một bác sĩ có thể chữa cho anh ấy. Em muốn thử lần này.

Jun Su nhìn cô không nói, cậu cúi mặt, Jun Su biết rõ Yoo Chun ở Hàn Quốc không có điều kiện chữa trị được như Mỹ hay Anh, khoa học của học phát triển hơn, y học cũng tốt hơn. Cơ hội điều trị của anh sẽ cao hơn, đây là một điều tốt nhưng sao cậu lại không muốn thế này?Cậu muốn ích kỷ giữ anh bên mình sao?

- Em biết tâm trạng của anh. Nhưng đây là điều tốt cho cả 3 chúng ta, em, anh và cả anh hai đều cần thời gian. Rồi em sẽ trở về mà.

Yoo Rin nói không sai, trải qua nhiều chuyện như vậy, ai cũng cần thêm thời gian, là điều tốt cho Yoo Chun, Jun Su tuyệt đối nghe theo. Jun Su trầm lặng không nói, chỉ mỉm cười nhìn cô gật đầu.

- Anh đợi em trở về.

Ngày Yoo Rin ra sân bay, Jun Su đến tiễn, giữa sân bay, không khí bịn rịn đặc quánh không tan, cậu cũng nói với cô mấy lời tạm biệt. Rất lâu sau này, Jun Su nhớ lại cảnh đó, cậu không rõ Yoo Rin đã nói gì, chỉ ghi nhớ một câu
“ Món nợ của anh Yoo Chun, sau này anh hãy nói với anh ấy rằng, anh ấy đã trả hết cho em rồi”

8 năm sau

Trên mặt báo Hàn Quốc dạo này toàn đưa tin về lễ kết hôn nữ vận động viên trượt băng Park Yoo Rin, con gái của chủ tịch tập đoàn Y&Y. Bất ngờ thay, người cô lấy chính là người năm xưa đã gây tại nạn chân của cô, khiến chô suýt nữa không thể thực hiện ước mơ của đời mình. Cậu ta không phải là doanh nhân mà chỉ là một cảnh sát bình thường, khuôn mặt tuấn tú, thần thái chững chạc.Nghe nói vì năm xưa mặc cảm tội lỗi nên mấy chục năm cậu ta mải miết đi tìm cô, cuối cùng khi hai người gặpnhau, định mệnh lại trói họ với nhau một lần nữa.

Kim Jun Su nhìn tấm ảnh kết hôn của họ trên báo, thì cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, thực lòng chúc phúc cho cô.

- Báo đài bây giờ cũng văn vẻ thật!

Cậu cười cười rồi khoác ao blue trắng, bây giờ Kim Jun Su đã trở thành bác sĩ, có thể nói là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. JunSu đã từ chối quyền thừa kế tập đoàn để đi theo ước mơ của mình và cậu không hối hận vì điều đó, ít nhất là đến bây giờ. Trở thành bác sĩ một phần vì ước mơ, một phần lớn hơn là vì người đó, người cậu đang chờ đợi suốt 8 năm qua, cậu muốn điều trị cho anh, muốn mình là người khiến anh khỏe lại.
.
.

- Yun Ho yah! Tối nay cậu có thể thay tớ thực hiện cuộc phẫu thuật ở bụng không?Nhỏ thôi, cũng đơn giản lắm.

Giong Yun Ho không mấy vui vẻ

- Này, tại sao cậu luôn đẩy cho tớ mấy ca phẫu thuật ở bụng vậy hả?

- Yun Ho yah~ Xin cậu mà!

Jung Yun Ho thở dài bất lực

- Thôi được rồi.

- Tớ yêu cậu lắm! Tớ sẽ khao cậu sau nhé!

Jun Su cúp máy, cậu tựa người vào ghế, dù Jun Su có tài giỏi đến đâu chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân đau đớn vì vết thương ở bụng thì cậu sẽ lại nhớ chuyện năm đó, không dám đối mặt, thôi thì tránh đi. Jun Su là người đơn giản, chỉ cần mình thấy thoải mái là được rồi, lại không ảnh hưởng đến ai.

- Trưởng khoa Kim! Có người đến tìm anh ạ?

-Ồ, cảm ơn cô. Là ai vậy?

- Một người đàn ông…đẹp trai – Mặt cô y tá đỏ bừng khiến cậu bật cười – Nói là có cô Park Yoo Rin giới thiệu đến tìm anh.

Nụ cười của cậu vụt tắt, Jun Su ngồi thẳng dậy

- Park Yoo Rin sao?

Chẳng nhẽ? Anh ấy đã về rồi ? Jun Su vội vã chạy đến chỗ cô y tá nói. Nhìn thấy bóng người đằng xa, cậu khựng lại, bước chân chậm dần, chậm dần.
Một người đàn ông mặc áo khoác dài, mái tóc đen huyền, dáng người cao ráo, toát lên khí chất của một thương nhân thành đạt.
Jun Su e dè đến gần, nói

- Anh…tìm tôi sao?

Người đó quay lại, giây phút đó tim Jun Su ngừng đập, cậu vỡ òa trong hạnh phúc. Khuôn miệng không ngừng run rẩy. Anh đã trở về rồi, sau 8 năm anh cuối cùng đã trở về trước mặt cậu, hoàn toàn lành lặn. Ánh mắt này, khuôn mặt này đã bao lâu cậu không nhìn thấy ? Những giọt nước mắt khẽ lăn trên má cậu khiến người đối diện giật mình, rồi lại lúng túng

- Cậu là Kim Jun Su sao?Sao cậu lại khóc? Tôi có làm gì cậu đâu? Tôi sợ nhất người ta khóc trước mặt mình đó

Jun Su bập bẹ nói

- Anh nói nhiều hơn trước đó. Lúc trước anh chỉ nói với em hai từ thôi “ Nín đi”.

Anh sững người nhìn cậu

- Cậu, biết tôi sao?

- Anh không nhớ em à?

- Tôi không nhớ, à, tôi bị mất trí nhớ, nếu là ký ức 8 năm trước thì tôi không nhớ. Lẽ nào, tôi đã gặp cậu trước đây ?

- Phải, anh là Park Yoo Chun, em là Kim Jun Su

- Yoo Rin nói tôi phải tìm cậu, nhất định phải tìm, nên tôi đến đây. Cậu từng là bạn trai của em gái tôi à?

- Không, em là bạn trai của anh.

- Tôi sao? Không thể nào chứ

- Thật đấy, với lại em đã nhớ lại một chuyện, anh đã hứa với em một điều, vẫn chưa thực hiện

Nếu ra khỏi đây, anh hứa nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.


- Hứa với cậu, tôi?

- Ừ. Anh cũng chưa nói với em là anh yêu em nữa đó

- Yêu cậu?

-Anh rất yêu em, em cũng vậy

-Không thể.Mặc dù tôi chưa có người yêu nhưng cậu thì…không thể nào!

- Em rất nhớ anh, rất nhớ

-…

-…

-…

Mùa đông năm nay, sẽ không còn ai cô đơn nữa vì họ …đều có tình yêu của riêng mình.

trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Shortfic | K] Không phải tôi không yêu em | Dbskcass | YooSu | Complete