mYn. Tại 29-6-2013 22:02:16

[Oneshot | T] Painkiller | Myn | Kikwang, Hyosung

PAINKILLER


ʚɞ Author: mYn
ʚɞ Rating: T
ʚɞ Pairing: Kikwang - Hyosung ♥
ʚɞ Disclaimer: Họ không thuộc về bất kì ai
ʚɞ Category: Romance
ʚɞ Warning: Tất cả đều mang tính chất fictional
ʚɞ Summary: Anh đã từng nói 'nếu như' ngày đó anh dứt khoác thêm chút nữa, cố chấp thêm chút nữa thì hẳn là cô đã không phải đau lòng khi chứng kiến anh bị bệnh tật hành hạ.
Còn cô, khi đau buồn cô vẫn thường tự hỏi 'tại sao' ngày ấy anh thà một mình chịu đựng cái đau như xé tung lồng ngực cũng không muốn để cô ở bên cạnh cùng chia sẻ.

***

Tôi đoán rằng câu chuyện của chúng ta đã đến hồi kết.

Hyosung gượng cười nhìn anh. Anh gật nhẹ đầu rồi đi lướt qua giống như bọn họ chưa hề quen biết nhau. Bóng anh đã khuất nhưng cô vẫn im lặng đứng tại đó. Hít một hơi thật sâu, cô đưa tay lên xoa mặt đến bỏng rát như để cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi và bi thương trong lòng.



Anh trầm mặc đứng chôn chân ở một góc nhìn theo bóng cô rời đi, mỉm cười bi ai. Cơn đau từ lồng ngực bị dồn nén xuống khi gặp cô lúc nãy bỗng chốc bùng lên dữ dội. Anh đau đớn ngã khụy xuống, ho khùng khục từng cơn. Cho tay vào túi áo lấy ra một lọ thuốc, anh mở nắp đổ ra tay một vốc những viên thuốc màu đỏ cho vào miệng, nuốt xuống cũng không cần chút nước nào.



- Anh, anh bị ... anh bị làm sao vậy ?



Hyosung như không thể tin vào mắt mình những gì đang diễn ra trước mắt, cô chạy đến đưa tay toan đỡ anh đứng dậy, lắp bắp mãi không thành câu. Còn anh cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô hung hăng gạt phăng cánh tay đang đưa về phía mình. Khóe môi tự động vẽ thành một nụ cười ngạo mạn, lạnh lùng khiến từng ngón tay cô bắt đầu cảm thấy cứng đờ.



- Liên quan gì đến cô.



- Kikwangie, anh ... là bị làm sao ? - Cô mở to mắt nhìn anh, trong đáy mắt cô giờ đây ầng ậc nước như đang nhấn chìm con người anh.



- Đừng gọi tôi thân mật như thế. Cô biết đó, nếu để người khác nghe thấy thì thật là không tốt. Thuốc này là gì tôi nghĩ cũng không cần phải khai báo cho cô biết. - Anh yếu ớt bám vào tường, đứng dậy cũng mở to mắt nhìn lại cô. Phải giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhẫn tâm trong khitâm can đang vô cùng đau đớn đúng là rất khó khăn nhưng anh cần phải làm điều đó.



Hyosung cuối thấp đầu, thân thể run bầng bật theo từng cơn nấc nghẹn. Trước đây không phải mỗi lần cô khóc anh đều ôn nhu vỗ về hay sao. Vậy thì tại sao ngày hôm nay khi cô bật khóc, anh chỉ đứng ở phía xa giương mắt nhìn cô như thể cô không có quan hệ gì với anh. Tình cảm ba năm không lẽ nói kết thúc là kết thúc sao ? Lee Kikwang anh có thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt nhưng cô thì không thể. Cô u sầu, khó khăn lắm mới có thể mở lời:



- Tiền bối hay tôi gọi taxi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra ... kiểm tra sức khỏe.



' Tiền bối ' anh nén tiếng thở dài, cười khan một tiếng như tự giễu cợt chính mình. Trước đây là từ tiền bối chuyển sang làm người yêu của cô bây giờ lại trở về làm tiền bối. Phải chi trước đây anh không nhận nhiệm vụ hướng dẫn học viên mới là cô thì đến hôm nay cả anh và cả cô chẳng ai phải đau khổ. Anh cuối đầu, hít một hơi thật sâu hai tay nắm chặt bên đùi cố đè cơn ho sắp dâng lên và cái đau âm ỉ trong lồng ngực.



- Không cần.



- Vâng.



Hyosung cuối gập người trước anh rồi chạy vụt đi. Nếu như cô không để quên chiếc áo khoác ở lại nhà hàng chắc có lẽ cô sẽ không phải chịu nỗi đau đến nghẹn thở này.

.

.

Kikwang đứng trước mặt cô, máu tươi trên khóe môi anh vẫn chưa khô và mỗi khi cơn ho cuộn đến gần như rút cạn sức lực của anh. Dáng anh gầy đi hẳn nhưng vẫn thẳng tắp như thân cây tùng. Cô thảng thốt muốn chạy đến nhưng hình ảnh anh càng lúc càng mờ nhạt, anh dần biến mất giữa không khí. Cô bật khóc xoay tròn người cố tìm kiếm anh đâu đó trong dòng người tấp nập, cô xoay mạnh đến mức đầu óc choáng váng, ngã ra đường.



- Kikwangie ... anh à ... không.



Hyosung ngồi bật dậy, thở dốc. Mồ hôi túa ra ướt đẫm khiến tóc bết dính vào thái dương khó chịu. Cô bật đèn ngủ, ngồi bó gối lặng lẽ nhìn những vệt nước mắt vẫn còn mới trên gối. Cô nhếch khóe môi, úp mặt xuống đầu gối cố tự trấn tĩnh bản thân.



- Cậu lại mơ thấy ác mộng sao ? - Hana nhìn cô bạn thân ngồi ngây ngốc trên mái nhà, ngửa đầu ngắm vầng trăng bàng bạc.



- Ừ. Cậu thấy tớ có ngốc không ? Anh ta không cần mình nữa nhưng đêm nào cũng mơ gặp anh ta để rồi lại đau lòng ôm mặt khóc mãi. - Hyosung cười hì hì cố để cho Hana yên lòng.



- 3 tháng rồi, tự chăm sóc cho bản thân tốt một chút.



Hana nghiêng đầu nhìn Hyosung cũng gượng gạo cười một tiếng. Cố để đè nén những thứ cô muốn kể cho Hyosung biết xuống đáy lòng. Tại sao định mệnh lại khắc nghiệt với những người tốt như Kikwang và Hyosung đến vậy ?

.

.

Hyosung vuốt ve đôi gò má của cậu nhóc bệnh nhân tám tuổi, thằng nhóc đáng yêu này có đôi mắt cười ấm áp giống như anh. Cô cho tay vào túi áo blouse di chuyển đến bên cửa sổ nhìn ra sân bệnh viện. Cuối cùng thì cô cũng có thể tìm được lí do để tiếp tục tồn tại, công việc có lẽ sẽ giúp cô nguôi ngoai đi những chuyện đã qua và quên đi một người đã từng quan trọng.



Điện thoại bất ngờ đổ chuông, cô vội vàng đi ra ngoài để tránh làm phiền những bệnh nhân của cô. Màn hình điện thoại sáng bừng dòng chữ Lee Kikwang khiến cô sững sờ. Cô lướt ngón tay trên màn hình nhận cuộc gọi từ anh. Bên tai truyền đến giọng nói ấm áp, quen thuộc:



- Chào em.



- Chào. - Cô khóa cửa phòng làm việc cố gắng giữ cho giọng nói được bình thản.



- Hôm nay tôi sẽ đi Nhật và có lẽ sẽ không về Hàn Quốc nữa. - Dừng một chút, anh nói tiếp - Vậy nên tôi mong em tự đối xử tốt với bản thân mình một chút. Đừng làm việc đến mức bỏ bữa, dạ dày em trước giờ vẫn không tốt. Chúc em sớm tìm được hạnh phúc, Hyosung.



- Lee Kikwang tôi không cần. Tại sao anh thích quan tâm tôi như thế nhưng lại chúc tôi sớm tìm được hạnh phúc. Tôi căm ghét anh. Biến khỏi cuộc đời tôi.



Hyosung gào vào điện thoại, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn giờ lại bắt đầu tuôn rơi. Cô nhắm chặt mắt, ôm lấy đầu đau như búa bổ lặng nghe tiếng thở dài bên kia đầu dây vọng đến, chẳng suy nghĩ cô ném mạnh điện thoại vào tường, vô lực ngã tựa người vào cửa trượt dài xuống đất.

.

.

Hôm nay là đúng 9 tháng kể từ khi anh nói là sẽ đi Nhật, cô đứng trầm ngâm trước nhà anh. Dù biết rằng ánh đèn trong căn nhà ấy sẽ mãi mãi không bao giờ bật sáng nữa nhưng cô cứ cố chấp một tháng tìm đến một lần. Nói là cần tìm về chút hơi ấm của anh còn sót lại nơi đây cũng được, hay là tìm về những kí ức của quá khứ cũng được. Cô chỉ an lòng khi đứng ở đây.



Từ lúc anh đi cô thay đổi nơi ở cũng như số điện thoại, một quá khứ không đẹp có lẽ cũng đã đến lúc cho nó vào chiếc hộp quá khứ và chôn vào một góc khuất của trái tim. Anh vẫn sống trong tim cô nhưng sẽ là một góc khuất, một góc khuất để cô tự nỗ lực sống tiếp phần đời còn lại không có anh bên cạnh.



- Hyosung, Jeon Hyosung.



- Chào anh, Joonie. - Cô mỉm cười đưa tay ra trước mặt người vừa mới gọi tên cô.



Anh e dè nắm lấy tay Hyosung, nhíu mày nhìn viền mắt đỏ ửng của cô và cả đôi môi dần tím tái vì lạnh buốt, lòng dấy lên chút xót xa. Ngán ngẩm lắc đầu, anh đưa tay xoa lên đầu cô dịu dàng nói:



- Chúng ta đi uống chút gì nhé, anh có chuyện muốn nói với em.

...

Hyosung ngồi cứng ngắc trên ghế nhìn chòng chọc vào tờ giấy ghi địa chỉ bệnh viện mà Lee Joon để lại trước khi rời khỏi. Tất cả là một màn kịch và Lee Kikwang anh diễn rất tròn vai của mình. Cô nghẹn ngào, run rẩy cầm lấy tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc, vội vã " Bệnh viện Osaka - Nhật Bản "



- Tôi là bác sĩ Jeon Hyosung, cần tìm bệnh án của bệnh nhân Lee Kikwang đã từng nằm viện trong khoảng 6 tháng trở lại đây. Phiền cô fax số bệnh án đó đến nhà tôi trong khoảng mười phút nữa.



Trong đêm đó cô trở về nhà thu dọn một ít quần áo, gọi điện xin nghỉ việc ở bệnh viện và mua vé bay sang Osaka - Nhật Bản. Đó là nơi Kikwang đã từng sinh ra và trưởng thành trước khi anh nhận công tác ở Hàn Quốc.

.

.

.

Hyosung đứng bên ngoài phòng cách li, qua lớp kính trong suốt ấy cô có thể nhìn thấy người con trai cô yêu thương đang vật vã với cơn đau trên giường bệnh. Khuôn mặt trước đây tươi tắn như mang theo cái ấm áp của ánh nắng giờ đây trở nên gầy gò và xanh xao. Anh nằm đó, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, mím chặt môi bóp chặt lọ thuốc giảm đau.



Cái đau xé lồng ngực làm anh ho khan từng tiếng. Dùng chút sức lực cố gắng mở lọ thuốc nhưng chẳng còn một viên nào có thể giúp anh chống chọi với cơn đau này. Giống như kẻ điên, anh vứt lọ thuốc trống rỗng vào tường, chiếc lọ vỡ tan tành như găm nát trái tim của anh. Đau đớn ôm lấy ngực, anh bắt đầu gào thét:



- Làm ơn mang cho tôi thuốc giảm đau, tôi không thể chịu đựng được nữa.



Anh ôm lấy ngực, cơn ho ngày càng dữ dội. Chống chọi được bao lâu nữa chứ, một ngày hai ngày hay là một tháng hai tháng. Anh bật cười chua chát, vắt tay lên trán nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh tà dương đang dần buông xuống nhuốm sắc cam thê lương lên vạn vật, liệu rằng anh còn có thể nhìn thấy ánh bình minh ngày mai hay không ?



Cửa bỗng vụt mở, trong bộ đồ cách li màu xanh Hyosung đứng trước mặt anh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chưa từng chia li, chưa từng đau đớn, chưa từng dằn vặt. Bỗng dưng anh muốn ôm chặt cô vào lòng, anh muốn hôn lên mái tóc nâu quen thuộc đó nhưng làm thế thì được gì cơ chứ. Để cô tiếp tục bận lòng không dứt ra được sao ?



- Anh. Tại sao lừa gạt em ?



- Cô nói gì ? khụ ... khụ ... Cút đi !!! - Anh run rẩy đưa ngón tay trỏ vào cô, chán ghét lên tiếng.



Hyosung thoáng chùng bước nhưng cuối cùng cô quyết định mặc kệ biểu hiện chán ghét vốn không thật đó. Cô lau sạch nước mắt tiến đến giường anh đang nằm. Anh trợn tròn mắt nhìn biểu hiện tự tin đến mức ngạc nhiên của cô, có chút dự cảm không mấy tốt đẹp.



Cô cười híp mắt, lâu lắm rồi anh mới có lại được nhìn thấy nụ cười ấy. Cô chẳng thèm nói thêm nửa lời cuối đâu hôn lên môi anh. Hơi ấm từ đôi môi của cô lướt trên đôi môi trắng bệch của anh như đang cố truyền tất cả hơi ấm từ mình sang cho anh. Anh cau mày nhìn ánh mắt khép hờ và quầng thâm ở mắt cô. Bàn tay chậm rãi dịch chuyển đến gáy cô giữ chặt. Đó là một nụ hôn sâu và dài, chất chứa biết bao tình cảm đã dồn nén suốt 9 tháng dài đằng đẵng.



- Cái kiểu gì mà ngày càng liều mạng vậy chứ ? - Anh nhìn cô đi đi lại lại trong phòng, cau có cằn nhằn giống như trước đây. Có điều trước đây cô luôn bực bội khi nghe anh cằn nhằn thì giờ đây trông như rất vui vẻ và hạnh phúc.



- Xùy, không liều mạng với anh thì anh lại đuổi em đi nữa sao. - Cô liếc xéo anh, kéo ghế ngồi xuống nắm lấy tay anh mỉm cười vui vẻ.



- Nếu em mặt dầy một chút thì đã không phải cam chịu nguy hiểm đến tính mạng rồi. Nó là một con virus đó, đồ ngốc. Đáng chết, em lúc nào cũng bốc đồng. Đi! nhanh đi ra ngoài kiểm tra sức khỏe cho anh ngay lập tức.



- 5 phút. - Cô xòe năm ngón tay huơ huơ trước mặt anh, hếch cằm bướng bỉnh ra giá.



- Ngay bây giờ.



- 5 phút. - Bướng bỉnh làm mặt quỷ trêu anh.



- Ngay bây giờ.

.

.

Hyosung đỡ anh xuống giường, đi về chiếc ghế mà cô đã chuẩn bị sẵn. Anh nhăn trán , gườm gườm nhìn cô như muốn ăn sống cô tại chỗ. Cô cười hì hì kéo tấm rèm cửa sang một bên, ánh trăng tròn trịa hiện ra qua khung cửa sổ nhuộm màu ánh bạc lên người anh và cả cô.



Anh trầm mặc ngẩng đầu ngắm trăng, đáy mắt bỗng trở nên đầy u buồn. Anh còn bao nhiêu thời gian, tại sao cô lại đến với anh khi bệnh tình ngày càng tồi tệ chứ ? Tại sao lại là loại virus đó ? Tại sao loại virus mười triệu người mới có một người nhiễm phải mà anh lại nhiễm ?



- Kikwangie, hứa với em một chuyện được không ? - Hyosung ngồi bệt xuống sàn, gác đầu lên đùi anh cũng chăm chú ngắm trăng.



- Ừ.



- Chúng ta có con nhé.



Anh bật ho khan, ngạc nhiên trợn trừng mắt nhìn cô mặt đỏ đến tận mang tai. Con bé này lại nghe lời sai bảo của người khác, kiếm chuyện làm khó anh nữa rồi.



- Là mẹ anh nói với em ?



Hyosung lúng túng cuối đầu lảng tránh ánh mắt của anh đang khóa chặt mình, cảm thấy có chút khó thở và sợ hãi:



- Không ... mà không phải anh nói em mặt dầy còn gì ? Là em mặt dầy muốn có con với anh.



Anh mím môi thành một đường thẳng nhíu mày nhìn cô cảnh cáo, giơ tay định gõ lên đầu cô vì cái sáng kiến không đâu ra đâu nhưng cái đau nhói trong lồng ngực khiến anh rụt tay vừa xòe ra, ôm lấy lồng ngực đang thít chặt đến nghẹn thở.



Cô bàng hoàng đỡ lấy thân thể đang đổ gục xuống, lớn tiếng gọi bác sĩ. Anh được chuyển vào phòng cấp cứu suốt sáu giờ mới chuyển ra ngoài, nhìn thấy sắc mặt trắng như sáp của anh lòng cô quặn thắt. Vì không muốn anh bận tâm nên cô trốn ra sân vườn ôm lấy mặt bật khóc, dùng cả lớp phấn trang điểm dày cộm để che đậy trước khi vào thăm anh.



Nhìn thấy cô bước vào anh mỉm cười yếu ớt, đưa tay ngoắc cô đến gần mình. Cô thận trọng đi về phía giường, không phải là từ lúc cô sang ngoài trừ cô chủ động thì anh luôn giữ một khoảng cách an toàn với cô sao.



Anh đưa ngón trỏ quệt lên má cô, cười khinh khỉnh cái trò mèo mà cô bày ra.



- Ai dạy cho em cái kiểu trang điểm để che đi cặp mắt sưng mọng hử ? Có gì phải khóc, không phải bây giờ anh không sao hay sao ?



Hyosung sụt sịt mũi rồi không muốn kìm nén nữa, cô sà vào lòng anh òa khóc như đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều uất ức. Anh khe khẽ vỗ vỗ lên vai cô cũng không hiểu vì sao cảm thấy sóng mũi mình cũng cay cay. Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa thì bất ngờ bắt gặp đôi mắt hoe đỏ của mẹ mình, mỗi lần đến thăm anh bà đều khóc.



- Kikwangie, em muốn có con. - Cô nũng nịu vừa nói vừa nghịch cằm anh rồi bật cười thích thú.



- Mặt dầy. - Anh bĩu môi cố gắng gạt tay cô khỏi cằm mình, nhưng càng gạt chừng nào thì cô càng làm hung chừng nấy.



- Này em đã hỏi bác sĩ, đương nhiên là không nguy hiểm cho em nên em không hề làm khó anh đâu. Thật đó, anh nghĩ đi bố mẹ anh có mỗi mình anh nếu thật sự có chuyện thì ... - Cô thở dài bỏ lửng câu nói, ngước mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời.



- Anh muốn nói chuyện với bác sĩ.



- Em sẽ gọi ông ấy. - Hyosung cười vui vẻ, đứng dậy khỏi ghế đi vội về phía cửa.



Năm phút sau cô quay trở lại cùng với bác sĩ trưởng khoa, ông mặt áo cách li màu xanh đoạn ông cầm tay cô bước đến giường bệnh, tay kia cũng nắm lấy bàn tay gầy guộc của Kikwang. Anh cười chúc phúc như một lẽ thường tình đặt tay hai người đan vào nhau.



Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay mình, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hi sinh lớn như vậy, đánh cược lớn như vậy anh quả thật không đủ can đảm. Nếu một ngày nào đó anh không thể cầm cự được nữa thì cô sẽ phải như thế nào. Anh sợ đến một lúc anh ra đi, ra đi mãi mãi thì Hyosung sẽ như thế nào với con anh.



- Hyosungie, anh xin lỗi. Anh không thể.

.

.

Thu qua đi qua, trút bỏ cái màu vàng úa thê lương thay vào đó là sắc trắng ảm đạm của những trận mưa tuyết lạnh lẽo. Những ngày gần đây, anh hôn mê ngày càng nhiều và cũng ngày càng lâu. Thỉnh thoảng anh chỉ tỉnh dậy trong vài giờ đồng hồ rồi lại ngủ thiếp đi như rất mệt mõi. Vì muốn anh không bận lòng nên những lúc anh tỉnh dậy cô đều vui vẻ nói cười giống như trước đây.



Suốt những ngày dài kế đó, anh lúc nào cũng hôn mê sâu và khi tỉnh dậy cũng chỉ nói nổi một vài câu với Hyosung thì lên cơn ho, mỗi một cơn ho qua đi như rút cạn sinh lực còn sót lại. Cô đau lòng nhưng không muốn anh biết mình khóc nên vờ đi rót nước chầm chậm dùng mu bàn tay lau nước mắt.



Anh với tay đến chiếc tủ tìm lọ thuốc giảm đau, đổ ra tay một vốc thuốc cho vào miệng. Vị đắng nghét của thuốc vào lưỡi anh tê cứng, cổ họng đau rát như mọc gai.



- Hyosungie, em có thể hứa với anh một chuyện trước ... khụ khụ ... trước khi anh lại ngủ lần nữa không ? - Anh khẩn thiết yêu cầu, đôi mắt như chất chứa biết bao cảm xúc lẫn lộn.



-Đừng bắt em rời xa anh trong lúc này. - Cô e dè nhìn anh.



- Không, nhất định em phải đi.



- Em không muốn. - Cô vô thức lùi dần về phía sau lắc đầu nguầy nguậy.



- Em cút đi. - Anh nghiến chặt răng, khép hờ mắt cơ hồ như không muốn nhìn thấy cô nữa. Anh sợ rằng khi thấy những giọt nước mắt nóng hổi ấy anh lại dễ dàng mềm lòng. - Tôi xin em, em đi đi để những ngày tháng cuối đời của tôi được thanh thản.



- Anh, em không muốn. Em sẽ ở cạnh bên anh, trước đây đã vậy thì bây giờ và mãi mãi cũng vậy. Cho nên, đừng đuổi em được không ?



Anh không nói gì nữa, mệt mỏi bật ra một tiếng ho rồi nhắm chặt mắt lại.



Trong đêm, khi từng cơn gió tuyết thổi vù vù qua lớp kính cửa sổ, huyết áp anh lại bất ngờ giảm đột ngột, cả người anh nóng bừng bừng như cháy. Hyosung sợ hãi níu chặt lấy bàn tay của anh chạy theo chiếc băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ trưởng khoa chạy vội đến cho y tá sắp xếp ngay một cuộc phẫu thuật. Cô không được vào trong cùng anh nên chỉ viết vùi mặt xuống giữa đầu gối cố kìm chế những tiếng nấc nghẹn ngào.



- Kikwangie, can đảm lên. Em tin anh sẽ vượt qua.



Song chỉ gần hai tiếng sau đèn cấp cứu đã tắt ngấm, cô run rẩy đi đến bên cánh cửa chờ đợi. Băng ca cuối cùng cũng được đẩy ra ngoài, anh được chuyển về phòng cách li với đủ thứ dây nhợ gắn trên người. Cô cắn chặt môi dưới đến mức bật cả máu, chạy theo sau bác sĩ trưởng khoa vừa ra khỏi phòng cấp cứu. Đôi mắt già nua ấy nhìn cô đầy xót xa và bất lực.



- Tình trạng của cậu ấy ngày càng xấu, loại virus đó đã ăn mòn từng góc của lá phổi. Chúng tôi đã cố mở lồng ngực nhưng đáng tiếc chỉ ba mươi phút sau lập tức khâu lại. Xin lỗi.



Hai chân cô cứng nhắc, cả người đờ đẫn dường như bản thân đã mất hết cảm giác. Cô ngồi thụp xuống sàn lạnh giá khóc nức nở rồi lại bật cười như kẻ điên rồi lại òa khóc.



Kể từ ngày kinh hoàng hôm đó, cô ít nói hẳn đi. Công việc hằng ngày chỉ là ngoan ngoãn ngồi bên giường đợi anh thức dậy, và giấc ngủ ấy kéo dài gần như 18 tiếng mỗi ngày. Khi tỉnh dậy anh chỉ trầm mặc nhìn cô bằng đôi mắt triền miên lẫn buồn rầu. Cô không kể cho anh biết về tình trạng của anh đang trở xấu, câu chuyện thường bắt đầu như cây anh đào trước cửa sổ đã bắt đầu thay lá hay thằng nhóc bệnh nhân thường xin kẹo từ cô đã được xuất viện. Và kết thúc câu chuyện là sự im lặng đến đáng sợ và những cơn ho kéo dài.



Hôm nay thì thật khác, anh tỉnh dậy từ rất sớm. Anh nằm in, rất dịu dàng vén tóc chỉ được buộc lại một cách qua loa để lộ ra khuôn mặt thân thuộc, trong cả giấc ngủ trông cô cũng không được bình yên như trước đây. Anh co tay nén cơn ho đang làm loạn nơi lồng ngực.



Khụ ... khụ ... khụ. Đáng chết cơn ho bật ra như xé cả ruột gan, anh đưa tay lên miệng thì cảm thấy một thứ dịch nóng ấm đang len lỏi qua từng kẻ tay chảy xuống. Anh cau mày nhìn bàn tay đầy máu tươi, sắc mặt trở nên u ám hơn so với bình thường. Nghe thấy tiếng động Hyosung từ từ ngồi dậy đưa tay lên xoa hai mắt rồi bàng hoàng kêu váng lên khi nhìn thấy anh đầy máu:



- Kikwangie, anh làm sao vậy ?



Lồng ngực nóng dẫy như ai đốt lửa, những cơn ho ra máu vẫn chưa dừng lại. Anh run rẩy ngoắc cô đến gần mình thêm một chút. Rất chậm rãi anh đặt tay lên khuôn mặt, gạt đi giọt nước mắt lăn trên gò má cô, cười nhẹ tênh.



- Cuối cùng cũng đến ... Hyosungie, sống cho hạnh phúc vào ... Đừng khóc, anh sẽ đau ... sẽ rất đau. - anh rũ mi nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, giọng nói chỉ còn là tiếng thì thào, khó nhọc.



Hyosung không thể dừng khóc, vô thức dùng mu bàn tay che miệng, che đi cơn nấc nghẹn khi trái tim cô một lần nữa bị bóp nghẹt kể từ lần anh nói lời chia tay.



- Bác sĩ, bác sĩ làm ơn ... Anh à đừng đùa em kiểu đó.



Anh gượng cười, thở dài một tiếng khó nhọc bàn tay đang nắm chặt tay cô dần dần buông lỏng. Một tiếng bíp kéo dài đầy bi thương vang lên. Cô cố gắng bám víu vào cánh tay anh, cố bám víu vào hi vọng tất cả chỉ là một trò kịch mà anh dựng ra để gạt cô. Anh nằm đó, máu tươi nhuộm đỏ ngực áo, khuôn mặt trắng bệch như sáp và trên hàng mi là giọt nước mắt run run chực rơi xuống.



- Kikwangie. - Cô hét lên đầy tuyệt vọng khi người ta đẩy anh ra ngoài rồi ngã ra sàn bất tỉnh.

.

.

.

Hyosung đứng lặng bên ngôi mộ mới, tấm di ảnh đó của anh với nụ cười như tỏa ánh nắng thân thuộc như đã khắc sâu trong chính tiềm thức. Cô vô thức đưa tay muốn xoa mặt anh nhưng thứ cô chạm vào chỉ là bề mặt lạnh lẽo của đá. Cô đờ đẫn cả người, ngồi phịch xuống bên cạnh phần mộ giở chiếc hộp mà anh để lại cho cô trước khi ra đi mãi mãi.



Mở nắp chiếc hộp, cô sững sờ nhìn vào bên trong hộp. Chiếc hộp đầy ắp những xấp hình của anh và cô, nụ cười, niềm vui và hạnh phúc ngày đó liệu có tìm lại được. Cô cười buồn giở xem từng tấm ảnh một bất ngờ nhìn thấy một phong bì được gấp ngay ngắn.



Đó là một bức thư cuối cùng mà anh viết vội trước ngày qua đời.


Hyosungie ! Có thể lúc em đọc những dòng này thì anh đã đi rất xa, nơi mà em không còn tìm được anh nữa. Xin lỗi, nếu như ngày đó anh dứt khoác thêm chút nữa, cố chấp thêm chút nữa thì hẳn là em đã không phải ngày nào cũng rơi nước mắt vì anh. Những ngày cuối cùng có em anh rất hạnh phúc, cám ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh.

Hyosungie, chúc em cả cuộc đời bình an.


Một giọt nước mắt, tràn khỏi bờ mi trượt dài trên khuôn mặt của cô. Một nỗi đau đến nghẹn thở len lỏi vào tận xương tủy.


- Kikwangie, em hứa sẽ sống thật hạnh phúc.

THE END

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wNi8xMC8wLzmUsICvInagaMEMDdiMDlkYjk5YmQzZDgxMGQzZDhjZWQ5NTIzYTBiYmIdUngWeBXAzfFBhaW5raWxsZXJ8VC1BUkEgIGZ0LiAgVEhFIFNFRVlBICBmdC4gIDVEWeB2xsmUsICyAgZnQdUngICBTmUsICGVlZHwxfDI

yooseunghono1 Tại 29-6-2013 22:31:09

hjhj tem nhé au , mình ủng hộ fic bạn đó!
Thấy bạn đăng kí bên 360kpop nên đọc thử, mê liền ák nhưng mà k comt dc
Kikwang tội nghiệp quá , cả Hyosung nữa chứ?
Kikwang bị con vi rút j ấy nhỉ? Cái j mà hơn ngàn người mà anh có thể bị chứ
Haizzz đúng là cuộc đời nghiệt ngã thiệt đấy ==
Hóng fic mới của au nhé ! 5thing!

linhpupin Tại 30-6-2013 07:35:31

Ủng hộ lại nì!!!!

Lần này chắc chắn không sai!

Đọc kĩ lưỡng thấy truyện của bạn rất hay...:)

Muốn khóc quá, tội cho cả hai người!

Hóng Fic mới của Au nè!

ReDee_Ken Tại 30-6-2013 09:33:27

Làm tốt lắm!!!!
Mình rất thích couple KiSung !!! Cơ mà ở Fic này hơi tội nhỉ???
Cuối cùng Ki cũng ra đi, còn bà Hyo thì vẫn đau khổ...vậy mà re thích mới lạ chứ!!!!
Ủng hộ tác giả nè!
Hóng Fic mới, Fighting!!!!
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | T] Painkiller | Myn | Kikwang, Hyosung