blue.smile Tại 6-9-2011 16:57:33

[Oneshot|K] Song for you | Yukie | G-C

Author: Yukie {:3_57:} sắp gia nhập gia đình ham hố gùi !!! ^^
Status: complete
Rating: K
Pairing: SoEun & Kim Beom & Lee Joon
Disclaimer: Họ ko thuộc về chính họ dù tớ có mơ tưởng thế nào!!!
Thể loại: nhẹ nhàng, tình cảm, buồn
Summary:

Tớ thích cách cậu cười – nụ cười đẹp một cách lạ lùng
Thế nhưng, tớ chỉ có thể nhìn cậu từ xa mà thôi…

Cast:

http://i834.photobucket.com/albums/zz264/Sarah_Linh/anhso-30_08x0ydq31iztbjuenli.jpg

Kim Beom as Park ChanHo

http://i834.photobucket.com/albums/zz264/Sarah_Linh/20091201120510789b01327.jpg

Kim SoEun as Ryu MinHwan

http://i834.photobucket.com/albums/zz264/Sarah_Linh/lee-joon-02.jpg

LeeJoon as Kim JooSu


NOTE: hú hú... thêm 1 oneshot nữa rầu :'> còn 1 cái chưa post nhưng vẫn ham hố cái này =]]
shot này viết xong roài... nhưng mà chưa tung ra luôn đâu undefined đợi mng` cmt thì mới post :">
Ta biết là ta viết k hay, nhưng vẫn rất ham hố... >"<
Nói trước trong này k có chịn tình tay 3 đêu, mà cũng chẳg có happy ending nữa >"<
Cuối cùng, mong mọi người thích :X


cái này được mình post bên kst.vn với nick là yukie nhá :">

baby.lion Tại 8-9-2011 23:17:00

ta xung phong xé cái tem của nàng :lol
iêu nàng lắm nhá {:3_46:}
mà cái nì bên kia nàng đang zở đúng k nàng ^^
có j` nàng mau ra full nhé, ta iêu nàng lắm
lâu lâu đọc fic nàng, ta mong lắm :loveliness:
{:2_37:} ta mong nàng như khỉ mong chuối, ta nhớ nàng như {:3_59:} lợn nhớ cám
( nàng ơi theo hướng tích cực đấy nhé, thật ra do thấy có mặt biểu cảm nên ta mới type mấy câu đấy, nàng đừng chém ta nha )
mấy hôm ta nhớ nàng quá :'(

blue.smile Tại 9-9-2011 17:21:39

Fullshot

Tôi luôn đứng nhìn cậu từ xa. Cậu có nụ cười đẹp đến lạ lùng. Tôi bị cuốn bởi nụ cười của cậu. Mặc dù muốn làm quen nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu cả…

~oOo~

Tôi là đứa con gái ít nói, không giỏi giao tiếp và nhút nhát đến lạ kì. Tôi, mặc dù rất muốn kết bạn nhưng mỗi lần đứng trước là miệng cứ cứng lại, không mở ra được. Tôi tự tách mình ra khỏi thế giới xung quanh. Từ đó, tôi bị coi là lập dị của lớp.
Còn cậu, học ở lớp kế bên, thế nhưng, mỗi khi tôi đi qua, vầng hào quang quanh cậu đã lôi kéo tôi, khiến con mắt tôi không tài nào dứt ra khỏi cậu. Cậu, có một nụ cười đẹp đến mê hồn.

_ Biết tin gì chưa? Park ChanHo lớp bên cạnh chết rồi – Một đứa trong lớp tôi nói. Cái tin đó như sét đánh ngang tai tôi. Tôi sững người. Cả đám sững sốt, bu quanh thằng đó, nhao nhao hỏi.

_ Tại sao? – Tụi nó hỏi dồn dập. Tôi đứng ở bên ngoài đám đông nhưng vẫn có thể nghe rõ họ nói.

_ Nghe nói chết vì bệnh tim – Tên đó nói tiếp

Mọi người như không tin vào tai mình. Cũng phải thôi! ChanHo nổi tiếng nhất khổi về sự tử tế của cậu. Không những thế, cậu còn là một học sinh gương mẫu nhất trường.

Tiếng khóc nấc liên hồi của tụi con gái. Vẻ mặt ảm đạm của tụi con trai. Tự dưng, tôi muốn chạy đến choọ bọn họ và khóc chung. Nhưng sự thật là, họ còn không nhớ nổi tên tôi.

Tôi lặng lẽ ra khỏi lớp, đi đến khu rừng gần trường.

Nói là rừng vì nó nhiều cây, nhưng nó không đáng sợ lắm đâu! Giữa khu rừng có một cái hồ lớn với làn nước trong vắt. Cây cối xanh tốt, xum xuê.

Tôi chạy một mạch đến đó. Nước mắt chảy hồi nào không hay. Nó lăn dài trên gò má rồi xuống đên cằm. Tôi lấy tay quẹt đi. Đang nức nở thì thấy một bóng người đừng dựa cây, mặt hứng ra bờ hồ. Tôi thấy lạ, lau hết đi nước mắt, tò mò đến nhìn.
Xuất hiện trước mặt tôi là khuôn mặt của anh bạn thân nhất của ChanHo – Kim JooSu.

Kim JooSu đối ngược hẳn với ChanHo. Nếu như ChanHo là một người vui vẻ và hòa đồng, thì JooSu là một tên ít nói và trầm lặng. Anh ta cũng nổi tiếng không kém gì ChanHo. Hai người được biết đến là đôi bạn thân. Họ luôn bên nhau như hình với bóng. Tôi đến độ ghen tị với JooSu.

JooSu dường như đang nói chuyện với ai đó. Anh ta quay lại thì thấy tôi đang đứng nghe lén. Tôi bẽn lẽn chào thì sau đó nghe tiếng quen thuộc.

_ Có chuyện gì vậy? – Đó chắc chắn là giọng của ChanHo. Tôi như không tin vào tai mình.

Mắt tôi mở to cực độ, hết nhìn JooSu rồi nhìn ChanHo – một bóng ma đang lơ lửng trên không gian. Tôi dụi dụi mắt mình.
_ ChanHo, có vẻ như cô gái này có thể nhìn được cậu


~oOo~


_ Thật tức chết đi được! – ChanHo bực mình nói _ Chỉ còn 4 ngày nữa là tới sinh nhật thứ 17 thế mà lại chết lãng xẹt – Cậu ta có vẻ rất bực. Cậu vò đầu mình, lượn qua lượn lại nói với vẻ ấm ức.

_ Chóng mặt quá – Tên JooSu lên tiếng.

_ Yah, bạn của cậu đang bực đấy! – ChanHo bực mình đáp lại.

_ Dù gì cũng lỡ rồi. Với lại, đừng buồn, dù sao vẫn có người nhìn thấy cậu là may rồi – Tên JooSu bình thản nói.

Để mặt cho hai người kia nói chuyện thoải mái với nhau, tôi thì ngồi toát mồ hồi bởi vì đây là lần đầu ngồi riêng với con trai, không phải một mà là hai người!

_ Cho hỏi, cô bạn này là ai? – Tên JooSu đẩy gọng kính lên, nhìn tôi kĩ, hỏi.

_ Ryu..Ryu MinHwan, lớp 11A10 – Tôi ngượng ngịu.

_ Chào cùng khối.. Mà sao chưa thấy cậu bao giờ? – ChanHo xáp mặt tới gần tôi.

_ À.. thì… - Tôi ngập ngừng.

_ Thôi kệ, trước lạ sau quen – Tên ChanHo thấy được sự ngượng ngập của tôi, cậu ta đánh trống lảng. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

_ Mà chuyện này, cậu đừng nói cho ai nhé – JooSu khéo léo nói. Tôi hiểu được ý cậu ta nên gật đầu.

.
.
.

_ Nhìn này, họ để hình tớ to chưa kìa – ChanHo vui vẻ bay vào trong.

Hôm nay là ngày chôn cậu. Toàn trường đều đến. Ai cũng khóc, một tâm trạng buồn khó tả. Tôi cũng thấy trĩu lòng.

_ Tên đó, lúc nào cũng vậy. – JooSu nhìn ChanHo lượn lờ xung quanh căn phòng.

Trong lúc làm lễ cho cậu, ba mẹ cậu đi lên bàn thờ cậu, thắp nhang, cậu ngồi đối diện họ với một ánh mắt buồn, thì thầm vào tại họ một điều:

_ Con xin lỗi


Người ta đốt thân thể cậu thành tro rồi mang chôn cất một cách từ tốn.

Một không gian năng nề bao trùm tất cả mọi thứ. Có lẽ, ai cũng cố ghi nhớ những khoảng khắc bên cậu…


.
.
.


_ Này, cậu rất thích chụp hình sao? – Một giọng nói đột nhiên vang lên. Tôi đang chăm chú chụp mấy bức về bầu trời, giật mình khi nghe giọng. Tôi vội bỏ camera thấp xuống, quay sang xem ai là chủ nhân của giọng nói. Thì ra là của ChanHo.

Gió chợt thổi nhẹ.

Cậu ta lướt nhẹ trên đầu ngọn cỏ, đến gần tôi, chăm chú nhìn cái camera trên tay.

_ Chà, máy đẹp quá! – Cậu ta thốt lên. _ Cho tôi xem hình được không? – ChanHo đột nhiên hỏi.

Thoạt đầu, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đưa cậu ta xem vài bức mới chụp. 5 bức tôi chụp đều về ảnh bầu trời trong xanh, với những đám mây bồng bềnh. Ánh nắng mặt trời không quá gắt, nó nhẹ nhàng tô thêm màu vàng lên bầu trời. Nó giống như một bức tranh họa dầu của một họa sĩ tài ba vậy! Bởi nó lôi cuốn tôi nên tôi mới tiện tay mở máy chụp hình ra và chụp vài bức. Có thể nói, tôi chụp hình theo ngẫu hứng :)

_ Đẹp quá! – Cậu thốt lên, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mấy bức hình.

_ Cảm ơn – Tôi nói, mặt hơi ửng hồng.

_ Cậu… - Đột nhiên, cậu ta ngước mặt lên nhiìn chăm chú vào mắt tôi _ Thích chụp hình lắm sao? – Cậu ta hỏi với khuôn mặt nghiêm túc

_ Ừ.. Uhm – Tôi trả lời

_ Tại sao?


Tại sao ư? Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại thích chụp hình đến thế… Nhưng:

_ Tại vì thật đáng tiếc khi không ghi lại được kỉ niệm phải không? – Tôi cười nhẹ

_ Tớ vốn thường rất tự ti về bản thân, không xởi lởi nhưng mọi người. Vẽ thì không đẹp, văn cũng chẳng hay cho nên chẳng bao giờ nói được những gì mình muốn. Chỉ biết khư khư với cái máy chụp hình. Đôi khi, giữ lại một bức hình cũng làm ta nhớ tới kỉ niệm gắn liền với bức hình đó. – Tôi nhìn chiếc máy chụp hình trên tay, mân mê nó.

Cậu ta im lặng.

_ Chán nhỉ? Vì tớ không thể làm người mẫu cho cậu được – ChanHo đột nhiên nói _ Nếu như tớ gặp cậu sớm hơn, thì được rồi ha! – Cậu dí dỏm nói, cố gắng làm không khí vui vẻ trở lại.

_ Ừ – Tôi thấy mũi tôi cay cay.

_ Hay là bây giờ chụp đi – Cậu ta vui vẻ đề nghị.

_ Ừh – Tôi vui vẻ để mắt lên, chuẩn bị chụp thì tôi phát hiện ra, qua máy ảnh, tôi không hề thấy cậu. Khựng lại một chút, nhưng rồi tôi cũng chụp như không có chuyện gì xảy ra.


~oOo~


_ Hôm nay số báo danh 12, 13, 14, 15 (A/N: au k biết bảng chữ cái của Hàn nên k biết H ở vị trí nào, nên phán đại… thôi củm >”<) trực nhật – Giọng lớp trưởng nói to

Điều đáng buồn là tôi lại nằm trong 4 số đó. Thế là hôm nay không được gặp hai anh bạn kia rồi. Tôi thờ nhẹ.
Chuông đã reng, tôi đi lấy chổi từ tủ lớp. Tôi vừa lấy, quay sang thì thấy ba người trực nhật cùng tôi.

_ Xin lỗi MinHa nhưng mà tụi này hôm nay bận đột xuất, vậy nên cậu có thể trực giùm được không? – Một cô bạn chắp hai tay, nói.

_ À thì… - Tôi ấp úng.

_ Này, tên cậu ấy là MinHwan chứ không phải MinHa – Giọng của ChanHo vang vọng bên tai tôi.

Tôi ngạc nhiên ngước mặt lên. Cậu bạn đang lơ lửng trước mặt tôi, hét toáng lên. Điều đáng buồn là chỉ có mình tôi nghe được.

_ Cảm ơn. Tụi này lấy đó là từ đồng ý – Ba cô bạn nói và cầm cặp đi ra khỏi lớp

Tôi thở dài. Dù gì thì cũng vậy! Tôi vốn dĩ cũng quen với điều này lắm rồi. Tôi lén liếc lên nhìn, hình như mặt ChanHo đã biến sắc.

_ Yah, sao cậu chẳng nói gì hết vậy? Phải đứng lên chống lại chứ??? – Tên đó tức giận la toáng lên. Bay vòng vòng, tay vò đầu bức óc.

_ Không sao đâu… Tớ … quen rồi – Rồi tôi nở một nụ cười buồn _ Đến tên của tớ, họ còn không nhớ nữa là...

Không khí tự dưng trùng xuống. Tôi thấy mình lại làm cho mọi thứ trở nên ngột ngạt.

_ Thôi, mà tại sao cậu lại ở đây? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

_ À thì thấy thường thường cậu luôn tới sớm. Hôm nay tới trễ 5’ nên tớ tới xem cậu thế nào – Cậu ta cười khì. Lại nụ cười đó.

Dù cậu ta bây giờ chẳng khác nào một cái bóng ma, nhưng nụ cười của cậu sáng một cách lạ thường.

_ Mà JooSu đâu? Cậu ta không đi với cậu sao? – Tôi hỏi. Thường thường thì hai người này luôn quấn quít nhau. Khi tôi tới thì JooSu luôn là người ở bên cạnh ChanHo đầu tiên.

_ AÁ… cậu ta… - ChanHo sực nhớ.

_ Tôi đây – JooSu thở hồng hộc, đẩy cửa ra, liếc nhìn ChanHo với ánh mắt nảy lửa.

_ Cái tên ngốc này… Đi mà không báo cho ai biết một tiếng. Hay quá ha – JooSu bực mình nói.

_ Sorry– ChanHo chắp hai tay lại xin lỗi .

_ Dẹp cậu đi – JooSu phủi phủi tay. _ Còn cậu, làm gì ở đây? – Cậu ta quay sang nhìn tôi.

_ Nhìn cũng không biết sao? Trực nhật – Tôi định nói thì ChanHo nhảy vào họng tôi và nói thay cho tôi.

_ Hỏi cậu hả? – JooSu bực mình liếc xéo ChanHo.

_ Bạn tốt, trả lời giùm - :D.

_ =”= - JooSu đành bó tay.

Tôi thấy cuộc nói chuyện này có vẻ lâu nên đành lẳng lặng đi xách xô nước, lấy chổi, cây lau nhà và làm trước.

_ Hay là để tớ giúp cho – ChanHo nhanh nhảu nói. Cậu tính cầm cây chối được dựng ngay góc phòng. Nhưng do cậu là ma nên nó đi xuyên qua cậu khi cậu có cầm nó.

Sực nhớ ra mình đã chết và chỉ là một cái bóng, cậu dừng lại. Tôi thấy hơi nhói tim mình một chút.

_ Này JooSu, cậu là con trai thì đi giúp MinHwan đi – Đột nhiên ChanHo hét toáng lên. Cả tôi và JooSu đều giật mình

_ Ừhm – JooSu gật đầu

Có lẽ cậu phải cố gắng lắm mới cười tươi được cho đến khi việc dọn dẹp kết thúc.

---Xen ngang suy nghĩ của JooSu một tẹo :P---

Yah cái tên ChanHo điên này, do hắn không làm được gì nên mới phụ. Thế mà tên này lại được đằng chân lên đằng đầu. Từ khi nào cậu lên chức Đội trưởng mà chỉ đạo tùm lum vậy hả???
Nhưng mà, lúc hắn ta chợt nhớ ra hắn không còn sống, tự dưng tôi lại thấy chạnh lòng. Hắn là thằng bạn thân chí cột của tôi. Hắn là người đầu tiên làm bạn với tôi ở cấp hai.
Lúc đó, tôi không ngờ nỗi buồn đằng sau nụ cười khiến bao nhiêu cô gái ngất xỉu lại là một căn bệnh quái ác có từ lúc hắn sinh ra. Dù vậy hắn ta không bao giờ suy sụp mà luôn đứng lên. Cứ tưởng ý chí như vậy, ông trời sẽ thương tình cho hắn sống lâu hơn nữa. Thế mà, đâu ai ngờ…

---Hết---

Chúng tôi hì hục lau bảng, sàn nhà, cửa sổ, lau bàn. Xô nước thì được bưng vô bưng ra liên miên. Sau 15’ vật vãi, cuối cùng, cả hai đứa đã xong. Nhìn quanh lớp đã được lau chùi sạch sẽ, mọi thứ trông bóng loáng. Tôi mỉm cười…

_ Cảm ơn cả hai đã tới.. Không có hai người thì không biết vụ dọn dẹp này tới đâu – Tôi cúi đầu cảm ơn.

_ Này, đừng khách sáo… Dù sao tụi mình cũng là bạn mà – ChanHo vui vẻ nói..

_ Ừ – Tôi mỉm cười thật tươi.

_ Woa… - ChanHo thốt lên _ Không ngờ MinHwan cũng cười đẹp vậy =D>.


Mặt tôi đỏ bừng. Tôi chưa bao giờ cười trước mặt người khác cả . Lần đầu cười, lần đầu được khen, tôi cảm thấy ấm lòng.

Càng ngày, tình cảm tôi dành cho ChanHo càng lớn.

~oOo~

_ Cái gì? Đây là thư của ChanHo? – JooSu đang uống sửa ở ngoài cửa sổ, cầm lá thư dò hỏi tôi.

_ Ừ… ChanHo nhờ tớ ghi giùm…


Hôm sau, tôi đến sớm như thường lệ . Tôi tới hơi sớm thì phải, bởi vì bây giờ tôi vẫn chưa thấy JooSu.

_ MinHwan này, tớ nhờ cậu một chuyện – Đột nhiên ChanHo nói khi tôi vừa mới tới.

_ Chuyện gì?

_ Tớ muốn ghi thư gửi cho JooSu – Cậu ta ngượng ngập.

_ Được thôi – Tôi bằng lòng

Mặc dù, lúc đọc cho tôi viết, mặt cậu ta đỏ và miệng liên hồi nói “Thôi dẹp đi” nhưng sau đó lại đọc tiếp cho tôi viết.

_ Tên đó hay ngại lắm – JooSu vừa đọc vừa nói.

_ Ừ – Tôi thấy giọt nước rớt xuống lá thư. Có lẽ, cậu ấy xúc động lắm.


~oOo~


Trời hôm nay mưa tầm tã. Tôi vội lấy cây dù trong tủ mình, chạy ra khu rừng.

Tôi thấy cậu đang đứng đó, khuôn mặt rầu rĩ.

Tôi chậm rãi đến gần cậu.

Trời mưa càng nặng hạt hơn.

_ Có chuyện gì vậy MinHwan? Mưa to lắm đó – ChanHo ngạc nhiên khi thấy tôi.

_ À… Tại tớ thấy trời mưa nên … với lại tớ đến để nói là tớ đưa thư cho JooSu rồi. Cậu ấy cảm động lắm – Tôi lùng túng.

Tôi chạy vội đến đây mà không suy nghĩ gì cả.

_ Nếu cậu sợ tớ bị ướt nhèm nhẹp thì không sao đâu – Cậu ta nói.

_ À thì… Tớ suy nghĩ thì thấy thật tiếc. Trong khi có nhiều người quen cậu nhưng lại không thấy cậu. Còn tớ, chỉ mới quen cậu vài ngày thôi. Mặc dù thấy cậu nhưng vẫn không nói chuyện được nhiều với cậu. Thú thật thì, trước đây, tớ luôn muốn nói chuyện với cậu một lần, nhưng không dám – Giọng tôi bắt đầu run, không biết vì lạnh hay vì buồn. Tôi nắm chặt cây dù trên tay, mắt không dám nhìn thẳng, vì tôi sợ…

_ Cảm ơn – Cậu đến gần tôi hơn, thỏ thẻ vào tai tôi.

Giá như… Giá như tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu…

Giá như tôi nói chuyện với cậu sớm hơn.

Giá như tôi nhận ra sớm hơn, rằng tôi đã yêu cậu. Yêu khi mà lý trí tôi còn chưa kịp nhận ra cho đến ngày hôm nay. Khi con tim tôi đập loạn xa mỗi khi thấy cậu cười hay được ở bên cậu.

Hôm đó, mưa nặng hạt đến không ngờ. Mọi thứ tối đen như mực. Tôi đứng đó khóc ngon lành. Có thể mọi người tưởng tôi điên. Nhưng, bên cạnh tôi, có người tôi thương yêu, thế là đủ rồi…


~oOo~


Tôi nằm bẹp trên bàn với một đống hình tôi chụp được hôm trước. Trong đó có tấm nhìn tôi chụp cậu.

JooSu bước vào lớp tôi lúc nào và cầm tấm ảnh lên, nói:

_ Cuối cùng thì chẳng có gì hiện lên hết

Tôi uể oải ngước đầu lên. Tôi hôm qua tôi khóc rất nhiều.

_ Đáng lẽ ra là cái này ngày mai tôi mới đưa cho cậu nhưng mà thấy cậu như thế nên đành đưa cho hôm nay luôn – Cậu ta nói, đưa cho tôi bức thư cậu ta cẩm trên tay

.
.
.


Cầm bức thư, đọc hết. Tôi chạy đi tìm cậu, đầu còn văn vẳng câu nói của JooSu “Hôm nay là sinh nhật của ChanHo”

Tôi tìm cậu khắp nơi trong trường. Rồi chợt nhớ ra khu rừng quen thuộc. Tôi vội chạy tới đó, mặc dù ở đằng sau, thầy giám thị hét tên tôi cả chục lần.

“Gửi Ryu MinHwan,
Mặc dù chúng ta mới làm bạn trong một thời gian ngắn, nhưng tớ rất vui. Mặc dù cậu luôn tự nhận rằng, mình không có khả năng làm quen và rất nhút nhát nhưng lại có gan nói chuyện với một con ma. Tớ nghĩ cậu còn dũng cảm hơn cả tớ ;)). Bởi vì thế, hãy thử làm quen một vài người xem, có lẽ, sau này, họ sẽ trân trọng cậu như tớ trân trọng cậu bây giờ vậy! Với lại, làm bạn vui hơn cậu tưởng đấy!
Sau này, nếu có chuyện gì buồn, hãy tìm đến tớ, tớ sẽ bên cạnh cậu và nghe cậu nói.
Từ Park ChanHo”

_ MINHWAN! – Tôi hét lớn khi thấy cậu đang đi trên mặt hồ. Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt tôi.

Cậu tròn mắt quay đầu lại, nhưng rồi lại giãn một nụ cười. Tôi nghĩ rằng, có thể là bây giờ hoặc là mãi mãi không.

_ Tớ thích cậu – Tôi hét _ Tớ luôn ngưỡng mộ cậu từ xa. Tớ bị nụ cười của cậu hút hồn. Nhưng lại không có gan bắt chuyện với cậu. Rồi khi cậu làm bạn với tớ, tớ cảm thấy rất vui. Tớ đã từng nghĩ, giá như mình biết cậu ấy lâu hơn thì sẽ không hối hận như hôm nay. – Cậu lắng nghe từng câu nói của tôi. Tôi lấy hơi, nói tiếp.

_ Bức thư… Tớ sẽ luôn trân trọng nó, và cảm ơn cậu – Tôi nấc. Nước mắt làm mắt tôi nhòe đi. Tôi vội lấy tay lau đi.

_ Cái tính của cậu, cậu luôn làm hết sức mình và những bức hình cậu chụp, tớ rất thích. Cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ.

Cậu đến gần tôi. Đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tuy tôi không cảm nhận được nhưng tôi vẫn mãn nguyện. Cậu mờ dần đi rồi biết mất hẳn. Những ánh sáng lấp ánh chỗ cậu đã đứng có rất nhiều màu.

Tạm biệt.

~oOo~

Vài tuần sau,

_ MinHwan, tụi này thấy bức ảnh mới của cậu rồi đấy – Mấy đứa bạn bu đến chỗ tôi hớn hở nói.

_ Nó đẹp lắm! – Tụi nó khen.

_ Cảm ơn .

_ Cậu muốn đi mua một ít đồ không? – Một đứa hỏi.

_ Khỏi, tớ no rồi. Cảm ơn – Tôi vui vẻ nói lại.

_ Chà, cậu thay đổi rồi – JooSu đứng cạnh tôi sau khi tụi nó đi.

_ Giật mình – Tôi ngạc nhiên nói.

_ Ừh.. – Tôi cười buồn, ánh mắt hướng ra bờ hồ trong khu rừng

Đến bây giờ, tôi vẫn lưu giữ kỉ niệm và lui tới khu rừng đó mỗi khi nhớ đến cậu. Cậu bước vào cuộc sống tôi như một con gió nhẹ rồi bước ra cũng nhẹ nhàng, để lại nhiều lưu luyến.

Cảm ơn cậu!

“Bức ảnh tụi bạn tôi nói đó là bức tôi chụp cậu. Tôi quyết định mang ra treo lên bảng của trường và đặt nó “Thế giới” . Bởi, cậu là thế giới của tôi!”.

End.

baby.lion Tại 9-9-2011 23:39:53

hahahahaha ta làm công việc quen thuộc của mình nàng náh ^^ ta đi cướp tem của nàng ::lol
cái shot này, thực sự
đọc đi đọc lại ta k thấy nó chán nàng ạ ^^
chuyện tình của họ
dù cách biệt chốn âm dương, dù xa nhau tận 2 TG như vậy, nhưng tâm hồn đồng điệu, sự đồng cảm và nhịp đập trái tim....tất cả đã đưa họ đến vs nhau, từ những ng` bạn, r` thân thiết, gắn bó, và .....cảm mến nhau :loveliness:
ta thực sự thik cái shot này lắm ấy :P
iêu nàng nh` {:3_46:}
pi ét nàng : đúng là học nh` rồi lú luôn nàng ạ ="=
ta chả muốn nhớ cái j` trong đầu nữa ấy, thời khóa biểu lớp ta lại vô cùng dở hơi >"<

MoreThanTheWord Tại 11-9-2011 15:51:24

Xem nào, lại có thêm một Fic Sading của BumEun rồi, tuy là web mới nhưng BumEun vẫn phát triển như thường ^^

Sau khi đọc Fic ... có câu nói "Bởi vậy ở đời, những gì làm được cứ làm, mắc công hối hận"

Một con người yêu một con ma ^^ Chủ đề này mới mẻ kinh dị ^^

Sẳn tiện giựt phong bì.

SoEul Figthing ^^ Au.too

fupul_minary Tại 11-9-2011 20:13:11

e có cái nì thắc mắc ạ
có Joon mà sao ss ko để Eun vs Joon ý
mà e kết cái tên Min Hwan lắm ý (tềnh yêu của e)
ss 5ting nha
ko có chap tiếp nên hóng fic mới của ss ạ

blue.smile Tại 11-9-2011 21:23:29

fupul_minary gửi lúc 11-9-2011 20:13 static/image/common/back.gif
e có cái nì thắc mắc ạ
có Joon mà sao ss ko để Eun vs Joon ý
mà e kết cái tên Min Hwa ...

ss thích cái kết mở hơn...

nếu cho Eun với Joon thì fan Gốm-Cháo đả đảo ss sao :))?

e có quyền tưởng tượng tiếp mà ^^~

dù sao cũng tks e đã ủng hộ ss ^^~

JJ1698 Tại 9-11-2011 22:32:29

Hic
ss khóc rồi
Câu chuyện của e hay thật đấy
Rất mới
bây giờ ss không bik phải comm j nữa
Shot cảu e thực sự rất hay
Thui mong fic sau của e
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot|K] Song for you | Yukie | G-C