lnn Tại 25-6-2013 16:40:25

[Truyện ngắn| K] Cứ cho là vẫn còn yêu đi! | Lnn | Nhân vật hư cấu | Completed

http://i.imgur*com/TKHaUb3.png
Tìm mãi không ra stock để des, đành lấy hình chính chủ =)) nhưng cũng phải blur thật mờ mới post =))

Tittle: Cứ cho là vẫn còn yêu đi!

Author: Lnn, 0812, Nhi Nhi, Danie hay Sandry gì đấy đều là tôi.

Rating: everyone can read

Disclaimer: i'm not own everything.

Genre: general

Category: OneShot

Warning: none

Staring with: Linh Đan - Minh Hoàng

Cameo: Quỳnh Anh, Minh Quân

Summary:
"Điều khó có thể xảy ra là nếu ông cũng thích nó, hãy nói cho nó biết...
Nếu ông không thích nó, hãy im lặng và xem như không có gì xãy ra, giữ một chút thể diện cho nó!
Nó đã nói ra cái bí mật mà nó chôn vùi 5 năm này rồi đấy thôi."

A/N:
Đây là câu chuyện về tôi, nhưng tôi sẽ sử dụng tên nhân vật hư cấu cho (hầu hết) tất cả để ránh tình trạng người được nhắc đến vô tình xem được..
Tôi muốn làm rõ chính mình không nên đơn phương một người nữa...
XÕA ra thôi...
Tất cả diễn biến trong truyện là do tôi vẽ nên...
Nhưng đều dựa vào câu chuyện và ý nghĩ của tôi mà ra...
OneShot vẫn đang được hoàn thành... :)

lnn Tại 29-6-2013 11:46:25

A/N: Sẽ có một vài từ chửi thề được mình chêm vào... ừ thì chuyện học sinh mà. Phải có chửi thế chứ.
Viết ra xong thấy mình như được giải tỏa...
NGẮN

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8xMS9mLzEvInagaMEZjFhZThmZjAzZTU5MTdiMDk0M2VlYmE0NWUzMDEyMmUdUngWeBXAzfENodXnhdUngr9dUngIHTDoHUgWeBHkgYmnhdUng4d0fFRyaeG7h3UgVnl8MXwz



Lại một người nữa biết được bí mật Linh Đan yêu thầm Minh Hoàng 6 năm trời.

Do Linh Đan nó nói đấy thôi.

Lần này nó nói cho 1 người bạn của nó biết, không phải là bạn thân thiết nhất của nó, nhưng nó vẫn nói.

Nó muốn làm dịu đi chính mình, không muốn giữ cái bí mật này mãi để rồi day dứt.

Cả bạn thân nó còn không biết được cái bí mật động trời là nó thích thầm Minh Hoàng lâu lâu lâu lắm rồi. Bạn thân nó mà biết chắc chỉ có thể hả mồm to ra mà ngạc nhiên thôi, bởi vì lúc nào lảng vảng bên tai con bạn thân nó về Minh Hoàng là mấy câu nó gieo rắc vào đầu bạn thân nó như là "Nó là một thằng trăng oa, mặt thì xấu, người thì lùn, chỉ được cái học giỏi." hay "Lúc trước học tiểu học nó quen con người ta 2 năm rồi chia tay con người ta trên Yahoo làm con nhỏ khóc um sùm, tôi đây phải ngồi dỗ cả buổi trưa. Thằng khốn nạn nó vậy đấy!!!"

Đấy, thử hỏi bây giờ nó bảo nó thích Minh Hoàng thì có ai tin không?

Nó nói cho 2 người biết bí mật này. Một nguoi2 là bạn thân hồi cấp 1 học cách trường nó cả mấy chục cây số > an tâm sẽ không nói ra rồi. Người thứ 2 học giữa lớp nó và Minh Hoàng nhưng nó và con nhỏ đó cũng không phải là bạn quá thân, là bạn bình thường thôi, con nhỏ đó từng thích Minh Hoàng. Đó là Quỳnh Anh. Nó nói cái bí mật này cho Quỳnh Anh nghe vì nó tin rằng Quỳnh Anh có thể giữ được bí mật cho nó, nó tin là như vậy!!!

Nó và Quỳnh Anh bây giờ cũng thân thiết với nhau khá nhiều...

Hai đứa học cùng lớp học thêm mà..

Bàn trên... bàn dưới... thân nhau hơn... dễ chia sẽ hơn... dễ nói chuyện hơn... và đặc biệt, 2 con Nhân Mã chơi với nhau sẽ "yên lành" hơn...

.

.

.

Lớp học thêm, 17h45p,...

Nó leo hai bậc cầu thang lên lớp rồi vào chỗ ngồi.

Còn sớm, chưa đứa nào đến cả.

Lặng lẽ rút sợi ai nghe trong ba lô gắn vào tai, dựa lưng vào tường, tay lướt lướt điện thoại.

Khoảng 5 phút sau Quỳnh Anh đến.

Nó hớn hở khi thấy con nhỏ đến, vội rút tai nghe ra quay xuống bàn dưới ngay.

"Mày thở xong chưa con kia...?" - nó hỏi vội khi Quỳnh Anh đang ngồi thở hì hục vì leo 2 bậc thang.

Thật là, đợi con người ta một chút chứ!!!

"Cái gì?" - Quỳnh Anh vuốt ve ngực xuống, mắt chau lại hỏi nó.

"Tao quyết định rồi."

"Quyết định cái gì?"

"Tao sẽ nói..."

"Nói cái gì?"

"Má!" - nó cốc vào đầu con người ta một cái - "mày đang làm tao điên đó!"

"Mày mới làm tao điên thì đúng hơn..." - Quỳnh Anh trừng mắt lên, hét nhìn nó "nói cái gì thì nói quạch nó ra đi. Dài.Dòng.."

Nó cũng bắt chước động tác lúc nãy của Quỳnh Anh, vuốt ve ngực xuống tỏ vẻ mình đang giữ bình tĩnh.

"Tao sẽ nói là tao thích Minh Hoàng cho nó biết.!" - nó nở một nụ cười "nhẹ nhàng" nhất có thể.

"Mày nói?!?!??" - Quỳnh Anh đột nhiên đập bàn đứng dậy với ánh mắt ngặc nhiên không thể ngạc nhiên hơn được nữa.

Mấy đứa đến sớm nhìn nó và Quỳnh Anh ngây ngốc.

Gì vậy nhỉ?

"Suỵt!!" - nó kéo tay Quỳnh Anh ngồi xuống - " Má! Mày nhỏ mồm một chút không được à.?"

"Đương nhiên tao sẽ không nói, mày sẽ nói hộ tao.?" - nó nói khẽ.

"Tao?"

"Ừ"

"Tao sẽ được cái gì?"

"Chả gì cả! Mày chịu giúp tao thì tao sẽ không bảo ông Khánh là mày đang quen thằng An em trai ổng. Sao, trao đổi được không?" - nó kênh mặt.

"Mày hay lắm!!" - Quỳnh Anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực "Giúp mày ra sao?"

Nó cười tí tởn quay lên bàn trên, lấy một mẩu giấy trắng từ hộp bút màu đen ra...

"Đây" - nó chìa tay

"Gì vậy?"

"Nick Yahoo của Minh Hoàng... Mà add vào rồi hỏi những cau6tao viết bên trong đó. Vậy thôi!"

Quỳnh Anh cầm tờ giấy trắng xem xem một hồi rồi đút vào hộp bút "không thể hồng hơn" của nhỏ.

"Khai giảng mày sẽ có kết quả."

.

.

.

Tối hôm đó...

Quỳnh Anh ngồi trước laptop màu hồng phấn của mình, duỗi tay bắt đầu công việc...

"Wow, accept nhanh thế.. Thằng này lúc nào cũng onl à." - Nhỏ giật mình khi thấy mình vừa type tên nick Minh Hoàng đã có phản hồi..

Nó rê chuột rồi đúp vào tên nick minhhoangnguyen .

Màn hình chat hiện ra trước mắt.

-

Anh Trần Quỳnh: Hoàng

minhhoangnguyen: Ai vậy???

Anh Trần Quỳnh: Quỳnh Anh.

minhoangnguyen: À, sao bà có nick tôi?

Anh Trần Quỳnh: nói sau đi.

có chuyện cần nói đây...

minhoangnguyen: chuyện gì?

Anh Trần Quỳnh: hơi gấp. nhưng mà cái này là thân chủ nhờ tôi chuyển lời

minhoangnguyen: nói đi má...

Anh Trần Quỳnh: Con Đan

minhoangnguyen: ???

Anh Trần Quỳnh: NÓ.THÍCH.ÔNG

minhoangnguyen: ...

Anh Trần Quỳnh: Phải. nó thích ông đấy thằng đần

minhoangnguyen: cái này tôi

Anh Trần Quỳnh: Ông làm sao biết được chứ.. Ông lo trăng hoa với bạn gái ông đi... Nó lẳng lặng thích ông 6 năm trời bây giờ mới dám mở miệng rằng vì tôi nghĩ nó chịu không nổi cảnh ông tăng hoa nữa rồi...

Được rồi, tôi nói luôn ước nguyện của nó...

Điều khó có thể xảy ra là nếu ông cũng thích nó, hãy nói cho nó biết...

Nếu ông không thích nó, hãy im lặng và xem như không có gì xãy ra và tiếp tục cái trò trăng hoa của ông, giữ một chút thể diện cho nó!

Nó đã nói ra cái bí mật mà nó chôn vùi 6 năm này rồi đấy thôi.

minhoangnguyen: tôi

tôi đến giờ out rồi.

di học đây.

bye...

minhhoangnguyen đã thoát



"Á... What the... cái thằng này." - Quỳnh Anh nhỏ lúc này rất muốn giết người nha.

"Má, tao ứ quan tâm chuyện của 2 chúng bây nữa Hừ!!! Ứ tôn trọng tao gì cả.. Con kia thì dọa nói ra bí mật của tao... Thằng này thì bỏ rơi tao không một lời chào..." - nhỏ bùng bùng lửa giận tắt máy nằm bẹp lên giường nhắm mắt lại oai oán nói.

.

.

.

Tối hôm sau, lớp học thêm...

"Sao rồi sao rồi??" - nó hỏi nhỏ trong sự chờ mong.

Nhỏ phớt tay vẻ chán nản:

"Tao cố giúp mày, nói thêm cho mày nhiều thứ. Nói chung là chỉ nói 1 câu trong tờ giấy mày đưa tao thôi đó là thích mày thì nói, không thích mày thì im... Má vậy mà thằng đó ứ chịu nghe tao... nó off cái rụp... Thằng điên."

"Ờ... vậy hả?" - nó nói rồi nhẹ nhàng cười, quay lên bàn trên...

"Này" - nhỏ kéo vai nó - " mày đừng buồn chứ... chưa biết kết quả mà, mày đợi khai giảng biết cũng đâu có muộn." - nhỏ cố an ủi nó

"Tao nào buồn..." - nó gặng cười . - "Ừ, thì chờ khai giảng vậy."

.

.

.

Ngày 15/8/2013,...

"Tao nhớ mày quá đi..." - nó ôm chặt con nhỏ bạn thân nó.

"Buông ra. Má ơi, hè vào mày sến vậy à..." - con nhỏ bạn thân nó như muôn hộc máu vì sự kh1c thường của nó.

"Đi với tao một chút nha bạn thân" - nó kéo tay nhỏ bạn

"Đi đâu?"

"Vệ sinh" - nó cười lớn

"Lâu ngày không vào trường, giờ vào trường thăm nhà vệ sinh đầu tiên à?" - bạn nó cười khoái chí đi theo nó.

Đi ngang qua dãy hành lang lớp 9/3, 9/4.

Minh Hoàng đứng ngay hành ang đó, cạnh Quân. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, nó lướt qua, không nói gì.

Nhưng thằng Quân kia không biết điều:

"Đan!" - Quân gọi.

Nó đành quay đầu lại chào Hoàng và Quân.

Thằng Quân thì như con nít cười đến độ cái 2 lúm đồng tiền ngay má đều nở hết cả ra.

"Hè vào nhìn bà xinh ra nhỉ?" - Quân đùa.

"Ông nhìn mập ra phết. Không giảm cân à?" - nó cũng cố cười đùa với Quân nhưng ánh mắt lại liếc sang Hoàng đứng nhìn nó và Quân.

"Chị đi đây. Hai đứa ở lại vui vẻ nha." - tôi ráng đùa thêm một câu nữa, rồi nhanh chóng nắm tay nhỏ bạn thân bước đi. Không dám quay đầu lại nhìn Hoàng thêm một phút nào nữa.

Đó là câu trả lời tôi nhận được đó..

Về lớp...

Tôi như có thể khóc ra bất cứ lúc nào..

Tôi âm thầm thíc nó 6 năm, vậy mà kết quả tôi nhận được chỉ là con số 0...

Qua hành lang 9/2, Quỳnh anh đứng trước cửa lớp. Tôi bảo bạn tôi vào lớp trước.

Gọi Quỳnh Anh ra nói chuyện...

Nó mỉm cười tinh nghịch nhìn tôi...

Nhưng tôi như muốn khóc khi nói với nó:

"Tao nhận được câu trả lời rồi.."

Khi đấy nó chợt ngưng cười, dang tay ra ôm tôi

"Mày còn yêu nó không?" - nó vuốt ve 2 vai đang nức nở của tôi.

"Câu trả lời tao nhận được chỉ là một ánh nhìn xin lỗi của Hoàng..." - tôi tựa vào vai nó khóc - "nhưng... mày cứ hãy cho là tao còn yêu đi... Tao không thể nào quên được nó cả. Thằng khốn, nó dám làm tao yêu nó như thế."






Chicharito Tại 29-6-2013 16:21:45

chị đọc xong truyện này khi bài hát vẫn chưa kết thúc.


chị muốn comt, mà không biết nói gì cả :D


em năm nay lên lớp 9 nhỉ, ừm, hồi chị giống-em-như-bây-giờ, chị chỉ hơn em 1 tuổi thôi :)) cho nên có lẽ chị có nhiều điều dễ đồng cảm với em - với Linh Đan - với một người đang yêu-đơn-phương.


Cảm giác yêu đơn phương mang lại... là mệt mỏi, lưỡng lự, và lo sợ, nhỉ :) mệt mỏi vì cứ mãi nhìn theo một bóng hình, lưỡng lự nửa muốn nói nửa không, lo sợ rằng nhỡ đâu nói rồi mình lại bị từ chối.


Linh Đan của em đã rất dũng cảm. Dũng cảm đơn phương một người tới tận 6 năm, dũng cảm để cho người ấy biết, dũng cảm khi bị từ chối mà vẫn thẳng thắn thừa nhận "vẫn còn yêu"


6 năm, tình cảm chỉ đặt trên một người, nói theo kiểu kinh doanh thì Linh Đan đã buôn bán lỗ vốn rồi. Thậm chí là lỗ rất nặng.


chị đã replay Li bie de che zhan cho đến khi viết xong cái comt này :D hi vọng ko bị em chém vì comt nhảm, ha ha.



Ngàn vạn lời còn chưa kịp nói ra, nước mắt em đã tuôn trào...~



P.S: ừm, còn 1 điều này, sao đọan trên em kể dưới ngôi thứ 3, gọi Linh Đan là "nó", thì đọan cuối tự dưng lại chuyển thành ngôi thứ nhất, Linh Đan xưng "tôi"?




lnn Tại 1-7-2013 13:44:27

Chicharito gửi lúc 29-6-2013 16:21 static/image/common/back.gif
chị đọc xong truyện này khi bài hát vẫn chưa kết thúc.




chị đọc nhanh thật đấy...

em đọc khi bài hát này nó đã hết rồi và phải thêm 2 - 3 phút nữa em mới đọc xong cơ =w= hay tại em đánh vần nên nó vậy nhỉ =))

Linh Đan không dũng cảm như chị nghĩ đâu tất cả những gì phía trên chỉ là Linh Đan tự nghĩ ra, tự vẽ ra 1 trạng huống không có thật rồi tưởng tượng thôi... đến giờ vẫn còn ấp ủ cái "kinh doanh lỗ vốn đó" :))

Còn cái cậu bạn Minh Hoàng phía trên cũng chả biết gì =)) hiện tại đang lon ton với bạn gái đấy thôi :))

Tại sao em lại bảo chị comt nhảm chứ a =))

Về phần ngôi xưng... Ôi... em thật có lỗi... T^T

Khi em viết xong, đọc lại nhưng chắc vì đọc ngắt quãng nên không phát hiện ra...

Khi post lên rồi thì vô tình đọc lại không sửa được nữa rồi T^T ôi... có lỗi thật *kéo quần* *chạy*
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Truyện ngắn| K] Cứ cho là vẫn còn yêu đi! | Lnn | Nhân vật hư cấu | Completed