|
KHÚC DẠO ĐẦU
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMC8zMC83LzYvInagaMENzYwODA1NzdiYTVkYmRmMjZiZTRlNjllZjk0NTFjNGEdUngWeBXAzfERvInagaMEWeBiB0IEdvInagaMEIC18WeBGlcUIbaBIGplWeB25nIGhlZXwxfDM
Một ngày hè vàng rực, lũ trẻ con xóm tôi ngồi vắt vẻo trên những ống cống đặt ở bãi đất bỏ hoang hay được trưng dụng làm sân bóng và ăn kem.
Sau trận bóng lúc nãy, không khí dường như nóng hơn bao giờ hết, oi bức đến nghẹt thở và nếu như tôi không muốn cái mông của mình cũng bỏng rát luôn thì tôi phải chạy nhanh về nhà ngay.
Tôi dừng chân trước cánh cửa màu trắng, ngôi nhà mới xây hình như đã có người đến sống và đó là một cô bé mặc đầm xanh đang ngồi bệt trước bậc thềm, gần bên là cái vali nhỏ màu hồng và xung quanh là một xấp giấy trắng, hình như em ấy đang xếp tàu thủy.
Năm đó tôi 12 tuổi,và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy con gái rất dễ thương. Có lẽ trong ngày lộng gió hôm đó, những sợi tóc mảnh mai của em tung bay đã làm tim tôi xao xuyến.
“Bạn mới chuyển đến đây àh? Tớ là Sehun, 12 tuổi, nhà tớ ở kế bên nè” Tôi nở một nụ cười toe toét, chìa bàn tay ra chờ em nắm lấy.
Em ngước lên, nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, đôi môi hồng xinh nhỏ nhắn dãn ra tạo thành một nụ cười, nụ cười của nắng.
“Chào anh, em là Bae Suzy, em mới chuyển đến đây”
“Vậy em gọi anh là Sehun-oppa nha, Suzy hứa đi” Tôi chìa ngón tay út ra và em cũng ngay lập tức đưa ngón út hồng xinh của mình móc ngoéo với tôi.
“Em hứa”
Ngày hôm đó, có hai đứa nhóc bị bắt phải dọn dẹp đống tàu thủy gấp bằng giấy và ngày hôm đó, tôi đã không sợ mẹ đánh. Đơn giản, tôi muốn ở gần bên em, đó, có lẽ là kí ức tuyệt vời nhất của tôi.
Chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau rất nhanh sau đó, ba mẹ chúng tôi cũng vậy.
Suzy hay đến nhà tôi ở mỗi lúc ba mẹ em đi công tác và sẽ cùng tôi chơi game, đọc sách và học bài.
Những lúc hứng lên, mẹ tôi sẽ làm bánh táo cho ả hai ăn no nê.
Những ngày mưa rả rích, hai đứa lại ngồi bên cửa sổ với ly cacao nóng hổi, thi nhau đếm những hạt mưa. Thường thì tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cái câu chuyện cũ rích về ước mơ làm ca sĩ của mình, em luôn lắng nghe và chẳng bao giờ tỏ vẻ chán mặc dù chính tôi cũng thấy nó quá nhàm.
Những ngày tuyết rơi, em ngồi bên cửa sổ dùng hơi nước viết những kí hiệu trái tim, rồi lại ghi “Sehun ngốc”, “Sehun xấu xí”. Tôi cũng không vừa, lại nguệch ngoạc “Suzy bà chằn”, “Suzy ham ăn”, “Lợn ú” lên đầy tấm kính.
Kết quả là em sẽ đánh nhẹ vào tay tôi rồi xị mặt xuống, và đương nhiên tôi luôn là người dỗ dành và xin lỗi.
Trong những ngày nắng gắt, em lại lôi tôi ra tưới nước cho cây hoa anh đào kế nhà em. Bản tính ham chơi của một đứa như tôi khiến tôi quên béng mất mà tưới cây lúc giữa trưa, và em sẽ lại cằn nhằn tôi không thôi.
Tôi khá đẹp trai và hòa đồng vì vậy cũng khá nổi tiếng ở trường trong khi em khá trầm tính và xa cách nên không được mọi người chú ý mặc dù ở tuổi 16, em xinh như một nụ hoa mới hé.
Mái tóc đen xoăn nhẹ ngang vai với mái ngố xinh xinh che đi một phần gương mặt khả ái. Mắt em trong veo như trời xanh và đôi môi như những cánh anh đào.
Ngoài tôi ra, em dường như chẳng thân thiết với ai trong trường.
Tuy vậy, trong một lần ghé qua nhà tôi , Kai đã bị em hớp hồn. Cái vuốt tóc e thẹn và nụ cười nhẹ nhàng của em làm Kai say đắm.
Từ ngày đó, em và cậu ta ngày càng thân thiết, Kai tới tận lớp tìm em, đi học cùng em và hay ghé nhà em hơn. Khoảng ba tháng sau, họ hẹn hò. Lần đầu tiên sau 17 năm, tôi biết ghen. Tôi ghen vì Kai và vì em. Em dành thời gian cho tôi ít hơn, luôn coi Kai quan trọng hơn tôi.
“Sehun-oppa, anh về trước nhé, em phải đi cùng Kai oppa” Đôi mắt em ánh lên sự hạnh phúc, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng vẫn thường thấy của em nhưng dường như nó đã không còn dành cho tôi. Tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi bên hồ nước trong công viên, nơi chúng tôi vẫn thường cùng nhau thả thuyền giấy, và nhớ em.
Tôi quyết định sẽ không cho em biết chuyện nộp đơn vào thực tập ở SM.
Suzy òa khóc chạy đến tôi trong một buổi chiều tháng 4 “Oppa, Kai lừa dối em, anh ấy quen với một người khác nữa” Chỉ vừa nghe câu nói ấy, lòng tôi sôi lên, tôi không thể chịu nổi khi thấy con gái khóc, nhất là Suzy.
Chiều hôm đó, tôi đã cho cậu ta một trận nhừ tử và kết thúc tình bạn đó nhanh chóng. Thật đáng ngạc nhiên, cậu ta chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ nói một câu đầy khó hiểu “Cậu đúng là thằng khờ”
“Oppa, thật sự em không thích Kai oppa đâu. Em thích người khác cơ” Em nói với tôi lúc ngồi trong vườn, sau bữa tiệc mừng sinh nhật em.
Lòng tôi lại nhói thêm một lần, em lại thích người khác nữa sao?
“Thật sao, là ai vậy. Nói oppa nghe đi” Tôi cười, giả vờ hào hứng.
"Là oppa đó" Em cười, đặt lên má tôi một cái mi nhẹ rồi chạy đi, để lại một thằng con trai gương mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, ngớ ngẩn cười một mình.
Tôi đứng dậy, đuổi theo em, tiếng cười nói hòa tan trong gió.
Những tháng ngày có em ở bên thật hạnh phúc, tình cảm trong tôi lớn lên từng ngày. Nhưng ở tuổi 17 bồng bột và tính hiếu thắng có sẵn, tôi quyết định chia tay em để tập trung cho sự nghiệp.
Ngày đi, tôi chỉ sang gặp em và nói vỏn vẹn một câu rồi quay lưng bước đi "Mình chia tay nhé Suzy, anh muốn tập trung cho sự nghiệp, anh không thể vì em mà từ bỏ ước mơ của mình"
Tôi bước đi, không môt lần ngoảnh lại, không chùn một bước chân. Còn em, em chỉ đứng yên không nói một lời, gương mặt hốt hoảng làm tôi cảm thấy tội lỗi đang tràn ngập trong tim.
Và rồi giọng em vang lên giữa những tiếng thút thít "Tôi sẽ quên anh" |
|