Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2021|Trả lời: 8
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Ngô đồng ngày ấy, em còn nhớ? | Lnn | NichKhun - Victoria | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Ngô đồng ngày ấy, em còn nhớ?
Story by Nhi Nhi


Author: Lnn

Rating:everyone can read

Characters: NichKhun, Victoria (chình), LuHan, XiuMin (làm màu )

Disclaimer: i'm not own everything in the story

Category:
general

Summary:
Hai mươi năm gặp lại, hoàng tử quỳ dưới công chúa...

"Nhóc con lấy anh được không"

Note:

Nếu bạn thích cặp đôi KhunToria hãy tiếp tục đọc. Nếu không có thể click back.
Fic mình viết hầu hết RẤT NGẮN




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2013 15:47:59 | Chỉ xem của tác giả




.
.
.
.
.



Anh ngồi tựa lưng dưới cây ngô đồng. Đầu gối vào thân cây nhưng không dám dùng sức vì như sợ nó sẽ gãy ra vậy.

Hai mươi năm rồi. Nhóc con đó rời nơi đây 20 năm rồi.

Năm chia tay anh nhóc con đó chỉ vừ 5 tuổi còn anh 7 tuổi. Ba mẹ nó ly hôn, nó phải lên thành phố sống cùng mẹ. Anh và nó chia tay dưới bóng cây ngô đồng này. Hôm đó, anh đã đưa cho nó sợi dây chuyền mặt hình  hoa trục thảo màu đỏ máu. Bảo nó phải giữ cẩn thận.

Ngày chia tay, nó khóc sụt sụi dúi vào tay anh búp hoa ngô đồng rồi chạy đi mất:

"Khun, nhất định anh phải đợi em. Khi em lớn nhất định sẽ quay lại tìm anh và chúng ta cùng nhau chơi trò hoàng tử công chúa nữa chứ!." nó nói khi bóng nó khuất dần trong lớp sương mù dày đặc sáng mùa xuân.

Nhóc con này đến bây giờ có nhớ lời hứa không vậy chứ? Anh tự giễu bản thân mình. Anh đợi nó 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm đến nay thậm chí là 20 năm rồi vậy mà

Ở thành phố, không chừng con nhóc mà anh đang chờ đợi có chồng rồi cũng nên đấy chứ. Tại sao anh cứ mãi đợi nó vậy chứ?

.

.

.


Chiều tà buông xuống vùng quen yên tỉnh...

Anh đứng dậy rời cây ngô đồng trở về nhà. Sang mai anh lên thành phố rồi, không phải anh lên để tìm nó đâu. Anh lên để tìm việc làm thôi.

Tìm nó?

Tìm người con gái bắt anh chờ đợi suốt 20 năm sao?

Tại sao anh phải tìm người như vậy chứ?

.

.

.


Seoul...

Anh kéo hành lý khỏi xe khách, bước chân vào thành phố xinh đẹp, năng động.

Chợt, điện thoại anh đổ 1 hồi chuông...

"NichKhun nghe!"

"Khun à, anh đến chưa? - giọng một cậu thanh niên trong điện thoại vang lên.

"À, LuHan phải không? Anh vừa đến, đang ở bến xe Seoul đây!" - anh đ1p nhẹ nhàng.

"Anh nghe em nói rồi làm theo nhé. Anh gửi chuyển phát nhanh hành lý về phòng trọ của tụi mình cái địa chỉ mà em đưa anh đó, rồi sang siêu thị Seoul đối diện bến xe hỏi tìm người ên Kim MinSeok quản lý quầy hoa siêu thị. Công việc em mới tìm cho anh đấy!" - LuHan cười phấn khích nói qua điện thoại.

Anh cũng cười lại rồi tắt mày:

"Được rồi. Cảm ơn em.. Tối nay anh sẽ khao mấy đứa một chầu!"

.

.

.


Gửi hành lý xong, anh đến siêu thị ngay lập tức.

"Anh là" - quản lý bộ phận tiếp thị hoa Kim MinSeok hỏi anh.

"À... tôi là NichKhun Buck Hoverjkul, bạn của Xi LuHan." - anh đáp.

"A anh học đại học nông lâm phải không? Bắt đầu từ ngày hôm nay anh làm việc ở đây nhé. Tiếp thị hoa. LÀm việc từ 7h sáng đến 9h đêm giờ siêu thị đóng cửa. Được không?"

"À vâng" - anh nhận lấy đồng phục, thay rồi bước vào quầy hoa bắt đầu làm việc.

.

.

.


Ngày thứ 1...

Ngày thứ 2...

Ngày thứ 3...

...

Ngày thứ 29...

Ngày thứ 30...

Thấm thoát anh lên Seoul được 1 tháng rồi.

Ngày nào cũng như ngày nấy. Sáng đến tối lên siêu thị làm việc, đêm thì về tổ chức "tiệc khuya" cùng mấy đứa trong phòng trọ.

Nhưng đối với anh hôm nay là một ngày đặc biệt...

Bởi vì hôm nay trong siêu thị có hoa ngô đồng...

Đã 1 tháng anh không thấy hoa ngô đồng cứ nghĩ là anh quên mất hoa ngọ đồng rồi chứ.

Mùi hoa vẫn như vậy, vẫn thơm... chắc là vừa mới cắt...

.

.

.


Giờ nghĩ trưa...

"Có thể gói cho tôi một đóa hoa ngô đồng được không.?" - anh nghe một giọng nữ trầm thấp.

"À thưa... chúng tôi" - anh ngẩng đầu lên định sẽ nói chúng tôi đang giờ nghỉ trưa nhưng



đập vào mắt anh là mặt dây chuyền hình hoa trục thảo màu đỏ máu ngay cần cổ của cô gái ấy.

nhưng.

Hai tay cô ấy chống nạn, chân trái lại bị mất..

Anh mở to mắt ngước lên nhìn gương mặt. Đôi mắt to tròn, đồng tử màu đen sâu và đẹp.

"Vic. Victoria?" - anh nói nhỏ, không tin vào mắt mình.

Cô gái nghe vậy mắt mở to hơn một chút:

"À... vâng. Tôi là Victoria. Xin lỗi tôi quen anh?"

.

.

.


Quán cafe trong siêu thị...

Anh ngồi đối diện với cô. Anh và cô như lúc này nếu không có ai ở chung quanh họ... Hai người có thể ôm chầm lấy nhau mà khóc.. Nhớ nhớ nhớ lắm đó biết không hả?

"Anh nghĩ em đã quên anh" - anh vẫn không tin được vào mắt mình.

Cô cười nhẹ nhìn anh:

"Năm 20 tuổi em có ý định sẽ về thăm anh nhưng."

Cô chưa kịp nói hết lời, anh đã chặn lại.

Anh đang rất gấp à? Không, có quá nhiều chuyện anh cần cần phải biết.

"Anh bình tĩnh nghe em nói được không." - cô trấn an anh

"Năm 20 tuổi em dự định sẽ về thăm anh. Em lên chuyến xe về Pusan lúc sáng. Trên đường đi xe gặp tai nạn và em.  em bị liệt chân trái, đành phải cắt bỏ. Không thể về thăm anh được, anh hiểu cho em được không?"

"Anh... anh hiểu em mà. Bây giờ anh gặp được em là tốt rồi."

Anh bước qua ngồi cạnh cô, nước mắt ở khóe mắt rơi xuống một giọt:

"Anh xin lỗi." - anh nhìn chân phải còn lại của cô. "nếu anh không trách em không giữa lời hứa thì r=em đã không ra nông nỗi náy."

"Không phải lỗi tại anh, Khun à..."

Anh ôm cô vào lòng và siết chặt:

"Nhóc con, anh xin lỗi Xin lỗi em nhiều lắm!"

Cô tựa vào lồng ngực anh, một giọt nước mắt cũng rơi xuống...

Anh buông cô đang khóc trong lòng anh ra, quỳ xuống dưới cô, mặc cho nhiều ánh mắt nhìn anh:

"Em lấy anh chứ? Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. Anh không quan tâm em như thế nào, chỉ quan trọng một điều... Nhóc con của anh, kể từ nay, xin em, xin em nhóc con à, là của anh được không?"

.

.

.

Hai mươi năm gặp lại, hoàng tử quỳ dưới công chúa...

"Nhóc con lấy anh được không"








Bình luận

thi cử xong ss cmt trả e :))  Đăng lúc 20-6-2013 12:34 PM
Toẹt vời :))  Đăng lúc 17-6-2013 02:08 PM
não ngắn ứ biết comt gì huhu T__T  Đăng lúc 14-6-2013 08:10 PM
đại ca hứa mai nộp bài thi xong..đại ca comt dài trả e:))  Đăng lúc 14-6-2013 04:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 14-6-2013 15:54:23 | Chỉ xem của tác giả
á há gế đỗ ta, lol qá

lnn lại ra fic khuntoria à iêu tóa yk thôi

Hai tay cô ấy chống nạn, chân trái lại bị mất..

Anh mở to mắt ngước lên nhìn gương mặt. Đôi mắt to tròn, đồng tử màu đen sâu và đẹp.


Thương umma quá đi nhưng bị mất một chân :((
Nhưng dù sao appa cũng tìm thấy omma và có một tình yêu đẹp
HE thật ý nghĩa

Bình luận

lnn
fic của mình như note đó bạn. rất ngắn :)  Đăng lúc 14-6-2013 03:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 14-6-2013 17:01:17 | Chỉ xem của tác giả
Oneshort này hơi buồn nhỉ! Thương cho Vic, cuộc sống 2 người này cũng bình thường, không idol, không giàu sang, không tiểu thư công tử. Nó Nhẹ nhàng :)

Poster của fic đẹp ghê!! <3<3

Fic này rất hay, ủng hộ bạn <3 \m/

Bình luận

lnn
cảm ơn bạn <3 :)  Đăng lúc 15-6-2013 07:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 14-6-2013 20:28:17 | Chỉ xem của tác giả
Chùi ui, cái onehsot này nó ngắn mà hay dã man con ngan lun @@
đúng chất lãng mạn fictional lun kìa
trời ơi bấn quá chết tôi mất, dễ thương quá đi! khoái khúc cuối lắm nha! yêu yêu yêu!
tình yêu s dành cho Khunvic nổi bừng bừng lên ròi đó @@
ax ax bấn quớ! dù Vic có tàn tật hay thế nào Khun vẫn sẽ lấy vic
lại còn hoàng tử và công chúa nữa, lãng mạn ko chịu dc
dù fic có 1 cái kết đẹp
nhưng khi đọc vẫn có 1 chút buồn man mác rất khác lạ
và hơn thế nữa, 1 phần làm cho fic hay hơn gấp bội đó là do e chọn nhạc rất chi là hợp
hoàn hảo tuyệt đối!

Bình luận

LOL thế ah? để đi edit lại bài comt keke đãng trí quớ  Đăng lúc 15-6-2013 09:40 AM
lnn
ss ơi ss lớn tuổ hơn em mà :))  Đăng lúc 15-6-2013 07:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 15-6-2013 09:47:25 | Chỉ xem của tác giả
Hú HÚ HÚ!!!!!!!!!
Lại khuntoria nửa hả bạn-tình yêu lớn của ta.Đang đi vòng vòng thấy cái này nhảy vô liền{:286:}
Mà cái này hơi buồn...thôi kệ ta thích dạng trầm lắng này. Mặc dù happy ending nhưng tội pama ta quá à.
nói chung là ủng hộ bạn {:290:}. Ráng viết nhìu Khuntoria nha.5ting
P/s: thích nhất đoạn này:

Tìm nó?

Tìm người con gái bắt anh chờ đợi suốt 20 năm sao?

Tại sao anh phải tìm người như vậy chứ?


tâm trạng ghê luôn, đọc mà thương pa ghê luôn...{:399:}
Mà sao bạn ko up bên Khuntoriavn vậy?????

Bình luận

lnn
cảm ơn bạn ^^ 8/10 fic mình viết là KhunToria mà <3  Đăng lúc 15-6-2013 09:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 15-6-2013 22:14:11 | Chỉ xem của tác giả
tính đến bh thì khoảng hơn 30 tiếng rồi đại ca chưa ngủ
nhưng như đã hẹn..xong bài là lao vào trả comt e ngay:))
dạo này lãng mạn gớm..ngôn từ chau chuốt mượt hơn nhiều
cái được là trào lưu trai xinh gái đẹp bây giờ đang nhan nhản r`..nên có tí khiếm khuyết như này thì nó mới bật hẳn lên..mang 1 chất thơ , của đỉnh cao tình yêu chân thành.
mỗi tội c lãng mạn thật nhưng c sẽ k chờ lời hứa hay nhớ đến ai từ khi c còn bé thế cả:)) bé tí thế biết chơi đập ảnh, bắn bi là tốt rồi:))

Bình luận

lnn
đại k đi ngẩu đi *đẩy đẩy* [02] Em bắt đầu sợ cách nc của Đại K từ 3 từ "Dế ghẻ" và "Táo ghẻ" h Đại K còn làm em cười đau bụng =))   Đăng lúc 16-6-2013 06:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 29-7-2013 16:25:36 | Chỉ xem của tác giả
s thấy fic em trên list fic vô địch tháng này! ^^
chúc mừng em nhé!
Viết rất hay, rất nhẹ nhàng và trong sáng
s thích câu kết! ^^
Hai mươi năm gặp lại, hoàng tử quỳ dưới công chúa...
"Nhóc con lấy anh được không"


có điều, hoa ngô đồng? Là hoa ngô hả em?

Bình luận

haha.... vừa hỏi bác gồ xong rùi! lol!  Đăng lúc 29-7-2013 04:46 PM
lnn
em có nghiên cứu mà =)))  Đăng lúc 29-7-2013 04:38 PM
chưa thấy bao giờ mà dám mang vào fic hén! =)))  Đăng lúc 29-7-2013 04:34 PM
lnn
cảm ơn ss ^^ hoa ngô đồng ko phải hoa ngô đau a :D hoa ngô đồng màu đỏ, mọc ngoài bắc ý :v em cũng chưa thấy bao giờ :D ss cứ hỏi bác gồ vĩ đại sẽ ra à :D  Đăng lúc 29-7-2013 04:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 5-8-2013 15:04:53 | Chỉ xem của tác giả
Đọc xong fic này của e là lại vô gúc gồ để search xem ngô đồng là cây gì
Fic em lãng mạn lắm, lại ngăn nữa (hợp với ngừi lười như ss)
Ôi KhunVic tình iu của tôi
"Năm 20 tuổi em dự định sẽ về thăm anh. Em lên chuyến xe về Pusan lúc sáng. Trên đường đi xe gặp tai nạn và em.  em bị liệt chân trái, đành phải cắt bỏ. Không thể về thăm anh được, anh hiểu cho em được không?"

Tội Vic gê, dù HE nhưng fic vẫn để lại trog lòng người đọc một chút buồn
Mà cách diễn đạt của e cũng mượt nữa, cố lên nhé :))

Bình luận

lnn
cảm ơn ss *bắn tim* sự thât là em đây cũng không biết cây ngô đồng là cây gì :v  Đăng lúc 5-8-2013 03:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách