Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2326|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Anh phải đi ... | py.seobbie | IUSeob - Milky

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
♦ Author : py.seobbie

♦ Rating : T

♦ Pairing(s): IUSeob - Milky

♦ Disclaimer : Ngoài đời tụi nó muốn làm gì làm không ai cấm nhưng đã bước chân vào đây thì quyền quyết định là của mình. Bút sa là gà chết. Héhé :v

♦ Category : Tình cảm, SE

♦ Casting :



∞ Yang Yoseob ∞



∞ Lee Ji Eun ∞



∞ Jang Woo Young ∞

♦ A/N :

- Đây là fic mình viết lâu lắm rồi, mình cũng đã từng post 1 lần trên trang KST. Nên bạn nào đã đọc ở bên đấy đừng bảo mình đạo fic nhé! Lần đầu tiên mình đăng ở Kites nên đã có chỉnh sửa, thêm bớt 1 số chỗ để fic hay hơn ( Dù gì cũng phải ra mắt cho tốt ). Fic mình còn nhiều chỗ sai sót lắm nên các bạn cứ thẳng tay mà chặt chém. Gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các bạn đã chịu khó bỏ thời gian ra đọc cái oneshot nhảm nhí của con fangirl bị mắc chứng cdsht này =]]

- Đây là bản mình đăng ở KST: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=203091

- Có thể liên lạc với mình qua:

Facebook: http://www.facebook.com/vonguyen.quynhnhu

Twitter: https://twitter.com/PyBeauty

Yahoo: py_alone.smile

♦ Warning :

- Bạn không thích cách ghép đôi, anti bất cứ idol nào trong fic hoặc thể loại SAD ENDING đều có thể click back.

- Đừng gây war trong fic của mình ( cứ việc inbox cho mình trên face hoặc vào wall nhà mình mà xả, đừng gây war trong fic mình ).







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 15:01:32 | Chỉ xem của tác giả
∞ ANH PHẢI ĐI ∞




Sông Hàn chiều nay thật đẹp, mặt nước yên ả phản chiếu các tòa cao ốc to lớn của Seoul hoa lệ. Cô gái hối hả chạy đến bên người bạn trai của mình. Mặt không khỏi hớn hở vì hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người.

-  Seobbie à! Eunnie có mặt rùi nè – Ji Eun nhanh nhảu lên tiếng, tay đưa lên trán làm hành động chào.

-  Chia tay đi – Yoseob lạnh lùng.

-  Mwo? Seobbie nói gì cơ?

-  Tôi bảo CHIA TAY đi. Cô không nghe à? – Yoseob nhấn mạnh

-  Seobbie à! Eunnie đã … đã làm gì sai để Seobbie giận sao? – Ji Eun lắp bắp cố gằn ra từng chữ.

-  Không! Chán thì chia tay thôi. - Mặt Yoseob vẫn không biến sắc, vẫn vẻ lạnh tanh không biểu cảm.

-  Eunnie không tin. Seobbie đã nói là yêu Eunnie lắm mà!

Ji Eun không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cô như hét lên. Hai tay lay mạnh vai Yoseob, nước mắt tuôn tràn mi. Dạo này Yoseob khác lắm, không còn quan tâm cô như trước nữa, anh lạnh lùng hơn với cô. Đến ngày hôm nay …

-  Seobbie nói gì đi. Không thể như vậy được – Ji Eun nói trong nước mắt – Hãy nói là Seobbie chỉ đùa thôi, tại Eunnie không ngoan nên Seobbie mới dọa phải không? Eunnie hứa sẽ ngoan mà! Seobbie đừng giận Eunnie nữa – Ji Eun gượng cười nói.

-  Đừng có gọi tôi = cái tên Seobbie đó nữa. Nghe chướng tai quá đấy – Yoseob quát thẳng vào mặt Ji Eun – Cô tin hay không thì tùy, tôi chán cô rồi. – Nói rồi anh toan bước đi.

-  Đừng mà!

Ji Eun dùng bàn tay nhỏ của mình níu lấy bàn tay của Yoseob, nhưng anh đã gạt phăng nó ra mà bước đi tiếp. Cô chạy theo, vòng tay ôm anh từ phía sau. Ngả đầu vào vai anh.. Cô gắng gượng nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt ướt dẫm bờ vai:

-  Đừng xa em …

-  Buông tôi ra – Giọng Yoseob đều đều – Chỉ vì 100 000 won nên tối mới đến với cô thôi. Bé à! – Yoseob nhếch miệng cười khinh bỉ rồi tháo tay Ji Eun ra khỏi người mình, bước đi một mạch.

Câu cuối cùng như mũi tên đâm thẳng xuyên qua tim cô. Thì ra cô chỉ đáng giá 100 000 won. Vậy mà cô cữ nghĩ với anh cô là vô giá chứ. Thật nực cười. Ji Eun không còn sức níu kéo Yoseob nữa. Nhìn theo bóng anh ra đi, chân cô không còn đứng vững nữa. Cô ngồi rạp xuống đất, để mặc những giọt nước mắt rơi nhòe hết cả đôi mắt.

Rào … Rào … Rào …

Trời bỗng đổ cơn mưa, hạt mưa quất vào mặt cô đau rát nhưng cô mặc kệ, cô vẫn ngồi đó. Dưới cơn ưa, một mình … lẻ loi … Không còn ai cầm dù dáo dác chạy đi tìm cô mỗi khi trời mưa rơi thế này. Tháng ngày hạnh phúc đã bị cơn mưa lấy đi mất rồi. Gió cứ vô từ thổi từng cơn khiến trái tim cô lạnh hơn.

-  Ji Eun à! Đừng khóc nữa ! – Một đôi tay ấm áp đỡ cô ngồi dậy, anh lau nước mắt cho cô … an ủi.

-  Woo ơi !.

Ji Eun khóc to hơn, cô ôm chần lấy Wooyoung, đôi tay cô siết chặt lấy áo anh. Cô đang cố kìm nén lại nỗi đau đang dày xéo bản thân. Woo không nói gì, anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Nhìn cô khóc mà tim anh như thắt lại. Đáng lẽ cô đã thuộc về anh, nhưng Yoseob đã nhanh hơn anh 1 bước. Dù gì cũng là bạn từ nhỏ với nhau nên anh đành chôn chặt tình cảm ở sâu con tim mà nhìn 2 người hạnh phúc. Họ đâu biết rằng cách đó không xa, có một người nhìn họ mà lòng đau như cắt.  

-  Em phải thật hạnh phúc nhé ! Woo à ! Tớ trao cô ấy lại cho cậu. Chăm sóc cô ấy giúp tớ. Xin lỗi – Yoseob thầm nghĩ rồi bước đi thật nhanh



Tối … Thành phố đã lên đèn, nhà nào cũng sáng rỡ và đầy ắp tiếng cười, những hàng quán đông khách hẳn lên, tiếng gọi món, tiếng hối thức ăn xen lẫn vào nhau. Nhịp sống của con người bắt đầu chậm lại. Bây giờ là 7h tối, thời gian con người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Len lỏi trong thành phố tấp nập đó, tại một căn hộ nhỏ, một cô gái ôm con gấu nhỏ, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn nhìn về quá khứ …

- Flash Back -


Hôm nay, cả ba tụ tập tại nhà Ji Eun để chúc mừng sinh nhật cô. Ngôi nhà nhỏ rộn ràng lên hẳn. Những chiếc bong bóng đủ màu sắc, những dải ruy băng cột hình cái nơ treo khắp nhà. Ji Eun loay hoay nấu bữa tối dưới bếp, còn hai người kia thì lo dọn dẹp nhà cửa.

-  Eunnie à ! Ăn được chưa vậy ? Seobbie đói ! – Yoseob lon ton xuống bếp, xoa xoa bụng làm mặt puppy

-  Yah ! Cái tên kia, cậu dám bỏ tớ một mình mà xuống đây ăn vụng à ? – Woo từ đâu chạy xuống mắng Yoseob.

-  Thôi thôi ! Cho can đi. 2 người mau dọn đồ ăn lên đi. Xong hết cả rồi đó!

Ji Eun bịt lỗ tai lại la lên. Hai người này cứ xáp lại là cự nhau, không biết tại sao lại có thể làm bạn thân từ khi lọt lòng. Bàn ăn đã dọn xong, đầu đủ các món mà ba người thích. Wooyoung định cầm đũa lên gắp thức ăn thì bị Yoseob ngăn lại.

-  Cậu không định tặng quà à ?

-  À .. ờ … quên – Woo cười ngại, gãi đầu.

Yoseob và Woo lôi từ gầm bàn lên 2 hộp quà to thật to đặt trước mặt Ji Eun.

-  Eunnie à ! Hai hộp quà này Seobbie và Phệ tặng em đấy. Hai anh tìm lâu lắm mới mua được đấy. Chúc em sinh nhật vui vẻ - Yoseob thay mặt Woo nói.

-  Kamsa hai anh. Eunnie mở quà nha !

-  Ừhm ! – Woo

Khi hai hộp quà được mở ra, trong đó là 3 con thú bông mashimaro cực kì dễ thương. Cô hét lên sung sướng.

-  Chà bồn cầuuuuuuuuuuuuu

-  Yah ! Nó có tên họ đàng hoàng sao em không gọi mà cứ gọi nó là chà bồn cầu thế ? – Yoseob cáu kỉnh.

-  Kệ em. Bộ Seobbie không thấy cái nón nó đội nhiều màu lắm sao ? Nhìn cứ như nước tẩy nhà vệ sinh ý ! Haha ! – Ji Eun cười sảng khoái.

Yoseob cũng bó tay với Ji Eun. Cả ba bắt đầu bữa tối với không khí vui vẻ. Đôi tình nhân Yoseob, Ji Eun cứ đùa giỡn với nhau. Chỉ tội Woo nhìn họ mà tim anh như vỡ nát ra. Hai người kia đâu để ý thấy nụ cười khi nãy đã tắt ngấm trên gương mặt Woo.

- End Flash Back -


Ji Eun cảm thấy vị mặn nơi khóe môi. Cô đang khóc. Khóc thương cho mối tình đầu chóng tan vỡ. 1 năm yêu nhau chẳng lẽ chưa nói hết với anh tình cảm cô dành cho anh nhiều như thế nào. Nó không quá ngắn cũng không quá dài cho một tình yêu. Đối với người khác 1 năm trôi qua rất nhanh nhưng với cô, đó là từng giây phút quý giá khi bên anh. Cô từng mơ ước sẽ được cùng Yoseob trong bộ áo cưới trắng tinh khôi bước vào giáo đường làm lễ cưới nhưng bây giờ ước mơ cũng chỉ còn là mơ ước thôi.



Yoseob nhấn chân ga cho chiếc Mazda MX-5 màu đỏ chạy nhanh hơn. Anh phóng như bay trên đường cao tốc. Đối với anh cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa khi mất cô. Thật sự anh không muốn nhưng số phận bắt buộc anh phải làm như thế.

-- Flash Back -


Bệnh viện Seoul

-  Đã có kết quả chuẩn đoán bệnh của cháu – Người bác sĩ chìa tập hồ sơ về phía Yoseob.

-  Cháu bị gì thế ạ ? – Yoseob thấp thỏm, nét mặt lo lắng.

-  Cháu bị ung thư dạ dày thời kì cuối – Vị bác sĩ trầm giọng – Sao cháu không tới khám sớm hơn. Nếu như thế thì còn cơ hội chữa bệnh.

‘  UNG THƯ DẠ DÀY THỜI KÌ CUỐI ‘ những chữ đó xoay mồng trong đầu Yoseob. Nó như một cú sét đánh thẳng vào anh khiến anh như chết đứng. Anh bỏ qua tai lời nói của ông bác sĩ mà hỏi :

-  Thế cháu có thể sống được bao lâu nữa ạ ?

-  Nhiều lắm là nữa năm. – Ông bác sĩ từ tốn nói.

-  Vâng. Cháu cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ cháu về.

Anh gập người, miệng cố nặn ra một nụ cười … méo mó. Nữa năm … trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó anh sẽ làm gì ? Bao nhiêu mơ ước của anh sao mà thực hiện được. Còn Ji Eun, cô ấy sẽ ra sao khi anh ra đi ? Mấy đêm thức trắng suy nghĩ. Anh quyết định sẽ chia tay cô. Trả cô về với tự do và cầu chúc cho cô sẽ được hạnh phúc bên tình yêu mới.

- End Flash Back -


Cho xe chạy vào gara, Yoseob bước vào nhà và đi thẳng lên phòng. Anh đóng cửa rồi ngả người trên chiếc giường êm ái. Tay gác lên trán suy nghĩ. Mắt anh thâm quầng đi vì mấy đêm không ngủ. Những kí ức về cô lại trở về trong anh. Người con gái với mái tóc dài, gương mặt khả ái xinh như thiên thần, nụ cười tỏa nắng đã làm tim anh lỗi nhịp từ lần đầu gặp nhau. Nhớ những lần anh ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc đen mượt thơm phức mùi bạc hà dịu nhẹ của cô. Và anh sợ, sợ một mai khi anh ra đi anh sẽ không thể nào ngửi được mùi hương quen thuộc đó nữa. Anh ngồi bật dậy, cầm cây bút lên và bắt đầu viết. lá thư cho cô trước khi anh đi.



1 tháng sau …

Chiếc BMW màu đen sang trọng dừng trước cửa nhà Ji Eun, cô mở cửa và xuống xe không quên ngoảnh lại nói với người con trai:

-  Cảm ơn anh đã cho em quá dang về nhà nhé!

-  Không có gì đâu. Bạn bè mà. Em vào nhà đi rồi anh về – Woo tươi cười.

Đến trước cửa nhà, Ji Eun thấy một tờ giấy nhỏ được kẹp ngay tay nắm, cô tò mò lật ra xem. Cô sững người khi thấy nét chữ quen thuộc trên lá thư. Là Yoseob …

--

Gửi em – người con gái anh yêu

Eunnie à! Seobbie nghĩ khi Eunnie đọc được lá thư này, Seobbie đã không còn ở đây nữa rồi. Seobbie xin lỗi vì đã nói dối Eunnie. Thật sự Seobbie còn yêu Eunnie nhiều lắm. Khi Seobbie đi rồi, Eunnie nhớ phải sống thất tốt, thật hạnh phúc nha! Ở trên đó, Seobbie sẽ luôn dõi theo và cầu phúc cho Eunnie. Seobbie không giỏi văn nên không biết viết gì nhiều cho Eunnie hết. Chỉ xin Eunnie nhớ rằng, ở một nơi xa nào đó, vvẫn có một người mãi mãi yêu Eunnie. Seobbie đi nhé! Tạm biệt Eunnie. ♥

Kí tên

Người yêu em nhất trong cuộc đời này.


--

Nước mắt Ji Eun rơi ướt đẫm hai má, Woo thấy thế liền bước khỏi xe. Chạy lại bên Ji Eun thì thấy lá thứ đã bị vò nát bởi hai bàn tay nhỏ bé kia. Anh ôm cô vào lòng dỗ dành:

-  Đừng khóc … đừng khóc nữa.

-  Woo à! Anh … chở … em … đến nhà Seobbie được không? – Ji Eun nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Chiếc xe phóng như bay đến ngôi biệt thự sang trọng nhà Yoseob. Chiếc xe vừa dừng lại, Ji Eun đã chạy thật nhanh vào phòng Yoseob. Cô lặng người khi thấy mẹ anh đang ngồi cạnh giường mà khóc than, xung quanh là bác quản gia và những cô hầu gái. Mặt ai cũng cúi xuống, căn phòng bao trùm một vẻ u buồn đến não lòng. Ji Eun đến bên cạnh anh, tay cô lay mạnh cái thể xác đã lạnh ngắt kia. Hai hàng nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt.

- Mở mắt ra nhìn em đi. Anh không thế bỏ rơi em như vậy được. Yoseob à! Tỉnh lại đi. Xin anh mà.

Một cơn gió khẽ lùa vào căn phòng, bóng anh khuất xa.

-        Em phải thật hạnh phúc nhé! Anh sẽ luôn dõi theo em. Yêu em.

Tiếng nói thanh thoát hòa tan vào gió, nước mắt em rơi lăn dài trên gương mặt. Em đừng khóc. Vì số phận quá trớ trêu, vì hai ta có duyên nhưng không phận, vì … anh phải đi rồi.


End.

[ 13/06/13 ∞ Py Yeollipops ∞ ]

Bình luận

Vậy sao? Cố gắng lên nhé <3 mình ghiền MyungZy lắm! <3  Đăng lúc 14-6-2013 08:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 13-6-2013 20:19:42 | Chỉ xem của tác giả
Mình thực sự rất xúc động với cách viết của bạn Bạn viết khá tình cảm và mặc dù nội dung không có gì mới mẻ nhưng cách viết rất truyền đạt cảm xúc
Mình là fan cuồng Yoseob và mình cũng thích các fic buồn nhưng đầy ý nghĩa nên mình rất ủng hộ bạn.
Fightingggg!!! {:306:}

Bình luận

tks bạn nhiều ^^  Đăng lúc 14-6-2013 09:37 AM
c.ơn bạn. Bạn làm mũi mình sắp nổ luôn rồi =]] Bạn cũng là fan MyungZy à? Mình đang viết fic về MyungZy nè! ^^  Đăng lúc 13-6-2013 10:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 14-6-2013 08:36:00 | Chỉ xem của tác giả
Wow, fic rất hay, mặc dù mình không ship IuSeob nhưng mình thừa nhận là fic này rất truyền đạt cảm xúc.

Seobbie tội nghiệp IU có Woo bên cạnh rồi thế nên đừng buồn nữa nhé!!

Ủng hộ tác giả <3 Cố lên!! Mong chờ fic mới của tác giả, !!

Bình luận

* ôm * hun * c.ơn bạn ^^ Bên đây MôngZy nhiều shipper thế?  Đăng lúc 14-6-2013 09:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách