|
Một con đường đầy lãng mạn , thơ mộng và đẹp đẽ .với dọc hai bên là nhữngcây lá mùa thu đủ màu sắc, và những chiếc ghế cách ô cho mọi người ngồi .
Ngày ngày tôi đều cùng anh bất kể thời tiết là xuân ,hạ,thu hay đông ,trời lạnh hay là lúc trời nóng đều đi ngang qua đây để đến trường,để về nhà .
Được đi trên con đường đầy lãng mạn thơ mộng này với người mình thích thật là thích thú .Nhưng rồi dần dần anh đã không còn cùng tôi mỗi ngày đi ngang qua nó.
………….seoul, ngày đó ,tháng đó,năm đó
Trường trung học Ika………………..
Hôm ấy là vào một ngày lạnh nhất của mùa đông ,đã 3 tháng trôi qua anh tránh mặt tôi ,nhịn không được tôi đã tìm anh để hỏi rõ nguyên nhân .
_Kim Jun Su! Cậu gặp tôi một lát được không?
Anh đang úp mặt xuống bàn ngủ, thì ngồi dậy,đưa ánh mắt lạnh lẽo mà tôi chưa từng biết ,nhìn lấy tôi:
_được thôi!
*
Tôi và anh đi ra một góc vắng trong trường
_tôi chán đi cùng cậu , mối quan hệ 12 năm qua của chúng ta coi như kết thúc .
Lạnh lùng,quay đầu đi không một lần quay lại nhìn tôi
_cậu ghét tôi đến thế ư ?
Anh dừng bước lại,vẫn không quay lại nhìn tôi ,giọng nói đẹp đẽ nhưng đầy gai nhọn đã đáp lại :
_uhm tôi ghét cậu .
_cậu không thể quay lại nhìn tôi mà nói sao ?_ tôi rất đau,đau lắm
_Susu !
Đó là lần cuối cùng tôi được nghe anh gọi lấy tên tôi
_xin lỗi,có lẽ phải làm cậu thất vọng ,tôi không muốn thấy mặt cậu nữa ,nhìn mặt cậu tôi chỉ muốn nôn _ từng lời anh như những ngọn giáo sắc nhọn đâm vào tôi .
_tại sao? không phải chúng ta từng rất thân thiết sao ?
Dù chỉ một lần ,tôi rất muốn anh nhìn tôi bằng ánh mắt diu dàng và ấm áp khi xưa,nhưng đến cuối cùng vẫn không.
_căn bản tôi muốn thay đổi, tôi chán cuộc sống này, tôi chán làm con ngoan, học trò giỏi ,và hơn hết tôi chán làm bạn với kiểu con gái như cậu.
Anh tiếp tục đi,dưới bầu trời đầy tuyết đó ,tôi không can tâm mọi chuyện dừng lại như thế này, tôi không muốn đánh mất anh, người con trai tôi yêu .
Hai mắt tôi đỏ lên, từng giọt từng giọt rơi xuống lăn dài trên đôi má nhỏ của tôi, bàn chân tôi đã tự chạy đến bên anh,đôi tay nhỏ bé này đã tự ý ôm đằng sau lưng anh .
_đừng lạnh lùng với tôi như thế, tôi thích cậu và không muốn mất cậu .
Im lặng một lúc, cứ như thế chúng tôi đã đứng dưới tuyết.Rồi tôi bắt gặp anh cuối đầu xuống, đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi đang vòng qua eo của anh .
_Nếu thế cậu hãy nên hận tôi thì tốt hơn là thích tôi .
Tôi ngã xuống đất đầy tuyết,do anh đã dùng sức hất mạnh cánh tay tôi ra .Nước mắt làm nhòa mắt tôi ,cộng thêm bầu trời đầy tuyết khiến tôi không còn thấy rõ khung cảnh phía trước mình .Đồng nghĩa không thể thấy dáng anh ra đi như thế nào .
Sau đó ,khi gặp lại nhau cả hai chúng tôi đều xem như hai người xa lạ,anh cũng thay đổi hoàn toàn, từ một người đứng đầu toàn trường trở thành học sinh cá biệt
Anh thay những người bạn tốt thành những người bạn xấu ,thay những ngày học thêm thành những cuộc đua xe tốc độ không màng tính mạng.
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng giữa hai chúng tôi thật sự đã kết thúc, thật sự sợi chỉ đỏ ràng buộc hai chúng tôi đã đứt, nơi đau lòng này đã không còn gì cho tôi lưu luyến .
_ba mẹ con quyết định sẽ đi du học !
Có lẽ đây là con đường tốt nhất cho tôi lúc này, quả thật tôi không đủ dũng cảm đối diện anh ,nhìn anh tôi không thể hận anh vì sao lạnh lùng và tàn nhẫn với tôi như thế ,chỉ khiến tôi cảm thấyyêu anh nhiều hơn.
*
Thời gian thấm thoát qua nhanh, thủ tục thôi học ở trường tôi cũng đã hoàn tất, hôm nay ngày cuối cùng tôi ở trường,ánh mắt tôi khẽ liếc về hướng anh đang ngồi, nhưng anh vẫn không nhìn tôi ,dường như tôi trong mắt anh đã không còn tồn tại.
Chào tạm biệt tôi rời khỏi trường trong lúc mọi người đang học ,trước ngày bay một ngày tôi xin phép ba mẹ mình đi ra ngoài một chút.
Không đi đâu xa, tôi chính là đi con đường mang đậm kỷ niệm giữa anh và tôi , bước chân thật nặng nề, càng đi qua những chỗ giữa anh và tôi,trái tim tôi như vỡ vụn ra thành từng mảnh .
*
Hôm sau , tôi cùng cả nhà ra sân bay , một mình ôm hành lý đi vào khu cách ly, máy bay cất cánh, tôi chính thức chạy trốn khỏi anh,khỏi những kỷ niệm giữa hai chúng tôi .
……………………5 năm sau tôi từ Anh trở về, tôi không báo cho ai cả, đi thẳng sân bay tới con đường quen thuộc đó .
Ngày tôi ra đi là một ngày cuối cùng của mùa đông,ngày tôi trở về là ngày đầu bước sang mùa thua .Không khí thật ấm áp, những chiếc lá tung bay rất đẹp, mọi người vẫn làm vẫn đi như bao nhiêu lần tôi đi ngang qua chứng kiến .
Dù bao nhiêu lâu đi nữa con đường kỷ niệm giữa tôi và anh không hề thay đổi .Tôi ngồi xuống hàng ghế ,cứ như thế ngắm mọi người,những ký ức giữa tôi và anh vẫn hiện rõ ràng trong đầu tôi.
Dù rằng tôi có bỏ chạy thật xa thật lâu tôi vẫn không thể quên anh.
*
Trở về nhà, ba mẹ cùng thằng em trai và chị hai chào đón tôi rất vui vẻ,sau bữa cơm tối gia đình cùng nhau, họ phải rất khó khăn để trao cho tôi cuốn nhật ký này.
_Susu!
_gì thế ạ? _Tôi hỏi
_cũng đã đến lúc con nên biết sự thật _ba tôi nói, ông ấy đưa nó ra cho tôi.
Cầm nó trên tay,nhìn thấy dòng chữ “_nhật ký của Jun Su gửi Susu” tôi ngước lên nhìn họ, tất cả họ đã chạy vào phòng ,đóng cửa lại,thái độ thật kì lạ.
Trở về phòng,ngồi vào chiếc bàn, bật cây đèn lên ,lật ra trang đầu tiên
“………..ngày,tháng,năm.
_Susu !cậu nếu biết một thằng con trai như tôi cũng tập tành viết nhật ký ,chắc sẽ cười mất .Nhưng biết làm sao, có những chuyện tôi không thể nói bây giờ cho cậu hiểu,chỉ đành viết ra,chờ thời cơ thích hợp để nói với cậu .
Những lời mở đầu cuốn nhật ký như những dòng thôi miên ,nó làm tôi thấy hồi hộp không thể rời mắt .
_cậu biết không,hôm nay là một ngày tồi tệ nhất trong đời tôi, sáng ngủ dậy tôi cảm thấy tim mình đau nhói sau một khoảng thời gian nó im lặng không có gì.tôi đi đến vị bác sĩ khám cho tôi lúc nhỏ và ông ta đã nói tim tôi trở nặng, tình trạng rất xấu, tôi đã một lần thay tim, cứ ngỡ khả quan nhưng rốt cuộc bệnh tình ngày càng trầm trọng
“_xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể nói cậu chỉ còn sống không quá một năm”
_câu nói đó khiến ánh sáng trước mắt tôi vụt tắt, bầu trời trong xanh trở nên xám xịt đen tối .Không phải tôi sợ chết mà là tôi sợ không thể nhìn thấy cậu, không thể chăm sóc cậu nữa, không thể cùng cậu đi con đường ấy mỗi ngày nữa .
_Nhưng tôi không thể ích kỷ , không thể kéo cậu vào vũng lầy của tôi, tôi đành rời xa cậu, tôi đành từ bỏ những phút giây quý báu đi bên cậu,cùng cậu mỗi ngày dảo bước trên con đường đó ,tôi đành đẩy cậu ra khỏi tầm tay.
_Susu ! cậu xứng đáng hạnh phúc,xứng đáng tìm được người tốt hơn tôi ,nếu như thế tôi chỉ còn cách không quay đầu lại nhìn cậu,có như thế tôi mới có dũng cảm kết thúc mối quan hệ của chúng ta .
_ngày cậu đứng trước lớp nói mình sẽ đi du học,cho đến ngày cuối cùng cậu ở lại trường, và ngay cả cái hôm một mình cậu đi trên con đường đó cho đến khi cậu vào khu cách ly, tôi vẫn núp một nơi lén quan sát .
_thật không dễ để từ bỏ ,tôi rất muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu ,sẽ không bao giờ buông tay cậu ra,nhưng tôi biết mình không còn nhiều thời gian.
………….ngày ,tháng,năm
Bệnh viện I,phòng 05 ,tôi chính thức nhập viện ,căn phòng của tôi rất đơn giản ,người đến thăm cũng rất ít,hầu như chỉ có gia đình cậu và ba mẹ của tôi
_cậu qua đó đả được 3 tháng rồi nhỉ? Đã quen với cuộc sống mới chưa ? cậu hãy cố thích ứng,tìm một bạn trai khỏe mạnh thật tốt.
_về tôi cậu hãy hận tôi sâu lắng hãy quên tôi đi,có như thế khi cậu đọc những dòng này cậu sẽ không đau đớn .
_nếu có thể tôi không muốn chết ,tôi không muốn để cậu cho ai khác,đơn giản vì tôi yêu em rất nhiều,người con gái ngốc trong lòng tôi.
Ký tên
Kim Jun Su,ngày …tháng… năm …
Anh yêu em “
Trang cuối cùng tôi thấy bi lem mực,có lẽ anh đã khóc ,anh đã rất đau đớn khi trải qua tất cả mọi chuyện một mình.
Gấp nó lại ,đôi mắt tôi bỗng cay xé , ươn ướt ,trái tim như những mảnh pha lê rơi xuống đất tan tành vỡ vụn .
Suốt đêm tôi chỉ ôm cuốn nhật ký của anh, tình yêu anh dành cho tôi , tôi cuộn trong chăn khóc nứt nở . Tôi biết cả nhà cũng đứng ngoài cùng thức với tôi .
Hôm sau ôm cuốn nhật ký tôi trở lại con đường quen thuộc mỗi ngày gắn kết nhiều kỷ niệm giữa chúng tôi,tôi di chuyển như người mất hồn, hết va người này đến va người khác
“chích ………..đau………..nhói”” mệt……..” tôi khụy xuống đất dòng lệ tuôn ra , tôi khóc một cách ngon ơ giữa dòng người qua lại .
Tôi đã không tin tình yêu giữa tôi và anh ,tôi đã chạy trốn bỏ mặc anh đau đớn ở đây, tôi đã không cố gắng níu kéo anh.
Khi anh đau đớn tôi vẫn còn chạy trốn, khi anh cần tôi nhất tôi lại không hề biết chuyện gì xảy ra cho anh.
Có lẽ tình yêu giữa tôi và anh là sự tiếc nuối ân hận nhất trong quãng đời còn lại của tôi…………………….
The End
|
Rate
-
Xem tất cả
|