Shine88 Tại 10-6-2013 14:04:26

[Transfic | K] Then, Now | kirakirashahida | Completed

THEN, NOW

http://i.imgur*com/KeJvwRo.jpg

Author: kirakirashahida

Post-er: Shine88

Tag : Fic đã có sự đồng ý của tác giả

Link fic or truyện: Here

Rating: K

Pairing: MyungZy

Disclaimer: nội dung thuộc về tác giả, tôi chỉ là người dịch lại

Category: angst

Characters: Myungsoo, Suzy, Minho

Description: Mắt anh lạnh như băng, không như ánh mắt nảy lửa mà cô đã quen nhìn thấy. Dù vậy cô vẫn là người yêu dấu đối với cả hai.


End of you


THÁNG BA

Anh đứng trước cửa phòng học, trên mặt không hề biểu lộ chút xúc cảm nào. Anh lắng nghe những gì người giáo viên mới đang nói. Cuối cùng thì bà ấy cũng lặp lại những lời mà các giáo viên trước của anh từng nói, chỉ khác ở câu từ mà thôi - anh thầm nghĩ.

Bà ra hiệu cho anh đi vào và tự giới thiệu mình. Anh làm y như vậy.

"Mình là Kim Myungsoo," anh nói một cách hờ hững.

Đây là ngôi trường thứ ba của anh trong vòng hai năm. Một lớp khác, một lời giới thiệu khác. Anh đã có đủ bài học để không hé lộ quá nhiều thông tin về mình, vì điều đó thật vô nghĩa làm sao.

Anh nghe thấy tiếng vỗ tay đầy miễn cưỡng vang lên. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về anh khi anh đi về chỗ ngồi, chẳng buồn để ý đến tiếng xì xầm xung quanh.

Khoảng một phút sau, sự chú ý lại hướng về phía tấm bảng đen. Nhưng tia nhìn của anh lại hướng ra cửa sổ. Đó là khi một bóng người lọt vào tầm mắt anh.

Mái tóc đen tuyền của cô rất dài và mềm mại. Làn da trắng mịn màng còn gương mặt gần như sứ mỏng. Ánh nắng khiến cô tỏa ra vầng sáng rực rỡ, như một nàng búp bê từ đâu xuất hiện. Đôi mắt hình trăng lưỡi liềm đầy hiếu kỳ của cô đang nhìn thẳng vào cặp thủy tinh thể lạnh giá của anh.

Họ tiếp tục nhìn nhau thêm một lát, cho đến khi cô nở nụ cười nhẹ và hướng mắt sang chỗ khác.


THÁNG NĂM

Cô chỉ nhìn thấy ánh mắt anh mà thôi.

Đang trên đường nộp báo cáo thí nghiệm cho giáo viên Hóa học của mình thì cô bị lạc trong một tòa nhà hoàn toàn xa lạ. Cô đi ngang qua phòng tập thể dục cũ vốn đã bị bỏ phế từ khi phòng tập mới được mở ra cho các học sinh sử dụng. Thoáng nghe tiếng bóng lăn trên mặt sàn, cô hé mắt nhìn vào trong qua một cái lỗ nhỏ xíu trên cửa sổ.

Giữa phòng tập bụi bặm, một nam sinh đang đứng giữa phòng. Dù không thấy rõ gương mặt anh ở góc nghiêng nhưng cô vẫn thấy được ánh mắt đầy sát khí. Nếu tia nhìn có thể phát ra lửa thì hẳn là chiếc vành bóng rổ đã bị ánh mắt chết chóc của anh thiêu rụi từ đời nào rồi.

Ánh mắt như thiêu đốt của anh có thể làm tan chảy cả trái tim băng giá nhất.

Ánh mắt đó đã sưởi ấm trái tim Suji.


THÁNG BA

Thích thú với sự cô độc của chính mình, anh lang thang một mình qua những căn phòng và những dãy nhà. Đây là điều ưa thích của anh khi chuyển đến trường mới – tìm một nơi người khác không biết để giấu mình vào đó.

Myungsoo nhận ra mình đang ở trong một tòa nhà biệt lập với khoảng không gian trống bên trong. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây là phòng tập thể dục bỏ hoang. Hoàn hảo, anh cười khẩy.

#

Cô không có ý định đi qua phòng tập bỏ hoang như khi bị lạc một năm trước đây.

Cô nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra tiếng bóng lăn một năm trước mà thôi.

Cô không có ý định dừng bước. Cô không có ý định nhìn trộm vào bên trong.

Cô không có ý định mở hé cửa như đã làm cách đây một năm.

Nhưng cô đã làm vậy.


THÁNG NĂM

Cô nhìn quả bóng bay ra khỏi tay anh hướng về chiếc rổ và lượn một vòng đẹp mắt trên vành rổ trước khi lọt xuống dưới. Cô rất muốn vỗ tay nhưng đành cố kìm lại khi nhận ra mình đang xâm phạm lãnh địa của anh.

Anh quay lại và nhìn thấy khán giả của mình đang đứng gần lối ra vào. Mắt họ giao nhau.

Cô bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời. Ánh mắt nảy lửa của anh xuyên thấu tâm hồn khiến cô sợ cứng người.

Trong một tích tắc, cô đã chờ đợi bản án tử giáng xuống đầu mình.

Anh quay đi lấy một quả bóng khác từ chiếc xe đẩy bên cạnh và bắt đầu dập bóng. Âm thanh của nó lấp đầy sự im lặng giữa họ và dội lại bên tai cô. “Cậu ở đây bao lâu rồi?” anh lên tiếng. Giọng nói sâu thăm thẳm của anh khiến cô càng thêm tê điếng.

“Chưa lâu lắm,” cô đáp sau khi dành ra một phút ngẫm nghĩ về tình huống hiện tại. “Xin lỗi, tôi đi ngay đây.”

Minho liếc nhìn cô lần nữa trước khi thực hiện một cú ném bóng khác đẹp không thua gì lần trước, cô tụ hỏi không biết phải mất bao nhiêu thời gian và công sức để có được thành quả đáng nể như vậy. “Cứ ở lại nếu cậu muốn.”

Và cô đã làm thế.


THÁNG BA

Nghe tiếng bước chân đi về phía mình, anh quay lại và nhận ra có một vị khách. Anh nhớ ra đôi mắt hình trăng lưỡi liềm của cô. Nhưng không còn là ánh mắt đầy tự tin của buổi sáng hôm đó nữa mà có chút gì đó sợ hãi và yếu đuối hơn.

Còn có một cảm xúc gì đó trong mắt cô, nhưng anh không biết đó là gì.

“Sao cậu lại ở đây?” cô hỏi.

Myungsoo rời mắt khỏi cô và thờ ơ nhún vai. “Tôi thích một mình.”

Cô nhìn chăm chú khi anh luồn những ngón tay vào chiếc xe đựng bóng đã phủ một lớp bụi dày. Chúng bị bỏ lại đây và chẳng ai buồn đem chúng sang phòng tập mới. Không người nào muốn dính vào phiền phức cả.

Trán cô nhăn lại khi nhớ về quá khứ. “Cậu có chơi không?”

“Cái này hả?” anh cầm một quả bóng lên. “Không, còn cậu?”

“Đã từng,”

“Cậu không còn chơi nữa à?”

Cô lắc đầu.

“Tại sao?”

“Vì một vài lý do.”

Anh gật đầu, có thể vì không muốn hỏi thêm hoặc vì chuyện đó chẳng có gì thú vị để biết.

Trong đầu cô có ý nghĩ thôi thúc cô bỏ đi, nhưng dường như bàn chân cô lại nghĩ khác. Dù cô rất muốn nhưng chúng lại không hề nhúc nhích. Cổ họng cô nghẹn lại và gần như bật khóc ― nếu cô có thể làm vậy.

Đột nhiên anh buông tay khỏi quả bóng và nó bay về phía cái rổ một cách ngoạn mục. Quả bóng lăn tròn trên vành trước khi lọt xuống, hệt như cú ném mà cô nhìn thấy cách đây một năm.

Anh quay người hướng về phía cửa. Khi đi ngang qua cô, anh dừng lại trong một tích tắc và liếc nhìn gì đó trên ngực trái của cô trước khi tiếp tục bước đi. “Gặp lại sau,” cô nghe thấy anh nói. “Bae Suji,”


THÁNG NĂM

“Suji,” anh mỉm cười như thể cô vừa kể anh nghe chuyện gì thú vị lắm. “Bae Suji,”

Cô lườm anh. “Tên tớ buồn cười vậy sao?”

“Không phải,” anh cười vang. “Tên cậu hơi khó đọc nhưng không hiểu sao khi tớ gọi lại thấy hay hay,”

Cô đã quên bẵng đi bài báo cáo của mình. Khi anh đề nghị, cô ở lại xem anh rê bóng và ném bóng hết quả này đến quả khác. Không có cú ném nào trật ra ngoài, cứ như anh đã tính toán mọi thứ trong đầu vậy. Cô giúp anh nhặt lại bóng sau khi đã ném hết bóng trong xe, và để đáp lại anh mời cô đi uống nước.

“Suji,” anh lặp lại. “Suji, Suji, Suji,”

“Thôi đi!” cô cằn nhằn và đánh mạnh vào sườn anh khiến anh nhăn nhó vì đau. “Tên cậu thì có gì hay hả Choi Minho?”

“Đó là cách cậu nói với tiền bối của mình sao, Bae Suji?”

Cô cười khúc khích.

Thật buồn cười làm sao, chỉ mới nửa tiếng trước thôi cô đã rất sợ anh, sợ ánh mắt tóe lửa của anh. Thậm chí cô còn chuẩn bị chờ chết khi anh dán tia nhìn dữ dội vào cô. Nếu không tình cờ đi ngang phòng tập thì chắc một triệu năm nữa cô cũng không dám mơ anh lại dễ tính như vậy.

Cô thật sự biết ơn điều đó.

“Tớ sẽ đưa cậu về,” anh cười tinh nghịch, chùm chìa khóa lủng lẳng ở ngón tay.


THÁNG BA

Từ những ánh mắt trao nhau trong lớp, cả Myungsoo và Suji dần trở nên thân thiết hơn. Tình bạn của họ bắt đầu như thế nào và ai là người bắt đầu trước, chẳng còn ai nhớ rõ.

Thời gian họ bên nhau luôn diễn ra trong im lặng. Sự yên tĩnh không hề gây khó chịu mà còn mang lại cảm giác bình yên cho họ. Chỉ cần có nhau thôi cũng là quá đủ.


THÁNG NĂM

Đoạn đường về nhà sau khi tan học đã trở thành thói quen của họ. Ban đầu Minho đợi cô ở phòng tập thể dục, nhưng dần dà anh đợi ngoài lớp học của cô – nơi có thể nghe thấy tiếng xì xào của những nữ sinh khác về anh và Suji. Sau đó thể nào cô cũng phá lên cười và nói rằng cô cảm thấy bị sỉ nhục khi có người nói cô không xứng với anh.

Những ngày họ bên nhau đầy ắp tiếng cười. Hầu như mỗi giây phút đều được tận dụng để trêu chọc nhau dù là những chuyện nhỏ nhất. Niềm vui là tất cả những gì họ đã có.


THÁNG TƯ

“Sao cậu không đi cùng bọn tớ một lần?” Minhwan hỏi khi tiếng chuông giải lao vừa dứt.

Myungsoo đưa mắt nhìn cậu bạn và những nam sinh khác. Một số đang đọc tạp chí xe hơi, số khác đang trò chuyện sôi nổi và số còn lại thì tranh thủ chợp mắt.

“Phải đó, đi cùng bọn tớ đi,” Hyunsik từ đâu xuất hiện và ngồi lên bàn cạnh Myungsoo.

Myungsoo nhìn chiếc ghế trống của Suji. Anh biết cô đang đợi mình trên mái nhà. Anh nhìn lại các cậu bạn một lần nữa, nụ cười nở trên môi. “Để sau đi,” anh nói khẽ rồi lao ra khỏi lớp.

#

“Cậu nên kết bạn nhiều vào,”

Anh liếc nhìn cô như thế cô vừa đưa ra đề nghị kỳ quặc nhất trên đời. “Tại sao?”

“Cậu sẽ phát bệnh vì mình thôi,” cô nói một cách lãnh đạm. “Với lại có thêm bạn sẽ tốt cho cậu.”

Anh bĩu môi. “Mình có đủ bạn rồi,”

Cô mỉm cười buồn bã. “Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”


THÁNG SÁU

Cô thích ngồi phía sau và quàng tay qua vòng eo mảnh dẻ của anh. Cô thích cảm nhận làn không khí cuối xuân ấm áp mơn man trên gương mặt cùng những sợi tóc tung bay trong gió. Cô thích ngửi mùi hương dìu dịu của hạt mắc ca lẫn với mùi mồ hôi trên người anh.

Trên tất cả, cô muốn được ở bên anh.


THÁNG TƯ

Anh không hiểu tại sao các giáo viên không cho anh làm bài chung với Suji.

Anh không hiểu tại sao Suji chẳng có bạn bè nào khác.

Anh không hiểu tại sao các bạn học luôn hỏi vì sao anh thích ở một mình trong khi sự thật là anh ở cùng với Suji.

Anh không hiểu tại sao họ nhìn anh dửng dưng mỗi khi anh nói về Suji.

Anh không hiểu tại sao Suji từ chối trả lời những điều anh cần biết.

“Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu,” cô nói.

Nhưng anh không hiểu gì cả.


THÁNG SÁU

Cô yêu Minho nhưng bố mẹ cô thì không.

Khác với cô, anh không xuất thân từ một ‘gia đình tốt đẹp và đáng kính’. Bố anh là một bợm rượu suốt ngày cờ bạc. Mẹ anh vì không chịu nổi gã chồng vũ phu nên đã bỏ nhà đi vài năm trước. Anh trai của anh thì nghiện ma túy và là gương mặt quen thuộc ở trại cai nghiện cũng như nhà tù.

Anh phải tự lo liệu cho chính mình bằng cách nhận hai công việc bán thời gian để mưu sinh qua ngày.

Cô bị ép buộc rời xa anh, nhưng không đời nào cô làm vậy.


THÁNG TƯ

Một ngày nọ, Suji không còn đến trường.

Lúc đầu anh nghĩ cô chỉ vắng mặt vài ngày vì bị ốm. Đang là đầu xuân nên anh đoán cô bị sốt mùa hè. Nhưng cô không bao giờ trở lại nữa.

Vài ngày sau. Một tuần sau. Một tháng sau.

Vĩnh viễn.


THÁNG SÁU

Minho không đồng ý nhưng cô vẫn kiên quyết.

Cô đến gõ cửa lúc nửa đêm, mang theo ba lô đầy quần áo và những thứ có giá trị đối với cô. Khi anh mở cửa, toàn thân cô ướt sũng vì mưa. Nét mặt rạng rỡ như ánh dương của cô đã hoàn toàn tan biến.

“Đi thôi,” cô nài nỉ. “Chúng ta hãy đi cùng nhau,”

Anh cương quyết lắc đầu. Anh biết làm vậy là sai. Anh biết mình nên trả cô về nhà.

“Xin cậu đấy,” cô nói. Làm ơn đi mà..

Anh vào trong và chụp lấy hai chiếc áo khoác ― một cho mình còn một cho Suji. Suji, cô gái anh yêu. Suji, cô gái mang ánh sáng đến với trái tim lạnh lẽo của anh. Suji, anh sẽ liều mình làm tất cả vì cô. Suji, Suji yêu quý của anh, Bae Suji duy nhất của anh.

Anh cầm theo chìa khóa trên đường trở ra và họ nhanh chóng đến bãi đỗ xe – nơi có xe máy của anh. “Cậu có tin tớ không?” anh hỏi khi kéo tay cô vòng quanh eo mình.

Cô mỉm cười. “Tớ tin cậu.”

Thế rồi họ lao đi dưới làn sấm chớp điên cuồng.

Cả hai cùng chết vào đêm hôm đó.


THÁNG NĂM

Anh đứng trước hai ngôi mộ, nét mặt đanh lại. Ít ra thì điều ước cuối cùng được ở cạnh nhau của họ cũng đã thành sự thật.

Ánh mắt lạnh giá của Myungsoo dán chặt vào nấm mộ nhỏ hơn. Những chữ khắc trên đó vẫn còn hiện rõ. Anh cười chua cay trước cái tên của cô rồi khuỵu xuống. “Bae Suji, cậu tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn lắm…”

Và cứ thế anh để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

gene_love_1999 Tại 10-6-2013 14:36:43

Tem nè:v
em còn đang com sở cho ss cái transfic mới ra chap 2 kia :V
chưa đọc nhưng mà ss năng xuất thật đấy
*la hét*gào, rú* bao giờ tiếng anh của em nó mới mượt như ss đây huhu T.T
em sẽ ngấm ngiền cái fic này hehe :v
em là my 99er nhé :v lqen ạ *cúi đầu*

Vani~ice~cream Tại 10-6-2013 21:01:57

Thì ra Suzy mất rồi, L thấy là thấy hồn của Suzy! Lần này Suzy với Minho sao? Oops!!

Tội Zy, tội Minho, tội L nữa. 3 con người cùng một nội tâm kì lạ.

Fic này mang nhiều ấn tượng ngộ lắm ss ơi! Mà ss định trans thôi chứ không viết sao? :)

Hóng fic mới \m/ Myungzyyyyyyy <3 {:548:}
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Transfic | K] Then, Now | kirakirashahida | Completed