Shine88 Tại 9-6-2013 21:48:44

[Transfic | K] Beckoning Spring | summerchild | MyungZy | Completed

BECKONING SPRING - VẪY GỌI MÙA XUÂN


http://i.imgur*com/upL0Xtj.png


Author: summerchild

Post-er: Shine88

Tag : Fic đã có sự đồng ý của tác giả

Cap:

http://i.minus.com/iUT6hrwbwP54H.jpg

Link fic or truyện: Here

Rating: K

Pairing: MyungZy

Disclaimer: nội dung thuộc về tác giả, tôi chỉ là người dịch lại

Characters: Myungsoo, Suzy, Jiyeon

Description

Và anh đứng đó, chờ đợi một chuyến tàu tại trạm xe buýt...


Foreword

Gởi đến những người đang chờ đợi,

Gởi đến những người bị bỏ lại,

Gởi đến những người đã rời xa,

Và đến những người đang mong ngóng mùa xuân,

Gởi đến những người đang chờ đợi mùa hè,

Gởi đến những người đang chờ đợi mùa đông,

Gởi đến những người đang chờ đợi mùa thu,

Dành tặng tất cả các bạn.

Shine88 Tại 9-6-2013 21:51:26

i

“Thấy chưa? Cũng có tệ lắm đâu.” Myungsoo mỉm cười và nói. “Em can đảm lên nhiều rồi đấy, Jong Suk à. Kẹo của em đây.”

Vị bác sĩ đưa cho bệnh nhân nhí một cây kẹo tròn to với những đường xoắn ốc màu xanh lá và xanh dương. Cậu bé toét miệng cười, nước mắt vẫn còn đọng trên mi. “Em ăn được chứ ạ?”

“Ừ,” anh quả quyết gật đầu.

“Nếu lúc nào cũng được thế này thì em chẳng còn sợ tiêm nữa đâu,” Jong Suk bình phẩm. “Ước gì anh mãi là bác sĩ của em!”

Myungsoo cười khúc khích rồi vò rối bù mái tóc của cậu bé. “Xong nhiệm vụ rồi, giờ em có thể ra ngoài gặp mẹ. Em thật sự mạnh mẽ và can đảm lắm. Bảo với mẹ là anh nói thế nhé.”

“Vâng ạ!” Jong Suk cúi chào rồi nhảy chân sáo ra cửa. Trước khi biến mất hẳn, cậu bé quay lại vẫy Myungsoo bằng bàn tay đang cầm kẹo. Anh cười thật tươi và vẫy tay chào lại.

Khi quay lại đối diện với cô trợ lý Su Ji của mình - người đang hoàn tất biểu đồ, nụ cười trên môi Myungsoo tắt ngấm và nét mặt anh sa sầm lại “Này, bảo bệnh nhân kế tiếp chờ tôi 5 phút. Tôi phải khử trùng dụng cụ đã.”

Cô rà lại danh sách rồi chuyển tia nhìn sang Myungsoo. “Bác sĩ,” cô nói với hàm răng nghiến lại. “Những người kế tiếp đều là mới cả. Họ chỉ vừa đăng ký cách đây không lâu.”

“Không sao,” anh đáp. “Mà này, cậu có thể bỏ kính ngữ đi không? Tôi thừa biết cậu ghét tôi mà.”

“Với thái độ khó ưa của anh thì ai mà không ghét được chứ?” cô bật lại. “Anh chỉ tốt với bọn trẻ và cô ấy thôi.”

Anh ngừng lại khi nhận ra điều Su Ji đang nói đến. Anh thở dài với lấy chiếc khay để bỏ đi kim tiêm, bông gòn cùng những thứ linh tinh khác. Đám bông băng bị quẳng vào chiếc thùng rác vẫn còn ẩm ướt cồn và máu. “Nếu cậu vẫn cay cú vì chuyện gởi thư tỏ tình với tôi hồi Đại học thì…“

Su Ji liền bịt chặt tai, nhắm mắt lại và bắt đầu ngân nga điệp khúc của mình “Tôi không nghe gì hết, tôi không nghe thấy Myungsoo. Tôi không nghe thấy gã ngốc đó, không nghe gì hết!”

Myungsoo cười vang, đối với Su Ji thì tiếng cười đó chẳng khác nào một sự chế nhạo. Anh gật đầu “Tôi làm xong rồi. Gọi bệnh nhân vào đi.”

Trợ lý của anh lầm bầm lao ra khỏi phòng rồi bất thần quay lại chỉ sau vài giây. Mắt cô mở to và trong tích tắc nét mặt cô trở nên tái đi.

Myungsoo nheo mắt. “Sao thế? Tôi bảo cậu gọi bệnh nhân vào mà.”

Không nói một lời, Su Ji lao đến bàn của Myungsoo – nơi anh để chìa khóa xe cùng chiếc nhẫn bằng nhựa mà anh luôn đem theo bên mình. Cô nhét hết chúng vào ngăn kéo, cử chỉ đó khiến anh vô cùng sửng sốt.

“Này, coi chừng cái nhẫn!”

“Anh đừng có đa cảm ủy mị vì cái nhẫn đồ chơi thắng được ở công viên giải trí đó nữa đi!” Su Ji khích bác. Mang tâm trạng rối bời, cô đưa tay lên gãi đầu nhưng chợt khựng lại khi nhận ra tóc mình đã được búi lại. “Anh giữ cái nhẫn đó bao lâu rồi hả? Mười năm rồi đấy, Myungsoo! Mười năm ngu ngốc!”

“Cậu quan tâm làm gì?” Myungsoo vặc lại. “Cậu chẳng biết gì về chuyện của tôi và Jiyeon cả—”

“Vậy giờ anh có biết bất cứ điều gì về Jiyeon không?” cô ngắt lời. “Từ lúc từ Mỹ về đến nay đã bao giờ anh gặp được cô ấy chưa? Đừng níu kéo những thứ không đáng nữa, bác sĩ à. Cô ấy đã bỏ anh rồi!”

“Su Ji,” anh mệt mỏi thở dài và lùa tay vào mái tóc rối. “Giờ chúng ta lại nhắc đến chuyện đó nữa hay sao? Tôi đang bực đấy.”

Bờ môi Su Ji run rẩy và mắt cô ngấn nước. Cô là hậu bối của Myungsoo và cả hai từng sống cùng một khu. Vì Myungsoo chỉ hơn cô hai tuổi nên họ rất thân thiết. Nơi họ ở hầu như không có đứa trẻ nào cùng trang lứa nên cả hai luôn bám dính lấy nhau. Nhưng năm Myungsoo lên mười, gia đình anh chuyển đi nơi khác. Thỉnh thoảng họ cũng gởi thư cho nhau nhưng khi cả hai lớn dần lên, trường học và những tác nhân khác đã chia cách họ.

Mười tám tuổi, Su Ji tốt nghiệp trung học. Cô nhanh chóng được nhận vào trường Đại học nơi Myungsoo là đàn anh trên cô hai khóa. Với hy vọng những ngày tươi đẹp sẽ trở lại, cô đánh bạo gởi cho người bạn thời thơ ấu của mình một bức thư thỏ tình để rồi bị khước từ vì anh đã hẹn hò với Jiyeon. Vết thương của cô càng sâu hơn khi biết Myungsoo và Jiyeon yêu nhau trước cả khi cô vào Đại học. Sau đó Su Ji nhận ra rằng mình không bao giờ có thể sánh kịp bạn gái anh.

Sau ba năm Đại học, cơ hội du học đến với Myungsoo. Anh đã nắm bắt lấy nó với hy vọng sẽ đem đến một tương lai tươi sáng hơn cho cả gia đình mình lẫn Jiyeon. Myungsoo không hề nhận ra rằng mọi thứ đều có thể thay đổi - kể cả trái tim của Jiyeon. Khi trở về, tin đầu tiên mà anh nghe được là Jiyeon đã kết hôn.

Họ nghe thấy tiếng bíp vang lên từ điện thoại.

“Xin lỗi,” cô thư ký ngoài phòng khách lên tiếng. “Bệnh nhân tiếp theo đang đợi đấy ạ.”

Myungsoo nhăn mặt và bảo Su Ji đưa họ vào.

“Được thôi,” cô càu nhàu rồi dậm chân ra khỏi phòng để Myungsoo có thời gian trấn tĩnh lại. Anh sắp xếp những cây kẹo ngay ngắn và bảo đảm tất cả dụng cụ mình cần đều nằm trong khay.

“Bác sĩ, bệnh nhân kế tiếp và mẹ của em ấy đến rồi.” Su Ji nói bằng chất giọng đều đều của mình. Anh phải cố lắm mới không bật ra lời trêu chọc cô. Đã bao lâu rồi phòng khám mới lại trở thành chiến trường của hai người họ nhỉ?

Myungsoo ngẩng lên với nụ cười ấm áp trên môi. “Mời vào—”

Anh chợt im bặt khi thấy người phụ nữ đang nắm tay cậu bé. Mái tóc cô để xõa và gợn sóng đúng như anh thích. Nhưng điều khiến anh khựng lại là cô cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém gì anh.

“Mẹ,” đứa bé ngước nhìn Jiyeon. “Giờ mẹ có thể đi được rồi. Con ổn mà.”

Vani~ice~cream Tại 9-6-2013 21:53:18

Dịch chap mới, tác giả siêng quá, Ni kết bạn nhé :3 Ni sinh năm 99 :D hì.

Tác giả chắc cũng là fan của Myungy couple phải không ~^^~? Điều đó thật tuyệt, Ni sẽ rất hóng fic của tác giả, Ni nhắm cái ghế sofa :)) :P

P/s: cái signature của tác giả khá hay, {:548:} :clapclap: {:515:}

Bồi thêm vì tác giả dịch quá nhanh, đừng đùa chứ, Jiyeon với Myungsoo, L thích Ji á, thảm hoạ... TT.TT Zy đã hết lòng yêu anh thế cơ mà, ôi hay thật, :( nhất định Zy sẽ bảo vệ những vết thương trong lòng L, Ni tin chắc thế:))

baechimi Tại 9-6-2013 23:23:32

Đã đọc fic này :) mỗi chap chắc mình đọc cũng tầm 2 3 lần.
Lúc trước cũng rất muốn dịch, nhưng mình nghĩ ko đủ khả năng bởi vì fic của summerchild nhiều khi chỉ có ý nghĩa khi nó là tiếng Anh còn dịch sang t.v thì nghe lại mất đi chiều sâu :)
Bạn thực sự làm tốt lắm :x mình thích cách dịch của bạn, tự nhiên lắm. Nghe rất êm tai.
Fighting nhé ;) nhân tiện cho làm quen phát :)) mình là ma mới ;)

Shine88 Tại 10-6-2013 11:38:45

ii


Myungsoo đứng đó, hoàn toàn chết lặng. Anh có thể nhận ra tay Jiyeon đang ghì lấy bàn tay của con trai cô. Dường như có thứ gì đó đang sôi lên trong anh. Anh cũng không biết mình đang tức giận hay đau đớn nữa.

“Tôi sẽ dẫn chị ra ngoài,” Su Ji mỉm cười và người kia chỉ có thể gật đầu một cách yếu ớt. Khi họ ra khỏi phòng khám, Jiyeon bắt đầu run rẩy. Thật may là cô thư ký đã ra ngoài để ăn trưa.

“Tôi…không hề biết anh ấy là bác sĩ,” cô ngập ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào Su Ji. “Và cũng không ngờ cô lại là trợ lý của anh ấy.”

Su Ji nhún vai. “Nhiều chuyện có thể xảy ra trong tám năm đó lắm chứ. Chẳng hạn như chị kết hôn và mối tình đầu của chị lại khám bệnh cho cậu con trai mà chị có với người đàn ông khác.”

Jiyeon im lặng. Ánh mắt cô dán vào sàn nhà.

“Anh ấy đã khóc khi biết được điều đó,” Su Ji dứt lời trong tiếng thì thầm. Cô cắn môi và hỏi Jiyeon “Mà sao chị lại đăng ký ở khoa của Myungsoo vậy?”

“Không phải tôi mà là thư ký của Minho. Tôi chỉ hỏi ai là bác sĩ giỏi nhất và anh ta đưa chúng tôi đến đây.”

Khi Su Ji vừa mở miệng định trả lời thì bị tiếng gọi của Myungsoo cắt ngang.

“Xin lỗi nhé.” Không đợi Jiyeon nói thêm bất cứ điều gì, cô cáo từ rồi biến mất sau cửa phòng khám.

<>

Su Ji điềm tĩnh đứng cạnh đứa trẻ tên Minhwan. Với một nụ cười, Myungsoo nhẹ nhàng vén tay áo của cậu bé lên.

“Chỉ giống như kiến cắn thôi,” anh nói.

Minhwan gật đầu. Đôi mắt lanh lợi của cậu bé nhìn chăm chú vào bức tường màu xanh nhạt điểm một vài đám mây trắng trước mặt. Myungsoo thấm nhẹ miếng bông tẩm cồn vào vai Minhwan và sau khi liếc nhìn cậu bé, anh cẩn thận đẩy kim tiêm vào da. Minhwan thậm chí còn không rùng mình.

Myungsoo rút kim ra và nhanh chóng đắp một miếng gạc sạch vào chỗ tiêm. Một chấm nhỏ màu đỏ hiện ra tức thì trên miếng gạc trắng. Sau khi áp chặt một lúc, Myungsoo thay miếng gạc khác và cố định lại bằng băng dính.

“Cháu làm tốt lắm, anh lính nhỏ à,” Myungsoo vừa nói vừa lùa tay vào tóc Minhwan. “Cháu muốn ăn kẹo không?”

Minhwan nhìn chiếc bàn bên cạnh và chỉ vào cây kẹo mút hình gấu. Su Ji cầm lấy cây kẹo và đưa cho cậu bé.

“Cám ơn chú ạ.”

“Không có gì,” Myungsoo đáp. “Vì giờ cháu không sao nên có thể ra ngoài rồi. Chị ở kia sẽ dẫn cháu đi.”

Su Ji tươi cười với Minhwan. “Đi nào.”

Cậu bé nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cô. Khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, Myungsoo buông một tiếng thở dài và nhận ra những giọt nước đang dâng lên khóe mắt anh.

<>

“Cậu không nhanh lên được à?” Myungsoo càu nhàu. Tay anh khoanh lại còn chân phải thì nhịp xuống đất một cách nôn nóng. Mắt anh dõi theo bước chân Su Ji đang đi đi lại lại quanh phòng khám. “Tôi mệt lắm, với lại còn đưa cậu về nhà nữa.”

“Ai mà không mệt chứ?” Su Ji đáp trả. Cô mở một trong những chiếc tủ đựng ly và cười hớn hở. “Ah! Đây rồi.”

Su Ji chộp lấy chùm chìa khóa nhà và đút vào túi. Quay lại đối diện với Myungsoo – người đang quắc mắt nhìn mình trừng trừng – cô mỉm cười ranh mãnh và nói “Đi thôi.”

“Mà sao cậu cứ để chìa khóa lung tung chỗ vậy hả?” anh cằn nhằn. “Cậu chẳng thay đổi chút nào cả.”

“Ồ, thì ra anh còn nhớ sao?” cô nghịch ngợm đáp và huých vào người anh trên đường ra khỏi bệnh viện. Không khí đêm mùa xuân ùa đến và mùi thuốc khử trùng trong giác quan của họ được thay thế bằng hương hoa dìu dịu. Mặt đường vẫn còn loang loáng nước chứng tỏ cơn mưa vừa mới dứt.

“Cậu thật đáng ghét,” Myungsoo lầm bầm.

“Đáng ghét chỗ nào?” Su Ji vặc lại.

Cả hai đến trước bãi đỗ xe. Myungsoo mở khóa và Su Ji nhanh chóng chui vào xe.

“Này, cẩn thận tấm thảm đấy! Tôi mới giặt nó sáng nay.”

Cô lườm anh rồi dậm mạnh chân lên tấm thảm với nụ cười thích chí.

“Này!” Myungsoo gầm lên. “Đừng có cư xử như trẻ con nữa.”

Su Ji thè lưỡi rồi đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Myungsoo vừa cáu kỉnh gãi đầu vừa đi vòng qua phía bên kia xe.

“Tên nhóc vô ơn,” anh càu nhàu trước khi ngồi vào ghế.

Khi Myungsoo từ Mỹ trở về, chính gia đình Su Ji đã ra đón anh đầu tiên. Vì bố mẹ anh bận dự đám tang ở Mokpo nên không thể về kịp để đón con trai họ. Lúc đó biểu hiện của Su Ji đối với Myungsoo vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Cũng chính bố mẹ cô báo tin Jiyeon đã kết hôn. Anh trở nên lặng im còn Su Ji nhìn vào khung cảnh mờ mịt mà ô cửa sổ bên cạnh cô đang phản chiếu.

“Thật tuyệt biết mấy nếu Su Ji đến dự lễ cưới, nhưng nó đã không đến! Đáng lẽ nó là một trong các phụ dâu, nhưng cháu biết nó làm gì không? Con bé cứ nhốt mình trong phòng suốt!”

“Mẹ,” cô kêu lên.

Myungsoo không hề nói một lời nào.

<>

“Lúc trước,” Myungsoo lên tiếng khi đổi sang làn đường khác. Anh liếc nhìn Su Ji trong kính chiếu hậu. “Lúc trước sao cậu không đến dự lễ cưới?”

“Chuyện đã xảy ra rồi thì có còn là vấn đề nữa đâu,” cô đáp và uể oải buộc tóc lại thành kiểu đuôi ngựa. Vì bị búi lại hơn mười hai tiếng nên giờ tóc cô xuất hiện những đường gợn sóng.

“Với tôi thì có đấy,” anh thú nhận.

Cô mỉa mai. “Nếu anh nghĩ tôi làm thế vì anh thì lầm to đấy.”

“Đừng có nhìn tôi như thể tôi là đồ ngốc nữa đi.”

“Thì đúng vậy mà.”

“Quên chuyện tôi hỏi cậu đi.”

Có một khoảng lặng giữa họ, rồi cô lên tiếng. “Đến dự lễ cưới cũng có nghĩa là tôi đã vi phạm quy tắc của chính mình.”

“Quy tắc,” Myungsoo lặp lại. “Tôi không biết là cậu có đấy.”

“Anh có muốn tôi nói tiếp hay không đây?” cô đáp trả.

Anh nhếch môi cười. “Tiếp tục đi.”

Su Ji thở dài, cô khoanh tay và ngắm nhìn ánh đèn thành phố lung linh phía xa trông như những bóng đèn điện tí hon. “Nếu tôi đến đó,” cô nói một cách dè dặt. “Có nghĩa là tôi ủng hộ quyết định của Jiyeon. Tôi không muốn thế.”

“Sao không?”

“Vì tôi đã để anh đi.”

“Thấy chưa? Cũng vì tôi cả thôi,” Myungsoo thốt lên.

“Không phải đâu đồ ngốc,” Su Ji đáp, giọng cô dịu lại ở âm cuối cùng. “Đó là một cách để phản đối cô ấy. Tôi không biết nó có ích lợi gì hay không, nhưng tôi không thích việc cô ấy làm. Không thích một chút nào.”

“Vì tôi bị tổn thương sao?”

“Chỉ vì tôi thích anh không có nghĩa là thế giới của tôi phải xoay quanh anh,” cô nhấn mạnh. “Tôi nghĩ đó là vì lòng tự trọng của mình, và những gì tôi làm cũng sai nốt. Tôi biết Jiyeon có ý tốt. Khi ấy tôi đã cố dằn lòng vì biết hai người thích nhau. Nhưng cuối cùng cô ấy lại từ bỏ tất cả. Cô ấy đã bỏ rơi anh.”

“Cậu không thể nói nhẹ nhàng hơn được à?” anh hỏi.

“Nhưng cô ấy đã làm thế mà. Cô ấy bỏ rơi anh và lấy Minho.”

“Vậy giờ Minho đang làm gì?”

“Kinh doanh,” Su Ji đáp. “Những thứ chán ngắt liên quan đến tiền, biểu đồ và hội nghị.”

“À, vậy ra cậu ấy theo hết khóa học rồi tốt nghiệp sao?”

Cô lườm anh rồi mở radio lên. Một ca khúc acoustic đang được phát. “Đừng có đánh trống lảng bằng những câu hỏi kiểu đó. Rõ ràng anh vẫn thích cô ấy còn gì.”

“Dĩ nhiên rồi,” anh đáp và cho xe rẽ trái. “Nếu không tôi đã chẳng giữ chiếc nhẫn ở nơi trang trọng như thế.”

“Vậy giờ anh làm gì hả Myungsoo?”

“Hm,” anh dừng xe lại trước một cửa hàng tiện lợi. “Tôi sẽ trở thành một lão già độc thân suốt ngày hò hét bọn trẻ vô cớ, chắc là vậy.”

Cô cười to. “Anh buồn cười thật đấy.”

“Tôi dám cá cậu sẽ thành bà cô cho mà xem,” anh nói thêm. “Vì chẳng ai có đầu óc bình thường lại yêu cậu cả.”

Nét mặt Su Ji cau lại nhưng trước khi cô kịp trả đũa, Myungsoo đã đưa ví cho cô. “Lạnh quá. Cậu đi mua cà phê đi.”

“Nhưng chúng ta đã hết giờ làm việc rồi mà! Đừng có tỏ vẻ cấp trên với tôi nữa!” cô than vãn.

“Tôi vẫn là tiền bối của cậu đấy,” anh đáp.

Đuối lý, Su Ji quay phắt đi khiến đuôi tóc của cô quất vào mặt Myungsoo.

“Này!” anh gào lên.

Su Ji hầm hầm bước ra khỏi xe và sập cửa mạnh đến nỗi khiến cánh cửa rung lên. Myungsoo chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng đi xa dần của cô và mỉm cười.

“Cô ấy giận thật rồi,” anh tự nói với chính mình. Rồi anh tựa vào lưng ghế và đan tay sau đầu. Giờ nghĩ lại thì Minhwan trông rất giống Minho. Nhưng vẻ thông minh sáng dạ toát ra từ ánh mắt cậu bé lại giống Jiyeon. Dường như có thứ gì đó đang bóp chặt trái tim khiến anh đột nhiên không thể thở được nữa.

“Mình là bác sĩ của con trai họ,” Myungsoo thì thầm. Anh để mặc cho suy nghĩ nhấn chìm mình và nước mắt lại chực trào ra một lần nữa. Nhưng anh đã cố sức kìm nén để không bật khóc. Việc nhìn thấy đứa trẻ càng chứng tỏ anh phải để Jiyeon đi. Quá khứ đã bỏ anh lại phía sau và anh biết trái tim mình phải thôi lưu luyến những ngày tháng hạnh phúc anh đã có với cô. Dù vậy anh vẫn cảm thấy thật khó khăn khi mình là người đang chờ đợi ở phía cuối con đường. Chỉ có anh là đang chờ đợi mà thôi.

Bất thình lình Su Ji chui vào xe, trên tóc cô phảng phất mùi hương của mưa và hoa anh đào. “Ngước đầu lên!” cô hét to, nhưng đã quá muộn. Một ly cà phê ấm nóng bay đến và trúng ngay mặt Myungsoo.

Và anh nhận ra tại sao không như những cô gái ngưỡng mộ mình, anh chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Su Ji. Anh đã hiểu vì sao trong số các ứng cử viên anh lại chọn cô làm trợ lý. Cô có khả năng xoa dịu và giúp anh đứng vững vàng. Nhưng dĩ nhiên, anh chưa bao giờ nói cho cô biết điều đó.


Beo-Trân Tại 10-6-2013 12:09:16

Woah. Shine88 trans hay thật, đã vậy còn rất nhanh nữa chứ.

E đã đọc oneshot kia rồi nhưng vẫn chưa comt cho Shine88, mốt e sẽ bù lại nha.

Shine88 lớn hơn e tận 13 tuổi, e cần phải học hỏi nhiều mọi người ở đây mới được.

Sẵn cho e biết tên gì đi, để dễ xưng hô đó mà :3

Đặt gạch hóng fic này nhé ^^

baechimi Tại 10-6-2013 12:19:08

Những cảm nghĩ thì tớ đã comment ở fic gốc rồi, chỉ muốn khen tài năng phiên dịch của cậu quá mượt mà và chuyên nghiệp :x
Thực sự đọc những fic kiểu fluff này tớ chỉ dừng ở mức HIỂU, chứ ko thể dịch đc câu cú nào tử tế sang tiếng Việt.
Cậu giỏi quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!
Mấy đoạn lời thoại rất hay, vẫn mang đc phong cách của summerchild nhưng đậm cái tôi của cậu :)
Mình xin lỗi vì lại nói nhảm :(

gene_love_1999 Tại 10-6-2013 14:40:27

hqa vừa đọc cái fic trans kia của ss :>
bh đã thấy ss trans 1 cái fic mới rồi :v
em vẫn giữ lời khen hehe :v
ss trans rất chi là mượt, cảm giác đọc rất thấm hehe
summerchild cũng là tác giả của Chasing summer đúng k ạ :C em cũng đang theo dõi transfic ấy ở rum mình nè
summerchild viết fic đúng là qá daebak luôn keke :v

Vani~ice~cream Tại 10-6-2013 16:16:14

ss trans nhanh thật đấy! giờ Ni mới biết summerchild là tác giả của các fic hay.

Công nhận ss dịch rất hay, không bị thô <3 :clapclap: mà L khi nào mới nhận ra tình củm của mình đầy, nhớ moment của 2 đứa chúng nó <3, À mà high society mà L nói Zy là hình mẫu lý tưởng đó là ep mấy ss nhỉ? {:524:}

Khi nào ss dịch xong cứ hú Ni, có mời bạn bè đấy, ss gọi Ni đọc với. :) Hóng chap tiếp theo của fic {:548:}

Pickapoo Tại 10-6-2013 16:23:45

Chị dịch xong rồi đấy nhỉ, Nhanh quá đi mất cả hay nữa. Những cái nhỏ nhặt ở đây cũng được tả rất chi tiết. MyungZy, thật là nghịch ngợm cơ! Mà Suzy cũng là bạn của Jiyeon à, hay Suzy là bạn của MInho?
Dù sao đi nữa thì fic này cũng quá sức là toẹt vời <3
trang: [1] 2 3
Phiên bản đầy đủ: [Transfic | K] Beckoning Spring | summerchild | MyungZy | Completed