|
Author: kirakirashahida
Post-er: Shine88
Tag : Fic đã có sự đồng ý của tác giả
Link fic or truyện: Here
Rating: K
Pairing: MyungZy
Disclaimer: nội dung thuộc về tác giả, tôi chỉ là người dịch lại
Category: lãng mạn
Characters: Myungsoo, Suzy
Description: Vì anh ghét cô quá nhiều nên cảm thấy rất đau…
You're in my head and I can't get you out
Có rất nhiều điều anh ghét ở Suzy. Chẳng hạn như việc cô luôn làm cháy bánh mì – bánh của anh - mỗi buổi sáng. Thứ trà kinh khủng của cô vì luôn nhầm muối thành đường. Tiếng súc miệng ồn ào của cô sau khi đánh răng. Cách cô kể đi kể lại những chuyện cười cũ rích đến nỗi chúng chẳng còn hài hước chút nào.
Myungsoo ngồi trên giường với bóng đêm nhấn chìm lấy anh, toàn thân và trán ướt đẫm mồ hôi sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng anh vừa có. Với ước muốn rũ bỏ mọi ký ức khỏi tâm trí của mình, anh thầm liệt kê những điều anh ghét về Suzy. Nếu phải chọn ra điều anh ghét nhất ở Suzy thì đó là cách cô bỏ lại anh chết lặng như ngay lúc này đây.
Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử cạnh giường và nheo mắt trước những con số. Chỉ mới ba giờ mười tám phút sáng. Khẽ thở dài, anh nhìn chằm chằm vào phần giường trống không của mình. Anh tự hỏi không biết giờ này Suzy đang làm gì. Có khi nào cô vẫn đang tập piano hoặc soạn một bản nhạc mới và khiến hàng xóm phiền phức bởi tiếng ồn không? Hay là cô vừa xem đi xem lại những tập phim truyền hình mình yêu thích vừa nhấm nháp snack? Hay cô đã chìm vào giấc ngủ sau khi đọc một vài tiểu thuyết cổ điển rồi?
Myungsoo tự cười nhạo mình khi nhận ra việc anh đang làm. Chẳng phải anh đã thề trước mặt Suzy rằng sẽ không nhớ đến cô nữa sao?
<
“Chết tiệt, em không thể im lặng một chút được sao Suzy?” Một buổi tối nào đó, Myungsoo thật sự bùng nổ khi đang ngồi làm việc trên thảm trải sàn, giấy tờ nằm la liệt khắp bàn và bên cạnh. Anh ngước lên khỏi tờ giấy đang đọc và trừng mắt với Suzy.
“Xin lỗi vì làm phiền công việc của anh nhưng em đang luyện tập cho bài kiểm tra quan trọng ngày mai. Và nếu anh chưa biết thì nó quyết định em có được tốt nghiệp hay không đấy.” Cô đáp trả.
“À, xin lỗi vì đã không thông cảm cho em nhưng nếu em chưa biết thì anh có bài thuyết trình quan trọng ngày mai và anh cần yên tĩnh để chuẩn bị.”
“Xin lỗi nhưng em không thể đem piano ra ngoài và để anh một mình để tập đàn ở đâu đó được.”
“Vậy em muốn anh làm gì đây? Ra khỏi nhà sao?”
“Ôi trời, ý em là nếu anh có thể chịu đựng một chút thôi...” cô thốt lên.
“Tôi chịu đủ rồi, được chưa?” anh ngắt lời. “Cô nghĩ ai đang miệt mài làm việc để đóng học phí cho cô hả? Giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh để làm việc thôi.”
Cô nhìn anh với vẻ không tin nổi. Lặng lẽ quay đi, cô rút cây bút chì khỏi búi tóc khiến những sợi tóc dài rũ xuống gương mặt khi cô đứng dậy và đi về phía cửa. Cô đặt tay lên nắm đấm cửa và quay lại nhìn anh như muốn chờ một lời xin lỗi, nhưng không có gì cả. “Vậy em sẽ đi,” cô lẩm bẩm.
“Thế thì tốt quá,” Myungsoo đáp mà chẳng buồn nhìn lại.
Suzy bậm môi và nín thở để ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra trước khi vặn nắm cửa bước ra ngoài, bỏ lại anh với sự tĩnh lặng mà anh mong muốn.
Và anh đã được toại nguyện, nhưng anh phần nào hy vọng rằng sự yên tĩnh sẽ kéo dài mãi. Anh mong cô sẽ không trở lại, như trước nay vẫn thế.
<
Dĩ nhiên ban đầu mọi chuyện luôn đẹp đẽ thơ mộng, thậm chí còn mang vẻ thần tiên. Không phải lúc nào Myungsoo cũng ghét Suzy. Sự thật là anh yêu mọi thứ về cô để rồi sau đó trở nên ghét bỏ.
Anh yêu buổi sáng thức dậy với món bánh mì cháy của Suzy và đôi khi là món bánh kẹp cứng ngắc mỗi khi cô nổi hứng.
Anh yêu những đêm bị đánh thức bởi tiếng đàn ầm ĩ của Suzy.
Anh yêu cảm giác thích thú khi thấy Suzy cuống quýt đi tìm những tờ nhạc phổ trước khi đến lớp.
Anh yêu những câu đố vui mà Suzy lấy từ các chương trình tấu hài và luôn cố bật cười dù chúng chẳng hề buồn cười, chỉ vì cô sẽ bực mình nếu anh không làm thế.
Anh còn yêu cả việc những trang phục màu đen của mình bị ném ra ngoài vì Suzy ghét những thứ không màu mè.
Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi. Myungsoo nhận ra thưở mơ mộng ban đầu không thể tồn tại mãi mãi. Chẳng mấy chốc hiện thực kéo đến. Là những hóa đơn cần thanh toán và những miệng ăn đang chờ. Công việc bắt đầu tăng lên, cuộc sống sinh viên trở nên khó khăn hơn, và càng lúc họ càng trở nên kiệt quệ. Nhưng cả hai đều tự nhủ rằng không sao cả, miễn là còn có nhau.
Myungsoo ngồi lặng im một lúc rồi quyết định chạy bộ để khuây khỏa đầu óc. Có lẽ anh sẽ đợi đến hừng đông vì chạng vạng là lúc Suzy rời khỏi nhà―rời khỏi anh.
Không lâu sau khi bắt đầu chung sống, họ ngỡ ngàng nhận ra việc chịu đựng lẫn nhau là điều khó khăn nhất.
<
Anh thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện đài phun nước nơi anh gặp Suzy lần đầu tiên. Suzy đã bất cẩn mang quá nhiều tờ nhạc phổ khiến chúng bay lả tả theo nhịp điệu của cơn gió, vì vậy anh phải dừng lại giúp cô gom chúng lại. Đó là Suzy lơ đễnh cẩu thả mà anh cực kỳ ghét.
Bầu trời tối đen như mực. Không có lấy một ngôi sao, cũng chẳng thấy mặt trăng. Mọi thứ quanh anh đều tối om ngoại trừ ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn gần đó. Những luồng khói thoát ra từ miệng khi anh cố lấy lại hơi thở. Lẽ ra anh nên đem nước theo. Anh chưa từng làm việc này trước đây vì Suzy luôn chuẩn bị sẵn cho anh.
Suzy.
Tại sao chuyện gì cũng khiến anh nhớ đến cô? Anh ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại, cố tưởng tượng ra gương mặt cô. Tiếng cười ngân nga của cô vọng lại bên tai anh. Không có bàn tay ấm áp của cô, đôi tay anh trở nên buốt giá lạ thường.
Myungsoo từ từ mở mắt và khi lắng nghe tiếng dế kêu ban đêm, anh quyết định ghét Suzy vì đã ám ảnh cuộc đời anh.
<
“Cứ tiếp tục đi,” Sunggyu nói với anh.
Myungsoo ngừng cắt món sườn của mình và đặt dao nĩa xuống. “Đâu dễ dàng đến thế. Anh biết rõ hơn bất kỳ ai mà.”
“Chính vì biết rõ nên tôi mới nói như vậy.”
Anh không đáp mà nhìn lảng đi nơi khác.
“Tôi không bảo cậu phải quên. Chỉ là…cứ tiếp tục đi,” Sunggyu nói.
“Bằng cách nào đây?”
“Trước tiên cậu có thể bỏ nó đi,”
Myungsoo nhìn xuống dải bạc bao quanh ngón tay mình. Anh lườm Sunggyu và dè bỉu, “Anh nói dễ nghe quá nhỉ.” Anh lẩm bẩm đút bàn tay lạnh ngắt vào túi áo rồi bỏ lại Sunggyu cùng món sườn đang ăn dở. Dù sao anh cũng không thấy đói.
Anh trở về chung cư và leo lên những bậc thang để về căn hộ của mình, vừa đi anh vừa nhớ lại Suzy từng than vãn thật mệt mỏi khi chỗ của họ không có thang máy. Anh nói với cô rằng “Anh đã cố gắng xoay xở lắm rồi,” và cô nín thinh.
Cửa không khóa, anh tự hỏi có phải mình đãng trí hay không. Người lúc nào cũng quên khóa cửa chính là Suzy. Là Suzy luôn lơ đễnh và luôn khiến anh nổi giận. Anh nhận ra mình cần phải thêm một điều nữa vào danh sách.
Anh đẩy cửa và thận trọng bước vào nhà, cố gắng không gây nên tiếng động nào. Nhưng bóng dáng của cô đã ngăn anh làm thế, đó là khi anh đánh rơi chùm chìa khóa xuống sàn nhà phát ra tiếng kêu lanh lảnh.
Suzy ngước mắt khỏi những phím đàn, đôi mắt hình trăng lưỡi liềm của cô gần như biến mất khi thấy anh đứng ở cửa. “Em vẫn đang đợi anh đây,” cô nói. “Có phải anh đang đợi em không?”
Không nói nên lời, anh chỉ đứng lặng ở đó với đôi mắt mở to vì bàng hoàng kinh ngạc.
“Anh có nhớ em không?”
<
Myungsoo ngồi trên giường với bóng đêm nhấn chìm lấy anh, toàn thân và trán ướt đẫm mồ hôi khi anh cố hít thở đều. Anh nhìn chằm chằm vào nửa kia của chiếc giường và nghĩ đến Suzy. Suzy, và tất cả những điều anh ghét ở cô. Suzy, người anh ghét cay ghét đắng.
Đã hơn bốn giờ sáng, anh loạng choạng ra khỏi giường. Anh vớ lấy áo khoác và quần thể dục rồi mặc vào trước khi chạy bộ. Có lẽ anh sẽ đợi đến bình minh, vì mặt trời mọc rất đẹp, vì nó đánh dấu một khởi đầu mới, vì đó không phải là lúc cô rời bỏ anh.
Khi anh sắp bước xuống cầu thang, một chú chó lạc chạy đến. Nhẹ mỉm cười, anh cúi xuống vỗ nhẹ lên lưng chú chó mà Suzy khăng khăng đặt tên nó là Damon vì đó là nhân vật cô yêu thích trong phim, mặc dù nó thuộc giống cái. “Xin lỗi nhé, nhưng Suzy yêu quý của mi không còn ở đây nữa rồi.”
Bầu trời tối đen như mực. Không có lấy một ngôi sao, cũng chẳng thấy mặt trăng. Mọi thứ quanh anh đều tối om ngoại trừ ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn gần đó. Những luồng khói thoát ra từ miệng khi anh hít thở. Myungsoo dừng lại bên đài phun nước nơi anh gặp Suzy lần đầu tiên, anh nhắm mắt lại và nghĩ về cô.
Anh nhớ mùi vị bánh mì cháy và trà mặn chát của cô.
Anh nhớ cách cô cổ vũ cho anh mỗi khi anh tấu lên những giai điệu kỳ quái trên cây đàn piano của cô.
Anh nhớ việc cô bắt chước những nghệ sĩ hài trên tivi nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại.
Anh nhớ tiếng cười giòn của cô và cách cô gọi tên anh.
Anh nhớ cô, và dù đã thề trước mặt cô rằng anh sẽ không như thế thì anh vẫn cứ nhớ đến cô.
Buông tiếng thở nặng nề, anh rời khỏi con đường ban đầu và đến nơi cô đang ở. Cứ tiếp tục đi, anh đã được khuyên như vậy. Nhưng lời nói của Sunggyu không được thực hiện mãi cho đến một năm sau.
Nghĩa trang vẫn hoang vắng và tĩnh mịch như mọi khi. Thật buồn cười khi Myungsoo là người muốn yên tĩnh nhưng cuối cùng người có được nó lại là Suzy, và anh bị bỏ lại trong cái bóng của cô. Anh chầm chậm đi về góc nghĩa trang, ngay khi anh bước đến ngôi mộ có khắc tên cô thì ánh dương cũng vừa hiện ra nơi chân trời. Trong khi ngắm nhìn ngày mới đang đến, anh nhận ra mình đã không còn ghét Suzy và những điều nhỏ nhặt về cô nữa.
“Anh có nhớ em không?”
Myungsoo tháo chiếc nhẫn trên tay đặt lên ngôi mộ. Anh hình dung ra gương mặt búp bê rạng rỡ của cô mỗi khi anh về nhà rồi khẽ mỉm cười. “Có, bằng cả trái tim anh.”
|
Rate
-
Xem tất cả
|